Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay lớp có học sinh mới cô mong là Các em sẽ thân thiện và hòa đồng với nhau.cô Jodie là giáo viên của lớp.-cô xin giới thiệu, bạn nữ này là Myano Shiho.sau đây là cậu thám tử của chúng ta Kudo shinichi.
Shinichi cùng Shiho bước vào, cậu nhìn 1 lượt lớp để tìm cô bạn thanh mai trúc mã của mình nhưng không thấy,thay vào đó là ánh mắt sắc bén của sonoko đang nhìn Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu cũng không để tâm đến trở lại chỗ ngồi cũ của mình.
Cuối cùng giờ ra chơi đã đến. Shiho là người rất lạnh lùng ,ít tiếp xúc ,nhưng tới thí nghiệm là cô cùng Hakuba chạy mất tâm.shinichi nhìn lên bàn của thấy cặp sách vẫn còn ở đây.
-sonoko, ran đâu .sau khi shinichi hỏi kaito và Aoko lập tức chạy ra khỏi lớp.
-cậu muốn biết.sonoko vẫn không nhìn cậu mà dán mắt vào cuốn sách.
-ờ....
-cô ấy đang ở phòng y tế.
Sonoko Nói xong shinichi lập tức chạy xuống phòng y tế.
~~Cùng lúc đó ~~~
-Aoko, cậu đi đâu vậy?
-Đi thăm ran,nhờ shinichi hỏi tớ mới nhớ ran ở phòng y tế. Cô và kaito vừa đi vừa Nói chuyện gần tới phòng y tế thì 1 số giáo viên nhờ họ mang hộ giấy tờ lên phòng thầy hiệu trưởng nên đành thăm ran sau vậy.
Ran đứng ở cửa và nghe hết cuộc Nói chuyện vừa rồi.
-khụ...khụ...khụ..."sao uống thuốc rồi mà vẫn chưa hết nữa"ran nghĩ.
Bây giờ cô không nên ở đây lâu, shinichi chắc chắn sẽ tìm cô, lên lớp cũng không được cô đành đi ,đi tới đâu hay tới đó. Đang đi cô chợt nhìn thấy... Cậu ấy đang đi về hướng này. Cô đành chạy thật nhanh vào thư viện,nhưng cơn ho vẫn hành hạ cô.
Shinichi đi đến phòng y tế tìm cô nhưng không thấy.cậu đi tìm từng phòng rồi đứng trước phòng thư viện, cậu mở cửa vào, gặp ngay cô thủ thư cô thủ thư thừa biết cậu đến đây tìm ai nhưng không Nói gì .
-cô ơi ran có ở đây không ạ?
Cô chỉ nhìn cậu cười, cô thủ thư biết ran đang trốn tránh shinichi. Ran đang nấp ở 1 góc của thư viện, cô ngồi xuống dựa lưng vào kệ sách, 2 tay chỉ biết che miệng mình lại để không phát ra tiếng ho và tiếng khóc. Cô đang cố nén nước mắt chảy ngược vào trong nhưng nó cứ tuông ra ngoài .
-cô không thấy con bé, từ sáng đến giờ nó không có vào đây. Cô thủ thư Nói.
Shinichi gương mặt đượm buồn, im lặng sau đó lại nói.
-Vậy sao,em cảm ơn cô. Shinichi Nói xong thì bước đi, đi được 1 lúc thì trời mưa,"có phải cô ấy đang khóc không? Không thể có sự trùng hợp Như thế".
Sau khi shinichi bước đi, bây giờ ran mới dám cho mình khóc thật to.
"Chúng ta có lẽ nào.... Không thuộc về nhau chăng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro