Chương 14. Nhiệm vụ truy lùng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sân bay quốc tế Los Angeles đến khách sạn mất tận 6 tiếng đồng hồ, nếu mà đi xe buýt thì sẽ tầm 10 tiếng mới tới nơi. Thành ra trong lúc lái xe, Rei và Shuichi thay phiên nhau, mỗi người lái 3 tiếng. Mặc dù với sự chỉ dẫn đường đầy an toàn của Haibara, xe rất nhanh đã đến được khách sạn, ấy thế mà, lần nào cũng vậy, hễ xe nào mà vô tay Rei, là y như rằng cả đám đều một phen nín thở, muốn lên bàn thờ ngồi.

"Haibara, làm ơn đừng để Rei lái xe nữa."

Vừa đến nơi, tất cả trừ Rei, đã phải vội vã lao nhanh ra ngoài xe. Heiji bị khủng hoảng tới mức chấp hai tay quỳ lạy Haibara.

"Ọe...mạng tôi...còn dai lắm, đừng có làm tôi lên bàn thờ sớm chứ, Rei."

"Tôi nghĩ là mình thấy cả ông bà luôn rồi."

Kaito nhịn không được mà ra gốc cây gần đó, ọe một cái. Còn Shinichi thì say sẫm đến nỗi, mắt lừ đừ gặp ảo giác luôn.

"..."

Rei chả biết nói gì hơn, mà cũng tại cái tính quá đam mê tốc độ, thành ra không kìm chế được chạy bán mạng.

"Đi thôi nào."

Haibara không muốn đứng câu giờ mãi, thế là hối mọi người nhanh chân lên.

Và khi đứng trước cửa đại sảnh, tất cả đều trầm trồ, bởi sự thiết kế hết sức gây ấn tượng, cùng vị trí ngoài mặt tiền rất dễ đi lại.

"Này, hotel này nhìn sang phết."

Kaito há to miệng kinh ngạc.

"Chỗ ở khá tốt đấy, đúng là đội trưởng có khác."

"Tôi không có chọn."

Haibara lắc đầu. Shinichi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ủa, thế ai chọn ?"

"Là Sohei Dejima."

Shuichi đáp thay cô.

"Wow, mối quan hệ giữa bác ấy với gia đình cậu thân thiết thật đấy."

Heiji nhếch môi.

"Haiz, quan hệ tốt thì sao ? Tôi chả thích mắc nợ bác ấy tí nào."

Haibara thở dài, Kaito lại nói.

"Hahaha ! Thôi, mau vào trong đi. Tôi đuối lã người lắm rồi."

Tất cả gật đầu và nhanh chóng đi vào bên trong.

Khách sạn mà Sohei Dejima chọn, chính là Westin Palo Alto, nằm trên mặt tiền đường El Camino Real, thành phố Palo Alto, California.

Điều đáng để nói ở đây chính là từ khách sạn đến đại học Stanford chỉ có 1,6km thôi, cực kì thuận lợi di chuyển. Ngoài ra, sinh viên đại học Stanford cũng hay đến đây nghỉ ngơi, nên rất có thể những người trong danh sách đăng ký tham gia đại hội nghiên cứu khoa học, sẽ có mặt ở đây không ít. Đây là cơ hội cực kì tốt đối với AE, để nhanh chóng tìm ra được nhân vật mà họ cần điều tra, Kiichiro Numabuchi.

Sau khi làm xong hết các thủ tục nhận phòng, AE di chuyển đến phòng đã được đặt. Trong nhiệm vụ lần này, AE sẽ không trả bất kỳ chi phí gì ngoài việc đặt thêm phòng và phí sinh hoạt. Vì Sohei Dejima đã chuẩn bị hết tất cả, bao gồm giấy thông hành ra vào đại học Stanford, lẫn thiệp mời tham gia vào đại hội nghiên cứu khoa học.

Đối với việc đặt phòng, Sohei Dejima chỉ chi trả và đặt đúng 1 phòng, không nói cũng biết, căn phòng đó là dành cho Haibara. Chính vì thế, cô đã phải thanh toán thêm 2 phòng nữa, cho 5 người còn lại ở, dĩ nhiên là bằng tiền của họ rồi.

Cũng giống như lần khi ở sân bay, bạn chung phòng sẽ được quyết định bằng trò chơi. Nếu lần trước là rút thăm, thì lần này là xủ xì. Kết quả, lại chẳng khả quan hơn một tí nào, phòng ở giữa, kế bên phòng Haibara thuộc về Rei, Shinichi và Shuichi, phòng còn lại sẽ là của Heiji với Kaito.

Vốn dĩ Heiji và Kaito tính tình vô cùng hợp nhau, nên Haibara không tỏ ra quá lo lắng về việc hai người đó ở chung phòng. Cơ mà chuyện Haibara lẫn Heiji, Kaito và nhất là Shinichi cực kì lo lắng, chính là sự sắp xếp trùng lặp hai lần giữa Shuichi và Rei. Ai cũng biết nếu để hai người ở gần nhau, nhất định sẽ có họa lớn, mà người sẽ bị mất mạng đầu tiên, chính là Shinichi. Vì quá lo sợ chuyện đó xảy ra, Haibara đã lên tiếng nói.

"R...Rei, hay là anh chuyển qua ở chung với Kaito đi."

"P...phải đấy."

Heji vừa nói xong, bầu không khí giữa Shuichi và Rei liền âm u nặng khí ngay, hai người họ cứ lườm nhau, mắt không chớp, làm Shinichi đứng bên cạnh phải toát mồ hôi đến muốn ướt đẫm áo.

"Không cần đổi."

Shuichi bỗng lên tiếng làm cả đám ngạc nhiên.

"Hở ?"

"Miễn tên này không gây rắc rối là được."

Rei lại nói. Mà điêu này lại càng làm cả nhóm hết sức hoang mang.

"C...chờ đã, hai người..."

Heiji không nói nỗi nên lời.

Haibara thấy vậy liền lấy lại bình tĩnh, phản ứng lại.

"Khục khục...n...nếu thấy ổn thì mau về phòng nghỉ ngơi đi. Shuichi, Rei, tôi không cấm các anh có đánh nhau, nhưng giờ phòng hai người còn có thêm Kudo-kun. Nếu hai người đánh nhau mà làm liên lụy đến cậu ta, đừng hỏi lí do vì sao tôi lại lần nữa trừ sạch hết lương."

Haibara trợn mắt.

Cả hai không nói gì mà chỉ gật đầu, bầu không khí nặng nề lúc nãy cũng giảm bớt hẳn, Haibara nói tiếp.

"Kaito, thiệp mời tôi đưa cho cậu đã làm xong chưa ?"

"Xong rồi."

Kaito gật đầu nói rồi lấy thiệp mời trong balô ra, đưa cho Haibara.

"Tốt. Mặc dù đây chỉ là thiệp mời giả nhưng đủ để có thể qua mắt. Giờ là 11 giờ tối, ngày mai tầm 8 giờ tôi sẽ đến đại học Stanford. Kudo-kun sẽ là người đi cùng tôi đến đó."

"Hả, tại sao lại là cậu ấy ? Để Shuichi hay Rei đi không phải tiện hơn sao ?"

"Á rà. Vậy là cậu không biết rồi, Kudo-kun từng đến đại học Stanford để phá án đấy."

Haibara khoanh tay, đứng tựa nhẹ lưng vào cửa phòng mình.

Shinichi nghe thế liền quay sang nhìn cô, không nghĩ cô lại biết chuyện đó.

"Vụ đó nổi như cồn vậy mà cậu không biết sao ?"

Kaito mỉa mai.

"N...này..."

"Mà cũng đúng thôi. Lúc đó cậu cũng bận cả đống việc mà."

Shuichi nói xong làm cả đám cười khục khục, trừ Shinichi và Heiji.

"Tóm lại đưa Kudo-kun tới đó sẽ giúp công việc thuận lợi hơn. Mà cũng do Sohei Dejima rất muốn gặp cậu ấy."

"Muốn gặp tôi ?"

Vừa thắc mắc vừa chỉ tay vào thẳng mặt mình.

"Bác ấy là fan đại bự của Sherlock Holmes đấy. Mặc dù là nhà khoa học nhưng sách về Sherlock Holmes lại nhiều vô số kể. Tôi nhớ không lầm hình như có cả sách phiên bản lần đầu mới ra mắt nữa."

Haibara nhìn Shinichi nói. Và đương nhiên, cô biết, nhắc tới Sherlock Holmes, mắt cậu sẽ sáng hơn cả sao trời.

"Tôi sẽ đi, nhất định tôi sẽ phải đi."

Shinichi hớn hở đáp lại. Làm cô cười không thôi, nhưng cũng nhanh chóng nói thêm vài câu.

"Những người còn lại, Heiji và Rei sẽ đến nơi diễn ra đại hội để điều tra. Shuichi, nhiệm vụ của anh như thế nào, chắc không cần tôi phải nói rồi nhỉ ? Cứ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho thật tốt là được."

"Ok hiểu."

"À còn Kaito. Tôi cần cậu cải trang thành người mà có thể đi theo tên Kiichiro Numabuchi. Ít nhất là không bị hắn lẫn tổ chức Áo Đen phát hiện. Theo dõi và tiếp cận hắn, nắm bắt toàn bộ thông tin có thể ảnh hưởng đến đại hội."

"Yes sir."

"Giờ cũng muộn rồi, tất cả về phòng nghỉ ngơi đi."

Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng vào trong phòng.

Vừa vào trong, Haibara liền cất hành lí rồi đi tắm. Căn phòng của Haibara được Sohei Dejima chọn, sẽ có hơi khác với các phòng khác, gọi nó là phòng VIP chỉ dành cho giới thượng lưu cũng nên.

À đương nhiên nội thất trong phòng sẽ phải khác với các phòng kia nữa, gồm 1 phòng tắm cỡ lớn, phòng ngủ và phòng khách tuy được gộp chung với nhau nhưng khoảng không gian sinh hoạt lại rất rộng, đến nỗi căn phòng này có thể chứa được một đại gia đình 6 người.

Sau khi tắm xong, Haibara liền mặc áo choàng tắm được chuẩn bị sẵn rồi đến phòng ngủ sấy tóc. Vừa sấy tóc thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vã ấn vào màn hình, nghe.

"Alo ?"

"Là bác đây."

"Dejima-san, giờ này cũng đã trễ rồi, bác còn chưa ngủ sao ạ ?"

"Haha. Bác cứ lo lắng mãi không biết con đã tới nơi chưa ? Thành ra giờ này vẫn chưa ngủ được ấy mà."

"Phải để bác bận tâm rồi ạ. Con đã tới được khách sạn và hiện đang ở trong phòng. Khách sạn bác chọn tốt thật, nhưng bác chọn cho con phòng VIP thế này, con cảm thấy hơi áy náy."

"Haha, ngại gì chứ ? Con đấy, rất giống Elena. Hồi đó Elena cũng nói y chang con vậy."

"Mẹ con từng đến đây sao ạ ?"

"Ừ. Vì công việc nên hồi đó Atsushi rất hay giúp đỡ bác. Sau mấy lần giúp đỡ đó, bác cũng thường xuyên trả ơn lại cậu ta bằng việc chọn chỗ ở giùm. Kết quả thành thói quen rồi đến khi cậu ta kết hôn với Elena, bác cũng vì thói quen đó mà đặt chỗ ở cho hai người luôn."

"Haha, cha con thật may mắn khi có một người bạn tận tụy hết lòng như bác."

"Tận tụy gì chứ ? Con nói quá rồi, mau đi ngủ đi. Ngày mai gặp rồi nói chuyện tiếp."

"Vâng, vậy chúc bác ngủ ngon ạ."

"Ừ."

Nói xong liền cúp máy, Haibara ngồi trên mép giường, đối diện, là cửa sổ kính với màn đêm đen tối mịt. Trầm ngâm nhìn một hồi, cô thở dài não nề, mệt mỏi mà ngã xuống nệm, ánh mắt lừ đừ nhìn vào ánh đèn ngủ chói lóa bên cạnh.

"Cũng may là cúp máy..."

...

Sohei Dejima, bạn thân từ thưở cực bé với Atsushi, cha cô. Hồi còn sống cùng gia đình, cô nhớ rất rõ, mối quan hệ giữa nhà cô và ông, thân thiết đến nỗi rất thường hay sang nhà nhau chơi. Thành ra, những món quà từ vật chất đến tinh thần, mà Dejima tặng cho gia đình cô, nhiều vô số kể. Còn nhớ lúc ấy, Elena, mẹ cô cứ hể gặp ông, đều phải từ chối nhận quà, tới mức có vài lần bà phải cúi đầu không dám nhìn mặt luôn...

Nghĩ lại, hồi đó, cô quá là vô tư, khi thấy gia đình mình vui vẻ như vậy, cũng ùa theo mà chẳng ngờ rằng, chính cái sự ngây thơ hồn nhiên ấy của bản thân, đã gián tiếp tiếp tay cho Dejima, tạo cơ hội để ông từ từ từng bước giết chết gia đình cô.

Mà vụ thảm sát kinh hoàng ấy, mãi cho đến khi gặp được Gin, boss của tổ chức Áo Đen, cô mới biết được toàn bộ sự thật.

Đau đớn, dù mọi chuyện đã được phơi bày ở ngay trước mắt, nhưng cô vẫn không thể tin, Dejima lại làm vậy.

Chẳng phải gia đình cô rất yêu quý ông hay sao ? Chẳng phải cô cũng từng coi ông, không khác gì một người cha thứ hai ư ? Hà cớ gì, mà ông lại ám sát gia đình cô ?

"Vì đố kỵ, nên lão mới ra tay."

Là vậy ư ? Vì cha mẹ cô đều được tổ chức Áo Đen vô cùng coi trọng, nên ông mới đem lòng đố kỵ và thảm sát họ sao ?

Thì ra những gì mà cha mẹ cô đối đãi với ông, coi ông như một thành viên trong gia đình cô, lại bị ông vô tình coi đó là rác thải dư thừa ư ?

Hóa ra, tất cả những tình yêu thương ông dành cho gia đình cô, chỉ là vở kịch giả tạo, để khi không cần thiết nữa, ông sẽ dùng mọi thủ đoạn để loại trừ, vứt bỏ, tránh làm ảnh hưởng đến con đường sau này của ông sao ?

Tình thương yêu như những đốn củi bị đốt cháy thành tro trong ánh lửa hừng hực, trái tim bị lời nói của ác ma làm cho lung lay, dần chứa chấp hận thù nặng nề, không sao có thể day dứt được...

Mãi đến tận bây giờ, khi nhận được điện thoại sau hơn 12 năm mất tăm mất tích của Dejima, nghe được ông muốn gặp cô, Haibara nhân cơ hội này cũng định nợ máu phải trả bằng máu với ông. Nhưng cứ lại nghĩ những tình nghĩa và sự ấm ấp mà ông dành cho gia đình cô, cô lại không thể ra tay được.

Kể cả khi biết được sự thật rằng Dejima là kẻ đã sát hại cha mẹ cô, cô vẫn luôn đặt ra câu hỏi cho cái chết của họ, rằng liệu ông, có thật sự là hung thủ giống như lời của ác ma nói hay không ? Nếu đúng là thật, vậy thì tại sao ông lại làm thế ? Chẳng lẽ chỉ vì lòng đố kỵ thôi ư ?

...

Một hàng nước mắt lăn dài trên má, chỉ vì nghĩ ngợi chuyện của quá khứ. Cười trừ rồi ngồi dậy lấy tay lau mặt, nào ngờ đâu nó lại không ngừng tuôn nhiều hơn, đến khi cố làm cho nó dừng lại, thì nhận ra mắt đã đỏ hoe.

Mệt mỏi, Haibara định ngã người lên giường lần nữa và ngủ ngay đến tận sáng. Thế mà khi định làm thế, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, cô giật mình nhìn rồi đi nhanh tới phía cửa, mở ra không chút do dự.

"Kudo-kun ?"

Bất chợt nhìn thấy Shinichi đang đứng trước cửa với mái tóc ướt chẹp nhẹp, khá ngạc nhiên, nhưng cũng mắc cười vì bộ dạng này của cậu, thế là nhếch môi hỏi.

"Sao cậu lại qua đây ? Rei Shuichi đâu ?"

Shinichi lấy tay gãi lên mặt, cười trông rất gượng gạo. Mà thôi chả cần nói, Haibara nhìn cũng hiểu được chút về tình huống này rồi.

"Haiz, chắc cậu mệt lắm, vào trong đi."

Đứng khoanh tay tựa sát vào cửa, tạo một khoảng trống bên cạnh đủ để Shinichi bước vào, nói.

"Thanks, à làm phiền rồi."

Vừa bước vào, nhìn thoáng qua thấy mái tóc ướt nhẹp của cậu, liền nói tiếp.

"Cậu mới tắm xong à ? Tóc cậu còn ướt nhẹp kìa."

"Ờ. Mới tắm xong. Nhờ ơn hai người kia mà tôi vẫn chưa được sấy khô tóc."

"Hai người kia làm gì ?"

Haibara đóng cửa lại, đi vào trong, vừa hỏi vừa lấy máy sấy.

"Ờ thì...gặp phải tình huống không nên thấy ấy thôi. Tôi tính qua phòng Kaito, mà hình như bên đó ngủ rồi nên tạm qua mượn của cậu vậy."

Shinichi giải thích.

"Tình huống không nên thấy ? Chà, tôi tò mò đấy."

"Thôi làm ơn, tôi không muốn nhớ lại đâu. Nó khó tả lắm."

...

Không sai, lúc nãy khi còn ở trong phòng. Sau khi Rei và Shuichi lần lượt tắm xong, thì đến phiên cậu. Tới lúc hong khô tóc, lại nhớ ra nãy Shuichi dùng máy sấy lỡ để ở ngoài luôn. Thực sự sẽ chẳng có gì để nói, nếu mở cửa ra, mọi chuyện đều bình thường.

Nhưng không, khi ra khỏi phòng tắm, đập thẳng vào mắt là cảnh tượng Rei và Shuichi đấu vật với nhau, trên giường, trong tình trạng vô cùng khó diễn tả nên lời, đến mức sáu con mắt bất động nhìn nhau là hiểu rồi.

Lập tức Shinichi mắt nhắm tay che, quay người vội chạy ra khỏi phòng, khi hai người kia, chả kịp giải thích gì hết.

...

"Đừng nghĩ nữa. Mau ngồi đi, tôi sấy tóc cho."

Khi định chuẩn bị sấy tóc cho Shinichi, Haibara bỗng bị cậu nhìn chằm chằm, thế nên có hơi khó hiểu và ấp úng hỏi.

"S...sao vậy...?"

"Cậu mới khóc à ? Mắt cậu sưng rồi kìa."

"Hả ? A...ai khóc...? Nãy mở cửa sổ không để ý, bụi bay vào mắt thôi.

Vừa nói xong Shinichi liền kéo cô lại gần. Có chút hoảng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc ấy, Haibara đoán mình không thể nói dối được, nên chỉ biết thuận theo, ngồi hẳn lên đùi, vươn tay choàng lên cổ Shinichi.

"Xem ra tôi không thể nói dối qua mắt cậu nhỉ ?"

Ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm, đến nỗi làm cô có chút dao động, để rồi khi mất cảnh giác, Shinichi bỗng ôm lấy trọn eo, đưa mặt sát lại gần cô, nói.

"Tôi là thám tử mà."

"Haha. Thám tử ? Tôi thấy cậu giống kẻ háo sắc, hay dụ dỗ gái nhà lành hơn đấy."

Nghe Haibara nói thế, chân mày cậu liền nhướn nhẹ lên, trong lòng có chút nhột nhột khó chịu. Nhân lúc cô còn đang cười khúc khích bởi lời đùa vui của mình, Shinichi bất chợt kéo chặt cô lại gần hơn, ánh mắt đột nhiên không còn dịu dàng nữa mà trở nên đầy ranh ma.

"Nếu tôi là kẻ háo sắc, thì người biến tôi trở thành kẻ háo sắc, là cậu đấy, Haibara à."

Thì thầm bên tai, rồi lại vùi đầu lên cổ, làm cô nhột vô cùng, nhưng chả thể làm gì được.

"Thật muốn cởi lớp áo này ra quá."

Shinichi vừa nói vừa chậm rãi cởi dây đai trên người cô ra, lột chậm rãi áo choàng xuống. Haibara thấy vậy vội vã ngăn lại.

"Đ...đủ rồi đấy. Mau sấy tóc đi cái tên thám tử háo sắc này."

Nói xong vội bỏ chân xuống thềm, chuẩn bị đứng dậy thì ngay lập tức bị Shinichi níu lại, ngã thẳng lên giường. Chưa kịp định hình lại, Shinichi bỗng bảo.

"Haibara, tối nay tôi muốn ngủ cùng cậu. Có được không ?"

"K...Kudo-kun...? Ưm...k...không...khoan đã..."

Cậu luồn lách qua những khe hở của áo, đôi bàn tay thuần thục ấy làm cơ thể Haibara run bật nhẹ. Cô phản kháng bằng cách cố đẩy mạnh cậu ra, đồng thời lùi người ra sau, cho đến khi nhận ra bản thân đã bị Shinichi dồn ép vào sát đầu giường, mới hốt hoảng ra sức khoan ngăn.

"D...dừng lại đi Kudo-kun..."

Không để tâm những lời Haibara nói, cậu cứ tiếp tục tiến sát gần, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi, làm cô nhột đến rụt chân lên, áp sát vào hẳn người.

Nếu như cứ thế này, Haibara sẽ bị hôn mất, đến lúc đó cô khống chế bản thân lại cũng không còn kịp nữa. Chính vì thế cô mới hết sức lấy tay đẩy Shinichi ra.

Kết quả, còn hơn những gì cô đã nghĩ, thay vì Shinichi dừng lại, cậu chợt hôn lên lòng bàn tay cô, còn dùng cái lưỡi của mình liếm từng khe kẽ tay, làm cô run bật người đến phát ra tiếng động.

"A !?"

Vội vã che miệng để ngăn không cho tiếng động lọt ra ngoài, lại bị cảm giác nhột khó tả kích thích, khiến bản thân bỗng nóng hừng hực lên.

Nhận ra Haibara đã hoàn toàn hồn bay phất lạc, Shinichi phút chốc cũng bị gương mặt yêu kiều ấy, làm cho say đắm. Không chần chừ, cậu ôm trọn hai bên gò má, hôn nồng nhiệt cô.

Nụ hôn sâu quen thuộc nhưng lúc nào cũng cảm thấy đầy mới lạ, hương vị ngọt ngào lan tỏa cả cơ thể, giống như trúng phải ải hương vậy, không thể diễn tả và cưỡng lại được.

Mãi đến khi hai bờ môi tách nhau ra, Shinichi vẫn tiếp tục lấy tay vuốt ve tóc cô, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên gò má cậu, có chút ửng đỏ nhẹ, miệng cũng bỗng cong lên hình lưỡi liềm, cười trông rất khoái chí.

"Cậu cười ?"

Chớp mắt vì không hiểu nụ cười ấy có nghĩa gì, thế nên mới ngơ ngác đến nghiêng nhẹ đầu, hỏi. Vậy mà lại bị cậu hôn lên mái tóc,   đáp.

"Chỉ là hơi bất ngờ với phản ứng của cậu thôi ấy mà."

Đỏ mặt, Shinichi bất ngờ nâng gương mặt cô lên.

"Mắt cậu nếu sưng lên sẽ xấu lắm đấy, biết không ?"

"Xấu thì sao ? Điều đó cũng tốt mà."

"Tốt ? Chỗ nào ?"

"Không bị ai dòm ngó nhan sắc tuyệt đẹp của tôi nữa."

Haibara lại nghiêng đầu, nhún nhẹ vai, đáp.

"Nhưng tôi không thích người khác nhìn thấy cậu như thế."

Shinichi vừa nói vừa hôn mí mắt cô.

"Haha. Cậu hẹp hòi thật đấy, Kudo-kun."

Nghe vậy cô liền bật cười. Nào ngờ bị cậu vùi đầu lên vai, làm Haibara hơi bất ngờ.

"K...Kudo-kun...?"

"Gọi tôi bằng tên đi, Haibara."

"?"

"Tôi muốn cậu gọi tôi bằng tên. Cái họ Kudo ấy, nghe cậu gọi cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Với lại, chúng ta dù sao cũng chung một team mà."

Giật mình khi nghe cậu ra yêu cầu như thế. Trong phút chốc, mắt cô có chút rát, chắc có lẽ là do hồi nãy khóc hoặc vì Shinichi hôn lên mí mắt, nói chung là cũng chả rõ nữa, thành ra đã im lặng không nói gì.

"Cậu ghét gọi tên tôi lắm sao, Haibara ?"

Thấy Haibara im re, tưởng cô ghét gọi tên cậu lắm. Ai ngờ, biểu cảm của cậu lại khiến cô có chút ngơ ngơ ngác ngác, xong lập tức bật cười không ngớt.

"Hahaha !"

"C...cậu...cười...?"

Chẳng lẽ hiểu lầm rồi sao ? Shinichi xấu hổ đến đỏ hết cả hai bên tai.

"Đồ ngốc, cậu hiểu lầm rồi. Làm gì có chuyện tôi không thích gọi tên cậu chứ ?"

"Thế sao cậu khóc ? Thật là, nếu không thích gọi thì đừng cố. Tôi không ép cậu đâu."

Haibara rất vui, vì cuối cùng bản thân cũng ngày một thân thiết hơn, tới mức có thể gọi thẳng tên cậu. Nhưng nghĩ đến việc đó, cô lại sợ hãi vô cùng. Vì cứ nếu tiếp tục ở bên cạnh Shinichi, nhất định kí ức của 12 năm trước, sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Đến lúc đó, mọi chuyện ra làm sao, cô căn bản không thể nghĩ tới được.

Kể cả vậy, khoảng khắc được gọi tên Shinichi này, Haibara ước gì, nó đừng biến mất, chỉ một chút thôi, xin ông trời hãy ngưng thời gian lúc này lại, để cô có thể, tận hưởng nó lâu hơn, bù cho những gì đã tan biến, trong quá khứ.

"Shin...ni...chi...kun ?"

Bị cậu hôn lên trán, cô chậm rãi cố gọi tên.

"Shinichi là được rồi."

Cậu nhìn cô trìu mến.

"Shinichi."

"Ừ, Haibara."

Lần đầu tiên, trông thấy nụ cười khoái chí đến đỏ hết cả vành tai của Shinichi, điều đó làm cho tim Haibara đập mạnh bất thường,  cũng vô thức cười theo, cô cố gắng gọi lần nữa.

"Shinichi. Shinichi. Shinichi."

Cứ lẩm bẩm tên cậu đến nỗi mặt đỏ bừng lên hồi nào cũng chả hay, khi nhận ra thì cơ thể đã nóng rực rồi. Shinichi không nói gì, chỉ mãi nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cực kì dịu dàng, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy, lại có chút làm Haibara hơi lo âu.

Cô vươn tay chạm nhẹ mặt Shinichi, không nói không rằng, chỉ vuốt ve gương mặt vô cùng đẹp trai này.

"Haibara, xin lỗi."

Có chút ngạc nhiên khi nghe Shinichi nói thế, định buông tay đang chạm vào mặt của cậu xuống. Lại bỗng bị cậu nắm chặt lấy rồi tựa đầu nhẹ vào lòng bàn tay. Cảm giác nóng bừng nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ, Haibara ngơ người nhìn chằm chằm, chốc lát, cậu nói.

"Đêm hôm đó, liệu cậu còn nhớ không ?"

"Đêm hôm đó ?"

"Là cái đêm tôi đã nói những lời không nên với cậu. Haibara, tôi thực sự không có ý nói thế đâu."

Đôi mắt đong đầy sự lo lắng ấy, nhìn thôi cũng biết, bản thân đã làm cô sốt ruột đến mức nào. Cái đêm hôm đó, nó ám ảnh cậu rất nhiều, kể cả khi bản thân đã được Haibara tha thứ, rằng lỡ nói những điều không nên với cô, Shinichi vẫn muốn nói lời xin lỗi. 

"Tôi tin cậu mà, Shinichi. Cho nên đủ rồi, chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Đừng cố nhắc lại nữa."

Haibara không muốn rà hỏi gì thêm về đêm hôm đó, cũng như chuyện đã xảy ra với Shinichi. Chỉ vì cô tin rằng, rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ nói cho cô biết, tất cả. Chính vì vậy, cô không hối thúc hay trách móc, chỉ chờ đợi cho đến khi Shinichi có thể tự nguyện nói ra.

"Đủ rồi. Mau đi ngủ đi, tôi mệt lắm rồi."

Không muốn nghĩ nhiều nữa, cô tựa người vào lòng Shinichi, nói.

"Ừm. Ngủ ngon, Haibara."

Cứ thế mà cả hai nằm hẳn trên giường, rồi ngủ luôn một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro