Chương 14. Nhiệm vụ truy lùng (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua, có lẽ đã được gần một tháng, kể từ khi Shinichi công khai hẹn hò với Ran. Tin đồn, không biết vì điều gì, mà lắng xuống một cách chóng mặt. Khiến ba người trong cuộc, cũng một phen lo sợ bất an.

Có điều, nhờ ơn sự lắng xuống bất thường đó, mà cả ba, đã quay về lại quỹ đạo ban đầu, sống một cuộc sống, vô cùng yên bình...

"Ok, hôm nay bài chỉ có thế thôi. Những ai điểm thấp vừa rồi, sẽ bị kiểm tra lại vào cuối tuần này. Báo trước là đề kiểm tra lại không dễ đâu đấy, ráng học hành chăm chỉ vào đi."

Kết thúc xong một ngày học như mọi khi. Theo thường lệ, Ran sẽ đi tới bàn Shinichi rồi về nhà cùng với Sonoko. Nhưng từ lúc bắt đầu hẹn hò, hai người đã đặt ra quy định rằng không đi về chung với nhau. Chính vì vậy, vừa tan học, cả hai liền rẽ sang hai phía đường ai nấy về.

Haibara biết chuyện này cũng chả nói gì, tránh bị hiểu lầm, chờ khi mọi người trong trường bao gồm cả Ran và Sonoko, về gần hết, cô mới chịu đứng dậy đi về, mà nói đúng hơn là cùng Shinichi, người luôn đứng đợi ở trước cổng trường, chờ cô về chung...

Hôm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, có lẽ tất cả sẽ không có gì thay đổi, nếu không có thêm sự xuất hiện mang đậm tính tò mò của Heiji và Kaito.

Mà ai kêu Haibara miệng luôn bảo muốn đi về một mình sau giờ tan học chi. Làm cho cả hai người họ hiếu kì, thế nên mới quyết định đi theo, để xem lý do Haibara muốn đi về một mình, là gì ?

Kết quả, không giống như hai người họ mong đợi, hóa ra Haibara đâu có về một mình ? Mà lại về cùng Shinichi.

"Này Shinichi, cậu bắt cá hai tay ấy à ?"

"Hả ? Nói gì vậy ?"

Bị Heiji hỏi, Shinichi lắc đầu khó hiểu.

"Nếu không sao lại đi về cùng Haibara ? Không phải là bắt cá hai tay thì là gì ?"

Kaito nói thêm.

"Còn nói nữa tôi cho hai cậu nghỉ việc luôn bây giờ."

Haibara nhăn mặt.

"Haibara, cậu quá đáng thật đấy. Tụi này chỉ lo cho cậu thôi mà. Ai mà biết được cái tên kia sẽ làm gì cậu chứ ?"

Kaito quấn quíu giải thích.

"Haha."

Shinichi cười.

"Cậu cười cái gì ?"

Heiji cau có.

"Yên tâm đi, tôi sao làm gì được Haibara chứ ? Mấy cậu quên Furuya-san và Akai-san rồi à ? Tôi đâu có ngu để mình chết dưới tay hai người đó ?"

Cả ba bị lời của Shinichi làm cho có chút ngơ người, phút chốc cả 4 đứa đột nhiên đứng khựng lại, 8 con mắt nhìn nhau, không chớp.

"S...sao thế...?"

Chả biết có phải nói nhầm gì không ? Shinichi cảm thấy, bầu không khí lúc này, không mấy ổn áp lắm.

"AHAHAHAHA !"

Heiji, Kaito bất chợt đồng thanh cười lớn. Haibara không chịu được mà cũng cười theo.

"Này !"

Shinichi ngượng mặt.

"Cậu mà cũng sợ hai cái con người đó à ? Trước giờ toàn thấy cậu mặt lạnh, không ngờ..."

Heiji cười đến đau bụng.

"Tưởng anh hùng lắm, ai dè cũng nhát như cấy."

Kaito mỉa mai.

"Hai cậu cũng đâu khác gì cậu ta ?"

Haibara bỗng thêm mắm thêm muối vào.

"Ặc. Haibara, cậu đâu cần phải nói thẳng trước mặt tên đó như thế ?"

Heiji hạn hán lời thiệt sự.

"Ahahaha !"

Shinichi cười, chĩa tay thẳng mặt cả hai tên con trai kia.

"Im coi, cái tên này !"

Kaito xấu hổ che miệng. Haibara lại nói thêm.

"Còn nhớ lúc hai cậu mới gia nhập, nhìn thấy Rei và Shuichi đã muốn bỏ của chạy lấy người. Rồi lúc làm nhiệm vụ chung, còn chả muốn hợp tác với hai người đó nữa."

"Có chuyện đó nữa sao ? Không tin được luôn đấy."

"AAAA. Đừng nói thêm nữa mà, tôi van xin cậu đấy, Haibara."

Kaito vừa hét lên vừa lấy hai tay bịt kín tai lại.

"Ơ, tự dưng nói đến hai người đó tôi mới để ý, hình như tới giờ cậu vẫn gọi hai người bằng họ thì phải ?"

Haibara ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi Shinichi.

"?"

"Đùa à ?"

Kaito, Heiji cạn lời, lập tức thở dài.

"Bộ có gì sai à ?"

Shinichi thắc mắc.

"Đổi đi đổi đi."

Kaito, Heiji lại đồng thanh nói.

"Hả ? Tự nhiên bắt tôi đổi là sao ?"

"Sao trăng gì ? Cậu có thấy mỗi lần cậu gọi thế, họ đều khó chịu không hả ?!"

Heiji hốt hoảng hét lớn.

"L...là lỗi tôi ?"

"Haiz, tóm lại là đổi xưng hô đi."

Kaito vác tay lên nửa bên vai Shinichi, bảo.

"C...chờ đã, làm như dễ đổi được lắm vậy á. Từ từ, tôi cần thời gian."

"Thời gian cái con khỉ. Về nhà đổi ngay cho tôi. Cậu mà không đổi, tối nay đừng hòng ăn cơm."

Heiji sau đó cũng vác tay lên nửa bên vai còn lại cậu.

"Hạy ?? Cái lý do gì mà vô lý vậy ?"

"Hahahaha."

Cả bốn đứa cứ thế trêu chọc nhau trên suốt quãng đường đi về tổ chức, Haibara nhân cơ hội này mà kể hết chuyện xấu hổ của Heiji và Kaito ra, làm cả hai có cản hay cố nói lại cũng không được, đành phải vừa đi vừa lấy tay che cái mặt đang xấu hổ chết đi được của mình, Shinichi thì ôm bụng cười không ngừng...

Về đến nơi, khi tất cả đã vào hẳn bên trong, Shuichi và Rei nhanh chóng đóng kín hết tất cả cửa lại trong khi cả đám đang tranh thủ thay đồ.

Vừa thay xong, Haibara cùng tất cả đứng vây quanh cái bàn, tụ họp.

"Ok, nhiệm vụ lần này chỉ có một..."

Vừa bắt đầu, cô mở lời trước. Nhưng còn chưa nói hết câu, Kaito cười khoái chí bảo.

"Tưởng gì, dễ ợt..."

"Đừng tưởng dễ mà làm càn. Lần này chúng ta sẽ đụng chạm với đối thủ nặng kí đấy."

Haibara đứng khoanh tay.

"Nặng kí ? Không phải lại nói đến tổ chức Áo Đen đó chứ ? Tôi thấy bọn chúng có đáng gờm gì đâu."

Heiji vác hai tay sau đầu, điệu bộ vô cùng ung dung, chả có gì là sợ hãi cả.

"Lần trước chỉ là bọn tay gà mờ thôi. Lần này, rất có thể sẽ chạm mặt Vermouth, Vodka hoặc Gin."

Shuichi bỏ hai tay vào túi quần, tựa lưng nhẹ vách tường.

"Bọn chúng chính là đối thủ nặng kí. Hiện tại tổ chức ta còn yếu về thể lực, tốt nhất bây giờ đừng cố gắng chạm mặt bọn chúng."

Rei ngồi gác chéo chân, đáp.

"Thế nhiệm vụ lần này là gì ?"

Tất cả nghe Shinichi nói vậy liền quay sang nhìn Haibara.

"Shuichi, đưa tôi laptop."

Nói rồi Shuichi liền mang laptop tới và đặt lên bàn, Haibara mở màn hình lên, lướt và bấm vào bàn phím vài chữ, xong liền quay ngược laptop lại phía đối diện mọi người. Tất cả cứ thế nhìn vào rồi đồng thanh lên tiếng.

"Đại hội nghiên cứu khoa học của đại học Stanford ?"

"Đó là nhiệm vụ của chúng ta sao ?"

Kaito hỏi, Haibara lập tức gật đầu.

"Thế này cũng gọi là nhiệm vụ ư ?"

Heiji không chắc, mới hỏi lại cho kỹ.

"Ừ. Mà hình như tôi chưa nói với mọi người nhỉ ? Nhờ mối quan hệ bạn thời thơ ấu giữa cha tôi với Sohei Dejima, chị tôi được học ở đây. Có điều sau khi gia đình tôi bị bắt ép phải gia nhập vào tổ chức Áo Đen, thì mối quan hệ giữa hai người họ không còn tốt nữa."

"Sohei Dejima là ai, hắn có liên quan gì đến nhiệm vụ lần này ?"

Kaito hỏi.

"Sohei Dejima là tiến sĩ chuyên về nghiên cứu quá trình biến đổi gen ở tế bào con người, là cựu học sinh của đại học Stanford. Tuy năm nào đại học Stanford cũng tổ chức đại hội nghiên cứu khoa học, nhưng ông lại rất ít tham gia, vì khi tham gia rồi thì toàn giành được giải, không nhất thì cũng nhì. Có lẽ vì thế mà năm nay ông được mời tham gia với tư cách là giám khảo chấm điểm."

"Và...?"

Kaito lại hỏi.

"Trong đại hội nghiên cứu khoa học lần này, tôi được ông ấy mời đến với tư cách là đối tác nghiên cứu, và cùng tham gia với ông ấy trong bữa tiệc của lễ khai mạc đại hội."

Haibara vừa nói vừa lấy bức thư ra.

"Nếu như em tham gia bữa tiệc, vậy thành viên của tổ chức Áo Đen xuất hiện, rất có thể chỉ đúng 2 người."

Rei vuốt cằm suy nghĩ.

"Vermouth hoặc Gin."

Shuichi đáp.

"Ngoài ra tôi cũng đã điều tra được một ít thông tin, về danh sách những người tham gia đại hội nghiên cứu lần này. Trong đó có một người từng đạt giải Nobel, đó là Kiichiro Numabuchi, và đương nhiên người đó có liên quan không ít đến tổ chức Áo Đen."

Haibara đặt tài liệu lẫn hình ảnh lên bàn.

"Kiichiro Numabuchi là một nhà nghiên cứu về dược liệu. Nhiều người lẫn nhà khoa học từng quen biết hắn, đều nói hắn là nhà tâm thần điên rồ. Thế làm cái quái gì mà hắn lại được tham gia đại hội chứ ?"

Shinichi khó hiểu.

"Cậu biết về hắn ?"

Heiji quay sang hỏi.

"Ờ. Hắn đã từng bị tống vào tù với mức án 5 năm, vì đã tạo ra thuốc xóa trí nhớ và làm cuộc thử nghiệm trên cơ thể người thật, nạn nhân là Hitorima Subaru, thuộc hạ của hắn."

Shinichi nói một tràng làm tất cả có hơi ngạc nhiên, Shuichi hỏi.

"Đây không phải là thông tin mật à ? Cậu lấy chúng ở đâu ra vậy ?"

"Tôi từng tham gia một vụ án mạng, có liên quan đến thuốc xóa trí nhớ của hắn vào 5 năm trước, và được khám nghiệm tử thi cơ thể nạn nhân mà hắn hại."

Nghe đến đây ai cũng đơ mặt ra, Kaito chau mày hỏi.

"Bộ cậu là tử thần hay gì ? Sao đi đâu cũng có án mạng vậy hả ?"

"Có khi sắp tới chúng ta cũng là nạn nhân của cậu ta ?"

Heiji lắc đầu mỉa mai.

Shinichi không biết nói gì ngoài cười ngượng, xong ngay sau đó cậu chợt nhớ đến đại học Stanford, không chần chừ hỏi thẳng.

"Haibara, đừng nói là nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ diễn ra ở Mĩ nha."

Cậu nói xong tất cả quay sang liền lập tức quay sang nhìn Haibara, cô cười mỉm, đáp lại.

"That's right."

Chưa kịp nói hết, Kaito và Heiji đồng loạt cười lớn, Haibara khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố nói.

"Nghe cho rõ đây, nhiệm vụ lần này của chúng ta, sẽ là điều tra về thân phận của Kiichiro Numabuchi, đồng thời cũng xem mục đích hắn tới đại hội nghiên cứu là gì ? Không cần biết lần này chúng ta sẽ đối đầu với thành viên nào của tổ chức Áo Đen, nhưng nếu né được thì cứ né."

"Ủa rồi làm thế nào mà tụi tôi vào được đại hội ?"

Heiji vừa lên tiếng thì tất cả bỗng chốc im lặng mà quay sang nhìn Kaito. Heiji thấy vậy cũng nhìn sang, Haibara hỏi.

"Kaito, cậu biết phải làm gì rồi phải không ?"

"Rõ. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cho tất cả vào được đại hội."

Kaito cười ranh ma.

"À quên nữa..."

Tưởng cuộc họp đã kết thúc nhưng không, Haibara chợt lên tiếng làm cả đám có hơi hiếu kì mà đứng yên, cô nói.

"Trong nhiệm vụ này, sẽ có thêm một người nữa tham gia nữa. Nhưng người đó là ai thì tôi sẽ không nói đâu. Giờ thì mau soạn đồ đi, chúng ta sẽ xuất phát vào rạng sáng ngày mai."

Nói xong Haibara quay người bỏ đi, để mặc tất cả há miệng ngơ ngác. Cô nào đâu quan tâm, cứ mặc kệ bọn họ mà đi lên phòng, tiếp tục lao đầu vào công việc cần chuẩn bị cho nhiệm vụ này...

Vào rạng sáng, khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ, tất cả mọi người đều có mặt tại sân bay, chuẩn bị tư trang kĩ lưỡng và kiểm duyệt đầy đủ rồi, lúc chuẩn bị lên máy bay, Haibara không nói không rằng, chỉ đưa tay về phía những người còn lại.

Mà cũng chả biết có phải là do thần giao cách cảm hay là vì quá thân, nên tất cả đã hiểu hết ý Haibara. Không do dự, tất cả liền lấy hộ chiếu của mình ra, cô nhận chúng và cất vào túi xách, bảo.

"Vậy xuất phát thôi."

Nói rồi lên máy bay trước, những người còn lại cũng lần lượt bước lên theo.

Trên máy bay, vị trí ngồi của các thành viên do Haibara chọn, thay vì ngồi cùng một dãy, cô lại chọn cùng một hàng, mỗi hàng gồm hai ghế ở kế bên cửa sổ.

Trước khi lên máy bay, để tránh tranh giành chỗ ngồi và gây mất trật tự, cả nhóm đã quyết định chơi trò rút thăm. Kết quả, Heiji Kaito ngồi ở hàng nhất, Haibara Shinichi ở hàng hai và Rei với Shuichi ngồi ở hàng cuối.

Không biết có phải là do ý trời hay không, sự sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay này, thật khiến cho cả nhóm vừa lo lắng vừa mắc cười quá đi mà.

Có lẽ vì ai trong nhóm ngoại trừ Rei và Shuichi cho rằng, nếu sắp xếp cho hai người họ ngồi gần nhau, chắc chắn sẽ có ẩu đả xảy ra cho coi. Nhưng biết sao được, lỡ rút thăm rồi chỉ còn cách ngồi thôi, chứ nếu gào thét lên đòi đổi chỗ, có khi sẽ bị ác nữ ngồi trên mắng đến thủng màng nhĩ mất.

Hãng máy bay trong chuyến đi lần này cũng do Haibara chọn, thành ra để rút ngắn thời gian, cô quyết định chọn hãng Eva Air, giá cả cũng không quá ngất ngưỡng, phục vụ rất có tâm và thời gian bay cũng cực kì nhanh, chỉ mất 12 tiếng là đã tới nơi...

Trong suốt quá trình bay, Haibara đều dùng tai nghe, Shinichi ngồi bên cạnh thấy có chút hiếu kì mà hỏi.

"Nãy giờ cậu nghe nhạc đấy à ?"

Nghe vậy liền bỏ một bên dây nghe ra khỏi tai.

"Ùm."

"Hiếm khi nào thấy cậu nghe nhạc, chắc không phải là thể loại hoài cổ đâu nhỉ ?"

Shinichi mỉa mai.

"Cậu nghĩ tôi là bà già à ?"

"Ha, sao có thể ?"

"Dạo gần đây tôi toàn nghe nhạc của ca sĩ Yoko không thôi."

"Yoko Okino ?"

"Ừm. Bài hát mới ra nhất của cô ấy hình như là Yukidoke no ano kawa no nagare no you ni thì phải ?"

"Ran cũng rất thích nghe cô ấy hát. À phải nói ba của Ran mới đúng. Bác ấy thần tượng Yoko-san đến nỗi mỗi lần Yoko-san có show diễn, là chạy tọt đi mua vé cho bằng được, không là sẽ ngồi khóc bù lu bù loa lên như con nít."

"Hahaha. Ước gì tôi có thể thấy cảnh đó ?"

"Nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đi tới nhà Ran."

"Chà, làm ơn thôi đi. Cậu quên khó khăn lắm tin đồn giữa 3 đứa, mới có thể lắng xuống được à ? Tính khơi dậy lại tin đồn nữa hay gì ?"

Haibara nhăn mặt.

"Tính Ran ra sao, tôi nghĩ là cậu biết chút chút. Cho nên không sao đâu."

Shinichi nháy mắt.

"Ha, chả biết nữa."

4 tiếng đồng hồ trôi qua, chuyến bay bắt đầu phát đồ ăn, mặc dù không phải ở hạng thương gia nhưng đồ ăn cũng được chăm chút rất bài bản. Thực đơn gồm hai món, một món Âu và một món Nhật, Haibara chọn món Nhật, còn Shinichi thì chọn món Âu.

Nói chung, việc chọn món giữa hai người họ rất gọn lẹ, nhưng với 4 người kia thì không. Ở hàng phía trên, tức là chỗ ngồi của Kaito và Heiji, hai người họ tuy là lựa món cũng giống như Haibara với Shinichi nhưng lại ăn ké phần của nhau, nói to nói nhỏ khá là ồn, tuy nhiên, điều đó cũng chả ảnh hưởng gì lớn đến những du khách đang ngồi bên cạnh.

Cái thực sự làm cho cả khoang hạng phổ thông phải nhức đầu đến muốn nhảy bổ ra chửi mắng, chính là cái vị trí ngồi của Rei và Shuichi. Không hiểu giữa hai người họ có vấn đề gì mà phải tranh cãi với nhau, chỉ vì chọn giống món.

Cãi qua cãi lại không ngừng, Haibara nổi giận, không nhịn được mà tỏa ra ám khí đằng đằng, Shinichi ngồi bên cạnh vừa mới mở hộp đồ ăn ra, nhận ra khí tức nặng nề ở bên cạnh, cậu liền tái xanh mặt, chả biết làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt cầu mong hai người ngồi đằng sau lẫn phía trước, bình an vô sự.

Rất nhanh, Haibara rút điện thoại ra, bấm vào màn hình vài cái, bình tĩnh nói thật chậm rãi.

"Chuyển hết nửa tiền tài khoản tất cả, trừ Kudo Shinichi, qua tài khoản tôi."

Bên kia đầu dây không đáp không rằng, chỉ nghe tiếng "bíp" vang liên hồi trong điện thoại Haibara rồi tắt máy.

Ở phía trên lẫn phía dưới đều đồng loạt đổ chuông có tin nhắn tới. Tất cả vội rút nhanh điện thoại ra, thấy một thông báo dạng thoại gửi đến, lập tức nhấn vào nghe thì thông báo nói rằng "số tiền tài khoản hiện có của bạn đã bị rút một nửa, bíp, bíp". Ngay sau đó, tất cả những tiếng động duy nhất còn sót lại trong cái không gian yên ắng này, là tiếng khóc lí nhí đan xen tiếng xì xào của mọi người xung quanh.

Haibara không nói gì nữa, cô im lặng hoàn thành nốt bữa ăn của mình. Một lúc sau, khi ăn xong và kết thúc bằng ly trà nóng, cô lại tiếp tục nghe nhạc, đương nhiên là không nghe một mình rồi.

"Cậu muốn nghe không ?"

Ngay khi thấy Shinichi ăn xong, Haibara liền hỏi, cậu thấy vậy cũng chả muốn từ chối.

"Cậu đã mời thì tôi đương nhiên phải nhận rồi."

Nói rồi Haibara liền đưa một bên tai nghe vẫn đang cầm trên tay cho Shinichi, vừa đeo lên tai, cậu đã hỏi.

"Nhạc này cũng là của Yoko-san luôn sao ?"

"Không phải. Là của Airi Miyakawa."

"Bài này nghe rất có cảm xúc. Giống như là nội tâm của ca sĩ đang gào thét vậy."

"Cậu đoán thử bài hát này tên gì đi ?"

Haibara quay sang nhìn.

"Cậu đùa à ? Lời bài hát bao la như thế, xác suất tôi đoán đúng chưa tới 50%."

"Cứ đoán đi. Tôi muốn xem trình độ suy luận của cậu giỏi tới đâu."

"Nếu tôi đoán trúng thì được cái gì ?"

"Cậu muốn gì cũng được."

"Vậy chờ tôi đoán trúng đi, rồi tôi sẽ nói. Lỡ nói trước, cậu không đồng ý thì sao ?"

"Này, cậu nghĩ tôi là người hứa lèo à ?"

"Nào có. Tôi chỉ là nghĩ nếu cậu mà thế thật, thì sẽ vô cùng dễ thương."

Shinichi đưa mặt sát lại gần Haibara.

Cô đơ người vài giây, Shinichi thấy vậy chỉ cười mỉm, vội suy nghĩ rồi nhanh chóng nói ra đáp án.

"Haiiro no sora ?"

"Đúng được từ sora."

"Koware yasui sora."

"Chà, đúng rồi. Nhưng tên bài hát là tiếng anh, cậu đoán được chứ ?"

"Sis...sy...sky...?"

"Ừ. Hay thật, không phải cậu nói xác suất đoán trúng chưa tới 50% sao, Kudo-kun ?"

Haibara mỉa mai cười.

"Nghĩ đại vài từ thôi. Không ngờ lại đúng phết."

Shinichi cười theo.

"Nhưng sao cậu đoán được tên bài hát là tên đấy ?"

"Nghe lời bài hát cũng đoán được phần nào hoàn cảnh của nhân vật. Vừa cô độc vừa yếu đuối, xung quanh không có bất kì ai nương tựa, để rồi khi có được chỗ nương tựa thì lại nhận ra chỗ nương tựa đó không phải là dành cho mình, kết quả chỉ biết gào thét trước bầu trời đen xám xịt. Lời bài hát tuy mang hàm ý khá bao quát nhưng nội dung lại rất chi tiết cụ thể. Haibara, nhân vật trong bài hát này, tôi thấy có phần hơi giống cậu đấy."

Shinichi tựa đầu lên vai cô.

"Giống tôi ?"

Haibara ngạc nhiên hỏi.

"Mặc dù nhìn cậu trông rất mạnh mẽ, nhưng tôi lại cảm thấy đâu đó trong cậu lại có chút mỏng manh, yếu đuối. Lúc nào cũng trông như đang cố thu hẹp bản thân lại vậy."

Vừa nói vừa nắm tay cô.

"Haha, không biết là cậu đang chọc ghẹo hay chế nhạo tôi nữa ?"

"Dù sao tôi cũng đã đoán đúng rồi. Tôi nên nhận quà chứ nhỉ ?"

Shinichi bỗng ngồi thẳng lưng.

"Thế cậu muốn tôi làm gì nào ?"

"Sau khi nhiệm vụ kết thúc, liệu cậu có thể dành một ngày ở Los Angeles với tôi được không ?"

Shinichi nói nhỏ bên tai.

Haibara có chút ngạc nhiên, cô hơi do dự, mãi đến một lúc lâu sau mới hỏi lại.

"Thế thôi sao ?"

"Ừ, chỉ thế thôi. Nếu cậu không thích cũng chả sao, cậu có quyền từ chối mà. Cho cậu từ đây đến khi nhiệm vụ kết thúc đó, nhớ trả lời tôi nha."

Nói xong Shinichi nhắm mắt lại ngủ, còn Haibara thì ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra...

Chuyến bay thông báo rằng đã bay hơn 8 tiếng rồi thì Haibara mới hồn về lại thể xác. Cô không quan tâm nữa mà cố gắng nghỉ ngơi để không bị đuối sức khi hạ cánh. Và thế là cũng giống như Shinichi, cô nhắm mắt lại, ngủ một mạch tới khi hạ cánh hồi nào cũng chả biết.

Mãi đến lúc máy bay hạ cánh, khi tất cả hành khách đều hối hả đi ra khỏi máy bay, nhóm AE thì lại không làm gì, ngoài việc ngồi chờ tất cả đi ra hết, rồi mới chịu đứng dậy đi.

Cũng tại chuyện gây rối mất trật tự lúc nãy, nên không ai trong đám Kaito, Heiji, Shuichi và Rei dám đứng lên. Haibara bình thản tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng Shinichi đi trước, những người còn lại thấy vậy mới chịu đứng dậy đi theo, không ngừng cầu xin năn nỉ đằng sau.

"Haibara, vạn lần van xin cậu đấy. Hãy chuyển lại tiền đi mà."

"Tiền đã thiếu thốn rồi, giờ còn bị trừ đi đến tận một nửa. Haibara, cậu rộng lượng bỏ qua cho tụi tôi lần này có được không ?"

Kaito với Heiji thì khóc lóc năn nỉ, trông thảm thương vô cùng, ấy thế mà cô nàng đội trưởng AE, lại chả thèm ngoảnh mặt nhìn hai người họ một cái, chỉ bảo.

"Tiền đã rút thì đừng mong trả lại. Các cậu nên cảm thấy vui mừng, vì tôi không rút sạch hết mới phải."

"Haibara, cậu còn có thể nói thế ư ? Sao cậu tàn nhẫn quá vậy ?"

"Này, Rei Shuichi ! Hai người cũng nên nói gì đi chứ ? Bộ hai người không cảm thấy tiếc khi bị rút tận nửa tiền à ?"

Heiji quay sang nói. Lại thấy vẻ mặt của hai người họ rất thanh tịnh, giống như chuyện này không có gì quá to tát vậy. Heiji nhìn mà bất lực đến than thở một hơi cực dài luôn. 

"Ha, ngay cả Rei với Shuichi còn không than vãn gì. Hai cậu mà còn càu nhàu nữa là già sớm đấy."

Haibara nhếch môi cười.

"Cậu...Rei Shuichi ! Hai người mau nói gì đi, đừng im lặng nữa."

Kaito nhăn mặt, cố kêu hai người kia lên tiếng.

"Nói gì nữa giờ ? Không phải ngay từ đầu đã định rồi à, tiền là do Haibara tùy ý sử dụng."

Rei khoanh tay bất lực nói.

"Lúc đó không phải các cậu cũng đồng ý ? Mất thì cũng mất rồi, có thay đổi cũng chẳng được. Giờ thay vì lo chuyện tiếc tiền đó, mau đi hoàn thành nhiệm vụ để lấy lại lời lẫn vốn đi.

Shuichi cau có mày, xách balô rồi đi tới gần Haibara, bảo tiếp.

"Anh đi lấy xe trước, gặp lại ở trước sảnh."

"Ok."

Nói xong liền đi trước. 

"Mau đi thôi. Sắp trễ giờ rồi."

Haibara vừa nói vừa quay người đi, Shinichi cũng chẳng nói gì, chỉ quay người cùng Haibara đi trước. Rei thở dài, kéo xác Kaito với Heiji đi, trong khi hai người họ đang hồn lìa khỏi xác, bất lực giữa đường đời. 

Mới ra tới sảnh trước của sân bay, chưa kịp tìm xe thì bỗng tiếng còi từ đâu vang lên, Haibara nhìn theo hướng mà tiếng còi đã vang, chợt thấy chiếc xe hơi 7 chỗ màu đen Isuzu Mu-X đang tới gần. Mặc dù là xe đời cũ nhưng lại được bảo quản khá tốt, trông chả khác gì xe mới mua cả. 

"Lên xe đi."

Xe dừng trước Haibara, kính cửa sổ ngay sau đó kéo xuống, Shuichi ngó đầu ra nói.

Tất cả nghe thế liền nhanh chóng vào trong xe, sau đó di chuyển đến khách sạn gần trường đại học Stanford, cất hành lí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro