chap 42:nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nglười cùng được đưa đến bệnh viện sau khi cấp cứu  2 giờ đồng hồ Ran và Shinichi được đưa đến phòng hồi sức...

     Mùi gì vậy ? Thật khiến người ta khó chịu!
   Mở mắt ra thì ra đó là mùi của bệnh viện mùi thuốc tây..    ..rồi Ran Chợt Nhớ thì ra là mình đã được đưa đến bệnh viện vậy Shinichi đâu ?Anh ấy đang ở đâu? Mình phải đi tìm Shinichi Ran chuẩn bị bước xuống giường thì chợt thấy Shinichi đang nằm giường bên cạnh thì ra anh ấy cũng được đưa đến đây thật may mắn rồi ran bước từng bước đến chiếc giường nhỏ nơi Shinichi đang nằm Và không quên mang theo cây treo chai nước biển
 
   Shinichi vẫn chưa tỉnh, mình nên nhẹ nhàng để cho anh ấy ngủ thì hơn chắc Shinichi mệt lắm !trong Shinichi đang ngủ thật sự rất đáng yêu mình thật sự rất thích nhìn Shinichi như thế này Shinichi em thật sự rất cảm ơn anh.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi Ran Mori có ở đây không hãy đến quầy lấy thuốc!
Ran đáp :Dạ được (ran nghĩ sẵn tiện lấy luôn cho Shinichi luôn..)

   sau khi Ran đi. Khoảng 20 phút sau...
Shinichi cũng tỉnh dậy nhưng không thấy ran đâu... Shinichi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai Shinichi tỏ ra rất lo lắng ran ơi em đâu rồi Shinichi liền gỡ cây kim truyền nước biển trên tay ra và chạy đi tìm ran.. lo lắng không biết ran đã gặp chuyện gì?

   Shinichi gặp cô y tá Shinichi hỏi: cho hỏi cô có biết bệnh nhân nào tên ran Mori vừa được đưa vào đây không?
  cô y tá đáp xin lỗi ở đây có rất nhiều bệnh nhân Tôi không thể biết hết được anh có thể đến chỗ quầy tiếp bệnh nhân để hỏi .
  Shinichi gật đầu nói :được rồi Cảm ơn cô y tá..

   Shinichi lại nhìn xung quanh mong tìm được ran nhưng Shinichi chẳng thấy ran đâu.
Từ xa ran đã nhìn thấy Shinichi nên cố đi thật nhanh để đến chỗ Shinichi Ran gọi  Shinichi ..Shinichi ..Shinichi ..nghe thấy ran gọi Shinichi liền quay người lại  thấy ran đang ở phía bên trên lầu 1  Shinichi liền chạy đến ôm lấy ran hỏi và tỏ ra vẻ lo lắng: Em có sao không? Em đi đâu vậy?
Ran nhẹ nhàn nói: anh đừng lo! em không sao em chỉ đi lấy thuốc thôi! Anh nhìn nè còn lấy cho cả anh nữa , lúc nãy khi em đi em còn thấy anh chưa tỉnh, vậy nên em không dám làm anh thức bây giờ anh đã Tỉnh rồi thật may quá. (ran cười một cái)
Shinichi Nhếu mày :sao em không đợi anh tỉnh đại chạy lung tung như vậy anh rất lo đấy.
Em chỉ đi lấy thuốc thôi mà Em định về ngay nhưng tại vì có nhiều người quá nên đợi hơi lâu.
Anh thấy trong người thế nào rồi? Ủa tại sao anh lại rúc Kim truyền nước biển ra vậy?
Em vẫn còn chuyền đây này!( vừa nói ra người đưa cây treo chai nước biển)

Shinichi tỏ ra vẻ lo lắng không phải là vì em Sao ? vừa không nhìn thấy em thì anh đã Lo đến mưc chạy đi tìm không phải là anh đang lo cho em chứ còn gì.

  Đúng vậy Thật sự anh lo cho em Em cảm thấy rất hạnh phúc😘giờ chúng ta đi về phòng Em sẽ cho anh uống thuốc anh có chịu không.?
Nhưng anh không thích uống thuốc (Shinichi lắc đầu nói.)

   Nhưng em sẽ có cách để anh uống thuốc anh cứ tin em đi..

  Em đó thật là làm anh lo lắng đến vậy.. (Shinichi lấy tay nhéo má của ran)

   Nhà kudo.....
Anh nói cái gì Shinichi bị kẹt trong kho lạnh bây giờ đang ở trong bệnh viện à? (Misa nói to )
  Tại sao lại có chuyện như vậy? bên bộ phận anh làm sao mà để xảy ra chuyện này tôi sẽ không để yên đâu hiện tại anh ấy đang ở phòng nào? Mau nói cho tôi biết.

    Bên đầu dây bên kia nói :dạ thưa chị giám đốc đang ở bệnh viện benka khu hồi sức, không những giám đốc mà còn có Mori bên phòng thiết kế nữa hình như hai người đó cùng kẹt trong kho lạnh thì phải chuyện này tôi cũng không rõ nữa..

   Misa im lặng suy nghĩ :không ngờ Shinichi anh ấy lại bị kẹt trong kho lạnh cùng với cô ta được Ran Mori coi như cô mạnh lớn.
  Tôi biết rồi (Nói rồi Misa cúp máy.)

    Misa liền chạy đến nói với bà kudo :Dì ơi anh Shinichi đang ở trong bệnh viện đó anh ấy bị kẹt trong kho lạnh của công ty cùng với Ran Bây giờ hai người họ đang ở trong bệnh viện Chúng ta cùng đến đó thôi.

  Bà kudo bất ngờ cháu nói sao Shinichi ...Shinichi ..đang ở trong bệnh viện à? được.... ....được chúng ta cùng đến đó thôi nhanh lên.
    Bà kudo hối hả đi chuẩn bị đồ đạc để vào bệnh viện.

     Bệnh viện BenKa.....
 
Shinichi anh ngồi xuống đi đây thuốc đây (ran cầm tay Shinichi lên đưa thuốc cho Shinichi )
    Còn đây là nước (tay còn lại do anh đưa cho Shinichi ly nước)
    nhất định anh phải uống em đã cất công đi lấy vậy mà anh xem đi ! Em đã uống xong rồi đấy nếu anh còn cứng đầu thì em sẽ không bỏ qua đâu ran tỏ vẻ nghiêm túc.😤

   Ran ơi em tha cho anh đi anh cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, Anh không cần phải uống thuốc đâu! số thuốc này  nhiều quá Làm sao anh có thể uống nổi, anh cảm thấy mình không có vấn đề gì trong người hết chỉ cần nhìn thấy em là anh đã khỏe hẳn rồi.

  Ran nhếu mày: anh đừng có dẻo miệng nữa mau uống thuốc cho em ..
   Ran!  Anh không uống thuốc đâu.. Không uống........ Không uống ......
    vậy được rồi anh đưa thuốc và nước cho em đi .h
   Hả Em suy nghĩ lại rồi sao Anh đã nói rồi mà anh thật sự không cần uống thuốc.
Ran cười một giọng cười ma mảnh :được rồi do anh 'Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt' ran bỏ hết số thuốc mà Shinichi đã đưa cho mình vào và uống một ngụm nước

    Rồi ran tiếng gần lại Shinichi hôn Shinichi .
  
    Shinichi bất ngờ Vì nụ hôn nhưng vẫn đáp lại...không ngờ
ran đưa hết cả số thuốc trong miệng của mình qua miệng của Shinichi, Shinichi không còn cách nào khác đành phải phải ực hết số thuốc đó.

   Ran cười rồi nói: em đã nói rồi mà anh nhất định phải uống hết thuốc mà anh không tin! Bây giờ anh nhìn đi anh đã uống hết số thuốc đó rồi đó đâu có chuyện gì xảy ra đâu.

    Shinichi Cảm thấy tức tối vì ran đã lừa mình một cú nhưng Shinichi lại nghĩ không sao thuốc từ miệng của ran không đắng tí nào ,Shinichi cảm thấy vô cùng hạnh phúc .

   Cùng lúc đó bà Kudo vào Misa tìm được phòng bệnh của Shinichi, bà Kudo chạy lại cạnh Shinichi rồi nói tỏ vẻ lo lắng: Shinichi con làm sao vậy? con có bị sao không ?Tại sao lại xảy ra chuyện này?

   Shinichi cố trấn an Mẹ ..
       Mẹ ơi con không sao cả chỉ là để cơ thể bị lạnh một chút thôi! nhưng bây giờ không còn nữa con đang ở đây bình thường đây này..
Misa cũng chạy đến Shinichi em rất lo lắng cho anh ...anh.. anh... có sao không vừa nghe tin anh bị như vậy khiến em lo lắng không Xiếc Lỡ anh có chuyện gì em phải biết làm sao
     Shinichi nhìn Misa  nói: cảm ơn cô Misa Tôi không sao cả..không cần cô phải quan tâm như vậy đâu...

     Misa Bất ngờ với thái độ đó của Shinichi không lẽ ....không lẽ Shinichi đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện...

   Shinichi cũng nói : tôi đã nhớ hết tất cả mọi chuyện bao gồm cả ran và cô.
    Bây giờ tôi không nói ra là để cho cô một cơ hội cô hãy tự chấn chỉnh bản thân đi..

  Misa làm ra vẻ hối hận khóc với Shinichi: em thật sự biết lỗi rồi từ nay về sau em sẽ không như vậy nữa..

   À ở đây còn có cả ran nữa Sao? (bà cứ hỏi)
  Ran lể phép  :Dạ Cháu chào bác cháu và Shinichi cùng nằm trong phòng này...

  Bà kudo tỏ thái độ :tại sao lúc nào Shinichi ở bên cạnh cô cũng xảy ra chuyện hết vậy cô có phải là sao chổi hay không?

   Shinichi liền nói: Mẹ sao mẹ lại nói như vậy ,chuyện xảy ra con và ran đều không ai biết cả. mẹ không nên nói cô ấy như vậy.
Bà kudo tức giận Tại sao mẹ lại không được nói như vậy với lại Misa là vợ sắp cưới của con tại sao cô ta lại cứ dính lấy con như vậy mẹ đã nói rồi hai đứa không thể đến được với nhau đâu..
Shinichi tỏ ra vẻ khó chịu và nói: có khi những người chúng ta tin tưởng và nhở họ họ lương thiện thì họ lại là những kẻ xấu xa..shinichi nhìn misa......
Rồi Shinichi nhìn sang ran trong ran đang có vẻ rất buồn vì những lời mà mẹ của Shinichi nói..

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro