chap 26:cố lên ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sida bước về phòng làm việc. Cô vỗ tay gây sự chú ý, tập hợp mọi người lại.
 
   Mọi người ơi tôi xin thông báo một tin vui ,tổ chúng ta vừa được khen ngợi về bản vẽ, và cô ran sẽ đại diện đến kí họp đồng với công ty bên mĩ.
  
Mọi người vui mừngla lên.

   hoan hô ...hoan hô..

  Ran à chúc mừng cô và mong cô hãy cố gắng làm tốt việc được giao.

    Các đồng nghiệp khác vây quanh cỗ vũ cho ran.
Ran ơi! Em Hảy cố lên, tụi chị ủng hộ em. Cố lên... Cả nhóm đồng thanh.

   Cảm ơn mấy chị em cũng không biết mình có làm được không nữa. Ran e ngại.

Em rất có tìm năng hãy Cố lên.
  Dạ Được vì bộ phận thiết kế em sẽ cố gắng hết mình. Nhưng chị sida chị có biết khi nào chúng ta đi bàn công việc không chị, à chuyện đó em không cần lo lát chị sẽ gửi tài liệu qua cho em , bây giờ mọi người làm việc đi.
Ờ! dạ tổ trưởng... Mọi người quay trở về bàn làm việc. Nhưng trong ran có một tâm trạng lo lắng về nhiệm vụ mới này. Mọi người ai nấy làm việc hăng say đến cả khi đến Gì ăn trưa mà Không hề biết.
   Haizz... Đã đến giờ ăn trưa rồi à, sau hôm nay thời gian trôi qua nhanh vậy mới đó mà đã ăn trưa.
Ran à cậu đi ăn chứ! Cô đồng nghiệp kế bên hỏi.
  
  Các cậu đi trước đi mình còn phải làm vài việc nữa mình sẽ đi sau.
  À !vậy cậu làm xong  rồi đi ăn nha không kẽo lại bị đau bao tử đấy .
Mình biết rồi không sao đâu. Các cậu ăn ngon nha.
Ưm.. Bye ran.
  
  Khi mọi người đều đi ăn hết chỉ còn ran ở lại phòng . Thì bất chợt shinichi gọi điện đến:

Ran à em Co rảnh Không cùng đi ăn chứ. Tiết thật em đang bận làm việc, em xin lỗi anh, bữa sau em sẽ bù lại khao anh một bữa thật thịnh soạn chịu không.
 
   Em bận đến vậy sao? Không thể đi ăn cùng anh được.anh buồn đấy. Anh không biết đâu anh đến chỗ em đấy. Tút..
Shinichi... Shinichi... Anh ấy thật là !

Chào ran!
    Anh đến cùng em đi ăn đây,em bất ngờ chứ, anh đã đến đây rồi Thì em bắt buộc phải đi,có nhân viên nào lại để ông chủ của mình nhịn đói được chứ?
 
   Nhưng anh nhìn đi em vẫn chưa làm xong bản báo cáo,vả lại như hai chúng ta đi Chung sẽ bị mọi người bàn tán cho xem.
  
   Anh không sợ, thôi nào ran đi thôi.
   Nhưng...

  Thôi nào shinichi vịnh lấy vai ran và kéo cô đi.
   Cantin công ty..

. Shinichi anh nhìn đi mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Em...

   Có gì phải ngại đâu chứ ran à, Chúng ta đang yêu nhau và sớm muộn gì họ cũng biết thôi mà, cho họ biết xóm một tí thì có sao đâu chứ.
Nhưng còn misa anh làm vậy cô ấy sẽ bị tổn thương, ran nói với giong thông cảm, cô ấy sắp sửa làm vị hôn thê của anh đấy  . Dù em không cảm thấy vui nhưng em nghĩ cô ấy sẽ rất buồn nếu biết chuyện hai chúng ta.

Anh thật sự không thích cô ta, đó là do cha mẹ hai bên sắp đặc thôi, ran à em đừng để ý đến những chuyện như vậy nữa mau ăn đi.
 
    À ran em đã chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới chưa?
Em cũng đang lo lắng đây anh à em sợ sẽ không làm được.
  Em phải tự tin lên chứ ran, đây là cơ hội của em, em phải nắm chặt trong tay đó biết chưa.
Dạ em hiểu rồi, cám ơn anh.
 
    Trong lòng ran dường như đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tự tin hơn vào chính bản thân của mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro