Chương 3: Không bao giờ tôi thích anh đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa ăn uống xong xuôi, tôi ngồi sắp xếp hành lý của mình cho cuộc hành trình ngày mai.

- Chỉ được cái mặt giống thôi, tính cách thì trái ngược nhau hoàn toàn nhỉ.

Tôi giật bắn người, quay qua thì thấy anh ta đang ngồi nhìn tôi chăm chú. Trời ơi, tên này tự tiện vào phòng tôi từ bao giờ vậy không biết! Tôi quay qua nhìn anh ta, cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân: " Tên này chỉ là một thằng ngốc, mình không nên đi chấp nhất với tên ngốc." Tôi nặn ra một nụ cười vô cùng thân thiện:

- Đương nhiên, tôi với Aoko không có giống nhau tí nào hết. Tôi không có hiền lành, tốt bụng, dễ thương như em ấy đâu. Vì thế nên đừng có mà kiếm chuyện chọc giận tôi nữa. Anh có thể ra ngoài dạo chơi đâu đó mà... Hay là anh về phòng nghỉ ngơi chút đi cũng được.

Nói đến đây là đủ rồi, anh nên về phòng đi trước khi tôi thực sự nổi khùng lên đấy, tên "người rừng" chết tiệt! Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi vào hôm nay chính là đón anh ta về nhà.

- Ừa, Aoko nói nhiều cười nhiều, ai giống cô, lúc nào mặt cũng lạnh như băng, mở miệng ra câu nào là đanh đá câu đó.

Chắc anh ta đang thử khả năng chịu đựng của tôi đây mà. Tôi lại nở một nụ cười hết sức thân thiện và đầy tính bao dung:

- Ừ, con bé trước giờ luôn vô tư như thế rồi. Anh quan tâm con bé nhiều lắm, phải không?

- Liên quan gì đến cô. - Cậu ta khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

Ừ, không liên quan gì đến tôi thì anh hãy đi về phòng ngay đi, đừng ở đây nói nhảm với tôi nữa! Thôi thì tôi sẽ im lặng không trả lời gì hết, xem anh còn ngồi độc thoại được đến khi nào!

- Nè, sao không nói gì nữa vậy? - Tên khùng đó lên tiếng.

Tôi vẫn im lìm tiếp tục sắp xếp hành lý, không thèm liếc mắt nhìn cậu ta lần nào.

- Ê nè, nói chuyện đi chứ! Nè...

Chán chưa hả "người rừng"? Hãy từ bỏ và lết thân ra khỏi phòng tôi ngay đi, đừng ngồi đây chi nữa.

- Bộ... tôi đáng ghét lắm sao? Cô giận tôi rồi hả?

Lại là một khoảng thời gian im lặng... Đây là lần đầu tiên tôi để mặc một người độc thoại như thế mà lại chẳng có tí phản ứng gì.

Dẫu ngốc đến nhường nào, anh ta cũng dần tỏ ra bối rối:

- Tôi... xin lỗi cô hồi nãy rồi kia mà... - Giọng "người rừng" nhỏ dần, không la hét oang oang như vừa nãy nữa.

Có vẻ như hắn cũng biết sai thiệt rồi thì phải. Tự dưng tôi thấy mình đã hành xử hơi quá đáng với anh ta. Dù gì thì lúc nãy tôi quả thật đã khá thiếu suy nghĩ khi không ngần ngại dùng phép thuật quăng anh ta ra sàn đại sảnh. Lúc đó anh ấy còn chưa mặc y phục mà lại phải nằm lăn lộn vật vã như thế, không tức giận mới là chuyện lạ. Hơn nữa, từ mai anh chàng này sẽ trở thành bạn đồng hành của tôi trong suốt cuộc hành trình dài sắp tới, thế mà giờ đây tôi lại ra trò giận dỗi không thèm nói chuyện với anh ta. Lần này rõ ràng tôi mới chính là người có lỗi.

Tôi liền ngưng lại việc sắp xếp hành lý của mình, xoay người mặt đối mặt với chàng thanh niên kia, nghiêm túc nói:

- Tôi thành thật xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, mong anh bỏ qua cho sự thiếu sót của tôi.

- Hả, hả... À ừ... Tôi cũng có lỗi mà. Tôi xin lỗi cô. Chuyện vừa qua cũng một phần do tôi sơ suất.

- À, ừ... Vậy chúng ta coi như huề nhau nhé. - Tôi cười - À mà nè, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được biết tên anh...

- Chết, tôi quên giới thiệu, tôi tên Kudo Shinichi, hai mươi tuổi. - Anh ta gãi đầu, vừa cười vừa nói - Thực ra tôi không phải là pháp sư lương thiện như cô đâu. Tôi từng là ma pháp sư. À, giống bọn tới phá học viện của cô á. Tôi còn từng làm việc cho chúng nữa. Nhưng mà khoảng năm năm về trước, bọn chúng đã ra tay tấn công một người rất quan trọng, có thể nói đó là người thân duy nhất của tôi... Thế là tôi nổi khùng lên, đánh nhau ì xèo với chúng nó, gặp đâu đánh đấy, kéo dài mấy năm trời luôn. Tôi chỉ mới ngưng đuổi theo đám người đó khoảng vài tháng gần đây thôi.

- Tôi cũng hai mươi nè, vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Mà người quan trọng đó của anh bây giờ ở đâu? Có còn sống không?

Anh ta lộ rõ vẻ bối rối:

- À, ờ...vẫn sống. Tôi cũng mới tìm thấy gần đây nhưng hình như người ấy không còn nhớ tôi là ai nữa rồi. Thôi kệ, chỉ cần tôi biết người ta an toàn, sống nhàn hạ vui vẻ là đủ. Những thứ khác cần gì tìm hiểu.

- Kì quá vậy? - Tôi nhăn nhó - Anh đã nói đó là người quan trọng nhất của anh mà, không phải sao?

-Ừ, đấy là người rất quan trọng đối với tôi... Tôi đã quyết định rằng quãng đời còn lại, tôi sẽ chỉ âm thầm bảo vệ và giúp đỡ người ấy từ phía xa thôi... Tốt nhất tôi không nên lộ diện... Khi sống cạnh tôi chỉ chuốc lấy nguy hiểm chứ cũng chẳng vui vẻ gì... Hơn nữa, người ta có còn nhớ tôi là ai đâu mà...

Anh ấy dịu dàng nói, nụ cười cũng hết mực ôn nhu. Nhưng trong sự bình tĩnh đến mức rợn người ấy, tôi dễ dàng cảm thấy vẻ thương tâm nơi đôi mắt anh. Cặp mắt kia hiện tại vẫn là một màu thuỷ lam dịu nhẹ tựa như hồ nước trong xanh phẳng lặng, vậy mà tôi lại nhận ra anh đang cố che đậy những khổ sở, khó khăn nơi đáy mắt. Shinichi, những đau đớn kia, có thể nào hãy để tôi cùng gánh vác, với tư cách là một bằng hữu của anh được không?

- Tôi càng tò mò không biết người mà anh tâm tâm niệm niệm kia là ai đó nha Shinichi. Anh có thể kể cho tôi nghe một chút về câu chuyện giữa hai người không?

Shinichi thoáng thất thần. Anh ta ngẩn người như đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng sự mất tập trung ấy chỉ kéo dài trong tích tắc. Anh nhanh chóng tự kéo mình về hiện tại và khéo léo che giấu đi nét mặt sa sầm mà anh đã vô tình để lộ.

Shinichi cười, một nụ cười nhu hoà khiến người nhìn vào chợt thấy bình yên quá đỗi:

- Cô quan tâm chuyện của tôi làm gì! - Shinichi nắm chặt vai tôi - Chuyện hôm nay, cô cũng đừng buồn quá nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Aoko, cha cô, mẹ cô, ai cũng mong cô vui vẻ hết mà phải không. Tôi cũng mồ côi từ nhỏ tới giờ nè! Có thể nói rằng, chúng ta trùng hợp lại cùng hoàn cảnh với nhau... Vì vậy nên...tôi là người hiểu rõ cô đã phải nếm trải bao nhiêu đau lòng. Cô không phải chỉ có một mình, cô vẫn còn tôi là bạn nè. Tôi hứa sẽ không bỏ lại cô một mình đâu.

Tự nhiên anh ta nhắc tới làm chi không biết! Càng nhắc tôi càng buồn thêm... Những lời nói đầy quan tâm của Shinichi đã khiến tôi không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa. Và cũng chẳng biết tự bao giờ, mắt tôi bị che phủ bởi một màng nước làm mọi thứ mờ dần đi. Shinichi cũng nhận ra điều đó, cậu ta trở nên vô cùng bối rối:

-Ê, ê, cô khóc hả? Đừng khóc mà, đừng khóc mà! Tôi xin lỗi, xin lỗi! Tại tôi không biết cách ăn nói, cư xử lại chẳng đâu vào đâu...

Vừa nói, anh ấy vừa nhảy tưng tưng, tay khua loạn xạ. Lúc ấy, tôi nhận ra, tên này cũng dễ thương quá ấy chứ. Ở bên cạnh anh ta, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc và dễ chịu, cứ như là tôi và hắn đã từng quen nhau trước đây vậy, có lẽ do chúng tôi cùng hoàn cảnh nên dễ cảm thông cho nhau hơn chăng?

- Tôi xin lỗi, không sao đâu, anh đừng bận tâm. Tôi ra ngoài một chút nhé.

Tôi nói như thế và bước khỏi phòng. Tôi định ra sau tản bộ để đỡ buồn đi một chút. Ở lại đây lỡ tôi khóc, anh ấy lại làm quá lên như thế thì phiền lắm.

Tôi đã không ngờ rằng anh ta lại có thể ngốc đến mức bám theo tôi mà lải nhải:

- Ê, ở ngoài này hoài trúng gió méo miệng đó, vô trong đi.

Tôi lườm anh ta:

- Tôi có méo miệng hay không thì liên quan gì đến anh mà anh cứ để ý hoài vậy? Anh nên về phòng mình và nghỉ sớm đi Shinichi.

- Tôi hứa sẽ không nói lung tung nữa đâu! - Anh ta quay ra chỗ khác - Tôi không muốn vì tôi mà cô cứ buồn rầu như thế này mãi, áy náy lắm!

Vậy ra anh ấy quan tâm tôi nên mới lẽo đẽo theo tôi từ nãy đến giờ hay sao?

- Tôi ra đây ngồi không phải vì anh đâu mà. Chỉ là tôi muốn yên tĩnh một lát.

Đột nhiên anh ấy tiến lai gần và ngồi xuống kế bên tôi, mắt nhìn tôi chăm chú :

- Tôi sẽ ở bên cạnh cô, không bao giờ để cô một mình, ít nhất là cho đến khi tôi còn tồn tại trên thế gian này... Vì vậy nên...đừng khóc nữa nhé, Ran...

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi, lần đầu tiên đập lỗi nhịp vì một người con trai... Mặt tôi mỗi lúc một nóng lên, tim đập loạn xạ. Vì không muốn anh ta nhận ra phản ứng đáng xấu hổ ấy nên tôi đã quay đi chỗ khác.

- Sao vậy? Cô giận tôi rồi hả?

- Không...không có gì đâu. Anh đừng bận tâm.

- Con gái thật phiền phức! Cô cũng vậy, Aoko cũng vậy. - Shinichi khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ mệt mỏi.

Aoko... phải rồi ha... người anh ta thích... có khi chính là Aoko. Hai người một nam một nữ đồng hành cùng nhau như thế, sao lại không nảy sinh tình cảm gì với nhau được kia chứ. Phải chăng tên này đối xử tốt với mình như thế chỉ vì mình không còn gia đình giống anh ta nên cậu ta cảm thông với mình hoặc là vì... vì ngoại hình của mình... giống hệt Aoko, giọng nói cũng giống Aoko nữa... Trái tim Shinichi, không bao giờ có chỗ cho mình đâu. Tự nhiên tên này xuất hiện chi không biết! Vì anh ta mà mình mới suy nghĩ lung tung như thế... Phải dẹp ngay! Phải dẹp bỏ ngay mấy thứ tình cảm linh tinh chết tiệt này mới được!

Tôi đứng lên và đi thẳng vào nhà:

- Tôi không sao đâu, cám ơn anh vì đã quan tâm. À, anh cũng nên đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ khởi hành. Xin phép anh, tôi về phòng trước nhé.

- Ê, ê... Tôi... - Anh ta nói với theo nhưng tôi đã đi vào nhà rồi nên chẳng còn nghe được gì cả.

Tôi lại suy diễn tùm lum nữa rồi. Có khi tự dưng tim tôi đập nhanh thế chỉ vì lâu rồi tôi mới được người khác quan tâm nên vui quá đó thôi. Đúng vậy, đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ đi thích cái thằng cha vô duyên mất nết đầy tính trẻ con như thế này đâu. Không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro