chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------ Nhật-----------------------------------

2 năm rồi cô mới về lại nơi này cảm nhận mọi thứ nhường như đều đổi không còn như lúc đầu, sau khi ra khỏi sân bay cô đi dọc theo đường ngắm các hoa anh đào rơi ,cũng đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy nó .

Đi bao lâu không biết tại sao mình lại đến trước cổng trường học hình như mọi người đã về hết .Đi vào sân trường có một bóng dáng quen thuộc mà làm cô không thể quên.

Sự xuất hiện của một người con trai làm cô giật mình "là.. shinichi sao" nhưng sonoko bảo sau khi cô đi một thời gian rồi cậu cũng qua Anh du học , sau bây giờ lại ở đây. Hai người nhìn nhau mà không nói gì, câu nói của Shinichi phá vỡ bầu không khí

- Bây giờ cậu có thể giải thích rồi phải không.?_cô gái này thật đáng chết, đi mà không nói cho biết có biết cậu đợi cô rất lâu không .

-shinichi.... tớ..._tự nhiên cổ họng cô nghẹn lại không nói được gì.

- biết tớ thích cậu , mà còn đi không để lại một lời giải thích nào._ nhiều lần cậu cũng muốn tìm hiểu người khác để quên cô nhưng không thể.

- Cảm ơn cậu đã thích tớ._ lời nói làm cô như muốn khóc nhưng không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình.

- Tớ cũng thích tớ năm đó đã thích cậu._cậu nhìn cô như không chớp mắt, hình như cô ốm đi rồi.

-xin lỗi năm đó đã rời đi không cho cậu biết._cô không kìm nén được nước mắt cũng đã rơi.

- không sao, đừng khóc vì cậu khóc tớ cũng rất đau, cũng xin lỗi vì năm đó không kịp giữ lấy tay cậu lại và cũng cảm ơn cậu đã trở về bên tớ._cậu ôm cô vào lòng chặt tới mức sợ cô sẽ bỏ cậu đi lần nữa. Lời nói của Shinichi làm ran càng khóc lớn, cậu vỗ nhẹ vào lưng cô.

Một bầu không khí lãng mạn cánh hoa đào rơi càng làm nổi bật đôi trai gái đang ôm nhau thêm đẹp biết bao.

" Ran , xin lỗi và cảm ơn vì đã yêu tớ"
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro