chap22: chỉ là anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau Misa đến Công ty làm việc, cô rất tự tin và cảm thấy công việc trợ lý vốn dành cho mình ,chỉ có cô Là thích hợp làm việc cạnh shinichi.
    Phòng làm việc giám đốc.

   Shinichi đưa sắp tài liệu nói: cô mang tập tài liệu này đến phòng thiết kế cho họ chỉnh sửa lại phần màu .
Dạ Được anh shinichi.

   Sau này nơi làm việc cô không được gọi tôi là shinichi, cô Có thể tôi là giám Đốc, hoặc ngài kudo.
  Nhưng em đâu phải xa lạ gì với anh chứ?
  Trên công ty tôi nghĩ chúng ta nên công tư phân minh thì hơn.
  Dạ em hiểu rồi.
Cô đi đi.
 
  cô sida
   Giám đốc yêu cầu chỉnh sửa lại một số phần về màu sắc...misa vừa nói thì nhìn thấy ran à thì ra cô ta làm ở đây, trong bộ phận thiết kế này, được lắm ! Các cô chỉnh sông rồi thì mang đến phòng giám đốc.
 
   A! Chào cô, cô là ran đúng không?
Vâng tôi là ran, cô Đây hình như là misa đang ở nhà của giám đốc đúng không?
  
   Tôi đây, trùng hợp vậy! Chúng ta làm chung công ty.
Cô Chuyên thiết kế à?

   Tôi thiết kế về các sản phẩm mới.
    Vậy còn cô, misa?

   Tôi được bác kudo nhận vào làm trợ lý cho shinichi?

   Trợ lý sao? Cho giám đốc? Tôi có nghe đồng nghiệp nói đến nhưng không ngờ lại là cô.
   Đúng vậy, chỉ là do dượng kudo nể mặt ba tôi thôi, sao này còn cần cô chỉ giáo.
   Cô quá khiêm tốn rồi.
 
   Dù gì sau này tôi cũng là người nhà kudo mà!
 
  Thôi tôi đi đây. Chào cô
  Chào misa.

   Khi nghe những lời nói đó ran có vẻ Không được vui cho lắm, nhưng ran tin shinichi cô lập tức lấy lại tinh thần để làm việc.
 
   Tan làm...
Alo !ran, em đang ở đâu  anh đưa em về nhà.
  À không cần phiền anh đâu shinichi em tự đón taxi về được, chỗ em cũng dễ đón taxi lắm.
 
   Ran em cứ ở đó anh sẽ đến ngay .
     Nhưng shinichi! Shin...
Shinichi đã cúp máy. Anh ấy có biết mình ở đâu đâu mà đến, ran nghĩ thầm.
  
    Đột nhiên tiếng xe ô tô ghé lại, là xe của shinichi, ran ngạc nhiên :sao anh lại biết em ở đây?

   Shinichi bước xuống xe, em quên rằng anh từng làm thám tử à, ở đây thì chỉ có một chỗ duy nhất dễ đón taxi là bên phải tiệm mì ý này thôi. Giờ anh đã đến đây rồi em mau vào xe đi ran.

Ran nhìn shinichi với ánh mắt triều mến vừa hỏi ran vừa bước vào xe .sao anh lại đến đây!anh đã làm việc cả ngày rồi chắc anh mệt lắm em chỉ sợ... Shinichi ngắt lời ran :
Em không cần phải lo chỉ là anh nhớ em, cả ngày hôm nay anh không được gặp em.
 
    Em xin lỗi, công việc bên bộ phận thiết kế khá nhiều em phải cùng các anh, chị đồng nghiệp làm cho xong.
  
     Được rồi ran ôm lấy cổ shinichi, ran đưa môi của cô chạm vào môi của shinichi, shinichi tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của ran , cậu hơi bất ngờ vì ran là người chủ động.

  Hai người hôn nhau say đấm như không muốn rời bỏ mặt hết những gì đang diễn ra xung quanh.
  Misa Từ công ty bước ra không thấy shinichi đâu tự hỏi:shinichi đi đâu rồi, mình vừa thấy anh ấy ở đây mà, shinichi sao không đợi mình về, misa Đang suy nghĩ và bước đến chỗ tiệm mì để đón taxi, cô vô tình nhìn thấy ran và shinichi đang ngọt ngào thì đôi mắt cô bùng lên sự tức giận, vì sao shinichi Lại làm như vậy với người con gái kia  chứ , mình mới chính là vị hôn phu của anh ấy. Càng nghĩ cô ta lại căm ghét ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro