Chap 2 : Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi chơi song thì Shinichi và Ran về nhà nhóm Sonoko đã về trước Shin và Ran.

Khi Ran về biệt thự Kudo Shin thì chẳng có ai ở nhà vì họ đã đi dự một buổi lễ lớn ở Kyoto
- Shin : Cậu thấy có vui không ?
- Ran : Mình thấy rất vui còn cậu ?
- Shin : Mình cũng thấy rất vui
- Ran : Cậu đi tắm rửa sạch sẽ thì mình mới cho cậu ăn.
- Shin : Thôi được. Mình sẽ tắm
- Ran : Mình sẽ làm món cậu thích
- Shin : Ừ cảm ơn cậu. 😍

Ở nhà của Sonoko cũng vậy mọi người cũng đi dự lễ ở Kyoto. Hai người họ dọn dẹp đồ - Sonoko :
-Makoto ơi cậu dọn dẹp đồ đi
-Ờ mình sẽ dọn dẹp đồ liền

.................................................................

Có một cuộc điện thoại tới Shin. Thì ra là bác Megure gọi cho cậu để giải 1 vụ án.

- Ran à, tớ có 1 vụ án, đừng chờ cơm tớ nhé
-Cậu ăn rồi hả đi củng được mà
- Nhưng mình phải đi vì bác Megure đang chờ.
- Ừ Vậy cậu đi rồi nhớ về sớm nhé
-OK

Shin đã đi tới hiện trường của vụ án vừa lúc đó Hejij cũng có mặt ở đó. Hai người đều nói chuyện về vụ án Shin không biết ở nhà Ran rất buồn Ran nghĩ :
- " Shin chỉ biết quan tâm đến công việc không quan tâm đến mình lần nào cũng công việc,công việc là quan trọng. Cậu ấy không biết hôm nay là ngày gì sao
Sonoko gọi cho Ran :
-Ran ơi cậu đang làm gì vậy ?
-Mình đang nghỉ trưa. Chi vậy ? Sonoko.
-Mình rủ cậu đi shopping với mình. Vì mình không có đôi mắt lựa đồ nên nhờ cậu. À quên Shin đâu rồi rủ cậu ấy đi luôn. Bên mình có Makoto đi nữa nè .
-Shin đã đi giải một vụ án mà bác Megure kêu cậu ấy đi rồi
-Vậy cậu có đi không
-Mình sẽ đi với cậu.
-Ừ À quên cậu Hãy nhớ mặc đồ thật đẹp nhé
-Đi lựa đồ cho cậu thôi mà cần gì phải mặc đồ đẹp
-Mình kêu cậu mặc đồ đẹp thì cậu hãy mặc đi đừng hỏi nhiều nữa
- Mình sẽ mặc đồ thật đẹp cho cậu coi được

Sonoko và Ran đi vào tiệm thì thấy mọi người đang đứng ở đó và cười trong đó cũng có Shin và Hejij Ran nói : - Sao mọi người lại ở đây còn Shin nữa sao cậu lại ở đây mình nhớ cậu đi giải vụ án mà.
-Shin : Mình đã giải vụ án song rồi. Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao.
-Ran : Cậu vẫn còn nhớ hôm nay là sinh nhật của mình sao.
-Shin : Làm sao mà mình không nhớ sinh nhật của cậu được
-Ran : Mà đây là cửa tiệm bán quần áo mà sao các cậu có thể làm một buổi tiệc ở đây được.
-Sonoko : Đúng đây là cửa tiệm bán quần áo. Ở tầng trên là một nhà hàng rất sang trọng à quên nữa những thứ đó chúng mình đều tự trang trí đó.

Cả nhóm đều đi lên lầu khi vào nhà hàng thì Ran rất bất ngờ Mọi thứ rất đẹp trong đó cũng có cha của Ran mẹ của Ran và Cha Shin mẹ Shin và rất nhiều mình không thể kể hết. Ran thấy trong lòng rất là vui.

Buổi lễ kết thúc ai cũng về nhưng còn Shin và Ran
Shin : Cậu ở lại đây với mình một chút đi
Ran : Chi vậy Shin ?
-Cậu hãy nhắm mắt lại đi sẽ có một thứ bất ngờ hơn cho cậu
- Đó là gì hả ?
- Thì cậu hãy nhắm mắt lại đi
- Ờ

Shin đưa Ran đến một chỗ...............
Ran : Tới chưa vậy Shin
Shin : Tới rồi

Shin đưa Ran tới một tiệm shop bán rất nhiều đồ đẹp Shin :
- Cậu hãy mở mắt ra đi
- Ừ, mình mở mắt liền
Ran mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở một tiệm shop thời trang nổi tiếng ở Tokyo Ran mỉm cười : - Sao cậu lại đưa mình đến đây ?
- Đã lâu lắm rồi mình chưa đưa cậu đi shopping mà hôm nay mình rảnh nên mình đưa cậu đi chơi hết thành phố Tokyo này cũng được.
Ran và Shin vào tiệm Ran mua tổng cộng hết :
- 12 bộ đầm
- 10 cái áo
- 8 cái quần
- 5 cái túi ( Hàng hiệu )
- 10 đôi giầy
- 10 đôi guốc
- 5 đôi tất
- 8 cái áo khoác
- 5 cây son
- 3 bộ trang điểm
Vào buổi trưa Shin và Ran cùng đi ăn trưa ở mộ tiệm bởi tiếng ở Tokyo. Ăn trưa xong Shin và Ran đi vào sở thú Ueno Zoo trong đó có những con thú như : sư tử, con công, đà điểu ,con cọp v.v. Đi sở thú xong thì Shin đưa Ran đi mua điện thoại. Họ đi đến khu mua sắm Sunshine City ở đó trên tầng 10 có Thủy Cung Sunshine. Khi họ đi ăn tối xong thì họ ghé qua quán cà phê nổi tiếng ở Tokyo. Đang chuẩn bị về thì trời mưa to nên Shin đi mua dù. Mua dù xong thì hai người trở về trên con đường mưa rơi lạnh buốt

Về tới biệt thự Kudou ....

Ran không thể về nhà nên tối nay phải ở nhà Shin để ngủ.

Sáng hôm sau ...

Lúc 6:00 thì Ran đã thúc dậy để nấu đồ ăn sáng cho Shin. Shin thức dậy nhìn thấy Ran nấu đồ ăn sáng cho mình Shin thấy trong lòng rất vui. Nhưng còn số tiền ngày hôm qua thì Shin thấy sợ vì số tiền đó rất lớn. Ran thấy Shin đứng ngay cầu thang thì Ran kiêu " Shin cậu thức rồi hả cậu lại đây ăn nè. Đồ ăn mình tự nấu. " Ừ

Ran và Shin vào bàn ăn ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào bàn có những luồng gió nhẹ nhẹ thổi qua phòng bếp nhìn phong cảnh hữu tình lãng mạng.
- Shin : Cậu biết số tiền tổng cộng ngày hôm qua là bao nhiêu không - Ran : Đừng nói cậu keo kiệt đến vậy à
- Shin : À không... không thì tổng kinh phí là 9985785 Yên
- Ran : Lâu lắm rồi cậu dẫn mình đi chơi như vậy cũng không được sao.
- Shin : Được chứ
- Ran : À quên cậu còn phải mua điện thoại cho mình nữa đó nha
- Ừ - ( Shin thở dài )

Shin Ran ngồi trong bàn ăn ăn một buổi sáng ngon hạnh phúc.

Các bạn thấy mình viết truyện được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro