Chap 48 : Quy Sinh đài - Thân thế của nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ba chiến đấu với lũ dơi độc mấy canh giờ, chúng rất đông, người còn mang độc, vừa công vừa thủ rất mất linh lực, Mao Lợi Lan thiết kế lại bẫy ánh sáng, bắt được kha khá dơi, nàng ép độc của chúng vào những bình nhỏ, cất đi rồi tiếp tục lên đường. Hành trình hai người lại kết nạp thêm một nhân vật. 
 Đi thêm nữa ngày nữa, Quy Sinh đài đã hiện ra trước mắt, càng đến gần, nàng càng có dự cảm gì đó khó tả trong lòng. Hai tên nam nhân một trái một phải luôn luôn trừng trộ nhau, Công Đằng Tân Nhất hận hắn ta phá đám hai người, Cảnh Tùng hận hắn luôn cản trở mình và Tiểu Lan nói chuyện. Nàng đi giữa như đang ở ranh giới hai cơn cuồng phong bão táp giao thoa với nhau, nhịn không được thấy run lạnh.
 "Lan Nhi nàng lạnh sao?"
 "Tiểu Lan nàng lạnh sao?"
 
 Hai giọng nói đồng thời vang lên. Hai ngươi mới khiến ta thấy ớn lạnh đó, mau thu liễm lại giùm đi có được không? Hai giọng nói vừa phát ra thì ánh mắt đã bắt đầu giao nhau kịch liệt.
 "Không lạnh! Hơn nữa, các ngươi còn trừng nhau thì đi cách xa ta ra!" - nàng lạnh giọng rồi bước đi tiếp, bỏ lại hai người hắn
 Hai mỗ nam nhân lúc này nhìn đối phương: Nàng ấy giận rồi, đều là tại ngươi!

  Linh lực từ Quy Sinh đài tỏa ra rất mạnh, yêu vật trong rừng không dám bén mảng tới, tu vi không đủ sẽ bị hồn bay phách tán. Rơi xuống Quy Sinh đài là chấp nhận từ bỏ thực tại, trở về nơi mình sinh ra, cội nguồn của chính mình. Khi rời khỏi Đông Hoa quốc, nàng biết nàng không có quan hệ ruột thịt với Mao gia, là mẹ nàng đã nhặt nàng về, nuôi nấng như con đẻ, cốt vơi bớt đau lòng vì mất con của bà. Nàng muốn tìm hiểu thân thế của mình, tại sao mình lại lạc tới nơi đó.
Đông Hoa quốc và Tây Nam quốc ở hai đại lục khác nhau, ở Tây Nam quốc, người dân đều tu luyện, có linh lực mới bảo vệ được bản thân, có tu vi mới có thể sống.
  Quy Sinh đài bốn phía phát ra linh lực mạnh, không yêu vật nào hấp thụ nổi. Gạch trắng, hoa văn thiên địa nhân hòa, từng bậc thang đi lên đều đều, trắng xóa, mang vẻ mơ màng. Nàng bước từng bước lên những bậc thang, lên tới bước cuối cùng, một nguồn linh lực trắng xóa phóng tới bao vây lấy nàng. Cả Công Đằng Tân Nhất và Cảnh Tùng đều không trở tay kịp, có dùng phép thế nào cũng không thể kéo nàng ra. 
  Mao Lợi Lan bị nguồn khí đó bao vây, nàng như đi lạc vào mộng cảnh. Nơi đây sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở, không khí tran hòa. Nàng nhìn thấy một con cửu vĩ hồ màu trắng, rất giống chân thân của nàng, chỉ khác trên trán có một đóa hồng liên màu tím, nàng thấy một lão nhân tóm lấy hồ ly, nói : 
 "Tiểu Ngũ, con dám nghịch ngợm như vậy! Ta sẽ đưa con đi bái sư học nghệ đấy!"
  Hồ ly liền biến thân thành người, sinh ra đã là tiên thai, chân thân hay biến thân đều là đệ nhất cực phẩm, vô cùng xinh đẹp mĩ miều. Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt, trắng hồng vô cùng đáng yêu. 
 " Cha, người là hồ đế! Người có thể dạy con!"
 " Phương Khuynh sẽ đưa con đến chỗ Thiên Nhai thượng thần, để ông ấy dạy dỗ con thật tốt!" 
 " Con không đi đâu! Lão phượng hoàng đưa con càng không muốn đi!"

 Tiểu hồ ly đã được đưa đi học như vậy! Nơi Thiên Nhai thượng thần sống tên là U Linh sơn. Nơi này không nhận nữ đệ tử, nhưng tiểu hồ ly là ngoại lệ, Thiên Nhai thượng thần tính toán, có lẽ thiên địa đã định nàng sẽ là đồ để của người. Con gái thứ năm của Hồ đế Hồ tộc - Bạch Phượng Y Lan trở thành đệ tử chân truyền cuối cùng của Chiến thần Thiên Nhai.

  Năm đó, đại chiến thần - ma, yêu tộc muốn hủy diệt thiên địa, Ma vương yêu tộc Cảnh Hành muốn đồ sát chúng sinh tứ hải, sư phụ lấy tính mệnh đổi lấy an yên cho nhân dân, nhốt lấy Ma vương. Trước khi hắn hoàn toàn nhốt lại, đã chia nguyên thần của mình, cùng con trai cả của hắn, cũng là Ma vương hiện giờ - Cảnh Nhạc, truy đuổi đồ đệ mà Thiên Nhai yêu thương nhất, chạy tới Quy Sinh đài. Dẹp sạch yêu quân,thượng tiên như nàng bị trọng thương, các sư huynh không tới kịp, nguyên thần của Ma vương Cảnh Hành và linh lực của Cảnh Nhạc hợp lại đẩy nàng xuống Quy Sinh đài, mất trí nhớ, tiến vào thân xác của một nữ hài tử mới ra đời. 
 Bạch Phượng Y Lan, Hồ tộc, Thiên Nhai thượng thần, Ma vương Cảnh Hành, nàng đã biết tất cả, thân thế của mình, nàng đã biết tất cả! 
 Công Đằng Tân Nhất và Cảnh Tùng đều dùng phép kéo nàng khỏi linh lực. Nhưng linh lực đó đều bật lại bọn hắn, cuối cùng nó phát ra ánh sáng chói mắt, nàng khôi phục tiên cốt, trán hiện tử liên, đạt bậc thượng thần. Vốn dĩ Công Đằng Tân nhất là long tộc, vốn là tiên cốt, nàng thành thân với hắn chính là với cao, nhưng hóa ra nàng là tiên nhân, thân phận cao quý, nữ thượng thần thứ hai sau Dao Quang thượng thần - người đã vì chúng sinh mà hi sinh tính mệnh trong trận đại chiến năm đó. 
  Công Đằng Tân Nhất cùng Cảnh Tùng đều ngạc nhiên : nàng là Hồ tộc, là con gái thứ năm của Hồ đế Bạch Dịch, không phải thuộc chi họ thiên tộc, long tộc cũng chẳng phải yêu tộc, thân phận vô cùng tôn quý, tại thượng.
  Hồ tộc không liên quan đến long tộc, càng không quan hệ với yêu tộc, nơi này con người chan hòa, không tranh đấu, không liên quan thần yêu. Năm đó muội muội tham gia trận chiến, con trai thứ tư của hồ đế Bạch Phong thượng thần đã có mặt tương trợ thì muội muội đã biến mất, tìm khắp tứ hải đều không hay tung tích.
  Công Đằng Tân Nhất vốn dĩ có hôn phối với ngũ nữ nhi của Hồ đế, nhưng hắn chọn cưới nàng, Mao Lợi Lan, làm chính phi. Lần đó mẫu phi tới gặp hắn cũng là vì nguyên do này, không ngờ nàng và con gái Hồ đế là cùng một người, trời đất đã định, hắn và nàng chính là duyên kiếp của nhau! 


-----------------------------------------------------------------
  Mình trở lại rồi! Thực ra cũng muốn up truyện nhanh một chút, vì mình lặn lâu quá rồi! Mà mình truy cập mãi không vô được wattpad nên thời gian trì trệ dần! 
 Mong vẫn chưa ai quên mình! Hoặc có quên rồi thì mong các bạn nhớ xíu xiu về mình thôi!
 Cảm ơn mọi người! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro