IV. Nghịch Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-IV-

"Nếu như giữa bạn và tôi nhất định có một người phải chết, vậy thì vì lợi ích chung, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận hy sinh. "

Kudo Shinichi tiếp tục lải nhải về một câu thoại của Sherlock Holmes khi hai đứa nó tự kỷ một mình trong quán cùng mớ sách vở chất cao tựa núi, khiến Miyano Shiho đối diện hít một hơi sâu hơn ba giây, xong thốt lên câu từ làm người ta sởn gáy.

"Nếu là tôi, tôi sẽ giết cậu trước. "

Cuộc gọi về căn hộ của Akemi tiếp tục là một âm thanh thuê bao dài não nề, cô ta vẫn chưa tỉnh ngộ, dây nối của điện thoại bàn thả thòng vất vưởng. Sherry như thể mềm đi, ả nghiêng mình sang bên dựa vai mình vào tường, khi hai mi khép hờ, nước mắt cứ thể không kìm được lại chảy, cái đắng chát cay nghiệt trên đầu môi thiêu đốt gai lưỡi.

Một người chết xác.

Để lại một người chết tâm.

Mùa Đông năm ấy chứa chan đầy căm phẫn của một cô gái.

Kudo Shinichi, nếu không phải vì anh, tôi sớm đã dung thân cùng chị.

Tà dương, hoàng hôn buông một màu cam buồn thảm nao lòng người. Sherry không hỏi vì sao chàng Sherlock tìm được đến nơi ở mới của nàng, nhưng khi mở cửa, đã thấy gương mặt đẹp đẽ của hắn xơ xác lấm lem bụi khói, còn tanh cả máu huyết trên vai áo, hai bàn tay to lớn sần sùi xòe ra bốn cuộn băng đen trắng xám. Lúc ấy cô ta cảm tưởng, nụ cười của hắn sáng hơn cả nắng hạ, hai quả cầu lam sắc một màu trong vắt của biển xanh thăm thẳm, cứ tưởng là tận diệt, hóa ra là ánh sáng cuối nại hà.

"Chúc mừng sinh nhật, Shiho. "

Cô kể cho hắn về cái tên nghe rất kêu của mẹ nàng, Hell Angel, một thiên thần sa đầy, bị thiên đình đọa xuống ngục địa. Rằng cha nàng là một gã khoa học điên, vợ chồng nhà ấy bỏ lại con mình mà rời xa gian thế bởi một vụ tai nạn giao thông, bọn tổ chức mà, nói cái gì mà không nói được, hai đứa con gái cũng trở thành tài sản của chúng. Khi đó, hai người dựa vai vào nhau, mỗi đứa một bên tai nghe nối vào một cuộn băng. Hoàng hôn vẫn chưa vơi, Mặt Trời chỉ mới xuống một nửa, tỏa sắc vào cửa sổ chiếu xuống hai con người cô độc trong căn phòng ấy.

"Con đã có người trong lòng chưa? Tình đầu của mẹ là vào năm... "

Lúc ấy, hắn siết chặt tay nàng, một bàn tay trắng trẻo sạch nõn chưa từng nhuốm máu, bị một bàn tay đầy chai sần nhuộm mùi thuốc súng nóng ấm bao bọc. Kudo Shinichi nhìn xa xăm, Miyano Shiho cũng nhìn xa xăm, cõi hư vô mị hoặc mộng tàn, vô vọng kiếm tìm một lối thoát cho đôi ta. Dù có hay không, trực tiếp hay gián tiếp, họ đã là đồng phạm cho tội ác của chính mình.

Sherry đã đọc qua về thuyết vũ trụ song song, rằng nơi nào đó ngoài không gian bao la có một sự tồn tại của "nếu như". Rằng có lẽ có những quyết định đã bị ta khác thay đổi, ta khác đó đang sống một cuộc đời tốt đẹp hơn ta này, hoặc ta đó thậm chí chưa từng được sinh ra. Kudo Shinichi không tin vào cái thuyết ấy, hắn nói ta đó còn chẳng phải là ta, chỉ là một bản thể cùng ADN cùng máu cùng thịt mà ta thậm chí không biết nó có tồn tại hay không, lập tức cắt đứt suy nghĩ muốn được thay thế vào nhân dạng khác trong đầu của Miyano Shiho.

Hắn nói cho dù phận này có nghiệt ngã.

"Tôi vẫn sẽ ở bên cậu mà. "

Sau hôm đó, Sherry hoàn toàn bị Gin cắt đứt liên lạc với Romeo của nàng.

• •

Apotosis 4869 đã hoàn thiện, thám tử đã thành công, bắt đầu được sử dụng rộng rãi hơn trong những vụ trừ khử ám sát đối thủ chính trị, Kudo Shinichi đã báo cáo nguồn tin đến trụ sở nhưng vẫn chưa có cách phòng ngừa. Hắn hiện tại cũng đang tạm thời chưa bị nghi ngờ vì làm việc cẩn trọng kín đáo, hoàn thành mọi mệnh lệnh không sai sót, bởi hắn biết, sơ hở một chút thôi sẽ toàn bại như Rye. Đôi lúc sau khi thẳng tay cướp mất mạng người vô tội, mỗi đêm hắn đều thần người nhìn chằm chằm vào tay mình, nơi rướm đầy máu tươi tội ác, bắt đầu nghi ngờ công lý hắn đang theo đuổi, hoài nghi Cục điều tra có thật sự đang làm việc của mình không, nhưng rồi liền gạt bỏ. Bởi nếu đã không tin tưởng thì sẽ không có đích đến, niềm tin là thứ duy nhất giữ vững một con người.

Chàng Sherlock có rất nhiều điều muốn thấu tả với người tình trong giấc mộng trầm kha của hắn, nhưng không còn một cơ hội nào cho hắn gặp cô. Gin bắt đầu càng ngày càng có oán khí khi nhắc đến bọn chuột, không biết bao nhiêu lần chỉa súng vào đồng đội, Kir, Bourbon, và bây giờ là hắn.

"Gin! Thôi đi! Cậu ta chỉ làm theo lệnh thôi! "

"Lệnh thì lệnh! Nó thấy tên phản bội trước mắt mà vẫn để xổng! "

Vermouth lên tiếng đến ngăn thì nòng súng từ tay gã đàn ông đầu bạc rệu rã kia đã hướng thẳng vào cái đầu chứa ngập tri thức của thằng đệ phía dưới mình. Kudo Shinichi trong tướng ngồi quỳ xổm hai chân, giơ tay thế hàng lên dè chừng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào đôi lục cầu đục ngầu đen đặc của gã, còn hổn hển vì màn rượt chạy lúc nãy.

"Cậu ta không biết diện mạo của hắn, làm sao mà thấy người liền bắt được. Lần này anh quá đáng rồi Gin, mục tiêu cũng giết xong thì thôi đi. "

Nếu không phải Kudo Shinichi giữ quan hệ tốt với đám còn lại, hai ba người ra mặt nói đỡ thì trời sập biển rút cũng không thể khiến tên sếp hở tí là dựng đuôi kia hừ lạnh buông súng. Hắn thở phào một hơi phủi đùi đứng dậy, xong tự nhiên bong gân ngả dập người xuống đất, Bourbon im lặng tiến đến kéo tay hắn lên.

Cả đám đang đứng ở ngay biên giới hai nước, màn truy bắt lúc nãy chắc kéo cả mớ cảnh sát thủ đô đến rồi, chàng Sherlock biết điều tránh mặt thằng sếp chó má mà ngồi vào cái xe có Vermouth và Korn làm tay lái. Mấy cái xe không biển đen ngòm cứ thế lẩn vào bóng tối của đường hầm nhạt đèn, tuổi mười tám cho Kudo Shinichi một khí thái phong trần sau bao tháng ngày khói bụi súng đạn và giao dịch giết người, có lẽ nếu còn kéo dài thêm nữa, chẳng mấy chốc mà thời gian hắn làm chuyện phi pháp sẽ nhiều hơn cả hai năm ngắn ngủi hắn danh chính ngôn thuận phục vụ dưới tên của Cục Liên bang.

Vermouth đưa giấy ướt cho hắn, bộ móng mới vẫn nguyên vẹn không một chút hư tổn. Hắn nhận lấy, ngụ ám hiệu trong đôi mắt kia là "Lần sau cẩn thận hơn, dứt khoát vào. " làm hắn tặc lưỡi lau vết máu trên trán kéo xuống lông mày, cái này thể nào cũng để lại sẹo. Chianti ngồi ở ghế lái phụ vắt chân miệng chóp chép nhai gum, vui vẻ huýt sáo vài tiếng chắc tại lúc nãy bắn chết một thằng thẳng hộp sọ rớt xác xuống sông cái tủm, thấy bài rock Nhật hay quá mà chỉnh loa của cái đài full max âm lượng rồi lấp đầy cái xe bằng những tiếng rủa đời chửi tổ mẹ tổ tông.

"Sherlock, kẹo không? "

"Cho xin. "

Ả thẩy ra sau cho hắn, hắn một tay chụp gọn. Mắt nhìn ra cửa sổ, tháo giấy bạc xong liền bỏ miếng kẹo cao su vào giữa hai hàm cắn chặt, vị cam.

Gửi xong bản sao chép tập tài liệu thông tin giao dịch sắp tới vào bộ dữ liệu ở trụ sở, đối với Kudo Shinichi đó đã là bước qua xong một cửa tử mới, vẫy biệt quỷ môn quan và bái bai hai con hắc bạch vô thường, đánh dấu hắn thành công sống sót thêm được một ngày đầy tính thành tích. Hộp thuốc Winston Red trên tay hắn đã là hộp cuối cùng, làm cho chàng Sherlock của chúng ta ngắm nhìn nó đầy tiếc nuối, lưu luyến thứ đang phá nát phổi mình. Nghĩ tới điều ấy, hắn lại lần nữa nhớ cô, liền rên rỉ gục đầu trên lan can của cây cầu lớn bắt ngang đoạn sông dài.

Có rất nhiều tính danh động từ để miêu tả sự khốn nạn của Gin, nhưng bây giờ đây Kudo Shinichi chỉ thấy từ gian ác là đủ rồi. Hắn lúc này muốn gặp cô chỉ có thể ráng tìm ra một lý do chính đáng để đến Viện Nghiên cứu, nhưng đám người ở đó thể nào cũng báo cáo lại cho Gin, Kudo Shinichi nghiến điếu thuốc giữa răng, hai tay cào cấu cái đầu rối tung lên.

Má nó chứ, ai quan tâm.

"Sherry, có người tìm cô kìa. "

Cô ta rời mắt khỏi con chuột bạch trong lồng kính, tay ngừng ghi chép trên cuốn sổ, nheo mắt nghe lại lời nhà khoa học vừa bước vào nói với đầy nghi hoặc. Cô thả hồn theo mây, bước chân mất quyền điều hành khỏi hệ thần kinh, tự động kéo cửa phòng thí nghiệm đi ra, liền bắt gặp ngay một gã trai đứng chắn cùng một bó hồng, không hơn không kém chính xác bảy đóa đỏ au tươi rói vừa lấy từ cửa hàng ban sáng, vừa mở tiệm đã gặp ngay tên khách trời đánh hỏi mua đem tặng gái.

"Tìm tôi có chuyện gì? "

"Cả tháng nay không gặp nên tới thăm không được à? "

Tôi là đang lo cho anh.

Tôi cũng là đang nhớ em.

Họ lẳng lặng trốn vào một góc khuất không người, chẳng mấy chốc đã mê dại lao vào nhau đắm đuối, nhấn chìm nhân tình bằng những cái hôn đầy tuyệt vọng. Nhung nhớ là thứ bất diệt, thiên hạ này đã có thì mọi cách không thể gạt bỏ. Hắn siết tay sau gáy cô để giữ lấy chiếc hôn vĩnh hằng, tay còn lại lần dưới mép váy bó đỏ rượu, trườn từ bắp đùi đi lên tìm kiếm hoang lạc.

Cô xoa ngón cái lên bông băng dán trên mé lông mày hắn, mắng mỏ hắn câu nào hắn cũng gật gù ngoan nghe từng lời, cảm tưởng hắn là chó thì đã ve vẩy cái đuôi.

Gin không nói một câu suốt chặn đường về, nhưng cái tay đang cầm lái nổi gân lên từng đường nối dài tới cẳng khủy, liếc mắt sang gương chiếu hậu, bắt gặp người con gái kia giữ chặt bó hồng trong lòng khi mơ màng ra cửa sổ.

Nỗi nhớ chất đầy dưới đáy mắt.

• • •

Họ yêu nhau vì nghịch cảnh đưa đẩy, hay vì chính con người thật của đối phương?

Chuyện mà cả cái tổ chức đều biết nhưng không ai nói, là đứa nào thuộc nhóm gián điệp dù có yêu hận tình thù thương ghét gì cái nhóm xạ thủ đều phải ráng giữ quan hệ tốt với tụi nó. Bằng không mấy lúc đi giao dịch, bán tin hay bàn chuyện làm ăn mà bể chuyện tanh bành ám sát thủ tiêu gì đều phải cần vài đứa xạ thủ đi theo, bằng không bảy trên mười lần khả năng bạn chết tại chỗ nếu thằng khách nổi cơn rút súng kêu thêm người ra nói chuyện bằng kẹo đồng và dao găm.

Lần đó Kudo Shinichi đi đưa tin đổi tiền với thằng cha doanh nhân nào đó ở Bỉ, vừa cầm được cái vali tiền là từ đâu một đám đàn em thằng đó chui ra chỉa mấy khẩu liên thanh vào hắn. Nói chạy xúc cái quần thì nhục nhã nhưng tình cảnh lúc đó nó như vậy thật, kiếp trước hắn giải cứu thế giới nên né nhanh chỉ sượt vài viên qua da với vài viên ghim ổ bụng cẳng giò chưa mất mạng, Kir thủ ở xa phóng xe máy đến hốt hắn lên chạy. Đợt đó nhóm họ chỉ có đúng ba người, Calvados chết làm nhóm xạ thủ thiếu nhân lực, Korn đang theo Gin bên Pháp nên một mình Chianti đi chung trong vụ đó cứu nguyên đám một vố.

Khỏi phải nói hắn sợ vãi mẹ ra, nằm thở dốc trong hẻm ôm vết thương khi Kir khâu cho hắn, Chianti ả vác khẩu nhắm nồng dài trên vai ngồi tướng đàn ông cười như được mùa, làm hắn không biết nên chửi hay cảm ơn con ả.

"Chú mày cần tã không chị mày lấy cho vài cái. "

"Im đi. "

"Giờ này mà cô còn giỡn nữa hả!? "

Hắn xanh lè cái mặt nói chỉ được hai câu, còn Kir hăng sức quay qua cãi lộn với nữ đồng nghiệp đầy tính chị em tình nồng khi kéo mạnh dây khâu làm hắn suýt cắn đứt luôn con mẹ nó lưỡi mình.

"Các người mà bằng một phần Curacao thì cái tổ chức này đỡ biết mấy. "

Gin vừa tặc lưỡi vừa nói trên trực thăng, làm đám đàn em xung quanh đồng loạt khịt mũi. Người ta làm dưới trướng Rum nên nó như vậy đấy, đâu có phải là làm cho anh. Và không ai dám nói ra miệng cái câu phạm nghịch bất đạo ấy nên cả lũ chỉ giữ trong đầu.

Kudo Shinichi ấy thế trong vỏn vẹn một năm rưỡi, đã nhận ra một mặt thì cái tổ chức này nguy hiểm cùng cực, mặt còn lại thì là một cái nhà thương điên cải trang thành một cái rạp xiếc trung ương hội tụ đủ loại hề, và đương nhiên sự thật ấy cũng chẳng được hắn ta ghi vào báo cáo gửi FBI mà chỉ giữ trong sọ não đem chôn chung mồ mã.

• • • •

Sherry bắt đầu gặp ác mộng, thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm khi mồ hôi lạnh ướt nhèm cơ thể ả. Cô ta không phải thấy mình bị giết, mà là thấy giai nhân cô ta thương mến chết trên một vũng máu khi còn mở to hai mắt trong tư thế y hệt Akemi. Cô ta tạt nước vào mặt để thoát khỏi dư âm của giấc mơ đó, làm xong cũng tỉnh cả ngủ, cuối cùng là thức trắng cả đêm dài, đâm ra ngày qua ngày đều xuất hiện trước mặt đám nhà khoa học trong Viện bằng hai quầng thâm dưới mắt.

Cô gặp lại hắn giữa buổi họp thường niên của tổ chức tại một căn dinh thự ngoại ô, cái thể loại bất động sản mà chỉ dân tài phiệt ngầm mới sắm nỗi. Vodka đón ả, bước xuống với bộ quần áo tầm phào dễ hoạt động. Hắn đi cùng Vermouth, áo quần xuề xòa thùng thình như trai phố. Hai người bọn họ cả buổi mới tranh thủ lén phén được với nhau một góc sảnh.

"Đã tiếp cận được ông trùm chưa? "

"Chưa, tới Rum mấy tháng qua cũng nói chưa chạm mặt ông ta. "

Cô lấy ra đưa hắn cái USB chứa thông tin về danh tính và số nạn nhân của Apotosis trong tháng, hắn nhìn ngó xung quanh liền nhanh nhảu nhét sâu xuống túi quần.

"Họ không có kế hoạch gì thu cậu về luôn sao. "

"James nói nếu tớ cứ duy trì tình hình như này thì không phải lo, lỡ có bất trắc sẽ liên lạc lại sau. "

"Hơ, FBI. Cái Cục đó rốt cuộc cũng chẳng đáng tin cậy. "

Hắn đâu có dám nói với cô là hắn thậm chí còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp từ trường đại học Virginia, cười hề hề mấy tiếng. Sau năm phút ngắn ngủi ấy họ liền biết chừng mực tách nhau ra, mang thương nhớ theo cùng chưa kịp tả.

Tay hắn rướm máu tươi.

Sau lưng cô ta chất xác người.

"Gin! Anh điên à!? Mau bỏ tôi ra! "

Cô ta cũng chưa từng kể cho hắn, đêm đầu tiên của cô ta là dành cho Gin, cái bí mật nhơ nhuốc mà cô ta chỉ muốn xóa sạch cùng tro trác. Và cũng không phải chỉ mỗi lần ấy, đây cũng là một đêm như vậy, khi gã đi về từ một nhiệm vụ thất bại, lui đến căn hộ của cô ta và đi thẳng vào bằng chìa khóa phụ.

Chuyện gì xảy ra sau đó không cần phải nhắc tới.

• • • • •

Kudo Shinichi thầm chửi thề, mệt rã người đứng trên cầu thang cuốn. Vermouth đang ở Anh, hắn thì đang ở tận tỉnh lẻ của Nhật Bản, giữa tối bị ả réo lên Trung tâm thương mại ở Tokyo để mua một cái ghim cài áo phiên bản giới hạng của Fusae, rõ là muốn bức người, làm hắn sáu giờ sáng ngồi xe lửa đau điếng đầu. Nhân viên đứng phát ngay trước quầy hàng, hắn tới nhận phiếu rồi mới đến chỗ mua.

Lá rẻ quạt.

Hình ảnh hai chiếc lá vàng bắt chéo nhau đính ba hạt ngọc trai làm hắn đứng đờ một chỗ nhìn rất lâu. Hắn lấy cái điện thoại nắp gập của mình ra bắt số máy.

"Vermouth hả? Xin lỗi nha, tôi đến trễ nên người ta hết hàng rồi. "

Miyano Shiho chớp mắt, nhìn gã đàn ông mà đáng lẽ đang phải ở tận tít dưới Fukuoka lại một cách nào đó thần kỳ đứng ở đây, mò tìm được chỗ ở mới của cô ta, tay cầm túi hàng có in nhãn hiệu Fusae tới trước mặt ả.

"Thích không? "

"Tôi có thể nói không sao? "

Hắn lại cười hề hề, rất ung dung đi thẳng vào bên trong không cần mời.

• • • • • •

Ấn tượng lần đầu gặp một người thật ra rất quan trọng, bởi đó sẽ định hình con người của bạn trong mắt họ suốt quãng thời gian sau. Kudo Shinichi không sợ gì cái ấy, bởi lần đó khi hắn thấy cô gái tóc nâu đỏ, là con lai có nửa dòng máu Nhật giống như hắn vừa chuyển đến trường, liền có ý định phải làm quen sao cho thật ngầu. Bữa ấy thấy có một thằng đầu vàng da trắng cái mặt bậm trợn tiến đến chỗ cô, hắn nghĩ đó là thằng bắt nạt liền sút trái banh vào thẳng ảnh đại diện của nó, nó ngả dập người xuống đất liền sợ chạy đi méc giáo viên.

"Cậu có sao không? Đừng có sợ, tên tớ là Kudo Shinichi, tớ cũng là người Nhật! "

Xong, sau đó, tận năm năm sau, cô mới kể hắn biết là thằng nhỏ đó chỉ muốn lại nói chuyện kết bạn với cô, chưa kịp giới thiệu tên đã bị trái banh của hắn va vào mặt.

Kudo Shinichi nghe xong liền á khẩu, mồm há chữ O to đùng. Vậy đấy, cái ấn tượng mà hắn tưởng rất tuyệt vời hắn tạo, hóa ra lại là một thằng côn đồ mất dạy thích tác động vật lý.

"Rồi sao cậu vẫn chịu quen tôi hay vậy? "

Cô ta phì cười, lắc lắc đầu.

"Lúc đó tôi nghĩ, à... Nết tên này chắc bị bạn bè ghét tự kỷ không ai chơi, nên tôi muốn giúp đời tạo phước mà quen cậu. "

Hai đứa im lặng một lúc liền cùng cười đến chảy cả nước mắt.

• • • • • •

Yêu nào mà chẳng là yêu.

Phải không em?

-IV-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro