Chương 4: Anh ta khó hiểu thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu xếp và dặn dò đám robot ổn thỏa, tôi và Shinichi bắt đầu lên đường. Hai chúng tôi cứ im lặng đi mãi. Khoảng gần một tiếng sau, chúng tôi đã đến vùng ngoại ô thành phố và chuẩn bị băng qua cánh rừng trước mặt. Shinichi hình như khó chịu về chuyện gì thì phải, anh ta không ngừng nhăn nhó. Đôi lông mày thanh tú trên khuôn mặt điển trai kia cứ khẽ giựt giựt từng đợt. Cặp mắt xanh trong của anh ấy chuyển động liên hồi, hai cánh tay thì khoanh lại trước ngực. Một lúc sau, dường như không thể chịu được nữa, Shinichi bỗng lên tiếng:

- Bộ cô không sợ trong thời gian cô đi vắng có cướp vô nhà hả?

- Đám robot đó mạnh lắm chứ không vừa đâu, pháp sư bình thường chẳng thể làm gì được tụi nó hết! Giao nhà cho bọn họ vô cùng yên tâm. - Tôi từ tốn trả lời.

- Vậy hả... - Shinichi gãi đầu.

Nãy giờ anh ta làm mặt nhăn nhó cho cố vô, làm tôi tưởng anh ấy định nói gì quan trọng lắm chứ, thì ra là toàn chuyện vớ vẩn. Và rồi chúng tôi lại im lặng mà đi tiếp. Chỉ được một lúc thôi, tôi dễ dàng nhận thấy, Shinichi lại tỏ vẻ khó chịu. Bây giờ anh ta không chỉ nhăn nhó mà còn dậm chân hậm hực, lâu lâu vò đầu tức giận. Thấy vậy, tôi liền hỏi:

- Anh có chuyện gì cần nói sao?

- Aggggh, chắc tôi khùng quá. Sao cô chẳng nói gì hết vậy? Im im như thế này hoài làm tôi cứ thấy khó chịu sao sao á! - Anh ta vò đầu, giãy nảy nói.

Thì ra Shinichi không chịu nổi sự im lặng sao? Đúng là một con người năng động nhỉ. Tôi thì thích yên lặng, anh ta lại muốn ồn ào náo nhiệt. Quả đúng là tính cách hai chúng tôi khác nhau một trời một vực.

Mặt Shinichi vẫn không ngừng nhăn nhó. Thấy vậy cũng tội anh ta quá, thôi thì tôi cứ cố kiếm chuyện để nói cho anh ta vui vậy.

- À Shinichi nè, bây giờ mình sẽ đến học viện thuộc quyền sở hữu của gia tộc Suzuki á.

- Đến đó làm gì? Không phải chúng ta đi tìm bọn ma pháp sư để lấy lại quyển sách chết tiệt gì của cô sao? - Shinichi cuối cùng cũng bỏ đi vẻ mặt nhăn nhó chán đời đó và nói chuyện cùng tôi. Từ nay về sau tôi sẽ cố gắng trò chuyện nhiều hơn với anh ta vậy.

- Chắc có lẽ là anh chưa biết nhỉ. Trên đất nước của chúng ta chỉ có năm học viện thôi. Mỗi học viện sẽ giữ một cuốn sách " Đại pháp thuật". Hôm qua bọn ma pháp sư đã đến học viện Teitan để lấy cuốn sách của gia tộc tôi rồi, chắc chắn hắn sẽ còn đến các gia tộc khác để cướp cho đủ năm cuốn. Tối qua tôi có liên hệ hỏi mấy gia tộc kia thì biết được bọn ma pháp sư đã cướp được cuốn " Đại pháp thuật" của nhà Hattori mấy bữa trước, thêm cuốn bên tôi nữa là hai cuốn. Vì thế nên hôm nay đại diện của cả năm gia tộc sẽ họp mặt tại biệt thự Suzuki để bàn bạc việc đối phó với ma pháp sư luôn. Cả đám chúng ta sẽ chiến đấu với bọn ma pháp sư.

- Gì mà lung tung vậy? Hai đứa mình thôi là đủ rồi! Tự dưng cô lôi kéo thêm nào là gia tộc này nọ nào là Suzuki, phiền phức quá! -  Shinichi khó chịu ra mặt.

- Xin lỗi anh, tại họ là bạn thân của tôi mà cũng rơi vào hoàn cảnh giống vậy, họ lại muốn cùng góp sức nữa, sao tôi từ chối được. - Tôi chắp tay trước ngực, nhún nhường năn nỉ.

Shinichi thở dài:

- Vậy giờ mình tới nhà Suzuki, bàn bạc xong rồi đi đâu nữa?

- Tôi cũng chưa nghĩ đến nữa. Thành thật xin lỗi vì đã lôi anh vô mấy chuyện rắc rối này. - Tôi mỉm cười.

- Không sao đâu. Dù gì tôi cũng chả biết nên đi đâu tìm bọn ma pháp sư. Đến gia tộc Suzuki gì đó cũng không phải là không tốt. Bọn ma pháp sư vì muốn lấy cuốn "Đại pháp thuật" cũng sẽ tự mò tới thôi. Ê, mà trong mấy cuốn sách đó có cái gì mà tụi ma pháp sư nó cướp chi vậy? - Anh ta nghiêng đầu hỏi.

- Ở trong đó dạy toàn bộ pháp thuật đó chớ gì. Năm gia tộc canh giữ năm cuốn sách, mỗi cuốn lưu chép toàn bộ pháp thuật của một hệ và năm gia tộc có nhiệm vụ truyền dạy lại cho các pháp sư. Vì vậy nên mới mở ra năm học viện á. Anh cũng biết pháp thuật được chia làm năm hệ đúng không?

- Ờ biết chứ! Thổ, kim,thủy, mộc và hỏa chớ gì. Hình như pháp thuật của cô là hệ kim đúng không?

- Sao anh biết hay thế? - Tôi ngạc nhiên.

- Hôm qua lúc cô dùng pháp thuật đá tôi ra khỏi phòng á, tôi thấy ánh sáng phát tứ tung mà. - Anh ta lườm tôi.

- Tôi xin lỗi mà. Trời ơi sao anh thù dai vậy hả? Ơ mà tôi còn chưa biết anh là pháp sư hệ gì?

- Tôi hệ thủy. Nè nè, cô xem nè.

Shinichi hào hứng chạy đến đứng trước mặt tôi, chụm hai tay lại. Nhiều tia sáng màu xanh biển phát ra tứ phía. Shinichi dần dần mở tay ra. Trong tay anh ấy, một quả cầu nước từ từ to lên, nước trong vắt, lại còn đem đến cảm giác mát dịu kì lạ nữa chứ. Thật dễ chịu biết bao.

- Sao hả? Thấy pháp thuật của tôi như thế nào hả? - Shinichi nhìn tôi, cười hí hửng.

- Tuyệt lắm! Thực sự rất tuyệt. Tôi mong chờ đến lúc được nhìn thấy anh chiến đấu quá! - Tôi vui vẻ trả lời

- Đương nhiên! Pháp thuật của tôi mới là tuyệt vời nhất! Ai như thứ ánh sáng vớ va vớ vẩn của cô! Con gái con đứa dữ như quỷ. - Anh ta vênh mặt tự đắc.

Tôi sắp nổi khùng với cái tên này rồi đấy! Thôi nhịn, nhịn, phải nhẫn nhịn! Thời gian còn dài, tôi trả đũa sau cũng được.

- Hattori cũng là thủy pháp sư á, tí nữa anh có thể bắt chuyện với cậu ta.

- Vậy còn Suzuki kia là pháp sư gì?

- Là hỏa pháp sư.

- Mỗi gia tộc là một hệ hả? Vậy hai gia tộc còn lại là gì?

- Gia tộc Kyogoku với người đứng đầu là Kyogoku Makoto đại diện cho hệ thổ và gia tộc Toyama là hệ mộc. Toyama Kazuha, con gái duy nhất của gia Tộc Toyama, là người yêu của Hattori Heiji mà chúng ta sắp gặp á. Anh Kyogoku Makoto cũng đang hẹn hò với Suzuki Sonoko rồi. Vì thế nên tôi cảnh cáo trước, tí nữa anh đừng có mà đi tán tỉnh mấy cô ấy, coi chừng rước họa vào thân.

- Xớ, tôi cóc thèm mấy đứa con gái vớ vẩn ấy đâu. Mà tôi cũng chả ngán hai thằng cha kia nhá, họ vô đánh tay đôi với tôi có khi còn thua đấy! - Shinichi khoanh tay trước ngực, nghênh mặt tự đắc. Bỗng dưng anh ta nhìn tôi, cười nửa miệng. - Ê, vậy cả đám người thừa kế gia tộc đó, ai cũng có đôi có cặp cả, chỉ mình cô là ế thôi chớ gì? Á há há há - Anh ta cười đắc ý.

- Anh vô duyên vừa vừa thôi nhé! Tôi chưa có bạn trai liên quan gì đến anh. Thế anh đã có ai để ý chưa mà dám nói tôi? - Tôi lườm anh ta.

- Xớ, người yêu tôi chất cả đống cả làng đấy nhé! Tại tôi cóc thèm thôi! - Shinichi chống nạnh nhìn tôi.

Ủa vậy còn Aoko thì sao? Tôi tưởng Shinichi với Aoko là một cặp chứ? Chả lẽ giờ hỏi thì kì quá, biết làm sao đây? Có nên hỏi không hay thôi... Tò mò ghê... Thôi thì...cứ hỏi thử vậy...

- Thế...vậy còn Aoko thì sao? Shinichi... Không phải Shinichi với Aoko là...là người yêu của nhau hả? - Tôi lén nhìn anh ta, mặt bất giác đỏ lên.

Anh ấy nhìn tôi, cười cười, mặt vẫn bình thản trả lời:

- Không, Aoko chỉ là bạn của tôi thôi. Thực ra tôi coi Aoko giống như em gái mình vậy. Lúc tôi phản bội bọn ma pháp sư á, bọn chúng với tôi đánh nhau om sòm. Nhưng tại chúng đông hơn nên tôi thua. Tôi bị thương nặng lắm, bỏ chạy bán sống bán chết luôn. Chạy một hồi thì gặp Aoko. Cô ta băng bó vết thương giúp tôi. Lúc tôi vừa mới tỉnh lại thì tôi và Aoko bị bọn ma pháp sư tìm thấy, nhóm này nhỏ hơn, có cỡ chục tên ma pháp sư à. Sau đó lại đánh nhau, rồi Aoko bị một tên trong số đó đâm chết. Tôi thì vì vừa mới tỉnh lại, tay chân băng bó nằm im trên giường có đánh đấm gì nổi đâu. Tôi cố gắng lết ra ngoài, lúc đó đã không kịp nữa rồi, Aoko không còn thở nữa, bọn ma pháp sư thì chẳng thèm để ý đến tôi luôn, chúng cứ thế bỏ đi...  - Shinichi buồn bã kể - Chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng Aoko chính là ân nhân của tôi và tôi quý trọng cô ấy.

Tình cảm giữa họ đẹp đẽ trong sáng thế, vậy mà tôi còn nghi họ là người yêu này nọ. Tôi quả thực đã nghi oan cho họ rồi.

- Chắc Aoko cũng vui lắm, khi có anh làm bạn. - Tôi lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Tôi cũng vui lắm. Ê, mà sao cô biết nhiều pháp thuật vậy mà không dạy cho Aoko thế? Tôi chưa bao giờ thấy cô ta sử dụng pháp thuật hết, kể cả lúc đánh nhau với bọn ma pháp sư...

- Aoko có pháp thuật chứ. Nhưng em ấy chưa điều khiển được pháp thuật của mình. Thực ra cha giao nhiệm vụ lần đó cho em ấy vì muốn em ấy nhanh chóng sử dụng thành thạo pháp thuật. Nhiệm vụ cha giao cũng tương đối dễ và còn phái theo hai robot pháp thuật đi theo em ấy nữa. Lúc đầu tôi cũng xin cha cho đi chung nhưng vì robot học viện gặp trục trặc nên tôi đã phải ở lại... Tôi không biết rằng khi Aoko đi làm nhiệm vụ lại xảy ra sự cố như thế... - Tôi nắm chặt tay lại, giọng bắt đầu run lên - Lần đó, Aoko...mất chính là...do lỗi của tôi. Tại vì tôi mà em ấy...

Tôi đã không ngăn cản được cảm xúc của mình, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

- Không phải do lỗi của cô đâu mà. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Cô cũng đừng tự trách mình như thế. - Shinichi bắt đầu trở nên lúng túng, khua tay múa chân liên tục.

Có vẻ cậu ta rất sợ khi nhìn thấy ai đó khóc nhỉ, hôm qua cũng thế, hôm nay nữa. Tôi vội vàng lau nước mắt:

- Xin lỗi vì lại làm anh khó xử nữa rồi.

Tôi còn chưa kịp phải ứng gì thì anh ta đã giơ tay lên xoa đầu tôi từ khi nào. Anh ấy nhẹ nhàng nói:

- Nhìn cô là tôi cũng thừa biết, chắc từ trước đến nay cô đã tự dằn vặt mình nhiều lắm rồi đúng không? Đừng như vậy nữa! Cha, mẹ, Aoko, ai cũng mong cô phải sống thật tốt mà không phải sao? Những áp lực, những nỗi đau đó, cô đừng giữ mãi trong lòng như thế. Phải luôn nhìn về phía trước biết không. Giống tôi nè, lúc trước khi biết mình không còn cha mẹ, tôi cũng đã từng đau khổ nhiều thật nhiều như cô bây giờ vậy. Nhưng tôi đã vượt qua được đấy thôi. Vậy nên cô cũng thế, phải cười nhiều lên một chút nha, Ran.

- Cám ơn anh...Shinichi.

Tôi mỉm cười nhìn anh ta. Người con trai này đôi lúc cũng dịu dàng quá đấy chứ. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi bằng cặp mắt thuỷ lam vô tội kia một lúc khá lâu. Sau vài phút đơ mặt, anh ta giật mình bỏ tay xuống không xoa đầu tôi nữa, thậm chí còn quay mặt đi chỗ khác, chẳng nói thêm với tôi câu nào.Hay là... tôi đã làm gì sai ư?

- Anh... Tôi có điều gì khiến anh không hài lòng sao? - Tôi nghiêng đầu hỏi.

Shinichi nhìn tôi rồi lại vội quay đi,lắp ba lắp bắp:

- Không...không có gì đâu! Đi thôi!
Nói xong anh ta vội vàng chạy thẳng. Con người này, đôi lúc cũng khó hiểu thật!

- Đợi tôi với, Shinichi!!!! -Tôi la lớn, hớt ha hớt hải đuổi theo.

Thiệt tình chứ, anh ta có biết đường đâu mà đòi đi trước ngon ơ vậy trời! Đúng thật là chẳng thể nào hiểu nổi con người này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro