III. Nghịch Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-III-

Kẻ hát lên lời ca buồn tủi.

Kẻ chúc nghẹn ngào chỉ vài ba câu nói.

Kẻ trầm tra niệm một câu oán kinh.

Kẻ hẹn được ai khai ân xám hối.

"Duyên cũng có có phúc có họa, nghiệp cũng có tốt có sân. Cậu nói xem tôi với cậu chấp oán tiền kiếp trước như nào? "

Miyano Shiho hỏi câu ấy với chàng trai sau khi khép lại cuốn sách Bát vị La hán và bộ Sử thi Tôn giáo giày cộp đặt lên bàn. Kudo Shinichi tám tuổi chu mỏ giữ cây bút trên môi, ngồi nghiêng ngả trên hai chân ghế gỗ, hai tay sau gáy nhìn lên trần nhà thư viện cao ngất suy ngẫm như một nhà triết gia. Hai đứa nó đã đọc sạch sẽ thể loại Khoa học, Triết lý và lịch sử của bách khoa toàn thư, nay rảnh rỗi chuyển qua nghiên cứu đời sống tinh thần và niềm tin tôn giáo, tận dụng thật sự tối đa hóa thời gian của đời người ngắn ngủi. Cô gái chống cằm nhếch môi chăm chú chờ câu trả lời.

"Nghiệp hả...? Rõ ràng hồi xưa tôi không trộm chó nhà cậu thì là phóng hỏa đốt chùa chiền thiêu sống phù thủy đóng cọc Thiên Chúa chọi thiên thạch xuống đầu khủng long. "

Cậu ta nghĩ suy xong liền bắn một tràn dài nghe rất mượt, cô gái liền nghệch mặt ờ hở lại mấy cái.

"Vậy là sinh oán rồi, nói xem cậu trả bao giờ mới hết? "

Kudo Shinichi à há đập hai chân ghế đang lơ lửng còn lại xuống sàn, tay vỗ mặt bàn cái bốp rõ to khi khanh khách cười lớn.

"Ngày tàn của nhân loại! "

Ngày tàn của cô ta đến rồi.

Sherry mở miệng thở không ra hơi, mồ hôi lạnh chạy từ cổ lần xuống dưới cơ thể, đôi đồng tử lục bảo đang co giật loạn xạ trong hốc mắt, bị hình ảnh phản chiếu bên trong làm cho chấn động.

Chết rồi.

Cứ như thế từ biệt dương gian trên một vũng máu đỏ, không nhắm mắt.

Tâm thảm ả đang kêu gào, muốn thét đến khàn cổ nhưng chẳng có âm thanh, rũ rượi cào cấu mớ tài liệu trên mặt bàn. Nói Miyano Akemi, con ả kế toán tầm thường làm việc cho một công ty tư nhân nhỏ bé được tổ chức cử sang nước ngoài, bọn họ đã muốn giấu cô ta sao không thà mua chuộc bọn nhà báo cho rồi đi, bịa ra cái thứ lý do lố bịch như vậy để lừa ai. Sherry càng nghĩ càng thấy nực cười, sau cùng chính thức hóa điên, nơi bọng mắt còn thâm quầng sau ba ngày thức trắng ở phòng thí nghiệm do sai sót của đám cấp dưới rẻ mạt, cô ta quăng thẩy đập nát bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt trong võng tuyệt.

Màn hình máy tính trở thành di ảnh của Miyano Akemi, người thân cuối cùng trên cõi trần này cô ta còn lại đã bị Diêm la Điện kéo đi.

Mắt đỏ au còn sóng mũi thì cay xè, ruột gan nội tạng đều đang thắt chặt lại thành một búi đau nhức tứ chi, loan khắp toàn thân rỉ máu, sẹo cũ chất chồng lên nhau nay rách toạc chưa kịp đóng vẩy. Sherry cảm thấy đây vốn là ngày tàn, nên chẳng còn gì ngăn cô ta dở khóc dở cười trên mặt bàn lạnh toát, nếm ra vị mặn trên đầu môi và đắng ngắt dưới cuống họng.

Nếu có thể, mong ai đó bắn lỗ đầu cô ta ngay lúc đó, Sherry bên dưới cửu tuyền sẽ chúc phúc cho họ sống viên mãn về sau.

Nhưng chỉ có cô và bốn bức tường trắng, nhân chứng duy nhất cho màn loạn trí hóa rồ của cô ta.

Giả sử có ai bước vào bắt gặp khung cảnh ấy, sẽ tưởng rằng cô gái trước mặt là nạn nhân cuối cùng bước ra từ một vụ tàn sát quy mô lớn. Khuôn mặt nhem nhuốc lệ và oán hận tỏa ra như oán linh của những kẻ đã chết đang rủa chặt ả một mùi tà âm cô đặc.

Kudo Shinichi nghe tin Gin đang đi làm giao dịch ở Đức, nên có khả năng gã ta đến cuối tuần mới trở lại, cũng không ngờ tới việc Sherry giữa đêm lại liên lạc với mình. Cả hai xưa nay đều ngấm ngầm hiểu tình trạng của đối phương trong tổ chức, cô bị Gin giám sát chặt đến kinh ngạc, bình thường dù gã ta có bận rộn nới lỏng phòng bị một chút cô cũng không dám làm gì trái phạm, cô và hắn bởi thế mà giữ chừng mực với nhau nhiều tháng, nhưng nay đột nhiên cho hắn địa chỉ mới nơi cô đang ở thì tức thì không khỏi đa nghi. Chàng Sherlock của chúng ta nhìn dòng load tới khi nó chạy hết, gửi mail về Cục qua bộ máy tính riêng gắn liên kết với hệ thống dữ liệu ở trụ sở chính của FBI, không ngăn được bản thân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa bước qua một cửa tử.

Đi đứng ngay phía trên lò luyện kim đan và một cái cửa ngục môn kinh hãi, Kudo Shinichi có thể coi là liều mạng một cách đáng ngạc nhiên, chấp nhận thể loại nhiệm vụ nay mai chết sớm không biết tương lai này ở cái tuổi còn trẻ măng phơi phới. Công lý đối với hắn ta chỉ là một nửa lý do, nửa còn lại là do cô gái xuân thu tàn mạt của hắn, từ khi sinh ra đã định sẵn cái kiếp nghiệt ngã chôn thân chốn chó má này, hắn nghĩ tới đã đau xót tim gan vì ả. Sherry, hắn thủ thỉ cái tên rượu ấy như một lời nguyền, nguyện ước của hắn bây giờ đây là đường đường chính chính gặp lại Miyano Shiho, người con gái biến mất khỏi đời hắn năm mười ba tuổi.

Lần sau tôi sẽ đưa em đến chiêm ngưỡng mùa thu Washington đầy lá.

Hắn đang đứng trước cửa căn hộ của cô, mũi chân đạp đạp xuống sàn mấy chục lần vẫn còn đứng đó, đưa tay lên định gõ rồi lại thụt vệ, gãi đầu gãi tai như thằng khùng dở chứng, con khỉ hoang trong rừng. Xong một hồi hắn không làm gì cửa vẫn tự mở, cô nheo mắt với gã đàn ông trước mặt mình, đôi mắt sưng húp vì khóc không nhìn rõ cảm xúc.

"Ủa sao biết tớ tới hay vậy? "

Hắn chớp mắt, nhìn lên thấy một dị vật tròn đen nho nhỏ trên tường, à ha ngộ tỉnh, Sherry đương nhiên phải gắn ít nhất vài cái camera ẩn rồi. Song, hắn vẫn không đi vào, quan sát dáng vẻ tàn tạ của cô, ngẫm đoán nàng ta đã biết được điều không nên biết.

Sherry chuyển địa chỉ thường xuyên, căn phòng này cũng là vừa mới đến được mỗi dăm ba hôm, vài thùng carton vẫn còn chưa khui nguyên keo dán để ở góc nhà, không gian trống trải này thật khiến người ta u uất.

"Sao lại gọi tớ đến giờ này? "

"Cậu uống gì không? "

Hắn lại chớp mắt lần nữa khi cô không trả lời mà lại hỏi câu khác, long lanh đôi mắt lam xanh trong vắt khờ khạo, khác xa với điệu bộ trưởng thành khôi ngô thường ngày, bây giờ đây là con người thật mà chỉ mình cô ta thấy.

"Bia. "

"Có rượu thôi. "

"Chivas. "

"Macallan với Martitni chọn đi. "

"Có thiệt là cậu cho tớ chọn không vậy? Martini. "

"Tiếc quá, còn chai Mortlach hai mươi năm tôi khui chưa dùng hết, cứ uống tạm. "

Kudo Shinichi chính thức á khẩu, bị cô ta xoay chong chóng vờn như vờn dế, hư tổn khí huyết nặng nề. Hắn ngồi xuống cái ghế ở quầy bếp, chóng cằm nhìn cô lấy ly ra rót. Ở Mỹ, mệnh danh là đất nước tự do dân chủ ăn chơi trát tán, nhưng phim truyền hình đã đánh lừa kha khá con người, rằng luật Liên bang đã ra quy định cấm người dưới hai mươi mốt tuổi sử dụng đồ uống có cồn vào năm 1984, trong khi ở Nhật thì chỉ cần hai mươi tuổi trở lên, cả cô và hắn đều đáng ra không đứa nào được phép uống. Hồi xưa ở học viện hắn có cùng mấy thằng bạn vài lần lén đi bar, xong bây giờ đang làm kẻ ngoài vòng pháp luật thì thôi cứ xả láng một lần.

Hắn không hỏi cô lấy mớ rượu đó ở đâu, cũng không cần thiết phải hỏi. Mùi whiskey cay xè, nồng và đậm của thứ lúa mạch ủ mạch nha chưng cất trong một thùng gỗ sồi lâu cũ, quyện vào hương Sherry đã có sẵn trước đó thành thứ đắng chát dưới lưỡi người. Chàng Sherlock nhấp môi vài cái đã muốn chao đảo, huơ tay xin hàng, trong khi cô gái trước mặt làm một ngụm đã sạch sẽ nửa ly, úp miệng cốc thủy tinh xuống cho thấy không còn giọt nào.

"Người của FBI quả thật gan lì, tuân thủ nội quy. Tới chút cồn uống cũng không nổi. "

Trong thoáng chốc, một lời nói kèm tiếng cười giễu cợt ấy của Sherry không biết đã cứa bao nhiêu mũi vào tim hắn.

"Cậu biết bao lâu rồi? "

Cô ta cứng đờ một lúc, liền cười híp cả mắt.

Hắn bỗng chốc nhận ra.

"Wow, bất ngờ đấy. Hóa ra là thật à? "

Hắn bị lừa rồi.

Tiếng mảnh vỡ choang choảng va vào mặt sàn rồi nứt vỡ tan tành, tựa như trái tim ả.

"Cậu về nói với Shuichi Akai, Akemi chết rồi anh ta có vừa lòng chưa!? "

Hắn không nhanh không chậm lao đến giữ chặt con người đang la hét vùng vẫy trước mặt, cố gắng để tiếng của mình át đi tiếng gào khóc thảm thương của ả. Sherry chưa từng tưởng tượng, cậu bé ngày đó gầy tong teo hay đau ốm bệnh tật, bây giờ đây đã là gã đàn ông có thể thu gọn cô ta vào lòng bằng hai cánh tay hắn, ác cảm với Cục Điều tra Liên bang Mỹ có lẽ càng tăng lên bội phần.

"Quỷ tha ma bắt anh ta! Lúc trước là Akemi! Bây giờ là cậu! Tại sao tất cả những người tôi yêu quý đều dính dáng tới cái tổ chức chó đẻ này!?? "

Là nghiệp duyên, nghiệp phận của ông trời, trêu ngươi cuộc đời vốn đã tàn mạt của cô ta.

"Chuyện này không liên qua tới anh Akai, là tớ tình nguyện. "

Khi căn phòng im lặng trở lại, hắn siết chặt Sherry cho đến khi cô bình tĩnh để mím môi nức nở. Kudo Shinichi cảm thấy cõi trần đều không còn gì quan trọng ngoài oan gia trong tay hắn, đề trống rỗng mục ruỗng đôi bên bằng những oan nghiệt.

Tôi ở đây là vì em.

Hắn đầu quân vào Cục là vì cô, thay vì năm đó hắn có thể vào đại học, lấy bằng cấp và kiếm một công việc tầm phào, hay đuổi theo đam mê và sống thư thả nửa phần đời, lại chọn con đường đầy rẫy sóng gió ấy. Hắn ở nơi xứ người đầy ấp cô độc, làm gì có ngày nào không nhớ đến nàng ta, cô gái đã trở thành chấp niệm muôn đời này của hắn. Kudo Shinichi chỉ vì cái suy nghĩ, rằng chả nhẽ một nơi như FBI không thể giúp hắn tìm nỗi một người trong thiên hạ, Trái Đất này suy cho cùng có rộng lớn bao nhiêu thì cũng chỉ là hình tròn, tương phùng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Có đâu ngờ lại trễ nải tới ngày này.

"Cậu rốt cuộc là cứng đầu hay bị ngu vậy Kudo? Vào đây rồi là không còn đường lui nữa. "

"Tôi biết. "

Mấy gã tiền bối ở Virginia từng hỏi hắn, mày đến đây vì giấc mơ Mỹ à? Hắn cũng gật đầu không phản đối, nhưng Mỹ thì ở đây rồi, vậy mà mộng trầm kha của hắn lại đi mất. Hắn bảo hắn chẳng cần công danh tiền bạc, hắn chỉ muốn một công viên, một Washington phồn hoa nhưng phù phiếm, và một cô gái đứng giữa trời Thu ngát hương tình cười với hắn.

Kẻ say thì vờ tỉnh.

Kẻ tỉnh lại vờ say.

Mê dược khiến kẻ tỉnh táo cũng phải trở thành một cuồng si, lấy ảo mờ ra để che lấp cái ngô nghê khờ dại của chính mình. Sherry không phải không biết người kia sau bao năm vẫn lưu luyến nàng ta, chàng Sherlock không phải không hay cô ta vẫn còn vương vấn hắn, chỉ là hai kẻ để trong tâm tới lúc đổ bể ra thì lao vào nhau tuyệt vọng như thú đói. Hắn không phải lần đầu tiên của cô, cô cũng chẳng phải lần đầu tiên của hắn. Đời cô ta là những sai lầm, đời hắn là những dại dột sau gầm xe, tuổi trẻ đắm mê thân mình trong nhục dục lõa lồ thối nát.

Họ dành đêm đầu cho nhau trên cái ghế nệm phòng khách, bởi hơi đâu mà mò tới được giường giờ khắc ấy, muốn mau chóng biến nỗi buồn đau khổ trong tâm trở thành cát lúng cho biển dục nhấn chìm. Kudo Shinichi cả buổi đều nhắm chặt hai mi không hé khi vùi mặt hõm cổ ả, hai hàm năng cắn chặt bả vai xuống tận xương quai xanh, còn lục bảo của cô ta đều hướng lên trần nhà khi bấu cào tấm lưng hắn. Hắn vẫn sẽ dịu dàng lau nước mắt và hôn lên trán ả, kẻ từ nay sẽ mang tiếng đầu ấp tay gối với mình.

Đông lạnh quá

• •

"Cô lo mà giữ con chó của mình cho cẩn thận, Vermouth. "

Người phụ nữ đang bị réo tên từ âm giọng khàn đặc kia không chút nào đả động, cười nhạt rũ tro từ tàn thuốc trong tay, rất nhàn nhã ung dung mặc kệ cái gầm gừ cảnh báo từ gã đàn ông tỏa đầy sát khí muốn cướp mạng người kia.

"Con mèo nhỏ của anh xù lông với chủ, quấn đuôi theo con khác sao lại trách tôi. Cái động dục thì con đực phải phát tình, thú y đâu phải không nhận triệt sản. "

Chianti đang tỉ mỉ lau báng súng kế bên, dù không muốn cũng xuýt xoa một tiếng, thiếu điều rú lên vỗ tay tán dương bởi câu nói chí mạng của con ả tóc vàng. Trình độ đảo chính tạo nghịch của hai người bọn họ rất thích hợp làm hí kịch cho người khác xem, câu nào câu nấy cũng mang đậm tính nghệ thuật rất cao.

Chàng Sherlock đang kiểm tra chốt an toàn của khẩu Beretta yêu dấu trong tay, không nhận ra con cẩu con miêu trong câu chuyện ví von của hai người kia là mình mà lắc lư huýt sáo. Calvados khoanh tay dựa tường trầm ngâm rít thuốc, nhưng sau cái kính râm là con mắt liếc dọc liếc ngang ngóng không thiếu vở tuồng hay nào, cho tới khi bị Chianti tiện chân đá cẳng gã một cái mà hồn vía phất tán loạng choạng xém ngả ụp mặt hôn nền đất, thù nhau vụ giành công giành mồi hôm bữa tới tận giờ.

Nếu không phải vì hắn, thì cô ta sớm đã phản nghịch, đoàn tụ với chị mình dưới dòng sông Styx.

Sherry bục mặt trong Viện Nghiên cứu, vuốt mặt nhìn lên màn hình hiển thị số nạn nhân đã chết do thứ thuốc mình tạo ra, nhớ tới con chuột bạch bị teo nhỏ lần trước làm cô quặn thắt một cảm giác kỳ lạ. Lúc này cô vẫn còn ráng nín nhịn ở lại tổ chức, một câu hai chữ đều là bởi vì Kudo Shinichi. Hắn mắc kẹt ở đây vì cô, cô cũng không đành bỏ mặc hắn, cô ta không muốn hắn chết thì cô ta cũng buộc phải giữ mình được sống. Dẫu sao chẳng còn gì để mất, bây giờ Sherry chỉ có nước hy vọng kế hoạch của Cục trót lọt bao nhiêu hay bấy nhiêu, Rye ngày đó cùng lắm là tồn tại được ba năm ngắn hạn, chẳng biết lần này tới phiên hắn sẽ ra sao được nổi bước đường nào.

Nếu không thành, đến lúc đó cô ta sẽ đi cùng hắn.

Kudo Shinichi rít hết một hộp Winston Red, ở Nhật rất khó kiếm loại này, khi về đây hắn đem từ Mỹ hẳng mấy thùng để dành xài, mấy chốc đã sắp hết. Hắn ra khỏi khu giao dịch ở Bến Cảng, để lại bọn người kia muốn làm gì thì làm, ghi nhớ hết thông tin về chỗ gây án tiếp theo của chúng để về báo lại cho trụ sở chính chuẩn bị.

Hắn nhìn lên trời, bông tuyết trắng phao rơi xuống đậu trên cánh mũi hắn rồi tan.

Căm hận một mùa Đông

• • •

"Tận bốn mươi độ, mới đầu mùa thôi đó Kudo. "

Miyano Shiho tặc lưỡi nhìn thanh nhiệt kế, ngó xuống thấy thằng con trai đầu ấp tay gối cùng mình đang nằm thở phì phò đấp hai cái chăn dán miếng hạ sốt vẫn đỏ chót cả mặt. Tự hỏi mai mốt không có cô hắn sống chết kiểu gì, cô nhắn tin cho đàn chị vào tiết điểm danh dùm mình để xin nghỉ một hôm ở nhà lo cho hắn. Kudo Shinichi bữa nào như bữa nấy đã bệnh là như thằng khuyết tật không lếch nổi khỏi giường, vậy mà lại là dân đam mê bóng đá, rốt cuộc ông trời cho hắn cái não chắc chỉ để bù cho sức khỏe yếu kém của hắn.

Cậu chàng khịt mũi, rên rỉ thấy mà thương. Con nhỏ thấy vậy mắng cũng không mắng nổi mà chửi cũng chửi không xong, vừa bực lại vừa tức, thiếu điều đã tưởng bản thân đa nhân cách bởi mớ cảm xúc bùng binh của bản thân.

"Ăn gì tôi nấu. "

"Được chọn luôn hả? "

"Ừ, cháo rau hoặc cháo trắng. "

"Vậy hỏi làm gì nữa! "

"Hai là số nhiều rối, cậu đòi cái gì? Không muốn cho nhịn đói. "

Cậu ta nghe thế lại rên ứ ừ, Miyano Shiho nhắm mắt để không phải thấy cảnh tượng thảm thương đó của cậu. Rất giữ chính kiến, đáng khen đáng khen, song quay sang cô vẫn lội ra đường giữa trời tuyết mà tới hiệu thuốc mua thuốc cho hắn.

Quay qua quay lại gần chục năm sau, thằng con trai ốm yếu hay bệnh tật bệnh hoạn ấy đã trở thành một tên thanh niên to xác mình người cao ráo khỏe hơn trâu nước chỉ còn giữ lại mỗi cái bản mặt giả khờ, đang lấy tay phải áp lên trán mình còn tay kia áp lên trán ả để đo nhiệt độ.

"Cảm cúm con mợ nó rồi, cậu lo cho sức khỏe kiểu gì thế? "

"Ai cũng được, nhưng trừ cậu ra không có tư cách nói câu đó. "

Chàng Sherlock thấy nàng Sherry mệt lừ nằm một cục mềm èo trên sofa vẫn ráng mở miệng ra cãi lại mình bất lực không chấp ả. Hắn mở tủ bếp tủ lạnh gì ra thấy toàn là đồ đóng hộp, đồ đông lạnh, bịch bánh mì còn hạn sử dụng ba ngày, mấy hủ mứt dâu mứt nho mứt táo và cái khay trứng còn đúng hai trái thì nghệch cái mặt ra. Kudo Shinichi đã tuân thủ một chế độ dinh dưỡng hoàn hảo để duy trì sức khỏe của hắn, bởi thế mới sống sót nổi qua tháng ngày cực như trâu như bò ở Quantico, và cũng bởi hồi xưa Miyano Shiho đã luôn săn sóc hắn, không có cô hắn liền cố gắng tự thân vận động.

Giờ thì hay rồi, ai ngờ cô gái năm đó suốt ngày quát mắng hắn không ăn rau nay đã trở thành một con nhỏ mảnh mai suy dinh dưỡng trầm trọng, cơ thể ba vòng đẹp hay ho nổi gì mà yếu nhớt yếu thây. Hắn mặc áo khoác lạnh vào người liền chạy ra siêu thị mua cả tá nguyên liệu tươi về, làm xong luôn một nồi cháo đủ rau đủ thịt chất xơ chất đạm cả thẩy thì Sherry kia kỉa kìa kia vẫn nằm rũ rượi trên ghế.

Cô khịt mũi ngồi dậy, nhìn cái tô hắn đưa tới, một bên chân mày cong lên rất cao.

"Có bỏ độc đâu mà nhìn. "

"Không độc cũng chết người. "

"Ê giỡn mặt hả, không ăn tớ bỏ à. "

"Để đó đi. "

Hắn đặt cái tô lên bàn, nhìn thấy tóc cô bị mồ hôi bết dính vào mặt thì đưa tay ra vuốt, cô yếu ớt đẩy đi.

"Ê Shiho. "

"Hửm. "

"Cậu bị ngốc à? "

Người ở căn hộ phòng sát vách đang ngủ trưa ngon lành, bỗng chốc nghe một tiếng chát kinh hồn phát ra từ cái tường nhà bên.


• • • •

Người là chốn để ta trở về.

-III-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro