Chap 2.1: Hồi ức về "Hak"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Flashback_

- Ran này, con ở đây một tí nhé. Bố đi một chút xong quay lại liền! Con nhớ không được đi đâu đó!_ Một người đàn ông trung niên nhưng vẫn không thể giấu được vẻ phong độ khi còn trẻ, ông nói chuyện với đứa bé khoảng chừng 4 - 5 tuổi đang cầm chiếc kéo mút trên tay.

- Đúng rồi, nhớ nha Ran. Không được đi đâu đó._Người phụ nữ bên cạnh xoa đầu đứa bé đó, sau đó chỉ tay vào chiếc cửa cách đây khoảng 5 mét - Có chuyện gì thì con phải chạy lại chỗ đó, con nhớ chưa?

- Dạ nhớ rồi ạ_ Cô bé cười tít mắt, giơ chiếc kẹo mút lên cao - Ba mẹ đi vui vẻ!

Họ nhìn nhau gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau xua tan đi cái lạnh mùa đông

"Để Ran ở lại có sao không anh?"

"Không sao đâu em. An ninh ở Anh tốt lắm. Lâu lâu mới có dịp đi qua đây, tận hưởng đi"

"Vâng..."

----

Đứa bé ngoan ngoãn ngồi lên ghế, hai chân đưa qua đưa lại, chán thật a!

- Gâu gâu!

Một chú chó con màu trắng chạy qua.

"Aa, dễ thương quá!" Cô bé reo lên đầy thích thú. Quên mất lời dặn của ba mẹ, Ran cứ đuổi theo chú chó... Cô bé cứ chạy mãi cho đến khi nhận ra mình đang một nơi khá xa công viên...

- Đây.. Là đâu?

Ran lo lắng, dò dẫm tìm đường quay lại. Trời càng lúc càng lạnh, cô bé khép chặt tay, khuôn mặt trắng bệch lại.

- Ba... Mẹ..._ Cô bé như chực trào khóc, càng đi thì cô lại thấy lạ hơn nữa... Mếu máo gọi như mọi khi nhưng không thấy ai xuất hiện cả... Nỗi sợ hãi ùa tới với đứa bé chỉ mới 4 tuổi, lần đầu tiên nó gặp tình huống này..

Ran cứ bước tiếp về phía trước mà không nhìn gì cả bởi màn sương đã bao phủ quanh mắt, nhưng lại không dám khóc, phải mạnh mẽ lên!

---
Thật may cho Ran, trước mặt cô bé là thành phố...

Ồn ào, đông đúc là hai từ có thể diễn nơi đây....

"Bố mẹ kìa!!" Ran chợt thấy người có bóng lưng giống bố mẹ đằng xa, cô bé vội chạy tới, ôm chầm lấy hai người đó, reo lên

- Bố!! Mẹ!!

- Excuse me!?_ Một người phụ nữ với cặp mắt kính đen quay lại - What...?

- No... I... I'm.. sorry._ Ran hoảng sợ nhìn người đứng trước mắt mình, không phải là mẹ sao...? Cô bé vội bỏ chạy trước tiếng gọi khá ngạc nhiên của người phụ nữ.

*Bing*

- I'm sorry. Are you okay?_ Một cậu bé với mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh chìa tay ra, hỏi. Trông cậu khá lo lắng.

- Yes, i'm okay... Nothing..._ Ran định đứng dậy bỏ chạy thì bỗng, một bàn tay nhỏ nhắn kéo cô lại

- I have seen you from afar? What happend with you? Do you need my help?_ Gương mặt cậu bé tỏa ra thứ gì đó khiến cô cảm thấy tin tưởng nhưng vẫn còn dè dặt...

- I lost my parents at the park... Ah well, that one so okay, i can find them. Thanks for you help._  Ran gật đầu, Tiếng Anh của cô bé khá ổn. Không biết vì sao nữa, chỉ đơn giản là cô bé thích học nên mới tốt như vậy, ít nhất là với một đứa trẻ 4 tuổi.

- No no, I will help you to the end. Don't be shy. _ Cậu bé mỉm cười thân thiện - Let's start, what's name of the park, the name of the park when you lost yeour parent?

- Ah... Ho... A, I remembered! Holland! The name of the park is Holland!_ Cô bé reo lên, vui mừng như mới được nhận quà.

- Excellent! Good._ Cậu bé xoa xoa mái tóc mềm của cô bé, hỏi - What's your name?

- Mouri Ran!

- Mouri Ran?_ Cậu ngạc nhiên - You are the Japanese? So, can we talk by Japanese?

- Yes, of course! _ Ran gật đầu - Còn cậu tên gì?

- Tớ tên Hakuba Sauguru. Cứ gọi tớ là Hak. Tớ cũng gọi cậu là Ran. Được chứ?

- Okay!_ Cô bé khẽ nháy mắt làm tim cậu như muốn bay khỏi lồng ngực.

Khẽ ho một tiếng, Hakuba nắm tay cô bé chạy giữa dòng người tấp nập, hai trái tim đứa trẻ như hòa chung nhịp đập..

----

- Mệt nhưng vui quá ha Hak?_ Ran thở hổn hển nhưng vẫn cố quay sang cậu, hỏi

- Ừ... Có lẽ là vui._ Hakuba trả lời, ngay từ phút đầu tiên, cậu đã xác nhận cô là một nửa đời mình :))

Cả hai cùng lên ghế ngồi chờ, Hakuba ngập ngừng, định chạm vào bàn tay cô bé thì có tiếng bước chân vang tới

- Ran, nãy giờ con ngồi có ngoan không?_ Ngước mắt lên, trước mắt cậu là một người phụ nữ xinh xinh đẹp với khuôn mặt sắc sảo, bà nghiêm giọng - Đây là ai vậy con?

- Dạ.._ Ran vặn vẹo ngón tay, chẳng lẽ cô bé nói là cô đã đi lạc sao? Cô sẽ bị mẹ la mất!

Thấy thế, Hakuba ngồi kế bên nhảy từ trên ghế xuống, để tay trước ngực, cúi chào

- Cháu chào cô ạ! Ban nãy cháu thấy Ran ngồi một mình ngồi có vẻ buồn nên mới chạy lại kết bạn với cậu ấy ạ, cô đừng la Ran....

Người phụ nữ chau mày, định nói gì đó nhưng người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay bà lại, mỉm cười

- Cảm ơn cháu đã chơi với Ran nhà bác. Giờ thì cháu về nhà đi, chắc gia đình cháu đang chờ đấy.

- Vâng ạ!_ Hakuba lễ phép nói, sau đó cậu vẫy vẫy tay, chạy đi - Tạm biệt Ran! Hẹn ngày gặp lại!!!

- Ừ! Bye Hak! Cảm ơn vì chuyện đó nhé!!!_ Ran cũng đứng trên ghế cười tươi nhìn dáng người xa khuất.

"Chuyện đó!?"

Eri đoán ra được vì sao Hakuba lại xuất hiện ở đây, bà vốn nhạy bén và tinh tế mà. Hơi gằn giọng, bà khoanh tay lại, nghiêm khắc nhìn cô bé

- Mẹ mong sẽ không có lần sau.

- Dạ vâng.._ Ran đổ mồ hôi lạnh, mẹ cô bé thật dữ TvT

Eri không nói gì, chỉ có bóng 3 người trãi dài trên bãi cỏ xanh mướt dưới ánh chiều tà....

---

Kể từ dạo đó, cô bé thường hay mơ về những giấc mơ có khuôn mặt nhanh nhẹn, điển trai đó...

Nhưng từ khi về Nhật Bản và vô tình gặp Shinichi - cậu bé dưới góc Anh Đào, cô dường như đã để cái tên "Hak" vào quên lãng, trẻ con mà, chúng mau quên lắm!

----

Cho tới hôm nay, cô gặp lại Hakuba, chàng thanh niên với vóc người cao lớn, khác xa hình ảnh cậu nhóc trong những giấc mơ khi còn bé của cô....!

----

_End Flashback_

Mọi người thấy cần thêm thì góp ý cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro