Chap 1: Anh đi rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu phải rời xa tớ sao?"

" Ưm, xin lỗi cậu. Chỉ vì công việc......Chúng ta.....chia tay nhé?"

Ran u sầu nhìn Shinichi. Shinichi đang buồn hơn Ran rất nhiều, Shinichi....rất nhớ Ran.

" ...........Tùy cậu........"

Shinichi im lặng. Shinichi không thể bỏ được con đường nhiếp ảnh gia. Bù lại, Shinichi cũng không bỏ được Ran. Anh với Ran đã hơn 3 năm quen nhau.

" Tớ sẽ về. Tạm thời, chúng ta cứ dừng ở mối quan hệ bạn bè đi!"

Ran cố không cho mình rơi nước mắt. Ran không muốn rời bỏ Shinichi, thật sự.

" Shinichi.......Cậu hứa nhé!"

" Hứa!"_Shinichi trả lời dứt khoác.

Đây là đêm cuối cùng Shinichi xuất hiện trong cuộc đời Ran. Shinichi sẽ biến mất trong đôi mắt cô vào ngày hôm sau.

Trong giấc mơ, Shinichi vẫn luôn ở nơi này. Ở nơi mà cô với Shinichi đã từng yêu nhau biết bao nhiêu. Những kỉ niệm cứ mãi khắc vào tâm trí Ran. Mãi mãi.

" Shinichi! Đợi em với!"

Shinichi vẫy đôi tay mà cô với anh cũng từng vẫy như bao ngày. Đó là ngày đầu tiên. Nhưng hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô nhìn thấy bàn tay đó.

Shinichi đi thật rồi, anh đang từ từ bước qua đường để đến sân bay. Cô vội chạy theo. Cô muốn nhìn thấy anh lần cuối. Mặc dù chính cô biết mai sau anh cũng sẽ quay về. Nhưng......

Một chiếc xe hơi thoáng qua. Mà Shinichi đã biến mất thật rồi. Đây cũng không phải là điều hối tiếc. Dù gì, Shinichi cũng đi mà. Nhưng cô muốn níu Shinichi lại một chút. Dù anh chỉ nhìn cô một cách như.......người qua đường.

Cô đau buồn về điều đó. Sao anh có thể coi cô như thế chứ. Ít nhất anh cũng phải có lời tạm biệt cô một tiếng chứ. Sao lại như thế? Anh giận cô sao?

Cô bước đi trong sự buồn bã. Cô mở chiếc điện thoại lên. Kí ức của Shinichi cứ mãi ùa về. Những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi ra và đọng lại trên lá cây.

Tút.....Tút....

Dòng tin nhắn của Shinichi dần hiện lên trong đôi mắt ướt của cô. Cô quệt nước mắt. Cố gắng bình tĩnh lại mình. Rồi đọc dòng tin nhắn:

" Ran nè, tớ là Shinichi đây. Tớ.....tớ có lẽ không giữ lời hứa với cậu được rồi. Tớ không quay về Nhật Bản được rồi. Có dịp rảnh, tớ.....tớ sẽ xin về!"

Cô càng thêm buồn bã. Cuộc sống chẳng bao giờ cho cô thêm vui vẻ cả. Chỉ là một câu nói thế thôi nhưng cô tưởng tượng hơn cả tỷ lời nói xấu cô nữa. Đúng là tồi tệ mà. Cô cứ như bị ai bóp chặt lại.

Cô quệt nước mắt. Mở điện thoại lên, cô định rủ Sonoko đi uống cà phê. Facebook của Sonoko vẫn thế, Sonoko vẫn thích chụp ảnh mặc những bộ đồ màu đỏ và sexy để quyến rủ đàn ông. Mặc dù Sonoko đã có bạn trai. Đó là Makoto. Cô rất ngưỡng mộ cậu ấy.

" Alô, Sonoko à. Hẹn tớ quán cũ được không?"

" Ok, cậu đến đó đi."

Cô khoác chiếc áo khoác màu kem mà Shinichi tặng cô. Anh đã cố gắng đan nó vào ngày sinh nhật năm kia của cô. Mặc dù đã ngăn anh, anh vẫn tiếp tục làm và có thành quả vô cùng xuất sắc. Shinichi đúng là có rất nhiều kỉ niệm mà cô không quên được.

Ly cà phê vẫn bốc hơi trong không khí lạnh ở Tokyo. Ánh sáng dần không dành cho cô nữa, nó tối lại và bắt đầu bay qua cho một người khác. Y hệt như Shinichi vậy. Anh đã từng hứa không bỏ cô đi một nơi khác. Thế mà bây giờ.......

" Ran, cậu sao thế. Tớ đến rồi."

Cô giật mình. Cố bình tĩnh lại mình một chút, rồi nói:

" Cậu ngồi đi."

Sonoko ngồi xuống. Cô cứ nhớ mãi đến Shinichi. Từ câu nói, nụ cười, những gì anh làm cho cô. Cô đều càng thêm rung động trong tim. Sonoko biết cô buồn nên chẳng nói gì, chỉ uống một ngụm Americano. 

" Thật phiền cậu, tớ rủ cậu đến xong lại chẳng nói được gì!"

Sonoko mỉm cười:

" Không sao đâu. Tớ hiểu cảm giác của cậu mà."

Tút....tút....

Tiếng điện thoại của Sonoko vang lên. Chắc là Makoto gọi cho cậu. Dù có cái tính thích trai đẹp, nhưng Makoto theo cậu là đẹp nhất. Nhìn Sonoko đang rất vui, Makoto là nhất mà.

" Anh học thêm xong rồi, đi coi phim không cô gái?"

Sonoko nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười: " Cậu đi đi!"

Vừa nghe câu nói của cô. Cậu càng cười tươi thêm một chút. Dường như muốn nói " Cảm ơn cậu."

" Ok, coi phim " Giao ước chết" nhé. Rạp XXX nhé. Rồi rồi, em tới liền đây!"

Sonoko lại mỉm cười thêm một lần nữa. Nụ cười này thật giống như cô ngày còn Shinichi. Cô cười còn tươi hơn cả Sonoko nữa. Shinichi đã đem cho cô bao điều đáng nhớ. Kể cả trong những giấc mơ, cô cũng nhớ lại điều đó.

" Xin lỗi cậu nhé Ran"_Sonoko nói_" Tớ đi đây!"

Cô gật đầu. Cô cùng Sonoko ra khỏi quán. Nhưng lại quẹo hai ngõ khác nhau.

*~*~*~*~*~*~*~

Mong ủng hộ cho fic ạ!

Writer by Rara.

Design by Jul.

Banner by Ku.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro