chap 23 :anh cứ tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm qua shinichi đưa ran về đến nhà rồi cũng về nhà mình, shinichi khônh nhớ gì đến vị hôn phu misa kia cả.
 
   Ngày làm việc mới lại bắt đầu Voi ran, ran luôn thể hiện mình là một người tơm tất Với cô mọi Thứ đều tốt đẹp.
  
    Shinichi định đến nhà chở ran đi làm thì misa lại nói:
Shinichi ơi hôm nay em cảm thấy không khẻo lắm anh có thế cho em đi cùng đến công ty Không?  Shinichi nghe nói vậy thì chỉ còn cách chở cô ta tới công ty.

   Đến công ty misa cùng shinichi đi lao đến cổng thì bỗng misa thấy ran đang từ trong đi ra.

  A!misa tỏ vẻ choáng ván, Shinichi ơi em cảm thấy hơi chống mặt misa giả vờ ngã vào lòng shinichi. Cô Sao vậy misa, không sao chứ?
 
   Ran vô tình thấy được cảnh tượng ấy, ran tỏ vẻ lo lắng cho misa, cô misa cô Có làm sao không?

     Ran! Anh..

    Anh mau đưa cô ấy đến phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên đi. Mau đi đi shinichi .em đang bận chúc em đi trước đây.
  
   Được anh đi đây.

    Nói rồi ran quay đi. Còn shinichi thì đưa misa vào phòng y tế nghĩ ngơi. Nhưng trong lòng cậu cứ lo rằng ran sẽ hiểu lầm cậu.

   Đến Giờ nghĩ trưa...
 

Phòng thiết là nơi bận rộn nhất trong Công ty vì công ty chuyên thiết kế các mẫu sản phẩm độc đáo hợp tác Và đưa ra thị trường tiêu thụ chính.
 
    Shinichi, à Không giám đốc, Chúng ta cùng đi ăn trưa thôi .
Cô cứ đi trước đi tôi có hẹn rồi.
  Misa nghĩ, anh lại đi cùng cô ta, nhưng chuyện lúc sáng tôi Không tin Là không chia rẽ được hai người.
Vậy thôi em đi trước đây.
Ưm, cô có thể đi.
Khi misa đi Shinichi cầm điện thoại lên gọi cho ran,hẹn ran cùng đi ăn trưa.
Cùng lúc đó.. Bên phòng thiết kế.
Hả!  Điện thoại của mình đâu Sao điện thoại của mình lại không có ở đây chứ, ran ngồi nhớ lại thì ra lúc sáng khi chuẩn bị đi làm cô để quên điện thoại trong phòng.
Haizz.. Mày thật sự rất bất cẩn đó ran à.
Cô ran ,tôi cần nhờ cô chúc chuyện Chị sida gọi ran.

  Bên shinichi...
Tinh.... Tong... Tinh... Tong.. Tút.. Tút................
Hửm!  Sao ran lại Không nghe máy Chứ?  Chẳng lẽ vì chuyện hồi sáng, shinichi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chạy thẳng lại phòng thiết kế. Lúc đó ran đang nói chuyện với tổ trưởng sida.
  Shinichi chạy đến nắm lấy tay ran kéo cô đi và đến phòng giám Đốc.
Có chuyện gì vậy shinichi? Ran lo lắng hỏi.
Shinichi ấp ran vào tường lòng bàn tay đập vào tường.
Ran à chuyện hồi sáng chỉ là hiểu lầm!  Thật sự anh không..
Ran ngắt lời shinichi.
Chuyện hồi sáng?
  Đúng vậy em thật sự đã hiểu lầm anh rồi!
  Em đâu có hiểu lầm gì đâu shinichi chuyện lúc sáng em hiểu mà.
  Vậy tại sao em lại không nghe điện thoại của anh?
À ! Điên thoại của em Em để quên nó ở nhà rồi!
  Hiazz... Shinichi thở dài, thì ra là vậy làm anh còn tưởng em bỏ mặt anh rồi chứ, Không thèm nghe điện thoại của anh.
Shinichi à sao em có thể bỏ mặt anh ,anh nghĩ em nhỏ mọn như vậy hay sao chỉ vì một chuyện như thế, em hiểu Mà em  tin anh ,niềm tin em dành cho anh rất nhiều.
   Sao này anh không được hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi nghe chưa.
 
   Cám ơn em ran sau này anh sẻ không hành động như vậy nữa đâu  . Shinichi vui mừng nói.

  

  các đọc giả hàm mộ và thích shinran thì hãy bình chọn dấu 🌟 cho mình nha .Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro