Chương 6: Bí ẩn về Aoko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học viện của gia đình tôi...bị tàn phá sạch sẽ, chỉ còn một đống đổ nát... -Kyogoku khó nhọc nói.

Sonoko liền chạy đến bên cạnh Kyogoku và trấn an anh ấy:

- Không sao đâu anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Chí ít thì mọi người bên đấy bị thương không nghiêm trọng lắm.- Sonoko vừa nói vừa nhìn Kyogoku với anh mắt đầy cảm thông.

Kyogoku gượng cười:

- Ừ, may là mọi người trong gia đình anh vẫn được an toàn.

Bọn tôi không biết nên nói như thế nào để an ủi Kyogoku. Tôi cũng muốn lên tiếng an ủi cậu ấy lắm nhưng tôi lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang xuống tinh thần trầm trọng. Hôm qua, khi học viện bên tôi bị tấn công, tôi đã khóc sướt mướt cả đêm mà, bây giờ Kyogoku lại chẳng nói một lời. Có lẽ cậu ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mình khi đứng trước tụi tôi. Không khí xung quanh bọn tôi giờ đây im lặng đến nỗi tôi còn có thể nghe được tiếng gió. Kyogoku dường như tinh ý nhận ra sự bối rối và khó xử của bọn tôi, anh ấy đã tự vực dậy tinh thần một cách nhanh chóng rồi nhanh nhảu lên tiếng:

- Tôi đã ổn rồi, xin lỗi vì làm mất thời gian của mọi người... Giờ chúng ta mau mau nghĩ cách phản công bọn ma pháp sư thôi nhỉ.

- Vậy ta nhanh nhanh ổn định vị trí rồi chúng ta bắt đầu bàn bạc nào. - Sonoko tiếp lời.

Sau khi Sonoko và Kyogoku yên vị, chúng tôi đã nhanh chóng bắt đầu luôn vào cuộc họp.

- Nè, tớ vẫn cứ thắc mắc, bọn ma pháp sư đó mất bao công sức lấy cắp đủ năm cuốn "Đại pháp thuật" để làm gì vậy? - Kazuha hỏi.

- Hmm, bó tay. Có lẽ tên cầm đầu của bọn ma pháp sư muốn thống trị cả thế giới... Như ta đã biết thì năm cuốn "Đại pháp thuật" ghi chép đầy đủ toàn bộ cách thi triển pháp thuật của cả năm hệ mà. - Hattori chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

Đúng vậy, dù đã suy xét rất nhiều trường hợp nhưng tôi vẫn chẳng thể đoán ra mưu đồ thực sự của bọn ma pháp sư khi cướp đi năm cuốn sách thực sự là gì. Không chỉ riêng tôi mà toàn thể mọi người, không ai có thể suy luận được hành động của chúng.

- Bọn đó đã có cuốn của Hattori, Ran và Kyogoku rồi. Giờ mục tiêu tiếp theo của chúng chỉ còn cuốn bên tôi và Kazuha thôi. - Sonoko trầm ngâm.

- Như chúng ta đã thấy đó, chúng tấn công nhanh lắm chứ đùa. Vậy giờ ở đây ta có năm người, thêm anh chàng Kudo bạn của Ran nữa là sáu. Mình cứ chia ba người chờ bên Sonoko, ba người bên Kazuha là được. Thể nào rồi chẳng giáp mặt bọn ma pháp sư. - Hattori quả quyết. - Ba người với một đàn robot, cơ hội thắng cũng đâu phải nhỏ. Bên cạnh đó, cha mẹ của chúng ta đều đã lớn tuổi cả rồi. Bọn họ không còn khả năng chiến đấu nữa, ta trước hết nên đưa họ đến ẩn náu nơi an toàn rồi sau đó mới dựng tuyến phòng thủ tại học viện.

- Được lắm, cứ quyết định như thế đi! Vậy giờ ta nên chia người làm sao? - Kyogoku lên tiếng hỏi.

- Tôi có ý kiến! - Đột nhiên Shinichi giơ tay lên, mặt anh ta vô cùng nghiêm túc. - Tôi đi chung với Ran nhé, có được không?

Cái tên khùng này, sao tự dưng lại phát biểu khùng điên gì vậy trời! Mọi người xung quanh đang tỏ vẻ khá là sửng sốt trước lời phát biểu của Shinichi. Chắc là bọn họ tưởng Shinichi sẽ đưa ra ý kiến gì hay ho có ích cho cuộc tấn công sắp tới đây mà. Quả thực làm mọi người nhọc công chờ mong rồi, tên Shinichi ngốc này chỉ biết nói nhảm thôi chứ chẳng có đóng góp được gì đâu!

- Anh muốn chung đội với tôi á? - Tôi nói nhỏ với Shinichi.

- Chứ sao! Đám người này tôi có quen ai đâu! Không chung đội với cô thì đi với ai! Cô mà bắt tôi ở chung với bọn họ là tôi bỏ về đó! - Shinichi ghé tai tôi thì thầm.

À, thì ra cậu ấy ngại, không muốn chiến đấu cùng người lạ. Chàng trai này, quả thật có tính cách vô cùng đặc biệt và khó đoán nhỉ. Nhưng anh ta nói cũng phải, tôi là người kéo anh ấy đến đây mà. Nếu bây giờ tôi để Shinichi chung đội với người khác thì chẳng khác nào "đem con bỏ chợ".

- Để Shinichi đi cùng tôi nhé, có được không? - Tôi cười cười nhìn bọn họ.

- Được đó, thế tôi, Ran và Shinichi ở lại đây. Kyogoku, Hattori về nhà Kazuha nhé. Mọi người thấy có ổn không? Thực ra tôi cũng muốn tâm sự với Ran vài chuyện á.- Sonoko lên tiếng.

- Vậy cũng ổn rồi, mọi người cứ làm theo kế hoạch nhé. Lỡ có sự cố gì thì liên lạc nhau ngay. Thế chúng tôi lên đường luôn nha, tranh thủ thời gian được lúc nào hay lúc đó.- Kazuha nói.

- Ừ, chào tạm biệt mọi người. Đi bình an nhé, đừng xảy ra chuyện gì đó. - Sonoko cười tươi như hoa.

- Em cũng vậy nha Sonoko! Phải sống mà còn kết hôn với anh đấy. - Kyogoku quay đầu nhìn Sonoko bằng cặp mắt trìu mến chan chứa yêu thương.

Thiệt là, bọn họ có nhất thiết phải công khai tình cảm mọi lúc mọi nơi như thế không? Tôi ghen tỵ lắm đấy! Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai đây này!

Thế là chúng tôi chào tạm biệt nhau. Kyogoku, Kazuha và Hattori cũng mau chóng rời khỏi biệt thự. Tôi, Sonoko và Shinichi túc trực tại học viện nhà Sonoko từ tối tới sáng luôn. Cô ấy đã thông báo cho các học viên nghỉ dài hạn và lắp đặt chuông báo động khi có kẻ lạ xâm nhập vào học viện. Cha mẹ Sonoko cũng đem cuốn " Đại pháp thuật" đi bảo quản ở nơi an toàn nhất và chỉ có hai ông bà mới biết được. Sau đó Sonoko cũng nhanh chóng đưa cha mẹ cô ấy về gia tộc nghỉ ngơi và huy động một số lượng lớn robot an ninh đến học viện làm công tác bảo vệ. Thực ra cho dù bọn ma pháp sư có đến đánh sập chỗ này đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng thể nào kiếm cuốn "Đại pháp thuật" tại nơi đây. Tuy nhiên vì để giảm thiểu tổn thất cơ sở vật chất của học viện nên gia tộc Suzuki đã chuẩn bị gần cả trăm robot an ninh. Quả không hổ danh là gia tộc đứng đầu về tài chính.

Sonoko mang theo cả lều, cứ như đi cắm trại vậy. Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau rất vui, thậm chí còn đốt lửa và ngồi trò chuyện cùng nhau đến gần nửa đêm. Đa phần cuộc nói chuyện của chúng tôi toàn xoay quanh những vấn đề hết sức trẻ con của Sonoko. Tôi với Shinichi chỉ ngồi nghe cô ngàng luyên thuyên bất tận từ những chuyện trọng đại trên trời xuống mấy thứ nhỏ nhặt dưới đất. Chắc lâu rồi không có người tâm sự nên Sonoko cứ thế mải mê kể chuyện mà chẳng ngừng nghỉ giây phút nào. Shinichi cũng không thể kiềm chế được mà ngáp ngắn ngáp dài nhưng lần này anh ta rất lịch sự, không hề kêu ca phàn nàn gì cả. Sau khi lửa tàn, chúng tôi dựng lều và chuẩn bị đi ngủ. Nhìn như vầy quả thật y hệt như đi dã ngoại chứ đánh đấm nỗi gì.

- Có hai cái lều, vậy tôi với Ran một cái, anh một cái. Anh thấy có ổn không? - Sonoko nhìn Shinichi, dò hỏi.

- Tôi thì sao cũng được.- Shinichi đáp.- Vậy tôi đi ngủ trước nhé. Mai gặp.

- Ừ, mai gặp. Chúc anh ngủ ngon. - Tôi cười.

Shinichi nhìn tôi, mỉm cười và nhanh chóng chui tọt vô lều. Sau khi anh ấy đã vào lều rồi, Sonoko và tôi vẫn tiếp tục ngồi ngoài ngắm sao trời. Quả thực, đối với tôi, Sonoko chính là người bạn thân nhất và quan trọng nhất.

- Sao đẹp thật đó, Ran ha. -Sonoko cười. - Nghĩ đến sắp phải đánh nhau với bọn ma pháp sư làm tớ thấy sợ quá! Tớ sợ lỡ cha mẹ mà gặp chuyện gì... Ran mạnh mẽ thiệt đó, cô Eri, Aoko rồi chú Kogoro... Dù xảy ra nhiều chuyện buồn như vậy nhưng cậu vẫn kiên cường bước tiếp. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm á. Nếu là tớ chắc tớ không làm được như thế đâu.

- Tớ không mạnh mẽ gì gì như cậu nghĩ đâu Sonoko. Thực ra lúc học viện xảy ra chuyện, cha tớ qua đời... Lúc đó tớ mất hết ý chí...tớ muốn buông xuôi tất cả lắm. Nhưng lại từ đâu xuất hiện Shinichi... Anh ta an ủi tớ... Thực ra anh ta cũng giống tớ, cha mẹ không còn... Nhưng Shinichi vẫn tươi cười vui vẻ đó thôi. Shinichi làm được thì tớ cũng làm được. Tớ thầm cám ơn ông trời vì trong lúc tớ yếu đuối nhất, Shinichi đã xuất hiện bên tớ. - Tôi cười.

- Có vẻ như sau mọi chuyện, Ran đã tìm được người thương rồi nhỉ. Bao giờ đám cưới nhớ gửi thiệp cho tớ nhé hí hí. - Sonoko cười tinh ranh.

- Thôi đi Sonoko. Tớ với Shinichi chỉ đơn giản là bạn bè, cùng hoàn cảnh nên an ủi nhau thế thôi. Mới gặp có mấy bữa mà thương yêu gì chứ! Cái tên tính tình trẻ con đó... Chắc chắn không phải là mẫu người tớ thích đâu nghe chưa! - Tôi cảm nhận được rằng, nhiệt độ của mặt mình đang tăng cao sau từng câu nói.

- Thiệt không đây? Thế mà ai nãy giờ cứ "Shinichi này, Shinichi nọ" vậy ta? - Sonoko liếc tôi.

- Thiệt chớ! Đừng có chọc tớ nữa, Sonoko! - Tôi đánh vào vai Sonoko một cái rõ đau.

Sonoko cười lăn lộn, cứ thế mà tiếp tục chọc tôi tức điên lên. Bỗng nhiên hình như nhớ ra điều gì quan trọng, nàng ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay cô ấy nắm lấy vai tôi lắc qua lắc lại:

- À quên, tớ có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu! Nghe tớ nói nè Ran! Cậu đừng có mà giật mình đó! Hình như... Hình như Aoko vẫn còn sống.

- Sao chuyện đó xảy ra được chứ! Lúc đám tang Aoko, tớ tận mắt thấy thi thể em ấy được chôn cất mà! - Tôi giật mình sửng sốt.

- Không biết nữa... Nhưng mấy bữa trước lúc tuần tra phía ngoài học viện, tớ chắc chắn trông thấy Aoko mà! Tớ có gọi, con bé cũng ngoái đầu lại nhìn tớ nhưng nó không trả lời mà chạy đi luôn, tớ đuổi theo không kịp.

-Cậu có chắc không nhìn nhầm chứ? Có khi là người giống người thôi. - Tôi nghi ngờ hỏi.

- Chắc chắn mà! Không thể nào nhầm được! Thậm chí lúc tớ gọi, con bé còn quay lại nhìn rồi mới bỏ chạy cơ! - Sonoko quả quyết.

Tôi càng nghe thì đầu óc lại càng trở nên rối mù. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy trời? Aoko còn sống ư? Nếu em tôi chưa mất, sao nó không trở về nhà mà lại đi đâu thế? Còn thi thể từng được chôn cất kia, chắc chắn là của Aoko mà. Hai năm trước thực sự đã xảy ra điều gì? Còn quá nhiều uẩn khúc vẫn chưa được phơi bày ra ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro