Chap 1: Học Sinh Mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày như mọi ngày. Shinichi và Ran cùng nhau đến trường, anh lúc nào cũng nói về Sherlock's Holmes, còn cô thì chỉ im lặng lắng nghe, mỉm cười nhìn con người đang huyên thuyên trước mặt mình...

- Cậu biết không? Vụ án "Cuộc Điều Tra Màu Đỏ" nói về... _ Shinichi quơ tay múa chân, hào hứng diễn tả tình tiết nội dung câu chuyện, đột nhiên, một bàn tay ấm áp đan vào bàn tay anh....

- Shinichi. Còn 5 phút thôi đấy! Nhanh lên!

À, thì ra chủ nhân của bàn tay đó là Ran - cô bạn thanh mai trúc mã của anh.

- Tớ biết rồi...

Shinichi gật đầu đại vài ba cái, không quan tâm đến lời Ran mà chỉ chăm chăm sờ bàn tay của cô. Lâu lâu mới được nắm mà, phải sờ cho thỏa thích chứ ~

- BAKA!!!

Đôi má của Ran ửng hồng lên khi thấy anh làm như vậy. Sau đó, lấy hết nội lực của mình, cô tung một cước karate vào mặt anh rồi chạy thẳng tới trường...

Shinichi đứng nhìn cái dáng nhỏ bé ấy, đôi môi cong lên hình khuyết quyến rũ, nghĩ thầm

"Hôm nay là màu trắng sao?"

______

Tại trường

Ran đứng trước cổng, thở hồng hộc. Tên Shinichi đó, sao lại có thể biến thái đến vậy cơ chứ? Aaaa, nghĩ đến là mặt cô lại đỏ rồi!!

- Ah, Ran! Chồng của cậu đâu, sao hôm nay lại đến lớp một mình vậy?_ Cô bạn Sonoko từ đâu bước tới, cười cười hỏi Ran

- Chồng cái đầu cậu! Là tên biến thái thì có..._ Ran lầm bầm trong miệng nhưng ai kia đã nghe thấy được....

Shinichi tiến tới, đưa môi mình chạm tới vành tai cô, hỏi nhỏ

"Tớ biến thái lắm sao...?"

- Ù ôi, hai vợ chồng nhà cậu tình cảm quá cơ. Thôi, tớ không làm phiền nữa, bye!!_ Sonoko giả vờ che mắt, vui vẻ tiến vào lớp

Vừa lúc đó, một tiếng hét kinh động vang lên làm cho chim chóc trên cành bay hết

- Kudou Shinichi!!! Cậu mới làm cái gì vậy hả???

Ran trừng mắt nhìn anh, lòng xấu hổ không thôi. Sonoko hiểu lầm rồi!!

Anh thấy cô tức như vậy cũng không xin lỗi, chỉ mở miệng ra nói thêm câu nữa

- Lúc cậu giận quả thật rất đáng yêu ~

Đấy, chỉ có thể là anh Shin nhà chúng ta. Phát biểu câu nào là kinh thiên động địa câu đó :))

- Cậu nhớ đấy BAKA!!!_ Ran bị á khẩu, không nói được gì đành đuổi theo Sonoko, í ới gọi - Sonoko, chờ tớ với!!

_______

- Sonoko, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu_ Ran mồ hôi nhễ nhại nhìn Sonoko, ánh mắt van xin thảm thiết - Cho nên cậu đừng loan tin gì hết nha nha nha! Tớ bao cậu trà sữa ~

Ừ thì Sonoko là bà tám mà, nhớ có lần cô bị một nam sinh tỏ tình vào Valentine, cậu ấy cũng thông báo cho cả trường biết. Báo hại cô phải chịu cái khuôn mặt hầm hầm của ai kia không rõ nguyên nhân khi về nhà. Thật là kỳ lạ a!

- Được rồi được rồi, chuyện vợ chồng nhà cậu tớ không nói nữa_ Sonoko cười hì hì - Tớ mới biết chuyện này, lớp mình có một học sinh mới. Là nam nha, đẹp trai vô cùng ~_ Nhắc đến chuyện này là mắt Sonoko sáng hơn đèn pha, hớn ha hớn hở kể

- Cậu biết tớ không quan tâm mà, nói làm gì _ Ran thờ ơ chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Xì, vậy thôi. Tớ đi_ Sonoko bĩu môi, đi sang bàn khác vui vẻ tán chuyện...

Reng. Reng. Reng

Tiếng chuông reo lên làm cả lớp đang ồn ào bất giác im bặt. Cô Jodie bước vào, cười tươi

- Hôm nay lớp chung ta có bạn mới. Nào, em vào đi!

Cả lớp hồi hộp, chờ đợi...

- Chào các cậu, tôi tên là Saguru Hakuba. Mong được giúp đỡ._ Một cậu bạn điển trai với mái tóc màu nâu vàng, anh ta hình như là con lai?

Bỗng dưng, từ phía cuối lớp, Ran đứng lên. Chỉ tay vào người đang đứng trên bục giảng.

- Là cậu sao, Hak?

Nghe tiếng động, cậu bạn đó cũng đưa mắt về hướng đó, trên khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên rõ rệt

- Ran?

...

End

sai sót thì mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn <3

Mie_Akb :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro