chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh tình của ran nói nghiêm trọng thì cũng không đến mức độ đó, có nhiều chuyện buồn phiền lâu dài dẫn đến cơ thể không thoải mái.

Ran đang đọc sách thì có cuộc điện thoại gọi đến , là số của ba.

- bố gọi con có gì không ạ.?
- con không khỏe sao, bố thấy giọng con yếu vậy.?
- không sao đâu ạ.
-hay là con chuyển sang Mỹ ở đi, bố và mẹ vài ngày nữa cũng sẽ chuyển sang bên ấy, để con một mình ở nhà bố mẹ cũng không an tâm với lại bên ấy không khí trong lành có thể giúp con thư giản.con thấy được không, sao không trả lời con còn ở đó không
- ....sao cũng được._cô cảm thấy những lời mình nói ra rất không thật lòng.Thật sự muốn bỏ lại bạn bè và... còn cả người ấy.
-vậy được, con thu xếp mọi việc đi .
-dạ._vội cúp máy, kêu cô làm sao mà thủ đây , kêu cô làm sao mà nói với họ rằng cô phải đi Mỹ và sẽ không biết khi nào sẽ về hoặc có thể sẽ định cư luôn bên ấy, vừa nghĩ không biết sao hai bên má đã có dòng nước chảy dài.

___ ______________ ________________

Đã hai tuần cậu đã không gặp ran , gọi cho bạn bè ai cũng nói không dường như họ biết mà không cho cậu biết. Cậu không muốn đợi nữa trực tiếp đến nhà thì không có ai , có người hàng xóm đi ngang vừa cho cậu biết.

-con bé ran nó vừa bán nhà và đi rồi.
- cô biết cậu ấy đâu không cô.

Khi vừa nhận được câu nói như không thể tin vào sự thật , cậu vội vàng chạy đến sân bay . Câu nói ấy cứ như lập lại nhiều lần" hình như là sang Mỹ ở cùng bố mẹ, vừa mới đi thôi nếu nhanh rất có thể sẽ đuổi kịp".

Khi vừa đến nơi thứ làm cậu hụt hẫng là tất cả mọi người đều có mặt như là chỉ mình cậu và còn thứ làm cậu đau là cô ấy đã đi mà không đợi cậu không có một lời giải thích. Cậu đứng trơ mắt nhìn ran xa dần....

"Xin lỗi cậu Shinichi, nếu có thể tớ sẽ cho cậu một câu trả lời về việc tớ đi mà không cho cậu biết, xin lỗi và hạnh phúc nhé"

//////////////////////////////////////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro