Chương 3. Tái diễn lại vụ án kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Haibara và Kaito vẫy tay chào rồi đi nhanh ra khỏi tiệm. 

Nhìn thấy Haibara khi nãy trông có vẻ khá thất vọng nhìn Shinichi rồi vội vã quay lưng đi, làm cậu có cảm giác giống như đã làm gì đó rất tội lỗi vậy. Điều đó khiến tim cậu tự dưng thắt lại, có chút đau. 

Cộng thêm cái biểu cảm khinh người của Kaito, khiến Shinichi có chút khó hiểu. Bây giờ đầu cậu như thể rất muốn nổ tung ấy, cậu nhớ rõ vụ án những đứa trẻ bị mất tích ở Tokyo, nhưng lại không nhớ rõ những đứa trẻ bị mất tích đó. Có điều, tại sao Haibara và Kaito lại nhắc đến vụ án ấy chứ ? Và vụ án đó liên quan gì đến tiệm bánh này ? 

Thế là không đợi, cậu liền đứng khoanh tay suy nghĩ. Và dĩ nhiên, việc suy nghĩ này làm cậu không còn quan tâm đến việc Ran và Sonoko lựa món trong menu của quán nữa. Cậu cố gắng nhớ lại tất cả tình tiết của vụ án cùng những thứ trước mắt trong tiệm bánh.

Trong lúc đang suy nghĩ, tiếng mở cửa bỗng vang lên. Theo thói quen, cậu đưa mắt nhìn, thì thấy một ông bác trung niên đang bước vào. Nhìn phong cách ăn mặc của ông bác, cậu có chút ấn tượng, trên người mặc áo thun trắng rộng, phối cùng quần tây đen, bên ngoài khoác thêm áo vest xám trông rất là Tây, tay còn xách thêm một cái vali cỡ lớn nữa.

Đoán chắc ông bác đã bỏ rất nhiều đồ vào nên trông cái vali mới phình to vậy. Nhìn chằm chằm mãi vào, ông bác đó có vẻ như đã nhận ra ánh mắt của cậu nên mới nhìn lại. Vừa quay sang, Shinichi bị cái ánh mắt rất quái lạ của ông bác đó làm cho giật mình, đến mức hai tay đang bỏ vào túi quần cũng phải bỏ ra ngoài, sống lưng nỗi bỗng da gà. Ông ta nhìn Shinichi một hồi rồi mới đi sang chỗ khác, lúc này cậu thở một hơi dài. 

Cơ mà còn chưa nhẹ nhõm bao lâu, Shinichi bỗng có linh cảm, ông ta nhìn chằm chằm vào Ran và Sonoko, như có ý đồ gì đó với họ vậy. Cho nên cậu mới định bắt ngay tại trận ánh mắt biến thái háo sắc của lão. Nhưng vì không muốn gây sự chú ý với vài người đang ngồi trong tiệm, cậu đã đi tới gần Ran lẫn Sonoko, nói nhỏ bên tai họ.

"Ran, Sonoko, tớ nghĩ chúng ta nên về đi. Để khi khác tới đây cũng được."

Cả Ran và Sonoko ngơ ngác nhìn cậu, hỏi.

"Sao thế ? Có chuyện gì à ?"

"Shinichi ? Bộ có chuyện gì sao ?"

Trong khi họ hỏi lại, Shinichi một lần nữa đưa mắt nhìn ra phía sau xem ông ta đi chưa, nhưng ông ta hoàn toàn không đi, vẫn đứng yên đó. Thậm chí còn đứng bỏ tay vào túi áo vest, nhìn cả 3 không chớp, làm cậu càng đa nghi hơn. 

Để bảo vệ được tính mạng của Ran và Sonoko cùng với vài người trong tiệm, Shinichi muốn làm gì đó. Ấy vậy mà hiện tại, cậu không biết nên làm gì ?

Rốt cuộc thì ông bác trung niên ở đằng sau đang đứng manh me đằng sau cả 3 là ai ? Ông ta muốn gì ở 3 người ? Còn về vụ án 4 năm trước nữa ? Liệu còn chuyện gì mà cậu chưa tìm ra được đáp án không ? 

"Shinichi, người đằng sau chúng ta, là ai vậy ?"

Chợt thấy Ran đang đưa mắt nhìn ra phía sau, và khi cô cất tiếng hỏi, Sonoko cũng quay lại nhìn theo. Thấy thế, cậu vội nói.

"Đừng nhìn lại ông ta, tóm lại các cậu hãy ra khỏi đây và đi về nhà thật nhanh cho tớ."

"Đã xảy ra chuyện gì ư ?"

Vẻ mặt lo lắng của Ran hiện rõ lên trên mặt, nhưng cậu không muốn trả lời, thay vào đó, cậu đã nói với Sonoko.

"Sonoko, đưa Ran về giùm tớ. Nếu có chuyện gì thì gọi tớ liền. Cho tới khi ra khỏi đây tuyệt đối đừng nhìn người đó, nghe chưa ?"

"Tớ biết rồi."

Sonoko nói rồi đưa Ran ra khỏi đây. Shinichi đưa mắt nhìn cả hai từ từ bước ra khỏi tiệm đồng thời xem ông bác đó có nhìn hai người họ nữa không. Và kết quả, ông ta đã không nhìn. Nhưng khi hai người họ rời hẳn khỏi tiệm, ông bác đó mới đưa mắt liếc nhìn ra phía sau, lập tức cậu hỏi thẳng.

"Ông hình như không phải là người ở đây thì phải ?"

Ông ta không nói gì ngoài đưa một con mắt lên lườm chằm chằm vào cậu, mãi một lúc lâu sau, ông ta mới chịu mở miệng nói.

"Sao cậu lại nói thế ?"

Giọng nói vừa mới nghe qua có một lần thôi đã đủ thấy nó giả tạo đến mức nào rồi. Lập tức cậu đáp.

"Nếu là người ở đây thì đã đến ngay quầy đứng chờ gọi món rồi. Mà hình như ông đã theo dõi chúng tôi từ chỗ trung tâm đường Shibuya rồi nhỉ ?"

Nghe cậu nói thế, ông ta liền im lặng. 

Thực chất, vài phút trước khi cả đám vừa đặt chân tới đây, Shinichi đã có linh cảm như bị ai đó đang theo dõi rồi, cơ mà vì con đường Shibuya quá đông người, nên cậu không thể nhìn thấy người đó. Và có lẽ Shinichi đã đoán trúng, rằng chắc chắn ông bác trung niên này, chính là kẻ đã theo dõi cả đám từ nãy đến giờ. Nhưng để cho chắc, Shinichi muốn tra hỏi ông ta. Và rồi mãi lâu sau đó, ông ta bất chợt cười lên một tiếng, điệu bộ như rất khinh người làm Shinichi hơi khó chịu, thế là lập tức hỏi lại.

"Nói đi ! Ông muốn gì ?"

Bất chợt ông ta ngước mặt lên, tay bỗng đưa ra khỏi túi áo vest rồi giơ lên trên cao, giơ hẳn bàn tay xòe ra như đang ra hiệu điều gì đó, Shinichi không hiểu. 

Bất thình lình, một vài nhân viên đi ra rồi bao vây tất cả mọi nơi, đồng thời kéo rèm và khóa cửa tiệm lại, nhốt cậu với vài người đang có mặt ở đây. 

Trong tiệm bắt đầu tối dần từ từ rồi chìm hẳn vào bóng tối. Từ đây, Shinichi nghe thấy nhiều tiếng kêu thất thanh vang lên, cùng những âm thanh kì lạ vang vọng lại vô cùng đáng sợ. Cậu cố nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy gì ngoài bóng tối mù mịt. Một lúc sau, đèn được bật lên, và điều kinh hoàng của 4 năm trước bỗng hiện về, khiến Shinichi hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình.

Xung quanh cậu, đâu đâu cũng toàn là máu, trên tường, dưới sàn, bàn ghế, mọi nội thất trong tiệm, kể cả trên người cậu,... khắp nơi đều máu. Shinichi bàng hoàng nhìn xung quanh, trước mặt cậu chính là ông bác trung niên với những nhân viên của tiệm, trên tay mỗi người ai cũng cầm dao dính máu. Cậu hoảng hốt nhìn lại mình, trên tay dính máu của những người vô tội đã chết oan uổng, làm tay chân cậu không tài nào cử động được. 

Đột nhiên ông bác trung niên đến gần, từng bước chân của ông ta đều giẫm lên vũng máu, Shinichi không thể chịu được. Trong tích tắc, ông ta đã đứng trước mặt cậu. Đôi mắt không chút hồn sắc nhìn chằm chằm, làm sống lưng cậu dựng đứng. Bỗng dưng ông ta cười lên đầy rùng rợn, cậu cố giữ bình tĩnh và ráng tìm cách thoát khỏi đây, để nhanh chóng gọi cảnh sát đến, bất chợt tự ông ta nói.

"Chính mày là người phá hỏng tất cả của tao ! Nếu như mày không chen vào, vợ tao đã không phải chết !"

Shinichi ngạc nhiên, hỏi lại.

"Vợ ông ?"

"Vụ án 4 năm trước, mày còn nhớ tên cầm đầu làm cho 30 nghìn đứa trẻ mất tích không ?"

Cậu cố suy nghĩ về những điều ông ta nói, về vợ ông ta, về tên cầm đầu, về vụ án 4 năm trước, về thân phận gã đàn ông này và cả về những chuyện bây giờ ông ta làm.

Sau khi nhớ lại tất cả, cuối cùng, Shinichi đã phát hiện ra một sự thật mà chính cậu, còn không thể tin vào mắt mình hiện tại, một điều kinh hoàng đã một lần nữa ám ảnh cậu.

Nếu như những gì cậu cho là đúng, thì người đàn ông đang đứng trước mặt đây, chính là ông đầu bếp người Pháp, đã kết hôn với một người phụ nữ ở Nhật Bản. Trên hết, người phụ nữ mà ông ta kết hôn, không ai khác, là tên cầm đầu một băng nhóm bắt cóc trẻ em, đã bị kết án tử hình từ 4 năm trước.

Vụ án của 4 năm trước đây, đã làm chấn động cả Nhật Bản lẫn thế giới bằng việc bắt cóc hơn 30 nghìn trẻ em. Bởi vì vụ án này có ảnh hưởng quá lớn, cho nên đã khiến cho cha mẹ Shinichi phải hủy chuyến công tác ở nước ngoài, về lại Nhật Bản vì không an tâm để cậu ở nhà một mình. Ngay sau khi về, cả hai được một đoàn thanh tra mời đi điều tra vụ án, dĩ nhiên cậu cũng có mặt.

Mất hơn 1 tháng, mới có thể tìm ra được căn cứ của bọn buôn người. Và nơi đó không chỗ nào khác, chính là nhà máy đã bị bỏ hoang, đồng thời hiện tại, cũng là tiệm White Glass Coffee, nơi Shinichi đang đứng này.

Nhớ lại  hình ảnh về những đứa trẻ hết bị treo lên trần nhà, đến nằm bất động trên sàn, vũng máu đọng lại khắp mọi nơi, cùng với mùi máu tanh nồng nặc,...Shinichi đã choáng váng đến muốn nôn bửa rồi.

Khi nhận ra cuối cùng sự thật đã hoàn toàn được phơi bày ra, cậu đột nhiên có chút hổ thẹn với bản thân. Nghĩ rằng mình đã trở thành một thám tử như Holmes, nhưng trải qua nhiều vụ án đến tận bây giờ, cậu mới giác ngộ ra một điều mà từ trước đến nay vẫn luôn mắc phải, một điều cực kì sai lầm đến nay mới có thể nhìn ra.

Tất cả những gì Shinichi làm từ trước đến nay, hầu hết chỉ là muốn được sự nể phục, công nhận của mọi người, muốn chứng tỏ mình là người giỏi nhất nhưng rồi hóa ra, cậu đã sai. Chỉ vì cái gọi là đam mê thích điều tra vụ án của bản thân, mà cậu quên mất rằng những người trong cuộc, đặc biệt là những người thân của nạn nhân, hung thủ. Cậu hoàn toàn quên mất đi cảm xúc đau khổ của họ, phớt lờ đi những thứ ấy vì nghĩ rằng nó không có quan trọng đối với mình. Để rồi bây giờ đây, cậu phải nhận lấy sự trừng phạt.

Đúng vậy, người đàn ông đang đứng trước mặt đây, tay đang cầm con dao dính đầy máu của những người vô tội nằm dưới sàn. Chính là chồng của tên cầm đầu trong vụ án bắt cóc trẻ em 4 năm trước.

Shinichi đoán là bởi vì người đàn ông này không chấp nhận được vợ của mình bị kết án tử hình, nên đã tìm cậu để tính sổ đây mà. Cũng phải thôi, dù sao, chính cậu là người đã khiến vợ của ông ta phải chết.

Bất chợt, ông ta la to lên.

"Mày còn cười được nữa sao ?"

Shinichi ngạc nhiên, ngước mặt nhìn chằm chằm ông ta, không nói gì. Lúc nãy, cậu hoàn toàn không có cười ông ta, chỉ là do cái suy nghĩ "tìm đến để tính sổ", mới khiến cậu tỏ ra biểu cảm như thế, chứ ở trong tình cảnh này, sao mà cười nỗi chứ ?

Chưa kịp giải thích, ông ta bỗng chĩa nhanh con dao đang dính đầy máu về phía cậu, chân tiến lên vài bước, gào lên nói.

"Chắc mày không ngờ được nhỉ ? Hiện trường này, tao muốn mày phải nhớ lại, khiến mày mãi mãi không quên."

"Ông định giết tôi để trả thù cho vợ ông ?"

"Đằng nào thì mày cũng chết thôi. Sẽ không ai giúp mày ra khỏi đây đâu. Mà mày có ra ngoài thì cũng sẽ bị coi là kẻ tình nghi giết những người ở đây thôi."

"Giết tôi trước đi rồi tính chuyện đó sau cũng chưa muộn."

Shinichi nói thẳng ra mà không chút do dự, làm ông ta cũng trở nên bối rối, lập tức nói.

"M...mày đừng tưởng nói thế là tao sẽ không dám giết mày."

"Thế thì mau nhanh chóng giết tôi đi. Để còn trả thù cho vợ ông nữa chứ ?"

Lỡ miệng chọc tức ông già đó, dù biết rõ bản thân đang rơi vào hang cọp, xung quanh còn bị vây kín, Shinichi tự hỏi chẳng lẽ mình sẽ chết tại đây sao ? Nhìn ông già cùng vài người sau lưng ổng đi gần lại, cậu hoang mang, cố nghĩ ra lối thoát nhưng hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ cách nào. Bất chợt, trong đầu cậu bỗng hiện lên giọng nói kì lạ.

"Sẽ ổn thôi, Shinichi."

Giọng nói trong trẻo nhưng lại vô cùng thân quen bỗng vang lên trong tâm trí, khiến cả tay chân cậu tự dưng cử động được trở lại, cậu không hiểu tại sao giọng nói ấy lại thôi thúc cậu đến thế. Cậu càng không nhớ rõ giọng nói ấy là của ai ? Tại sao giọng nói đó lại quen thuộc đến vậy ?

Có điều, nhờ giọng nói đó mà cậu đã tìm thấy lối ra một cách nhanh chóng. Đó chính là cánh cửa khác của tiệm, nơi các nhân viên hay ra vào thường xuyên. Và ngay lập tức, không chần chừ, cậu liền chạy đến cánh cửa đó trong lúc bọn họ đang chạy ào đến chỗ cậu.

Tưởng rằng mình sẽ có thể chạy thoát được khỏi đây, nhưng không, khi đang chạy đến gần cánh cửa, Shinichi bỗng bị trượt chân té bởi vũng máu. Cậu ráng cố gắng đứng dậy và định hình lại, chạy nhanh đến cánh cửa.

Ngay khi đưa tay chạm gần sát cánh cửa thì cậu bỗng bị ông già tóm lấy ở đằng sau, đấm một cái thật mạnh vào bụng, và đẩy cậu vào quầy pha chế, làm mọi thứ trong quầy đổ vỡ.

Shinichi ráng ngồi dậy, cả cơ thể bắt đầu có biểu hiện đau nhức nặng, trong tích tắc, cậu đã choáng váng và ho ra máu.

Nếu không ra khỏi đây gấp, cậu sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi vừa đứng dậy, lão ta đã ngay lập tức tóm gọn lấy cậu rồi lại lần nữa đẩy cậu thẳng vào vách tường, điều này đã khiến cậu đau nhức đến mức, không thể đứng dậy được nỗi nữa.

Chưa dừng lại ở đó, ông ta tiến gần lại, tay giơ cao con dao định sẽ đâm thẳng vào người cậu, rất may là cậu còn tỉnh táo để nhìn thấy và cố gắng lấy sức dùng tay không chặn lại được.

Trong lúc dằng co kháng cự, Shinichi phát hiện có một chai rượu thủy tinh còn nguyên vẹn nằm ở cạnh, thế là vội vã cầm nó lên, đánh thật mạnh vào đầu lão.

Chai rượu vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, khiến lão ngã người ra, bất tỉnh.

Nhân cơ hội đó, Shinichi ráng đứng dậy rồi tẩu thoát một lần nữa. Tuy nhiên, cậu đã quá bất cẩn khi quên mất rằng, còn có đám người khác đồng phạm với lão ta nữa. Và trong phút lơ là đó, một tên trong đám người đó, xông tới từ phía sau và đâm một nhát dao vào người cậu.

"Ực !"

Cơn đau bắt đầu thấm vào người, làm Shinichi mắt thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Ngay lúc này, cậu đã tự hỏi với lòng mình, rằng rốt cuộc còn có bao nhiêu người, hận cậu nữa ?

Mắt bắt đầu mờ dần, dù cố gắng chấn an bản thân rằng hãy cố gắng hết sức đứng dậy, nhưng do con dao đâm vào vùng chí mạng, khiến cho mọi tứ chi bỗng trở nên khó có thể cử động. Shinichi thở gấp, tay vịnh chặt lấy vết thương đang rỉ máu, nghiến răng chịu đựng cơn đau ngày một lan rộng dần khắp cơ thể.

Rầm !

Đột nhiên, có tiếng động lớn ở phía sau.

'Ai ?'

"Aiss, chết tiệt, sao máu lắm thế này ?"

'Cảnh sát ?'

"Bớt càm ràm đi. Mau giải quyết cho xong rồi còn về nữa."

'Không phải chứ ?'

"Biết rồi, mà sao nhiều người quá vậy ?"

'Lẽ nào đám người này còn có đồng bọn nữa sao ?'

"Chà, tên đó bại liệt rồi kìa."

'Mình ư ?'

"Gì cơ ? Đùa à, đâu đâu ?"

Rất nhiều tiếng bước chân đang bước từ phía sau. Shinichi còn cho rằng, chắc là Ran và Sonoko đã gọi cảnh sát đến đây. Hóa ra lại không phải.

"Ồ, bại liệt thiệt rồi nè."

"?!"

Một tên tóc đen dài, một tên da ngâm có màu tóc nâu, và một tên mặc đồng phục trường trung học Teitan.

"Hello, ổn không anh bạn ?"

Giọng nói hùng hổ, có đôi nét giống hệt trẻ con, dù hơi mờ mờ nhưng Shinichi có thể nhận ra đó là Kaito. Cơ mà cậu không hiểu, sao Kaito lại ở đây ? Chẳng lẽ là Ran và Sonoko đã gọi tới ?

Ngay sau đó, tiếng ồn ầm ỉ vang lên, khiến cậu nhức đầu kinh khủng.

"Tụi mày là ai ?"

"Ai hỏi chi, lắm mồm !"

"Gì cơ ? M...muốn chết hả ?!!"

"Này, nói nhiều không thấy mệt hở ? Có gì thì xông vào giải quyết hết đi !"

"Mày..."

Còn chưa nói chuyện với nhau cho ra hồn, cả hai bên đã xông vào ẩu đả rồi.

Shinichi còn định nhân cơ hội này mà chuồn ra ngoài. Vậy mà lếch còn nổi, nhích sao được đây ?

"Tsk."

Nghiến chặt răng và ôm bụng, vết thương không ngừng nhói lên đau đớn...

"Kudo-kun !!"

Bất chợt, Shinichi bỗng nghe thấy ai đó gọi, giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai, mặc dù hơi mơ hồ nhưng cậu nhớ rất rõ, đây chính là giọng nói mà cậu đã luôn nghe thấy trong giấc mơ.

'Là ai ?'

Shinichi muốn ngồi dậy để nhìn thấy người đó, muốn chiêm ngưỡng gương mặt của người đó. Kể cả có đang ở ranh giới sống chết, cậu cũng phải dùng chút sức lực cuối cùng của mình, để ngồi dậy. Vì cậu sợ, nếu bản thân không làm ngay lúc này, sẽ không thể gặp lại người đó.

"Kudo-kun, cậu có nghe tôi nói không ? Kudo-kun !!"

"Hai...ba...ra...?"

...

Gần nửa tiếng trước, khi Haibara và Kaito chào tạm biệt Shinichi, Ran, Sonoko rồi ra khỏi tiệm. Haibara chợt thấy có một người trông rất khả nghi. Thế là liền nhìn hướng mà mắt ông ta đang nhìn, lập tức Haibara giật mình

Nếu như suy nghĩ của cô là đúng, thì ông ta có lẽ đang nhìn Ran, Sonoko và Shinichi. Không rõ người đang là mục tiêu trong mắt ông ta là ai ? Thế là liền đặt ra trong đầu một câu hỏi, rằng ông ta có mối quan hệ gì với một trong 3 số họ ?

Chợt nhìn kĩ lại bộ đồ ông già đang mặc, Haibara có cảm giác, ông là người ngoại quốc. Mà điều đó không quan trọng lắm, cái cô để ý lúc này nhất, là biểu cảm của ông, tại sao ông ta lại tỏ vẻ đầy căm hận đến thế ?

Bỗng trong đầu Haibara hiện lên câu nói của Ran và Sonoko. Rằng tiệm này là của một ông đầu bếp người Pháp. Ông ta có dịp đến Nhật Bản và đã kết hôn cùng người vợ của mình, sau đó định cư lập nghiệp tại nơi này.

Haibara thắc mắc tại sao hai vợ chồng bọn họ lại lập nghiệp tại nơi này mà không phải ở chỗ khác ? Không phải chỗ này từng là nhà máy bị bỏ hoang, và cũng từng là nơi xảy ra vụ án gây chấn động 4 năm trước hay sao ?

Những câu hỏi được đặt ra trong đầu, cô cố gắng suy nghĩ và rất nhanh, đã ra được đáp án. Nhưng điều đó khiến cô không thể không nhanh chân lên được, lập tức cô quay sang nói với Kaito.

"Kaito."

"Chuyện gì ?!"

Còn chưa kịp nhìn, Kaito đã bị dáng vẻ gấp gáp ấy làm cho bất ngờ.

"Mau gọi hai người đó tới đây nhanh lên. Chúng ta có nhiệm vụ cần phải làm gấp ngay bây giờ."

Haibara còn chưa nói rõ, cậu đã biết ngay nhiệm vụ sắp phải đối mặt là gì rồi.

"Đừng có nói với tôi là chuyện liên quan đến tên đó nha."

"Ùm. Nếu không nhanh lên, câu ta sẽ chết mất."

"Tôi biết rồi."

Kaito gật đầu rồi nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, bấm số gọi...

Và rất nhanh sau đó, một chiếc xe hơi đi tới, đậu trước mặt cả hai.

Sau khi giải thích xong đôi chút tình hình, liền xông thẳng vào tiệm...

Đứng trước cánh cửa, định mở cửa ra nhưng lại bị khóa ở bên trong, Haibara cố gắng dùng chân của mình đạp mạnh cửa, thiệt hại gì cô không quan tâm, nhưng nếu chậm trễ, sợ người mà cô cần phải giải cứu ngay bây giờ, sẽ...

"Để tôi."

Dùng hết sức mà vẫn không kéo ra được, Kaito mới thay cô đạp thật mạnh vào cửa. Trong tích tắc, cửa bị đẩy ra, tất cả thấy vậy liền lao nhanh vào bên trong.

Vừa mới đặt chân vào trong tiệm, đã ngửi thấy mùi máu tanh đến khó thở. Nhìn xung quanh rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Khắp nơi trong tiệm, đâu đâu cũng tràn ngập máu, dưới sàn là những thi thể của nạn nhân vô tội, có người còn sống nhưng lại đang nằm hấp hối. Những người còn lại, chính là một đám đang đứng sừng sững trước mặt, mỗi người tay cầm con dao dính đầy máu.

Haibara cố rò xét tìm kiếm, và khi nhìn thấy bóng hình đó rồi, cô đã nín lặng...

...

Shinichi thều thào gọi tên Haibara, dù không nhìn rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được, cô đang ở trước mặt.

"Kudo-kun, cậu nghe rõ tôi nói chứ ?"

Đôi môi dần tái nhợt cùng mí mắt sắp khép lại, Haibara nhận ra vẻ mặt cậu đang nửa mơ nửa tỉnh, lập tức cô liền lật ngược người cậu lại, và hốt hoảng khi nhìn thấy phần bụng của cậu bị rỉ máu, bởi con dao vẫn đang nằm trên bụng.

Cô vội vã rút nhanh nó ra khỏi bụng của cậu, đồng thời xé áo của mình ra, băng bó chặt tạm quanh bụng, giúp Shinichi phần nào cầm lại máu.

Bất chợt, có tiếng hét ở phía sau. Haibara hoảng hốt nhìn lại thì thấy có vài người đang lao tới, cô vội vàng đứng dậy rồi định tẩu họ một trận. Nhưng người của cô, đã nhanh tay hơn, chỉ trong tích tắc đã giải quyết hết tất cả. Nhìn xung quanh không còn thấy ai cử động nữa, cô bảo.

"Rút lui thôi !!"

"Tên cầm đầu này tính sao ? Giao cho cảnh sát luôn hơ ?"

Kaito bỗng hỏi rồi chĩa tay về hướng gần Shinichi. Haibara nhìn sang, thấy lão ta đang nằm bất tỉnh cùng chai thủy tinh đã bị vỡ ở gần đầu ông ta. Cô đoán Shinichi đã làm gì đó nên mới khiến cho lão bất tỉnh.

Không nghĩ nhiều, Haibara nói.

"Báo cảnh sát đi. Chúng ta cũng nhanh chóng rút thôi."

"Tính mang cả cậu ta đi luôn à ?"

"Ờ. Nếu để cậu ấy ở đây, cảnh sát nhất định sẽ bắt cậu ấy lại và tra khảo. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn nữa."

"Tôi sẽ cõng cậu ta đi. Chết tiệt, người cậu ta toàn là máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro