Chương 5: Thêm một gia tộc bị tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng đến trưa rồi, hay là chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi, tiện thể ăn chút gì luôn nhỉ? - Tôi cười nói.

- Ừ, ta tới gốc cây đằng kia ngồi nhé! - Shinichi hào hứng chỉ tay về phía cây cổ thụ gần đó.

Hai chúng tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ dưới gốc cổ thụ, duỗi thẳng chân thư giãn. Từ sáng đến giờ cuốc bộ mấy tiếng đồng hồ, chân cẳng tôi rã rời hết cả rồi!

Mấy cái xe của gia tộc tôi toàn là để ở bãi giữ xe tại học viện, hôm qua bọn ma pháp sư đến tấn công tanh bành hết cả, chẳng còn cái xe nào. Tôi cũng định đi thuê một chiếc xe ngựa nhưng không may rằng, chỗ thuê xe chỉ còn lại xe đẩy hàng thôi. Tôi mà ngồi lên xe như bà hoàng cho tên Shinichi kia đẩy hì hà hì hục chắc anh ta đánh tôi chết quá. Chẳng lẽ lại để anh ta ngồi xe, tôi đẩy? Đương nhiên là tôi cũng không có sức mà đẩy tên vai u thịt bắp như anh ta! Tôi cũng nghĩ đến chuyện hai đứa cùng ngồi lên xe và để vài con robot đẩy, nhưng robot pháp thuật cũng cần có năng lượng để hoạt động. Chẳng lẽ tôi phải mang cả mấy chục cục tinh thể pháp thuật đi theo nạp cho tụi nó... Không được, tôi còn phải đem hành lí nữa, quá lỉnh kỉnh rồi. Thôi thì đành cuốc bộ chứ tôi có biết làm gì khác đâu. Nếu mà xe nhà tôi không bị phá hư hết thì bây giờ chúng tôi đâu phải khổ cực như thế này đâu kia chứ!

Tôi chợt nhớ ra sáng nay trước khi khởi hành, tôi có mang theo một ít bánh sandwich để ăn trưa. Tôi liền nhanh chóng mở ba lô lấy hai phần sandwich đã chuẩn bị sẵn ra, đưa đến cho Shinichi một hộp:

- Tôi có làm bánh mang theo nè, anh có muốn ăn một chút không?

- À, ừ, cám ơn cô nhiều nha! Tôi cũng đói lắm rồi!

Shinichi đón lấy hộp bánh tôi đưa, cười hí hửng. Anh ta nhẹ nhàng mở nắp hộp, cầm lấy một miếng bánh và bắt đầu ăn ngấu nghiến.

- Thế nào, có hợp khẩu vị của anh không? - Tôi hỏi.

Shinichi mỉm cười,vừa ăn vừa nói:

- Mùi vị thiệt giống ngày xưa...

- "Giống ngày xưa" cái gì cơ?

- Giống... A, đâu có... - Anh ta lộ rõ vẻ bối rối - Đâu... Đâu có gì... Tôi nói lộn! Ý tôi muốn nói là bánh cô làm ngon lắm, giống y chang ngoài tiệm bán luôn á! - Shinichi gãi đầu.

- Vậy sao... Anh không chê là tốt rồi...

Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến gia tộc Suzuki. Chúng tôi cứ đi như thế, vừa đi vừa tán nhảm những chuyện trên trời dưới đất. Shinichi kể cho tôi nghe về những vùng đất lạ mà anh ấy từng có dịp đi qua và các món ngon đặc trưng của từng nơi nữa.

- Sau này khi nào cô rảnh, hai chúng ta cùng ngao du bốn biển không? Tôi sẽ dẫn cô đi ăn hết mấy món ngon đó luôn! - Shinichi cười rạng rỡ.

- Có thiệt không đó? Anh cho tôi đi theo luôn hả?

- Đương nhiên là tôi nói thật lòng rồi! Chỉ khổ cái là đi thì phải ngủ bờ ngủ bụi, không có chỗ tắm nên hơi dơ thôi. Có người đi chung thì càng vui chứ sao!

Cho dù cứ nói toàn những chuyện không đâu như thế nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Phải đến lúc trời chạng vạng tối, chúng tôi mới tới trước cửa của biệt thự gia tộc Suzuki.

- Chúng ta đã đến nơi rồi, đây là gia tộc Suzuki. - Tôi vui vẻ cười với Shinichi.

- Trời má ơi, to vật vã luôn. Mà sao nguyên căn nhà sơn màu đỏ đỏ hồng hồng nổi quá vậy? - Cậu ta trưng ra một bộ mặt khiếp sợ đầy trào phúng.

- Đương nhiên, như hồi nãy tôi có nói với anh rồi đó, gia tộc Suzuki đại diện cho hệ hỏa mà... À, mình cũng nên vào thôi nhỉ.

Nói rồi tôi cùng Shinichi bước vào. Quản gia nhà Suzuki ra tiếp đón chúng tôi. À, ông này là người thật luôn chứ không phải robot đâu nha. Tôi có từng nghe Sonoko kể lại rằng nguyên cả dòng họ nhà bác quản gia đều phục vụ cho gia tộc Suzuki, vì thế cho nên nhà Sonoko có số lượng robot giúp việc cực ít, đa phần chỉ toàn là robot bảo vệ an ninh thôi.

- Xin chào tiểu thư Mori Ran ạ, rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư. Còn vị thiếu gia này là?

- À, đây là bạn của tôi.

- Ồ, vậy xin mời hai người vào trong. - Vị quản gia tươi cười.

Tôi phải công nhận là nhà của Sonoko đẹp thật, đẹp lộng lẫy luôn. Dù tôi đã đến đây mấy lần rồi nhưng thú thực, tôi vẫn chưa thể hết ngạc nhiên với khối tài sản khổng lồ của gia tộc cô ấy. Các vật dụng trong nhà toàn đồ hiếm có, đa phần là màu hồng hoặc đỏ. Thậm chí nền nhà còn lát đá ruby đỏ rực, thậm chí chùm đèn pha lê cũng mang sắc đỏ chiếu ra hào quang lấp lánh. Nhưng Shinichi có vẻ không được thích chỗ này cho lắm. Anh ta luôn miệng phàn nàn:

- Nhìn muốn lóa cả mắt. Cô Suzuki Sonoko kia chắc cũng lòe loẹt như vầy đó hả - Shinichi bĩu môi.

- Sonoko là người rất tốt đó. Lát nữa vào trong anh đừng có nói như vậy nhé.

- Tôi nói thiệt chứ, cái căn nhà trắng toát giống nhà ma của cô còn đẹp hơn căn này nhiều luôn á Ran. Mặc dù đồ nội thất nhà cô có vẻ ít hơn nhưng nó không chói như cái nhà này. Chưa gì tôi đã muốn mù hết cả mắt rồi đây nè!

- Gia tộc Suzuki là gia tộc giàu có nhất trên đất nước này luôn đó, anh đừng có mà chê nữa. Ê, nhà tôi giống nhà ma hồi nào hả? À mà tí nữa anh đừng nói lung tung với bọn họ nha, kì lắm. - Tôi chắp tay năn nỉ cậu ta.

Shinichi lườm tôi. Chắc cậu ấy bực mình vì bị tôi cằn nhằn từ nãy đến giờ.

- Ran, tới rồi hả?

Tôi giật mình quay về hướng phát ra tiếng gọi ấy. Đó là một cậu con trai với nước da ngăm đen, không, phải nói là vô cùng đen. Bên cạnh anh chàng đen thui ấy là một cô gái sở hữu mái tóc đuôi ngựa khá dễ thương với nước da trắng hồng. Hai người bọn họ sánh bước cùng nhau càng làm cho màu da đen thui của tên kia nổi bật hơn. Nếu mà tôi nói ra điều này cho tên da đen kia nghe, chắc tôi sẽ bị cả hai bọn họ chửi đến chết. Vì thế, những điều này tôi chỉ nghĩ thầm chứ chẳng bao giờ dám hé răng.

- Lâu rồi không gặp, Hattori, Kazuha. Xin lỗi vì mình tới hơi trễ nhé. - Tôi mỉm cười quay sang Shinichi - Đây là Hattori Heiji và Toyama Kazuha mà tôi đã nói đó.

- Ran, ai vậy? - Kazuha nhìn tôi, tay chỉ về phía Shinichi - Là bạn trai cậu hả? Giới thiệu cho tụi tớ biết với!

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì tên Shinichi kia lại giở thói lắm mồm ăn nói bậy bạ:

- À, tôi là Kudo Shinichi, bạn trai mới của Ran á. Chúng tôi vừa quen nhau cách đây không lâu.

- A, đâu có! Tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi, Shinichi không phải bạn trai gì đâu! Anh ấy mới từ dưới quê lên nên cách ăn nói có phần dễ gây hiểu lầm, mấy cậu đừng để tâm nhé. - Tôi lườm Shinichi.

- Bạn của Ran thì chắc cũng phải là một pháp sư giỏi đó nhỉ. Có muốn đấu với nhau một trận không, Kudo? - Hattori hỏi.

- Đương nhiên, tôi rất sẵn lòng, nếu anh muốn. - Shinichi tự tin đáp.

Bộ hai người này định đánh nhau để làm quen thiệt hả trời? Shinichi và Hattori liếc nhau muốn rụng mắt luôn. Kazuha hình như đã nhận thấy không khí bắt đầu căng thẳng nên vội kéo Hattori đi vào trong, la lớn:

- Ran, Kudo cũng vào nhanh đi, Sonoko và Kyogoku đang chờ đó.

- Ừ, tụi mình vô liền - Tôi trả lời, rồi nhìn về phía Shinichi - Đi thôi, Shinichi!

- Ừa. - Shinichi nhìn tôi, cười.

- Tí nữa vô trong anh đừng nói năng lung tung nữa, anh làm như vậy tôi sẽ rất bối rối. - Tôi thì thầm vào tai Shinichi.

Anh ta lườm tôi muốn rụng luôn con mắt:

- Rồi rồi, tôi sẽ không nói gì nữa đâu, thưa "tiểu thư khó chịu" .

Vâng, tôi là "tiểu thứ khó chịu" đấy "quý ngài lắm lời" ạ. Hãy nhớ lấy mối thù ngày hôm nay đó, tên Shinichi chết tiệt!

Chúng tôi bước vào một căn phòng lộng lẫy xa hoa kinh khủng. Căn phòng ấy, phải nói là quá mức rộng rãi, trần nhà được thiết kế hình vòm lát kính cường lực có thể nhìn thấu quang cảnh xung quanh. Không những thế, trong phòng còn trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn đỏ rực, phía trên lại có hoa tóc tiên đỏ leo giàn chi chít. Ở giữa căn phòng có một bộ bàn ghế hoa lệ nạm kim cương đỏ trang trí xung quanh. Chắc có lẽ căn phòng này là sân vườn nho nhỏ của gia tộc Suzuki đây mà.

Một sắc đỏ xa hoa lộng lẫy.

Một sắc đỏ rực như muốn nuốt chửng tâm can con người.

Tôi liếc qua nhìn Shinichi, anh ấy nhăn nhó không kém gì lúc nãy. Nhưng Shinichi lại chẳng cằn nhằn một câu nào cả, chắc là biết nghe lời tôi rồi. Mong là anh ấy giữ mồm giữ miệng, không nói lung tung. Anh ta mà cứ lắm lời như lúc nãy nữa chắc tôi chết vì ngại quá.

- Mọi người đã tới đông đủ rồi nhỉ. Ủa, ai đây? - Sonoko chỉ tay về phía Shinichi, dò hỏi.

- Đây là bạn của tớ. Cậu ấy tên là Kudo Shinichi. Anh ấy cũng là một pháp sư và muốn giúp chúng ta trong trận chiến sắp tới. - Tôi nói.

- Thế thì tốt quá, chúng ta sẽ có thêm nhân lực cho cuộc tấn công tiếp theo. Anh cứ tự nhiên đừng khách sáo nhé Shinichi. Hân hạnh được làm quen với anh, cám ơn anh vì đã không ngần ngại giúp đỡ chúng tôi. - Sonoko tươi cười

- Không cần khách sao như vậy đâu, tôi cũng rất vui khi được gặp gỡ nhiều pháp sư giỏi như mọi người. - Shinichi lịch sự nói.

- Chúng ta cũng nên bắt đầu vào chuyện chính thôi nhỉ. Ngồi xuống đi nào các bạn.

Reeng reeng reeng...

Sonoko mới dứt lời thì đã nghe chuông điện thoại đổ liên hồi. Đó là điện thoại của Kyogoku.

- Xin lỗi nhé, tôi ra ngoài một lát. - Kyogoku nhìn màn hình điện thoại của mình rồi mỉm cười với mọi người và nhanh chóng bước ra ngoài.

Chưa đầy mười giây sau, Kyogoku đã quay trở lại, gương mặt lộ rõ vẻ bất an cùng căm phẫn.

- Bọn ma pháp sư đã đến học viện của nhà tôi và cướp đi cuốn "Đại pháp thuật" luôn rồi. Cũng còn may rằng cha mẹ tôi cùng các học sinh chỉ bị thương nhẹ chứ không đến nỗi nghiêm trọng, chưa ai nguy hiểm đến tính mạng cả.

Mọi người đều hoảng hốt trước hung tin của Kyogoku. Chúng hành động nhanh như vậy sao? Mới hôm qua tấn công học viện Teitan của nhà tôi mà giờ đây tụi nó đã nhảy sang gia tộc Kyogoku rồi! Quả là một cuộc chiến với vận tốc nhanh như vũ bão. Thế là bọn ma pháp sư đã có trong tay ba cuốn "Đại pháp thuật" từ ba học viện. Tiếp theo đây chúng sẽ tấn công gia tộc Suzuki hay Toyama đây? Quan trọng hơn, bọn chúng định làm gì với trọn bộ năm cuốn "Đại pháp thuật" chứ? Âm mưu thực sự của chúng là gì? Chúng tôi phải làm sao mới có thể ngăn chặn nhưng đợt tấn công liên hoàn này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro