chap 27: thật trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói rồi mọi chuyện diễn ra khá nhanh, trước ngày gặp mặt đối tác một ngày.
   Hôm nay là ngày cuối tuần ran ở nhà Không cần đến Công ty.
  Ran à, con đi chợ giúp mẹ được không con, Bà êri nói vọng ra.
  Dạ Được chứ mẹ, hôm nay con không cần đến công ty.
Mẹ muốn mua gì vậy mẹ?
À mẹ định cuối tuần làm vài món ba con và con thích đấy mà.
  Vậy con đi nha mẹ.
Ưm!   Đi cẩn thận nha con.

Ran đang đi trên đường tay mang giỏ xách, thì đột nhiên  một người con trai Từ đâu có vẻ lơ đãng đi đụng trúng vào người ran. Làm ran ngã xuống đất. Anh ta giật mình cất giọng hỏi vẻ lo lắng :
cô gì ơi Không sao đấy chứ?
Ran từ từ đứng dậy ,tôi không sao hết anh đừng lo.
À thật sự rất xin lỗi. Thật làm phiền cô mà, lúc nãy va vào cô thật ngại quá.
Ran lo lắng hỏi : vậy còn anh, anh không sao chứ?

Tôi thì có sao được chứ ,tôi chỉ  giật mình vì đã làm cô như thế này đây
. Nếu cô thấy không khỏe tôi sẽ đưa cô Đến bệnh viện.
Tôi ổn ,chẳng có gì cả  cảm ơn anh
  Thật ngại quá bây giờ tôi có việc bận nên đi trước, không làm phiền anh nữa. Tôi đi đây.
Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô mà.
  Không cần phải vậy đâu, ran quay người lại nói. Nếu như có cơ hội gặp lại tôi sẽ nói cho anh biết vậy. Nói rồi ran liền đi ngay.
   Cô gái này thật là kì lạ... Anh ta nghĩ thầm.
  Ran đi chợ về cùng mẹ làm bữa tối và trong bữa ăn ông mori và bà eri cổ vũ khuyến khích ran. Ran cảm thấy vui mừng vì có sự ủng hộ từ phía mọi người ran càng thêm tự tin về buổi gặp mặt đối tác vào ngày mai. 

    Ngày hôm sau....
  Ran cô đã sẵn sàng chưa.
Rồi ạ!

   Hồ sơ và tài liệu đã mang đủ chúng ta đi thôi. Anh ritky đồng nghiệp đi cùng với ran nói.
    Được, điểm gặp mặt là nhà hàn ý đúng chứ. Ran hỏi
Ưm!Chúng ta sẽ đi xe này đến đó tôi sẽ phụ trách lái xe.Cô lên xe đi.
  Được vậy chúng ta đi.
Nhà hàng ý...
Chúng ta cần phải thận trọng lời nói vì đây là một mối làm ăn rất quan trọng của công ty.
  Họ kia kìa ran, chúng ta đến đó đi.
  Ran và ritky từ từ đi lại.
Một người đang ngồi ở bàn đó đứng dậy hỏi chúng tôi :
Chào hai vị Không biết đây có phải là đại điện Công ty kudo không ạ?
Thưa, phải là chúng tôi ,Chào anh anh đây chắc là người bên công ty mĩ .
À đúng vậy. Nhưng tôi chỉ là thư kí tổng giám của chúng tôi bận nghe điện thoại phiền hai người ngồi đợi một tí ạ!
Ran ngồi xuống rồi nói, không sao cả chúng tôi không phiền.
  Từ đằng xa một người thanh niên cầm chiếc điện thoại vừa mới nghe xong tiến thẳng về phía bàn ăn.
   Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
Ran quay mặt lại thì ,anh... Là.. .....
Cô đây là.....
Anh ta vui mừng nói. Chúng ta thật có duyên không ngờ lại gặp cô ở đây.
Anh đây là người hôm bữa....
  Thật trùng hợp

 
Mong mọi đọc giả bình chọn nhiệt tình cho em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro