chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~Giờ ra về ~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ủa, Các cậu ran đâu? Aoko dường Như nhớ ra gì đó lên tiếng.
-cậu ấy có nhắn tin cho tớ bảo là đem cặp ra cổng trường giùm. Sonoko vừa cầm điện thoại vừa Nói.
-vậy để tớ lấy cặp cho cậu ấy. Kazuha xung phong.
-Cái bọn con trai này, nghe tin shinichi về là bỏ đi hết, lại rủ nhau đi cafê nữa chứ.aoko tức giận.
-Bỏ qua đi aoko, chúng ta đi thôi, để ran chờ lâu đó. Kazuha chen ngang.
_______Cổng trường_______________
Sau khi ran lấy cặp từ tay
của kazuha thì 1 mình đi về, tự nhiên đôi chân của cô lại đến trước Công viên traipicail land, nơi đây mang nhiều kí ức của 2 người, cô nhìn đồng hồ vội chạy đến trung tâm, rồi đếm ngược
10...9...8...7...6...5...4...3...2....1
Xì xào. Tiếng vòi nước từ dưới phun lên cao. Ran đang đứng ở giữa vòng tròn xoáy nước này, làm cô nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên shinichi dẫn cô đến đây.
Sau đó nước từ từ hạ xuống, trước mặt ran bây giờ là 1 người con trai đang nhìn cô.....là shinichi. Cô quay lưng bỏ đi.
-Sau lại trốn tớ? Ran khựng lại khi nghe câu hỏi.Cậu thừa biết ran ở trong thư viện, nhưng lúc đó có nhiều người Không tiện Nói chuyện nên cậu bỏ đi, không để ran khó xử.
Ran từ từ quay mặt lại đối diện với cậu. Im lặng 1 lúc rồi ran lên tiếng.
-TỚ YÊU CẬU. Điều này chắc cậu cũng biết. Shinichi đơ người, mở to 2 mắt nhìn ran mang vẻ đượm buồn."RAN".cô Nói tiếp:
-Nhưng ngày hôm nay, tớ rất thất vọng, không phải vì cậu bị teo nhỏ thành conan, mà là cậu đã lừa dối tớ.
Gương mặt của shinichi bây giờ hoàn toàn biến sắc,cậu không ngờ rằng ran lại biết. Nhưng cậu cũng phải giữ bình tĩnh.
-Cậu đang n....
-Cậu có biết con gái sợ nhất điều gì không?.
Shinichi chưa kịp Nói gì thì ran đã chen vào.
-sợ nhất là mình bị lừa dối.sợ nhất là mình biết 1 thứ không phải là sự thật nhưng mà mình nhất nhất phải tin vào nó. Sợ nhất là mình tin vào 1 người. Mà người đó luôn có những bí mật đáng sợ phía sau họ...và điều đáng sợ nhất... Là người mình yêu thương nhất,mình tin tưởng nhất và... Là người cho mình nhiều hi vọng nhất.
Nói đến đây giọng của ran Như nghẹn lại không Nói được nên lời. Shinichi chỉ biết đứng nhìn.
-Ran. Cậu khẽ kêu.
-Tha thứ...thì dễ dàng
Nhưng....
Tin tưởng 1 lần nửa thì không dễ dàng đâu shinichi. Ran Nói đến đây thì nước mắt bắt đầu chảy, nhưng cô cô vẫn Nói tiếp:
-tớ đã rất tin tưởng ở cậu shinichi ,nhưng tớ cảm thấy lòng tin của mình đặt sai chỗ thì phải .
Nói xong cô quay lưng bỏ đi để lại cậu vẫn đứng đó nhìn theo cô xa dần.
"Tớ...tớ...xin lỗi cậu rất nhiều ran à."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro