Chương 14. Nhiệm vụ truy lùng (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sera ? Là người này sao ?"

Heiji, Rei với Shinichi đều không tỏ ra bất cứ biểu cảm ngạc nhiên gì nhưng Haibara thì ngược lại. Rei đoán có lẽ cô biết người đang đứng trước mặt là ai nên vội hỏi.

"Em biết người này ?"

Nghe vậy liền lấy tay đặt trước miệng, ho khục khục vài cái, gật đầu đáp.

"Cô ấy là bạn của em, Masumi Sera."

Sera nhanh chóng cởi cái kính râm cùng khẩu trang ra, để lộ gương mặt vô cùng xinh đẹp khiến cả ba bọn con trai giờ đây mới há to họng kinh ngạc, Haibara đứng chống nạnh một bên, chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Heiji có chút không tin, giơ tay chỉ thẳng vào Sera, nhăn nhó mặt các kiểu.

"C...cô là con gái ?"

Haibara thấy Heiji nói vậy cũng cạn lời bó tay, Sera nheo mắt đáp lại.

"Chứ cậu nghĩ tôi là ai ?"

Vừa nói xong Heiji lại nhìn chằm chằm vào người Sera, hết nhìn gương mặt rồi nhìn thân hình, nhìn đến nỗi cô phải gượng gạo cả mặt, lấy tay che người các kiểu. Heiji ật đầu vài cái, vuốt cằm như ông già.

"Nhỏ thế hỏi sao không nhầm cho được."

Lời nói đó của Heiji tuy không cụ thể nhưng với cả bốn người kia thì ai ai cũng hiểu. Sera không nhịn được, quát thẳng vào mặt cậu.

"Quá đáng rồi á !!"

"Có sao tôi nói thế."

Rei vội vã bịt miệng Heiji lại, thấy có vẻ như anh cản Heiji không được, Haibara liền ra hiệu kêu Shinichi qua phụ anh cùng lôi Heiji đi. Cậu gật đầu rồi làm theo, cô thấy vậy cũng nhanh chóng đi đến gần Sera, ho vài tiếng khục khục rồi hỏi thẳng.

"Không phải đã nói là sẽ hẹn gặp nhau vào tối nay à ? Sao lại xuất hiện đột ngột vậy ?"

Sera gãi đầu cười, nhanh chóng nói.

"Tình cờ gặp thôi. Cậu thấy đấy, tớ cũng muốn điều tra một chút về đại hội mà. Với lại gặp cậu sớm hơn một chút có sao đâu. Hehe."

Nói xong liền đi tới nắm cánh tay Haibara.

Cô ngạc nhiên nhưng không đáp, thấy Sera cười cũng chỉ đành cười theo.

"Này, sẵn đã gặp nhau rồi, hay cậu dẫn tớ về phòng cậu đi ?"

"Hả ? Phòng ? Không phải nhà cậu ở gần đây sao ?"

"Tớ quyết định sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ về thẳng Nhật Bản cùng cậu luôn. Thế nên tớ đã đem hành lí ra khỏi nhà ở rồi."

"Rồi hành lí cậu đâu ?"

"Đây này."

Nói rồi Sera cầm cái balô của mình lên, Haibara nhìn thôi cũng muốn hoa cả mắt rồi, vội hỏi.

"N...nhiêu đây là toàn bộ đồ đạc của cậu sao ?"

"Ừ."

Haibara kinh ngạc là đúng rồi, nếu mà là cô thì cả có nhét vào sáu cái vali còn chưa đủ, thế mà với Sera, nó chỉ gói gọn trong một cái balô nhỏ nhắn. Haibara thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ.

"Cậu không khác gì ba năm trước nhỉ ? Lúc đi cũng như lúc về."

"Hahaha ! Đùa cậu thôi. Chớ mấy cái đồ linh tinh khác, tớ gửi qua sân bay nhờ người nhà ở Nhật đem về hết rồi."

Nghe vậy cô thở dài, đứng khoanh tay.

"Tạm thời tớ chưa nói gì với mọi người về cậu cả."

"Không sao, cứ từ từ đi. Mau lên phòng cậu đi, tớ mệt lắm rồi."

Gật đầu rồi dẫn Sera đi lên phòng của mình. Vừa bước vào phòng, cũng giống như lúc cô mới nhận phòng, Sera cũng tỏ ra kinh ngạc trước căn phòng VIP đầy tiện nghi, sang trọng và rộng rãi thế này. Sera chạy một cái ào vào, cười hớn hở.

"Wow, phòng cậu to thiệt đấy ! Ông bác đó hào phòng thật !"

Bước vào trong phòng sau nên khi nghe thấy Sera gọi lớn tên của mình như vậy có chút hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hỏi.

"Cậu thích ngủ ở đâu ? Hiện tại thì tớ đang ngủ trên giường, nhưng nếu cậu thích thì tớ ngủ ở sofa cũng được."

"Ầy, làm người ai lại làm thế. Chúng ta ngủ chung đi. Dù sao giường cũng bự mà."

"Rồi rồi. Thế cậu đi tắm đi."

"A, cậu định tối nay mặc gì thế ?"

"Tối rồi tính. Mau tắm lẹ đi cô hai."

Haibara hối thúc.

"Biết rồi mà."

Sera nhanh chóng lấy đồ rồi vào nhà tắm.

Mãi cho đến lúc Sera vào phòng tắm, Haibara chợt nhận ra cửa phòng còn chưa đóng, thế là vội vã đi ra đóng cửa. Nhưng còn chưa kịp đóng, chỉ chạm tay cầm của cửa thôi, bỗng có ai đó bước tới.

"?"

Phát hiện đôi giày ở trước tầm mắt có chút quen thuộc, trong đầu đã đoán được ngay đối phương là ai. Vậy mà lại có chút do dự, kết quả không thèm đoán nữa, ngẩng mặt lên nhìn luôn. Và đúng như cô nghĩ, người trước mặt, là Shinichi.

"Sao cậu lại ở đây ?"

Thấy cậu lưỡng lự, nên mới mở lời hỏi trước, vậy mà cậu vẫn không chịu nói. Lẽ nào có chuyện muốn hỏi nhưng lại không tiện hỏi ở đây ? Ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định chờ Shinichi lên tiếng, cơ mà đợi từ nãy giờ, tới mức Haibara ngao ngán, đứng khoanh tay tựa nhẹ lưng vào thành của, cậu vẫn không chịu lên tiếng.

"Nếu không chịu nói, tôi vào trong lại đây."

Một phần là bực mình vì Shinichi cứ mãi câu giờ, phần còn lại, là sợ Sera tắm xong sẽ thấy cậu rồi tra hỏi đủ kiểu. Đến lúc đó có cản cũng chả được, thực sự phiền phức lắm.

"A, đ...đợi đã."

Định đóng cửa, lại bị cậu nhanh chóng dùng tay chặn, Haibara khó hiểu, nhau mày hét lên.

"Lại chuyện gì nữa ?!"

Nhận ra bản thân cư xử hơi thái quá, cô lập tức buông tay đang nắm lấy tay cầm cửa xuống, xoa xoa sau gáy, bối rối nói.

"Xin lỗi, tôi hơi quá rồi..."

"Không sao. Chỉ là muốn hỏi bây giờ cậu rãnh chứ ? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Haibara thấy vậy liền nhìn vào trong phòng, bây giờ tranh thủ lúc Sera đang đi tắm, cô cũng không muốn Shinichi với Sera đụng phải mặt nhau, nên nhanh chóng gật đầu rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Vậy tới chỗ nào đó nói chuyện đi."

Gật đầu, nắm tay cô, kéo đi.

"Ờ."

Mãi cho khi đến khu vườn nhỏ của khách sạn, Shinichi mới chịu buông tay ra, nhìn một hồi khu vườn này, cô vừa có chút hứng thú vừa thắc mắc.

"Tại sao lại đưa tôi tới đây ?"

Shinichi nghe thế liền nhìn sang, dường như trong đôi mắt xanh ngọc bích ấy, không hề chứa đựng hình ảnh cậu, ngược lại đang vô cùng say mê với những hàng cây cối trồng ở đây. Điều đó làm cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm, nhưng tránh Haibara đợi lâu, sợ cô lại khó chịu mà bỏ đi, cậu vội vàng đáp.

"Nơi này ít người lui tới. Không phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao ?"

"Cũng đúng."

Đứng nhìn một hồi, Haibara ngồi đại bên ghế đá, nhìn Shinichi chằm chằm.

"Thế rồi cậu muốn nói gì ?"

Tém tóc ra sau tai, gác chéo chân, cô hỏi.

"Cái người tên Masumi Sera ấy, hình như cô ấy là thám tử hở ?"

Không hổ là đệ tử của Sherlock Holmes, nhìn một phát là nhận ra ngay. Dù vậy, thay vì gật đầu bảo đúng, cô lại đùa nghịch, cố tình gây thêm tính tò mò cho Shinichi.

"Sao cậu lại nghĩ vậy ?"

"Nếu không thì sao lại điều tra về đại hội làm gì ?"

"Lỡ người ta chỉ đơn giản là tò mò thôi thì sao ?"

Nhếch môi và nhún nhẹ vai, Haibara đáp.

"Cô ấy là bạn cậu thật à ?"

Hơi bất ngờ khi Shinichi lại đột nhiên hỏi sang chủ đề khác, mà mặc dù cái kiểu tra hỏi ấy có phần khá giống với Shuichi Rei, rằng cũng đâu đó ở trong thâm tâm cậu, có lẽ đang dần nảy sinh sự quan tâm đặc biệt dành cho cô. Chính vì vậy, Haibara không nhịn được đến bật cười.

"Bộ tôi nói gì buồn cười sao ?"

Shinichi khó hiểu, thế mới cau mày hỏi lại.

"Chỉ là không ngờ cũng có ngày cậu phát ngôn thế. Làm tôi không nhịn được ấy thôi."

Từ khi cả hai quen biết nhau, Shinichi biết rõ, Haibara rất ít khi nào cười thoải mái trước mặt ai, cho dù đó là Rei, Shuichi, Heiji hay Kaito, cô cũng sẽ không bao giờ cười như vậy. Ấy thế mà khi ở một mình cùng cậu, cô lại hoàn toàn thả lỏng người cười tươi như thế này, điều đó làm cậu có chút dao động, tim không ngừng đập nhanh.

Bản thân không cầu mong có thể mãi ở bên cạnh Haibara, cũng không mong mỏi rằng cô sẽ đáp trả cảm xúc của cậu, đơn giản chỉ là được nhìn thấy nụ cười luôn rạng rỡ ấy, điều đó đủ làm cậu mãn nguyện lắm rồi.

Thấy Haibara nghiêng nhẹ đầu nhìn chằm chằm, cậu không ngần ngại mà lại gần, hôn nhẹ lên trán cô. Ngỡ ngàng, ngước lên nhìn Shinichi ngay khi hai đôi mắt giao nhau. Khoảng khắc này, dù hai bên không nói gì nhưng chỉ cần nhìn nhau, nhiêu đó thôi cũng đã đủ nói lên hết tất cả tâm tư của đối phương.

"Shinichi..."

"Hửm ?"

Nhận ra bản thân cứ tiếp tục nhìn thế này thì không ổn, thế vội quay sang chỗ khác, bảo.

"Ngồi đi."

Còn tưởng Haibara sẽ nói gì đó lãng mạn lắm, xem ra cậu đã nghĩ nhiều rồi. Không đợi, Shinichi ngồi xuống bên cạnh.

"Vụ án của 1 năm trước, tôi nhớ được chút chút rồi."

"Cậu chắc chứ ? Nếu không nhớ nỗi thì đừng cố, tôi không ép cậu đâu."

"Không hề. Thực sự đã nhớ lại rồi."

Haibara nhìn sang, khẽ đáp.

"Nếu đã thế thì cậu mau nói thử xem. Có phải là có manh mối mới rồi không ?"

"Chỉ là mơ hồ thôi. Tôi cũng không chắc lắm."

"Vậy cứ từ từ đi, chúng ta còn phải điều tra đại hội nữa mà."

"Tôi nhớ là bạn trai của nạn nhân, nếu không lầm thì hình như cũng cùng họ với Kiichiro Numabuchi."

"Cậu đang cho rằng mối quan hệ giữa hai người họ chính là..."

"Ờ, mà tạm thời chưa thể nói trước được, hiện tại thông tin tôi có được rất ít. Haibara, tôi muốn hợp tác với Rei Shuichi, như thế nhất định sẽ tìm ra được manh mối gì đó."

"Chà, tôi hiểu rồi."

"Còn việc này nữa, ừm...tôi không biết là có nên nói ra không nữa..."

"Chuyện gì mà đắng đo tới mức không dám nói ra ?"

"Ờ...thì tôi lo là những gì tôi sắp nói, có thể sẽ khiến cậu hơi bị phân tâm..."

"Cứ nói đi."

"Chỉ là tôi muốn cậu tránh xa Sohei Dejima ra. Ít tiếp xúc với ông ấy thì tốt hơn."

"Tại sao ? Chẳng lẽ cậu đang nghi ngờ bác ấy ?"

Haibara thắc mắc.

"Cứ cho là vậy đi."

Shinichi gãi đầu.

"Ok, tôi sẽ nghe theo cậu."

"Hả ? Cậu không hỏi tại sao à ?"

"Hỏi làm gì ? Cậu không phải là lo cho tôi nên mới bảo tôi làm thế sao ? Chẳng lẽ không phải ?"

"Thôi bỏ đi. Tóm lại đừng tiếp xúc nhiều quá với ông ấy, nghe chưa ?"

"Biết rồi."

Haibara vừa nói xong thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cô lập tức nhấc máy bấm nghe.

"Alô ?"

"Có tin tức của Kaito rồi. Mau nhanh chóng tới chỗ tên tóc đen đi."

"Được."

Nói rồi liền tắt máy, Shinichi hỏi.

"Sao thế ?"

"Là Rei, anh ấy bảo đã có chút tin tức về Kaito, kêu chúng ta mau tới chỗ của Shuichi."

"Được. Vậy đi thôi."

"Chờ đã. Để tôi nhắn tin một cái."

Vừa nhắn xong, Haibara liền nắm tay Shinichi cùng nhau đi đến chỗ Shuichi. Khi tới nơi, nhìn thấy Heiji đang vùi đầu bức tai các kiểu, còn Rei thì căng não xử lý các tài liệu trong laptop, Shuichi đang miệt mài kiểm tra lại vũ khí, cả hai nhìn nhau rồi lần lượt lên tiếng hỏi.

"Mọi chuyện sao rồi ?"

Nghe tiếng của Shinichi, cả ba nhìn sang, Heiji đi tới nói.

"Tới rồi à ? Vào thẳng vấn đề luôn đi nhỉ ?"

Shinichi gật đầu rồi cùng mọi người thảo luận...

...

Mãi cho đến lúc trời tối, cuộc thảo luận mới chính thức kết thúc. Vừa đi lên phòng, Haibara phát hiện có một cậu nam trạc trạc tuổi, mặc bộ vest cực kì điển trai, đang đứng trước cửa phòng cô. Tò mò, Haibara tới gần, nào ngờ nhìn kỹ mới nhận ra đó là Sera. Lập tức cô đờ người ra hạn hán lời luôn.

Thấy cô đi từ xa tới, Sera cười tươi vẫy tay chào. Tranh thủ nhân lúc không có ai ở hành lang, Haibara vội vã chạy tới, nhanh tay kéo Sera vào lại phòng.

"Sao lại ra ngoài đây ? Còn bộ này là sao ?"

"Nghe hết cả rồi. Chờ cậu thôi ấy."

"Thế cậu tính làm gì đây ? Đừng nói là..."

"Yên tâm, tớ cũng có thiệp mời vào bữa tiệc mà. Mặc dù hiện tại tớ không thể xuất hiện trước mặt mọi người được, nhưng ít nhất tớ cũng được tham gia vào bữa tiệc, với tư cách là khách mời."

"Khách mời ?"

"Nhìn này..."

Nói được một nửa thì đưa thiệp mời cho Haibara coi, sau đó lại tiếp tục.

"Có lẽ tớ sẽ điều tra được điều gì đó. Đừng lo, tớ đã hứa sẽ giúp cậu một tay rồi mà."

"Haha. Nếu cậu định tính hộ tống tớ thì mơ đi, tớ đã nhờ người khác rồi."

"Cậu nhờ ai ? Chẳng lẽ là cái tên Kudo Shinichi ?"

Haibara gật đầu, nói tiếp.

"Sera, nếu có thể, cậu điều tra giúp tớ một người được không ?"

"Là Sohei Dejima chứ gì ?"

"Ùm. Nhưng tớ chưa nói, sao cậu biết Dejima-san ?"

"Con nhỏ ngốc này, đương nhiên là tớ biết rồi. Tớ là bạn thân của cậu mà."

"Vậy nhớ đừng để bị phát hiện đấy. Tớ không muốn phải dọn hậu quả cậu để lại đâu."

"Biết rồi mà. Thế nhá, tớ đi trước đây."

"Ùm."

Nói rồi Sera vẫy tay chào, nhanh chóng rời đi.

Không muốn đứng câu giờ, Haibara cũng vội vào lại phòng, tắm rửa và sửa soạn xong xuôi bản thân, liền ra ngoài ngay.

Lúc đầu cả nhóm thống nhất hẹn gặp nhau ở dưới sảnh, vậy mà vừa mới ra khỏi phòng, đã phát hiện Shinichi đang đứng chờ mình.

Trông cậu không khác gì nhiệm vụ lần trước, vẫn mặc bộ âu phục vest màu đen, chỉ là được thiết kế có phần hơi khác một chút.

"Thiệt tình."

Cười khẽ rồi tiến gần, đưa tay chỉnh lại cà vạt giúp.

"Thanks."

Shinichi cười mỉm, vành tai không ngừng ửng đỏ lên. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ hiểu lầm họ là cặp vợ chồng mới cưới, chứ có ai nghĩ họ chỉ đơn thuần, là mối quan hệ đặc biệt giữa bạn bè với nhau đâu ?

Tuy nhiên, khoảng khắc ngọt ngào ấy, trên hành lang yên tĩnh này, lại tựa như một vết cứa đầy đau đớn, đối với người đang đứng từ xa xa kia.

Trong lúc cả hai đang chìm đắm vào thế giới riêng, Rei từ phòng bên cạnh bỗng mở cửa ra. Anh còn đang hớn hở định qua phòng Haibara, cùng cô xuống dưới. Thế mà, vừa bước ra ngoài, đập thẳng vào mắt cảnh tượng ân ân ái ái này, tất cả phút chốc tan vỡ.

Hai thế giới chỉ tách biệt nhau, bởi một tấm kính tưởng chừng mỏng manh, thực chất lại khó vỡ vô cùng. anh rất muốn phá vỡ bức tường kính này, để đi tới bên cô. Thế mà, chả hiểu sao, chẳng biết vì điều gì, anh lại không dám lên tiếng, cũng không dám cử động.

"Ha..."

Một lần nữa, lại chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn cô ân cần ngọt ngào với người khác ở trước mắt, dù rất gần nhưng không thể chạm tới được.

Haibara nhận ra Rei đang đứng ở trước mặt, liền nghiêng đầu sang vì muốn nhìn rõ hơn.

"Xong rồi sao ?"

Shinichi thấy vậy cũng quay lại ra sau nhìn, Rei không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng phản hồi.

"Ờ. Mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

Haibara gật đầu rồi cùng Shinichi đi trước. Chả biết là cố ý hay vô tình nữa, Rei không dám đi cùng họ, chờ họ đi trước một hồi rồi mới dám nhấc chân bước đi.

Đến chỗ nhà kho, Shuichi phát hiện hôm nay Haibara lại mặc đầm mới, có chút bất lực, hỏi.

"Mới mua nữa à ?"

"Bộ này rẻ hơn bộ lần trước. Dao hả, được không ?"

"Hợp với em lắm."

"Nhưng sao hôm nay cậu búi tóc rồi ? Thả ra không phải được hơn sao ?"

Heiji đang cất đồ vào xe, ngó qua nhìn một cái thì thấy Haibara lạ lạ, vì bình thường cô luôn thả tóc, thế mới hỏi.

"Hôm nay rất có thể sẽ đụng độ tổ chức Áo Đen. Nếu đeo mặt nạ nhất định sẽ bị chú ý ngay, tôi nghĩ búi tóc lên sẽ tốt hơn."

"Nhìn khác với mọi ngày lắm. Chắc bọn chúng sẽ không nhận ra đâu."

Rei phụ một tay Heiji, sẵn miệng đáp.

"Hi vọng là thế. Được rồi, không nói nữa, tạm thời Kaito vẫn chưa liên lạc lại, nên chúng ta vẫn cứ tiến hành y như cũ. Rei, Shuichi, Heiji, Shinichi, mọi người biết mình cần làm gì rồi chớ ?"

Tất cả gật đầu, Haibara lại nói tiếp.

"Nếu vậy thì xuất phát thôi. Shinichi, cậu cài thêm con chíp này lên áo đi."

Nói rồi liền đưa cho cậu.

"Sao nó giống với tai nghe hỗ trợ vậy ?"

"Ừ, là nó đó. Chỉ có cậu và tôi đeo thôi. Mà tôi cũng cải tiến nó rồi. Nó không những ghi âm được mà còn hoạt động như một cái camera mini nữa. Sẽ giúp cho Rei Heiji nhận biết và điều tra được người nào tham gia bữa tiệc. Nếu có gì khả nghi, hai người đó sẽ báo lại."

"Hiểu rồi."

"Đi thôi nào."

Mọi người gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào việc. Tuy là cùng nhau đến bữa tiệc, nhưng Haibara lại không đi chung với mọi người mà lại cùng đi với Sohei Dejima, vì vốn dĩ hai người đang là bạn hợp tác, đồng thời là bạn nhảy của nhau tối nay.

Shinichi, Heiji, Rei cùng Shuichi đã lên xe trước, còn Haibara thì ra ngoài sảnh khách sạn chờ. Tất cả chờ Dejima tới đón Haibara, sau đó mới lái xe xuất phát theo...

Bữa tiệc được tổ chức tại tòa nhà hội trường của đại học Stanford, đương nhiên vì Haibara là đối tác của Dejima, nên cả hai dễ dàng đi vào trong trường bằng cổng trước, còn nhóm Shinichi thì phải đi cổng sau.

Sau khi lái xe tới khu vực đậu, Shinichi nhanh chóng xuống xe trước và tranh thủ đi tìm Haibara, còn Rei Heiji thì vội hóa trang thành nhân viên, rồi hòa lẫn vào dòng người đang đi vào bữa tiệc. Riêng Shuichi cứ ngồi trong xe, theo dõi camera đã hack vào thàng công, hỗ trợ những người khác làm nhiệm vụ.

Vừa bước vào bên trong bữa tiệc, Rei liền nhập vai đóng giả làm phục vụ theo dõi khách mời, sẵn theo dõi những người trong danh sách tham gia đại hội luôn. Còn Heiji thì tranh thủ người kiểm duyệt vé đang đi toilet, lén lén theo sau lưng, nhân lúc không chú ý mà đánh úp từ phía sau làm cho bất tỉnh, nhanh nhẹn lấy đồ của người đó mặc vào rồi vội ra chỗ kiểm soát vé...

Mãi cho đến khi Dejima cùng Haibara đi vào sảnh, đang xuất trình giấy mời ra thì Shinichi bất ngờ bước tới và lên tiếng.

"Dejima-san ? Haibara ? Thật trùng hợp."

Ngụy tạo một màn kịch, Shinichi giống như đang vào vai một người không hề biết gì, nhưng lại vô tình gặp được Haibara và Dejima ở đây.

Thấy Shinichi, Dejima ngạc nhiên cực kì, rụt giấy mời lại rồi quay qua nhìn, làm Haibara cũng  ngó sang theo, ông hỏi.

"Sao cậu lại ở đây ? Bộ cậu cũng được mời tham gia bữa tiệc à ?"

"Đương nhiên rồi ạ. Không ngờ trùng hợp vậy. Mà cậu cũng tham gia nữa sao, Haibara ?"

"Tôi không nghĩ là cậu cũng tham gia đấy, Shinichi. Làm tôi bất ngờ quá đi mất."

Khoảng khắc Haibara đột ngột khoác tay Dejima, là lúc ông bỗng bị phân tâm. Tranh thủ lúc Dejima không chú ý và hơi lơ là, cô nhanh nhẹn làm cho giấy mời trên tay ông rơi xuống, sau đó liền giao mắt với Shinichi. Nhìn thấy cô ra hiệu, cậu liền cúi người nhặt phiếu mời, sau đó nhanh tay tráo giấy mời rồi đưa lại cho Dejima, thản nhiên bảo như không chuyện gì cả.

"Dejima-san, bác làm rơi giấy mời này."

"Ồ, cảm ơn cậu. Ta vô ý quá. Này, kiểm tra đi."

Dejima lấy lại giấy mời từ tay Shinichi, rồi đưa cho người kiểm duyệt mà chả có chút nghi ngờ gì. Mà người kiểm duyệt giấy mời cũng chẳng bận tâm, chỉ làm qua loa, nên rất nhanh Haibara và Dejima vào bữa tiệc.

"Lấy được rồi chớ ?"

Nhìn hai người đó đi xa xa hẳn, Shinichi hỏi nhỏ người kiểm soát vé.

"Ờ."

Kéo thấp nón xuống để che mặt, tránh bị ai đó nhìn thấy và nghi ngờ, rồi đáp lại.

Nghe xong liền gật đầu nhẹ một cái, nhanh chóng đi vào bên trong luôn...

Giống như nhiệm vụ trước, mà dù cho có ở đâu, tại bữa tiệc này hay bữa tiệc kia, tất cả đều bị thu hút bởi vẻ đẹp yêu kiều, sang chảnh của Haibara. Nhưng nhan sắc xinh đẹp đến ai cũng trầm trồ ấy, ngày hôm nay mới thực sự tỏa sáng, khi cô sánh bước cùng Sohei Dejima, người vừa là cộng sự có tiếng ai ai cũng biết, vừa là người bác khá thân thiết khi còn nhỏ. Chưa kể người đi cùng ở phía sau, mặc dù bộ âu phục vest trông rất bình thường và không có gì nổi bật, thế mà nhờ cái gương mặt tuấn tú điển trai, lỡ làm tâm điểm của vô vàn quý cô trong bữa tiệc.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để làm cho Haibara như được tô đậm hơn, khiến đám đông xung quanh, không thể thoát khỏi sự mê đắm chết người này.

Rõ ràng bộ váy mà Haibara diện hôm nay, có lẽ đối với mọi người, đặc biệt là với ai có gu am hiểu sâu rộng về thời trang, thì sẽ biết bộ váy này đến từ thương hiệu Elise, một hãng thời trang quá quen thuộc, giá thành rẻ và mẫu thiết kế cũng rất hạn hẹp, chính xác hơn là không có gì mới mẻ. Vậy mà chả hiểu sao khi cô khoác nó lên người, lại trông sang chảnh cực kì. Quả nhiên, lụa đẹp vì người, là có thật.

Ngắm nghía xung quanh trong khi vẫn khoác tay Dejima, thấy tất cả đều nhìn mình giống như bây giờ, cô chính là trung tâm của bữa tiệc vậy. Chả hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy có chút hơi khó chịu.

Dejima thấy thế liền đứng lại ngay giữa đại sảnh, làm Haibara và Shinichi cũng dừng lại theo.

"Bác sao vậy ạ ?"

Cô ngơ ngác hỏi.

"Hôm nay, cô công chúa bé nhỏ của bác trở thành trung tâm của bữa tiệc rồi nhỉ ? Chắc là lát nữa, sẽ có rất nhiều người tới tìm con mời khiêu vũ đấy."

"Haha. Bác cứ đùa. Nếu con mà là công chúa, thì người nhảy với con hôm nay chỉ có mình hoàng tử và đức vua thôi."

Haibara nói rồi liền buông tay đang khoác tay Dejima xuống, mỉm cười và quay người đi tới gần Shinichi, bất giác choàng lấy cánh tay cậu. Hành động này của cô tuy làm cho cả Shinichi và Dejima hơi khó hiểu, thậm chí có tí bất ngờ. Nhưng thấy dáng vẻ nhí nhảnh ấy, ông ngay lập tức nhớ lại hồi cô còn nhỏ, rồi không nhịn được mà bật cười lớn. Còn Shinichi, cậu biết rõ nãy giờ Haibara chỉ đang đóng kịch trước mặt Dejima, thế mà cậu không nói gì hết, chỉ gãi đầu cười ùa theo.

"Bác là bệ hạ của con, còn Shinichi là hoàng tử hộ tống con. Dejima-san, ngày hôm nay con rất vinh dự, khi được nhảy với bác một bài ạ."

Mới lúc nãy thôi, nét cười đầy giả tạo của Haibara vẫn còn đó, ấy vậy mà bây giờ, cô từ khi nào mà đã cười thật lòng.

Nụ cười ngây ngô ấy, đọng mãi trong đôi mắt của Shinichi, khiến cậu có chút khó chịu, kết quả lại bất giác nắm chặt lấy bàn tay Haibara. Cô vì thế mà bị làm giật mình, vội ngẩng lên nhìn, chợt thấy Shinichi có hơi tối mặt, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ bữa tiệc đã bắt đầu, Haibara chỉ còn cách nắm tay cậu cho đến khi màn giới thiệu kết thúc.

Khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, đứng trên bục phía đối diện Haibara, chính là chủ tịch của đại học Stanford, người mà khiến cho hầu hết các trường đại học ở trên khắp thế giới đều phải ngưỡng mộ.

Sau khi phần giới thiệu lẫn khai mạc đại hội từ chủ tịch kết thúc, thì đến phần danh sách những người tham gia đại hội. MC lên đọc từng người một, những người tham gia cũng từng người theo thứ tự bước lên bục, như một buổi gặp gỡ giao lưu chào hỏi với khách mời có mặt trong bữa tiệc.

Mãi cho đến cái tên Kiichiro Numabuchi được gọi, Haibara, Shinichi, Rei, Heiji, Dejima cùng một số người khác bắt đầu chú ý đến. Rốt cuộc tất cả đều mong chờ không biết diện mạo của người tên Numabuchi này, như thế nào mà khiến cho cả đại hội phải tá hỏa, rùng mình nhưng cũng không kém phần tò mò.

Có điều, đợi mãi chẳng thấy hắn đâu, ngay cả khi MC hô đấn chục lần, rồi đợi gọi hết danh sách cũng không thấy. Haibara có hơi nghi ngờ, liền ra hiệu cho Shinichi gọi cho Shuichi. Cậu gật đầu rồi dùng thiết bị vô tuyến mini đeo trên tai, gọi cho thiết bị vô tuyến chính được gắn trên xe mà Shuichi đang ngồi đợi.

"Báo tin cho Kaito rằng Kiichiro Numabuchi không xuất hiện."

"Ok."

Nói xong Shinichi ra hiệu lại cho Haibara rằng đã báo. Lát sau Kaito gọi đến cho Haibara, cũng qua thiết bị vô tuyến ở trên tai, cô liên kết với bốn người còn lại.

"Alô, nghe rõ không ?"

"Nghe rõ."

Tất cả đồng thanh.

"Tóm tắt thôi. Ờ thì tôi đang ở cùng với Kiichiro Numabuchi."

Nghe Kaito nói thế, tất cả liền có phản ứng mạnh.

"Bây giờ cậu đang ở đâu ?"

Shinichi hỏi.

"Nhà kho của đại hội."

Shinichi lại hỏi.

"Hả ? Tại sao lại vô đó ? Không lẽ hắn muốn phá hư hết toàn bộ các dự án của những người tham gia khác ?"

"Chả rõ. Hiện tại hắn chỉ bảo hãy tìm cho hắn cái máy tạo ra oxy hóa đông gì gì đó."

Rei thắc mắc.

"Oxy hóa đông ?"

"Bỏ qua cái máy gì gì đó đã, Numabuchi đang ở cùng cậu sao ? Còn ai khác nữa không ?"

Heiji cau có.

"Ờ...có thêm vài vệ sĩ bảo vệ hắn nữa."

Shuichi hỏi.

"Kiichiro Numabuchi ra lệnh đi tìm cái thiết bị ?"

"Tôi là người mới nên khi hỏi thế, mấy thằng vệ sĩ cứ toàn nói ai biết, bảo sao làm vậy đi. Nhưng rồi lại nhớ hồi chiều Kudo có nói dự án của Numabuchi là hồi sinh người chết, tôi thấy có gì đó kỳ kỳ nên lén đi coi danh sách những thứ mà hắn cần dùng cho dự án..."

"Rồi sao ?"

Heiji tò mò.

"Thì trong danh sách chả có bất cứ thiết bị khoa học nào liên quan đến dự án hồi sinh người chết, thậm chí cái máy tạo ra oxy hóa đông cũng không có."

Nghe đến đây ai nấy đều ngạc nhiên. Rei khó hiểu.

"Hả ? Thế hắn cần cái máy đó làm gì ?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây, thế nên mới thử đi thăm dò hắn."

"Kết quả ?"

Shinichi hỏi.

"Người ra lệnh cho hắn tìm cái thiết bị là...

"Gin."

Haibara nói thay Kaito. Vừa nói xong Shinichi liền quay sang nhìn, trái ngược với biểu cảm khá sốc giống như những người kia, cô lại vô cùng rất bình tĩnh.

"Đúng. Là Gin yêu cầu Numabuchi làm. Hắn bảo nhất định trong tối nay phải tìm cho ra cái máy chết tiệt đó, nếu không thì người thân của Numabuchi sẽ phải chết."

"Người thân ? Hắn có người thân sao ?"

Rei thắc mắc.

"Shuichi, điều tra giúp tôi những người có mối quan hệ với hắn."

"Cái đó snh đã điều tra rồi. Thông tin của hắn thuộc dạng thông tin mật, lại còn nằm trong ổ đĩa mà Gin đang giữ nữa."

"Để Kaito lấy được ổ đĩa trong laptop của Gin là chuyện không dễ dàng gì. Tạm thời đừng nghĩ tới việc đó nữa. Haibara, em biết gì về máy tạo ra oxy hóa đông chứ ?"

Haibara ngạc nhiên khi nghe Tôi hỏi thế. Liền quay qua nhìn Shinichi, chợt thấy cậu cũng không biết đó là gì, cô nhếch môi.

"Á rà, tôi tưởng mọi người ai cũng biết ?"

"Biết nhưng không rõ nguyên lí hoạt động."

Kaito đáp.

"Được rồi, nghe cho kĩ đây."

Haibara thả lỏng người, đứng khoanh tay, giải thích.

"Nguyên lí hoạt động của máy tạo ra oxy hóa đông, gần giống với máy làm lạnh. Nhưng máy làm lạnh chỉ có tác dụng làm đông cứng hoặc bảo quản trong một nhiệt độ nhất định, còn máy tạo ra oxy hóa đông, thì có thể tạo ra lượng lớn oxy trong bất kì nhiệt độ âm nào. Theo lời Kaito nói, danh sách những thứ cần cho dự án của Numabuchi, không có thiết bị khoa học nào kể cả máy tạo ra oxy hóa đông là hoàn toàn sai. Vì nếu dự án của hắn là hồi sinh người chết, thì đương nhiên máy tạo ra oxy hóa đông là thiết bị rất quan trọng."

"Lẽ nào dự án của hắn chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang ?"

Shinichi suy nghĩ

"Rất có thể."

Kaito đáp.

"Chà, chưa chắc à nhen."

"Hả ?"

Heiji và Kaito đồng thanh.

"Em nói rõ hơn đi, Haibara."

Rei và Shuichi nói.

"Kaito, khi nãy cậu nói nếu như không tìm ra được thì người thân của Numabuchi sẽ phải chết, đúng không ?"

"Ờ."

"Điều đó chứng tỏ bây giờ Numabuchi đã vô dụng với Gin rồi."

"Ý cậu là cho dù bây giờ Numabuchi có tìm được cái máy đó hay không, thì Gin vẫn sẽ ra tay với hắn hoặc người thân của hắn ?"

Shinichi quay sang.

"Ùm."

"Chết tiệt, tôi sẽ thăm dò và điều tra kĩ hơn nữa. Thế nhá, tôi tắt máy đây."

"Ok."

Tất cả đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro