Chap 1 : Gặp lại bạn thân và gia đình chuyến đi picnic thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumery :
" Cậu ấy sẽ mãi mãi là của mình " anh nghĩ khi ở sân bay, cô đã chờ đợi anh mấy năm ròng rã, bây giờ anh không thể phụ lòng cô đi theo 1 cô gái khác được. Anh vốn dĩ là 1 thám tử, lúc nào cũng rất công bằng, nhưng khi nhìn thấy cô, anh chỉ muốn cô là của riêng anh và mãi mãi là của anh mà thôi.

Câu chuyện

Tại sân bay mọi người đều đứng chờ đợi Shinichi. Khi Shinichi ra khỏi sân bay thì đã thấy mọi người ngồi một góc đợi mình
Shinichi nghĩ :
"Chắc Ran sẽ nhớ mình lắm"
-Xin chào các cậu (Shinichi đi lại)
-Chào chào chào (cả nhóm)
-Shinichi : Ran đâu rồi
-Sonoko : Cậu ấy ở đằng kia kìa
-Shinichi : Ừ cảm ơn cậu
-Shinichi đi lại Ran và hù Ran Ran quay lại thì nhìn thấy Shinichi Ran nói :
-Sao cậu đi học mà lâu về vậy ?
-Vì mình còn phải học và phá án nên mình về nước trễ
-Vậy hả ? Mình tưởng cậu ở Mỹ luôn đó ( Ran nói hùng hồ )
-Ơ thôi chúng ta về thôi
-Ừ ( Ran trả lời nhè nhẹ)
-Kaito : Shinichi Ran nhanh lên đi đang làm gì mà lâu vậy.
-Shinichi Ran : Rồi chúng mình tới liền.

Cuối cùng họ cũng đã về tới nhà

-Shinichi về nhà thì ba hỏi : Con khoẻ không Shinichi
-Shinichi : Con khoẻ thưa cha, mẹ đâu rồi cha.
-Mẹ con đang nấu ăn ở trong bếp con vào thăm mẹ đi.
-Dạ vân.
( Shinichi vào bếp thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt)
-Shinichi : Ai mà nấu đồ ăn ngon vậy ta.
-Mẹ Shinichi : Con về rồi sao đúng là
-Vân mẹ iu của con ( Shinichi)
-Con đi tắm đi rồi con xuống ăn
-Dạ mẹ.
Khi Shinichi tắm song thì xuống lầu thì thấy bác Agasa đang ngồi nói chuyện với cha.
À quên giới thiệu cho các bạn

Hiroshi Agasa

Chỉ tóm tắt lại thôi là bạn thân của cha Shinichi. ( Tiếp tục câu chuyện )

-Shinichi : Chào bác Agasa
-Agasa : Chào cháu Shinichi cháu khoẻ không ?
-Dạ khoẻ thưa bác
-Nhìn cháu càng ngày càng thấy cháu lớn.
-Hi hi ( Shinichi )
-Yukiko : Mọi người lại ăn đi
-Yusaku : Được rồi !!!

Mọi người ai nấy ăn uống rất ngon còn bên nhà Ran thì sau chắc là một bàn ăn ngon đây

-Ran : Cha à ăn cơm nè để cơm nguội là hết ngon đó cha
-Kogoro : Ừ ừ cha...cha....ăn liền con.....gái.
-Ran : Con nói cha không được uống rượu nữa mà sao cha uống hoài thế.
Kogoro : Lâu lâu cha mới uống mà con.
Ran : Ai nói chứ cha ngày nào cũng uống cả cha đừng dụ con
Kogoro : Cha đâu có dụ con đâu mà con nói
Ran : Thôi con mệt cha quá.

Bên nhà Kudou mọi người đã ăn cơm xong và cũng đi nghỉ trưa.

Vào buổi sáng ngày hôm sao Sonoko và Makoto gửi gmail rủ mọi người đi picnic. Kaito và Aoko đồng ý Hejij và Kazuha cũng vậy còn Shinichi và Ran thì chưa biết tin này nên hai người họ đã đi ăn sáng Shinichi tắt máy Laptop nên không nhận được tin. Tới nơi hẹn mọi người ai cũng có mặt nhưng không có Shinichi và Ran mọi người thấy lạ bèn tới nhà Shinichi tìm thì không thấy,- Makoto nói :
- Mình nghĩ máy laptop của Shinichi để ở nhà nên cậu ấy không thấy email chúng ta gửi.
-Sonoko : Nhưng mình cũng đã gửi email cho Ran mà.
-Hejij : Chắc hai cậu ấy đang ăn sáng Hay là chúng ta gọi cho hai cậu ấy đi.
-Kazuha : Ý kiến hay đó Hejij
-Aoko : Để mình gọi cho Ran
-Kaito : Để mình gọi cho Shinichi
Hai người họ đã để điện thoại vào túi xách nên họ không nghe thấy
-Sonoko : Thôi chúng ta đi thôi khi họ về nhìn vào điện thoại sẽ thấy cuộc gọi nhỡ của chúng ta họ sẽ gọi lại cho chúng ta mà thôi chúng ta đi thôi !!!
Nhóm : Ừ

Họ đã đến ngọn núi Yatsugatake đó là nơi để cấm trại. Trong lúc đó Shinichi và Ran cũng nảy ra ý định đi cắm trại trên núi Yatsugatake Shinichi và Ran đi đến một bãi đất trống và dựng lều trong khi đó bên. Nhóm kia thì đang tìm củi để vào buổi tối đốt lửa trại khi Makoto đi lấy củi đi ngang qua một bãi đất trống thì thấy Shinichi đang dựng liều trại Còn Ran thì đang dọn đồ. Makoto nói : Hai cậu đang làm gì ở đây ?
-Shinichi : Chúng mình đi cắm trại
-Makoto : Sao cậu không chịu nói cho chúng mình chúng mình cũng đang đi cắm trại.
-Shinichi : Vì mình muốn có một không gian riêng tư với mình và Ran vì mình mới về nước nên chưa có thời gian riêng tư với Ran nên mình không muốn rủ các cậu đi cho mình xin lỗi cậu hãy giữ bí mật này dùm mình nhé !!!
-Makoto : OK Mình sẽ giữ bí mật này dùm cậu tạm biệt mình đi lấy củi để đốt lửa trại đây.
-Shinichi : Cảm ơn cậu tạm biệt

Makoto đi lấy củi để đốt lửa trại đồng thời cậu ấy cũng lấy một chút củi cho Shinichi.

Khi Makoto đem củi về Sonoko hỏi : Cậu làm gì mà lâu thế chúng mình đã nướng song thịt rồi cậu lại ăn đi không thôi nguội hết.
Makoto : Ờ

Trong khi mọi người ở đây đang ăn ngon thì không biết bên Shinichi và Ran đang làm gì vậy ta đi coi thôi !!!!!!!!!!!!!!!

-Ran : Cậu dựng lều xong chưa cậu lại đi ăn nè
-Shinichi : Mình đã dựng lều xong rồi chỉ còn gắn cái cây này nữa thôi là hoàn thành
-Ran : Vậy cậu làm nhanh lên đi để chúng ta còn ăn nữa
-Shinichi : OK xong rồi

Cả hai bên đều có một buổi ăn vui vẻ vào buổi tối thì sao đây

-Shinichi : Ran ơi mình đốt lửa trại xong rồi nè Cậu ra đây đi chúng ta nướng cá rồi cùng ăn
-Ran : Mình ra liền cậu đợi mình một chút
-Shinichi : OK
-Ran : Nè
-Shinichi : Ơ, cậu tặng mình hả
-Ran : Ừ

Đó là một chiếc vòng do Ran tự làm bằng sợi chỉ Ran đã cố làm cho Shinichi một chiếc vòng bằng chỉ tuy nó không đáng giá bao nhiêu như Shinichi rất thích

Bên nhóm Sonoko  cô thì khác mọi người quay quanh lửa trại ai rất vui họ ngồi kể những câu chuyện vui và những câu chuyện kinh dị về ma.

Các bạn thấy như thế nào hãy bình luận và nói những khuyết điểm của mình coi mình có sai lỗi chính tả gì không nhé Mình đã cố coi rồi mình thấy chẳng có sai gì cả

Còn tiếp......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro