Chương 11. Giành lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị Haibara kéo áo ở phía sau lưng, Shinichi quay sang nhìn, định hỏi chuyện gì nhưng lại thấy cô bỗng chống cằm, miệng cười túm tím, cậu ngơ người, chăm chăm nhìn mãi gương mặt vô cùng dễ thương ấy.

"Thật may là cả bốn chúng ta, đều học chung lớp nhỉ ?"

Haibara chợt nói.

"Ờ, nhìn hai tên đó thân thiết thật đấy."

"Tại trước đây trong tổ chức chỉ có hai người đó và tôi là bằng tuổi thôi. Thành ra khá thân."

"À, phải rồi ha."

Chợt Heiji quay người lại vẫy tay chào, cậu cùng Haibara thấy vậy, cười và chào lại.

Vô tiết học, trong lúc ai nấy đều chăm chú nghe giảng, đương nhiên là trừ hai cái con người đang ngủ gù gà gù gật, ngồi trước mặt Haibara rồi. Chợt Shinichi nghĩ đến giờ giải lao chút nữa, nảy ra một ý trong đầu, vội nói nhỏ với cô.

"Này Haibara."

"Gì thế ?"

Haibara đang ghi chép thì bị Shinichi quấy rầy, thế là vừa nghe giảng vừa hỏi lại.

"Lát nữa giải lao đi lên sân thượng không ?"

Haibara ngạc nhiên nhìn sang, chống cằm hỏi.

"Sao thế ? Thích ở riêng với tôi đến thế sao ?"

Cô nhếch môi cười.

"L..làm gì có. Chỉ là tôi muốn lên đó hóng gió thôi, đi một mình hơi buồn, nên mới rủ cậu. Nếu không đi thì tôi rủ hai tên kia..."

Shinichi gãi đầu, còn chưa nói hết câu, Haibara đã đáp.

"Tôi biết rồi. Nhưng cậu phải mua cho tôi cafe ở căn tin đấy."

"Ở máy bán tự động. Bên căn tin đông lắm, tôi chen không nỗi đâu."

"Cậu bao tôi thì tôi sẽ đi."

"Đừng có được nước mà làm tới chứ."

"Thế tôi khỏi đi."

Haibara quay mặt nhìn sang chỗ khác

"Haiz, rồi rồi tôi bao tôi bao. Hài lòng chưa ?"

"Haha."

Rất nhanh, giờ giải lao sau 3 tiết học liên tiếp cuối cùng cũng đến. Khi giáo viên bước ra hẳn khỏi lớp, Haibara bỗng đứng dậy, đặt nhẹ tay lên bàn, nhìn sang Shinichi, ra hiệu bằng cái liếc mắt đồng thời nói.

"Đi nào."

Cậu gật đầu rồi đứng dậy theo, bước ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Heiji và Kaito thấy Shinichi với Haibara chuẩn bị đi ra khỏi lớp, liền quay người lại hỏi nhanh.

"Hai người tính đi xuống căn tin ấy à ?"

Kaito nghe thế liền choàng tay lên vai Heiji, hỏi.

"Sao thế ? Cậu muốn mua gì ở căn tin à ?"

Shinichi và Haibara thấy vậy cũng đứng lại, quay sang nhìn hai người họ. Heiji đáp.

"Ờ."

Haibara thấy thế liền cười nhếch môi, cô đứng khoanh tay nhìn Heiji với Kaito, Shinichi chen vào nói hộ.

"Tụi này có tí việc. Không mua hộ cho đâu."

Heiji nghe vậy liền than ngắn thở dài, Kaito bảo.

"Mặc kệ tên Châu Phi này đi ha. Hai người có xuống căn tin thì đi nhanh lên đi."

"Này, ai là tên Châu Phi chứ ?!"

Haibara và Shinichi cười lên một tiếng rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Heiji chưa kịp nói gì thì cậu lẫn Kaito bỗng nghe thấy tiếng xì xào trong lớp, cả hai nhận ra, có lẽ một vài đứa trong lớp đang bàn tán về Shinichi và Haibara.

Sớm đã biết chút chút về những người có mối quan hệ thân thiết với Shinichi, nhưng nghe thấy Haibara bị lớp bàn tán không hay này nọ, cả hai cảm thấy khá khó chịu.

Có điều, nếu bây giờ mà cả hai lên tiếng, thì chả khác nào sẽ trở thành chủ đề hot của trường. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn, chính vì vậy cả hai chỉ còn cách đi ra khỏi lớp, kiếm đại chỗ nào đó ngồi tạm, cho bớt bực tức...

Đang đi cùng nhau trên hành lang, Haibara và Shinichi bị những ánh nhìn cùng lời bàn tán xôn xao không ngừng chĩa thẳng vào người.

Những câu từ khinh bỉ, ánh mắt miệt thị, ghen ghét,... tất cả đều như đang phán xét Haibara, nói cô không khác gì là kẻ thứ ba chen vào mối tình giữa Shinichi với bạn thanh trúc mã của cậu.

Ấy thế mà cả hai nào đâu quan tâm tới chuyện đó, dù người ta có nói gì, thì cô lẫn cậu, vẫn bình tĩnh đi cùng nhau, hai tay nắm chặt lấy nhau đi giữa đám đông xô bồ.

Mãi tới chỗ cầu thang, Haibara mới buông tay Shinichi ra, cô bảo.

"Tôi sẽ lên sân thượng chờ cậu trước."

"Được."

Nói xong cả hai mỗi người một hướng, Haibara thì lên cầu thang để đến sân thượng, còn Shinichi thì xuống cầu thang đi mua nước...

...

Ở trên sân thượng, trong lúc đang nhìn cảnh quang xung quanh ở dưới trường, Haibara chợt nghe thấy có tiếng bước chân.

Đoán Shinichi đã mua xong cafe và đang lên đây, thế là nhanh chóng quay người ra sau, háo hức cất giọng lên.

"Cậu tới rồi sao ? Kudo-kun...?!"

Chưa kịp xoay người lại hẳn, Haibara đã bị hình ảnh trước mắt, làm cho đứng hình.

"Mori-san ?"

Cô gái đứng trước mặt, không phải là Shinichi, mà là Mori Ran. Bị làm cho ngạc nhiên đến hoang mang, Haibara cố lấy lại bình tĩnh, hỏi.

"Ngạc nhiên lắm sao ? Khi tôi không phải là Shinichi ?"

Ran nghiêng nhẹ đầu, nhún vai nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt ấy, hà cớ gì mà lại đáng sợ vậy ? Haibara bị làm cho nổi da gà.

"C...cậu...theo tôi từ nãy đến giờ à ?"

Khoanh tay, cô hỏi lại.

Đúng vậy, không phải từ nãy đến giờ, mà là từ lúc đầu. Hôm nay, bước vào lớp, nhìn thấy Haibara và Shinichi cùng nhau tay trong tay, trao nhau những ân ái ngọt ngào. Ran chưa bao giờ nghĩ tới, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ và hạnh phúc ấy, cũng có ở trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của cậu.

Tin đồn thấp thoáng đã lan nhanh với tốc độ cực kì chóng mặt, dù vậy, ai người họ vẫn nắm tay nhau, cùng băng qua con đường đầy rẫy sự khinh miệt, chế giễu.

Trông thấy cảnh tượng đó, lòng chợt đau như cắt, cô không can tâm, cô không muốn Shinichi bên cạnh ai khác, người duy nhất có thể ở bên cạnh Shinichi chỉ có mình cô mà thôi, cảm xúc tức giận lên tới đỉnh điểm, khát khao ham muốn chiếm hữu một thứ gì đó nỗi dậy trong trái tim Ran, biến trái tim yêu thương đến ngây thơ trong sáng của Ran thành trái tim yêu đến ràng buộc, yêu đến chiếm hữu, thù hận.

"Đừng có giả vờ giả vịt nữa, Haibara-san. Tôi biết hết rồi, có phải cô thích Shinichi đúng chứ không ?"

Nếu như hôm nay, Ran không làm cho ra lẽ chuyện này, cô thề, sẽ không để cho Haibara, yên ổn qua những ngày tháng còn lại...

...

Bởi lẽ, tất cả mọi chuyện, đều bắt nguồn từ cái ngày hôm đó, sự cố tại khách sạn New Otani Tokyo.

Vào khoảng khắc Ran cố đuổi theo Shinichi, dù trước đó đã biết, trong đôi mắt xanh biển ấy, không còn hình bóng của cô nữa.

Thế nhưng kể cả thế, cô vẫn muốn đuổi theo, vẫn tin rằng Shinichi sau tất cả, chỉ đang cố bảo vệ cô mà thôi.

Và khi cho rằng bản thân đã đuổi kịp được cậu, trong lúc còn thở tới tấp đến không ra hơi, đôi chân đau vì phải mang giày cao gót, đầu tóc rủ rượi lấm lem mồ hôi, Ran bỗng nghe thấy giọng của Shinichi.

"?!"

Khi Ran còn đang vui mừng vì bản thân chỉ còn cách cậu vài bước chân. Thì bất thình lình cô phát hiện, cậu đang ôm Haibara, cả hai không chỉ trao nhau nụ hôn sâu đầy chân tình, mà còn giao ánh nhìn say đắm.

Chứng kiến cảnh đó, cô đã bàng hoàng đến rơi lệ. Thật không thể tin, đứng đối diện là người mình thích suốt mười mấy năm qua, bên cạnh lại còn là một người bạn. Ran đau khổ khóc nấc lên, cô cố gắng ngậm chặt miệng, không phát ra tiếng động gì, ấy vậy mà sự kìm nén ấy lại khiến cô suy sụp đến ngồi bệch hẳn xuống đất.

Mãi đến khi chiếc xe rời đi hẳn, mang theo hình bóng người cô yêu thương nhất, thì ngay lúc này đây, cô đã không thể kìm được cảm xúc mà gào thét lên, mắt vẫn hướng về nơi chiếc xe đi xa dần...

...

Ran đột nhiên hỏi thẳng làm Haibara có chút giật mình, cô cố gắng không để lộ bất kì cảm xúc hay biểu cảm gì trên mặt mình, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang cố gắng tìm đáp án kia, sau đó bật cười một tiếng.

"Haha."

"Cô cười cái gì ?"

Chả biết vì sao Haibara lại cười, Ran hỏi lại, tuy có chút hơi sợ.

Haibara thấy vậy liền tiến lại gần, trợn mắt nhìn.

"Cậu nghĩ tại sao tôi lại cười ? Hỏi tôi có thích Kudo-kun không à, giờ cậu muốn tôi phải trả lời cậu như thế nào đây ?"

Ran nghe xong liền lùi lại đằng sau, đôi mắt dè chừng, cố gắng nói.

"T...tôi thích Shinichi ! Tôi không thích cậu ấy đi với cô !"

"Hahaha !"

Không nhịn được, Haibara bất giác ôm bụng cười lớn, làm Ran giật mình.

"Mắc cười thật đấy, Mori-san..."

Dường như hôm nay, khi nhìn thấy Shinichi đi cùng Haibara, ngó lơ Ran, đã làm Ran khó chịu vô cùng rồi.

Và vì lẽ đó, mà giờ khi nói chuyện với Haibara, cô không những bị đối phương làm cho kích động, còn ăn nói không rõ ràng.

"Này, Mori-san, hình như cậu hiểu lầm gì đó rồi thì phải ?"

Haibara hướng mắt nhìn chỗ khác, vừa nói vừa suy nghĩ.

"H...hiểu lầm...? Những gì cô làm với Shinichi, ở ngay trước mặt tôi, nó rõ như ban ngày vậy mà cô lại bảo hiểu lầm ? Cô ăn nói làm ơn cho có lý lẽ giùm đi !"

Tức giận, tới mức muốn phát điên. Ran không ngờ lần đầu tiên trong đời, mình lại có phản ứng dữ dội đến vậy.

Mà cả Haibara, cũng chẳng thể tin được, trước mặt mình, là Mori Ran.

"Chẳng phải việc tôi đi với ai, đó là do tôi tự quyết định hay sao ?"

"Hở ? Việc đó có liên quan gì...?!"

"Cả Kudo-kun cũng vậy, cậu ấy có quyền đi với ai, thích ai, đó là việc của cậu ấy. Còn cậu thì sao ? Cậu nói cậu thích Kudo-kun mà, thế cậu có bao giờ nghĩ Kudo-kun thích cậu không ? Hay tất cả từ trước đến nay, đều là do cậu tự biên tự diễn ?"

Dùng những câu từ để áp đảo Ran, dồn ép cô vào tường. Với ánh mắt kiên định đan xen chút tức giận kia, Ran biết, nếu bản thân không chống trả, sẽ thua thiệt mất. Thế là cô liền đẩy Haibara ra, cố nói lại.

"Tôi là thanh mai trúc mã của cậu ấy ! Tôi là người hiểu Shinichi nhất ! Tôi biết cậu ấy thích tôi nhưng tại vì cô mà...?!!"

Nói chưa hết câu thì Haibara đã nhếch môi cười giọng khinh rồi.

Tuy nhiên, giọng cười khinh ở đây không phải là chỉ cô khinh thường Ran, mà là chế giễu bản thân, vì đã khiến mối quan hệ giữa cô với Ran, thành ra nông nỗi này.

Nghĩ lại, bắt đầu từ lúc Shinichi nói chuyện lẫn tiếp xúc, Haibara đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, tin đồn rằng cô bị coi là kẻ thứ ba chen vào, phá vỡ mối quan hệ giữa Shinichi và Ran.

Thế mà kể cả vậy, chả hiểu sao, Haibara lại không muốn đứng ra giải thích chi cho dài dòng, chỉ bảo.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ dành lấy Kudo-kun của cậu đâu..."

Tiến lại gần, đặt tay lên vai Ran, sau đó thì thầm nhỏ bên tai.

"Bởi vì người tôi thích, chỉ có mình Shinichi mà thôi."

Giật mình, Ran lập tức bị ánh mắt hình viên đạn ấy làm cho thẫn thờ, đến không thể nói bất cứ điều gì. Haibara cũng im lặng, đi lướt qua cô rồi mở cửa ra khỏi sân thượng, để Ran một mình trên đó.

Tôn trọng Ran, đó là trước đây, còn bây giờ, nghĩ tới những gì mà Ran nói lúc nãy, Haibara không thể.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Ran, Haibara tưởng cô là một cô gái dễ thương, tốt bụng, một người sẽ hợp với Shinichi hơn cô hoặc bất kì ai đó khác. Nhưng rồi, cái gì mà là người hiểu Shinichi nhất, cái gì là bạn thanh mai trúc mã, cái gì mà là biết Shinichi thích Ran chứ ? Chết tiệt, bây giờ Haibara không thể giao Shinichi cho một người như Ran được. Nếu không, tương lai của Shinichi, sẽ bị hủy hoại mất..

...

"A."

Vừa đóng cửa lại, còn chưa kịp thở dài một tiếng vì vướng phải phiền phức không đâu vào đâu, Haibara bỗng thấy Shinichi, đang đứng đối diện.

"Cậu..."

Lo lắng chả biết cậu có nghe thấy cuộc đối thoại giữa Haibara với Ran không nữa. Nhưng bất chợt, Shinichi tiến lại gần, nắm lấy bàn tay cô, vẻ mặt vô tư hỏi.

"Sao lại ở đây ? Trên đó có người rồi à ?"

Có vẻ cô đã nghĩ nhiều rồi. Không bắt Shinichi đợi lâu, Haibara mỉm cười, gật đầu đáp lại.

"Ờ, mau tìm chỗ khác ngồi đi."

"Dưới sân trường thì sao ?"

"Cũng được."

Rồi cả hai đi cầu thang xuống dưới sân trường.

Vì Haibara lẫn Shinichi đều không thích nơi có quá nhiều tiếng ồn ào, nên mới tới khu vực đằng sau dãy phòng bộ môn, nơi có gốc cây to, ít người lui tới.

Vừa đến nơi, Haibara liền ngồi bệch xuống thềm rồi tựa nhẹ lưng vào vách tường, Shinichi ngồi bên cạnh, khui lần lượt hai lon cafe rồi đưa một lon cho cô.

"Cảm ơn..."

Chợt thấy Shinichi hôm nay cũng uống cafe, Haibara ngạc nhiên hỏi.

"Lần đầu tôi thấy cậu uống cafe ấy."

"Lúc nào tôi chả uống. Chỉ là không thích cafe lon thôi."

"Ha, đúng nhỉ ?"

Nói xong cô liền làm một ngụm cafe.

"Chuyện giữa cậu và Mori-san, như thế nào rồi ?"

Shinichi đang uống cafe, thấy Haibara hỏi thế liền ngừng uống đi, đặt lon xuống thềm, mơ hồ nhìn về bầu trời trước mắt, đáp.

"Chả biết nữa."

Cậu đột nhiên thở dài làm cô ngơ người, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người rồi sao ? Khi Haibara định cất tiếng, bỗng Shinichi hỏi.

"Cậu, chắc cũng biết tôi với Ran, là thanh mai trúc mã nhỉ ?"

"Ừm."

"Nhưng tôi lại có cảm giác cậu ấy không phải."

"?"

Haibara khó hiểu, lập tức quay sang nhìn.

"Ha, mọi người mà nghe được chuyện này, chắc sẽ chế giễu tôi mất. Đã bên cạnh cậu ấy hơn mười mấy năm, vậy mà giờ lại bảo cậu ấy không phải là thanh mai trúc mã của mình. Ngốc thật nhỉ ?"

Lần đầu tiên cô thấy Shinichi rối bời vậy, đôi mắt trông đau buồn đến không thể nói nỗi nên lời ấy, như làm tim cô tan nát ra thành trăm mảnh. Trong thâm tâm, cô muốn ôm lấy cậu, muốn xóa hết toàn bộ hình bóng của Ran khỏi tâm trí của cậu.

"Tôi tin cậu, tôi tin những gì mà cậu nói, Kudo-kun."

Kể cả có bị gọi là kẻ ích kỉ, Haibara vẫn tin rằng, bản thân có thể trở thành, chỗ dựa dẫm vững chắc của cậu.

Shinichi ngạc nhiên nhìn lại, cậu cười trừ rồi tựa đầu nhẹ lên vai cô, ôn tồn nói nhỏ.

"Ran là một người rất xinh, tốt bụng và được lòng rất nhiều người. Nói cậu ấy là một chuẩn mực của người phụ nữ đảm đang không sai."

"Thế cậu có thích Mori-san ?"

"Ran thích tôi chứ tôi không hề thích cậu ấy."

Shinichi nói thẳng không chút do dự.

"Thế mẫu người cậu thích là gì ?"

"Một cô gái như cậu chăng ?"

Giật mình quay sang nhìn Shinichi, lập tức Haibara bối rối đến đỏ mặt.

"C...cậu...đừng có mà đùa..."

"Hahaha !"

"Còn dám cười ? Cậu có tin tôi cho cậu làm việc không lương không hả ?"

"Ặc...thôi mà...tôi xin lỗi..."

Haibara cười khẽ một cái rồi nằm xuống, lấy gối tựa đầu là đùi của Shinichi, nói.

"Mối quan hệ giữa hai chúng ta kỳ lạ thật."

"Kỳ lạ ?"

"Người ta ai cũng đồn ầm lên mối quan hệ giữa tôi, Mori-san và cậu. Nói tôi là kẻ thứ ba, nói cậu là kẻ bắt cá hai tay, đồ tồi. Đúng thật là buồn cười mà."

"Cứ kệ bọn họ đin Đừng quan tâm tới những chuyện đó làm gì."

"Tại sao lại không quan tâm đến ?"

Nói xong liền ngước lên nhìn gương mặt điển trai của Shinichi, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại của cậu.

"Thế cậu nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai chúng ta ?"

"Quan hệ giữa hai chúng ta ?"

Haibara ngạc nhiên đến buông tay đang vuốt tóc của Shinichi xuống, để nó giơ vô tư giữa không trung.

"Ùm."

Bất chợt bị cậu nắm lấy tay, từng ngón tay đan xen kẽ nhau rồi nắm thật chặt, tay còn lại, thì không ngừng vuốt mái tóc hạt dẻ cực mềm mượt thơm mùi nước hoa

Haibara sững sờ nhìn gương mặt vô cùng ân cần kia đến mức không thể nói gì, Shinichi nhỏ nhẹ bảo.

"Haibara, cậu rốt cuộc là ai ? Tại sao lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi ? Tại sao lại quan tâm tôi đến vậy ?"

Đôi chân mày đang nhíu lại, ánh mắt lóe lên sự khát khao muốn có được câu trả lời, thật khiến người ta bị mê hoặc mà.

Kudo Shinichi, là một cái tên đặc biệt hơn bất kì ai khác. Vì sao, nó lại là cái tên vô cùng đặc biệt ? Vì chính cái tên ấy, đã gắn ghép cậu với số phận không thể tách rời được, Sherlock Holmes.

Chẳng khác gì cậu, Haibara Ai, cũng chả thể thoát khỏi số phận đã sắp đặt sẵn, Bác sĩ Waston, cộng sự và một người bạn vô cùng quan trọng, của Sherlock Holmes.

Từ trước đến nay, vẫn có rất nhiều người tự hỏi, rốt cuộc, mối quan hệ giữa Waston với Sherlock Holmes, là như thế nào ?

Liệu họ thật sự, chỉ coi nhau đơn thuần là bạn bè ? Một đối tác cộng sự cực kì quan trọng ? Hay, nó còn hơn thế nữa ?

Nếu như, Waston là phụ nữ, vậy Sherlock Holmes có cái nhìn khác với Waston ? Sẽ còn tiếp tục coi Waston là bạn bè thôi chứ ?

"Này..."

Mãi mê lo nghĩ về mối quan hệ chả là gì này, Haibara bỗng bị Shinichi dí sát gần mặt hồi nào không hay.

Khi phản ứng lại, cô đẩy mạnh cậu ra, nhanh chóng ngồi bật dậy, xoay người lại hỏi.

"Cậu làm gì thế ?"

"Hôn đi."

"Ể ?"

"Không phải cậu nói sẽ đáp ứng nhưng gì tôi muốn à ?"

"Nhưng mà..."

"Tôi muốn hôn."

"Đồ điên..."

Tai Haibara đỏ bừng lên, cô xấu hổ cố lấy tay che miệng lại.

"Cậu quá ranh ma rồi đó."

Không đợi cô đồng ý, Shinichi tiến sát gần, kéo tay cô ra rồi hôn một cái thật sâu.

Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa thuần phục, đến mức toàn bộ sức lực trên cơ thể, bị tụt dần.

Thật kỳ lạ, nụ hôn sâu này, không hề kích thích cả hai, nó chỉ như một chất lỏng dịu dàng đang xoa dịu những nỗi muộn phiền vừa xảy ra lúc nãy đối với hai người mà thôi, khiến cô và cậu quên đi hoàn toàn hiện tại.

Kết thúc nụ hôn đó, Shinichi tựa đầu lên bờ vai cô, khẽ bảo.

"Cứ thế này thì sẽ tôi thích cậu mất, Haibara."

Lập tức Haibara đỏ mặt, cái nụ cười ranh mãnh ấy làm tim cô đập không ngừng, bối rối đến mức lấy tay che mặt lại, đồng thời đẩy Shinichi ra, cô nói.

"Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à ? Một tên ranh ma như cậu, tôi không dám yêu đâu."

Bất thình lình Shinichi cầm bàn tay cô lên rồi hôn lên nó, giật mình, cô rút tay lại. Chợt thấy cậu đang nhìn cô với ánh mắt cực kì say mê nhưng cũng có chút gì đó như lôi cuốn cô. Trời, đừng nói là cậu định...

Haibara có dự cảm sắp có chuyện chẳng lành, cho nên đã đứng dậy và định vội vã rời đi. Nhưng vừa mới quay người, Shinichi đã níu tay cô lại và kéo xuống khiến cô ngã thẳng vào lòng của cậu.

Cố gắng đứng dậy, vậy mà lại bị Shinichi ôm chặt, làm cô chả thể nào nhúc nhích được hú chi là đứng. Chợt cậu nói.

"Haibara, mối quan hệ giữa tôi và cậu, tôi muốn coi cậu là người đặc biệt, có được không ?"

Giật mình khi nghe Shinichi nói như thế, đằng nào thì cũng chỉ là người đặc biệt, miễn không phải là yêu đương thì sẽ không sao đâu.

Haibara tin là thế, chính vì vậy, cô đã mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay mà Shinichi đang ôm cô, gật đầu đáp lại.

"Được thôi. Vậy tôi cũng sẽ coi cậu là người đặc biệt, Kudo-kun."

"Ờ."

Một lát sau, Haibara và Shinichi cùng nhau về lại lớp học, sau khi chuông vào lớp reo lên. Bước vào lớp, cả hai liền tới chỗ của Heiji và Kaito, còn chưa kịp nói gì thì lớp trưởng lớp bỗng thông báo.

"Có giấy đăng kí tham gia CLB rồi ! Ai đã tham gia CLB rồi thì ghi vào danh sách là đã tham gia, còn ai chưa đăng kí thì ghi đăng kí vào CLB. Hạn chót nộp là cuối tuần này. Những bạn nào đã đăng kí rồi thì gia nhập vào CLB trong tuần này luôn !"

Haibara khá ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng nói một tràn một hơi.

Việc tham gia CLB của trường là bắt buộc, cho nên ai cũng tham gia. Còn những ai không tham gia CLB, sẽ làm công việc ở hội học sinh.

Nhìn Shinichi trông rất háo hức, cô đoán cậu đã gia nhập CLB rồi, có lẽ là CLB bóng đá, nghĩ rồi liền hỏi cậu.

"Cậu đã tham gia CLB nào rồi vậy, Kudo-kun ?"

"À. Là CLB bóng đá."

"Gì ? Thiệt sao ? Nếu thế tôi cũng sẽ tham gia."

Bất ngờ Kaito xuất hiện trước mặt, làm Haibara lẫn Shinichi giật mình, cậu hỏi.

"Cậu cũng mê bóng đá à ?"

"Đương nhiên, tôi fan hơi bị bự của bóng đá ấy."

"Thế còn Hattori ?"

"Tôi tham gia CLB kiếm đạo."

"Kiếm đạo ?"

Shinichi hỏi.

"Tôi học kiếm đạo ở Osaka từ lâu rồi, khó bỏ lắm."

"Vậy còn Haibara ? Đừng bảo cậu định tham gia CLB khoa học nha."

Kaito hỏi.

"Ờ. Vì có môn đó là tôi thích à."

Haibara nhún nhẹ vai, cười.

"Nếu thế thì đăng kí CLB rồi tham gia luôn hôm nay đi."

Shinichi vỗ vai cô.

"Tôi muốn tham gia ngay bây giờ lắm. Nhưng mà còn nhiệm vụ thì sao ?"

"Chà, quên béng mất luôn."

"Hôm nay có nhiệm vụ nào không Haibara ?"

Nhìn Kaito, Heiji lẫn Shinichi, ai nấy cũng đều nóng lòng muốn tham gia CLB ngay trong hôm nay, không còn cách nào khác, Haibara đành miễn cưỡng thôi.

"Hôm nay không có bất kì nhiệm vụ nào đâu, nên đừng lo."

"Tuyệt vời."

Heiji vui vẻ đáp.

"Mau đăng kí lẹ lẹ đi."

Kaito háo hức cùng Heiji điền giấy đăng kí CLB.

"Này..."

Khi Haibara cũng định điền thông tin vào giấy đăng kí, Shinichi bỗng thì thầm bên tai.

"Khi nào CLB kết thúc, cùng về chung đi."

Ngoảnh đầu, cô đáp.

"Cứ về cùng Kaito Heiji đi, tôi tự về mình được."

"Đi chung thì đi chung hết luôn. Mà ai lại để con gái như cậu tự về một mình chứ ?"

"Xem ra cậu cũng biết lấy lòng con gái quá nhỉ ? Là do thân với Kaito sao ?"

Haibara tiến gần lại.

"Đồ ngốc. Chỉ là tôi cảm thấy không an tâm thôi."

Shinichi gãi đầu, mắt nhìn chỗ khác.

"Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ chờ cậu ở lớp. Nhớ đúng giờ đấy."

"Ừm."

...

Sau khi kết thúc CLB khoa học, một mình đi trên hành lang về phòng học lớp 2, Haibara, bỗng đã bị cái khung cảnh lúc chiều tà làm cho đứng khựng lại. Đưa mắt về phía cửa sổ kính, cô mơ hồ nhìn cái ánh hoàng hôn đang lặn dần, một màu đỏ thật tuyệt đẹp, nhưng không hiểu sao lại khiến lồng ngực cô, có chút hơi nhói...

Tới nơi, bước vào trong, căn phòng im ắng không bóng người, tiến tới chỗ cửa sổ bên cạnh bàn mình, tựa người vào cửa, nheo mắt nhìn bên ngoài qua lớp kính mỏng, có khi là do lúc này, cô đang cảm thấy bản thân thật nhàm chán, không có việc gì làm ngoài việc đợi chờ người con trai đã hẹn cô đó.

Một tiếng sau rồi đến hai tiếng sau, Haibara cứ vậy dựa mãi vào thành cửa sổ, tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.

Cô không rõ có phải là Shinichi đã quên rồi hay không, hoặc đã có chuyện gì xảy ra nên cậu mới không thể tới được. Chỉ là chả hiểu sao, kể cả dù vậy đi nữa, cô vẫn muốn đợi.

Căn phòng tiếp tục im lặng, trời thì càng lúc càng tối dần, tự hỏi liệu bây giờ có nên đợi tiếp nữa không, thì bất ngờ cánh cửa lớp bỗng mở ra.

"?"

Ngạc nhiên đưa mắt sang, lúc đầu còn tưởng đó là Shinichi, nào đâu ngờ Heiji.

Nhìn thấy cậu, Haibara định hỏi, nhưng cậu đã lên tiếng trước.

"Chờ tên Kudo à ?"

Heiji vừa nói vừa đi tới chỗ cô, cô gật đầu nhẹ rồi hỏi lại.

"Sao cậu ở đây ? Không đi về cùng Kaito à ?"

"Cậu ta bị CLB bóng đá lôi đi rồi. Vừa nãy mới gọi bảo rằng CLB chiêu mộ thành viên mới gì đó."

Haibara nghe vậy liền cười nhếch môi. Đoán Shinichi không tới chỗ cô được vì chắc chuyện này rồi.

"Kudo-kun cũng thế à ?"

Bất chợt nhìn Heiji có chút gượng gạo, tay còn gãi đầu, chẳng lẽ không phải như thế sao ? Nếu vậy Shinichi đã đi đâu, cô lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Có chuyện gì ư, Heiji ?"

"Thực ra...ừm...thì...cái cô bạn tên Ran gì đó, lúc nãy đang tập ở CLB karate hình như là bị trật chân, nên cậu ta đã cõng về nhà rồi."

"K...Kudo-kun nói cho cậu ?"

"Không. Kaito kể."

Nghe Heiji nói như vậy, cô chỉ biết cười trừ.

Thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Haibara thật không hiểu rốt cuộc bản thân đang hi vọng, chờ đợi điều gì ở Shinichi chứ ? Giống như một lời nói dối, những gì cậu đã nói với cô, cái gì mà là người đặc biệt, đúng thật nực cười mà.

Nghĩ rồi lại thở một hơi dài, lấy cặp rồi tới gần Heiji, bảo.

"Đi về thôi. Tôi mệt rồi."

"Ờ."

Rồi cả hai cứ thế đi về tổ chức...

Vừa về tới nơi, Rei đã cất tiếng.

"Về rồi à ? Sao chỉ có hai người thôi vậy ?"

Giọng điệu thì tỏ ý hỏi han quan tâm nhưng cái gương mặt lại trái ngược hoàn toàn, chả đi chung với nhau làm Haibara có chút hơi khó chịu cau có mày.

'Lẽ nào Rei vẫn còn đang dỗi vì vụ lần trước ư ?'

Không quan tâm, cô quay sang nhìn chỗ khác, Heiji giải thích với Tôi.

"Kaito bị CLB bóng đá chiêu mộ rồi nên có thể về trễ. Còn cái tên Kudo kia thì không biết."

"Hiểu rồi. Vậy đi tắm đi rồi xuống phụ tôi rửa mấy đóng ly."

"Hả ? Sao tôi phải rửa chúng ?"

"Quên vụ cá cược hôm qua rồi à ?"

Cá cược hôm qua, chính là sau khi cả nhóm ăn xong bữa tối, Kaito rủ chơi bài Jocker giải trí, có kèm theo phần thưởng và hình phạt cho người thắng thua.

"Tsk. Mà không phải tên Kaito cũng thua sao ? Sao chỉ có mình tôi vậy ?"

"Còn càm ràm nữa là tôi khỏi cho cậu ăn tối luôn giờ."

"Tôi làm tôi làm. Khổ quá !"

Heiji nhăn mặt đi lên lầu tắm rửa thay đồ, chợt thấy Shuichi đang mãi mê chăm chú vào cái laptop, cô tò mò đi tới xem.

"Có chuyện gì xảy ra sao, Shuichi ?"

"Một chút. Sao thế ?"

"Không có gì. Mà anh đã tra được tới đâu rồi ?"

"Khó moi thông tin hơn anh nghĩ. Xem ra nhiệm vụ sắp tới sẽ hơi bị căng lắm đây."

"Lần đầu tiên nghe anh nói thế đấy."

"Về nhiệm vụ sắp tới, r...rất có thể sẽ liên quan đến chị em."

Shuichi vừa dứt lời, Haibara liền đơ người ra, mắt chao đảo liên tục đến nỗi bản thân có thể ngã gục ngay tức khắc bất cứ lúc nào.

"E...em ổn chứ ?"

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Shuichi, cô cố chấn an bản thân rằng hãy bình tĩnh lại nhưng giọng nói vẫn còn run rẫy. Nếu cứ tiếp tục ở đây, Rei và Shuichi sẽ phát hiện và lo lắng mất, như thế chuyện còn tồi tệ hơn, cho nên tránh để hai người họ phát hiện, cô vội vã bảo.

"X...xin lỗi, t...tôi không sao. Shuichi, anh tiếp tục điều tra đi. C...còn rất nhiều việc cần phải xử lý, tôi lên phòng trước đây."

Nói rồi vội vã đi lên phòng. Vừa mới vịnh lấy tay cầm của cửa phòng, cô bỗng đã bị một bàn tay của ai đó nắm trọn lấy. Giật mình rồi quay lại, nhìn thấy Shuichi với vẻ mặt đang chau mày, cô bình tĩnh lại, cố hỏi.

"S...sao vậy ?"

"Xin lỗi..."

"?"

Ngạc nhiên khi thấy Shuichi xin lỗi, Haibara đoán là chuyện về chị cô đây mà.

"Là chuyện của chị tôi sao ? Tôi không sao đâu, anh...?!"

"Là lỗi của anh. Là lỗi của anh nên chị của em mới..."

"Không phải tôi đã nói đó không phải là lỗi của anh hay sao, Shuichi ? Làm ơn đừng tự trách mình nữa. Nếu là nee-chan, chị ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy anh tự dằn vặt mình đâu."

Thật không thể tin được, cô lại nói những lời như thế với Shuichi. Sâu thẳm trong trái tim cô, nơi tối tăm nhất, đã từng có một cái tôi rất căm hận anh. Cô căm hận anh vì sao lại không đến chỗ chị cô sớm hơn, tại sao lại để chị cô chết thê thảm dưới tay tổ chức Áo Đen. Nhưng rồi cô cũng nhận ra mình cũng chả khác Shuichi, cũng từng trở nên sợ sệt và yếu đuối trước mặt tổ chức ấy, giống anh.

Shuichi nhìn lại, Haibara cười trừ, vỗ nhẹ vai anh, nói.

"Vụ án mạng của chị tôi, Shuichi, tôi muốn điều tra nhiều thêm về nó."

"Ùm, anh biết. Rất có thể nhiệm vụ sắp tới sẽ đụng độ với Gin. Vì vậy để cho an toàn, em hạn chế làm nhiệm vụ đi..."

"Không được."

"Ha, em đúng là cứng đầu mà. Hệt như cô ấy vậy."

Shuichi chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Tối nay tôi không ăn tối, phiền anh nói vậy với Rei nha."

"Tên đó sẽ nổi điên lên cho coi."

"Thì còn vài tài liệu tôi cần phải điều tra mà. Sợ là không có tâm trạng để ăn."

"Đừng có làm quá sức đấy."

"Tôi biết rồi. Thế nhá, tôi vào phòng đây."

"Ừm."

Nói rồi cô bước vào phòng. Vừa đóng cửa lại, nhìn thấy căn phòng tối om, không khí trong phòng lại tĩnh lặng, cảm giác như đang ở trong căn phòng kín, cái nơi mà cô đã từng bị nhốt rồi tra tấn các kiểu. Nhớ lại nhiêu đó thôi cũng đủ muốn phát nôn rồi.

Nghĩ ngợi một hồi, cô lao nhanh vào phòng tắm, xông thẳng đến bồn rửa mặt rồi ọe ra một tràn. Thật kinh tởm, bản thân thật thảm hại, rốt cuộc ác ma ấy vẫn không thể xóa khỏi tâm trí cô được.

Kể cả khi hắn không ở đây, kể cả khi hắn không xuất hiện trước mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến, tất cả sự run rẫy, sợ hãi đều tái hiện lên như lần đầu.

Ọe một hơi xong, Haibara cố gắng rửa sạch toàn bộ chất cặn bã trong miệng lẫn trên mặt, lại đi tới vòi sen xối một ào lên người. Không quan tâm bản thân phát điên thế nào, cũng chẳng quan tâm nước có lạnh hay không, cô vẫn điên cuồng kì cọ khắp người, nhưng, tất cả đều chẳng có tác dụng gì.

Khốn kiếp, dù có làm gì thì tên ác ma ấy vẫn cứ ám ảnh cô, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của hắn đều hiện sâu trong trí nhớ cô.

"Chết tiệt."

Bất lực ngồi bệt hẳn xuống sàn, cứ để bản thân ướt sủng rồi bất tỉnh khi nào không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro