#5-Shinran - Chỉ Là Không Cùng Nhau Suốt Kiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút cuối cùng đó, âm hưởng duy nhất rất nhiều sự mỉa mai cô giữ lại trong đầu chính là:

- Nữ chính, cô bị bỏ lại rồi.
.

.

.
Hắn là Kudo Shinichi, người cô yêu và từng yêu rất nhiều.

Cô là Mori Ran, con nhỏ ngu ngốc đã tin và từng tin hắn rất nhiều.

Người đó là Miyano Shiho, người chị em cô đã thương và từng thương rất nhiều.

Hôm nay, họ quay đi cùng nhau, bỏ lại cô giữa ranh giới sự sống và cái chết.
.

.

.
Phòng kín tối tăm, bốc lên mùi ẩm mốc nồng nặc. Ran tỉnh dậy trong tư thế trói ngồi, tay buộc vào cột, miệng dán băng dính. Cô nhìn quanh. Tối quá! Không có một ai cả. Ran choài người, cố gắng thoát khỏi dây trói nhưng vô ích. Toàn thân đau nhói, xây xước cả rồi, đầu như muốn bổ làm đôi.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mới tầm một vài tiếng trước đây thôi, khi cùng Sonoko tới trường, một nhóm lạ mặt kéo tới, khống chế mọi người bằng súng, chuốc thuốc mê cô. Phút giây tỉnh táo cuối cùng, chỉ nhớ Sonoko đã khóc rất nhiều, liên tục chới với đuổi theo chiếc xe đã đi xa. Ừ nhỉ. Sonoko vẫn luôn là người bạn tốt như thế!

Cánh cửa chính gian mở ra làm cô choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tên này cao lớn, dáng hình to béo, từ trên xuống dưới một màu đen, ấn tượng duy nhất với khuôn mặt góc cạnh cũng bị cặp kính râm che mất một nửa. Hắn càng tiến gần, Ran càng lùi về phía sau, chính cô cũng hiểu, hiện tại cô không thể làm gì được hắn.

Tên áo đen đứng trước mặt Ran, xé mạnh miếng băng dính dán trên miệng cô, tay kia lôi trong áo ra một sấp ảnh:

-Mày biết thằng nhóc này chứ? - Phong thái ung dung, tiện tay châm một điếu thuốc lá mới:

- Khôn hồn thì nói thật. Còn không thì... - Hắn quay lại nhìn Ran, ánh mắt đầy hung dữ, phát sung đầu tiên đã găm một viên đạn niêm phong vào tường - Như này.

Ran tái mặt. Bố cô làm trong ngành cảnh sát, từ bé cũng đã quen với đánh đấm, nhưng tiếp xúc gần với vũ khí thì chưa một lần. Hỏi cô sợ không, cô rất sợ! Nhìn sơ qua những tấm hình trên sàn mà cô ngờ ngợ. Gương mặt này quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi. À phải rồi, đó là Shinichi và Conan. Cậu ta và em ấy thì có dính líu gì tới những người này, họ liên quan gì tới cô?

Tên áo đen to béo thản nhiên nhả làn khói trắng đục đầu tiên, mũi giày di tàn của điếu thuốc đã rơi xuống sàn:

- Đừng nói với tao là mày không biết chúng nó vốn dĩ là một đấy.

Ran Mori sững sờ, cố gắng dùng đầu gối di chuyển lại những tấm hình vào vị trí thuận mắt. Là sao? Rõ ràng là Shinichi và Conan thật, tại sao lại là một? Ý hắn là gì? Hơn nữa, nếu lời hắn nói là thật tại sao Shinichi lại giấu cô chuyện này? Đầu Ran ong ong, rõ khó hiểu, cô vẫn chưa hoàn toàn thấu đáo chuyện gì đang xảy ra.

Bất chợt, tiếng điện thoại của tên to béo vang lên. Bên kia đầu dây, một thanh âm lạnh lùng truyền tới:

- Mày xử lí con bé đó chưa?
.

.

.
Tỉnh dậy lần thứ hai, chỉ thấy chung quanh cô nồng nặc mùi thuốc súng. Hóa ra cô chưa chết. Nhưng mà...đây là đâu? Trái tim cô bấn loạn. Người đàn ông ban nãy có lẽ tên là Vodka, trong lúc mê man, nửa mê, nửa tỉnh cô thấy ai đó đã gọi hắn như thế. Mê dại, mệt mỏi, không thể chịu được nữa, theo quán tính, cô đổ gục, bất giác giật mình trước cảm giác ran rát ở gò má, mũi súng của ai đó đang chĩa vào cô!

- Ngồi dậy!

Ran bật dậy, súng còn ấm, tàn dư của đạn dính vào má cô. Lại ai nữa đây? Tóc trắng dài, dáng người cao, ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng so với tên vừa nãy, trông hắn còn độc ác hơn nhiều.

- Ran Mori, chắc không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. - Hắn nhìn cô, bất giác hướng tầm nhìn ra phía trước, nói lớn - Cho hai đứa nó ra đây!

Ran Mori nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong rừng. Tại cái nơi tối tăm, ẩm thấp này, không khí tệ vô cùng. Chút ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin chỉ đủ để cô nhận diện được mặt người.

Trong bóng tối, gã đàn ông to béo lúc nãy kéo theo hai sợi dây thừng. Mỗi bên là một đứa trẻ. Chúng dơ dáy, nhếch nhác, quần áo rộng thùng thình, cố lê lết theo tới đáng thương. "Hai đứa nó" ở đây chính xác là hai người cô biết. "Hai đứa nó" ở đây chính xác là hai người cô quen. "Hai đứa nó" ở đây chính xác là hai người cô yêu thương thật nhiều.

- Conan, Haibara! - Ran Mori gào thét nơi cổ họng nhưng những gì bật ra đều là thanh âm vô nghĩa.

Conan thấy Ran, bất giác muốn chạy tới bên cô, cố vùng vẫy khỏi sợi dây trói nhưng không thành.

- Cô quen chúng nó chứ? - Tên áo đen tóc trắng, à không, nói chính xác là Gin thì thào vào tai cô.

Ran sợ hãi, trong lòng chút bối rối. Tại khoảnh khắc ấy, cô chỉ nghĩ được chính mình đã hại hai đứa nhỏ rồi... Cô nhìn hắn, đăm đăm lắc đầu. Tên kia có chút bộp chộp, gào lên phản đối:

- Đại ca, nó nói dối!

- CÂM MỒM! - Hắn quát, quay ngoắt sang nhìn cô, nhẹ giọng thì thào, chút ngọt ngào chút đanh thép - Cô gái, tôi vốn dĩ không muốn ra tay với cô, càng không muốn ra tay với chàng thám tử Kudo Shinichi của cô.

Kudo Shinichi? Cậu ta liên quan gì tới chuyện này?

- Cho tụi nó uống! - Gin lấy trong túi áo hai viên thuốc kì lạ, ném cho Vodka.

- Có thể sống, có thể chết. Lỗi của cô là không nghe lời tôi.

Vodka cởi trói, nhanh tay áp đặt hai đứa trẻ kia uống viên thuốc lạ.

Ran hoa mắt khi nhìn thấy những gì trước mặt. Sau một cơn đau tim dữ dội, Conan bỗng cao lớn, trở thành một... Kudo Shinichi thứ hai, còn...cô gái kia là...

- Miyano Shiho. Có lẽ cô không biết.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết từ khi xuất hiện với thân hình nhỏ con cho tới hiện tại, cô gái một mực núp sau lưng chàng trai, ánh mắt tuyệt vọng đầy sợ hãi. Kudo Shinichi trước mắt cô, người luôn cố gắng bảo vệ chính nghĩa, không giờ phút nào rời khỏi cô ta, cái nhìn căm ghét như sẵn sàng quay lưng với cả thế giới để bảo vệ một mình cô ấy. Nhìn họ kìa, thật hạnh phúc!

- Chà, xem mày kìa, hoàng tử. Một công chúa và một con chuột hôi hám. - Hắn rút mũi súng khỏi Ran, dùng miệng thổi khói thuốc.

- Muốn nàng công chúa của mày yên thì giao con chuột bẩn thỉu kia ra đây.

Shinichi chẳng bình tĩnh nổi. Chỉ một cử động nhẹ có thể khiến Ran lâm vào thế nguy hiểm. Cậu không thể giao Shiho cho bọn chúng, càng không thể để Ran tại đây được. Đại thám tử gì chứ, rút cục chẳng thể bảo vệ nổi cô gái mình yêu!

Toàn thân Shiho run rẩy. Cô sợ hãi tới mức khó thở, trái tim luôn luôn đập không ngừng. Cô từng là một phần của tổ chức, từng chạm trán với chúng rất nhiều lần, nhưng tại đây, tại một cự li gần như thế này, cô vẫn không ngừng sợ hãi. Xin cho cô một lần ích kỉ duy nhất cũng được: Shinichi, làm ơn, cậu đừng bỏ cô!

Gin cười ranh mãnh, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của hắn. Kể cả không giết được con ranh kia, hắn cũng muốn tất cả đều sống trong dằn vặt tới cuối đời. Gin cúi xuống, xé dải băng dính dán miệng Ran, ghé sát tai cô thì thào:

- Nói gì đi, nữ chính.

Cô nhìn hắn, nhìn hai con người trước mắt. Giờ thì cô hiểu rồi. Hóa ra trong suốt thời gian qua, chỉ có cô là kẻ ngu ngốc chờ đợi. Nói xác đáng ra, cô đã không cùng cậu trải qua tất thảy mọi thứ. Chỉ có cô ấy, cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ với đôi mắt đượm buồn - Miyano Shiho mới là người vẫn luôn ở đó, ở bên cậu, cùng nhau vượt qua muôn vàn sóng gió. Nói xác đáng ra, họ chính là một cặp mất rồi. Cô ấy là ánh sáng, là ngọn hải đăng vững chắc trong lòng cậu. Cô chịu thua. Cô xứng đáng như thế. Cô chấp nhận, kết thúc thôi.

- Haibara, Conan, chạy đi!!

Tới cuối cùng, trong chuyện tình ấy, nếu người con gái sánh bước bên cậu không phải là Ran Mori này, cô vẫn mong Shinichi thật hạnh phúc. Đành rằng cứ tác hợp họ thành một đôi cho rồi.

Shinichi bất động, cô ấy ghét cậu tới nỗi phát hiện ra sự thật mà nhất quyết không chấp nhận hay sao?

- Chị đã nói hai đứa chạy đi rồi mà. Không nghe lời chị hả? - Cô vùng vẫy, nước mắt rơi hòa cả vào làn thuốc súng. Cô thua cũng phải thua trong vinh dự.

Shinichi nhìn Ran không rời, cảm xúc khó tả. Ánh mắt cậu nặng chĩu, chỉ sợ một giây rời đi, cả thế giới của cậu sẽ biến mất. Đau đớn. Trái tim cậu bị bóp nghẹt. Cậu đã định ở lại đây cùng cô, ở lại đây chết cùng cô, mãi mãi trọn đời trọn kiếp cùng cô... Rút cục, cậu lại chọn cô ta - Miyano Shiho. Shinichi kéo Shiho đứng dậy nhưng bàn chân cô ấy đã tê nhừ cả, không vững nữa rồi. Đành rằng, cậu nhấc cô dậy luôn cho xong.

- Shinichi, cậu điên hả? Cứu Ran đi, mặc kệ tôi!

Shiho gào lên phản đối nhưng chỉ thấy bước chân của cậu đang đi nhanh hơn. Cô nhìn cậu, trong lòng thoáng buồn lại có chút ấm áp. Cô chưa từng nghĩ, chưa một lần dám nghĩ cậu ấy chấp nhận bỏ lại Ran, chọn cô đi cùng. Shinichi, cảm ơn vì không bỏ rơi cô!

Gin bất ngờ trước quyết định của cậu thám tử này. Vốn dĩ ngay từ khi quyết định bắt Ran làm con tin, hắn đinh ninh rằng tên nhãi con sẽ chọn cô bé, vứt con chuột hôi hám kia ở lại. Hắn lầm rồi, lầm to.

- Chuyện tình yêu thật khó nói nhỉ? - Hắn nói với Ran đầy đăm chiêu, nửa xót xa, nửa khinh bỉ. Sau cùng, hắn vẫn là con người, vẫn rung động trước tình yêu. Hắn tiếc cho chuyện tình của cô. Nhưng tới cuối, thứ duy nhất đọng lại trong hắn chính là sự hả dạ tới khinh bỉ

Ran chẳng buồn đáp lại nữa. Nước mắt rơi lã chã... Rõ đây là điều cô mong muốn mà sao cổ họng vẫn ứ nghẹn thế này? Rõ lí trí đã nói với cô hãy tác hợp cho họ mà trái tim vẫn đập đau đớn thế này? Rõ ràng mà nói, cô đã tự dặn mình từ nay tới mãi mãi về sau trên đời này chỉ có một Conan, không có Shinichi nào cả mà sao lòng cô đầy cảm giác hụt hẫng thế này? Hóa ra, tình yêu cô trao cho cậu bị vốn dĩ vẫn luôn rơi vãi vào hư không...

Trong giây phút cuối cùng đó, trước khi tiếng súng quẫn lấy tâm trí cô, một thanh âm mỉa mai sắc lạnh vang lên:

- Nữ chính, cô bị bỏ lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro