Chương 5. Vụ nổ ở trường trung học Teitan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả chặng đường đến trường, Haibara và Kaito không ngừng nghe rất nhiều người bàn tán, cụ thể là về vụ án mạng ngày hôm qua tại tiệm White Glass Coffee. Có chút hơi bất ngờ, khi mới vừa xảy ra hôm qua thôi, vậy mà tin tức đã lan truyền với tốc độ kinh khủng thế rồi ? Không hổ là truyền thông phóng viên, nhanh thật.

Chợt thấy Kaito, tay đang cầm điện thoại và mở cái gì đó, Haibara đoán chắc là video vụ án ngày hôm qua, nhưng cũng hỏi lại cho chắc.

"Là video vụ án hôm qua à ?"

Cậu nghe vậy, tay bấm vào điện thoại cho video dừng rồi gật đầu đáp.

"Ờ. Không hổ danh là giới truyền thông mà."

Nói xong liền nhếch môi cười.

"Tên người Pháp đó thế nào rồi ?"

"Ông ta vẫn bị cảnh sát lấy lời khai. Nghe đâu ông ta cứ luôn miệng là hận Shinichi này nọ nên cảnh sát cũng đành bó tay. Đằng nào thì cảnh sát cũng sẽ mò tới tên đó rồi hỏi thôi, tới lúc đó có khi tổ chức của chúng ta cũng tan tành rồi nên."

"Không đâu. Cái người đó, dù như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ khai ra."

Haibara đột nhiên nói, cậu bất ngờ với ánh mắt đầy vững tin ấy.

"Sao cậu nói chắc chắn như chơi thân với tên đó vậy ?"

Cô giật mình khi bị Kaito hỏi thẳng. Cũng chả biết vì cái gì, có lẽ là trực giác mách bảo, nên mới nói thế.

"Chẳng phải chúng ta đã uy hiếp cậu ta sao ? Tôi nghĩ cậu ta sẽ không dại dột gì mà đi nói ra tổ chức của chúng ta đâu."

Nói đại lý do ra, tuy không thuyết phục cho lắm, nhưng cũng làm cả hai bật cười.

"Haha. Cũng phải."

Cuộc trò chuyện sau đó dừng lại, Haibara nhanh chóng cùng Kaito vào bên trong trường.

Vừa tới lớp và định tới chỗ ngồi, Haibara chợt nghe thấy tiếng hò hét ồn ào từ phía trước lẫn ở phía sau lưng. Hơi ngạc nhiên và không chần chừ liền quay người lại, cô chợt nhìn thấy Shinichi và Ran, cả hai đang trong sự chào đón nồng nhiệt từ những người bạn học xung quanh.

"Chúc mừng nha ! Cậu lại được nổi tiếng nữa rồi !"

"Sao chỗ nào có vụ án đều có cậu hết vậy ?"

"Nghe tin hình như cậu bị cảnh sát tra hỏi hở ?"

"..."

Nhìn Shinichi lúng túng không biết trả lời như thế nào, Ran bỗng chen vào và nói giúp thay.

"Này này, thôi đủ rồi mà. Việc này có gì đâu hay ho mà mọi người bàn tán. Mau về chỗ đi."

Nghe Ran nói vậy, mọi người cũng tụt hết hứng rồi lần lượt về lại chỗ của mình.

"Không sao chứ ?"

"Ùm, cảm ơn cậu."

"Về chỗ đi."

Shinichi mệt mỏi cố trả lời Ran, rồi đi đến chỗ ngồi. Chợt nhìn thấy Haibara và Kaito ở trước mặt, lập tức đứng khựng lại.

Nụ cười trên môi cậu mới vừa nãy thôi, vẫn còn ân cần, dịu dàng với Ran, vậy mà đã hụt tắt khi trông thấy Haibara và Kaito rồi.

Có lẽ là vì cậu biết được bí mật của hai người, nên mới phản ứng mạnh như thế. Hoặc là vì còn quá mệt do vụ án hôm qua, nên cậu không còn sức để nói nhiều.

Kaito bất chợt cất tiếng.

"Cậu khỏe lại rồi à, Kudo."

"Ha, nhiêu đó nhằm nhò gì chứ ?"

Shinichi cười hời hợt rồi đáp lại.

Không biết cái tiếng sét đá khẩu giữa hai cậu bạn này là như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt đang liếc nhìn đối phương, Haibara đoán hai họ có khi đang xem nhau là đối thủ cũng nên.

Bỗng Ran đi đến sau lưng Shinichi hỏi.

"Hai cậu chưa gì đã kết bạn chơi thân với nhau rồi ấy à ?"

Shinichi nghe xong hốt hoảng chối.

"Làm gì có chuyện đó ?!"

Kaito thấy thế liền quay sang nhìn Ran, bảo.

"Hỏi thăm nhau thôi. Với tôi, một tiểu thư xinh đẹp như cậu mới xứng để kết bạn."

Nói rồi cầm tay Ran lên và định hôn lên tay cô. Rất nhanh, Haibara đã kịp thời ngăn lại, cô gõ lên đầu một tiếng cực bự, làm cậu ê buốt, tóc dựng hết cả lên. Shinichi và Ran có chút bị làm cho giật mình.

"Xin lỗi nhá, Mori-san. Cái tên này tính cách hơi háu sắc nên cậu hãy cẩn trọng, đừng để tên này dụ dỗ."

Ran ngạc nhiên nhìn Haibara, sau đó liền bật cười, cô đáp.

"Haha. Tớ sẽ cẩn trọng hơn, cảm ơn cậu Haibara-san."

Nhìn gương mặt đang nở nụ cười thân thiện ấy, Haibara chợt đứng khựng người.

Nụ cười vô cùng tỏa nắng này, làm sao mà có thể không bị mê hoặc được chứ ?

Thật ghen tị, lần đầu tiên, cô ước, bản thân giá như là Ran thì hay biết mấy. Một cô gái thuần khiết và rực rỡ, tỏa hào quang sáng ngời ngợi, trái ngược hoàn toàn với Haibara, người có quá khứ, vô cùng u ám đen tối...

Đưa mắt dòm xung quanh một hồi, Haibara chợt không thấy cô nàng Sonoko đâu, thế là liền hỏi.

"Mori-san, Suzuki-san hôm nay không đi học sao ?"

"À, tập đoàn Suzuki hôm nay có việc liên quan đến cậu ấy, nên hôm nay cậu ấy không đi học."

Ran giải thích.

Vừa nói xong, Shinichi bỗng dưng tiến gần tới chỗ Haibara, làm cả Ran, Kaito và cô vừa ngạc nhiên và khó hiểu.

"Muốn nói gì thì lát giải lao rồi nói. Mau về chỗ đi, sắp vô lớp rồi."

Còn chưa kịp trả lời, Shinichi đã kéo Haibara đi. Khiến Ran và Kaito, đứng chóc ngóc, ngây người hẳn ra.

"Cậu sao vậy ?"

"Sao là sao ?"

"Tôi tưởng cậu ghét tôi ?"

"Ai thèm ghét cậu."

Vừa nói xong thì đã bị Shinichi ép ngồi vào bàn. Không một lời giải thích, Haibara hoàn toàn không hiểu hành động lúc này của cậu...

Dù vậy, cả hai vẫn cư xử bình thường với nhau, trong suốt 4 tiết học trên lớp.

Mãi khi đến tiết thứ 5 là mỹ thuật, lớp 2 theo lời giáo viên, di chuyển đến phòng hội họa học. Khi Kaito đứng dậy và định quay lại rủ Haibara đi chung, thì bất thình lình Ran bỗng chỗ cô, nói.

"Chúng ta cùng đi chung đi, Haibara-san."

Lời đề nghị đã thốt ra của Ran làm sao Haibara nỡ từ chối được. Lập tức cô gật đầu rồi cùng Ran, Kaito và Shinichi đi đến phòng mỹ thuật...

RẦM !!!

Đang đi trên hành lang tới đó, một tiếng nổ lớn từ đâu phát ra, làm cả trường, thậm chí là chỗ 4 người đang đứng, đột nhiên rung lắc nhẹ.

"Là gì vậy ?"

"Nổ sao ?"

"Hay cháy ?"

Ran sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Haibara. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chuông báo động bỗng reo lên, làm mọi người ở hành lang lẫn trong phòng học, một phen hoang mang. Ngay lập tức, loa phát thanh của trường truyền tin, bảo toàn bộ sơ tán nhanh xuống dưới sân trường.

"Đi thôi !"

"Rời khỏi đây nhanh lên !"

Kaito và Shinichi nghe vậy, liền hét lớn kêu mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Haibara vội nắm chặt bàn tay đang sợ hãi của Ran, cùng cô với Kaito, Shinichi chạy xuống dưới sân trường. Tới nơi, nhìn thấy mọi người ai ai cũng hoảng loạn, các giáo viên cũng thấy thế mà bắt đầu lo lắng theo.

RẦM !!!

Tiếng nổ vang lên lần nữa và lần này, không những cả trường rung lắc như gặp phải động đất, mà khói đen bốc ra từ trong trường, cũng bay ngút lên cao. Lực gió mạnh từ bên ngoài thổi vào, làm cho các cửa kính của trường vỡ ra và rơi xuống dưới sân, thật may là không rơi trúng bất cứ học sinh nào.

Chợt ngửi thấy mùi khói có chút quen quen, Haibara nhận ra đây chính là chất hóa học và lập tức hỏi Shinichi.

"Kudo-kun !"

Cậu quay sang nhìn, hỏi.

"Chuyện gì ?"

"Nguyên nhân vụ nổ, là bắt nguồn từ phòng thí nghiệm. Rất có thể là do ai đó làm."

Kaito nghe thế vội hỏi lại.

"Gì cơ ? Thuốc nổ ư ?"

"Nếu là ở phòng thí nghiệm thì tôi sẽ đi xem thử."

Cả 3 nghe xong giật mình, Haibara định ngăn Shinichi lại nhưng Ran đã nhanh chân hơn, cô đứng trước cậu, cản lại, cố nói.

"Cậu bị điên rồi sao Shinichi ? Cậu muốn bản thân phải bị thương nữa thì cậu mới hài lòng sao ?"

Không nói gì ngoài xoa đầu Ran làm cả cô và Haibara có hơi ngạc nhiên. Rồi bất chợt cậu nắm lấy tay Haibara, cô hoảng hốt nói.

"Cậu làm gì thế ?"

Shinichi kéo tay cô làm cả người tiến gần sát cậu. Điều này làm cả Kaito và Ran đều bất ngờ, cậu bảo.

"Tôi cần cậu hỗ trợ tôi."

Nghe xong, Haibara nhăn nhó hỏi lại.

"Này, cậu biết nguy hiểm lắm không hả ?"

"Biết."

"Thế sao còn kéo tôi vào ? Bộ cậu muốn hai chúng ta cùng chết ngộp trong đó à ?"

"Trước khi cảnh sát tới, cần phải dập tắt vụ nổ này đã. Không phải tổ chức của cậu lập ra là vì thế sao ? Còn nữa, tôi biết cậu học rất giỏi môn hóa, cậu đi cùng, sẽ giúp được nhiều lắm."

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã quay sang Ran, nói tiếp.

"Ran, hãy báo thanh tra Megure tới đây. Canh chừng mọi người và báo với các giáo viên, đừng để cho bất kì ai vào bên trong."

Nói rồi cậu nắm lấy tay Haibara và cùng cô chạy nhanh vào lại bên trong trường, trong khi Ran và Kaito chẳng kịp nói gì hết.

Sau một hồi chạy, cả hai bắt gặp phải một làn khói đen. Cũng may là Haibara luôn mang theo khẩu trang, cô nhanh chóng đưa cho Shinichi 1 cái rồi tiếp tục chạy qua làn khói đen đó để đi tới phòng thí nghiệm.

Vừa tới nơi, cả hai vội vàng mở cửa phòng thí nghiệm và lập tức phải nhắm mắt chặt lại ngay vì một lượng lớn khói bụi từ trong phòng bay ra. Mãi cho đến khi khói bụi bay hết, hai người mới cởi khẩu trang ra, ho khục khục dữ dội, rồi bước vào trong phòng.

Vào hẳn bên trong rồi ngó nhìn xung quanh, Haibara hoảng hốt nhìn thấy một thứ gì đó được treo giữa phòng với kích thước khá giống với chiều cao cỡ trung bình của một con người, trong tình trạng bị đốt cháy hoàn toàn thành than đen. Không chần chừ, cô cùng Shinichi tới gần xem thử, cả hai ngay sau đó mặt mày háo trắng bệch, hoảng sợ đến sởn cả sống lưng. Hóa ra thứ bị đốt cháy đến mức biến thành than đen khô này, chính là thi thể người. Nhìn cảnh tượng này, đừng nói đến vụ án ở tiệm White Glass Coffee chi cho sâu xa, đây có thể là vụ án mạng gây ám ảnh nếu như bị đăng lên trên mạng xã hội.

Cả hai tự hỏi làm thế nào mà nạn nhân bị thiêu cháy đến như thế, và làm cách nào mà việc thiêu cháy một xác người, lại có thể làm cho cả trường phải rung chấn đến mức đó ?

Không thể đụng vào thi thể nạn nhân, vì sẽ để lại dấu vân tay, cả hai đành phải rò xét xung quanh xem chất gây nổ là gì ? Chợt Haibara thấy trên bàn là 2 chai thủy tinh có khắc tên lưu huỳnh và kali nitrat, suy nghĩ một hồi rồi lập tức hỏi Shinichi.

"Kudo-kun, cậu nghĩ được gì rồi ?"

"Trước mắt, tôi chỉ biết, rất có thể hung thủ chính là người có mặt ở đây. Nhưng người đó là ai thì tôi hiện không biết."

"Nếu hung thủ là một trong những người ở trong trường, thì người đó chắc chắn phải rành về phòng thí nghiệm này lắm."

"Các giáo viên dạy hóa, thành viên của CLB khoa học, những học sinh giỏi chuyên ngành hóa học. Rất có thể hung thủ là một trong số bọn họ."

Haibara gật đầu rồi nhìn lại hai chai thủy tinh chứa lưu huỳnh và kali nitrat, nói.

"Nếu là thuốc nổ thì ngoài hai chất này ra, bắt buộc phải có 1 chất nữa mới tạo ra chất nổ lớn vậy ?"

"Chất gì ?"

"Than."

"Than ?"

Ngay khi nói xong, cả cô lẫn cậu đều giật mình, lập tức hai người liền đưa mắt nhìn về phía thi thể nạn nhân. Thấy nạn nhân hóa thành than, cả hai mới nhận ra đây chính là mưu đồ của hung thủ và điều này càng khiến Haibara không khỏi rùng mình, cả Shinichi cũng tái xanh cả mặt. Dù vậy, cô vẫn cố gắng tiến tới gần xác nạn nhân, cố nói.

"Lưu huỳnh và than đều là hai chất hoạt động như nhiên liệu, nên rất khó phản ứng với nhau. Nhưng kali nitrat là chất oxi hóa, nên khi cho 3 chất này tác dụng với nhau, sẽ tạo ra thuốc nổ có màu đen."

"Thế còn làn khói đen ? Chúng bắt nguồn từ đây luôn ư ?"

"Không. Làn khói đen chính là than được phản ứng trong lưu huỳnh. Chính vì than và lưu huỳnh không phản ứng được với nhau, nên lưu huỳnh sẽ hóa đen tạo ra khói đen và bay khắp nơi."

"Nếu tan chứng đã rõ thì chỉ cần bắt được hung thủ coi như xong..."

Haibara gật đầu rồi định đi tới gần Shinichi, nhưng do lơ đễnh, cả hai đã quên béng mất, nơi này có có hung thủ, ẩn nấp và theo dõi suốt từ nãy đến giờ.

Mãi khi hung thủ xuất hiện, thì tên đó đã đứng ngay đằng sau Shinichi và sắp chuẩn bị giở thủ đoạn, Haibara hốt hoảng hét lớn,

"Kudo-kun ! Ở phía sau ! Cẩn thận !!"

Shinichi nghe vậy lập tức quay lại và nhanh chóng né ngay đòn.

"Kudo-kun ! Người đó chính là hung thủ đấy !"

Cậu vừa lấy tay chặn đòn vừa đáp lại cô.

"Tôi biết rồi ! Chết tiệt !"

Nhìn cậu chật vật với hung thủ, Haibara cố gắng tìm cách giúp đỡ cậu. Cô vội mở tủ chứa các chất hóa học ra, phát hiện có kali axetat và thạch tín oxit, lập tức liền cho 2 chất đó phản ứng với nhau rồi quay sang gọi lớn.

"Kudo-kun !"

Shinichi nghe xong liền quay lại, cô liền la to.

"Mau tránh ra !!!"

Nói rồi liền hất hỗn hợp vừa mới dung hòa với nhau, lên người hung thủ, nhanh chóng kéo Shinichi ra khỏi phòng thí nghiệm rồi cùng cậu bỏ chạy. Trong lúc cả hai đang chạy, cậu hỏi.

"Nãy cậu hất gì lên người hắn vậy ?"

"Là kali axetat và thạch tín oxit, hai chất đó phản ứng với nhau sẽ tạo ra khói trắng ! Chỉ cầm chân tên đó được một tí thôi, bây giờ phải làm gì đây ?"

"Hiểu rồi. Chờ đã, mau núp vào trong này đi !"

"Hả ?!"

Đang chạy thì Shinichi bỗng kéo cô vào trong một phòng học.

"Này, bộ cậu hết chỗ núp rồi à ? Tên đó mà phát hiện ra thì hai đứa chết đấy."

Chả hiểu nỗi, sao hai đứa lại núp ở dưới gầm bàn giảng chứ ?

"Còn chỗ nào nữa sao ?"

"Thiệt tình."

"Haha."

Cả hai thủ thỉ với nhau, người thì bực mình muốn phát cáu, người thì dẻo miệng nói sao cũng được. Và ngay khi núp xong thì hung thủ chợt mở cửa, khiến cả hai giật mình và lập tức im lặng, không dám hó hé tiếng nào.

Thấy im re quá, thế là một đứa thì thò đầu ra coi thử, đứa thì ngó lên trên xem như thế nào, thì đột nhiên, cả cô và cậu, đều thấy trên tay hắn, cầm hộp quẹt và đang đi gần phía tủ đồ phòng học. Chợt hắn mở cửa tủ ra, ngay tức khắc, cả hai đã chết lặng đi.

Trong tủ đồ của lớp, có một nữ sinh bị trói lại, không biết rốt cuộc nữ sinh đó có mối quan hệ gì với hung thủ nhưng nhìn biểu cảm run cầm cập đầy sợ hãi và khóc nấc của nữ sinh đó, đoán được phần nào, đây chính là nạn nhân thứ 2. Bất thình lình, hắn lôi nữ sinh đó ra rồi vác lên trên người, quay lưng đi khỏi phòng học.

Haibara có cảm giác hình như nữ sinh ấy đã thấy cô, nhưng lại không thể lên tiếng, chỉ biết dùng ánh mắt với hi vọng được cô cứu. Nhưng biết làm sao được bây giờ đây, cô căn bản giờ không thể làm gì ngoài im lặng chờ hắn ra hẳn khỏi phòng học.

Ngay khi hắn rời đi, cả hai mới dám đứng dậy và chợt Shinichi nói.

"Cậu hãy mau ra khỏi đây và gọi cảnh sát lên. Tôi sẽ cứu nữ sinh đó !"

Haibara khó hiểu, nói lại.

"Tôi sẽ đi với cậu, một mình cậu không thể chống nỗi với hắn đâu."

"Cậu bị điên à ? Nếu cậu bị thương thì tổ chức của cậu sẽ xử lý tôi mất !"

Cô ngơ người nhìn Shinichi. Tự hỏi tại sao cậu lại nói vậy, chẳng lẽ cậu thực sự có ý định gì đó với tổ chức sao ? Hay là vì cậu lo sợ thật, rằng nếu Haibara bị thương, tổ chức AE sẽ làm gì đó cậu ? Hoặc đơn giản là Shinichi lo lắng cho sự an toàn của cô ?

Không không, làm sao có chuyện đó được chứ ? Haibara đoán mình đã tưởng tượng hơi quá rồi.

Không nghĩ nhiều nữa, cô giật lấy cổ áo Shinichi, nghiêm túc nói.

"Này, một là cậu cùng tôi rời khỏi đây, hai là cả hai chúng ta cùng cứu nữ sinh đó ra ngoài. Đừng có nói như thể nếu tôi bị thương thì tổ chức sẽ xử lý cậu, tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Shinichi giật mình, lần đầu tiên nghe Haibara nói như vậy, thật sự cậu vô cùng bất ngờ.

"Hi vọng là thế."

Shinichi cười khiến cô có chút nghi ngờ, rằng nụ cười của cậu, là đang cười chế giễu cô, hay chỉ đơn giản là một lý do nào đó khác.

"Đi thôi."

Không chần chừ, cô cùng Shinichi một lần nữa lao nhanh vào lại phòng thí nghiệm, đi cứu nạn nhân thứ 2.

"Tôi van xin anh, làm ơn hãy buông tha cho tôi đi ! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa ! Làm ơn xin anh đừng giết hại bất cứ ai nữa mà !"

Haibara chợt nghe tiếng thét thanh của nữ sinh đó.

"Em chính là của tôi. Tôi nhất định sẽ không để bất kì kẻ nào có được em đâu."

"Dừng lại đi ! Tôi xin anh ! Xin anh hãy dừng lại đi mà. Làm ơn ! Có ai không ? Cứu tôi ! Cứu tôi vớiii !!!!"

Lời kêu cứu đầy thảm thiết của nữ sinh ấy, khi bị một thằng con trai, mà Haibara và Shinichi đều cho là hung thủ, cưỡng hiếp. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả hai vội vàng chạy nhanh vào bên trong.

Tên nam sinh đó nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, còn chưa kịp nhìn lại, đã bị Shinichi đấm một cái thật mạnh vào thẳng mặt.

Bị tấn công bất ngờ, tên đó choáng váng ngã nhào ra sau, đụng phải vách tường.

"Không sao chứ ?"

Haibara tới gần nữ sinh đang còn hoảng loạn tinh thần đó, vội cởi áo vest đồng phục của mình ra, choàng lên người nữ sinh đó, nhằm che đi phần áo sơmi trắng, bị xé toạt.

"C...cảm...ơn..."

"Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi."

Nói xong, Haibara liền dìu nữ sinh ra khỏi phòng thí nghiệm rồi bảo rằng.

"Mau chạy thật nhanh xuống dưới sân đi. Ở dưới đều là cảnh sát và thanh tra nên sẽ ổn thôi."

"T...thế còn hai anh chị ?"

"Bọn chị sẽ xuống dưới sau, nên em không cần phải lo."

"E...em sẽ cố gắng đưa người lên đây...C...cảm ơn hai anh chị đã cứu em..."

"Ùm, mau đi đi."

Gật đầu rồi nữ sinh quay lưng chạy đi.

Rầm !!!

Nghe thấy tiếng động lớn, Haibara lập tức quay lại, phát hiện Shinichi đang bị tên nam sinh kia ghì chặt ở phía cửa sổ kính. Cô hốt hoảng đi tìm thứ gì đó tấn công lại, cơ mà có lẽ là do cuống cuồng hết cả lên, nên đã lấy đại cái ghế, ném thật mạnh vào người hắn, làm hắn ngã lăn đùng ra.

"Cậu ổn không ?"

Vừa thở hỗn hễn vừa hỏi han Shinichi, xem thử cậu có bị thương gì không ? Thì chợt thấy trán cậu đang rỉ máu xuống, vết thương trên ngực do bị đâm bởi vụ án hôm qua, bỗng hở ra, máu thấm dần qua lớp áo. Haibara bàng hoàng, cố nói.

"Máu nhiều quá, mau, rời khỏi nơi này thôi."

"Không cần cậu giúp đâu, tôi ổn."

"Đừng có mà ngang ngược ! Nếu cậu mà có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu !"

Shinichi ngơ ngác, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Haibara lại nói vậy. Chẳng phải cậu và cô, cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi hay sao ? Có nhất thiết phải lo lắng đến thế không ?

Ngay sau đó, chẳng chờ cậu đồng ý, Haibara kiên quyết đỡ cậu dậy rồi dìu ra khỏi phòng.

Chưa kịp ra ngoài hẳn, tên nam sinh đó đột nhiên tỉnh lại, rồi tấn công cả hai ở đằng sau.

Cảm nhận được chút ớn lạnh và quay đầu ra sau coi, thì hoảng hốt thấy hắn cầm mảnh thủy tinh và chạy rất nhanh về hướng cả hai. Ngay lập tức, không do dự, Haibara đẩy Shinichi ra, một phát bị hắn đâm mạnh vào chân.

"Tsk."

Cảm giác đau đớn liền ập tới, cô bắt đầu choáng váng, nhận ra bản thân sắp không đứng vững được nữa, thế là mất thăng bằng mà nghiêng tới nghiêng lui, rồi ngã khuỵu xuống sàn.

"Haibara !"

Shinichi thấy vậy liền dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân, đẩy hắn thật mạnh vào tường, xong không chờ hắn tỉnh táo lại, cậu tiếp tục dùng ghế chọi vào người hắn, khiến hắn ngã xuống nằm bất tỉnh.

"Tại sao lại đẩy tôi ra ? Nếu cậu không đẩy tôi ra, cậu đã không bị thương rồi."

Cậu vội vã đi tới chỗ Haibara, cố lấy mảnh thủy tinh ra khỏi chân cô, mặt đầy nhăn nhó hỏi.

"Nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ hành động giống như tôi thôi."

Haibara cười đáp. Cậu thẫn thờ, xong cũng bật cười theo. Thật hết nói nỗi mà.

"Đúng là đồ ngốc."

Nói rồi Shinichi bỗng bế cô lên, cô hoảng hốt cố ngăn lại.

"Kudo-kun ? Cậu đang bị thương mà, đừng có cố bế tôi, tôi nặng lắm !"

"Không đâu..."

"?"

Lúc bế Haibara lên, cậu có thể cảm nhận được, cơ thể của cô rất nhẹ, so với Ran còn nhẹ hơn gấp 4 lần.

"Cậu nhẹ lắm."

Lập tức, tai Haibara đỏ hết cả lên. Mà nói thật, cậu cũng có khác gì cô đâu, có khi còn đỏ hơn cũng nên.

"Chân câu bị thương rồi kìa. Ngồi yên đi, đừng ngọ ngậy nữa."

Có chút hơi áy náy vì tay cậu lỡ chạm phải thân hình đầy quyến rũ với vòng nào ra vòng nấy này. Mà cậu đoán Haibara chắc sẽ không nói gì đâu, vì đây là trường hợp bất đắc dĩ phải làm mà...

"N...nhưng mà cậu không sợ sẽ bị hiểu lầm sao ?"

"Quan tâm làm gì ? Mà cậu cũng đừng nói nhiều nữa, muốn vết thương nặng thêm hay gì ?"

"Cậu nói cậu, hay nói tôi thế ?"

"Là cả hai đấy."

Haibara khá ngạc nhiên khi nghe Shinichi nói thế. Thật lòng bây giờ tim cô có chút đập hơi mạnh, đoán chắc gương mặt cô lúc này, có khi đang nóng lên cũng nên.

Và rồi cứ thế, cả hai đã xuống dưới sân trường. Trong lúc này cảnh sát và thanh tra ai ai cũng đều có mặt, nên mọi chuyện từ việc bắt hung thủ, tìm kiếm thông tin và nạn nhân bị hại, đều không cần nhất thiết làm cả hai phải nhúng tay vào. Vì sự thật, đã được phơi bày hết cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro