Chap 2.2: Cảm giác này là ghen sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran có quen Hakuba sao?"

"Họ từng gặp nhau rồi à?"

"Trời ơi, cả hai xưng đôi quá chừng luôn!"

"Không, tớ nghĩ Ran hợp với Kudou senpai hơn a~"

Cả lớp bàn tán xôn xao, không khí trang nghiêm bỗng chốc biến mất.... Không vì thế mà tức giận, cô Jodie chỉ vỗ tay, quay sang Hakuba nói

- Hai em quen biết nhau phải không? Vậy Hakuba xuống ngồi với Mouri nha. Bạn ấy là lớp trưởng, sẽ giúp đỡ em nhiều trong học tập.

- Vâng._ Hakuba khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đi xuống.

Các bạn nữ ngồi ở dưới nhìn chằm chằm vào Hakuba như muốn soi thủng vài lỗ trên áo cậu, và điều đó làm cậu khá không vui. Nhưng thay vì phát biểu, cậu chỉ đưa tay lên môi, nháy mắt một cái

- Suỵt! Có gì từ từ ra chơi nói nhé!

E hèm, vì các lớp này toàn là thành phần mê trai nên chẳng mấy chốc đã trở lại trạng thái im lặng như ban đầu..

Shinichi ngồi bàn trên, khó chịu ra mặt. Sát khí từ bàn anh bao phủ cả lớp....

"Hắn ta ai? Sao lại quen Ran của mình? Aishhh, tức quá đi thôi!!"

*Rầm*

Không nhịn được, Shinichi đập tay lên bàn một tiếng rõ to.... Á... Mọi người quay xuống ngạc nhiên như thể anh người ngoài hành tinh...

Cô Jodie nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý

- Kudou, em đừng để chuyện TÌNH CẢM làm mất trật tự lớp học chứ?

- Em... Em...._ Shinichi xấu hổ, lúc này anh chỉ muốn chui đầu xuống đất thôi...

----

Hakuba tiến tới bàn Ran, vòng tay ôm lấy người cô. Mùi hương lưu ly nhè nhẹ xộc vào mũi làm cậu thấy thật thoải mái.

- Tớ nhớ cậu lắm đấy Ran!

- Ừ, tớ cũng vậy.._ Ran nở nụ cười tươi, ấm áp như nắng mặt trời làm cậu sững lại vài giây...

- Tớ..

- E hèm!_ Tiếng nói từ bàn trên phát ra cắt ngang lời cậu - Lớp trường kiểu gì vậy? Sao lại nói chuyện thế kia? Tôi ghi tên cậu vào sổ liền đấy!!!!

Shinichi tức đến nổi máu dồn lên tới não, cái gì ôm nhau thắm thiết, rồi "tớ nhớ cậu lắm", mà cô cũng trả lời là "tớ cũng vậy" nữa sao!! Con gái con đứa gì mà không giữ ý giữ tứ tí nào là sao?? Tí nữa anh phải mò lên bàn cô Jodie lấy sổ nề nếp để ghi tên hai con người đó vô mới được!

- Ơ.._ Ran ngạc nhiên - Cậu bị sao vậy Shin? Bình thường tớ nói chuyện với ai cậu cũng đâu làm gì đâu? Sao hôm nay cậu lạ vây?_ Cô nheo mày đầy khó hiểu

- Có người ghen đấy!_ Giọng Sonoko bất chợt từ dãy dưới vang lên

- Ghen... Ghen gì chứ? Tôi..đâu có ghen đâu..._ Khuôn mặt anh ửng hồng, lắp ba lắp bắp chống trả

- Tớ có nói cậu sao, Kudou?_ Sonoko cười hô hố, liếc Ran... - Xem anh chàng thám tử nổi tiếng của chúng ta kìa. Haha!

- Ơ..._ Shinichi câm nín, ngượng ngùng quay người lại, để lại ánh mắt kỳ lạ hướng về phía anh..

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro