Chương 6. Cảm giác kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã ra khỏi phòng thí nghiệm rồi, ấy thế mà Shinichi vẫn cứ mãi bế Haibara, khiến Kaito, Ran và toàn bộ học sinh trong trường có hơi thắc mắc. Mà người khó xử đến không hiểu được chuyện gì đang xảy ra hết, chắc có lẽ là Haibara.

Không muốn mọi chuyện trở nên phiền toái hơn, cô nói nhỏ bên tai Shinichi.

"Thả tôi xuống đi, Kudo-kun."

Cậu không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn thanh tra đang đi từ chỗ giáo viên, bước tới gần.

Thấy vậy, Haibara mới nhìn theo, chợt có cảm giác vị thanh tra đi từ từ tới, rất quen thuộc, thế mới định hỏi Shinichi, đó là ai. Nhưng còn chưa kip hỏi, thì Shinichi bỗng cất tiếng.

"Thanh tra Megure, mọi chuyện trông cậy vào bác hết ạ."

Khi nghe đến tên Megure, Haibara ngỡ ngàng, còn tưởng là người nào, hóa ra lại là người quen trong quá khứ. Cơ mà nếu bị nhận ra thì ngượng lắm, thế nên mới quay mặt vào lồng ngực Shinichi. Mà hành động này của cô, làm Shinichi có chút hơi khó hiểu.

"Sao chỗ nào có cháu, đều xảy ra án mạng hết vậy ?"

Còn chưa phản ứng với thái độ khó hiểu của Haibara, thì thanh tra Megure chợt hỏi rồi.

"Cháu có biết đâu. Dù sao mọi chuyện cũng nhờ cậy vào bác nhá."

Mãi lo nói chuyện với Shinichi mà Megure quên cô gái mà cậu đang bế, thế mới vội vàng hỏi.

"Cô gái này là sao ? Là nạn nhân ư ?"

"Không phải đâu ạ. Chỉ là cô ấy bị thương ở chân, nên cháu đưa cô ấy đi sơ cứu thôi."

"Ta biết rồi."

Nói xong rồi Megure rời đi.

Haibara cố nói với Shinichi rằng không cần phải bế cô nữa, vậy mà Shinichi lại chẳng để cô nói một câu, còn bảo.

"Giờ tôi sẽ đưa cậu đi sơ cứu."

"Kudo-kun, cậu mau buông tôi xuống đi. Làm thế này Mori-san sẽ...?!!"

"Hiểu lầm ?"

Shinichi đoán được trước những gì cô định nói, nên mới không cho cô lên tiếng câu nào. Và khi cậu bảo thế, cô cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng luôn.

Chợt nhìn sang, Haibara hốt hoảng khi nhìn thấy Kaito và Ran, điều đó càng khiến cô cảm thấy khó xử vô cùng.

"Cậu đừng lo. Ran, cô ấy sẽ không nghĩ gì về chúng ta đâu."

Shinichi cũng có thể nhìn thấy, biểu cảm đang hết sức vừa lo lắng vừa không hiểu gì hết của Ran. Cậu hiểu biểu cảm đó hiện rõ điều gì, và cũng cảm thấy hơi có lỗi với Ran. Nhưng điều đó có vấn đề gì sao ? Cậu chẳng quan tâm mấy đến việc đó. Dù sao thì, từ trước đến nay, cậu cũng chỉ coi Ran, là cô bạn thân thưở nhỏ của mình thôi.

"Sao cậu lại cho rằng Mori-san sẽ không nghĩ gì ? Không phải mối quan hệ giữa cậu và cô ấy là thanh mai trúc mã sao ?"

Nghe Shinichi nói thế, Haibara lập tức ngước lên nhìn cậu, chau mày hỏi lại.

"Tôichưa bao giờ coi cô ấy là thanh mai trúc mã cả..."

"Hở ?"

Haibara ngạc nhiên đến khó hiểu, cô cố nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển ấy, tự hỏi nếu cậu không coi Ran là thanh mai trúc mã thì là gì ? Mà tại sao cô lại quan tâm đến việc đó ?

Đúng là khi Haibara cất lên cụm từ "thanh mai trúc mã", ngực cô có chút đau nhói nhẹ thật. Nhưng một cô gái xinh đẹp và hiền lành như Ran, được cho là đã bên cạnh Shinichi từ rất lâu rồi, tại sao cậu lại có thể phát ngôn như thế ? Bộ cậu thật sự không có chút tình cảm nào với Ran ư ?

Khi chưa định hình được mọi chuyện đang diễn ra thì Shinichi, đã đem cô đi khỏi sân trường lúc nào không hay biết. Mãi đến lát sau, cô mới nhận ra Shinichi đang bế mình đi đâu đó, thế mới hốt hoảng hỏi.

"Cậu lại tính đem tôi đi đâu vậy, Kudo-kun ?"

Ngay khi tới nơi, Haibara nhận ra đây là xe cứu thương. Shinichi bất chợt đặt cô vào trong xe, sau đó lấy hộp cứu thương ra rồi sơ cứu vết thương ở chân, trong khi cô còn chưa kịp phản ứng gì hết.

"Đau không ?"

"Không."

Shinichi chẳng thể hiểu được, chân thì đau đến sưng tím, đã thế còn chảy máu, ấy vậy mà Haibara chả hề kêu la đau một tiếng nào.

Đó là cậu nghĩ, còn sự thật, cũng có đau, nhưng không đến nỗi nào. Có lẽ là vì cách cậu băng bó vết thương cho cô, rất ôn tồn và nhẹ nhàng, làm cô không còn cảm thấy đau nữa thôi.

Và khi Haibara chăm chú nhìn vào ánh mắt đang cẩn thận băng bó chân cô của Shinichi, cô dường như bị cậu lôi cuốn, đến mức vô thức ngồi gần lại lúc nào cũng không hay biết.

Cho đến lúc băng bó xong vết thương cho cô, Shinichi mới ngẩng mặt lên nhìn. Và bất chợt, cả hai lỡ va phải ánh mắt của nhau.

Ngay lúc này, Shinichi mới thật sự ngỡ ngàng. Vốn cậu biết rõ, vóc dáng của Haibara, đã rất xinh đẹp và quyến rũ rồi, thế mà khi ở gần cô hơn, câu mới thực sự thấy cô đẹp đến mức bị hút hồn vào đó từ lúc nào cũng không hay. Đôi chân mày đầy sắc xảo cùng hàng lông mi dài cong vuốt, nước da trắng hồng hào, mịn màng. Nhiêu đây cũng đủ khiến cho bao nhiêu đứa con trai gục ngã rồi chứ huống hồ chi là cậu.

Và trong vô thức, cậu đã mém làm điều không tưởng với Haibara.

"Kudo-kun ?"

Bản thân mất đi sợi thần kinh điều khiển tâm lý, khiến cậu vô thức tiến lại gần.

Cho đến khi giọng nói của Haibara vang lên, định hình lại, cậu nhận ra, mình đã xém chạm môi của cô.

Thế là lập tức, Shinichi vội kéo Haibara ra thật nhanh, lùi người lại, tạo một khoảng cách không gần cũng không xa với cô. Hoảng hốt lấy tay che đi gương mặt đầy bối rối, không biết thể hiện biểu cảm như thế nào.

Shinichi tự hỏi tại sao cậu lại hành động như thế với Haibara ? Chẳng lẽ cậu là kẻ biến thái ư ?

"T...tôi băng bó xong rồi, g...giờ tôi về đây..."

Nói rồi liền đi ra khỏi xe, cơ mà vừa quay lưng, bỗng có thứ gì đó níu cậu lại, khiến cậu khựng người, quay đầu nhìn.

Ngạc nhiên làm sao, khi người đã níu áo cậu, lại là Haibara.

Có đổi hơi bất ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, Shinichi chợt nhận ra, có lẽ bản thân đã hơi quá đáng khi để Haibara một mình ở trong xe, sau khi xảy ra sự cố, đố ai có thể biết trước được này.

Bỗng Haibara lên tiếng.

"Kudo-kun..."

Thật kỳ lạ, sau sự cố không mấy ai mong muốn đó, Haibara bỗng nảy sinh ra ý nghĩ hơi xấu xa, rằng cô không muốn cậu rời đi, rằng cô không muốn Shinichi ra ngoài đó gặp Ran.

Trong thâm tâm, cô sợ, bản thân sẽ một lần nữa đánh mất tất cả, nếu như không nhanh tay lấy lại nó. Thế nên cô mới dùng cách này để giữ cậu ở lại đây.

Nhưng Haibara nào đâu biết được, mọi suy nghĩ về những chuyện điên rồ không ai ngờ tới, Shinichi đã cố gắng rất nhiều mới khống chế được bản thân, tất cả là vì, cậu không muốn, ảnh hưởng đến cô.

Vậy mà, chỉ vì câu nói lỡ lầm đầy nhỏ nhen ấy, Haibara đã vô tình, khiến Shinichi, bất giác quay người lại, ngồi lên băng ghế xe, nhìn cô.

Tim cô không ngừng đập mạnh, ánh mắt chứa chan hi vọng, làm lồng ngực cậu xao xuyến đến một cách kỳ lạ nhưng cũng có chút thân quen, mà cậu chả nhớ là mình đã bắt gặp cái ánh mắt đó, ở đâu.

Shinichi không biết nên trả lời Haibara như thế nào. Chỉ biết rằng, nếu cậu làm hành động hết sức táo bạo không thể tới một lần nữa, cậu sợ sẽ mất đi chính mình mất.

Cậu tự hỏi tại sao cô gái mang tên Haibara này, chỉ mới gặp nhau và nói chuyện với nhau chưa đầy 2 ngày, rồi có những chuyện xảy ra giữa cả hai, đáng lẽ cậu nên đa nghi cô mới phải.

Ấy vậy mà thật kỳ lạ, không hiểu sao, Shinichi lại có cảm giác, giữa cậu và cô, như có sợi dây đan vô hình, trói chặt cả hai lại.

Bởi khi cậu càng cố vùng vẫy, thì sợi dây đan vô hình này lại càng siết chặt cậu với Haibara hơn, khiến cậu mất ý thức và rơi vào cạm bẫy với cô.

Khác với Ran, Shinichi không biết rõ cái thứ cảm giác này là gì, chỉ là ngay lúc này, cậu cũng chẳng muốn ra ngoài chiếc xe này, cũng chả muốn gặp Ran và bất kì ai khác.

"Haibara..."

Vô thức chìm đắm vào vẻ đẹp đầy quyến rũ trước mắt, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt kia, rồi vuốt nhẹ gò má cực kì mềm mại ấy.

Nhìn Haibara đang nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve đến từ bàn tay của cậu, cậu có chút ngượng ngùng nhưng cũng cười khẽ. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Shinichi cảm nhận được cái gọi là niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời này.

Kudo Shinichi, một thám tử trung học chuyên điều tra những vụ án khó nhằn, lại không thể diễn tả được những cảm xúc của bản thân lúc này, đúng là đáng hổ thẹn mà.

Càng muốn khám phá thứ cảm xúc này thì cậu chợt nhận ra, bản thân càng lúng sâu vào nó và rồi quên mất đi hiện tại hơn. Mà người đã tạo nên những chất xúc tác ấy, chỉ có thể là Haibara, là cô gái mà Shinichi chỉ vừa mới gặp chưa đầy 2 ngày này.

Vì người con gái kỳ lạ này, Shinichi đã đưa ra một quyết định cho số phận cuộc đời còn lại của bản thân mình, rằng cậu sẽ tham gia vào tổ chức ấy. Bởi cậu muốn tìm hiểu về cô gái này, muốn biết tất cả mọi thứ về Haibara, muốn xem thử, cô rốt cuộc là người như thế nào mà khiến cho cậu phải mất kiểm soát đến như thế...

"Được rồi, tôi sẽ gia nhập vào tổ chức AE, tôi sẽ hợp tác với cậu."

Haibara ngơ ngác nhìn. Lúc đầu còn không tin, nhưng sau khi thấy dáng vẻ lúng túng của Shinchi, cô bỗng bật cười, làm cậu ngượng chết đi được.

Cậu gãi đầu rồi nghĩ thầm chẳng lẽ đã nói gì sai ư ? Sao mà cô lại cười chứ ?

Bất chợt Haibara khẽ đáp lại.

"Kudo-kun, tôi biết chắc cậu sẽ tham gia mà."

Ngỡ ngàng. Không biết vì sao câu nói của Haibara lại làm trái tim cậu rung động đến vậy. Nhưng nhìn Haibara như thế này, cậu chẳng muốn rời đi, càng không muốn bản thân mất kiểm soát trước cô. Cách duy nhất để khống chế bản thân của mình lại, chính là tựa đầu lên bờ vai của cô, từ từ chìm vào giấc ngủ, dưới cái nắng gay gắt từ ánh mặt trời, chiếu xuyên qua ô cửa sổ xe.

...

Một lần nữa sợi dây đan liên kết hai trái tim lại tái ngộ. Cái tình yêu mong manh thưở nhỏ phút chốc đã hóa lớn khiến con người ta không tài nào xoay sở kịp. Để rồi khi gặp lại, con người ta mới biết rằng thứ vốn thuộc về mình dù có biến mất vẫn sẽ còn đó, chỉ là họ không nhận ra và đã phủ nhận rằng chính họ đã không còn xứng ở bên đối phương nữa.

Trong cái chiếc xe yên tĩnh này, nơi chỉ có một mình hai con người đang tựa vào nhau. Nếu như Haibara, một cô gái đang cố tránh xa Shinichi, để cậu được hạnh phúc bên cạnh Ran, thì với Shinichi là ngược lại. Cậu không muốn ở bên cạnh Ran, cũng không muốn đi trên con đường hạnh phúc bên Ran, người khiến cậu dần thay đổi, khiến cậu mất đi sự kiểm soát của bản thân đến kì lạ, chính là Haibara và cậu thực sự muốn ở bên cô.

Một người yêu nhưng không dám đến gần, một người muốn đến gần nhưng lại không dám đem lòng yêu. Cả hai trái tim như rơi vào cạm bẫy của đối phương, làm bản thân dần mất hết sự phòng ngự...

...

Nhìn Shinichi ngủ thiếp đi trên vai, Haibara lần đầu tiên khát khao thời gian giá như có thể ngừng lại được vĩnh viễn này.

Cô muốn được ở bên Shinichi, muốn là người được cậu trao những thứ tình cảm ân cần như cậu đối xử với Ran, nhưng khi cậu vừa chợt nghĩ đến những điều đó, đã lập tức dập tắt đi.

Quá khứ 12 năm trước, những gì mà Haibara và Shinichi đều đã trải qua và rất khó khăn, mới cò thể vực dậy và sống tiếp đến tận bây giờ, Haibara không muốn được lặp lại. Càng không muốn điều ước của mình biến thành hiện thực.

Chính bởi vì cô vẫn còn sợ, sợ rằng Shinichi sẽ một lần chết dưới tay cô. Nếu điều đó xảy ra thì cô không biết nên làm sao để tiếp tục sống tiếp nữa...

...

Mãi đến một lúc sau, khi Shinichi tỉnh lại hẳn, cô mới cùng cùng ra khỏi xe và tái gặp lại Kaito, Ran.

Còn chưa kịp đi tới chỗ cả hai, thì Ran đã chạy nhanh tới, lo lắng và hỏi thăm Shinichi các kiểu.

"Cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"

"Không sao, tớ ổn."

"Haibara-san..."

Bỗng Ran định hỏi Haibara, nhưng nhớ lại cảnh Shinichi bế cô, có chút ngập ngùng.

"Haibara !"

Bầu không khí đang khó xử thì Kaito chợt hét lên tên cô. Thế là liền tới chỗ Kaito ngay...

"Này, đừng có chạy thế chứ ?"

Còn chưa kịp bước đi, Shinichi tự dưng níu tay cô lại.

"Tôi chạy hồi nào ?"

Chứng kiến cảnh đó, Ran không biết nói gì ngoài im lặng.

"Còn cố cãi ?!"

Bất thình lình, Kaito chen vào và kéo tay Haibara ra khỏi bàn tay Shinichi.

Cô bị Kaito làm cho giật mình. Định lên tiếng thì cậu chen vào.

"Tránh xa cô ấy ra."

Ánh mắt hình viền đạn nhìn Shinichi không ngớt.

"Chờ đã, Kaito, cậu hình như hiểu lầm gì đó rồi."

Haibara cố ngăn lại, trán để cậu xảy ra xô sát với Shinichi.

"Hiểu lầm gì ? Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không hở ?"

Và thế là Haibara bị Kaito quở trách đủ đường, chỉ vì cô đã tự ý hành động một mình, còn để bản thân bị thương nữa.

"Là lỗi của tôi, tôi đã bảo vệ không tốt cô ấy."

Còn chưa quát mắng cho hạ hỏa, Shinichi bỗng chen vào nói đỡ. Thế là liền bị Kaito mắng chung luôn.

"Này, lo chuyện bao đồng quá nhỉ ? Cậu có tin tôi đánh chết cậu không hả ? Nếu cô ấy mà có chuyện gì, cậu nghĩ ai sẽ chịu thiệt thòi hả ? Là cậu ? Hay là tôi ?"

Haibara có can cũng can không được. Vì cô biết tính của Kaito, từ trước đến nay, một khi đã nổi giận lên rồi, thì chỉ biết can tâm chịu nghe đòn thôi, chớ sao.

"Về nhà chịu nghe đạo lý đi. Tôi không cản được đâu."

Kaito tức giận không nói nữa, cậu quay mặt sang chỗ khác, khiến Haibara cảm thấy tội lỗi vô cùng...

Một lát sau đó, trường bỗng thông báo, rằng toàn bộ học sinh và giáo viên hãy về nhà.

Lúc này, đoàn cảnh sát, lực lượng chức năng hỗ trợ và thanh tra, vào trong trường, cùng nhau lấy tất cả đồ đạc giúp mọi người. Rất lâu sau đó, Shinichi, Kaito, Ran và Haibara mới lấy lại được đồ đạc của mình.

Và sau khi Haibara lẫn Kaito định rời đi, thì bỗng Shinichi đi theo đằng sau. Kaito cảm thấy khó hiểu, cọc cằn đi lại gần cậu, hỏi.

"Này, muốn gì ấy ?"

"Về tổ chức chứ chi ?"

"Hở ?"

Thế là Haibara nhanh chóng kể lại cho Kaito mọi chuyện. Khi Kaito biết được Shinichi đã đồng ý gia nhập vào tổ chức AE, cậu có chút không tin, mặt mày cau có các kiểu, đồng thời cũng có chút vui mừng, vì nhiệm vụ tiếp cận, không cần phải ráng gồng mình nữa.

"Cậu chắc chứ ?"

"Vụ gì ?"

"Thì gia nhập tổ chức đấy. Báo trước là gian nan lắm đó."

"Rồi sao ? Cậu sợ sẽ thua tôi à ?"

"Hả ? Ai thèm sợ thua chứ ?"

"Không sợ thì thôi."

"Cậu...ăn nói cho đàng hoàng đi. Tôi giờ là tiền bối của cậu đấy."

"Mơ giữa ban ngày à ? Tôi đồng ý làm đàn em của cậu hồi nào ?"

"Không chịu cũng phải chịu. Ai kêu, cậu gia nhập trễ hơn tôi làm chi ?"

Cả hai đấu khẩu với nhau suốt từ nãy đến giờ, làm Haibara ngạc nhiên cực kì. Còn tưởng hai tên này sẽ nổi điên lên nếu cứ tiếp tục đấu khẩu với nhau, nhưng ai mà ngờ được, cả hai lại dần trở nên thân thiết và nói chuyện hợp ý nhau vô cùng.

Kaito sau đó vui vẻ đi đến khoác tay lên vai, mặc cho Shinichi chả thích tí nào và Haibara cố gắng kéo Kaito ra xa cậu. Cứ thế mà cả ba vừa tán gẫu với nhau không ngớt, vừa cùng nhau đi về tổ chức...

Về tới nơi, vào trong tiệm Blue, Rei và Shuichi chợt thấy Shinichi xuất hiện cùng cả hai người kia, lập tức có chút hơi ngạc nhiên. Thế là Haibara đành giải thích tóm tắt lại lần nữa. Mà cũng sơ thôi, giống như lúc nãy nói với Kaito ấy, là Shinichi thấy gia nhập vào tổ chức được hưởng lợi khá nhiều, nên đồng ý.

Nghe lý do thì có hơi không mấy thuyết phục lắm, nhưng rồi cả hai cũng chẳng ý kiến gì hết, chỉ vui mừng lên không khác gì Kaito thôi.

Sau đó Rei và Shuichi nhiệt liệt hoan nghênh Shinichi vào trụ sở, Kaito cũng xúm vào, khiến cả cậu lẫn Haibara, không kịp phản ứng gì hết.

Ngồi vào bàn, nhân dịp Shinichi là thành viên mới, cả nhóm liền tổ chức ăn mừng. Đồ ăn thì do Amuro nấu, còn nước uống là do Akai pha, mọi thứ có thể nói, là khá tuyệt vời.

Rất nhanh, Shinichi cũng hòa nhập được vào tổ chức. Cậu cũng chả ngần ngại gì mà hô hào cùng với 3 người kia.

"Uống đi ! Thoải mái lên, ở đây không có ai cấm cản cậu uống rượu bia đâu !"

Kaito say mèm hét lên, cố dụ dỗ Shinichi uống cho bằng được.

"Này, cậu gia nhập vào đây rồi thì nên biết tôn trọng tiền bối xíu chứ ? Còn ngồi đó làm gì ? Uống đi !"

Rei chả khác gì Kaito, chỉ là hơi say mèm tí thôi, nhưng dáng vẻ ân cần hằng ngày của anh, sau khi bị cơn men làm cho nhiễu loạn, dường như bỗng biến thành một con người khác, hơi thô bạo.

Không còn cách nào khác, Shinichi đành một phen chơi lớn, nóc hẳn chai rượu mới khui ra.

"Đấy ! Thế mới được không ?"

Vừa nói xong, Kaito ngã gục xuống bàn luôn. Và mãi đến khi trời tối, khi Shuichi đem Kaito, người đã ngủ say như chết trên bàn về lại phòng, Rei đang đi rửa chén bát, Haibara mới có cơ hội được nói chuyện với Shinichi.

"Kudo-kun, cậu biết đấy, cậu có thể ngủ ở đây hoặc có thể về nhà, tùy cậu. Nhưng sẽ thuận lợi cho cậu hơn nếu cậu ở đây. Buổi sáng cậu sẽ là nhân viên của quán Blue để tìm kiếm thông tin. Buổi tối cậu sẽ được phân nhiệm vụ với các thành viên khác trong tổ chức."

Lưỡng lự một chút, Shinichi cũng ra quyết định.

"Tôi sẽ ngủ ở đây. Thú thật ở nhà một mình, buồn lắm. Vả lại tôi cũng chả muốn sáng nào cũng phải gặp Ran đâu."

Nói xong liền gãi đầu.

Haibara nghe cậu nhắc đến "ở nhà một mình", liền có khó hiểu, thế là hỏi lại.

"Cha mẹ cậu không thường xuyên ở nhà à ?"

"Ờ, bọn họ đi công tác thường xuyên ở nước ngoài, 1 năm chắc về được 1 hay 2 lần gì đó."

"Thế ai chăm sóc cậu ?"

"Hanry-san, là người giúp việc ở nhà tôi. Quê bác ấy hơi xa, dù sao tôi cũng muốn cho bác ấy về quê thăm gia đình."

"Ra là vậy."

Haibara gật đầu rồi nói tiếp.

"Vậy theo tôi, tôi sẽ chỉ cậu phòng."

"Ờ, làm phiền rồi."

Sau đó cô dẫn Shinichi lên tầng 2, đi đến căn phòng nằm ở giữa tầng, kế bên phòng Kaito và phòng Rei. Tới nơi, Haibara lấy chìa khóa rồi mở cửa ra, nói.

"Tạm thời phòng cậu vẫn chưa có gì hết. Nếu được hay là ngày mai tôi với cậu, cùng ra ngoài sắm gì đó nha ?"

"Cũng được."

Shinichi gật đầu khi đứng khoanh tay tựa người nhẹ vào thành cửa, mắt nhìn Haibara không ngớt.

"Vậy tạm thời cậu ngủ chung với Kaito đi..."

Vừa nhắc tới Kaito, biểu cảm của cả hai lập tức hơi đơ ra. Chẳng phải lúc nãy cậu ta uống say mèm ra hay sao ? Sợ là đêm nay mà ngủ cùng, thì sẽ làm cho Shinichi mất ngủ đấy.

"Thôi, qua Rei ngủ đi. Cái tên đó mà uống say, thế nào tối cũng báo mộng cho coi."

"Haha."

Haibara nói rồi quay lưng, bất chợt Shinichi cất tiếng.

"Đợi đã."

Thế là lập tức đứng khựng lại, quay người ra sau, cô nhướn mày lên, ngụ ý muốn hỏi có chuyện gì, Shinichi ngập ngừng một chút, xong lại bảo.

"K..không có gì, tôi chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi."

"Thế sao ? Cậu cũng ngủ ngon, Kudo-kun."

"Ờ."

Shinichi gật đầu rồi qua phòng của Rei. Haibara cũng nhanh chóng quay lại phòng của mình...

...

Reng !!

Vừa bước vào phòng Rei, chuông điện thoại bỗng reo lên, cậu vội lấy ra coi, phát hiện, đầu dây bên kia, là Ran.

"Alô ?"

Không chần chừ, Shinichi bấm nút nghe.

"Cậu đang ở đâu vậy ? Vẫn chưa về nhà sao ?"

Nghe đầu dây bên kia cất tiếng, giọng nói gấp gáp và có chút hơi bực tức, cậu chả nghĩ nhiều mà cũng đoán được, Ran chắc đang đứng trước nhà, nhưng mãi bấm chuông không thấy phản hồi, nên mới gọi điện.

"Chẳng phải đã bảo, hạn chế tới nhà tớ rồi hay sao ?"

"Tớ lo cho cậu nên mới tới thôi. Cậu đang ở đâu ? Sẽ về nhà sớm chứ ?"

Làm thinh một vài giây, sau đó mới lên tiếng.

"Tớ tạm thời sẽ không về nhà. Cậu cũng hạn chế tới nhà tớ đi. Làm ơn khi nào muốn tới, hãy gọi cho tớ trước, đừng có tùy tiện đến rồi đứng chờ vậy."

Bíp !!

Nói xong liền vội vã cúp máy.

"Haizzz."

Nghĩ đến chuyện cứ mãi kéo dài không dứt này, Shinichi mệt mỏi tựa người vào tường, não nề thở dài.

Thân nhau từ hồi tiểu học cho đến trung học, bị mọi người đồn đại là thanh mai trúc mã của nhau, thậm chí còn bị gọi là cặp đôi, vợ chồng. Đã là quá đủ với cậu rồi.

Những lúc bị trêu đùa vậy, Shinichi có đứng lên giải thích không ?

Đương nhiên là có đứng lên giải thích, thì đều vô tác dụng thôi. Lần nào vướng vào mớ rắc rối ấy, cậu cũng đều giả vờ bật chế độ câm điếc, cho qua chuyện. Đơn giản là vì, cậu không muốn chuyện giữa cả hai bị đồn ầm lên quá nhiều.

Vậy mà Ran nào đâu hay biết rằng, hành động của cô, từ lâu, cậu đã thấy hết. Ran luôn giả vờ ùa theo mọi người, miệng thì ngập ngùng, luôn lắc đầu từ chối đủ đường, nhưng biểu cảm thì lúc nào cũng ngược lại, xấu hổ, đỏ mặt các kiểu. Thực chất, đó là cách mà cô muốn truyền tải đến mọi người, rằng trong mắt họ, cô và cậu đang âm thầm bí mật hẹn hò với nhau.

Cơ mà Shinichi không mấy quan tâm gì, vì cậu chưa thể biết được rằng mình có thực sự thích Ran hay là không ?

Mặc dù biết rõ Ran có tình cảm với cậu, thông qua cái cách mà cô thể hiện. Nào là cùng học chung trường, tự tay chuẩn bị bữa trưa cho cậu, rồi làm rất nhiều hành động thân mật khác, không thể kể hết được.

Tất cả những hành động đó, nếu không phải là thích thì là gì ? Mà dù gì đi nữa, Shinichi cũng không quan tâm, bởi vì ngay từ đầu, cậu cũng chỉ coi Ran, là người bạn thân chơi từ thưở nhỏ của mình...

"Ồ..."

Rei đi về phòng của mình, bỗng nhìn thấy Shinichi, còn tính lên tiếng hỏi sao cậu lại ở trong phòng anh ? Nhưng hình như, cậu đang ngồi trầm ngâm gì đó, nên mới không để ý, tới Rei.

"Cậu nghĩ gì vậy ?"

Nghe thấy có người hỏi, liền quay sang thì phát hiện đó là Rei. Thế mới vội vã trả lời.

"K...không có gì cả."

"Haibara kêu cậu qua đây à ?"

"Vâng. Tôi làm phiền anh rồi sao ?"

Đoán chắc là lúc nãy Haibara định cho Shinichi qua phòng Kaito ngủ tạm. Nhưng với cái thói uống say mèm rồi tối khuya đi báo mộng người ta, Rei cũng nghĩ ra được phần nào cô không mấy yên tâm, nên mới kêu cậu qua phòng anh ngủ.

"Không. Miễn là cậu đừng như Kaito, là tôi biết ơn lắm rồi."

"Haha."

"Mặc tạm này đi. Tôi sẽ tính phí trừ sau."

"Cảm ơn anh, Furuya-san."

Nói xong Shinichi đi thay đồ, rồi ngủ một mạch tới sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro