Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng trôi qua, cô đã xếp chúng vào ký ức và chôn chặt trong trái tim băng giá của mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là nó biến mất. Chỉ là không phải lúc nào cũng nghĩ đến. Tất cả chỉ được gói vỏn vẹn trong hai từ "ký ức". Phải, một ký ức cô luôn mang trong tim, luôn nhắc nhở phải chăm chỉ tu luyện. Một mảng quá khứ ngập tràn trong máu tươi, nước mắt, và bóng đêm.

Những tia nắng mặt trời ngày một gay gắt, tạo nên cảm giác rát rát trên làn da mịn màng của cô gái đang lạc lỏng trong suy nghĩ của mình.

Hình ảnh quá khứ cứ lập lại như một thước phim sống động đã biến mất vào không trung. Ran lấy tay quẹt nhanh hai hai nước mặn chát. Tự nhủ rằng đó chỉ là quá khứ, nét mặt băng giá trở lại. Cô vẫn đưa mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định trên nền trời xanh thẳm, hai mắt sáng rực hy vọng.

Phía dưới, những chiếc xe nhiều màu sắc liên tục di chuyển đều được thu vào tầm mắt của cô. Máu tò mò nổi dậy, còn ngại gì nữa mà không đi khám phá!?

- Nhưng làm sao mà xuống dưới bây giờ?

Khuôn mặt Ran tối sầm lại, miệng liên tục rủa cái tên giám đốc kia dám "giam cầm" cô trong căn phòng ngột ngạt buồn chán này. Nụ cười trên môi trở lại ngay vài giây sau, một ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời.

.

.

.

.

.

.

.

.

Điện thoại trong túi áo của một tên vệ sĩ đứng gác như "ông thần giữ cửa" bỗng run lên từng hồi. Hắn đưa tay vào túi quần, rút ra, ấn nút và nghe:

- Thưa cậu chủ, có chuyện gì vậy?

Từ bên kia truyền đến chất giọng lạnh đặc trưng của tên giám đốc lãnh đạm của Tập đoàn Kudo - nổi tiếng nhất Nhật Bản:

- Cô ta còn ở đó chứ?

Tên vệ sĩ sau đó đẩy nhẹ cánh cửa nhưng hình như bên trong đã bị cản lại. Hắn tay giữ điện thoại, tay còn lại đẩy cửa như nó vẫn không hề di chuyển.

Qúa lâu nhưng chưa nhận được câu trả lời từ cấp dưới, tên ở đầu dây bên kia xốt xoắng hỏi lại:

- Có chuyện gì? Cô ta còn ở đó chứ?

Tên vệ sĩ vẫn không trả lời, hắn và tên còn lại liên tục dùng sức đẩy mạnh cái cửa cứng đầu vẫn không chịu xê dịch, chắc chắn là có một lức rất khủng hiếp đã chặn lại.

" 1 2 3 đẩy........"

Hai tên vệ sĩ to con, cơ bắp cuồn cuộn, vẫn hì hục làm công việc của mình. Tên giám đốc thì cứ: "Nè có chuyện gì vậy hả?" hoặc "hai anh đang làm cái gì vậy?" hay đáng sợ hơn "trả lời tôi ngay".

.

.

.

.

.

Cả hai người buộc phải nhờ tất cả vệ sĩ có ca trực bây giờ, nhờ họ lên giúp một tay.

​"Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"​

Dù đã cố gắng hết sức, mồ hôi trên trán mỗi người đều ứa ra như tắm, nhưng cánh cửa chỉ hé ra một khoảng trống nhỏ chỉ vừa cho một đứa con nít.

Bỗng một tên nảy ra ý tưởng rất hay. Hắn lục trong người mình ra một chiếc điện thoại, mở lên, chọn vào "camera", xoay camera lại trước, thò tay vào khoảng trống nhỏ mà cả bọn vừa "khai hoang" được, chụp một bức hình xem cái gì mà có sức khủng khiếp như vậy. Cả mấy năm tập gym cũng không thể mở ra.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm ra hết cỡ, hai mắt suýt lọt tất ra ngoài, họ không tin vào mắt mình. Bức hình chụp được cảnh bàn làm việc của giám đốc, bộ ghế sofa đắt tiền, tủ đựng hồ sơ, chậu hoa cao cả mét,......đều nằm ngổn ngang ngay sau cánh cửa. Chẳng trách sao mở mãi mà chẳng ra.

Thế là họ lại quy động thêm nhiều người nữa, từ 2 đến 15 rồi 25 người tay chân lực lưỡng. Cùng nhau đẩy cánh cửa. Mồ hôi thì liên tục tuôn ra như dòng thác, ướt đẫm cả những tấm lưng săn chắc. Mọi người đều đã thầm mệt, tay chân rã rời. Những tiếng động viên nhau vang lên rền một khoảng trời.

Nhiều phút trôi qua

Tiếng những thân hình vạm vỡ va vào cánh cửa vẫn vang lên đều đều như một vòng tuần hoàn. Cơn mệt mỏi bao trùm, gần như tất cả họ đều đã bỏ cuộc. Thật may, là cuối cùng cánh cửa cũng hé ra chịu một khoảng trống khá lớn vừa đủ để người lớn lọt vào.

Một tên cố luồng lách qua khe hở, lọt vào trong căn phòng "cấm địa". Rồi nhiều người nữa chui vào. Họ lại cùng nhau đẩy tất cả chướng ngại vật ra ngoài. Phải mất rất lâu sau, những đồ đạc mới được trở vể lúc ban đầu.

Căn phòng tổng giám đốc rất sạch sẽ không lấy một hạt bụi, lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Giờ lại chẳng khác gì một bãi chiến trường. Đồ đạc lộn xà ngầu nhìn mà rối mắt, những vết xước to nhỏ có đủ để lại trên nền gạch đắt tiền, giám đốc của họ mà nhìn thấy cảnh tượng này bảo đảm là khóc không ra nước mắt.

"Khoan đã, giám đốc."

Một tên vệ sĩ như nhớ ra điều gì đó rất kinh khủng, mặt hắn đen đuốc, xanh xao đến hốc hác. Mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt như vũ bão. Móc trong người ra chiếc điện thoại, tay hắn run run ấn từng nút trông khổ sở, sau đó áp lên tai nghe:

- Thưa......thưa......cậu chủ.....

Đầu dây bên kia hồi âm, tên vệ sĩ có thể nghe được tiếng những luồng gió, tiếng bóp còi vang inh ỏi, tin chắc là hắn ta đang phóng xe như điên về phía này.

- Lúc nãy có chuyện gì? – giọng Shinichi gấp gáp.

Tên vệ sĩ lại run lên từng hồi dai dẳng, cơ miệng cứng đờ không thể thốt ra lời nào.

- Chuyện là............

Hắn bắt đầu kể ngọn ngành của sự việc. Còn Shinichi ở đầu dây bên kia thì mặt nhăn nhó, đôi mắt từ màu xanh của mặt biển yên bình không chút gợn sóng lại chuyển sang biển nhung nham nóng hừng hực. Như nuốn thiêu cháy bất kì thứ gì mà hắn nhìn thấy.

Shinichi vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, hai tay bấu chặt vào vô – lăng để kiềm chế cơn giận dữ đang muốn tuôn trào. Gương mặt điển trai của anh cũng dần nhuốm một màu lửa đại diện cho sự phẫn nộ. Cơn tức giận vở òa khi nghe tên vệ sĩ kia nói:

- Lúc chúng tôi vào thì cô tiểu thư đó đã không ở trong phòng.

Chân Shinichi đạp mạnh vào bàn đạp phía dưới. Khiến cho cây kim chỉ tốc độ tăng lên nhanh chóng. Trên con đường tràn ngập nắng ấm của đầu năm, có một chiếc xế hộp đắt tiền đang lao nhanh với vận tốc chóng mặt. Và không hề có dấu hiệu giảm ga. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro