Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng vệt nắng vàng rực rỡ mang chút hơi ấm của mùa xuân chiếu vào đôi mắt của cô khiến nó bỗng long lanh như mặt biển yên ả thi thoảng lại vài gợn sóng từ phía chân trời đổ vào.

Đôi chân cô vẫn mon men theo con đường ra ban công. Ban công phòng này quả là rộng rãi và vô cùng thoáng đãng.

Đôi tay Ran vịn nhẹ vào lang can, đắm chìm vào bầu không khí trong lành và thoang thoảng hương thơm của đất trời. Từng cơn gió đầu xuân lướt qua, mang chút lạnh giá của mùa đông còn sót lại lùa vào mái tóc đen mượt của Ran. Những lọn tóc tinh nghịch tung bay và quyện chặt vào nhau. Bộ váy trắng tinh khôi cũng chẳng chịu ngồi yên, chúng cũng nhẹ nhàng phất phơ trong cơn gió. Cô như một thiên thần trong sáng và xinh đẹp. Không vương chút bụi trần, chỉ là một thiếu nữ ngây thơ như vẻ bề ngoài.

Từ đây, có thể nhìn rõ quang cảnh náo nhiệt của Tokyo. Những tòa nhà cao tầng, hùng dũng như những cột mọc giữa bầu trời và mặt đất. Rất nhiều dòng xe nối đuôi nhau trên mọi nẻo đường của quốc lộ Beika.

Phía trên kia, những đám mấy trắng xốp lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm và cao vun vút. Những đám mây ấy có muôn ngàn hình thù ngộ nghĩnh khác nhau trông rất vui mắt.

Đôi đồng tử dãn ra, cô chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đẹp như thế này. Nơi mà cô sống, nơi cô được sinh ra là cánh rừng Aokigahara* lạnh lẽo âm u và tu luyện đến ngày hôm nay, nơi mà quanh năm chỉ có làn sương mỏng bao lấy xung quanh, chỉ có xác chết và những tiếng thét man rợ lúc đêm khuya của những oan hồn chết thảm.

*Flash back*

Trong một khu rừng u ám, chi chít những thân cây cổ thụ cao to, tại một hang động lạnh lẽo đến tận óc, những vách đá xung quanh đều đã bị đóng một lớp băng dày cả mét, tiếng thở khó nhọc của một con vật đang trú ngụ ở đây. Đó là một con hồ ly cái có bộ lông xù xì màu xám như tro tàn. Bên cạnh nó là tiểu hồ ly bé xíu lại có bộ lông màu trắng muốt xinh đẹp như những bông tuyết. Chú hồ ly con đã ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ mình.

Rồi một ngày nọ......

Ngày hôm ấy, mùa xuân một lần nữa lại ghé ngang qua khu rừng lạnh lẽo Aokigahara. Những tia nắng hiếm hoi rọi vào hang động nhỏ của hai mẹ con nhà hồ ly. Tiểu hồ ly giờ đã lớn hơn nhưng nó vẫn muốn được bàn tay ấm áp của mẹ mình sưởi ấm.

Hôm nay, trời nắng đẹp, những giọt ánh dương chảy dài trên một cánh thảo nguyên rộng mênh mông. Phía xa tít, một chú hồ ly xám và con của nó đang tận hưởng cái ấm áp của mùa xuân tươi đẹp. Những cơn gió lướt qua nhẹ tênh khiến cánh đồng cỏ phải nhấp nhô như một tấm thảm khổng lồ.

Mọi chuyện tưởng như sẽ yên bình trôi qua như thế, nào ngở đâu ở đằng xa, một mũi tên nhọn hoắt lao xé gió đến phía của tiểu hồ ly. Nhưng nó vẫn mải mai không biết mà vẫn hồn nhiên đùa nghịch. Cái chết đã cận kề?

Bỗng hồ ly mẹ lao tới với tốc độ ánh sáng, che chắn cho đứa con của mình.

"Phập"

Mũi tên vẫn bay tới và cắm thẳng vào người của hồ ly mẹ. Máu từ vết thương chảy ra như một dòng suối và không có dấu hiệu dừng lại. Những giọt máu đỏ thẫm u buồn loang ra ướt hẳn nền đất. Tiểu hồ ly con không tin vào mắt mình, nó liên tục liếm liếm vết thương của mẹ, nhưng dòng máu thì vẫn tuôn ra. Bộ lông trắng của nó bị vấy những vệt đỏ rất dài, rất nhiều. Tiếng tru thảm thương cất lên trong buồi hoàng hôn tan thương, buổi hoàng hôn định mệnh lấy đi người mẹ của nó.

Chủ nhân của mũi tên lúc nãy là một tên thợ săn sống ở chân núi. Hắn ta lấy thêm một mũi tên từ cái giỏ phía sau lưng, đặt lên nỏ, giương thẳng về phía của tiểu hồ ly tội nghiệp, chuẩn bị, miệng hắn lẩm bẩm:

- Ta sẽ lột da ngươi về làm áo ấm. – kèm theo đó là một nụ cười tự kiêu trên khóe môi chi chít râu của hắn.

Bỗng tên thợ săn lăn đùng ra bất tỉnh, trên đầu còn có những vệt máu kéo dài. Tiểu hồ ly con nhìn ra phía sau mình và phát hiện một bà lão mặc đồ đen từ đầu đến chân. Gương mặt bà ta có rất nhiều nếp nhăn chi chít, làn môi thâm tím, hai mắt xếch lên trong gian manh vô cùng.

Bà ta bước đến chỗ của tiểu hồ ly, trên tay còn cầm một cây gậy gỗ khá cũ, trên đầu gậy một nguồn ánh sáng màu tím, hội tụ rất nhiều yêu khí. Bà ta nhẹ nhàng xoa đầu của nó ra vẻ yêu thương, khẽ an ủi:

- Con hãy về sống chung với ta ở động Hiên Diên, ta sẽ dạy con yêu thuật.

Tiểu hồ ly ngây thơ đồng ý. Bà ta xè hai đôi cánh to lớn của mình ra, hiện nguyên hình là một chim Cú tinh. Đôi chân to lớn cáp lấy toàn thân của hồ ly con, rồi cất cánh lên bầu trời đang dần bị màu đêm bao phủ.

Mặt trời dần khuất dạng sau ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ. Tiểu hồ ly đưa mắt nhìn thi hài của mẹ mình nằm trên nền đất lạnh lẽo, một bầy diều hâu đen từ đâu hạ cánh, đua nhau mổ xẻ liên tục. Nội tạng bên trong đều bị lôi tất cả ra ngoài. Con của nó chỉ có thể nhìn từ trên cao, lòng không khỏi xót xa.

Tiểu hồ ly dần lớn hơn. Trải qua hàng ngàn năm tu luyện cùng sư phụ, và một đồng môn là Thiên Lang tinh – Misa. Công lực càng ngày càng tăng cao, nó có thể biến thành hình người, là một thiếu nữ Ran xinh đẹp như bây giờ.

Mãi đến rất lâu sau, cô mới biết hung thủ thật sự giết chết mẹ mình không ai xa lạ, chính là sư phụ. Bà ta muốn Ran giúp đỡ trong kế hoạch thống lĩnh thế giới. Nên mới bày ra âm mưu này. Tên thợ săn ngày hôm ấy thật chất chính là tay chân của lão. Nếu muốn cô toàn tâm toàn ý phục vụ thì phải để cô mang ơn bà ta.

Từ khi biết được sự thật đó, Ran đã bỏ đi khỏi khu rừng Aokigahara – nơi chứa đựng một quá khứ bi thương và sự thật Ran không muốn chấp nhận và tìm đến một khu rừng khác tiếp tục tu luyện. Và cái truyền thuyết đáng sợ về khu rừng ấy được thêu dệt, nhân vật thủ ác chính là Cửu vĩ hồ máu lạnh vô tình. Trên đường đi, cô đã cứu một tiểu hồ ly khác thoát khỏi cái bẫy của bọn thợ săn. Hồ ly đó chính là Fuko -tiểu muội hiện giờ của Ran.

*End flash back*

Khóe mi cô lại thoáng cay cay, từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Mỗi lần nhớ lại, lòng Ran lại đau thắt như ai cào cấu rồi chuyện đó ám ảnh trong từng giấc mộng của cô. Gương mặt đau đớn của mẹ trước khi chết, cuộc nói chuyện của sư phụ và tên hầu thân cận về âm mưu đó. Tất cả, đều trở về trong cơn ác mộng mỗi đêm khuya.

Hàng nước mắt vẫn liên tục ứa ra như mưa. Từng giọt như viên pha lê rơi xuống nên gạch phía dưới.......vỡ tan........Chúng cứ nối đuôi nhau thành dòng, đánh trôi lớp trang điểm. Ai nói Cửu vĩ hồ lạnh lùng? Vết thương lòng từ quá khứ nay lại chảy máu và đau tê dại. Nhiều lúc Ran tự nghĩ tại sao không phải là người khác, tại sao lại là sư phụ, tại sao là người mà cô kính trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro