chap 43: tránh xa em ra đi shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đôi mắt buồn nhưng muốn ứ Lệ ran nói: bác và Misa ở đây với Shinichi nhé! cháu đi ra ngoài một tí..

Rồi ran lẵn lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Shinichi thấy vậy không thể nào kìm lòng được nhưng do có bà kudo và Misa ở đó nên Shinichi không thể nào đuổi theo . Shinichi thiết nghỉ hãy để cho cô ấy yên tĩnh một lúc....

Nhân cơ hội đó Misa cũng nói: dì đừng nghĩ ran như vậy! đó chỉ là trường hợp ngoài ý muốn thôi, Chắc cô ấy cũng không muốn vậy, dì đừng nói vậy sẽ khiến cô ấy buồn lắm đó.

Dì chỉ nói mấy câu đó thôi mà có gì đâu mà buồn tự cô ta suy nghĩ quá nhiều thôi dì cũng gì lo nghĩ Shinichi thoi
Bất ngờ có cuộc gọi từ một người bạn của mẹ Shinichi: Alo có gì không vậy ...à tôi biết rồi ...........Tôi biết rồi
Shinichi con ở đây nha Mẹ về còn có chút chuyện mẹ sẽ bảo Misa đưa mẹ về rồi ra chăm sóc con, con chịu không?
Nếu như mẹ có việc bận thì mẹ cứ về đi Con ở đây không sao, con không cần ai phải chăm sóc đâu ,nếu như con thấy khỏe Con sẽ xin bác sĩ cho con xuất viện mẹ cứ ở nhà đi! Con không sao đâu mà.

Shinichi cứ để Em Chăm sóc cho anh misa nói.
Cảm ơn cô nhưng tôi không cần đâu tôi tự lo cho bản thân mình được. (Shinichi nhìn Misa rồi nói.)

Vậy thôi mẹ đi trước đây Có gì cần con cứ gọi mẹ.

Vậy em cùng dì về đây! tạm biệt Anh Shinichi

Bà kudo cùng Misa bước ra khỏi bệnh viện,....
Đã nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy ran quay lại phòng bệnh, Shinichi lo lắng cho ran nên cũng đi tìm ran Shinichi biết cô ấy sẽ tìm một nơi thoáng mát để suy nghĩ... .......nên Shinichi liền đến chỗ ban công nơi có thể nhìn thấy cây cối và các con vật.

Quả nhiên khi Shinichi đến đó đã thấy ran đứng đó với không khí mát mẻ gió hiu hiu....... ran đứng nhìn ra với vẻ u sầu có nhiều phiền muộn chắc ran đang suy nghĩ .....

Shinichi đến gần rồi khẽ ôm ran từ phía sau ran giật mình Xoay người lại .....Shinichi Sao anh không ở lại với bác và Misa đi, Anh ra đi tìm em làm gì?
Shinichi em cũng đã suy nghĩ rồi Mỗi lần mà em ở bên cạnh anh... thì cũng chỉ mang đến phiền muộn cho anh, mang đến những rắc rối cho anh.... anh Hãy tránh xa em ra đi ..rồi Ran đẩy Shinichi ra Shinichi tức giận: Em làm sao vậy? không phải là em để tâm những lời của mẹ anh nói chứ? làm sao có thể có chuyện đó được anh không bao giờ tin những điều đó đâu.

Nhưng mỗi lần em ở cạnh anh thì hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy ra liên tiếp em sợ lắm ...vừa nói ran vừa đưa tay lau nước mắt..
Shinichi ôm lấy Ran vỗ lưng trấn An Ran: sẽ không sao đâu....... sẽ không sao đâu ........
...Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Em đừng suy nghĩ nhiều quá có anh ở đây mà.

Shinichi thật sự cảm ơn anh!

Shinichi lấy tay búng vào trán của Ran sau này không được nói những điều ngu ngốc đó nữa .
Ran Lau hết nước mắt trên mặt của mình rồi gật đầu đáp: từ nay về sau em sẽ không nói những điều này nữa.
... rồi Shinichi và Ran cùng ngắm cảnh về chiều hiu hiu gió những lá cây chọc diều Những Lá Khô rơi xuống.....

Hai ngày sau...
Shinichi Hôm nay là ngày chúng ta được về mau Tranh thủ thôi.
Ừ ừ anh cũng không muốn ở lại đây thêm nữa ra Không khí ở đây thiệt khiến người ta khó chịu..
Một lát nữa em đi lấy giấy xuất viện rồi chúng ta cùng về Chắc ba mẹ em đang đợi em ở nhà..
Được rồi em cứ thu xếp đi anh sẽ đi lấy giúp em..
Ran nhiễm cười đáp: Dạ được.
Anh đi nha sẽ mau thôi..

Shinichi anh cứ đi đi em sẽ thu xếp đồ giúp anh! coi như chúng ta không nợ nhau nha..

Sau khi Shinichi đi thì misa đến ,ran nhìn thấy Misa liền hỏi: cô đến để đón Shinichi hả?
Misa trả lời : đúng rồi !tôi đến đây để đón Shinichi .
à Shinichi Anh ấy vừa mới đi làm giấy xuất viện rồi.
(vừa nói chuyện Misa vừa bước vào phòng nơi ran đang ngồi)
dì kêu tôi đến đây để đón anh ấy nhưng anh ấy không có đây rồi! tôi cũng có một chút chuyện muốn nói với ran: (Misa Nắm Lấy Tay ran) Tôi thật sự xin lỗi vì những chuyện mà tôi đã làm, tôi biết mình có lỗi ,mong cô hãy tha lỗi cho tôi! Tôi hứa là sẽ không bao giờ làm những chuyện đó nữa tôi hối hận lắm rồi ran.

nhìn vào đôi mắt của misa và thấy hoàn toàn không có chút nào là giả dối vốn là một người rất lương thiện ran: nói nếu như misa đã đã nói như vậy rồi thì làm sao tôi có thể để bụng những chuyện đó được và Shinichi Anh ấy chắc cũng sẽ không để tâm những chuyện này đâu misa đừng buồn nhé Và cũng đừng suy nghĩ nhiều về những chuyện này nữa

Ran thật là tốt bụng! Tôi thật sự rất cảm ơn ran.

vừa lúc đó Shinichi cũng về tới Shinichi thấy Misa ngồi nói chuyện với anh thì cảm thấy lo lắng nhưng ra nói Shinichi ơi Cô ấy đã biết lỗi rồi chúng ta nên là người đoạn lượng Không nên chấp nhất với cô ấy đúng không Shinichi ấy ngại nếu như cô ta đã biết nói như vậy rồi thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng nếu còn làm lại một lần nữa như vậy thì tôi sẽ không để yên đâu.
Visa rơi và giọt nước mắt nói sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu Hai người cứ yên tâm đi nếu như anh và Ran yêu nhau thật lòng thì em sẽ chúc phúc cho hai người..
Shinichi bất ngờ nói có thật không cô thật sự chúc phúc cho chúng ta hả
. Cũng nói visa cô thật sự chúc phúc cho chúng tôi Sau Còn cô thì sao
Nếu như trong hình cảm mà không được đáp lại thì cũng chỉ là vô nghĩa thôi.
Nói nếu như cô nghĩ được như vậy thật quá tốt rồi chúng tôi thật sự cảm ơn cô..

Anh đừng nói như vậy mà Shinichi.. em cảm thấy vui cho hai người thôi chúng ta cùng về..
Jean lắc đầu nói không cần đâu em tự đón xe về được rồi lại mất công hai người đi xe một đoạn xa
Không sao đâu visa nói..
Thật sự không cần mà hai người cứ về đi cũng về nếu như chúng ta đi chung sẽ làm mất thời gian Anh yên tâm đi Shinichi em sẽ về cẩn thận mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro