Chương 4. Lời mời gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em còn đứng đây ?"

Hơi mơ hồ, nhưng Shinichi vẫn có thể nghe thấy, cuộc đối thoại của ai đó.

"K...không có gì đ...đâu...C...chỉ là..."

Là giọng của Haibara sao ? Cơ mà cô đang nói chuyện với ai vậy ?

"Để anh làm cho, em nên nghỉ ngơi đi."

Đàn ông ư ? Haibara và người đàn ông đó, có quen biết gì à ?

"Không được ! Một mình anh sao có thể ? Tôi sẽ...?!!"

Hình như hai người đang giằng co gì đó, là vì cậu ư ?

"Cứ nghỉ ngơi đi. Em cứ thế này sao chữa trị cho cậu ta được. Sẽ nhanh thôi. Em không cần phải lo đâu, Shiho."

Có vẻ như cuộc đối thoại ấy đã kết thúc.

Và như thể ông trời đang cố tình trêu đùa cậu vậy.

Vừa nghe được cuộc đối thoại đó xong, ngay lập tức bất tỉnh hẳn luôn...

...

Mở mắt từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy mọi thứ xung quanh, Shinichi cứ tưởng mình đã được đưa vào bệnh viện. Nhưng không, khi nhìn kĩ lại, cậu thấy bản thân đang ở trong căn phòng của tòa nhà nào đó. Lập tức, cậu ngồi bật dậy và cảm giác đau nhức không ngừng ập tới.

Cảm giác này làm cậu nhớ lại, là do lão già người Pháp đó đã đâm cậu.

"Đau chết đi được."

Sờ bụng, Shinichi bỗng cảm nhận có vết băng bó, thế mới vội cúi xuống nhìn.

"Ai ?"

Chẳng lẽ lão già bệnh hoạn đó đã đem cậu tới đây rồi làm gì đó với cậu sao ? Nghĩ tới thôi là cậu sởn hết da gà rồi.

Còn chưa định hình được sao bản thân lại ở đây, thì bất thình lình, có tiếng bước chân đi tới ở phía sau lưng.

Shinichi vội quay lại thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông có nước da ngâm với mái tóc nâu, đang bước tới rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Tỉnh dậy rồi à ? Cậu hồi phục lại nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Có chút e dè không biết nên đáp lại người đàn ông này hay không, vì xét về tình huống hiện tại này, cậu cảm thấy anh ta khá đáng nghi.

"Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ?"

Anh ta nhìn Shinichi mới đầu với con mắt cực kì ngạc nhiên nhưng rồi sau đó bỗng cười phụt, khiến cậu có chút rợn gáy.

"Tôi là Furuya Rei, người đã xử lý vết thương cho cậu. Với lại yên tâm đi, cậu đang ở một nơi rất an toàn."

"An toàn ? Làm sao tôi có thể tin anh được ?"

"Này, bình tĩnh đi. Nếu không vết thương của cậu sẽ lại toét ra đấy."

Nghe Rei nói thế, Shinichi mới thả lỏng cơ mặt ra, bình tĩnh hỏi lại.

"Đây là đâu ?"

Rei cười một tiếng rồi bất chợt đứng dậy. Còn tưởng anh sẽ làm gì cậu nhưng không, anh chỉ đi tới tủ rồi quăng cho cái áo thun màu đen trông khá cũ, cậu vội chụp lấy nó.

"Anh muốn tôi mặc nó ?"

Đi đến cửa phòng rồi mở cửa ra, Rei bảo.

"Mặc xong thì đi xuống dưới với tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mọi người ở đây."

Nói xong, Rei ra khỏi phòng trước. Còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shinichi nhớ lại hồi nãy Rei có nói là đã xử lý vết thương giúp cho cậu, nên mới nhìn lại cơ thể mình, thấy bụng được băng bó lại rất cẩn thận, khiến cậu khá ngạc nhiên vì cảm giác đau đớn dần biến mất. Có lẽ, Rei cũng không quá đáng nghi như cậu tưởng tượng. Thế là vội mặc áo vào rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Chợt thấy Rei đang đứng chờ ở cầu thang, cậu cũng đi nhanh tới đó, theo chân Rei xuống dưới, rồi tới căn phòng lớn ở tầng trệt.

"Cafe Blue ?"

Ở trên cửa phòng, có khắc chữ Cafe Blue, làm Shinichi khá tò mò.

"Vào trong đi."

Nghe Rei nói thế, cậu liền mở cửa bước vào trong.

"Tỉnh rồi sao ?"

Còn chưa ngắm nghía tiệm cafe một chút, thì bỗng có ai đó cất tiếng. Shinichi quay qua nhìn quầy pha chế, chợt thấy anh chàng có mái tóc đen dài đang bưng gì đó tới bàn, nơi gần với chỗ cậu đang đứng.

"Hồi chiều nhìn cậu thảm lắm đấy."

Shinichi hoàn toàn không hiểu anh chàng đấy nói gì, bộ người này biết cậu sao ? Nói chuyện giống như quen biết từ lâu vậy.

"Trời cũng tối rồi, cậu ngồi xuống ăn chung luôn đi. Để tôi đi gọi mọi người cái đã."

Rei bỗng nói rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng lạ thường, Shinichi ngồi xuống bên bàn, cố mở miệng hỏi trước.

"Anh...làm việc ở đây ư ?"

Anh ta bưng cái đĩa salad đặt lên bàn, đáp lại.

"Thế thì sao ?"

Khác với Furuya Rei kia, cái người này khiến cậu có chút nghi ngờ lẫn sợ sệt, thế là im lặng không dám hỏi tiếp luôn.

"Đồ ăn có đủ hết chưa ? Tôi đói quá rồi !"

Ít phút sau, cửa phòng bỗng mở ra, theo đó một giọng nói rất quen thuộc cất lên, khiến Shinichi phải quay đầu lại nhìn.

"?"

Đấy không phải là Kuroba Kaito ư ? Sao cậu ấy cũng ở đây vậy ?

"A, cậu tỉnh rồi à ? Thấy trong người còn đau chứ ?"

Kaito nhìn thấy cậu, liền đi tới hỏi và ngồi xuống bên cạnh.

"Kuroba-kun ?"

Shinichi không biết nên nói gì khi bất ngờ trông thấy Kaito ở đây.

"Kaito được rồi."

"Cậu sống ở đây à ?"

"Ờ. Sao thế ?"

Lúc cậu định cất tiếng đáp lại Kaito thì bỗng có người đi tới gần cậu ấy rồi khoác tay vác hẳn lên cả vai Kaito. Nhận ra đó là Rei, cậu hơi ngạc nhiên, cũng có chút tò mò về mối quan hệ quen biết nhau giữa anh với Kaito.

"Này. Sao lại ngồi đây ? Chỗ cậu bên kia kìa."

"Bỏ ngay cái tay của anh ra đi. Anh đang làm vai tôi đau đấy."

"Thế thì đừng tự ý đổi chỗ ngồi."

"Xí."

Rei bỗng quay sang nhìn làm cậu ngơ người, rồi đột nhiên anh nở nụ cười khiến cậu có chút hơi khó hiểu. Cậu vội hỏi.

"Hai người quen biết nhau ư ?"

Rei chưa kịp nói gì thì Kaito đã chen vào nói thay.

"Anh em chơi với nhau nên quen biết chút chút thôi. Phải không, Rei ?"

"Ừa. Mà hai người quen biết nhau à ?"

"Tụi này học chung lớp đấy, thần kì ghê không ?"

Kaito đáp.

"Bất ngờ thiệt. À mà tôi quên nói với cậu, ngoài tôi ra, tên này cũng xử lý vết thương cho cậu nữa đấy."

Nghe Rei nói thế tôi có chút hơi bất ngờ. Bỗng Kaito than vãn bảo.

"Thôi đừng nói nữa. Tôi đói rồi, mau vào bàn đi."

"Đừng có mà ăn hết phần đấy, Kaito."

"Tôi biết rồi mà."

Lần đầu tiên Shinichi thấy vẻ mặt đó của Kaito, khá ngạc nhiên. Vì lần đầu tiên gặp, cậu còn tưởng, Kaito là người cọc cằn, khó gần cơ. Nào đâu nghĩ, cậu ta lại hiếu động, cười nhiều như con nít vậy.

Rei nói xong rồi ngồi vào bàn ăn chung. Shinichi còn không biết mình có nên tiếp tục ngồi vào bàn với bọn họ hay không, thì bất chợt Rei bỗng bảo cậu.

"Đừng ngại, cậu cứ ngồi ăn chung đi. Không sao đâu."

Lời đề nghị đó sao có thể từ chối được chứ. Thế là Shinichi ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn cùng mọi người.

Đột nhiên, khi cậu tính dùng bữa thì mùi hương nước hoa quen thuộc từ đâu bay tới, thoang thoảng bên mũi, cậu khựng tay, cả người chợt trở nên đông cứng kỳ lạ.

"Vết thương của cậu lành lại nhanh hơn tôi tưởng đấy..."

Giọng nói vô cùng thân thuộc cất lên, Shinichi lập tức quay đầu nhìn, phát hiện, hóa ra đó là Haibara Ai.

"Kudo-kun."

Lập tức cậu ngỡ ngàng, mắt mở to lên và có chút khó hiểu trong lòng. Ngay lúc này, chả biết vì cái lý do gì mà cậu chẳng thể nói được từ nào. Có lẽ vì sự xuất hiện quá đột ngột của Haibara, mặc dù trước đó không lâu, cậu cũng đã đoán bừa được có thể Haibara sống ở đây...

Trong khi bản thân còn ngơ ngác chưa tiếp thu kịp với mọi thứ đang diễn ra quá đỗi nhanh này, Haibara bỗng ngồi xuống đối diện, khiến cậu càng bị mất tập trung hơn.

Rốt cuộc, từ nãy đến giờ, đã ăn gần được nửa canh giờ rồi, Shinichi vẫn không biết nên nói gì. Điều kì lạ hơn nữa là, cậu không biết hành động như thế nào trước 4 người đang ngồi chung ăn bàn lúc này cả.

Rơi vào tình huống khó xử đến ăn cũng chả thấy ngon miệng, cậu chợt có cảm giác như Haibara cười cậu ấy, có lẽ vì cô biết cậu đang cảm thấy rất rối bời với vô vàn câu hỏi cần lời giải đáp, chính vì thế, cô mới lên tiếng.

"Xin lỗi nhé. Chắc Kaito vẫn chưa nói gì với cậu đâu nhỉ ?"

Haibara vừa nói xong câu đó thì cả 3 người còn lại bỗng trở nên im lặng làm Shinichi hơi khó hiểu, cậu bình tĩnh hỏi lại.

"Nói gì cơ ?"

"Cậu nghĩ sao nếu bản thân đang ở trong một tổ chức ?"

Ngay khi cô nói dứt câu thì Kaito liền chen vào.

"Này Shi...Haibara...?!"

Shinichi ngạc nhiên không hiểu Haibara nói gì. Cái gì mà là tổ chức chứ ? Không lẽ cả 4 người này đều là tội phạm đang bị cảnh sát truy sát hay chuyên làm điều gì đó bất hợp pháp ư ? 

Hiện tại Shinichi không biết mình đang rơi vào nơi nào, nhưng ngay lúc này, cậu cần phải để bọn họ tin tưởng cậu để rồi nhân cơ hội cậu sẽ thoát khỏi đây. Đồng thời nếu như Haibara nói đúng, rằng đây chính là một tổ chức thực sự, thì cậu sẽ cố gắng điều tra và lật tẩy họ, bằng những chứng cứ thu thập được rồi đem báo cảnh sát. 

Có điều, khi vừa nghĩ ra 2 phương án tẩu thoát đó, thì Haibara lại chỉ biết nhìn cậu và cười. Như thể đã nhìn thấu được cậu, cho nên cô mới nói.

"Nếu cậu muốn báo cảnh sát, cứ việc."

Nghe đến đây, Shinichi có chút phản ứng mạnh. Thứ nhất là vì cậu đoán đúng, rằng cậu bị Haibara nhìn thấu. Lý do thứ hai, là nhìn cô với 3 người kia, hoàn toàn chả có gì là sợ sệt hết. Haibara bỗng nói tiếp.

"Nhưng cậu có cần phải làm thế không ? Dù sao, cũng nhờ chúng tôi, cậu mới thoát chết cơ mà."

Shinichi lập tức ngây người ra.

"Cậu có biết cả 4 chúng tôi đã rất vất vả cỡ nào không hả ?"

Kaito chống cằm cau có nói.

"Chẳng những giải quyết đám người đó ở tiệm White Glass Coffee, còn phải mang cậu về đây. Cậu có biết mình đã ở trong tình trạng mất nhiều máu không hả ?"

Nói rồi liền chĩa đũa thẳng vào mặt Shinichi.

"Haibara rất lo lắng cho cậu đấy, cô ấy đã đứng ngồi không yên cả buổi chiều nay. Cậu một hai cũng vừa vừa phải phải thôi, đừng có mà tự ý ghép tổ chức này với các tổ chức xấu xa khác chứ."

Khá bất ngờ khi Kaito nói một tràn như thế. Shinichi nghe vậy cũng cảm thấy có lỗi, nhất là với Haibara. Thật không ngờ, cô lại lo lắng cho cậu đến thế. 

"Xin lỗi, tôi không có ý định báo cảnh sát đâu. Chỉ là tôi hơi nghi ngờ thôi."

"Không sao. Cậu nghi ngờ cũng phải, tự dưng ở nơi lạ hoắc rồi còn gặp những người chưa bao giờ gặp nữa, sao mà không nghi ngờ cho được chứ."

Rei nói.

"Nhưng cậu đừng lo, tổ chức này, không giống như các tổ chức cậu thường thấy đâu."

Anh cười rồi nói tiếp. 

"Kudo-kun..."

Khi định đáp lại Rei, thì bất giác Shinichi bỗng bị Haibara gọi. Thế là hướng mắt nhìn.

"Cậu thật sự không nhớ gì về chúng tôi sao ?"

Lại lần nữa Haibara hỏi thế, Shinichi tự hỏi mình đã từng đụng phải bọn họ ư ? Nếu như có đụng thì đáng lẽ cậu phải nhớ ra rồi chứ ? 

Chợt nhìn màu tóc hạt dẻ của Haibara, cậu bỗng nhớ tới cuộc đụng độ với hai tổ chức lần trước tại Edge of ocean. Lúc cậu bị thương do tổ chức muốn cướp IOT bắn, người của tổ chức còn lại đã cứu cậu, cũng có màu tóc y hệt vậy.

Chẳng lẽ một trong hai tổ chức đó chính là bọn họ ư ? Không thể nào không thể nào, làm sao mà có thể được ? Chắc là nhầm lẫn thôi. Ừ, là nhầm lẫn thôi.

"Không đùa đâu. Là sự thật đấy."

Nghe Haibara nói thế, Shinichi giật mình rồi ngước thẳng lên nhìn 4 người bọn họ. Kaito cười nhếch môi đáp lại.

"Trước mặt cậu là tổ chức AE, nhóm tổ chức đã có mặt giúp cảnh sát tại Edge of ocean đấy."

Shinichi hoang mang không tài nào tin vào mắt mình, lập tức cậu dùng hai tay đập mạnh một tiếng lên bàn rồi đứng hẳn dậy, làm tất cả nhìn không ngớt.

Cậu tự hỏi làm sao bản thân lại may mắn đến mức rơi vào hang ổ của một trong hai tổ chức đã từng chạm trán với nhau tại Edge of ocean chứ ? Mà điều quan trọng nhất là bây giờ đây, nếu cậu cố gắng thoát ra khỏi đây, thì liệu những người này có truy lùng và giết cậu chứ ? Hay cậu sẽ bị bắt làm con tin và chờ ai đó hoặc phải tự giải cứu bản thân ? 

A ! Làm sao bây giờ đây ? Chết tiệt, trong đầu cậu giờ không thể nghĩ được chút gì cả. Lần đầu tiên cậu rơi vào bế tắt đến thế.

"Cậu không cần phải lo lắng đâu. Chúng tôi sẽ không làm hại gì cậu cả."

Rei đột nhiên lên tiếng và điều đó đã trấn an tinh thần cậu được một chút xíu. Và cậu cố gắng hỏi lại nhằm muốn moi âm mưu của bọn họ ra khi đưa cậu về tổ chức này.

"Thế các người muốn gì ở tôi ?"

"Chúng tôi muốn mời cậu gia nhập vào tổ chức, Kudo Shinichi."

Haibara chìa tay ra, Shinichi ngạc nhiên nhìn vào lòng bàn tay vô cùng hoàn hảo và tuyệt đẹp ấy, tự hỏi tại sao bọn họ lại muốn cậu gia nhập vào tổ chức. Không lẽ bọn họ đang có âm mưu gì đấy ư ? Thế là vội hỏi lại.

"Làm sao tôi tin được các người ?"

"Nếu cậu không đồng ý, tính mạng của cậu lẫn những người xung quanh cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Haibara bỗng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy sát khí ấy in sâu vào tâm trí, làm cả người cậu sởn hết sống lưng. 

Shinichi không hiểu những gì cô nói, cái gì mà là tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm, cái gì mà là những người xung quanh cậu bị đe dọa chứ ? Đúng thật là trò đùa bịp bợm mà. Shinichi cười nhếch môi rồi hét lên.

"Đừng có mà đùa !"

"Tôi không đùa. Cậu hiện tại là mục tiêu của tổ chức Áo Đen. Nếu như tổ chức Áo Đen phát hiện ra cậu, cậu sẽ bị bọn chúng giết bất cứ lúc nào. Chưa kể, bọn chúng sẽ đe dọa những người xung quanh cậu nếu như không thể làm gì được cậu."

Shinichi sững sờ trước những lời mà Haibara đã nói. 

"T...tại sao bọn tổ chức Áo Đen lại truy tìm tôi ? Tại sao các người lại biết ? Tại sao các người lại muốn bảo vệ tôi ?"

Bất chợt người đàn ông với mái tóc đen đứng dậy rồi đi tới quầy pha chế lấy chai rượu. Cậu đưa mắt nhìn theo và lát sau khi người đó quay trở lại bàn, người đó đã nói.

"Bọn chúng muốn lợi dụng tài thám tử của cậu để lấy lòng đi lừa nhiều người, từ đó thực hiện mưu đồ bá chủ toàn cầu. Nếu như để bọn chúng bắt được cậu, không những cả Nhật Bản này mà cả thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Rei can vào nói tiếp.

"Tổ chức của chúng tôi làm việc theo công lý. Với âm mưu thâm độc đó của tổ chức Áo Đen, chúng tôi cần ngăn chặn toàn bộ mọi đường đi nước bước của chúng. Mà cậu, một thám tử thiên tài xuất chúng, nếu cậu gia nhập vào tổ chức chúng tôi, chính là một bước phá lớn để làm vỡ mưu đồ của bọn chúng."

"Yên tâm đi. Gia nhập vào tổ chức này, cậu sẽ được hưởng rất nhiều lợi, đặc biệt là đối với con đường trở thành thám tử vĩ đại của cậu."

Kaito khoác tay lên vai Shinichi, nói.

Cậu nhìn vào đôi mắt đang lóe lên tia lửa đầy hi vọng của Kaito, rồi nhìn vào 3 người còn lại đang đứng bên cạnh. Có hơi đắng đo, rằng cậu không biết rõ, liệu gia nhập vào tổ chức này có tốt gì không ? Liệu cậu vào tổ chức này rồi, mọi người xung quanh cậu sẽ nghĩ gì ? Và liệu, cậu còn có thể quay trở lại được cuộc sống bình thường của mình chứ ? 

Do dự một hồi rồi nghiến chặt răng, Shinichi cúi mặt xuống bảo.

"Tôi cần có thời gian suy nghĩ."

Nói xong mọi người nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Ai ai cũng tỏ ra chán nản và thở dài. Kaito gãi đầu rồi than thở.

"Tùy cậu."

Rei cũng nhảy vào nói.

"Chúng tôi không có nhiều thời gian. Hi vọng cậu sẽ nhanh mau đưa ra câu trả lời."

Nói rồi anh quay lưng về phía quầy pha chế, dựa lưng vào thành bàn, thở dài. 

"Nếu tôi không vào tổ chức thì tôi sẽ chết ư ?"

Shinichi bỗng hỏi. Người đàn ông tóc đen đứng khoanh tay gật đầu, đáp.

"Ờ."

Cậu giật mình, Haibara liền đứng dậy, lên tiếng.

"Thôi thì trước mắt chúng tôi sẽ đưa cậu về đi đã. Còn chuyện có tham gia hay không, tùy thuộc vào quyết định của cậu. Nhưng xin hãy nhớ một điều, nếu cậu khai ra hay cậu không gia nhập vào tổ chức, thì cuộc đời còn lại của cậu chỉ có con đường chết mà thôi. Tôi rất mong, cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ, Kudo-kun."

Nói xong Haibara lập tức quay lưng và đi về phía cửa phòng, mở cửa rồi đi ra khỏi đây.

Thoáng nhìn, thì có thể thấy, Haibara có chút không vui. Là lỗi do cậu ư ? Vì cậu còn do dự chưa chịu đồng ý tham gia sao ? Hay là vì một lý do nào đó khác, mà cẫu không hề biết ?

"Tôi sẽ đưa cậu về."

Bỗng người đàn ông tóc đen lên tiếng. Shinichi có chút bị làm cho giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Đi theo người đàn ông tóc đen đó ra khỏi phòng, Kaito và Rei bỗng nói.

"Mai gặp lại, Kudo."

"Về cẩn thận."

Cậu không biết nên đáp lại như thế nào, cho nên chỉ biết gật đầu rồi rời đi...

Trong suốt quãng thời gian ở trên xe, cả hai không thèm nói gì khiến bầu không khí im ắng đến mức, cậu cũng phải ớn lạnh.

Cậu cố hỏi nhưng không biết xưng hô như thế nào với anh ta, vì thế đã có chút hơi do dự. Rồi người đó cất tiếng làm cậu hơi hết hồn.

"Tôi là Akai Shuichi, cứ gọi tôi sao cũng được."

Nhìn trông Shuichi có hơi nguy hiểm nhưng khi cất giọng lên, Shinichi có thể cảm nhận được, anh ta không hề nguy hiểm một chút nào, ngược lại rất biết cách nắm rõ tốt tình hình.

"Ừm...Akai-san, tôi không hiểu tổ chức các anh là như thế nào ?"

Hỏi thẳng Shuichi vì có lẽ do tính tò mò muốn tìm hiểu rõ về tổ chức, nơi muốn cậu gia nhập. Shuichi im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Đó là thông tin bí mật. Nếu cậu gia nhập vào tổ chức thì tôi sẽ kể cho cậu."

Nghe vậy shinichi lại im lặng. Lát sau, cậu bỗng có chút thắc mắc. Nếu Kaito và Rei là người trị thương cho cậu, vậy việc cậu bị tấn công trong tiệm White Glass Coffee, ai đã phát hiện ra ? Lẽ nào là Haibara ? Không chần chừ, cậu lại hỏi tiếp.

"Haibara đã phát hiện ra tôi sao ?"

"Ờ, chính cô ấy đã phát hiện ra cậu và báo cho chúng tôi tới cứu cậu ra. Cậu nên cảm thấy may mắn vì chúng tôi đã tới kịp lúc. Nếu để cảnh sát bắt tại trận, cậu đừng mong thoát được tội."

"Haibara chính là người đứng đầu tổ chức này ?"

Shinichi ngẫm nghĩ lời Shuichi nói một hồi rồi lại hỏi thẳng vấn đề có liên quan đến Haibara.

"Ờ."

Ngay lập tức, Shinichi sững sờ khi biết được điều đó. Tại sao, một người con gái mỏng manh, nhìn có vẻ trông yếu đuối đó, lại có thể là kẻ đứng đầu tổ chức được chứ ?

Cậu không tin, căn bản không tin được. Còn cho rằng tất cả những gì cậu nghe được từ nãy giờ, đều là giả, là mơ thôi. Và chỉ cần cậu tỉnh dậy, tất cả sẽ biến mất.

Nhưng bọn họ lại bảo, cậu hiện là mục tiêu của tổ chức Áo Đen. Vậy lẽ nào, thảm họa xảy ra ở Edge of clean, cũng là một phần trong kế hoạch âm mưu của bọn tổ chức đó ? Nếu vậy âm mưu của chúng đã có từ lúc đầu rồi hay sao ? Bọn chúng biết rõ cậu ở một thời điểm nào đó, ấy vậy mà cậu lại không hề hay biết, đến mức còn để lộ ưu điểm lẫn nhược điểm cho bọn chúng biết, chết tiệt, cậu đã làm gì thế này không biết nữa ?

Nghĩ rồi nghiến răng, gồng chặt tay lại. Shuichi thấy vậy mới nói.

"Haibara rất muốn cậu tham gia vào tổ chức. Mặc dù tôi biết cậu sẽ nghĩ, đó là tạo sức ép cho cậu, nhưng một thám tử như cậu thì chắc cậu cũng hiểu, cô ấy cũng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, từ lúc ở Edge of clean, cho đến khi đối đầu trực tiếp với tổ chức Áo Đen."

Shinichi quay sang nhìn anh chằm chằm rồi nhận ra đã tới nhà của mình hồi nào không hay biết. 

"Tới nơi rồi."

Shuichi nói xong, không chần chừ, cậu vội mở cửa và ra khỏi xe, chạy nhanh một mạch vào trong nhà, ngay sau đó, cậu thở gấp dữ dội. 

Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Shinichi giật mình, cứ tưởng đó là Shuichi và sợ anh còn đang đứng chờ trước nhà, đợi khi cậu mở cửa ra sẽ xông vào uy hiếp các kiểu. Nhưng không, khi Shinichi cố lếch cái thân đang mệt mỏi này, dòm qua ô kính nhỏ trên cửa, cậu bỗng thấy Ran. Thế là liền thở phào, lập tức mở cửa ra không chút do dự.

"Sao cậu lại tới đây ?"

Vẻ mặt lo lắng đến mức không thể nói gì của Ran, làm cậu có chút ngạc nhiên. Chợt Ran nhìn cậu rồi khóc to lên. Chả hiểu gì hết, cậu cố giải thích.

"Ran, không có sao đâu, tớ không có xảy ra chuyện gì cả."

Ran la to.

"Cậu làm tớ lo lắm đó ! Tớ đã nghe ở chỗ đó xảy ra án mạng cho nên mới quay lại vì lo cho cậu, nhưng cậu lại biến mất. Cậu có biết tớ đã lo lắng thế nào không ?!"

"Đau đau ! Tớ xin lỗi ! Tớ hứa sẽ không làm cậu lo nữa đâu."

Nói rồi liền ôm Ran nhằm trấn an cô bình tĩnh lại. Cảm giác bây giờ có Ran bên cạnh lo lắng, cậu có chút hơi vui vui trong lòng. Vì vậy cậu cũng định nói cho Ran biết một số chuyện đã xảy ra, nhưng lại không dám, vì sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến không chỉ Ran, mà còn những người khác nữa, chính vì thế, cậu đã quyết định im lặng. 

Ngay sau khi Ran bình tĩnh lại hẳn, Shinichi quyết định đưa Ran về nhà rồi quay trở lại nhà mình, thay bộ đồ ra, đồng thời băng bó lại chỗ đã bị thương và đi ngủ...

...

"Haizzz."

Sau khi nghe tin Shuichi đã đưa Shinichi về nhà an toàn, Haibara cuối cùng cũng có thể yên tâm mà về phòng. 

Vừa vô trong phòng, Haibara liền ngồi vào bàn làm việc của mình, dựa hẳn người vào ghế, thở dài đầy não nề. 

Làm sao mà có thể ngủ được khi bản thân đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc chứ ? 

Còn nhớ như in cái cảnh tượng hồi chiều, bàn tay không ngừng run cầm cập vì nhuốm quá nhiều máu của Shinichi. May mắn là Rei và Kaito đã thay cô trị thương cho cậu, không thì cô sẽ là người giết chết Shinichi mất.

Dù vậy, lúc đó, Haibara vẫn đứng ngồi không yên, hai tay đan lại với nhau, tựa vào giữa vầng trán, cầu nguyện cho mọi chuyện đối với Shinichi sẽ đều êm xuôi.

Mãi đến khi gặp Kaito và Rei, nghe hai người họ nói, đã xử lý xong vết thương, cô lúc này, mới thực sự thở phào nhẹ nhõm...

Haibara muốn làm điều tốt nhất có thể cho Shinichi và mọi người trong tổ chức, nhưng lại không biết nên làm gì, càng không rõ liệu những quyết định của mình có thực sự đúng đắn và sáng suốt, để bảo vệ mọi người hay không ? 

Đặt tay lên xoa xoa nhẹ vầng trán, Haibara cố chớp mắt một lát, cơ mà vẫn không tài nào ngủ được. Vì cô sợ lắm, sợ nếu nhắm mặt lại, sẽ rơi vào ác mộng kinh hoàng ấy. 

"Nee-chan, em nên làm sao đây ?"

 Bất chợt có tiếng gõ cửa, cô giật mình, vội chỉnh sửa lại biểu cảm rồi lên tiếng.

"Vào đi !"

Cánh cử mở ra, một mùi hương nhẹ nhàng thổi vào làm cả căn phòng tràn ngập mùi thơm. Bị hương thơm ấy cuốn hút, Haibara nhìn sang phía cửa, thấy Rei và anh đang bưng thứ gì đó đến, cô cười nhẹ, hỏi.

"Lần này anh mang gì tới nữa vậy, Rei ?"

"Chỉ là trà giải stress thôi."

Rei nói rồi đưa cho cô ly trà, cô cầm lấy nó và uống một ngụm. 

Đúng là ấm thật, mặc dù cô không thích uống trà cho lắm, nhưng loại trà này đúng là làm cho tâm hồn cô thanh bình, giúp cô dễ dàng rơi vào giấc ngủ ngay. 

Khi Haibara đặt ly trà xuống bàn, cô đã mơ hồ hỏi.

"Phải làm thế nào thì mới có thể bảo vệ được người đó đây ?"

Rei ngạc nhiên nhìn, anh không nói không rằng, chỉ cười và tiến lại gần, bế người cô lên rồi đưa vào giường, đắp chăn cho cô, ôn tồn bảo.

"Shiho, những việc em làm đối với cậu ta, ai cũng biết em đã cố gắng đến mức nào rồi. Cho nên đừng lo lắng về chuyện đó nữa, mau ngủ đi."

Bàn tay của anh chạm nhẹ lên mái tóc cô, làm cô vô cùng cảm thấy thoải mái. Thật giống với người phụ nữ đó, cô gái từng có ý nghĩa sống rất lớn với Haibara. Bàn tay đầy ấm áp này, như đang xoa dịu trái tim cô, đưa cô vào giấc ngủ ngay tức thì lúc nào không hay biết...

...

Mãi đến khi tỉnh dậy, Haibara đã nhận ra mình nắm tay Rei suốt cả đêm không rời. Điều đó khiến cô xấu hổ vô cùng, vì đã làm cho người đàn ông đã chăm sóc cô tối hôm qua ngủ trong tư thế ngồi. 

Ngay sau đó, cô vội vàng buông tay anh ra rồi lao nhanh ra vào phòng tắm, thay đồ rồi dọt lẹ xuống dưới tầng trệt. 

Căn phòng có dán bảng hiệu Cafe Blue, chính là lớp ngụy trang bên ngoài cho tổ chức AE. Vào ban ngày, nó sẽ chỉ là một quán cafe bình thường, nhưng đây sẽ là cách mà AE thu thập thông tin của một số vụ án, tin tức về vấn đề gì đó, dù nó có hay không liên quan đến tổ chức Áo Đen. Và vào ban đêm, AE sẽ tới nơi mà sáng đó đã nghe ngóng được thông tin, để giải quyết cho hoàn tất, trước khi cảnh sát và những người có hay không có liên quan, vào cuộc.

Vì là một tổ chức, nơi sinh hoạt của mọi thành viên, đồng thời cũng là một quán cafe, cho nên nơi ở của tổ chức, là một tòa nhà cỡ trung bình, có tất cả 3 tầng, nằm ở ngay trung tâm sầm uất của quận Nagashawa. Với tầng trệt là tiệm cafe, tầng 2 là chỗ các thành viên ở, và tầng 3, là căn cứ chính của tổ chức, đây cũng là nơi mà hôm qua, Shinichi được đưa đến để chữa trị vết thương.

Mở cửa và bước vào, theo thói quen mà đi đến quầy pha chế, định làm cho mình một tách cafe, vậy mà lại bị Rei bước tới cản. 

Giật mình, Haibara hỏi.

"Tối qua anh ngủ ngon chứ ?"

Hỏi vậy thôi chớ cô biết, anh không ngủ được giấc nào. Và đúng thật vậy, Rei ngáp một cái, llấy tay gãi đầu đáp.

"Nhờ ơn của em mà anh ngủ rất ngon."

"Ha."

"Ra đó ngồi đi, anh pha cho."

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu nghe theo, đi tới chỗ bàn ngồi. Còn chưa kịp ngồi hẳn xuống, thì Kaito đã đi tới chỗ bàn cô, ngồi xuống theo. 

"Cho tôi gì đó ăn đi, Rei."

Tâm trạng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đã sai Rei đem đồ ăn sáng đến rồi.

"Nếu cậu chịu làm thay ca tôi vào ngày mai thì tôi sẽ làm."

"Anh đang chơi tôi ấy à ?"

Kaito cau có nhìn Rei khi anh đang bưng cafe tới cho Haibara.

"Nếu không thì nhịn ăn đi."

"Chết tiệt, tôi làm tôi làm. Được chưa ?"

Rồi Shuichi đi tới chỗ quầy pha chế, vô tình đụng phải Rei, lúc anh đi về lại quầy. Thế là cả hai người gây lộn.

"Ê, da ngâm, mau qua chỗ kia làm đi."

"Mày nói gì cơ ? Cái tên đen xì kia, bộ mày không thấy tao đang bận tay hay sao ? Tránh ra một bên coi !"

"Đừng nghĩ mới sáng sớm tao không quýnh mày."

"Mày nghĩ tao sợ mày ?"

Rei cười khinh.

Haibara và Kaito ngồi ở bàn đối diện, thấy cuộc cãi vã giữa hai ông anh đã lớn tuổi, không biết nên làm gì hơn, ngoài chống cằm đưa mắt dòm đầy ngao ngán. Kaito bảo.

"Đến giờ chiếu chương trình giữa hai người đó rồi. Tôi thấy lo lắng cho cái tiệm Blue này quá. rồi đấy"

"Haha. Cậu mà cũng biết lo lắng sao ? Tôi tưởng cậu chỉ biết lợi dụng tiệm này để tán tỉnh mấy cô em thôi chứ ?"

"Làm gì có chuyện đó. Tôi đây hoàn toàn chỉ vì muốn tốt cho Blue, nên mới cố thu hút mấy cô gái thôi nhá." 

Kaito lươn lẹo.

"Thế sao ?"

Mãi đến lúc lâu sau đó, cả hai mới lại tiếp tục nhiệm vụ của mình tại trường Teitan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro