Chap 47: Dơi độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn và nàng tiếp tục chặng đường tới Quy Sinh đài. Tiểu Hổ vẫn ngoan ngoãn ngủ say, thi thoảng lại cọ cọ đầu vào lòng nàng, nhìn rất giống Tiểu Cửu. (Tiểu Cửu : Ta mới không giống con hổ con đó!!) 
 " Linh lực phía đông rất mạnh, ngươi có cảm thấy không?" 
 " Chúng ta tới đó! " 
 " Được! " 

  Cả hai hướng về phía đông mà đi, cách họ 4 trượng, Cảnh Tùng vẫn đi phía sau, vừa đi vừa đưa tầm mắt nhìn mọi thứ xung quanh rừng. Phù Quang lâm là khu rừng lớn nhất trong tứ hải, dược liệu trân quý vô cùng, ở đỉnh núi Phù Quang còn có một loại dược tên 尤坦·波罗 (Yóu tǎn·bō luó)
{tên hiện tại của loại hoa này là Youtan Poluo}, những bông hoa được tạo thành từ 29 mảnh nhỏ xíu, khá thơm và có màu trắng tinh khiết, loài hoa này chỉ nở hoa một lần mỗi chu kỳ 3000 năm. Dược liệu quý hiếm nhất trong rừng Phù Quang chính là đông trùng hạ thảo, dược liệu để bồi bổ sức khỏe, điều dưỡng nguyên khí rất tốt. 
   Nơi phát ra linh lực mạnh mẽ phía đông kia là một hang động lớn, bên trong luôn phát ra những tiếng : "Cứu mạng... cứu mạng..." 
 Những con linh thú bạo động vừa rồi cũng không hề chạy tới phía này, linh lực ở đây có áp chế rất lớn, cảm giác như nguyên khí đang bị hút cạn. Công Đằng Tân Nhất tạo một kết giới cho cả hai, cùng tiến vào sơn động. Vượt qua sơn động dài này là tới bên kia Phù Quang lâm, rất gần Quy Sinh đài. 
 Những tiếng "Cứu mạng... cứu mạng..." lại càng nghe rõ dần. 'Vụt' - tiếng động bay vụt qua hắn và nàng. Một con dơi mắt đỏ, răng nanh dài, thân hình to hơn loài dơi bình thường đang bay thật nhanh tấn công lấy kết giới của hai người. Không chỉ tấn công, nó còn phun độc tứ phía. Chất độc dính tới đá ở hai bên, liền chảy xuống thành chất lỏng, bốc khói. 
 " Loài dơi này còn kêu được tiếng người sao?" - Mao Lợi Lan hỏi, đưa Tiểu Hổ vào không gian, cảnh giác nhìn xung quanh 
 " Một con sẽ kéo theo cả đàn, chúng còn có chất độc, đánh nhanh thắng nhanh!Nàng cẩn thận chút!" - Công Đằng Tân Nhất đứng gần nàng hơn, cũng cảnh giác nhìn con dơi kia đang bay xung quanh trên đỉnh đầu của bọn hắn. 
   Con dơi kia rít một tiếng, một đàn dơi đen bay tới bao phủ khắp hang động. Đám dơi đen kịt bay xung quanh, bao trùm một mảng tối tăm, liên tục phóng độc tứ phía. Nàng vừa là y sư, vừa là dược sư, lại vừa là độc sư, đối với chất độc kia là vô cùng hứng thú. Nhưng trước hết, đám dơi tấn công quá mãnh liệt, không may bị trúng độc thì rất khó khăn. Độc phóng đến kết giới liền bị bật ra, cứ mãi kéo dài sẽ tốn nhiều linh lực. 
 "Cứ như vậy không phải cách, chúng ta không nên tốn nhiều thời gian ở đây! Ngươi có thể tạo một lưới bằng kết giới ở đằng kia không?" - nàng hỏi, chỉ tay vào một hõm đá lún sâu trong hang
 "Nàng muốn làm gì?" - hắn nhíu mày hỏi lại, nàng vậy mà vẫn xưng hô như vậy với hắn
 "Ta rất hứng thú loại độc kia, muốn bắt chúng. Dơi sợ ánh sáng, ánh sáng tạo ra từ linh lực sẽ tạo nỗi sợ cho chúng, chỉ cần thêm chút âm thanh liền đuổi chúng đi được" - nàng giải thích 
 "Cứ vậy đi!" - đây không phải lúc đôi co, tạm bỏ qua cho con mèo nhỏ này! 
Mao Lợi Lan bật người thoát khỏi kết giới, tự tạo một kết giới bảo vệ khác bao quanh lấy mình, bay gần tới hõm đá vừa nãy. Công Đằng Tân Nhất phối hợp dụ chúng bay gần tới hõm đá, tạo một kết giới tránh ánh sáng, nàng bay xa dần, tạo một luồng sáng rất lớn, lũ dơi bám theo liền phân tán tứ phía, hiển nhiên không đến gần nơi có ánh sáng, chui vào kết giới. Lũ dơi này luôn luôn sống trong hang, tạo mùi hương hay tiếng kêu để dụ con vật có linh lực yếu chui vào hang - đây chính là nguồn thức ăn của chúng. 
  Nàng tiến gần kết giới, lũ dơi phun độc ra, lấy một chiếc bình trong không gian tùy thân hứng lấy chất độc kia, để chúng trong kết giới mặc sức sâu xé lẫn nhau. Cất lọ độc vào không gian tùy thân, Tiểu Cửu liền nói : " Ta cảm nhận được một cỗ linh lực yêu tộc ở phía cửa hang, hình như đã đi theo chủ tử từ lâu" 
  Nàng nhíu mày, yêu tộc sao lại đi theo chúng ta. Nàng tiến tới chỗ Công Đằng Tân Nhất đang đứng, liền hỏi : "Ngươi có cảm thấy nguồn linh lực nào khác ngoài chúng ta không?" 
 "Là yêu tộc!"
- hắn đạm đạm trả lời 
 "Chúng ta đi coi thử" - nàng kéo lấy hắn quay lại gần cửa hang 
 Hai người đi được một đoạn, liền gặp một thân ảnh đang đảo qua đảo lại tránh kịch độc phun ra từ con dơi, đồng thời sử dụng linh lực tấn công lại chúng. Dơi rất nhạy cảm, chúng định vị rất tốt vị trí của địch nhân hay con mồi. 
 "Cảnh Tùng?!" - Mao Lợi Lan vô cùng ngạc nhiên, tại sao hắn lại vào đây?
 Nghe tên nam nhân khác phát ra từ miệng nàng, hắn không khỏi nhíu mày tức giận
 Cảnh Tùng dường như đã nhận ra hai người, liền tấn công mấy con dơi đang chắn đường của hắn, bay về phía nàng
 "Tiểu Lan, không bị thương chỗ nào chứ?" - hắn vừa hỏi vừa cầm lấy tay nàng, nhìn nàng một lượt. Công Đằng Tân Nhất chứng kiến điều này, liền lập tức gạt tay của Cảnh Tùng, kéo nàng lại gần
 "Có bổn vương bảo vệ, nàng sao có thể bị thương?" - giọng nói lạnh lùng truyền đến, cái tên Tiểu Lan kia dễ gọi vậy sao? Nữ nhân đáng ghét, để nam nhân khác gọi thân mật như vậy cũng không có phản ứng, tức chết hắn! 
  Cảm giác hũ giấm bên cạnh đã tràn bình rồi, nàng cười cười đáp: "Không có gì, ngươi nên để tâm đến chúng kìa" 
 Nàng vừa nói, ánh mắt hướng về mấy con dơi chuẩn bị tấn công ba người họ. Một luồng độc phóng tới, cả ba liền bật ra ba phía khác nhau. Hắn nhíu mày buông một câu : "Rước phiền toái!"
Cảnh Tùng có chút tức giận, nếu không có tiểu hồ ly kia, hắn mới không để yên như vậy a!
  Hoa đào của nàng mới không ít hơn chút nào đâu! - Công Đằng Tân Nhất nghĩ trong lòng, vừa tránh vừa tấn công lại lũ dơi kia.
 Một mẻ kia hắn và nàng có thể đi tiếp rồi, chỉ tại tên phiền phức này! Sau này để Lan Nhi cách xa hắn một chút! Đúng là phiền phức! 


--------------------------------------------------------------------------------
 Author: Mình trở lại rồi đây! Thực ra truyện này có nhiều chi tiết, yếu tố hoang đường, không có thật; bạn nào muốn vẫn có thể nhảy hố tiếp, tác giả cũng sắp lấp hố rồi, bạn nào không muốn có thể back ra, mình không bắt ép ai đọc truyện của mình hết, mình chỉ muốn viết theo ý thích thôi. 
 Xin lỗi vì mình bận quá, nghỉ dịch mà chẳng có thời gian rời cái bàn học, tác giả vẫn là học sinh, bài vở vẫn phải nộp nên là mong mọi người thông cảm!
 Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, theo dõi mình! Chúc các bạn học tập thật tốt, và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro