Chương 1: Chàng trai lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày giỗ hai năm của em gái tôi rồi, nhanh thật đấy. Mới năm ngoái thôi, hai chị em tôi vẫn luôn bên nhau. Thế mà trong lúc đi làm nhiệm vụ, em ấy đã không thể quay trở lại nữa. Lúc đầu tôi định đi cùng nhưng vì robot học viện xảy ra vài sự cố nên cha khuyên tôi nên ở nhà. Aoko thấy vậy nên đã nói rằng:

- Nhiệm vụ lần này dễ ẹc à chị. Em dư sức xử lý được mà! Chị Ran cứ ở nhà đi!

Đó là những chuyện xảy ra vào hai năm về trước và cho đến tận bây giờ, bản thân tôi luôn hối hận rằng vì sao lúc ấy mình không gác lại mọi chuyện trong học viện để đi cùng với nó. Nếu như tôi đồng hành với Aoko trong nhiệm vụ lần đó, nói không chừng có lẽ giờ đây em ấy vẫn còn ở bên tôi.

Nhưng trong cuộc đời, làm gì tồn tại hai chữ "nếu như".

Aoko đã ra đi mãi mãi...

Còn tôi thì chẳng thể làm gì được cho em ấy...

Tôi quả là một người chị tồi tệ, hết sức tồi tệ...

Aoko là em gái song sinh của tôi nhưng tính tình của tôi và nó cứ như một trời một vực vậy đó, chẳng giống nhau chút nào cả. Aoko hoạt bát, vui vẻ, năng động lắm. Ngược lại, tôi lúc nào cũng phải ở nhà phụ cha tôi quản lý học viện phép thuật Teitan của cha. Đây cũng là điều đương nhiên, vì tôi là con trưởng mà. Em tôi có mái tóc đen ngang lưng và đôi mắt xanh hệt như mẹ. Tôi và em nhìn khá giống nhau, chỉ có điều tóc tôi dài hơn tóc em ấy một chút. Mẹ tôi đã qua đời sau khi hạ sinh tôi và Aoko. Bà ấy là một người phụ nữ kiều diễm sở hữu trí thông minh hơn người. Sau khi mẹ tôi mất, cha tôi nhất định không lấy vợ hai, việc này đối với tôi là một điều vô cùng may mắn vì tôi chẳng muốn phải đấu đá với dì ghẻ đâu. Tuy cha tôi khá là trăng hoa, thường xuyên mê mệt trước những cô gái trẻ đẹp nhưng tôi tin chắc rằng trong thâm tâm ông chỉ luôn xuất hiện bóng hình của mẹ tôi mà thôi. Về chuyện thừa kế học viện, ban đầu cha tôi có ý định muốn cả hai chị em tôi cùng nhau quản lý học viện sau này nhưng Aoko cương quyết từ chối, nó nói rằng nó muốn sống một cuộc đời tự do hơn là chỉ gò bó lủi thủi tại học viện. Vì thế, cha tôi đã ấn định rằng tôi sẽ là người thừa kế học viện của ông còn Aoko chỉ cần phụ vài việc lặt vặt nếu con bé thực sự muốn. Từ đó, hôm nào tôi cũng phải học hết thứ này đến thứ nọ.

Để đáp ứng kỳ vọng mà ông đưa ra, tôi đã chăm chỉ học pháp thuật hàng ngày. Cha tôi là một pháp sư giỏi và ông cũng muốn con mình như thế. Ông hay giao cho tôi và em nhiều nhiệm vụ khó nhằn kéo dài cả tháng trời để luyện tập pháp thuật. Hai năm trước, em tôi đã đi làm nhiệm vụ và không bao giờ trở về được nữa. Xác của em ấy đã được một người nào đó đem đến trước cửa học viện.

Em tôi được chôn cất trong nghĩa trang riêng của gia tộc, phía sau biệt phủ gia đình nhà tôi. Sau khi đi viếng mộ em, tôi lại phải đến học viện phụ cha. Đang rảo bước trong sân trường, đột nhiên có ai đó sau lưng tôi la lên:

- Aoko, cô còn sống sao?

Đó là một chàng trai có ngoại hình khá bắt mắt. Anh ta mặc một bộ vest xanh dương đậm với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng và đôi mắt thì xanh trong tĩnh lặng như mặt hồ mùa xuân. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: Tôi không hề quen biết tên này. Tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị anh thanh niên lạ mặt kia lao đến ôm lấy. Giọng anh ta run run:

- Tôi tưởng cô không còn trên đời này nữa, tôi vui quá!

Tôi luống cuống đẩy anh ấy ra, mặt mũi đỏ bừng ( lần đầu tiên tôi ôm một người con trai như thế này đó). Thiếu niên lạ mặt kia nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, tôi liền vội vàng giải thích:

- Tôi không phải Aoko, tôi là Mouri Ran. Aoko là em gái song sinh của tôi, anh quen biết nó ư?

Vị thiếu niên ấy nghe xong, gương mặt đượm vẻ buồn rầu. Tóc anh ấy xoà xuống, che đi đôi mắt xanh trong kia.

-Vậy sao... Thế mà tôi cứ tưởng...

Chắc là trong quá khứ, anh ta rất thân với Aoko đây mà. Có khi bọn họ là người yêu của nhau không chừng.

- Anh có muốn đến thăm mộ em ấy không? Đi theo tôi. - Tôi lên tiếng.

Tôi đưa anh thanh niên ấy vào nghĩa trang của gia tộc tôi. Đó là một ngôi mộ được lát đá trắng xung quanh, ngay dưới tán hoa anh đào đang nở rộ. Hồi còn sống Aoko rất thích ngắm anh đào rơi nên cha tôi đã quyết định đặt mộ phần của em tại đây. Vị thiếu niên kia đứng sững, hai tay nắm chặt lại. Tôi nghĩ rằng chắc anh ấy đang buồn nên không muốn làm phiền. Vì thế, tôi cũng im lặng không nói một lời.

Gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa anh đào cứ thế rơi xuống trên mộ phần em tôi. Trên tấm hình bia mộ là khuôn mặt mang đầy vẻ hạnh phúc của Aoko. Đáng tiếc là giờ đây, tôi chỉ có thể nhìn thấy em ấy qua những tấm hình mà thôi. Đột nhiên, anh thanh niên kia nói:

- Nãy giờ tôi quên giới thiệu. Tôi là bạn của Aoko. Chúng tôi gặp nhau khoảng hai năm về trước. Tôi cũng là người đã mang thi thể em ấy đến trước cửa học viện. Xin lỗi chuyện hồi nãy đã nhận nhầm người vì thực tình là tôi không biết rằng Aoko còn có chị sinh đôi. Mong cô bỏ qua cho.

- Chuyện đó không có sao đâu mà. Thực ra thì...

Tôi chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên xuất hiện tiếng động lớn, tiếp đến, một cột khói khổng lồ đen ngút bốc lên trên nền trời. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi phát hiện cột khói ấy xuất phát từ hướng học viện của gia tộc tôi.

- Có chuyện gì xảy ra ở học viện rồi! Hôm nay trong học viện chỉ có mình cha tôi, ông ấy lại già yếu, không sử dụng pháp thuật thành thạo được nữa...- Tôi hoảng hốt.

Chàng thanh niên ấy vội vã trấn an tôi:

- Cô đừng lo lắng quá! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! Bây giờ chúng ta mau mau đến học viện đi! - Anh ta kéo tay tôi chạy đi.

Chúng tôi tức tốc chạy về phía học viện. Đến nơi, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng: toàn bộ mọi thứ đều đã  đổ nát. Tôi lập tức chạy đi tìm cha mình và liên tục gọi tên ông. Sau một hồi lùng sục, tôi đã nghe được tiếng rên nho nhỏ phía trong giảng đường bị sập. Tim tôi như dừng hẳn một nhịp khi phát hiện cha tôi bị đè dưới mảnh bê tông lớn với tình trạng nửa thân dưới nhuộm đầy máu và đã bị biến dạng hoàn toàn. Những vết thương của ông sâu đến nỗi tôi còn có thể nhìn thấy xương trắng. Tôi dùng pháp thuật của mình nâng mảnh tường ấy lên rồi quăng nó sang một bên. Tôi ngồi xuống bên cha mà không kìm nổi nước mắt.

- Cha ơi, cha hãy ráng chịu đựng một chút, con sẽ kêu người đến giúp ngay thôi...

Cha tôi liền nắm chặt lấy tay tôi mà thều thào một cách khó nhọc:

- Ran à đừng đi đâu hết, hãy nghe cha nói vài điều... Bọn ma pháp sư đã đến đây... Nó cướp mất cuốn sách :" Đại pháp thuật" rồi... Nhưng mà, cha xin con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù gì hết... Hãy... Hãy... - Cha tôi run rẩy cố gắng nói, đôi mắt ông long lên sòng sọc đầy những tia máu còn gương mặt thì vô cùng tím tái. Bàn tay ông ấy nắm tay tôi đã dần giảm bớt lực, giọng nói cũng từ từ nhỏ đi.

- Chắc cha không...qua khỏi...rồi... Ran... Con phải sống...cho hạnh phúc nhé...con gái...

- Cha, cha ơi...

Tôi cứ nắm lấy tay cha mà gọi mãi, gọi trong vô vọng. Cha tôi mắt nhắm nghiền, mỉm cười trút hơi thở cuối cùng. Tôi đã ôm thi thể ông và khóc cả tiếng đồng hồ, thậm chí đến khi tôi cảm nhận được thi thể cha đã bắt đầu lạnh đi. Lúc ấy, hoàng hôn xuống, đỏ như màu của máu vậy. Sắc đỏ cao sang quý phái tôi yêu giờ đây đang phủ lan tràn khắp sân học viện mà tàn nhẫn nhuốm tất thảy mọi thứ vào một màu chết chóc cùng bi thương. Giữa đống đổ nát, tôi cứ ở đó, khóc mãi. Thế là từ đây, tôi chỉ còn có một mình.

Tôi ngồi bên cạnh thi thể ông mà quên luôn cả thời gian. Đến khi tôi nhận ra điều đó thì trời đã tối mất rồi. Tôi đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má...

- Cô cũng đừng quá đau buồn.

Tôi giật mình quay lại, chàng trai ấy, thì ra từ lúc đó đến giờ, vẫn cứ im lặng mà đứng sau lưng tôi chẳng hề lên tiếng. Tôi đã quên luôn sự tồn tại của anh ta mất rồi.

- Từ nãy đến giờ, anh vẫn cứ đứng ở đây ư? Sao anh chẳng nói gì hết vậy?

- Chứ tôi biết làm gì bây giờ. Tôi nghĩ nên để cô khóc như thế thì tốt hơn. Giờ cũng đã tối rồi, chúng ta có nên chôn cất cho bác Mouri không hay để ngày mai?

- Tôi định an táng cha mình trong tối nay luôn, để thi thể của cha ở ngoài thế này thật không hay chút nào.

Tôi đem cha mình đến an táng tại phần mộ ngay cạnh mộ mẹ tôi. Mong rằng khi sang thế giới bên kia, hai người được gặp lại nhau và kết duyên vợ chồng...

Mặc dù cha tôi đã khuyên tôi đừng nghĩ đến chuyện trả thù nhưng phận làm con như tôi sao có thể giương mắt lên nhìn cha mình bị chết oan như vậy kia chứ. Bên cạnh đó, cuốn sách "Đại pháp thuật" của gia tộc cũng bị bọn chúng lấy đi, học viện thì bị đập phá chẳng còn gì... Bản thân tôi là người còn sót lại cuối cùng của gia tộc Mouri, tôi phải đứng lên đòi lại toàn bộ những gì bọn chúng đã cướp đoạt.

Cha ơi, mong cha hãy yên nghỉ. Con thật lòng xin lỗi cha nhưng chuyện bọn ma pháp sư gây ra hôm nay, con nhất định không bỏ qua đâu.

Đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, tôi chợt nhớ tới chàng thanh niên đứng cạnh:

- Hai ta cũng nên nói lời tạm biệt nhau thôi nhỉ. Tôi xin chân thành cám ơn anh đã giúp tôi trong việc an táng cha tôi. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết tâm sẽ đi tìm bọn ma pháp sư để trả thù và cũng là để lấy lại cuốn sách "Đại pháp thuật" của học viện. Vì vậy ngày mai tôi sẽ lên đường ngay, không còn ở lại đây nữa. Mong rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau. Tôi xin tạm biệt anh tại đây, cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi chuyện vừa rồi. - Tôi lịch sự cúi đầu cảm tạ anh ta.

Chàng trai đó, bỗng tự dưng lộ vẻ không tán thành với những gì tôi nói:

- Đừng đuổi tôi về, cho tôi đi chung với cô nữa. Cô đừng hiểu nhầm, tôi không có muốn giúp cô hay gì đâu, chỉ tại tôi cũng đang tìm bọn nó trả thù chuyện cá nhân. Ngoài ra, Aoko cũng bị sát hại dưới tay bọn nó đó.

Tôi giật mình, thì ra em tôi cũng bị bọn ma pháp sư ấy hãm hại mà tôi lại chẳng hề hay biết.

- Ừ, vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi! - Tôi nắm tay cương quyết.

Thêm một người thì tỉ lệ giành chiến thắng càng cao. Có sự giúp đỡ của anh chàng này, mong là tôi có thể hoàn thành được mục tiêu của bản thân mình.

Và thế là cuộc hành trình dài đầy nguy hiểm tìm kiếm bọn ma pháp sư của tôi và chàng trai lạ mặt chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro