Chương 1. Gặp gỡ học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi, hãy tha thứ cho tớ..."

"Shiho...cậu...cậu không được làm thế. Tớ xin cậu, hãy ở lại đi."

"Cậu biết mà, Shinichi, tớ không thể ở lại. Tớ không muốn cậu và Agasa-san phải chết."

"Kể cả vậy, nếu cậu đi, Shiho, cậu cũng sẽ chết."

"Tớ biết...nhưng...tớ không còn lựa chọn nào khác."

"Đừng...Shiho...tớ xin cậu...đừng đi mà."

"Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt..."

"KHÔNGGGG !!!!"

...

Hộc hộc...

Vô thức giơ tay lên trời như đang cố vươn tới bắt lấy cái gì đó rất mơ hồ.

Thở gấp, mồ hôi ướt đẫm trán, còn chưa tỉnh táo hẳn, chuông báo thức bỗng vang lên.

Thanh âm quen thuộc nhưng lúc nào cũng ầm ỉ đến chói tai, vang vảng khắp mọi ngóc ngách trong gian phòng.

"Lại là giấc mơ đó."

Ngồi bật hẳn dậy đồng thời đi tắt cái đồng hồ, mặt nửa tỉnh nửa mơ màng, hướng mắt về phía cửa sổ, nơi tích tụ vô vàn tia nắng mặt trời, bất giác, một hàng lệ tự dưng lăn dài.

"Mình khóc ư ?"

Đưa tay chạm nhẹ, cảm nhận chút ướt át đọng lại trên gò má. Thở dài đầy não nề, rốt cuộc, giấc mơ ấy, là gì đây ?

Một giấc mơ, mãi luôn đeo bám trong tâm trí suốt 12 năm, là cái bóng mang hình thù của con người với đầy đủ tay chân, chiều cao tầm cỡ đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng ngoài giọng nói và cái tên Shiho ra, tất cả còn lại, đều bị bôi đen đầy khó hiểu.

Ngẫm nghĩ về giấc mơ một hồi, chợt nhận ra đã đến giờ phải đến trường. Thế là hối hả thay đồ rồi đi tới nhà bếp ăn sáng...

"Thiếu gia, chào buổi sáng."

Vừa xuống cầu thang, bỗng có người lên tiếng.

"Chào buổi sáng, Hanry-san."

Hanry, người giúp việc mà chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn này thuê, để quản lý nhà cửa và chăm sóc thiếu gia, con của họ. Dù sao vì công việc quá bận rộn, phải đi nước ngoài thường xuyên, thành ra chàng thiếu niên được Hanry chăm sóc, cũng sớm coi ông, không khác gì người nhà.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Cảm ơn bác. À phải rồi, hôm nay có thể cháu sẽ về trễ, bác cứ nấu xong bữa tối rồi về trước đi nhá, khỏi đợi cháu."

"Dạ, thiếu gia."

Đi ngang qua bức chân dung cỡ lớn được treo cạnh cầu thang, theo thói quen hằng ngày mà luôn dừng lại và nhìn. Hiếm khi nào chủ nhân của nhà này về, nên nếu không có bức tranh này, sợ là đã quên mất mặt họ từ lâu rồi.

Người ngồi ở giữa khung tranh là ông chủ, Kudo Yusaku, một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám nổi tiếng. Còn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên trái là phu nhân, Kudo Yukiko, cựu diễn viên điện ảnh cực kì có tiếng tăm. Và người đứng bên phải, là cậu, Kudo Shinichi, một thám tử, giải quyết thành công vô số vụ án khó nhằn...

"Của cậu đây."

"Cảm ơn bác."

Ngày nào cũng vậy, bữa sáng đơn giản được Hanry chuẩn bị sẵn, với tách cafe đen và bánh mì nướng bơ. Còn bữa trưa, đa phần cậu đều ăn ở trên trường...

Ding dong !

Tiếng chuông cửa nhà chợt reo lên, Hanry đi ra xem thử ai nhấn chuông, còn cậu thì vẫn bình thản uống cafe.

"Chào buổi sáng, Mori-dono."

"A, chào buổi sáng, Hanry-san. Không biết Shinichi đã dậy chưa vậy ạ ?"

"Cậu chủ đã dậy rồi ạ. Xin Mori-dono đợi chút, tôi đi gọi cậu chủ ra."

"Làm phiền rồi ạ."

Xong Hanry đi vào bếp báo lại với Shinichi.

"Cậu chủ, là Mori-dono đến ạ."

Còn chưa kịp tận hưởng xong ly cafe, nghe Hanry nói người tên Mori đến và đang đứng đợi ở trước cửa. Cậu thở dài, uống nốt rồi đứng dậy, bảo.

"Cảm ơn bác. Thôi, không còn sớm nữa, cháu đi đây ạ."

"Cậu chủ đi học vui vẻ."

Shinichi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt, xong cầm cặp và mang giày, mở cửa ra ngoài.

"Chẳng phải đã hẹn nhau ở ngã tư sao, Ran ?"

Mái tóc đen dài cùng dung nhan xinh đẹp, tựa như thiên thần, đang đứng trước mặt cậu đây, là Mori Ran, bạn thân chơi từ hồi tiểu học.

"Tớ sợ cậu sẽ trễ nên tớ mới qua gọi cậu."

"Cậu quên có Hanry-san à ?"

"Lỡ đâu bác ấy không gọi cậu dậy được thì sao ?"

"Haizzz."

"Đừng phàn nàn nữa, mau đi thôi."

Vì nhà Ran với cậu ngược hướng nhau, nên cả hai mỗi lần đi học đều hẹn ở ngã tư. Chỉ là không biết từ khi nào, mà Ran hay đến tận nhà rủ cậu đi chung.

Đi bộ đến trường không mấy xa, chỉ có đúng một con phố. Thành ra đến trường cũng khá là nhanh. Có điều, do ngủ chưa đủ giấc, Shinichi không ngừng ngáp to, như muốn sái cả quai hàm luôn vậy.

"Tối qua cậu về trễ lắm sao ?"

Uống cafe rồi mà vẫn buồn ngủ, cậu cố đáp.

"Ừa. Vụ án ấy kéo dài tận 3 ngày, khó lắm mới phá được nên về nhà hơi trễ."

"Cậu đấy, cuối năm ba rồi, cứ tham gia vào mấy cái vụ án như thế thì đừng mong tốt nghiệp."

Ran lo lắng nhìn chằm chằm, cậu cố ngăn cơn ngáp này lại mặc dù chả muốn vậy tí nào.

"Ừ, biết rồi. Không cần cậu phải nhắc đâu, làm cứ như cậu là mẹ của tớ không bằng ấy."

"Tớ là mẹ cậu hồi nào hả ?!!"

Cô bỗng nổi giận hét toáng lên, làm Shinichi lẫn người đi trên đường giật thót tim. Cậu còn tưởng bị thủng cả màng nhĩ rồi chứ đùa.

"Nếu cậu còn nói thế nữa thì coi chừng cái mạng của cậu đấy, Shi.ni.chi."

Xong liền quay sang nhìn với ánh mắt đầy sát khí, nhấn mạnh từng chữ.

Shinichi rợn cả sống lưng, muốn ướt cả áo ở phía sau. Thế mới vội vàng chấp hai tay lại, cúi nhẹ đầu gấp gáp xin lỗi.

"Hứ !"

Cô tức giận đi trước, cậu vội vã đuổi theo sau...

Mãi đến trường rồi, Ran mới chịu tha thứ cho cậu. Và khi định bước vào cổng, một chiếc xe hơi từ ngoài chạy vô, đậu trước cả hai.

Cửa xe vừa mở ra, Ran lập tức gọi.

"Sonoko !!"

Shinichi ngáp ngắn ngáp dài, vẫn cố nhìn phía trước.

"Chào."

Người vừa mới bước ra khỏi xe, là Suzuki Sonoko, bạn thân của Ran, vì vậy cậu cũng biết cô giống như cách cậu biết Ran, rằng cả ba đều học chung trường tiểu học Teitan. Gia thế nhà Sonoko rất khủng, là con gái út của gia đình Suzuki, một trong những gia đình tài phiệt giàu có nhất Nhật Bản.

"Ồ, cặp vợ chồng hôm nay đến sớm vậy ?"

Mang danh là thiên kim đại tiểu thư, đương nhiên dung mạo cũng có chút tuyệt sắc. Cơ mà trừ vẻ ngoài xinh đẹp và tí thông minh ra, thì tất cả còn lại, đều bất ổn, nhất là giọng nói hơi chua ngoa và mắc chứng thích cà khịa người khác.

"Đừng chọc nữa ! Không vui tí nào đâu, Sonoko !"

Ran xấu hổ cố ngăn Sonoko lại.

"Bộ tớ gọi thế sai à ? Hai cậu cứ cặp kè với nhau như hình với bóng ấy. Nếu không phải là vợ chồng thân mật thì là gì đây ?"

Shinichi im lặng nhìn cảnh Ran đang cố gắng ngăn không cho Sonoko nói nữa.

Thật là, lúc nào cũng vậy, có lẽ là từ lúc cả ba bắt đầu chơi thân với nhau, Sonoko đã luôn khịa cậu và Ran, rằng cả hai là thanh mai trúc mã, đôi lúc còn bị gọi là cặp đôi, vợ chồng. Mặc dù biết chuyện đó chỉ đùa cho chơi, nhưng có khi khiến cậu khá bực bội. Tuy nhiên, thay vì ngập ngùng, lúc nào cũng lắc đầu từ chối các kiểu như Ran, Shinichi lại giả vờ bật chế độ câm điếc, tỏ ra không mấy quan tâm.

"Hai cậu tính đứng đây tám chuyện đến khi nào ?"

Nhìn hai nàng tán tỉnh nhau mà khó chịu, Shinichi không muốn chờ, thế mới nói.

"Tớ đi lên lớp trước đây."

"A, đợi tớ với Shinichi !"

Ran nhìn cậu rời đi, vội ngừng tán dốc lại và chạy nhanh tới chỗ cậu, Sonoko thấy thế cũng đuổi theo...

Rất nhanh, cả ba đã đến lớp học. Vừa vào trong phòng, còn chưa kịp nhìn và chào, thì những đứa học chung năm ngoái, đã chạy ào tới vây quanh nói chuyện rồi.

"Chà, nhìn cậu không khác gì năm ngoái nhỉ ?"

Shinichi không nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ rồi về chỗ ngồi trước.

"Sonoko và Ran vẫn như vậy, không khác tí nào."

"Các cậu cũng thế."

"Năm nay thật may là vẫn được học chung."

"Phải đấy. Tớ sẽ buồn lắm nếu bị tách lớp."

"Này ! Đừng nói xui vậy chứ !"

"HAHAHA !"

"À, phải rồi, các cậu biết chủ nhiệm mới lớp mình chưa ?"

"Chưa."

"Ai thế ? Là thầy hay cô ?"

"Không biết nữa. Mà tớ đoán là thầy."

"Tớ lại muốn Naomi-sensei dạy nữa cơ."

"Dạy cái đâu cậu ấy ! Cô ấy như bà chằn, chả biết cậu thích cô ấy điểm gì nữa ?"

"HAHAHA !"

3 năm học ở trường trung học Teitan này không có gì thay đổi cả, các thành viên trong lớp, tất cả đều y vậy, chỉ có phòng học là khác thôi.

Sau khi chuông reo và giáo viên vào lớp, tất cả ngừng tám chuyện lại, ai nấy đều vội vã về bàn mình. Vì chưa sắp xếp chỗ ngồi mới, nên hiện tại, lớp vẫn dựa theo chỗ ngồi cũ năm ngoái. Bộ ba Ran, Sonoko và Shinichi cũng vậy, theo hình tam giác vuông thì Shinichi ngồi gần cửa sổ, bên cạnh là Ran và phía trước cô là Sonoko.

Năm cuối này, cũng không ngờ, giáo viên chủ nhiệm lớp 2, là Tomoaki Araide, thầy giáo chuyên về tâm lý sinh học, nổi tiếng và đẹp trai đến mức, cả trường, không ai là không biết. Khi Araide-sensei chỉ mới bước vào thôi, mấy đứa con gái đã nhốn nháo, hét toáng lên hết cả rồi. Mà ngay cả đám con trai, không bị nhan sắc ấy điếu đổ, thì cũng bị giọng nói của thầy làm cho cuốn hút.

"Khục khục ! Ừm...năm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới. Mặc dù năm cuối rồi nhưng cũng mong các em hãy nhiệt liệt chào đón."

Giới thiệu sơ lượt về bản thân xong, thầy bỗng nói một điều, khiến cho cả toàn lớp 2 phải rầm rộ lên đồng thời không ngừng bàn tán xôn xao.

"Gì cơ ? Học sinh mới á ?"

"Sao tớ không nghe gì hết vậy ?"

"Không phải danh sách lớp của chúng ta đã kín rồi sao ?"

"Tận hai người cơ à ?"

"Thích thật đấy. Không biết là ai nhỉ ?"

Cả lớp ai ai cũng xì xầm với nhau về hai học sinh mới của lớp, Ran và Sonoko cũng thảo luận không kém.

"Này. Cậu nghĩ là ai, Ran ?"

"Tớ không biết."

"Ư. Giá như là hai chàng bạch mã hoàng tử thì tốt biết mấy nhỉ ?"

Haiz, lại đến giờ ảo tưởng về trai đẹp của tiểu thư Sonoko rồi, thật là hết nói nỗi mà.

Chợt Ran quay sang hỏi Shinichi.

"Nè Shinichi, cậu nghĩ là ai ?"

Nhìn thấy đôi con ngươi đang rất háo hức muốn gặp hai học sinh mới kia, cậu chống cằm đáp.

"Tớ không biết. Chắc là con gái chăng ?"

"Ừm. Tớ cũng nghĩ thế đấy."

Ngay khi Ran nói xong thì tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, tất cả liền hướng mắt nhìn.

Hai học sinh mới tiến vào, lớp 2 ngay lập tức phải hét ầm lên như gặp phải động đất vì quá đổi kinh ngạc.

Người đầu tiên bước vào lớp là con trai, dáng vẻ cùng gương mặt có vài nét tương đồng với Shinichi, khiến cả lớp đều rất bất ngờ. Cơ mà người còn lại, mới thực sự khiến cả lớp phải nín lặng, thật sự không thể nói nên lời được . Đó là một cô gái, mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, rất xinh đẹp và yêu kiều, làm tất cả đám con trai trong lớp phải hả to miệng, nhìn đắm đuối đến không chớp mắt...

Araide-sensei viết tên hai học sinh mới lên bảng, xong nói.

"Đây là hai học sinh mới của lớp chúng ta, Kuroba Kaito và Haibara Ai. Hai em tự giới thiệu về mình đi."

Lập tức Kaito liền lên tiếng trước. Lại còn định làm trò mèo gì đó.

"Tên tớ là Kuroba Kaito, học sinh chuyển đến từ Kyoto. Hãy gọi tớ là nhà ảo thuật, vì tớ có thể biến mọi điều ước của các quý cô xinh đẹp trong lớp này, thành hiện thực."

Bàn tay chỉ quơ qua quơ lại vài cái thôi, đã biến ra hàng loạt bông hoa hồng tặng cho các bạn nữ rồi, khiến ai cũng đều say đắm mà hét toáng lên như gặp phải thần tượng vậy.

Cơ mà cách cậu nói trước lớp khá lịch lãm và phong độ, làm toàn bộ mấy đứa con gái trong lớp đều gục ngã, ngay cả Ran và Sonoko cũng bị đắm chìm vào đó.

Shinichi không mấy quan tâm đến cậu bạn Kaito cho lắm, cậu chống cằm, tỏ ra thờ ơ vô cùng.

"Tớ là Haibara Ai, vì công tác của gia đình nên tớ chuyển tới đây học. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Nói rồi cúi người chào, cả lớp cũng chỉ đồng loạt vỗ tay.

Thấy vậy Shinichi mới đưa mắt nhìn lại. Và trùng hợp làm sao, khi Haibara thẳng lưng lên, cả hai lại bất ngờ vô tình chạm mắt nhau. Cậu mở to mắt, dường như hoàn toàn bị đôi mắt xanh ngọc ấy làm cho lôi cuốn, không cách nào thoát ra được.

Có thể do sự làm màu của Kaito, nên cậu mới nghĩ cô gái kia là người nhạt nhẽo, thậm chí còn cho rằng sẽ khó kết bạn. Nhưng sai rồi, dù cho có chút khác biệt, không nhiệt tình và năng nổ giống Kaito, cô vẫn khiến cậu chìm đắm vô thức vào vẻ đẹp huyền bí ấy.

Cả cô lẫn cậu, hệt như đang ở trong không gian chỉ dành cho hai người thôi vậy, không thanh âm nào có thể chen vào được...

Mãi cho đến khi Araide-sensei lên tiếng, lớp mới im lặng, Shinichi cũng rời mắt mà nhìn sang thầy.

"Được rồi, trước khi tới hội trường làm lễ khai giảng, chúng ta chơi trò chơi tí đi nào."

Im lặng chưa đến 3 giây, đã nháo nháo lên như cái chợ.

"Trò gì vậy thầy ?"

"Thầy công bố lẹ lên đi ạ ! Tụi em tò mò quá rồi !"

"Khục khục ! Chúng ta sẽ chơi..."

Cả lớp ai cũng háo hức...

"Rút thăm..."

"Là trúng thưởng hả thầy ?"

"Trời ạ, thầy nói lẹ lên coi !!"

Nôn nóng, lớp không ngừng hối thúc Araide-sensei...

"Chọn chỗ ngồi."

Nghe xong cả lớp hạn hán lời. Ai nấy đều đồng loạt than thở.

"Thầyyyy, sao thầy nỡ lòng nào chứ ?"

"Em thích chỗ ngồi của mình mà. Thầy à, đừng làm thế mà..."

"Nào nào, lâu lâu đổi phong thủy tí. Có khi tốt hơn thì sao ?"

Nói rồi liền đặt thùng thăm lên bàn.

"Lẹ lên, không có ý kiến gì hết."

Không có sự lựa chọn, cả lớp đành phải nghe theo, vội vàng đi thu dọn đồ rồi lần lượt theo số thứ tự trong danh sách, đi lên bóc thăm, cả hai học sinh mới cũng vào cuộc chơi luôn...

"40 ?"

Sau khi tất cả bóc xong, liền đi chuyển đến chỗ mới của mình. Mà cũng tàn khốc thật, Sonoko thì ngồi trên hàng cùng, gần cửa ra vào, còn Ran ngồi ở giữa lớp. Shinichi thì có chút hên, vẫn được ngồi gần cửa sổ, nhưng lại ở bàn cuối cùng. Đau đầu hơn, người ngồi cạnh và ở trên, còn là hai học sinh mới nữa.

Giây phút Shinichi, Haibara và Kaito cùng đồng loạt ngồi xuống, đã làm cả lớp, Ran lẫn Sonoko chú ý tới.

Không phải là bộ 3 nhan sắc đó chứ ?

Shinichi cũng chả quan tâm gì mấy, cậu chống cằm nhìn cửa sổ, cố không để những tiếng xầm xì lọt vào tai.

"Cuối cùng cũng gặp nhau rồi nhỉ ?"

Haibara vén tóc qua sau tai, cất giọng.

"Cậu biết tôi ?"

Bị giọng nói ấy làm cho giật mình, Shinichi khó hiểu nhìn cô, hỏi lại.

"IOT."

Ngay lập tức mặt cậu tái nhợt khi nghe đến cụm từ đó.

Đây không phải là thiết bị gắn với bộ cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác, nhằm mục đích kết nối, trao đổi dữ liệu với các thiết bị, các hệ thống khác trên Internet hay sao ?

Làm thế nào mà Haibara lại biết được ?

...

IOT được ra mắt lần đầu ở Nhật Bản cách hôm nay khoảng 3 ngày trước, địa điểm là tại Edge of ocean, một trung tâm hội nghị nằm tọa lạc ở vịnh Tokyo. Điều đáng nói ở đây chính là, IOT được ra mắt chỉ dành cho những thành viên có chức vụ cao, ảnh hưởng lớn đến Cục Công An mới có thể vào được, ngay cả tập đoàn Suzuki giàu có nhất nhì Nhật Bản mà còn không vào được, thì có thể thấy rằng IOT là mạng lưới có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Nếu để các tổ chức ngầm có được, thì IOT sẽ trở thành mối nguy hại đến cả Nhật Bản, thậm chí là toàn thế giới. Cho nên việc kiểm soát về số lượng người gia nhập vào trung tâm hội nghị khá là chặt chẽ.

Tuy nhiên, dù cho việc kiểm tra về số lượng người có gắt gao đến mấy thì vẫn luôn có sự cố xảy ra...

Vào đêm thứ hai khi hội nghị được diễn ra, ngay khi IOT được ra mắt, người tạo ra IOT, Kusakabe Makoto, đã bị bắn chết bởi khẩu súng lục Beretta. Là thám tử phá được nhiều vụ án, người có quen biết và được Cục Công An tin tưởng vô điều kiện, nên Kudo Shinichi đã được mời đến để điều tra ngay trong đêm đó.

Rất nhanh, trong vòng nửa tiếng, cậu đã có câu trả lời. Nhưng khi vừa định nói ra hung thủ giết Kusakabe Makoto, một cuộc ẩu đả đã xảy ra.

Một tổ chức ngầm đã bí mật tấn công các cảnh sát đang canh chừng bên ngoài phòng hội nghị, trà trộn vào trong trộm lấy mạng lưới IOT. Mọi người trong phòng bắt đầu chạy tán loạn, trong khi đó Shinichi cố gắng đuổi theo để giành lại IOT.

Bất ngờ, một tổ chức khác đã nhanh chân hơn và đuổi kịp được tổ chức ngầm đó. Họ cũng giúp đỡ cảnh sát trong việc chấn an mọi người đỡ sợ lại.

Lúc ấy, vì lơ là, cậu bị một tên của tổ chức muốn cướp mạng lưới IOT, tấn công.

Ngoại trừ gương mặt ra là không thể nhìn thấy, chứ vẻ bề ngoài cău nhớ rất rõ. Là người đàn ông có mái tóc bạch kim dài, khắp người mặc toàn đồ đen và đeo khẩu trang.

Gã đàn ông ấy chĩa súng vào đầu Shinichi, chuẩn bị bấm còi thì đột nhiên có người từ tổ chức đối đầu chạy tới, nhấn còi nhưng không khiến gã bị thương, chỉ làm gã lùi lại vài bước.

Mặc dù không nhớ rõ cuộc đối thoại giữa hai người đó, nhưng Shinichi biết, người đứng ra bảo vệ cậu, chính là người tốt.

Vì vậy cậu đã cố gắng giúp đỡ người đó bằng cách hỗ trợ cảnh sát. Xong, khi nghe thấy tiếng súng lớn, cậu nhận ra tên tóc bạch kim kia đã bị bắn, đồng thời gã cũng làm rơi thiết bị IOT và may mắn được người của tổ chức đối đầu nhặt lấy.

Người đó quăng thiết bị ấy cho cậu, xong lập tức cùng với vài người khác bỏ đi.

Vụ án đó có thể nói chính là sự cố khá căng thẳng và toàn bộ Cục Công An đều bị kỉ luật vì đã không quản lí chặt chẽ người ra vào. Sự cố lớn này, đã trở thành đề tài hot nhất cả nước, khiến cậu khi mới định lấy báo ra đọc thôi, cũng gấp lại ngay, cơ bản là không muốn nghĩ tới nó nữa.

...

Do đó, khi nghe đến từ IOT được thốt ra từ Haibara, Shinichi có hơi bất ngờ.

Biểu cảm của cô như đang tra khảo, làm cậu bắt đầu có chút ngờ vực. Cậu cố bình tĩnh rồi hỏi ngược lại.

"Không lẽ cậu cũng được tham dự Edge of ocean ư ?"

Haibara nghe xong liền quay sang, cô chống cằm một bên, nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu thật sự không nhận ra tôi sao ? Tôi đã liều mạng để cứu cậu đấy."

Lập tức Shinichi rợn gáy, đôi mắt của Haibara đằng đằng sát khí khiến cậu rùng mình, cậu cố nhớ lại sự việc đêm ngày hôm qua và ngay lập tức bắt đầu có chút nghi ngờ. Tự hỏi không lẽ, Haibara, chính là người đã bắn gã có mái tóc màu bạch kim, thuộc tổ chức ngầm muốn cướp IOT sao ?

"Cậu là ai ?"

Haibara bất ngờ đến bật cười khúc khích, và điều đó càng làm cậu thêm hồi hộp hơn.

"Cậu tin những gì tôi nói thật sao ? Đó chỉ là đùa thôi."

"Đ...đùa...?"

Shinichi ngơ ngác trước lời đùa cợt chả vui đó.

"Video chi tiết của vụ án đều được đăng hết trên mạng xã hội. Cậu có thực sự là thám tử trung học lừng danh không đấy ? Tôi đùa thế mà cậu cũng tưởng thật à ?"

Sau khi nghe Haibara nói xong, Shinichi mới nhận ra bản thân đã bị cô cuốn đi theo lúc nào không hay biết, mà lời chế giễu ấy cũng làm cậu có phần nào hơi xấu hổ lẫn tức giận.

Phải rồi, chắc có lẽ là do cậu vẫn còn ám ảnh về vụ án IOT đó, cho nên mới đa nghi về nhiều người xung quanh, vì cậu, cũng muốn tìm kiếm thông tin về tổ chức giúp đỡ trong đêm ngày hôm qua mà...

"Tên cậu là gì ?"

Rengggg !!!

Haibara vừa cất tiếng hỏi thì tiếng chuông cũng vừa reo lên, Araide-sensei bỗng nói.

"Được rồi, mau đến hội trường khai giảng nào. Đừng có ồn ào mất trật tự đấy, mấy đứa năm cuối rồi, làm ơn đi, thầy không muốn bị hiệu trưởng la rầy đâu, nghe chưa ?"

Cả lớp phá lên cười nhưng cũng đồng thanh gật đầu nghe theo.

Trong lúc tất cả đang sơ tán đi đến hội trường, thì cậu lại nói với Haibara, người định đứng lên cùng lớp.

"Kudo Shinichi..."

Cô quay sang nhìn.

"Gọi tôi thế nào cũng được, Haibara-san."

Haibara chìa tay ra như muốn bắt tay cậu.

"Từ giờ mong cậu giúp đỡ, Kudo-kun. À, gọi tôi Haibara là được rồi."

Shinichi cũng đứng lên và bắt tay cô. Xong đi tới chỗ Ran, cùng cô với Sonoko tới hội trường...

...

"A, xin lỗi..."

Bằng một sự vô tình hay cố ý gì đó, mà sau khi khai giảng xong và đi về lại phòng học, Ran bỗng va phải Haibara, người cũng đang định vào lớp.

"Không sao chứ ?"

Chỉ là lỡ thôi, vậy mà đã làm Haibara va mạnh vào cửa, xém nữa té.

May mắn là có Kaito đỡ, không thì cô tiêu rồi.

"Ừm, không sao..."

Nâng nhẹ cánh tay lên, vậy mà lại nhìn thấy cùi chỏ bị xước nhẹ, thế là tức giận lớn tiếng.

"Mắt mũi các cậu để trên trời à ?"

Hơi quá đáng khi Kaito nói thế. Nhưng cũng đúng thôi, hành lang đã đông nghẹt, Ran và Sonoko còn tán gẫu không ngớt.

"Này, cậu một hai quá đáng vừa thôi !"

"Sonoko..."

Ran cố cản Sonoko lại.

"Ran chỉ đụng nhẹ thôi, làm gì đến nỗi thế hở ?"

"Này Sonoko...đủ rồi đấy..."

Ran vẫn cố ngăn cản, dù không có ích gì.

"Không sao..."

Thấy mọi chuyện bỗng trở nên căng thẳng hơn, Haibara chả muốn chỉ vì mình bị thương có tí ẻn, mà làm cản đường những người khác, lỡ mà giám thị lên cũng không hay, thế mới vội vàng lên tiếng khuyên ngăn.

"?"

Kaito cau mày.

"Chỉ vô ý thôi mà. Không sao đâu."

"Đấy, thấy chưa ? Haibara-san bảo có sao đâu kìa. Cậu làm gì mà thái quá vậy ?"

"Đủ rồi..."

Với tính khí nóng nảy và khẩy xà cà khịa của Sonoko, nếu không ngăn lại, sợ là sẽ phát ngôn ăn nói lung tung.

Hơn hết, hành lang lúc nãy đã dày đặc người, nhờ vụ gây sự này mà đông hơn rồi. Nếu giờ để giám thị tới, cả đám có khi sẽ bị kỉ luật chứ đùa.

"Các cậu tính không cho các học sinh khác về lớp à ?

Nói xong cả đám liền nhìn hành lang, đúng như lời Shinichi, ai nấy đều bị nén chân lại vì bọn họ. Thế là mới vội vã đi nhanh vào lớp.

"Xin lỗi cậu nhá."

Ran vừa nói vừa cùng Sonoko về chỗ ngồi. Kaito gãi đầu, biểu cảm ấm ức cũng đi về chỗ.

"Haiz."

Shinichi thở dài rồi định đi.

"Cảm ơn..."

Chợt Haibara nói, cậu quay sang nhìn, tính đáp không có gì, vậy mà sau khi thấy cô xoa xoa cùi chỏ tay trái, mới nhận ra, do va chạm lúc nãy, có lẽ cô đã bị thương.

"Khoan đã..."

"?"

Cô định về chỗ ngồi, bỗng Shinichi ngăn lại.

"Tay, không sao chứ ?"

Ngạc nhiên, cô lắc đầu.

"Ùm, không sao."

Giọng của Haibara tuy hơi lạnh lùng nhưng vô cùng từ tốn, làm cậu chỉ vừa mới nghe một chút thôi đã sớm có thể dễ dàng thích nghi được.

"Đến chỗ ngồi đi."

Nói rồi Shinichi dìu cô đến bàn. Cả hai cùng ngồi xuống, im lặng không nói gì và tiếp tục vào việc học...

...

Sau khi học xong 3 tiết, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Đây là lúc để học sinh nghỉ ngơi, ăn trưa và đồng thời, đây cũng là thời gian mà Shinichi yêu thích nhất.

Ngay khi giáo viên ra hẳn khỏi lớp, mọi người cũng bắt đầu rủ nhau đi ăn trưa. Có người sẽ xuống căn tin để mua đồ ăn hoặc có người sẽ đem bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn ở nhà lên.

Vì bữa trưa của cậu luôn được Ran chuẩn bị, cho nên cậu không cần phải cất công xuống căn tin, nơi lúc nào cũng bị quá tải lượng người.

Lợi thì là thế đấy, mà bất lợi lại là gặp phải chuyện lúc nào cũng không thể tránh khỏi. Hể i như rằng nếu Ran đưa cậu bữa trưa thì sẽ thành đề tài để mọi người trêu chọc, và lần này cũng chả khác gì.

Nếu là trước đây, thì Ran và Sonoko sẽ đem bàn xếp lại thành hình tam giác với bàn cậu. Còn bây giờ, cậu và Sonoko lại di chuyển đến chỗ Ran, mượn bàn của mấy đứa bạn ngồi cạnh.

Cả hai lấy bữa trưa của mình ra và Ran cũng nhanh chóng đưa ngay cho Shinichi một hộp cơm. Ngay tức khắc cậu liền bị Sonoko bắt bẻ.

"Này này này, nhà cậu không phải là có Hanry-san à ? Sao không để bác ấy chuẩn bị bữa trưa cho cậu ?"

Khi định đáp lại Sonoko thì bị Ran cản.

"Thế thì làm phiền bác ấy lắm."

Câu nói đó của Ran vừa thốt ra, như đang rắc thêm muối vào, khiến cho tất cả lại hiểu lầm. Mặc dù cậu không quan tâm lắm, nhưng có vẻ như, sự hiểu lầm này khiến cậu chưa gì đã cảm thấy mất ngon miệng rồi. Thế là vội chuyển sang đề tài khác.

"Đừng nói nữa, mau ăn đi."

Nói xong liền mở hộp cơm ra rồi lấy đũa gấp ăn. Bất chợt thấy Haibara đi ngang qua, mắt còn chưa nhìn được vài giây thì Ran bỗng mở miệng hỏi.

"A, Haibara-san, cậu định xuống căn tin đấy ư ?"

"Cậu không mang cơm trưa theo à ?"

Sonoko ùa theo hỏi.

Haibara ấp úng, hình như không biết nên gọi hai cô nàng này như thế nào ?

"À tớ là Suzuki Sonoko. Một lần nữa xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nhá."

"Tớ là Mori Ran, kia là...?!"

"Kudo Shinichi."

Haibara đột nhiên gọi thẳng cả họ tên khiến tay cậu đang cầm đũa gấp cơm bỏ vào miệng, lập tức dừng lại ngay. Quay sang nhìn Ran, vẻ mặt của cô có chút ngơ ngác làm cậu hơi khó hiểu. Ran bỗng hỏi lại.

"Cậu biết Shinichi sao ?"

Câu hỏi thẳng thắn ấy của Ran làm cậu từ khó hiểu chuyển sang ngạc nhiên, mà không chỉ mình cậu, cả Sonoko và Haibara đều như thế. Haibara bất ngờ bật cười, xong nhìn cậu rồi lại quay sang trả lời Ran.

"Một thám tử trung học như cậu ấy, cả Tokyo này ai mà chả biết."

"T...thì ra là thế."

Ran cười ngượng ngùng.

"Giờ này mà xuống căn tin thì coi bộ sẽ chờ hơi lâu đấy, Haibara-san."

Sonoko chuyển đề tài.

"Không sao. Cảm ơn hai cậu đã nhắc nhở."

Nói rồi Haibara ra khỏi lớp. Shinichi dõi theo và bỗng thấy Kaito đang đứng ngoài cửa lớp. Giật mình khi cậu ta dùng ánh mắt viên đạn nhìn chằm chằm cậu. Cơ mà hình như hai người đó có quen biết nhau thì phải, do cùng là học sinh mới nên thân thiết với nhau ?

Đột nhiên Ran cất tiếng.

"Cô bạn Haibara-san ấy nhìn đẹp thật."

Sonoko vừa nói vừa ăn.

"Tớ lại thấy cô ta cứ cứ gian gian thế nào ấy ?"

Shinichi phản lại.

"Đỡ ai kia, lúc nào cũng tâm xà khẩu a."

"Cậu nói tớ á, Shinichi ?"

"Cái này cậu tự nhận nha."

Sonoko khó chịu, vội ăn cho đỡ tức.

"Tớ thấy Haibara-san giống Shinichi lắm ấy, kiểu có nét gì đó rất trưởng thành."

"Giống tớ chỗ nào chứ ?"

"Hahhaha !"

Sonoko cười lớn.

Cứ thế cả ba tiếp tục bữa trưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro