Chương 12. Trong đêm tối đó (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh dậy đi ! Haibara ! Haibara !"

Tiếng hét của ai đó bất ngờ vang lên, Haibara lừ đừ cố mở đôi con ngươi lên nhìn. Dù hình ảnh trước mắt có hơi mờ ảo nhưng cô vẫn có thể nhận ra, đấy chính là Shinichi.

"K...Kudo-kun ? C..cậu sao lại ở đây ?"

"Cậu tắm bao nhiêu lâu rồi ? Còn là nước lạnh nữa ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?"

"T...tôi không sao. Chỉ là muốn tỉnh táo tí thôi."

"Tỉnh táo đến bất tỉnh ! Cậu điên rồi sao ?"

Nghe Shinichi hét to như thế, cô tức giận đẩy mạnh cậu ra.

"Tôi làm gì mặc xác tôi ! Liên quan gì đến cậu ?"

"Haibara ! Cậu đang giận tôi đấy à ?"

Shinichi nói xong Haibara cảm thấy mình còn tức giận hơn, thậm chí mất bình tĩnh mà hét lớn.

"Buông tôi ra ! Tôi không cần cậu giúp ! Tôi tự đứng..."

Đang cố gắng đứng dậy thì chân bỗng dưng mất thăng bằng, cô ngã người về phía trước và ngay lập tức nhận ra mình đang nằm trên người của Shinichi. Hơn hết lại còn trong bộ dạng không mặc gì trên người.

Vừa ngã vào Shinichi, cô vội vã đứng dậy rồi lấy khăn đang treo trên sào, quấn nhanh người lại, bối rối chạy nhanh ra khỏi nhà tắm.

"Đợi đã, Haibara !"

Giọng câu bất ngờ cất lên làm cả người cô ngay tức khắc đã đứng khựng như bị sai khiến vậy. Bầu không khí không khác gì lúc nãy khi cô ở một mình, vẫn im phanh phác như vậy, tiếng duy nhất có thể nghe thấy bây giờ, chính là tiếng bước chân của Shinichi ở phía sau.

Chậm rãi tiến đến gần, dịu dàng nắm lấy tay Haibara, tựa đầu nhẹ lên vai cô, hít hà chúng.

Cô run bật lên, cố tránh né những khoái cảm ấy nhưng Shinichi bỗng khóa chặt vòng eo cô lại, dùng cái hơi thở của cậu điên cuồng quấn lấy cô.

Haibara không thể chống lại nó, nhưng nếu không dừng lại ngay bây giờ, thì sẽ nguy to mất.

"Yên tâm đi, tôi đã khóa cửa phòng rồi, tôi còn bảo mọi người rằng tôi đã ăn tối nên cậu không cần phải lo đâu."

Vừa nghe Shinichi thì thầm bên tai xong, cô giật mình quay lại, nhìn cái ánh mắt đầy khát khao ấy, cô sợ lắm, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên thúc giục cậu mới phải, giờ đã quá muộn màng rồi.

"Kudo-kun, c...cậu khao khát muốn có tôi đến vậy sao ?"

Shinichi mở to mắt nhìn, môi cong lên hình lưỡi liềm rồi tựa nhẹ đầu lên vai, tay ôm trọn lấy vòng eo cô, đáp.

"Đúng vậy, tôi nhớ cậu. Hình bóng của cậu không thể nào xóa nhòa trong tâm trí tôi được."

Nghe cậu nói vậy, Haibara cười "phụt" một tiếng.

"Nếu đã nhớ tôi đến như vậy, sao cậu còn bên cạnh người khác ? Cậu đúng là tên tồi."

"Này này, đừng nói xấu tôi thế chứ, Haibara. Tôi chỉ đưa Ran về nhà thôi mà."

"Cậu cái gì mà chả biện minh được. Có khi từng hôn cô ấy cũng nên."

Nụ cười ranh ma đi ngược hoàn toàn với đôi mắt lạnh lùng làm Shinichi có chút khó chịu. Cậu vội vàng kéo Haibara sát lại người mình, nhìn chằm chằm.

"Người tôi hôn đầu tiên chỉ có mình cậu thôi."

"C...cậu mau buông tôi ra đi."

"Không buông."

Haibara càng vùng vẫy, Shinichi càng muốn trói chặt vào lòng hơn. Để rồi chiếc khăn tắm quấn quanh người cô tuột xuống, lộ ra thân hình nuột nà hết sức quyến rũ, nó làm thức tỉnh cơn thèm khát trong cậu, một con thú với cái suy nghĩ muốn ăn ngay bây giờ.

Mặc cho Haibara đỏ mặt, lúng túng đưa tay che phần kín nhất của cơ thể, vẫn không thể kìm chế sự thèm khát đang trổi dậy trong người, đã được thức tỉnh rất lâu trước đó...

...

Vài tiếng trước, cái thời điểm Shinichi đang cùng Kaito thi đấu bóng đá, cậu bỗng nghe được tin từ những thành viên khác trong CLB, rằng Ran bị trật chân trong lúc luyện tập.

Mặc dù hiện tại cậu không muốn dính líu gì với Ran, vì muốn những chuyện bàn tán về giữa cậu, Ran lẫn Haibara lắng xuống. Nhưng dù sao thì Ran cũng là bạn cậu, nếu để cô về nhà một mình hay nhờ ai đó đưa về, quả thật cảm thấy không an tâm.

Chính vì vậy Shinichi mới đồng ý giúp. Mà cũng bởi thế, nên tin đồn cậu hẹn hò với Ran và Haibara là kẻ thứ ba chen vào, đã nhanh chóng trở thành tin tức hot nhất trường ngay tức thì.

Tới CLB karate, nhìn thấy Ran bị thương và đang ngồi dưỡng trên ghế, mắt chăm chăm ngắm những người khác tập luyện.

"Mori-san ! Chồng cậu tới nè !"

Ngay lập tức không chỉ Ran, những người khác cũng chú ý tới.

Hơi khó xử vì bị gọi thế, cậu vẫn bình tĩnh đi tới gần Ran.

"Shinichi ? Sao cậu lại..."

Vẻ mặt lúng túng khi thấy Shinichi bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng bị cậu phá vỡ bằng hành động khuỵu người xuống.

"Tập kiểu gì mà thành ra thế này ?"

Chân sưng phồng to lên, cậu thở một hơi dài.

"X...xin lỗi anh, Kudo-senpai. Là do em không cẩn thận làm Mori-san bị thương ạ."

Một người bỗng từ đâu xuất hiện và lên tiếng. Shinichi quay sang nhìn, nhận ra đó là đàn em thường hay tập luyện cùng Ran.

"Tớ ổn mà. K...không sao đâu."

Thấy Ran lại tỏ ra rụt rè cố bảo với đàn em kia không sao, cậu lại thở dài, vội đứng dậy và đi qua gặp huấn luyện viên của CLB karate, nói.

"Xin phép huấn luyện viên, hôm nay em sẽ đưa Ran về."

"Được. Chăm sóc Mori-san cho tốt đấy, Shinichi-kun."

"Vâng."

Nói rồi liền cõng Ran lên, nhanh chóng đưa cô về nhà.

Trong suốt quãng đường về nhà Ran, cả hai không hề nói bất cứ điều gì, mà thôi kệ, giờ Shinichi cũng chẳng muốn nói gì cả, chỉ muốn nhanh chóng đưa Ran về rồi đi gặp Haibara thôi.

Vừa nghĩ đến, cậu liền đứng khựng lại. Mãi lo chuyện của Ran mà quên bản thân đã hứa sẽ tới gặp Haibara ngay sau khi kết thúc CLB.

Nào ngờ đâu chuyện lại không đi theo những gì Shinichi nghĩ, chết tiệt, Haibara có khi nào sẽ giận cậu không ?

'A, lỡ cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa thì sao đây ?'

"Có chuyện gì vậy, Shinichi ?"

Giọng Ran bất chợt ngân lên, cậu ngơ người rồi nhanh chóng đáp lại.

"Không có gì. Nay bác Mori có ở nhà không ?"

"Ba tớ đi tới Hokkaido từ hôm qua rồi, tối khuya nay có thể mới về."

"Có chuyện gì ở đó à ?"

"Chỉ gặp bạn bè cũ thôi, mẹ tớ cũng đi nữa."

"Chà, kiểu gì hai người đó cũng sẽ gây lộn với nhau cho coi."

"Hahaha. Cậu nói đúng nhỉ ?"

Hai đứa cứ nói về những chuyện vu vơ cho đến khi tới nhà của Ran. Vào hẳn bên trong, Shinichi đặt cô ngồi xuống ghế sofa, xong bảo.

"Nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. Đồ đạc tớ còn để ở trường, tớ về trước đây."

"Đ...đợi đã...S...Shinichi..."

Bất thình lình Ran níu áo ở phía sau, cậu ngạc nhiên quay lại, chợt thấy cô có chút lúng túng.

"?"

"Dạo gần đây không thấy cậu ở trong nhà. Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy ?"

Ngơ người nhìn Ran, xong nhăn mày hỏi lại.

"Cậu...theo dõi tớ ?"

"K...không phải như thế đâu. Tớ chỉ muốn gặp cậu nhưng mỗi lần qua nhà cậu đều thấy cửa khóa. Shinichi, có phải là cậu ở chung với Haibara-san không ?"

"Ran..."

Ánh mắt căm ghét Haibara rõ ràng đến mức khiến cậu có chút sợ hãi.

"Cậu ghét Haibara đến vậy sao ?"

"Hở ? T...tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy ? Không lẽ cậu cho rằng...tớ là người đã tung tin đồn lên ư ?"

Nếu như chính là Shinichi của trước đây, một Shinichi chưa từng quen biết đến Haibara, thì cậu sẽ nghĩ Ran là một cô gái thật thà, không thể là người tung tin đồn được.

Nhưng sau khi gặp Haibara, cậu mới biết, cái gương mặt hiền lành và ngây thơ như thiên thần này, hóa ra chỉ là lớp mặt nạ giả dối.

"Ha, sao có thể ? Ran sao lại có thể là người tung tin đồn được chứ ?"

Buông tay Ran xuống, Shinichi quay mặt lại, nói tiếp.

"Chỉ là tớ cảm thấy khó chịu khi mình bị dính vào tin đồn đó thôi. Cậu thấy đấy, lúc nào cũng bị người ta dòm ngó xoi mói, thật khó chịu."

"N...nhưng Shinichi có làm gì sai đâu ? Cậu không nhất thiết phải chịu đựng những lời xoi mói ấy. Tớ tin chỉ cần cậu không đi cùng với Haibara-san nữa, thì nhất định...?!!"

Ran bỗng dưng che miệng lại, cái vẻ mặt bối rối kia cuối cùng cũng để lộ ra, quả nhiên, Shinichi đoán không sai, người đã tung tin đồn đó, chính là Ran.

"S...Shinichi, n...nghe tớ giải thích đã. T...tớ không hề làm chuyện đó, xin cậu hãy tin tớ, S...Shinichi..."

Ran hoảng hốt bấu víu lấy áo Shinichi, cậu thờ ơ nhìn, lạnh nhạt đáp.

"Cậu không thích Haibara chỉ bởi tớ luôn ở cạnh cô ấy ?"

"K...không phải...tớ..."

"Chúng ta không phải người yêu của nhau, thế mà Haibara vẫn im lặng và chịu đựng những lời đồn đó. Cậu không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao ?"

"Cảm thấy có lỗi ?"

"?"

"Shinichi, từ khi nào cậu lại thay đổi rồi vậy hả ?"

"Thay đổi ? Cậu nói gì thế ? Tớ không hiểu."

"Cậu không hiểu ? Ha..."

Ran nhíu mày, đôi mắt rơi lệ làm cậu không thể nào nói nỗi thành lời.

"Shinichi, người tung tin đồn chính là tớ, nếu vậy thì sao ? Đó chẳng phải vì cậu quá thân thiết với Haibara-san ư ?"

"?!"

"Haibara, Haibara, Haibara, lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến cô ta. Còn tớ thì sao ? Cậu đặt tớ ở đâu trong tim cậu vậy ? Từ khi nào mà sự xuất hiện của cô ta, khiến cậu quay lưng lại với tớ thế Shinichi ?"

Từng lời nói đầy run rẫy cất lên cùng giọt lệ đang tuôn rơi, cuối cùng cậu cũng nhận ra, bản thân đã thực sự trở thành kẻ tồi tệ đến mức nào.

Lần đầu tiên trong suốt 12 năm, Shinichi và Ran cãi vả nhau, và chả nghĩ chi cho sâu xa, cậu biết mình là nguyên nhân chính, của cuộc cãi vả này.

Không muốn ở lại, dù sao bây giờ, có lẽ Ran cũng chả muốn nhìn thấy mặt cậu.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về trước."

Nhưng Shinichi nào đâu hay biết, tình cảnh này, cô không hề cố ý chút nào. Chỉ là do quá ấm ức và tức giận với Haibara, nên mới nói chuyện ngông cuồng vậy.

"Shinichi..."

Chân dù rất đau, Ran vẫn cố đi tới ôm chầm cậu đằng sau.

"Tớ xin cậu...đừng đi mà..."

Khựng lại, nhưng vẫn không biết nói gì.

"Tớ sai rồi, tớ không nên làm vậy, Shinichi. Xin cậu đấy, đừng ghét tớ, đừng bỏ tớ."

Nước mắt không ngừng rơi, Ran cố gắng ôm chặt cậu, với hi vọng sẽ được tha thứ.

"Tớ không ghét cậu..."

Cứ tưởng đã được Shinichi chấp nhận, nhưng không...

"Chỉ là tớ không thể tin, cậu lại làm thế với Haibara."

Sững sờ đến nới lỏng tay, Shinichi không chần chừ, đi nhanh ra khỏi nhà Ran, để cô một mình ngồi bệch xuống thềm, khóc nức nở...

Suốt quãng đường đi về lại trường rồi tới trụ sở AE, Shinichi không ngừng suy nghĩ về Ran và những gì mà cô đã nói.

Trong thâm tâm, suốt 12 năm qua, cái giấc mơ mà luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, cái dáng vẻ không rõ ràng, giọng nói ngọt ngào và ấm áp ấy, nó luôn ám ảnh Shinichi, không sao quên được.

Nói ra điều này thì hơi xấu xa, nhưng lần đầu gặp Ran, cậu cứ nghĩ Ran là cô gái trong giấc mơ đó. Dù biết bản thân vô cùng cảm thấy có lỗi, vì đã lừa gạt trái tim của cô. Nhưng Shinichi, cũng từng có chút tình cảm với Ran. Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè bình thường, chứ không phải là tình cảm nam nữ gì cả.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn, vậy mà khi đã trưởng thành, trở thành Shinichi của hiện tại. Thì giấc mơ ấy bất ngờ hiện rõ hơn, không còn là bóng ma đen xì chỉ biết nói và cử động tay chân, mà là một cái bóng mơ hồ mang hình thù của một con người, nói chính xác hơn là một đứa trẻ với mái tóc hạt dẻ xoăn gợn sóng.

Từ đây Shinichi mới nhận ra, người con gái trong mơ đó nhất định không phải là Ran. Vì lẽ này, cậu mới cố gắng tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không làm bạn với Ran nữa, chỉ là cậu muốn bên cạnh bảo vệ Ran, như một kỵ sĩ bảo vệ cho công chúa thôi.

Vậy mà, có ai ngờ được, chuyện lại thành ra thế này cơ chứ ?

Ngay khi về tới tổ chức, đứng trước cửa, Shinichi bỗng ngước nhìn lên trời, khung cảnh đã tối hẳn, các ánh đèn đường đang từ từ được bật lên, nó làm cậu chả hiểu sao có chút lo âu lạ thường.

Thở một hơi đầy não nề, bỗng trong đầu, lại nhớ đến hình bóng của Ran.

Đôi mắt ngấn lệ đó, bờ môi trên cắn xé môi dưới đến chảy máu, hai bàn tay bấu víu lấy nhau,... tất cả đều toát lên trên khuôn mặt một vẻ đầy căm hận, ghét cay ghét đắng người mang tên Haibara. Chết tiệt, nghĩ lại chi rồi giờ không biết phải làm sao ? Bây giờ cậu nên làm thế nào đây ? Làm gì thì mới tốt cho hai bên đây ?

"Nhà ngươi về rồi à ?"

Mở cửa bước vào, cái giọng nói vừa cất lên, Shinichi quay sang nhìn thì nhận ra đó là Heiji. Mà thấy cậu ta đang đeo găng tay, trên người còn mặc cái tạp dề màu hường, vừa nhìn thôi đã thấy khó đỡ rồi.

"Cậu..."

Rốt cuộc cái tạp dề này là tác phẩm của ai cơ chứ, nhìn mắc cười thật.

"Này, đừng có suy nghĩ lung tung ! Không phải như cậu nghĩ đâu !" 

Heiji có chút xấu hổ muốn độn thổ mặt.

"Xin lỗi đã về trễ, tôi bị kẹt chút chuyện cần giải quyết ấy mà."

"Nếu cậu về rồi thì mau thay đồ đi, rồi ăn tối luôn. Tụi này đang chờ cậu đấy."

Rei đi tới rồi gác mạnh tay lên vai Heiji, nói. Shinichi gật đầu rồi nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng lại không thấy đâu, định lên tiếng thì Shuichi bỗng nói.

"Muốn tìm Haibara thì cô ấy ở trên phòng ấy. Tối nay cô ấy không ăn, cậu cũng đừng làm phiền."

Nghe anh nói vậy, Shinichi đoán ra được phần nào tình hình. Vì cậu đã thất hứa, bắt Haibara phải đợi, nên cô mới bảo không muốn ăn, để tránh né mặt cậu đây mà. Dù sao vì chuyện này, cậu cũng cần phải nói riêng với cô, giải thích cho rõ ràng.

"Xin lỗi nhưng tôi đã ăn tối rồi. Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, tôi lên phòng ngủ trước."

Nói rồi liền định lên phòng.

"Này chờ đã, cậu với Haibara gây gỗ với nhau à ?"

Heiji thấy hôm nay cả hai đều khó hiểu, thế nên mới tra hỏi.

"Làm gì có. Chúng tôi không có chuyện gì cả."

Lắc đầu, cười mỉm, xong vội lên tầng trên. Thay đồ rồi đi tới phòng Haibara.

Lúc mới gõ cửa một cái, có hơi lo vì nghĩ rằng Haibara đang giận nên không phản hồi lại, nhưng gõ cửa lần hai lần ba vẫn không thấy hồi âm, Shinichi bắt đầu lo lắng, sợ có chuyện gì đó xảy ra, thế là đã cấp tốc tự ý mở cửa rồi chạy ào vào phòng tìm Haibara. 

Căn phòng không chút tiếng động, mọi thứ tối om, thứ ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy lúc này, chính là ánh sáng từ mặt trăng rọi vào cửa sổ. Ngó xung quanh, không thấy Haibara đâu, Shinichi cứ tưởng cô đã bị bắt hay gì đó, cho đến khi trông thấy quần áo nằm dưới sàn cùng tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cậu mới nhận ra mình đã lầm. Hóa ra là Haibara chỉ đang tắm thôi. 

"Haibara, cậu ở trong này sao ?"

Gõ cửa nhưng lại không đáp, Shinichi nghĩ chắc cô chú tâm tắm quá nên không nghe. Thế là lại gõ lần hai, lần ba, thậm chí là sau đó gõ cửa liên tục, vậy mà vẫn không thấy Haibara trả lời, cậu lo lắng mở toang cửa ra, mặc kệ có chuyện gì. 

"Haibara !"

Chợt thấy sàn nhà nước chảy lênh láng, hơi nước lạnh đến sởn da gà, Shinichi dụi mắt rồi mở to lên, trong tích tắc, cậu hoảng hồn khi nhìn thấy Haibara đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Ngay lập tức, cậu chạy ào tới, đỡ cô dậy đồng thời tắt cái vòi sen đang chảy bên cạnh. 

Ôm lấy người cô, giây lát có thể cảm nhận được ngay cái ớn lạnh thấu xương đến từ cơ thể trần trụi này. Tuy không biết rốt cuộc đã có chuyện gì với Haibara, tại sao cô lại thành ra thế này, cậu vẫn cố thử lay động nhẹ nhưng không có động tĩnh gì, vì quá lo lắng, cậu đã hét lên...

...

"Cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất tôi hôn đấy, Haibara."

Không đáp lại, Shinichi từ từ đưa mặt ra xa khỏi Haibara, đột nhiên thấy vẻ mặt của cô có chút đỏ bừng, cậu hơi ngạc nhiên, không lẽ câu nói đó của cậu khiến Haibara đỏ ửng tới vậy sao ? Nghĩ rồi bất giác cười lên một cái.

"Haibara, mặt cậu đỏ quá đó."

"K...Kudo-kun, c...cậu đừng có được nước làm tới."

Bật cười lên vì dáng vẻ đầy bối rối đang vội che mặt kia, dù Haibara có cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cậu, cậu càng muốn chiếm lấy cô hơn.

"Hôm nay được chứ, Haibara ?"

Dụi đầu vào cổ cô, tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ dầu gội, Shinichi cất giọng hỏi như một đứa trẻ.

"...?!!"

Chẳng đợi Haibara đồng ý, cậu vươn hai tay ôm trọn lấy gương mặt Haibara, hôn mãnh liệt. 

A, mùi hương quyến rũ ấy, lại lần nữa mê hoặc cậu, khiến cậu không tài nào thoát ra khỏi đôi môi căng mọng ấy. Càng chạm vào, Shinichi càng muốn thêm nữa, đến mức Haibara không thể thở kịp, gấp gáp bế cô lên, vừa hôn vừa đem cô lên giường...

"Kudo-kun..."

Mãi đến khi Haibara phản ứng lại được, thì cô lập tức bị những cơn khoái cảm từ Shinichi làm cho tê liệt. Từng ngón tay thon dài của cậu thuần thục vuốt ve khắp cơ thể cô, dùng sức xoa bóp hai quả đào nhẵn mịn nõn nà, một tay thì nhào nặn nó, tay còn lại thì nhanh chóng mò xuống dưới nơi nhạy cảm nhất. 

Đôi môi không ngừng hôn khắp cổ Haibara, chả biết có phải cậu vô tình hay cố ý tạo ra những dấu ấn đỏ rực, cô chỉ đoán có lẽ do bản thân đã làm Shinichi giận nên mới đang trêu chọc cô một chút, nào ngờ, cô đột nhiên rên lên một tiếng. Tiếng rên ấy lớn đến nỗi Haibara phải lấy tay vội vã che miệng lại, hốt hoảng ngăn Shinichi.

"C...cậu...không, dừng lại đi. Nếu mọi người ở dưới nghe thấy..."

Mặc cho Haibara nằn nặc cầu xin Shinichi dừng lại, nhưng cậu có thèm nghe ? Còn cố đưa tay đâm vào nơi mật ngọt đó, khuôn mặt tỏ ra thích thú khi nhìn Haibara đang cố kìm nén giọng mình xuống. 

Khi nhận ra bản thân không thể nén giọng xuống được nữa, cô ngay lập tức ôm chầm lấy Shinichi, đôi môi mọng nước run bần bậc lên. Haibara chưa kịp lấy lại hồn, Shinichi lại lần nữa tấn công vào phần dưới cô, dùng cái lưỡi linh hoạt của mình càn quét bên trong, Haibara giật bắn người, sự khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, sung sướng đến mức không ngăn lại giọng nói của mình được, cô rên lên một tiếng.

"Ưm...ah."

"Haibara, coi mặt cậu kìa. Thật khiêu gợi làm sao."

Shinichi nở nụ cười gian xảo.

"C...cậu..."

"N..này...Haibara, cậu làm gì vậy ?!"

Haibara ranh mãnh dồn ép Shinichi khiến cậu ngã người về phía sau, chưa kịp phản ứng lại, cậu bất ngờ ngay khi nhìn thấy cô đang nằm trên người mình, hai tay bấu lấy quần cậu, cố moi ra cái côn thịt.

"Haibara..."

"Ngồi yên đó đi, không phải cậu cũng muốn tôi thỏa mãn nó sao ?"

Không đợi Shinichi đáp, cô túm lấy côn thịt cậu, dùng miệng lấp liếm nó một cách cuồng nhiệt. Shinichi một mặt thì không thể ngờ tới, mặt còn lại thì vô cùng thích thú, thỏa mãn với hành động đầy nhiệt huyết của cô. Mãi đến lúc đã thỏa mãn, cậu kéo Haibara dậy, mập mờ nói.

"Bây giờ đến lượt tôi."

Nói rồi cậu đưa côn thịt của mình đâm thẳng vào hoa huyệt chật hẹp, dốc sức đâm sâu vào tận nguồn cội.

"A !"

Mặc dù đây không còn là lần đầu tiên nữa nhưng cảm giác đau này, nó giống như lần đầu của Haibara vậy, cho nên cô có chút hơi ứa nước mắt. Shinichi ngạc nhiên, cậu nhỏ giọng hỏi.

"Đau sao ?"

"K...không...chỉ là chưa quen thôi..."

"Cũng phải. Đã lâu rồi chúng ta không làm mà."

Vừa nói xong, Shinichi liền hôn lên môi Haibara, thân dưới cũng không ngừng thúc vào.

"Ưm...ah..."

"Bây giờ có vẻ đã sướng lên rồi nhỉ ?"

Có vẻ như những lời mà Shinichi nói, Haibara dường như không tài nào nghe thấy được. Bởi ngay lúc này đây, thứ duy nhất cô có thể nghe thấy chính là tiếng rên của bản thân và sự thúc đẩy từ côn thịt của Shinichi khi cứ ồ ạt xâm nhập vào hoa huyệt của cô. Mãi đến một lúc sau, khi sự khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Shinichi không chịu được nữa liền rút thứ côn thịt ra khỏi hoa huyệt của cô, bắn hết thứ dịch trắng nóng hổi lên người cô, cả hai không ngừng thở gấp.

Haibara nhìn Shinichi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, hỏi.

"Kudo-kun, vừa nãy cậu đi gặp Mori-san sao ?"

Shinichi không ngạc nhiên cũng không muốn trả lời, cậu chỉ gật đầu. Haibara cứ thế hỏi tiếp.

"Đã có chuyện gì xảy ra ư ?"

"Cũng không hẳn là chuyện lớn."

Cô cảm thấy có chút hơi tò mò, nhưng không trông mong Shinichi sẽ trả lời, chỉ im lặng nhìn, đưa người tựa nhẹ bên đầu giường. Cậu thấy vậy thở dài, lấy cái mền đắp lên người Haibara rồi nằm lên đùi cô, nói.

"Lúc nãy Ran bị thương, tôi đã đưa cậu ấy về nhà. Sau đó hỏi cậu ấy có biết ai đã tung tin đồn không ?"

"Rồi cô ấy trả lời thế nào ?"

Haibara vừa hỏi vừa vuốt ve tóc Shinichi.

"Lúc đầu tôi cho rằng Sonoko là người tung tin đồn, nhưng hóa ra đó là Ran."

"Mori-san đã tự mình nói vậy sao ?"

"Ờ, Ran thừa nhận cậu ấy có ghét cậu. Vậy nên mới làm thế."

Shinichi vừa nói xong liền ngồi dậy, tựa người vào vai Haibara, cô nhìn cậu có chút hơi buồn, thế mới tựa đầu nhẹ lên đầu cậu, nói.

"Kudo-kun, đừng bận tâm về mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa."

"Hả ? Tại sao ?"

Cậu khó hiểu nhìn cô.

"Chỉ là mấy chuyện này, tôi cảm thấy không đáng để bận tâm nhiều tới. Với lại, cho dù có tìm ra hung thủ thì đã sao ? Liệu tin đồn sẽ được dập tắt hoàn toàn ?"

Haibara nói xong liền đứng dậy, cô lấy bộ đồ trong tủ rồi mặc lên người trong khi đang đứng đối diện Shinichi, sau đó quay mặt lại nhìn cậu, ngồi lên giường, đưa tay chạm lấy mặt cậu, khẽ bảo.

"Tôi không biết cậu và Mori-san đã xảy ra chuyện gì, dù sao hai người cũng là bạn thân với nhau hơn mười mấy năm, cậu tính sẽ cạch mặt Mori-san mãi mãi sao ?"

"Tôi biết, nhưng mà..."

"Đừng nói chuyện này nữa. Tôi không muốn nghe nữa đâu."

"Vậy cậu còn giận chuyện lúc nãy không ?"

Bất ngờ Shinichi dùng ánh mắt đầy đáng thương, miệng chu lên làm điệu bộ cực kì giả nai khiến Haibara nỗi hết da gà. Cô vội vã quay sang nhìn chỗ khác, nói.

"Tôi không biết."

Shinichi không cười cũng không nói thêm câu nào, cậu đưa mắt về phía bàn làm việc của Haibara, nhìn qua loa thì chẳng có gì đáng chú ý, nhưng rồi khi phát hiện ra có tấm ảnh được đính khung và đặt gần máy tính, cậu ngạc nhiên đứng dậy, tới gần và cầm khung ảnh lên, vừa nhìn vừa hỏi.

"Đây là...?"

Haibara đưa mắt dòm theo, thấy Shinichi đang cầm khung ảnh, cô đáp.

"Là ảnh chụp tôi với chị tôi."

Shinichi nghe xong liền giật mình, mắt mở to, vẻ mặt cực kì bàng hoàng.

Trước đây, Haibara từng nói, mục đích cô lập ra tổ chức AE này không chỉ để chống lại tổ chức Áo Đen, mà còn thông qua đó tìm ra manh mối hung thủ đã giết chết chị cô. 

Lúc đó, Shinichi đã tự đặt ra câu hỏi, rốt cuộc người chị của Haibara là ai, là người như thế nào phải khiến cô liều mạng đến vậy ? Quan trọng hơn, tại sao Haibara lại mời cậu gia nhập vào tổ chức AE ? Tất cả nhất định đều có nguyên nhân của nó. 

Và ngay lúc này đây, cậu cuối cùng, cũng đã tìm ra đáp án cho mọi câu hỏi mà cậu tự đặt ra. 

Haibara muốn cậu gia nhập vào tổ chức với mục đích là thông qua tài suy luận của cậu, để tìm ra hung thủ đã giết chị cô. Thế nhưng liệu Haibara và mọi người trong tổ chức có biết được, hung thủ thực sự đã giết chết chị của Haibara, lại đang nằm rất gần mọi người không ?

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về phòng. Nếu tên Kaito mà biết tôi không ở trong phòng thì mệt lắm."

Bình tĩnh đặt khung ảnh xuống, quay người về phía cửa phòng, cậu cố nói.

"Được."

Haibara không hỏi thêm bất cứ câu nào, chỉ gật đầu làm cậu càng thêm bối rối, vội vã ra ngoài rồi đi về phòng. Cũng may là Kaito chưa về, chứ cậu ta mà ở đây có khi sẽ nháo nhào làm ồn cho coi.

Chết tiệt, Shinichi không biết bản thân phải đối diện nhìn Haibara và mọi người như thế nào nữa đây ? Nếu như Haibara biết được hung thủ chính là kẻ luôn bên cạnh, cô sẽ phản ứng ra sao ?

"Kudo-kun ?"

Bất thình lình có tiếng gõ cửa, hoảng hồn quay sang và khi nghe thấy giọng nói đó, Shinichi bối rối đến tột cùng. Là Haibara, giọng nói ân cần và dịu dàng ấy, chỉ có mỗi mình Haibara mà thôi. Nhưng tại sao cô lại ở đây, không phải cậu đã bảo về phòng sao ?

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày !"

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói kì lạ, đó không phải là giọng nói mà cậu thường hay nghe, không thúc giục hay động viên cậu mà là một sự nguyền rủa, răn dặn cậu bởi lời nói đầy rùng rợn.

"Nếu mày chạm vào con bé, tao sẽ giết mày !"

Lại lần nữa giọng nói ấy vang lên, như bị tiếng búa boong boong gõ vào đầu, nhức nhối đến muốn gào lớn, Shinichi cố gắng tìm đủ mọi cách để giọng nói ấy biến đi và cũng chính lúc này, Haibara bỗng xuất hiện, cô bất chợt ôm lấy cậu, khẽ nói.

"Kudo-kun, cậu không sao chứ ? Mau bình tĩnh lại đi."

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Haibara, Shinichi giống như bị ngừng thở, cả người toát đầy mồ hôi. Mà khi cô thấy cậu như vậy, tay định đưa lên chạm nhẹ trán cậu...

"Mau tránh xa con bé ra !"

Tâm trí bị giọng nói ấy kiểm soát, Shinichi hoảng hốt đứng dậy, nắm chặt hai cánh tay của Haibara rồi áp sát mạnh vào tường, giây phút này, cậu bắt đầu thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng tim cứ không ngừng đập loạn xạ, sự sợ hãi bắt đầu thao túng cậu, làm cậu vô thức nói.

"X...xin cậu...tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu...ngay lúc này..."

Haibara ngây người, khi cậu nới lỏng tay mình ra, cô định đưa tay chạm vào người, thế mà có ai ngờ được, lại bị cậu hất mạnh tay ra.

'Không, Haibara, tôi...'

Dù muốn lên tiếng, nói rằng đây không phải là cậu, nhưng giọng nói ấy, cùng bàn tay tối đen kia, tuyệt nhiên chế ngự cậu lại. 

"Thế sao ?"

"?!"

Cúi mặt xuống, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. 

Biểu cảm nhíu mày ấy, không ngừng ẩn hiện trong tâm trí, Shinichi đứng yên nhìn Haibara rời đi, hai bàn tay lẫn cả người lúc này, run lẫy bẫy vô cùng...

"Chết tiệt..."

Tự hỏi tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy, khi gần tìm ra được người con gái, đã dành hơn mười mấy năm để kiếm tìm, thì lại bị cái rào cản vô hình cản trở.

Chính cái tôi quá tự cao tự đại, đã biến cậu thành ra nông nỗi này, nếu như lúc đó Shinichi đủ mạnh mẽ hơn, nếu lúc đó cậu tìm hiểu kĩ hơn thì có lẽ người đó sẽ không chết. 

Rồi đến một lúc nào đó, Haibara sẽ biết chuyện này, cậu tự hỏi cô sẽ nghĩ như thế nào, liệu cô có còn tiếp tục coi cậu là người đặc biệt nữa không, hay cô sẽ dùng ánh mắt vô cảm nhìn cậu, rồi ra tay giết cậu coi như là để trả thù cho người đó ?

Trong đầu không ngừng nghĩ về Haibara, từng hành động, từng lời nói, tất cả đều hiện rõ, càng nghĩ về nó, lồng ngực cậu lại càng đau. Và vào cái đêm tối đó, Shinichi cũng nhận ra, bản thân, đã có tình cảm với Haibara. 

Nhưng cũng bởi vì lẽ đó, lần đầu tiên, cậu rơi nước mắt. Nỗi giằng xé đang dao động mạnh ở trong từng tế bào, khi nghĩ về Haibara, cái giọng nói ấy lại xuất hiện, liên tục chửi rủa, bắt cậu phải quên đi những tình cảm vừa mới nảy mầm kia.

Khi nhận ra bản thân đã hết đường lui, cách duy nhất để mình có thể ở bên cạnh Haibara chính là tỏ ra không biết gì hết, đối xử với cô như cách cậu từng đối xử với Ran và ngược lại. Tuy vậy, liệu đó có phải là cách tốt nhất không, hay đó chỉ là cách cậu tránh né, che đậy bí mật kinh hoàng này ?

Quá mệt mỏi, Shinichi dìu người vào mền, ngủ một giấc tới sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro