Chương 14. Nhiệm vụ truy lùng (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn từ Haibara, sau một lúc thay đồ và chuẩn bị xong vài thứ, AE tới bãi giữ xe, nơi có chứa chiếc xe Isuzu Mu-X mà Shuichi Rei đã lái.

Để di chuyển thuận tiện, Heiji Rei sẽ dùng xe của nhóm, còn Haibara Shinichi thuê xe của một người quen đi riêng. Vốn dĩ Kaito cũng làm nhiệm vụ cùng một chỗ với Heiji và Rei, cho nên Haibara quyết định để cậu đi chung xe với hai người đó.

Shuichi sau khi kiểm tra lại xong và xe đã được đưa tới, tất cả theo chỉ thị của Haibara, xuất phát đi đến đại học Stanford.

Không cần phải tốn quá nhiều thì giờ, hai chiếc xe lái trong vòng 5 phút đã tới nơi. Do không cùng chung nhiệm vụ, nên khi vừa đến đại học Stanford, cả hai xe đã rẽ sang hai bên, một bên ở cổng chính, bên còn lại ở cổng phụ. Xe Heiji tới cổng phụ vì cổng đó hiện tại đang tổ chức đại hội nghiên cứu khoa học, nên không cần phải xuất trình giấy tờ ra vào hay thẻ sinh viên. Còn cổng chính thì lại phải xuất trình thủ tục khá rườm rà.

Xe Shinichi sau khi hoàn tất kiểm tra giấy tờ, thì liền được bảo vệ hướng dẫn đi đến chỗ bãi xe. Vừa đậu xe, Haibara gọi ngay cho Sohei Dejima khi mới đặt chân bước xuống. Không bắt máy, cô định gọi lại lần hai, nhưng bỗng giọng Dejima vang lên ở chỗ lối xe đi vào, nhận ra người đứng gần đó là ông, lập tức cất điện thoại vào túi xách, cùng Shinichi đi tới chỗ ông đứng.

"Dejima-san !"

Nghe ai đó gọi mình, vội quay sang thì thấy Haibara. Có chút bất ngờ và định lên tiếng, ai dè cô lại nhanh miệng bắt chuyện trước.

"Lâu rồi không gặp ạ. Con là Haibara Ai đây, cảm ơn bác vì món quà mà bác đã tặng con ngày hôm qua ạ."

Thấy Dejima hơi ngơ ngác trông khá khó hiểu, Haibara vội nắm hai tay ông, vừa nháy mắt vừa đưa cho ông một mảnh giấy nhỏ. Chả nghĩ ngợi gì nhiều, Dejima nhìn sau đó gượng gạo cười.

"H...Haibara...A...Hahaha...Lâu rồi không gặp con, bây giờ con lớn quá bác không nhận ra."

Haibara vui vẻ gật đầu, nhanh nhẹn bắt tay không ngừng với Dejima.

"À, còn một người nữa cũng đi chung với con. Đây là Kudo Shinichi, chắc bác cũng biết đến cậu ấy rồi nhỉ ?"

Ông nghe thế liền ngẩng sang nhìn, Shinichi thấy vậy liền nhanh chóng chào hỏi.

"Chào bác, con là Kudo Shinichi. Rất hân hạnh khi được gặp bác."

"Ta biết cậu mà. Năm đó cậu cũng từng đến đây để phá án. Đáng tiếc lúc ấy ta lại đang trong việc nghiên cứu, nên không có mặt ở đây xem được."

Dejima tỏ vẻ hơi tiếc nuối, cứ thế rồi nói tiếp.

"Dù sao cũng đã tới đây rồi. Hai đứa vào phòng làm việc của ta uống tí trà trò chuyện đi."

Ông nói xong vội quay lưng đi trước, Haibara và Shinichi giao mắt nhau một cái, im lặng đi theo sau.

Do trường quá rộng nên sau một tiếng đồng hồ, cả ba mới có thể đến được phòng làm việc của Dejima. Vừa bước vào, Shinichi và Haibara liền ngó nhìn xung quanh căn phòng, tuy là đồ đạc để rất nhiều nhưng nhìn chung lại khá sạch sẽ, không hề có chút bụi.

"Căn phòng này không phải chỉ dành cho giáo sư dạy học ở đây thôi sao ?"

Shinichi thắc mắc hỏi.

"Mặc dù ta đã lên chức tiến sĩ, nhưng trước đây ta vẫn là giáo sư. Bây giờ thi thoảng nếu có thời gian, thay vì nghiên cứu thì ta sẽ về đây giảng dạy. Thành ra căn phòng này vẫn thuộc sở hữu của ta."

Dejima vừa nói vừa lấy trà.

"Công nhận phòng làm việc của bác giống như thư viện thật. Làm con tự dưng nhớ lại nhà cũ của bác quá."

"Nhà cũ ?"

"Haha ! Con còn nhớ sao, Shi...Haibara ?"

"Đương nhiên. Shinichi, cậu không biết đâu. Nhớ hồi đó mỗi lần tôi qua nhà Dejima-san, điều đầu tiên khiến tôi lúc nào cũng đều mở to mắt kinh ngạc là kệ sách nhà bác ấy đấy."

Haibara hớn hở nói.

"Haibara, cháu nói quá rồi đó."

Bị cô nói thế, ông có chút ngượng ngùng.

"À phải rồi. Những cuốn tiểu thuyết về Sherlock Holmes ấy, bác còn giữ chứ nhỉ ?"

Dejima vừa đem trà bàn, Haibara cùng Shinichi liền ngồi xuống ghế.

"Đương nhiên là còn giữ rồi. Sao nào ? Con muốn mượn ư ?"

"Không phải con, là người này cơ."

Haibara đưa tay lên chỉ vào người Shinichi.

"Kudo-kun à ?"

"K...Kudo là được rồi ạ."

Cậu ấp úng đáp lại.

"Cậu ấy cũng là fan của Sherlock Holmes đấy ạ."

"Thật sao ? Không tin được. Haibara, rốt cuộc con quen biết cậu này sao vậy ? Thật là duyên đấy."

"Tình cờ gặp thôi. Nào đâu nghĩ là duyên ?"

Shinichi quay sang nhìn Haibara, nói khéo.

"Hahaha ! Nếu cậu muốn, ta rất sẵn lòng cho mượn. Chỉ e là sách ta bây giờ cũng cũ rồi, khó bảo quản. Thành ra dạo gần đây ta cũng ít lấy ra đọc."

"Không sao. Mà hình như phòng làm việc của bác, có nhiều sách còn chưa được sắp xếp thì phải. Đều là sách mới sao ạ ?"

"Sách mới có sách cũ có. Hầu hết đều là lí lịch và dự án đề xuất nghiên cứu chưa qua kiểm tra của ta thôi."

"Thế liệu nó có liên quan gì đến đại hội nghiên cứu không ?"

"Không."

Dejima vừa nói xong liền uống một ngụm trà.

"Về đại hội nghiên cứu khoa học lần này, bác có thể cho con hỏi lý do vì sao lại mời con được không ạ ?"

Haibara vào thẳng vấn đề luôn.

Ông nghe vậy, lập tức đặt tách trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Hai đứa đã nghe đến cái tên Kiichiro Numabuchi bao giờ chưa ?"

Cả Haibara lẫn Shinichi đều giật bắn mình, cả hai gật đầu, ngụ ý có nghe đến cái tên đó."

"Từ sau cái vụ hắn chế tạo ra thuốc xóa trí nhớ, đến giết người tới giờ cũng đã được 5 năm rồi. Hắn rất được chú ý tới, mà chú ý thì chú ý, chớ ai ngờ được năm nay hắn lại tham gia đại hội chứ."

"Bác lo lắng không biết mục đích hắn tham gia là gì sao ?"

Shinichi hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng so với chuyện hắn tham gia đại hội, dự án khoa học của hắn mới thực sự làm ta lo lắng."

Dejima nói xong liền toát mồ hôi.

"Bác biết dự án đó không ?"

Haibara hỏi thẳng.

"Là dự án hồi sinh người chết."

"S...sao...?"

Cả hai nghe đến đây ngay lập tức tái xanh mặt.

"Đ...đây là dự án quá điên rồ. Sao có thể hồi sinh lại người đã chết được ?"

Cô phản bác lại.

Chợt cảm giác bên cạnh mình có chút im ru, cô hơi ngạc nhiên, nghĩ rồi quay sang nhìn thì phát hiện thấy Shinichi đang ngồi ôm cằm, ánh mắt cực kì nghiêm túc, như đang chăm chăm suy nghĩ thứ gì đó vậy.

"Cậu sao vậy ? Có chuyện gì chưa rõ à ?"

Shinichi mặc dù đang trong trạng thái suy nghĩ, nhưng vẫn có thể nghe rõ Haibara hỏi. Cậu nhanh chóng gật đầu, đáp.

"1 năm trước từng có một vụ án mạng ở đây. Sau khi bắt được hung thủ, thì có một người, vừa là bạn thân của tên đó vừa là bạn trai của nạn nhân, đã bất chấp mọi cảnh sát và những người đang có mặt ở hiện trường, nhào tới đánh hung thủ một trận. Tôi nhớ khi người đó bị cảnh sát kéo ra xa, còn nói nếu có thể hồi sinh cho nạn nhân sống lại, nhất định sẽ làm cho hung thủ sống không bằng chết."

"Nếu có thể hồi sinh cho nạn nhân sống lại, nhất định sẽ làm cho hung thủ sống không bằng chết ?"

"Ùm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời chửi rủa bình thường, nên không bận tâm mấy. Nhưng sau khi biết được dự án của Kiichiro Numabuchi là hồi sinh người chết sống lại, tôi hơi có chút nghi ngờ..."

"Có phải cậu nghi ngờ vụ án 1 năm trước đó, liên quan đến dự án hồi sinh người chết của Kiichiro Numabuchi ?"

"Kudo, cậu nói thật ư ?"

Dejima thấy vậy, cũng hỏi lại.

"Chỉ là nghĩ vậy thôi ạ. Còn đúng hay không thì con chưa rõ."

Nghe thế ông bỗng đứng dậy, làm cả hai hướng mắt nhìn.

"Lần này ta mời cả hai tới, chính là yêu cầu hai đứa hãy điều tra giúp ta về người tên Kiichiro Numabuchi. Thân phận của hắn rất đáng ngờ, ta sợ hắn sẽ làm gì đó ảnh hưởng không ít đến mạng người, lẫn đại hội nghiên cứu này."

"Bác cứ yên tâm. Bọn con nhất định sẽ điều tra rõ."

"Haibara, vậy tối nay hẹn con 8 giờ. Ta sẽ tới khách sạn đón con."

"Vâng."

Nói rồi Haibara cùng Shinichi đồng loạt đứng dậy.

"Giờ ta còn rất nhiều việc phải làm. Cảm ơn hai đứa đã tới."

"Lần sau có dịp gặp lại ạ, Dejima-san."

Chào tạm biệt xong, Haibara liền cùng Shinichi ra khỏi phòng làm việc của Dejima, cả hai cứ thế đi tản bộ trong khuôn viên trường đại học.

Nói là đi tản bộ nhưng cả hai chẳng mảy may nói chuyện, có lẽ là do bên cạnh Haibara, cậu bạn thám tử mê suy luận này, đang bận tâm nghĩ ngợi về dự án nghiên cứu phi thực tế của Kiichiro Numabuchi.

Cứ thế mà đi cùng nhau trong khuôn viên, Haibara không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào biểu cảm đầy tập trung suy luận của Shinichi, phút chốc, cô khẽ cười, trên gò má có hơi ửng hồng.

Đối với Haibara, cô không bao giờ để ý đến bất cứ thứ gì, thậm chí là chẳng mẩy mây quan tâm tới. Ấy thế mà, khi có sự hiện diện của Shinichi bên cạnh, dường như mọi chuyện, kể cả nó có bình thường đến mấy, cũng đều khiến cô tò mò đến phấn khích. Kết quả, sự phấn khích này để lộ rõ trên gương mặt, làm cho cậu đang trong tình trạng vắt óc suy nghĩ, cũng phải quay sang nhìn.

Thấy cô nhìn chằm chằm, làm cậu bật cười đến chẳng để tâm đến việc suy luận nỗi nữa luôn.

"Sao thế ?"

Nhận ra mình đã bị Shinichi phát hiện, thế là lập tức quay sang chỗ khác.

"Chả có gì."

Dáng vẻ vội vã lại có chút dễ thương ấy, Shinichi không nói không rằng, chỉ nắm lấy tay rồi kéo đi. Haibara hốt hoảng nói.

"Này, Shinichi..."

"Không phải đây là nơi chị cậu từng học à ? Giờ còn thời gian rãnh, hai chúng ta dạo lòng vòng xem đi."

Haibara ngạc nhiên, vành tai bỗng chốc ửng đỏ lên. Quả thật bây giờ còn chút thời gian, cô cũng muốn đi tham quan nơi chị cô từng học này một chút, thế là đồng ý cùng Shinichi đi.

Cả hai cứ thế tay trong tay đi hết mọi nơi trong trường, đi đến mỏi chân, thậm chí là lạc đường, nếu mà không hỏi các sinh viên hay giáo sư ở gần đó, e là mất cả ngày mới tìm được lối ra.

Quanh đi quẩn lại một hồi, cả hai quyết định đến nơi cuối cùng theo ý của Shinichi. Tưởng là nơi nào lãng mạn lắm, Haibara còn nghĩ nhất định cậu sẽ dẫn cô đến chỗ thần bí gì gì đó, nhưng rồi khi đến nơi, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Haibara cười hời hợt, nghĩ thầm quả thật cậu chẳng có tí lãng mạn gì cả.

Nói ra thì hơi tuyệt vọng, nhưng quả thật đúng là thế, đến mức chả thể nào cười nỗi luôn.

Shinichi nhìn thoáng qua cũng thấy rõ, ít khi nào Haibara lại để lộ vẻ mặt quá thất vọng thế này, dám cá có lẽ Haibara đã tưởng bở, rằng sẽ đi đến nơi nào đó cực kì lãng mạn, kết quả, cậu lại dẫn cô đến nơi mà đã xảy ra vụ án mạng của 1 năm trước.

"Tôi muốn nhớ lại vụ án mạng năm đó nên mới tới đây, xem lại thử mình có quên hay sót cái gì không ?" 

Có chút ngạc nhiên, hiếm khi nào thấy biểu cảm của Shinichi lại quyết tâm đến vậy. Không giống như mọi lần, lúc nào câu đầu tiên cậu bảo cũng là xin lỗi, ngụ ý muốn xin phép cô trước, còn đằng này, dáng vẻ quyết tâm ấy, thật khiến Haibara không khỏi ngỡ ngàng. Khẽ cười, cô không hỏi lại, chỉ gật đầu thuận buồm theo.

"Được."

Đứng trước hiện trường gây án năm đó, khi Shinichi đang bật chế độ một mình suy nghĩ, Haibara nhìn cũng đoán được bản thân cô năm đó, không phải là người trong cuộc nên không thể thảo luận cùng cậu được, sợ nếu đứng bên cạnh hoặc cứ tiếp tục nắm tay thế này, e là sẽ khiến cho cậu khó có thể nào tập trung suy nghĩ. Cho nên không nói không rằng, cô vội rút tay xuống, trong khi cậu đang mải mê nghĩ ngợi. Nhưng chưa kịp rút ra hẳn, chỉ mới giật nhẹ tay, Shinichi đã nhìn sang, hỏi.

"Hửm ? Làm sao á ?"

Bị làm cho giật mình, cô không biết nói như thế nào thì Shinichi lại hỏi.

"Không muốn nắm tay nữa à ?"

Vội vã lắc đầu, chủ ý bảo không phải, nhanh chóng giải thích.

"Chỉ là không muốn cản trở cậu thôi. Tôi dù sao năm đó cũng chẳng phải là người trong cuộc, có đứng bên cạnh cũng chả giúp gì được cho cậu. Chi bằng tôi qua bên kia ngồi chờ."

Nói xong liền rút nhanh tay, thấy cậu mở bung bàn tay ra thì Haibara nghĩ có thể rút tay xuống, ai ngờ đâu lại bị nắm tay chặt hơn.

"Tôi không quan tâm cậu có là người trong cuộc hay không. Cậu cứ đứng đây đi, có cậu, tôi mới cảm thấy yên tâm nghĩ ngợi hơn."

Không thể nói gì hơn, chỉ biết thở dài rồi đứng cùng với Shinichi, tay trong tay với cậu, cứ thế mà ngắm nhìn khung cảnh hiện trường.

Vụ án năm đó, Haibara căn bản chỉ đọc tin tức, nên không thể hiểu rõ đã có những chuyện gì xảy ra ở hiện trường. Đối lập với trong trí nhớ của Shinichi, qua ánh mắt cô, nơi này bây giờ rất bình thường, không lãng mạn cũng chả thơ mộng, đơn giản chỉ là một lối đi thông với đường tới căn tin và nhà vệ sinh thôi. 

"Nạn nhân là nữ sinh viên năm 2."

Bỗng chốc Shinichi nói.

"Thuộc chuyên ngành ngôn ngữ anh đúng không ?"

"Ừm. Bị hung thủ sát hại chỉ vì lòng đố kỵ."

"Cái đó tôi có đọc qua tin tức. Hung thủ còn là bạn rất thân với nạn nhân nữa."

Cậu gật đầu, lại chau mày nói tiếp.

"Cả hung thủ, nạn nhân, lẫn cái người chửi rủa vừa là bạn thân của hung thủ vừa là bạn trai của nạn nhân, ba người họ, đều là bạn thân với nhau. Năm đó khi thăm dò chút đời tư của nạn nhân, tôi biết mối quan hệ của cả ba bọn họ rất thân thiết. Tới mức còn lập lời hứa, rằng sống chết sẽ mãi luôn bên cạnh. Vậy mà, chỉ vì lòng đố kỵ mà hung thủ lại ra tay với nạn nhân."

Nhìn sang, Haibara có thể trông thấy, ánh mắt u buồn như đang an ủi linh hồn đã khuất của nạn nhân xấu số, đồng thời cũng vô cùng xót thương tiếc nuối, cho bộ ba tình bạn vốn đẹp đẽ trong sáng kia. Tuy nhiên, cả cô và Shinichi đều biết rõ, quá khứ là quá khứ, con người cũng chỉ là những sinh vật bình dị, không có sức mạnh gì cả. Điều duy nhất mà có thể làm ngay lúc này, chỉ toàn tâm toàn ý, cầu nguyện cho nạn nhân ấy, được bình an lên thiên đàng. 

"Nếu không phải là người trong cuộc, có điều tra cũng chả thể hiểu được. Vì tình yêu mà khiến bản thân trở nên mù quáng, để rồi khi mất kiểm soát thì nảy sinh lòng đố kỵ."

Nắm chặt tay cậu, Haibara cố nói.

"Nếu như hai người kia không đến với nhau. Chắc hẳn cả ba người bọn họ đã hạnh phúc cùng nhau rồi."

"Ha, cậu bị đần à ?"

Ám khí đang trở nên nặng nề khi tưởng nhớ về chuyện buồn đó, Haibara lại đột nhiên bật cười, làm xóa tan đi ngay cái bầu không khí trầm u, Shinichi khó hiểu, vội hỏi.

"Cậu mắng tôi đần ?"

"Đúng vậy."

Cô gật đầu.

"Tại sao ? Tôi nói gì không đúng ?"

"Cậu thật chả có tí lãng mạn gì cả, thưa thám tử."

Shinichi nghĩ thầm câu nói đó của Haibara, không tí lãng mạn nào, ý cô bảo cậu khô khan ư ? Thế những gì cậu bày tỏ với cô, chưa đủ để gọi là lãng mạn à ?

"Tình yêu, là điều mà ngay cả ông trời cũng không thể nào can thiệp vào được. Ngay từ đầu, hai người kia không có làm gì sai. Chỉ đơn giản là do hung thủ không muốn bị bỏ rơi, bản thân cũng đem lòng yêu mến nạn nhân, cho rằng lòng yêu mến đó cũng giống như người bạn kia dành cho nạn nhân, nên cứ thế mà tranh giành tình cảm. Hết lần này đến lần khác ,để rồi trở nên rạn nứt. Kết quả hung thủ nỗi lên lòng đố kỵ, mất kiểm soát mà nảy sinh ham muốn chiếm hữu, dày vò nạn nhân trong đau khổ."

Im lặng chăm chú nhìn Haibara giải thích từng chút một, chờ khi cô nói hết mới đáp.

"Cậu là thần tình yêu ư ? Sao mà rành thế ?"

Shinichi mỉa mai.

"Nào có. Tôi đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá thôi."

"Cậu mà cũng đọc thể loại đó à ?"

Cậu lại đùa.

"Cậu nghĩ tôi là loại người khô khan lắm sao ?"

"Không. Tôi nào dám nói thế. Haibara cái gì mà chẳng biết."

"Thế rốt cuộc nãy giờ cậu nhớ được gì chưa ?"

Haibara nhanh chóng quay lại vấn đề chính.

"Một chút. Nhưng vẫn không nhớ rõ."

"Giờ này chắc bên kia cũng xong rồi đấy ?"

"Đi thôi. Chúng ta về khách sạn đi."

"Hở ? Không ở đây suy nghĩ nữa sao ?"

"Nếu nhớ lại được thì có thể nhớ lại rồi. Đứng đây suy nghĩ cũng không được ích lợi gì, chi bằng giờ quay về."

Nói rồi cậu nhìn xung quanh, nói tiếp.

"Với lại bây giờ đứng đây lâu, bị nhiều người nhìn cảm thấy không ổn lắm."

Haibara thấy vậy cũng nhìn xung quanh theo, xong liền gượng gạo cười, đáp.

"Cậu nói phải. Mau về thôi."

Cứ thế cả hai đi đến bãi giữ xe lấy xe đi về. Lúc đầu khi tới đây thì xe là do Haibara lái, bây giờ thì đến lượt Shinichi. Sau khi ra khỏi trường, cậu mới bảo.

"Bữa tiệc tối nay, tôi có thể hộ tống cậu được không ?"

Haibara có chút ngạc nhiên, cô chớp chớp mắt hỏi lại.

"Vì sao ? Sợ tôi gặp chuyện gì à ?"

"Cậu muốn nghĩ sao nghĩ."

Nghe vậy cô mới quay hẳn người qua, nhìn thấy dáng vẻ đang lái xe của Shinichi, Haibara nghĩ thầm trong bụng, bộ dạng này của cậu, giống tổng tài thật, chả muốn ai thấy tí nào. 

"Này..."

Nghĩ rồi liền nói.

"Hửm ?"

Shinichi liếc mắt qua.

"Cậu không được tự tiện lái xe chở ai đó nha."

"Hả ? Sao lại không được ?"

"Tsk. Nói sao nghe vậy đi, thắc mắc gì ? Sao ? Muốn tôi làm bạn gái cậu thì cậu mới chịu nghe à ?"

"Haha. Nếu được như thế thì còn gì bằng."

"Thế còn cô bạn gái tên Mori-san của cậu thì sao ? Không phải hai người đang hẹn hò à ? Tính cho tôi làm kẻ thứ ba hay gì ?"

"Chuyển chủ đề."

Shinichi cau có mặt.

"Mà hỏi này, cậu học lái xe khi nào vậy ? Có bằng chưa á ?"

"Lần cuối ba tôi về nhà, ông ấy tranh thủ dạy tôi lái hết mọi phương tiện. Rồi sẵn đăng ký cho tôi đi thi lấy bằng luôn."

"À. Vậy thế là cậu đã chở ai kia rồi nhỉ ?"

"Giỡn quài. Tôi có xe đâu mà chở ?"

"Hahaha ! Thế à. Vậy nếu có xe rồi cậu nhất định sẽ chở đúng không ?"

"Ờ."

Haibara nghe thế mặt có hơi xụ xuống, cảm giác hơi thất vọng khi nghe Shinichi trả lời thế. 

"Nhưng tôi chỉ cho đúng một người ngồi ghế phụ thôi."

Nói xong cậu liền quay sang nhìn Haibara, cười. Cô chớp chớp mắt, ngạc nhiên đến không nói nỗi nên lời, chỉ đành cười theo rồi bảo.

"Cậu đó. Bớt gieo thính lại đi, bị người ta hiểu lầm thì đừng hỏi sao xui."

"Hahaha ! A, về tới nơi rồi."

Nghe thấy vậy liền nhìn về phía trước, phát hiện xe của Rei đang để đối diện, Haibara đoán chắc bọn họ đã xong nhiệm vụ, nên nhanh chóng ra khỏi xe rồi cùng Shinichi đi vào trong khách sạn.

"Cậu là ai mà cứ đi theo tụi này quài vậy ? Gián điệp phải không ?"

Vừa vào trong, cả hai chợt nghe thấy tiếng la lối om xòm ở giữa đại sảnh, thế là liền nhìn theo. Tưởng thế nào, ai dè lại là cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông. Không biết là ẩu đả vì chuyện gì, Haibara chợt nhận ra giữa hai người đàn ông có người hơi quen, nhìn kĩ lại thì người đó hóa ra là Heiji. Đã thế Rei cũng xuất hiện bên cạnh ngăn cản Heiji lại nữa. 

"Này nha, tôi không biết sao mấy người lại ở đây nhưng tôi cũng ở đây ! Đừng có gọi tôi lại gián điệp này nọ được không ?"

"Nếu không phải gián điệp thì sao lại bịt khẩu trang đeo kính râm ! Nhất định là gián điệp rồi còn gì ?"

"Đủ rồi ! Đừng hét nữa, cậu bớt nháo nhào lên đi, Heiji !"

Mặc dù Rei đã can ngăn nhưng vẫn không bịt được cái miệng của Heiji lại, mãi lên khi Haibara đến gần, mặt mày tối đen, Rei mới không cản nữa, để liều luôn.

"Về rồi à ? Xin lỗi đã để hai đứa phải nhìn thấy cảnh này."

"Xảy ra chuyện gì vậy, Rei ?"

Shinichi bất giác hỏi.

"Ờ thì cái tên bịt kín mặt kia kìa, đi theo tụi anh từ nãy đến giờ."

"Thế thôi á ?"

"Ùm."

"Rồi có cần thiết làm ầm ầm vậy không ?"

Nhìn thấy tình cảnh này, không mấy thiện cảm cho lắm. Shinichi cũng muốn xông vào can, mà biết trước kết quả là thế nào cũng vô tác dụng.

"Haiz. Giờ anh mày can không được rồi đấy."

Rei than vãn, hết thuốc chữa.

"Không sao. Để em."

Quay sang nói với Rei xong, liền đi tới quát Heiji một trận.

"Heiji ! Đủ rồi đấy ! Cậu muốn làm ồn tới khi nào đây ?"

"Này này Haibara. Cái con người này nhất định là gián điệp đấy ! Từ lúc tụi này đi điều tra đến giờ cậu ta cứ đi theo miết. Cãi chày cãi cối cỡ nào cậu ta cũng không thèm nhận !"

Haibara nghe xong liền nhìn sang, đứng đối diện cô là một người đàn ông với mái tóc đen, mặc dù là nam nhưng lại để tóc có chút khá dài, đã thế còn bịt kín miệng đeo kính râm nữa. Nói thế nào thì không chỉ Heiji mà người ngoài, nếu nhìn vào cũng sẽ nghĩ người này nhất định là gián điệp. Dù vậy, nhìn một hồi, Haibara bỗng có hơi quen mắt, để ý kĩ cái phong cách ăn mặc là thấy quen lắm rồi, cộng thêm tướng tá thanh mảnh ốm nhách này, lại làm cô càng cảm thấy trông quen hơn. Thế là chẳng ngần ngại mà gọi thẳng tên.

"Sera ?"

Cả ba người, tức là Rei, Heiji và Shinichi ngơ ngác, lập tức nhìn theo. Còn người đứng đối diện Haibara thì im phanh phác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro