Chương 2. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian hành lang cùng những thanh âm đầy hỗn tạp được hòa lẫn vào nhau, hai dáng người đang bước chen vào, mang theo hai màu sắc thái sáng rực đến những người xung quanh cũng phải dừng việc mình đang làm lại, đưa mắt ngước nhìn đến nỗi muốn rớt tròng ra, thậm chí có người mở căng mắt đến nỗi không dám nhắm lại. Nhưng cũng có nhiều người vừa nhìn thấy lại nói này nói nọ.

"Hai người đó là ai vậy ?"

"Hình như là học sinh mới."

"Nhìn họ đẹp thật đấy. Có phải họ là ngôi sao không ?"

"Đẹp á ? Tao thấy con nhỏ đó chỉ đang cố gắng gây chú ý thôi. Trên mặt chắc đánh cả ngàn lớp phấn đấy."

"Đúng ha. Nhìn là thấy giả tạo rồi."

"Hahahaha."

Những lời khen ngợi đan xen những lời trỉ trích được thốt ra, to đến mức hai con người nổi bật nhất, hiện đang đứng trong đám đông cũng nghe thấy được...

Haibara và Kaito bị những con người xung quanh bàn tán không ngừng, cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng.

"Này, đủ rồi đấy. Lỡ nó nghe thấy thì sao ?"

"Ha, mày sợ gì ? Tao cố tình đấy ! Mày nghĩ nó làm được gì tao ?"

"Đúng là nói trúng tim đen rồi. Gương mặt xinh đẹp kia hóa ra chỉ là lớp trang điểm dày đặc. Mục đích của nó chắc chỉ muốn gây chú ý thôi. Thật là giả tạo mà."

"Hahahaha."

Haibara không nhịn được, định đi tới tát cho cả đám bọn họ một cái bạt tai, thế mà lại bị Kaito cản.

Đặt hai tay lên vai, dùng sức để chế ngự cô lại, nói nhỏ bên tai.

"Đừng..."

Miệng thì nói dịu dàng thế đấy, nhưng mắt lại chả vậy tí nào. Cậu nhìn những người đang đứng ở trước mặt bằng ánh mắt hăm dọa, đến mức đám người đó phải run sợ, vài kẻ trong đám ấy vội vã bỏ đi, số còn lại thì cố trả treo.

"M...mày...muốn gì ?"

"Ha."

Kaito cười khinh.

"Mày cười cái gì ?"

Vội ôm lấy eo Haibara, nhanh chóng kéo người cô sang hướng khác, ánh mắt không chớp, vẫn lườm đám đó.

"Thử đụng vào cô gái này đi, tôi sẽ không để yên cho các ngươi đâu."

Xong liền kéo tay cô đi. Để mặc những kẻ đã nói xấu cô giữa đám đông. Và khi cả hai rời đi hẳn, đám đông xung quanh mới bắt đầu cười chế giễu, khiến bọn họ phải xấu hổ che mặt bỏ chạy...

Vừa đặt chân lên sân thượng thì Kaito lập tức buông tay Haibara, tránh cô vài bước chân.

"Tên háo sắc như cậu luôn đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ nhỉ ?"

Nghe xong có chút ngạc nhiên, cậu gượng gạo gãi đầu cười cười.

"Đây chính là cách mà nhà ảo thuật tài ba thu hút khách đấy. Với lại cũng nhờ nhan sắc điển trai cực kì lôi cuốn này của tôi nữa, phải không ?"

Vừa nói vừa lấy tay vuốt ngược tóc đen mình lên, làm Haibara cười không ngớt.

"Đừng cố gắng gây chú ý với tôi. Tôi vẫn sẽ không tăng lương cho cậu đâu."

Hóa ra những ngôn từ ngọt ngào dụ dỗ của Kaito, chỉ là đang cố nài nỉ cô về chuyện tăng lương. Và khi nghe cô từ chối thẳng thừng như thế, cậu cũng có phần bất lực. Lập tức tiến gần lại Haibara, một tay vịnh vào hàng rào chắn bằng sắt, tay còn lại nâng nhẹ khuỷu tay cô lên, ôn tồn hỏi.

"Đau không ?"

"Nhiêu đây nhằm nhò gì ?"

Cô cười đáp.

"Nhớ về nhà nói anh ta biết đấy. Tôi không muốn bị anh ta mắng cho một trận đâu."

"Haha."

Chợt nhớ lại chuyện hồi nãy ở lớp, Haibara liền nói.

"Mà này, lúc nãy, cậu phản ứng hơi quá đấy."

"Ức chế quá thôi. Mà sao cậu lại có thể tha thứ dễ dàng vậy hả ? Bình thường cậu có thế đâu ?"

"Không phải cậu cũng cần có bằng tốt nghiệp à ? Nhịn đi."

"Chết tiệt, làm sao có thể nhịn được đây ? Tôi thà ở Kyoto cùng bạn gái còn hơn ở cái nơi chết tiệt này."

"Haha."

"Phải rồi, tôi thấy cái tên Kudo đó, hình như đang rất để ý tới cậu."

"?"

Mắt cô bỗng mở to lên, sau đó vội vã nhắm lại, ngẫm nghĩ một hồi, cô đáp.

"Cậu nên vui mới phải chứ ? Chúng ta sắp tiến gần hơn với nhiệm vụ rồi còn gì ?"

Vẻ mặt khi nói về Kudo khiến cho mắt Haibara cực kì sáng ngời ngợi. Khiến Kaito có chút hiếu kì, hỏi.

"Tên Kudo đó, thật sự quan trọng đến vậy à ?"

Haibara giật mình, cô lập tức quay sang nhìn, bất ngờ thấy cậu đứng gần lúc nào không hay biết, dè chừng, cố cố đáp lại ngay bằng giọng cười khinh.

"Đừng cố dụ dỗ tôi bằng đôi mắt ấy. Đừng quên là cậu đã có bạn gái rồi đó, tin là tôi sẽ méc với cô ấy không hả ?"

Kaito nghe xong vội lùi lại, cười cười.

"Này, đừng nói với cô ấy. Tôi sẽ không làm thế với cậu nữa đâu."

Nhếch môi nhìn Kaito rồi quay người lại, tay vịnh lấy hàng rào.

"Chuyện người đó có quan trọng hay không, tôi đoán là cậu sớm đã biết câu trả lời rồi..."

"..."

"Chà, cũng chả rõ nữa. Có lẽ tôi đã từng để người đó mém chết, bởi tổ chức chết tiệt kia."

Kaito thấy vậy liền hôn lên tay cô, khẽ đáp.

"Miễn là cô, cái gì tôi cũng đều tuân theo hết."

...

Tiếng chuông trường vang lên, Haibara liền nhìn về phía cửa ra vào của sân thượng, nói nhanh.

"Mau về lớp thôi, Kaito."

Kaito bỗng cười làm cô hơi ngạc nhiên.

"Có vẻ như cậu đã thích nghi với việc giả trang thành học sinh rồi hơ ?"

Còn chưa kịp nhìn, đã thấy Kaito đi bên cạnh, vẻ mặt cậu trông có vẻ rất mong chờ câu trả lời, cho nên cô mới vội vàng đáp.

"Có thể là do thời gian trước, tôi làm học sinh quá ngắn ngủi, nên giờ muốn tận hưởng chút."

"Thế à ?"

Nói rồi Kaito gác hai tay ra sau đầu, cả hai cứ thế cùng nhau đi ra khỏi đây.

Vừa về tới lớp, ngay khi ngồi vào bàn, định sẽ tán gẫu với Kaito một chút thì thấy Shinichi từ chỗ Sonoko về. Thế là hết nói chuyện được luôn.

"Cậu về rồi đấy à ?"

Lập tức quay sang nhìn, Haibara có hơi bất ngờ, à không, bất ngờ tới mức cứng đơ cả miệng ấy chớ.

"Có vẻ như cậu đã khá mệt với việc phải chờ ở căn tin nhỉ ?"

Câu hỏi thăm ấy, làm cô hơi khó hiểu. Với trình độ suy luận sắc bén của cậu, cô tưởng đáng lẽ cậu phải nghi ngờ việc cô là học sinh mới ? Mà việc hỏi thăm này của cậu là sao ? Cậu đang cố tạo cơ hội gần gũi với cô ấy ư ?

Không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, Haibara nhanh chóng đáp.

"Tôi ổn. Co lẽ do tôi tới sớm nên việc chờ cũng không lâu lắm."

"Ra vậy. Cậu đã ăn gì ?"

"Cafe."

"Cafe ?"

Shinichi ngạc nhiên nhìn, hỏi lại.

"Ùm, chỉ cafe thôi."

Bộ cô nói gì đó sai à ? Sao Shinichi lại nhìn cô dữ thế ?

"Haibara-san, lúc nãy cậu đã mua gì ở căn tin vậy ?"

Còn chưa kịp hỏi lại thì Ran bỗng bước tới, theo sau là Sonoko, cả hai đứng trước bàn cô lần lượt nói.

"Chỉ là cafe thôi."

"Cafe ? Bữa trưa của cậu có thế thôi à ?"

Sonoko hỏi.

Nói là uống cafe nhưng thực ra từ nãy đến giờ, cô vẫn chưa ăn gì cả. Có lẽ do đụng phải những người lúc nãy, đã làm cô cũng chẳng còn hứng thú để ăn bất kì thứ gì rồi. Nên khi Ran hỏi ăn gì chưa, cô nói đại là chỉ mới uống cafe thôi.

"Bộ...có vấn đề gì sao ?"

"Cậu ăn uống như thế không sợ sẽ bị đau dạ dày à ?"

Sonoko hỏi tiếp.

"Không sao. Tớ hay uống cafe thay bữa ăn lắm nên có vẻ như dạ dày tớ cũng đã quen với việc này rồi."

"Nói vậy là cậu hay bỏ bữa lắm à ?"

Shinichi bất chợt hỏi khiến cô lại lần nữa ngạc nhiên.

"Tùy vào hoàn cảnh thôi."

Cô nhún nhẹ vai.

"Haibara-san có vẻ rất thích uống cafe nhỉ ? Thường cậu thích uống vị cafe như thế nào ?"

Ran tươi cười hỏi.

"Có lẽ là vị đắng."

"Tớ thì thích vị ngọt nhẹ hơn một xíu. Có lẽ do tớ không quen uống."

Sonoko nói.

"Haibara-san, cậu nhìn trưởng thành thật đấy. Có thể uống được vị cafe đắng luôn."

Ran đan hai tay lại, mắt mở to.

"Thực ra tớ cũng không thích vị đắng lắm đâu. Nhưng vị đắng có khả năng tạo cảm giác gây no nên tớ thích uống thôi."

"Cảm giác gây no ?"

Ran nghiêng nhẹ đầu thắc mắc.

"Tại sao ?"

Sonoko khó hiểu.

"Vì trong cafe chứa một lượng calo khá lớn. Đặc biệt là đối với cafe có thêm chất tạo ngọt là đường."

Shinichi trả lời.

"Đúng thế. Tuy nhiên uống nhiều cafe cũng không tốt, vì nó chứa nhiều caffeine là chất kích thích làm gián đoạn giấc ngủ."

Cô thay Shinichi nói tiếp.

"Nếu như cậu uống quá nhiều cafe, nó sẽ khiến cho cậu mất ngủ."

Cả Ran và Sonoko đều há miệng chữ Ô nhìn chằm chằm Haibara lẫn Shinichi, mà cả Kaito, người ngồi trên Haibara, cũng ngạc nhiên không kém. Bỗng Ran hỏi.

"Haibara-san, c...cậu cũng là thám tử sao ?"

Nghiêng đầu khó hiểu khi Ran hỏi thế, và ngay sau đó, cả Sonoko và Shinichi cũng đều quay sang nhìn.

"Sao cậu lại nghĩ thế ?"

"Vì cách cậu nói chuyện, giống như Shinichi vậy. À, mà tớ chỉ hỏi thế thôi. Không có gì hết cả."

Ran cố giải thích.

"Tớ không phải là thám tử. Có lẽ do bác tớ rất thích sưu tầm tiểu thuyết trinh thám, cho nên cách nói chuyện của tớ có hơi giống thôi ấy mà."

"Ra là thế."

Bất chợt Shinichi nói với Ran.

"Cậu đang lo lắng cái gì vậy, Ran ?"

"Tớ có lo lắng cái gì đâu ? Sao cậu hỏi thế ?"

"Không có gì. Vô lớp rồi. Mau vào chỗ ngồi đi."

Shinichi nói thế làm cả Ran và Sonoko nhanh chóng giải tán mà về chỗ ngồi.

"Xin lỗi, hai người đó có hơi làm phiền cậu nhỉ ?"

"Hở ? Làm phiền gì chứ ?"

Haibara hỏi lại.

"Không phiền ?"

Shinichi hỏi ngược lại cô.

"Ùm, không phiền."

"Sao cậu dễ dãi vậy ?"

"Hả ?"

Nhìn sang Shinichi, Haibara hoàn toàn chả hiểu cậu nói gì hết. Tự nhiên nói người ta dễ dãi, thế là sao ?

"Này, ý cậu là sao ?"

Không nghĩ nhiều, Haibara hỏi lại.

"Dễ dãi thì dễ dãi thôi. Chứ sao là sao ?"

"Ngộ nghĩnh nhỉ ? Hình như tôi chọc trúng chỗ nhạy cảm cậu à ? Sao tính như đàn bà vậy ?"

"Đàn bà ?"

Shinichi cau có nhìn cô.

"Chớ gì nữa. Kudo-kun, nếu cậu mà không sửa lại nết, coi chừng bạn gái sẽ bị cướp đấy."

"Bạn gái ?"

Haibara chống cằm nói tiếp.

"Còn ai vào đây nữa, Mori-san chớ ai ?"

"Đừng có hiểu lầm, cô ấy không phải là bạn gái tôi."

Chợt Shinichi hạ giọng xuống.

"Ơ, tôi tưởng hai người...hiểu lầm rồi à ?"

Lần đầu tiên Haibara nhìn thấy biểu cảm hằm hằm này của cậu, cho nên vừa có chút giật mình, vừa hơi sợ.

"Ờ."

Không dám hỏi thế, cả hai cứ vậy mà im lặng suốt cả buổi.

...

Kết thúc giờ học, Sonoko và Ran bỗng đi tới bàn Haibara, trong khi cô và Shinichi, vẫn còn đang thu dọn sách vở.

"Haibara-san, sau giờ học cậu có bận gì không ?"

Ran hỏi.

"Không có. Sao thế ?"

Haibara lắc đầu.

"Có một tiệm bánh vừa mới khai trương ở ngay đường Shibuya. Nghe đâu quán đó bán bánh rất ngon. Haibara-san, cùng đi với bọn tớ nha."

Lời gọi mời của Ran có chút khiến cô hơi ngại. Thực ra cô đã lỡ hẹn về nhà cùng Kaito. Thế mà vì lời mời của Ran nên không còn cách nào, buộc phải đồng ý.

"Được thôi. Dù sao tớ cũng không có việc gì bận cả."

Nói là không bận nhưng thực ra là khá bận. Mà thôi kệ, lâu lâu đi chơi cũng tốt, chắc về trễ chút cũng chả sao. 

"Thế thì mau đi thôi !"

Ngay sau đó, cả 4 người nhanh chóng cùng nhau ra khỏi lớp. Cả đám vừa đi tới chỗ cổng trường thì vô tình nhìn thấy Kaito. Haibara chắc chắn là cậu đang đợi cô về chung, vậy mà biết phải làm sao đây, lời mời của Ran quá đường đột làm cô không kịp báo lại cho Kaito biết. Định nhân cơ hội lúc đi tới chỗ Kaito sẽ nói với cậu, nhưng vừa đến gần thì Sonoko bỗng hỏi.

"Nè nè. Cái cậu Kuroba Kaito gì ấy, hình như đang chờ ai thì phải ?"

"Cậu nói tớ mới để ý đấy."

Ran nói.

"Có thể cậu ta đang chờ cậu ?"

Shinichi đột nhiên nhìn và hỏi làm cô giật mình.

"Sao cậu lại nói thế ?"

"Chả phải Kuroba-kun đã giúp cậu vụ hồi sáng à ? Tôi còn thấy hồi lúc ăn trưa, cậu còn ra khỏi lớp với Kuroba-kun nữa, bộ không thân sao ?"

Thật không ngờ, đã hành động cẩn thận thế vậy mà vẫn không qua được con mắt của Shinichi, không hổ danh là học trò của Sherlock Holmes. Nghe Shinichi nói thế, Haibara chỉ biết thuận theo, không dám cãi lại.

"Haizz, lộ mất rồi. Xin lỗi nhá, vì không muốn gây chú ý vào ngày đầu tiên nên tớ và Kaito mới không nói chuyện với nhau trong lớp. Xin lỗi đã giấu mọi người."

Mặc dù đã nói như thế nhưng có vẻ như Shinichi vẫn còn chút nghi ngờ cô. Và điều đó đã làm cho không khí giữa cả bốn người bỗng trở nên căng thẳng. Ran dường như cảm thấy sắp xảy ra điều gì đó chẳng lành nên đã chen vào và đưa ra ý kiến.

"Nếu thế thì chúng ta rủ cả Kaito đi chung luôn đi có được không ?"

"Ổn không đấy ? Hình như cậu ấy không mấy thiện cảm với tớ."

Sonoko bối rối, không dám.

"Tớ nghĩ không sao đâu."

Shinichi bỗng nói.

"Vậy hãy đi qua rủ cậu ấy đi chung đi."

Ran trả lời.

"Đi thôi nào Haibara-san !"

Ran kéo tay lôi Haibara cùng Shinichi đi tới gần Kaito không chút do dự. Sonoko cũng chỉ biết thở dài và không còn cách nào khác ngoài đi theo sau. Và khi vừa tới chỗ Kaito, không để Haibara nói, Ran đã thay cô gọi cậu cực lớn.

"Kaito-kun !!"

Vừa gọi tên, Kaito liền quay đầu lại. Haibara có cảm giác hình như cậu ấy định gọi tên cô nhưng ngay khi thấy 3 người này, cậu ấy đã lập tức ngậm miệng lại và tỏ vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ran không chần chừ mà hỏi thẳng.

"Kaito-kun, bọn tớ muốn mời cậu đi tới tiệm bánh mới mở ở ngay đường Shibuya."

"Có cả Haibara-san đi chung nữa. Cậu cũng đi chung luôn nha !"

Nhìn thấy Kaito vẫn còn có chút chưa thích nghi với tình hình hiện tại, Haibara chỉ biết ùa theo nói.

"Đằng nào về cũng chẳng biết làm gì. Chi bằng đi chung luôn đi, Kaito."

Kaito nghe xong rồi cũng như cô, đồng ý đi theo. Và thế là cả đám liền đi tới tiệm bánh ở đường Shibuya. Trong lúc đang đi tới đó, đã xảy ra chuyện đố ai hiểu được. Ran và Sonoko thì không liên quan mấy, vì hai cô nàng này, nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ đi lên phía trước, miệng nói không ngừng về tiệm bánh đó. Riêng 3 người còn lại, bầu không khí giữa cả 3, khá là áp lực. Kaito thì đi bên trái, Shinichi thì đi ở bên phải, còn Haibara thì bị hai người ép đi ở giữa, chỉ biết im lặng, không dám lên tiếng. 

Chợt Kaito bỗng hỏi nhỏ bên tai.

"Chuyện này là sao đây ? Sao chúng ta phải đi chung với bọn họ ?"

"Đằng nào thì cũng đã lỡ rồi. Thôi thì cứ thế thôi chứ biết sao giờ ?"

Haibara cười mỉm rồi tiếp tục nhìn về trước và đi...

Nhưng cả hai nào đâu để ý tới, rằng Shinichi đã luôn theo dõi cả hai từ đầu đến cuối buổi. 

Có lẽ do ánh mắt của Kaito quá lộ liễu, hoặc do hai người quá thân, nên thành ra Shinichi khá nghi ngờ cả hai, đặc biệt là Haibara.

Mà kỳ lạ thật, cho dù Shinichi có nghi ngờ gấp mấy, có tra hỏi thế nào, thì Haibara đều nhanh nhẹn trả lời hết, như thể những lời của cô đều là những lời thật lòng vậy. 

Trong thâm tâm thì nghi ngờ đủ đường, vậy mà đâu đó lại cảm thấy cô gái này thật sự rất thú vị.

Cái cách Haibara trả lời Ran với Sonoko, cái cách mà cô nói về sở thích của mình và cách cô nói chuyện với Kaito, làm cậu có cảm giác, cô có chút gì đó vừa đặc biệt, vừa khác người và không hiểu sao cậu lại thích điều đó.

Mãi lo nhìn Haibara nên không biết cuối cùng bản thân đã tới nơi. Vừa đứng trước tiệm, Ran đã nói.

"Đây là tiệm White Glass Coffee."

"Tiệm bánh này hiện đang rất hot trên mạng. Có khá nhiều bình luận nói rằng chủ tiệm ở đây đã từng là đầu bếp bánh ngọt khá nổi tiếng ở Pháp."

Sonoko nối đuôi nói tiếp.

"Thế tại sao chủ tiệm lại về đây lập nghiệp mà không tiếp tục tại Pháp nữa ?"

Haibara bỗng hỏi.

"Nghe đâu hình như chủ tiệm đã kết hôn với người ở đây và định cư tại nơi này. Vì muốn tiếp tục công việc nên cả hai mới cùng nhau mở tiệm bánh."

Ran đáp.

"Thế thì mau vào trong thôi. Đứng ở đây lâu sẽ làm phiền những người xung quanh đấy."

Haibara nhanh chóng bảo mọi người vào.

Mà nhắc đến những người xung quanh, mọi người mới để ý, giờ này cũng là giờ cao điểm nên khu vực đường Shibuya khá là đông người qua lại. Đứng tụ tập ở đây lâu sẽ gây cản trở người đi qua lại mất. Thấy thế cả 5 người gật đầu rồi cùng nhau bước vào bên trong tiệm bánh.

Mặc dù tiệm vẫn còn trong thời gian khai trương nhưng có vẻ không đông và ồn ào như các tiệm khác, thay vào đó lại vô cùng yên tĩnh và khiến cả 5 người khá thích. Không gian được thiết kế khá đơn giản, mang phong cách cổ điển là chính, như quạt trần, bàn ghế, quầy order,... nói chung là những thiết bị và đồ vật trong tiệm. Còn lại là được bày trí hiện đại từ trần nhà, vách tường, đến cây xanh và background bên ngoài tiệm. Nhìn chung thì tông màu trong tiệm trông hơi tối, có thể thấy rõ màu chủ đạo của tiệm là màu nâu, đen và trắng, cơ mà điều đó không làm tiệm lạnh lẽo mà ngược lại, còn đem tới cảm giác vô cùng ấm cúng. 

Bỗng Ran nói.

"Tuy biết rõ trên mạng rằng tiệm vốn được trang trí rất tinh tế rồi nhưng thật không ngờ, tận mắt nhìn thấy mới thấy, tiệm khiến tớ có cảm giác như ở nhà vậy."

"Phải. Hèn gì nhiều nhà phê bình đều khen tiệm này. Đúng là chủ tiệm người Pháp có khác, thật biết cách làm khách bất ngờ."

Nhìn Ran và Sonoko đều khen ngợi về tiệm bánh này làm Shinichi có chút ngạc nhiên. Hiếm khi nào mà hai cô bạn thân của cậu lại khen thứ gì đó, và cậu cho rằng, việc tới tiệm bánh này, có vẻ như cũng không phải là ý kiến tồi. Nhưng khi nhìn sang Haibara và Kaito, lập tức cậu dập tắt hẳn đi cái suy nghĩ có vẻ như không tồi ấy. Không giống với Ran và Sonoko, hai người họ không ai khen ngợi về nơi này cả, cái biểu cảm mà trên mặt hai họ hiện ra, chỉ đơn giản là thờ ơ và có chút hơi kì quặc, tức là vừa bước vào tiệm đã đưa mắt dòm ngó khắp nơi, khiến Shinichi hơi thắc mắc, tự hỏi hai người họ rốt cuộc là đang nghĩ về gì ?

Thế là không chần chừ, cậu vội hỏi.

"Có vấn đề gì à ? Sao nhìn hai cậu trông như không thích nơi này thế ?"

Kaito bỏ hai bàn tay vào túi quần, nhanh chóng đáp lại, trong khi mắt vẫn còn dòm ngó xung quanh.

"Chà, cái cảm giác ớn lạnh này, làm tôi chả thể nào quên được."

Vừa nói dứt câu thì Haibara liền cất tiếng.

"Sao có thể quên được chứ ? Nó đã gây ảm ảnh đến thế cơ mà ?"

Nhìn cả hai trông rất tâm đầu ý hợp, như thể những suy nghĩ mà họ nói ra chỉ có mình bọn họ hiểu thôi vậy. Nhưng Kaito nói cảm giác ớn lạnh là sao ? Shinichi không hiểu, thế mới vội vàng hỏi lại.

"Cảm giác ớn lạnh ? Ý cậu là sao ?"

Lập tức cả Haibara và Kaito liền quay sang nhìn cậu. Trong lúc Ran và Sonoko vẫn còn chìm đắm vào thế giới thơ mộng của họ với quầy bánh ngọt thì Shinichi, Haibara lẫn Kaito lại đang đứng trong một thế giới riêng, một thế giới mà chỉ có mỗi mình 3 người bọn họ. 

Kaito có vẻ không nhịn được, thế mới nhếch môi cười khinh Shinichi. Cậu khó chịu, tự hỏi nụ cười đó hàm ý muốn chỉ điều gì, và khi định hỏi thì Kaito đã chen vào, nói rằng.

"Thật không thể tin được. Tự cao tự đại gọi mình là thám tử trung học lừng danh, vậy mà ngay cả những tình tiết nhỏ cũng không nhận ra. Có thật cậu là thám tử không vậy, Kudo Shinichi ?"

Những lời Kaito vừa nói, giống như đang chế giễu cậu. Cảm thấy có chút hỗ thẹn với chính mình, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai, khiến cho Kaito phải chỉ trích đến vậy ? Và khi định hỏi Kaito lý do thì Haibara bỗng tiến lên phía trước, chắn Kaito lại, đứng sát Shinichi ở một khoảng cách gần đến mức, cậu chỉ cử động nhẹ thôi, sẽ hôn cô mất. 

Lúc này đây, tâm trí Shinichi chợt bắt đầu có sự dao động lấy làm lạ. Mùi nước hoa làm từ hoa hồng thoang thoảng bên mũi, làm cậu có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nỗi đã bắt gặp mùi nước hoa này ở đâu ? Chỉ biết là mùi hương này đang như lôi cuốn vậu, khiến cậu mém chút nữa mất bình tĩnh. 

Nếu như Shinichi không vội vã lùi lại phía sau, sợ là bản thân sẽ mất kiểm soát và sà tới làm những điều không tưởng với Haibara mất. Cậu tự hỏi tại sao mình lại có suy nghĩ đó, tại sao cô gái này lại làm cậu mất kiểm soát đến vậy ? Không phải cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi sao ? Vừa lùi lại vừa suy nghĩ, ngay lúc này, Haibara đột nhiên lên tiếng làm cậu cũng dừng hẳn việc suy nghĩ lại.

"Nói người ta hay lắm. Cậu cũng có khác gì đâu ?"

Có cảm giác như Haibara đang bênh vực cậu. Và điều này đã khiến Kaito phải cười ngượng gạo. Haibara giải thích.

"Thực ra 6 năm trước, nơi này từng là một nhà máy, nhưng vì không thể tiếp tục được nữa nên nhà máy đó đã bị bỏ hoang. 2 năm sau, nơi này đã biến thành khu căn cứ của bọn chuyên buôn bán trẻ em qua bên nước ngoài. Ngoài việc bán trẻ em, bọn buôn người đó còn giết trẻ em để lấy nội tạng đem bán. Tất cả đều vì muốn kiếm ra thật nhiều tiền."

Cô kể được một chút đầu đuôi của câu chuyện thì Shinichi mới nhớ ra được. Vào khoảng 4 năm trước, cậu đã từng điều tra về những đứa trẻ mất tích một cách khó hiểu ở Tokyo. Vụ án đó có thể nói chính là làm chấn động cả Nhật Bản lẫn thế giới, vì con số những đứa trẻ bị mất tích lên tới tận 30 nghìn người. Một vụ án lớn như vậy, sao có thể quên được, nhưng bởi vì nó quá khủng khiếp cho nên cậu mới cố gắng quên nó đi. Và khi Haibara kể lại, vụ án đó một lần nữa hiện rõ lên trong tâm trí, làm cậu muốn phát nôn ngay lập tức. 

"Cậu nhớ lại rồi à, Kudo-kun ?"

Haibara đột nhiên nhìn chằm chằm, cậu ngạc nhiên nhìn lại, chợt nhớ tới hình ảnh những đứa trẻ bị giết một cách tàn nhẫn cùng với hình ảnh bên trong nhà máy ngập tràn mùi máu, Shinichi bỗng dưng mất thăng bằng. Haibara thấy vậy vội đi tới đỡ lấy cậu, vậy mà cậu lại đẩy cô ra. Không phải vì ghét mà là sợ, nếu ở gần cô, mùi nước hoa ấy sẽ làm cậu mất kiểm soát mất. 

"Không sao chứ ?"

Lắc đầu, nhanh chóng đứng vững lại rồi đáp trả Haibara.

"Không sao, chỉ là đã nhớ lại vài chuyện thôi."

Đột nhiên Ran và Sonoko đi tới gần, nhìn bọn họ vẫn vô tư như không biết chuyện gì, làm cậu ước gì bản thân giá như cũng không tham gia vào vụ án đó. 

"Cậu đã ước giá như không tham gia vào vụ án đó có phải không, Kudo-kun ? 

Nghe Haibara nói xong, Shinichi liền giật mình, cậu cố giải thích.

"K...không phải...tôi..."

"Tôi không quan tâm chuyện cậu nghĩ là gì ? Chỉ là bây giờ, tôi e là không thể ở lại đây chung với mọi người được rồi."

Câu sau của Haibara bỗng bị Ran và Sonoko nghe thế, lập tức họ liền hỏi lại.

"Haibara-san ? Có chuyện gì sao ?"

"Cậu bận việc gì à ?"

Haibara đáp lại.

"Xin lỗi, tớ vừa nhận được tin nhắn từ người nhà. Họ bảo tớ phải cùng Kaito về nhà có chuyện gấp."

"Tiếc thế ? Uổng công chúng ta tới được đây, vậy mà..."

Sonoko than thở.

"Thôi thì biết làm sao được ? Việc nhà quan trọng hơn mà, nhỉ ?"

Ran đáp.

"Xin lỗi nhé. Có gì lần sau tớ sẽ bù."

"Ừm. Hẹn gặp lại."

"Ừa, bái bai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro