Chap 2: Không còn khóc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, cô ngồi nhớ lại bản thân mình từng yêu ra sao, cuồng dại thơ mộng thế nào. Những tình yêu nở hoa rực rỡ như tuổi trẻ, đầy đam mê, không biết cách cúi đầu nhường nhịn điều gì.

Bây giờ, cô mới biết tình yêu đích thực là vậy. Không biết anh có còn nhớ về những kỉ niệm chúng ta từng trải qua không. Hay anh đã có một tình yêu mới.

Khi nghĩ anh đi cùng một cô gái khác, lòng cô đau nhói. Đau lắm, cứ như hàng nghìn con dao đâm thẳng vào con người cô vậy.

Cô luôn nín nước mắt của mình, nhưng không thể, đôi mắt cô cứ ướt sũng. Tại sao cô phải khóc chứ? Tại sao?

Tất cả mọi người, khi anh đi thì cũng chìm vào lãng quên. Nhưng cô thì không. Đến khi chết, cô cũng không bao giờ quên khuôn mặt ấy.

Nước mắt cô rơi bao nhiêu cũng là khóc vì anh. Cô muốn cùng anh hít thở, dưới cùng một bầu trời. Cô đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. Dù núi non cách trở, chẳng níu bước chân cô.

Khi tình yêu tìm đến, chẳng gì là sai trái.

Cứ mãi đợi chờ thời gian trôi để bắt gặp anh. Cứ hy vọng hoài những cơn gió kia sẽ khiến tâm trí anh đổi thay. Có cả nghìn lý do em muốn anh thấu hiểu. 

Đôi mắt ấy là cả một nỗi buồn sâu thẳm. Một là để yêu thương, một là để say đắm. Một sự chia cách ngọt ngào, một sự nặng nề. Rượu hay nước, đừng bắt em phải lựa chọn.

Em chỉ muốn quay lại cái đêm mùa hạ ấy, say trong cảm xúc, cô đơn với trời sao.

Em đã lang thang giữa góc phố tối để tìm thấy bóng hình anh, Kudo Shinichi.

" Hắn thật tồi, mọi chuyện là thế à?"

Cô nhìn Kazuha, mỉm cười nhẹ. Không biết nói gì.

" Hắn còn không tạm biệt Hatori nữa. Nghĩ sao đến tớ một lời chào. Haizz."

Cô nhìn khuôn mặt của Kazuha, quả thật Kazuha tính cách khác Sonoko một trời một vực. Kazuha thẳng tính, thấy gì nói đó. Sonoko thì khác, Sonoko biết lựa lời hơn.

" Thôi đừng để tâm đến hắn nữa." _ Cô cuối đầu.

Kazuha nhìn thấy khuôn mặt đầy buồn cảm của cô. Liền buồn theo. Kazuha là thế, thấy ai buồn, cậu cũng buồn.

" Ừm, tớ chỉ muốn cậu vui thôi...."

Cô lại nở thêm một nụ cười nữa.

" Mà cậu với Hatori sao rồi? Khấm khá hơn chứ?"

Kazuha sáng mắt lên. Có lẽ đây là chủ đề mà Kazuha muốn nhắc đến. Tình yêu của Kazuha đẹp như của Sonoko vậy. Nhưng không hiểu sao số mệnh của cô lại khác hai người bạn thân.

" Haizz, tớ định chia tay Hatori. Hắn lúc nào cũng nói tớ vì trời mưa, ôn tập,....  Lần nào cũng thất hứa! Hứ!"

Kazuha nói thế làm cô nghĩ đến ngày xưa. Cũng đã nhiều lần, cô định chia tay anh. Nhưng bây giờ thì nó lại thành sự thật. Nước mắt cô cứ mãi ùa ra.

" Cậu có quên kí ức nào giữa cậu và Shinichi không?"

Cô giật mình. " Ơ" ra một lúc. Kazuha nheo mắt nghi ngờ.

" Tớ hỏi thiệt đó. Cậu có quên kỉ niệm nào không?"

Cô im lặng. Suy nghĩ một lúc lâu. Không biết trả lời Kazuha thế nào cả. Anh? Cô đâu quên kỷ niệm nào!

" Cậu còn nhớ hôm trượt tuyết ở Paris không?" _ Kazuha hỏi.

Cô bất ngờ. Cô chỉ nhớ mình đến Paris vào lúc 15 tuổi và đi cùng gia đình. Cô chỉ nhớ một lần đó. Chả lẽ, cô đã quên mất nó?

" Vui lắm luôn, cậu cũng thế mà!"

Cô lại tiếp tục im lặng. Chưa bao giờ, cô thấy mình bối rối như thế. 

Kazuha cũng im lặng nốt. Chắc hẳn Kazuha cũng biết rằng cô không nhớ được điều gì cả.

" Thôi bye!" _ Kazuha mở lời.

Cô vẫy tay, rồi lại nghĩ về chuyện đó. Bỗng, lại thấy ướt ướt trên mặt. Chẳng lẽ, mình mắc bệnh khóc??

~*~*~*~*~*

Mong ủng hộ cho fic ạ!

Writer by Rara.

Design by Jul.

Banner by Kay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro