Chương 2: Sao anh trẻ con quá vậy hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt dọc đường đi về nhà tôi, anh ta nhìn tôi chăm chăm. Quái lạ, tại sao tên này có thể vô phép vô tắc đến thế kia chứ? Tôi với anh ta chỉ mới quen nhau có vài tiếng đồng hồ mà giờ đây, anh ấy cứ nhìn tôi mãi... Vẻ tự nhiên của tôi dần dần tiêu biến. Anh ta cứ thế nhìn chăm chú vào mặt tôi, soi lên rồi soi xuống, chẳng hề tỏ ra ý định sẽ thu hồi tầm mắt. Càng ngày tôi càng không thể chịu nổi ánh mắt ấy nữa... Chẳng còn cách nào khác, tôi bèn lên tiếng:

- Anh có chuyện gì cần nói với tôi sao?

Anh ấy lộ vẻ bối rối, gãi đầu rồi vội quay mặt đi chỗ khác, né tránh sự dò hỏi của tôi:

- A... A... Không có gì... Chỉ là... Cái dây chuyền kia... Nhìn đẹp quá ha... Cô có sợi dây đó từ khi nào thế?

Tự nhiên anh ta đi hỏi không đâu vậy trời, thế mà tôi cứ tưởng phải là chuyện gì quan trọng lắm cơ. Vậy là từ nãy đến giờ hắn đang soi xét đồ trang sức của tôi sao? Tên này đầu óc bị làm sao thế? Nhưng nhắc đến sợi dây chuyền, thực sự là tôi lại chẳng biết trả lời như thế nào. Ngay cả bản thân tôi cũng không có chút ký ức gì về những việc liên quan đến sợi dây này. Hình như nó cũng đã trôi qua nhiều năm trước thì phải. Có lẽ những điều xảy ra xung quanh sợi dây chuyền kia cũng chẳng quan trọng gì mấy, vì vậy nên tôi mới quên mất như thế.

- Nói thiệt là tôi cũng không nhớ nữa.. Có vẻ như mấy năm trước được ai đó tặng cho thì phải... Nhưng mà dù có cố gắng thế nào thì tôi vẫn chẳng nhớ ra được điều gì, chịu thôi. Mong là sau này tôi sẽ có dịp gặp lại... người đã tặng sợi dây chuyền cho tôi. À, anh nhìn nè, mặt dây chuyền này còn có thể phát sáng nữa đó!

Nói rồi tôi nhẹ nhàng nâng mặt dây chuyền hình cầu ấy lên bằng cả hai bàn tay, đưa đến trước mặt anh ta. Nó dần phát ra một thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, vô cùng dễ chịu.

- Vậy sao... Đẹp quá ha! Chắc chắn rằng người đó cũng muốn gặp cô lắm.

Anh ta nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng tôi lại thấy nụ cười ấy thoáng chút buồn... Chắc đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Tôi liền gạt bỏ đi suy nghĩ nhảm nhí ấy ra ngay khỏi đầu.

- À mà nè, bây giờ cũng tối rồi, hay là mai chúng ta hẵng lên đường nha. Bây giờ khởi hành thì sẽ gặp rất nhiều bất tiện. - Anh ấy đột nhiên lên tiếng.

- Vậy cũng được, tôi cần phải chuẩn bị một ít đồ trước khi đi mà. Anh có thể ngủ lại nhà tôi. Tôi sẽ đãi anh một bữa tối thịnh soạn nhất có thể. - Tôi nói.

- Hả...hả... À ờ được, cảm ơn cô nhiều. Dù gì thì tôi cũng chẳng còn nơi nào khác để về... - Anh ta bất giác đỏ mặt và quay đi.

- Vậy anh hãy đi theo tôi.

Tôi đi trước, anh ta theo sau, cứ như thế đi hết mấy con đường. Chẳng ai nói với ai câu nào cả. Mà như vậy càng tốt, tôi không muốn anh ta nhìn thấy khuôn mặt mình lúc bấy giờ. Suốt đường đi tôi vẫn không thể ngăn được nước mắt của mình. Sau cái chết của Aoko, tôi đã tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ, thế mà hôm nay tôi khóc nhiều đến vậy, lại còn khóc trước một kẻ lạ mặt nữa chứ. Giờ đây lại đến cha tôi rời bỏ tôi... Tôi chính thức trở thành người cuối cùng còn sống của gia tộc Mouri rồi nhỉ.

Đi một hồi rồi cũng tới, đứng trước dinh thự nhà tôi, anh ta há hốc mồm kinh ngạc:

- Nhà gì mà to thế, trời ơi! To bằng cái học viện Teitan hồi nãy luôn!

- Học viện cũng là của gia đình nhà tôi mà. Tôi tưởng Aoko đã nói cho anh biết rồi chứ.

- Cô ta chỉ nói lỡ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì đến học viện Teitan, vậy thôi, tôi còn biết gì nữa đâu.

- Vậy sao, thôi thì ta vào nhà đi nhỉ. Anh cứ thoải mái sử dụng nhé. Trong nhà cũng chẳng còn ai, chỉ có mình tôi và anh thôi à.

- Giỡn hả, tưởng nhà to vầy phải có người hầu hay gì chớ!

- Không, chỉ có robot thôi. Ở học viện cũng vậy, tôi và cha tôi quản lý đám robot bằng pháp thuật á, robot sẽ dạy cho học sinh.

- Có học sinh hả, hồi nãy vô trường tôi thấy ma nào đâu.

- Hôm nay cha tôi cho nghỉ toàn trường mà. Năm nào tới ngày giỗ của em hay của mẹ thì cha đều cho nghỉ hết... Đứng đây nói chuyện hoài cũng không hay, chúng ta vô nhà rồi bàn tiếp nhé.

Sau đó tôi chủ động bước vào trước, anh ta theo sau. Vừa mở cửa, một dàn hầu gái xếp thành hai hàng ngay ngắn đồng loạt cất tiếng:

- Xin chào đại tiểu thư ạ. Mừng cô trở về. Xin chào thiếu gia ạ.

Anh ta nhảy dựng lên như vừa gặp ma:

- Má ơi, cô dám lừa tôi hả, cả bầy người thế này mà cô lại bảo không có ai ở nhà!

- Bọn họ đều là robot cả đó. Không phải người đâu. Đây là robot pháp thuật chuyên dụng, được vận hành bằng tinh thể pháp thuật.

- Sao...sao nhìn giống người thế... - Anh ta hoảng hốt nhìn hết robot này đến robot khác.

- Chỉ là nhìn giống giống xíu thôi, không phải người thiệt đâu. Ngoại hình của robot nào cũng y chang nhau nè, anh thấy chưa? À anh có muốn tắm rửa hay ăn uống gì không?

- À...à...ừ, cũng được. Vậy tôi đi tắm một chút.

- Tôi bận xử lý vài chuyện của học viện. Do học viện bị tàn phá chẳng còn gì cả, cuốn sách "Đại pháp thuật" cũng bị lấy mất nên chắc không thể tiếp tục dạy được nữa rồi. Tôi phải gửi đơn xin ngừng dạy học lên bộ trưởng pháp thuật và gửi thông báo cho toàn bộ học viên. Tôi sẽ làm việc ở căn phòng này nè - Tôi chỉ tay về phòng họp phía gần đại sảnh cho anh ấy thấy - Nếu có chuyện gì thì anh đến đó tìm tôi.

- Ừ, tôi biết rồi, cô cứ làm việc đi.

- Dẫn thiếu gia đây đi tắm và ăn tối nhé. - Tôi nói với đám robot.

- Vâng thưa đại tiểu thư. - Đám robot cúi đầu, đồng thanh đáp.

Sau đó, tôi rẽ vào phòng họp, để mặc anh ta lại đại sảnh cùng lũ robot.

Mới ngồi được một lát, tôi đã nghe tiếng ồn ào phía ngoài của tên phiền phức kia. Anh ta lại gây ra chuyện gì nữa rồi sao? Tôi còn cả núi công việc cần giải quyết thế mà cứ bị mấy chuyện dở hơi của hắn quấy nhiễu như thế... Đừng làm rối loạn mọi thứ lên nữa, cái tên chết dẫm này!

Rầm rầm rầm rầm rầm... Tiếng ồn mỗi lúc một gần hơn, tôi cảm giác được rằng loài sinh vật phiền phức đó đang tiến đến phòng họp.

Cửa phòng họp mà tôi đang ngồi bỗng dưng bị mở ra. Là anh ta! Và kinh khủng hơn nữa là trên người tên đó chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Thậm chí đầu hắn còn ướt sũng và thân thể thì đầy bọt xà phòng.

- Cái chết tiệt này mà là nhà tắm á hả cô kia? Thiệt là kinh khủng quá mà!!!

Tôi đỏ bừng mặt, cứng đơ cả người. Tôi đứng bật dậy, hét lớn và dùng pháp thuật của mình đem anh ta ném ra đại sảnh:

- Anh bị khùng hả, đi...đi ra ngoài cho tôi!

Đẩy được tên phiền phức kia ra rồi, tôi khóa cửa luôn, mặt mũi đỏ bừng bốc khói nghi ngút. Một chút nữa thôi là tôi hỏng cả mắt rồi! Tôi đâu phải là bạn bè thân thiết gì, lại càng không cùng giới tính với hắn, sao hắn có thể thô thiển đến mức để lộ toàn bộ thân thể trước mặt tôi như thế này chứ kia chứ! Thật quả là tên này dù một chút phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Bộ anh ta sống lang thang trong rừng lâu ngày nên trí não có vấn đề hết rồi hay sao vậy?

-Thiệt tình, anh ta có phải là con nít không? Vô tư đến mức đó sao hả trời? Thật quá sai lầm khi đưa tên đó về đây mà. - Tôi bất giác thở dài, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.

Gần một giờ đồng hồ sau, khi xử lý xong mọi việc rồi, tôi mở cửa bước ra ngoài và lại bị giật mình một lần nữa. Tên đó đứng ngay ở trước phòng họp, tay chống hông ra vẻ khó chịu. Tuy nhiên, lần này anh ta đã mặc y phục chỉnh tề chứ không loã thể như lần trước nữa.

- Có... Có chuyện gì sao?- Tôi hỏi.

Anh ta gãi đầu:

- À, tôi định xin lỗi cô chuyện hồi nãy.

Xin lỗi người khác mà cái mặt lại không có nổi dù chỉ là một chút thành ý như thế hả tên kia! Nhưng thôi kệ vậy, anh ta nhận ra hành vi vừa rồi là vô cùng thiếu tế nhị là cũng mừng lắm rồi. Ít ra thì tên này trí óc cũng vẫn còn làm việc ít nhiều.

- Không có gì đâu, chỉ tại tôi hơi giật mình thôi. - Tôi cười.

Anh ta khoanh tay lại, mím môi, phồng má ra vẻ hờn dỗi hay oan ức lắm gì đấy... Mắt hắn nhìn chăm chăm vào bức tường kế cạnh, ra điều mảnh tường trắng xoá kia thú vị hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Anh ta thậm chí còn không thèm chú ý đến tôi dù chỉ một giây. Tôi thấy vậy, liền lên tiếng:

- Anh không hài lòng chuyện gì sao?

Tự nhiên anh ta nổi cáu, đứng chửi tôi, cứ như tôi đã làm điều gì kinh khủng lắm với anh ta vậy:

- Tại cô chứ ai, chẳng phải cô nói có chuyện gì thì tới kiếm cô sao? Thế mà tôi tới kiếm là bị cô tống ra ngoài! Cái thể loại con gái nào vậy không biết nữa! Hồi nãy vì cô mà tôi té dập dụi ở dưới dàn thế kia, thật không ra thể thống gì mà! Dù gì tôi cũng là khách của cô đấy nhá!

Tôi thở dài ngao ngán:

- Đúng là tôi có nói vậy thật nhưng anh phải ý tứ một chút chứ, không mặc gì hết mà xông vào phòng người khác là sao? Còn chuyện tôi làm anh té, quả thật là lúc đó tôi có hơi quá đáng thiệt. Tôi thật lòng thật dạ xin lỗi anh.

- Lúc đó tôi đang tắm mà! Sao mặc đồ được chớ! - Anh ta cãi lại.

Thật sự tên này ngốc không còn gì để nói!

- Tôi hỏi nè, anh bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy hả?

- Im đi! Đúng là đồ con gái phiền phức mà.

Sau đó anh ta hậm hực dậm chân đi ra ngoài. Tôi hết biết nói sao với con người này luôn rồi, thứ gì mà vừa ngu vừa đần. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như tên này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro