Chương 14. Nhiệm vụ truy lùng (p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một loạt các màn giới thiệu, bữa tiệc cuối cùng cũng chịu bắt đầu.

"Đi thôi, bác sẽ giới thiệu con với vài người."

Haibara gật đầu cùng Dejima đi. Shinichi tranh thủ nhân lúc không ai để ý, đi tới chỗ Rei, nơi anh đang đứng kế bên quầy đồ ăn tự phục vụ. Và lại lần nữa, tránh làm camera và bảo vệ chú ý, cậu cố tình lướt qua Rei.

"Tầng 5 phòng 578."

Chỉ một cái đi ngang qua, nhưng lại đủ để có thể nghe Rei nói một câu.

Shinichi không phản ứng gì, bình tĩnh rời đi. Rei lại nhìn xung quanh thấy không ai để ý liền báo hiệu cho Haibara.

"Thuận lợi vào trong."

Cô nghe vậy liền gật đầu.

Sau khi Shinichi rời đi, Haibara được Dejima dẫn đi giới thiệu với vài người. Trong đó không chỉ có tiến sĩ, thạc sĩ, mà ngay cả học viên, được cho là có năng lực lẫn học lực tốt, cũng được Dejima giới thiệu qua. Mà hầu hết mấy người ông giới thiệu, chỉ toàn là đàn ông không thôi, thành ra Haibara cảm thấy buổi giao lưu này khá nhàm chán. Có điều, dù tẻ nhạt thật, cô vẫn cố gắng đi giao tiếp và làm quen với nhiều người hơn. Vì biết đâu con chíp đeo trên áo, có thể thu thập được tí thông tin gì đó hay ho thì sao ?

Về phía Shinichi, ngay sau khi Tôi đưa địa chỉ đồng thời nhờ Shuichi tắt camera ở thang máy giúp, cậu thuận lợi lên được tầng 5 mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Lúc chuẩn bị ra khỏi thang máy, Shinichi chợt nhận được tín hiệu của Shuichi.

"Camera sẽ tắt trong 5 giây, cậu tranh thủ chạy tới đó đi."

"Thanks."

Nói rồi nhìn lên camera, lúc đầu đang còn màu đỏ nhưng ngay lập tức liền tối đen, đoán được đó là tín hiệu của Shuichi nên nhanh chóng chạy thật nhanh tới phòng 578.

Vừa đến nơi, Shinichi vội lấy giấy mời mà lúc nãy đã tráo với Dejima ra, ấn vào tay cầm của cửa, thuận lợi vào được bên trong phòng.

Tòa nhà nơi diễn ra bữa tiệc, thực chất được thiết kế như một cái khách sạn, dưới tầng trệt là nơi diễn ra hội trường, phía trên tầng tính từ tầng 2 trở đi là phòng dùng để nghỉ ngơi. Và tránh làm cho mọi người không bị nhầm lẫn phòng với nhau, mỗi giấy mời đều được thiết kế không chỉ đơn thuần là giấy mời bình thường mà còn là thẻ phòng nữa.

"Tôi tắt hết camera trong phòng rồi."

Shinichi vừa bước vào phòng 578, Shuichi lại gọi cho tới.

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ hoàn thành nốt việc còn lại."

"Ok."

Vì là phòng của Dejima, hơn nữa ông còn là tiến sĩ, là giáo sư lâu năm tại đại học Stanford, nên việc đồ dùng ông để ở đây là chuyện bình thường. Shinichi nhớ hồi chiều Haibara có bảo, Dejima luôn mang theo laptop bên mình, và quả thật là vậy, khi cậu nhìn sang bàn làm việc thì phát hiện có cái laptop đang được đặt sẵn trên bàn. Không chần chừ, cậu nhanh tay rút điện thoại ở trong túi quần ra, đi tới bàn làm việc, mở laptop lên rồi khởi động máy, tìm kiếm xem có manh mối gì không.

Thế mà mò mẩn một hồi trên file dữ liệu, chẳng phát hiện được gì. Cho đến khi mò đến các file ổ đĩa, cậu lại phát hiện có một file mật. Thế là lập tức báo ngay cho tất cả mọi người...

Bíp !

Những người khác ngoại trừ Kaito nghe được tín hiệu từ Shinichi liền phản hồi, Heiji hỏi.

"Tìm được chưa ?"

"Rồi, có một ổ đĩa mật, tôi giải sai mắt một lần rồi."

"Sao nữa ?"

Haibara nhìn sang Dejima không thấy ông phản ứng mạnh gì, cô che tai lại, nói nhỏ.

"Nó hiện lên như thế nào, Shinichi ?"

"Cảnh báo còn 2 lần nhập nữa. Haibara, cậu biết mật khẩu không ?"

Đang chuẩn bị trả lời thì bất ngờ Dejima hỏi.

"Cậu Kudo đâu rồi ? Bác muốn giới thiệu cậu ấy với một vài người quen."

"C...có lẽ cậu ấy đi toilet đấy ạ."

"Vậy à."

Nhận ra Dejima bắt đầu để ý tới Shinichi, cô vội báo cho cậu.

"Shinichi, cậu chuyển ổ đĩa mật qua điện thoại cậu đi rồi mau xuống đây."

"Tôi đang đi xuống này."

"Nhanh vậy ?"

Heiji còn không ngờ, chỉ làm gia nhập chưa được bao lâu, đã tháo vác nhanh nhẹn mức đó rồi.

"Haha. Thành thạo hơn chúng ta rồi còn gì ?"

Rei cũng đùa vui theo.

"Đừng chọc nữa. Shuichi, tôi ra khỏi phòng rồi, anh tắt camera lẹ đi."

"Hả ? Không phải chứ ? Tôi tắt rồi mà."

"Thế sao camera vẫn còn sáng ? Mắt tôi chẳng lẽ bị mù ?"

"Gì cơ ?"

"Chết tiệt ? Heiji, cậu chạy tới phòng điều khiển coi thử đi."

"Tôi đang chạy tới đó đây này."

Shinichi vẫn chờ tín hiệu, vừa hay Heiji tới phòng điều khiển thì hoảng hốt phát hiện ba ông bảo vệ canh ở đây đều nằm bất tỉnh. Cậu vội vã đi tới kiểm tra từng người, đúng là bất tỉnh thật.

Tính chỉ đứng ở bên ngoài phòng, chờm người về phía trước, dòm coi xíu thôi. Ai mà ngờ tầm nhìn không rõ, thế mới đi vào hẳn bên trong phòng xem. Thấy chả có ai, Heiji thản nhiên tới gần bàn điều khiển, lại bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cậu lập tức quay người và bất ngờ bị tấn công. Hốt hoảng chặn đòn bằng tay rồi đạp mạnh tên đó thẳng vào tường, hét to.

"Mày là ai ?!"

Người này không đáp, vẫn cố chấp đẩy Heiji ra. Nhưng vì quá yếu nên không chống đỡ lại được. Heiji cũng không muốn vướng vào rắc rối, bèn trói tạm tên này lại trước, sau đó tính sau. Trói thì cũng trói rồi, mà tra hỏi thì cũng tra hỏi xong, có điều hắn vẫn không khai, chỉ hét vào mặt Heiji, ra lệnh thả hắn ra.

Có chút cộc, vẫn cố lấy lại bình tĩnh gọi cho nhóm, tranh thủ đi tới bàn điều khiển tắt camera ở tầng 5 lẫn ở thang máy luôn.

"Kudo, tôi tắt camera rồi. Mau đi đi."

"Làm gì mà lâu thế ?"

"Bên phòng điều khiển có chuyện. Rei, anh mau tới đây đi."

"Hộc hộc...tôi đây."

Nghe thấy giọng Rei vang lên ở phía sau, Heiji quay người, có chút ngạc nhiên nhưng không khỏi cười đùa.

"Nhanh ghê."

"Nghe thấy tiếng động là tôi liền chạy tới đây rồi. Xảy ra chuyện gì thế ? Đừng bảo là một mình cậu hạ gục hết đám người này ấy nha."

Rei tiến vào trong, vừa bình tĩnh điều hòa lại hơi thở, vừa ngó mắt nhìn xung quanh, cố ý trêu chọc.

"Tào lao. Là cái tên kia kìa."

Nói xong liền chỉ vào người đang bị trói ngồi bệt dưới thềm.

"Tên này...?!"

Thấy hắn bị Heiji nhét nguyên đôi tất thối vào mồm, mũi muốn đỏ rực lên, chảy nước mắt các kiểu, Rei cảm thấy tội thay, nhưng nhìn hắn có chút quen quen, mãi đến khi nhận ra rồi thì lập tức hốt hoảng báo ngay cho cả nhóm.

"Chết tiệt, đám tổ chức Áo Đen tới đây rồi."

"Hả ?"

Tất cả mặt mày tái nhợt.

"Kudo, cậu đang ở đâu ?"

Heiji gọi cho Shinichi.

"Tôi tới sảnh rồi."

"Không biết bây giờ bọn chúng núp ở đâu nữa."

"Shuichi, Heiji, Rei, tới sảnh đi. Che giấu thân phận cho kĩ vào."

"Để mấy người này ở đây có ổn không ?"

"Boss đã ra lệnh rồi thì mau đi đi. Chuyện đó lát xong rồi tính sau."

Nói rồi tất cả vội vã đi tới sảnh, Shinichi đến gần Haibara, nói nhỏ.

"Cậu không sao chứ ?"

"Không sao. Cậu ?"

"Hơi run? Không biết lần này sẽ đối đầu với ai đây ấy mà."

"Haha."

"Giờ này là phút nào rồi mà còn giỡn với chả đùa nữa ?"

"Thôi đi. Cậu mà run cái gì ?"

"Ha, cậu hiểu rõ quá nhỉ ?"

"Đừng rời tôi nửa bước đấy."

Shinichi giật mình khi thấy Haibara tự nhiên nắm lấy tay cậu, đã vậy còn nói như thế nữa. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ này, chả hiểu sao lại làm cậu không nhịn được mà bật cười khẽ một tiếng.

"Câu đó tôi nên nói mới phải. Haibara, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."

...

Tại hội trường, trong khi mọi người ai nấy cũng đều hết mình thưởng thức bữa tiệc, thì Haibara, lại cảm thấy lo lắng vô cùng, kể cả bản thân hiện đang đứng cạnh Shinichi.

Lúc nãy khi nghe Rei nói tổ chức Áo Đen đều có mặt ở đây, cô bồn chồn đến mức tái bệch cả mặt, vì không biết người mà cô sẽ phải đối mặt là ai ?

"Không sao chứ ?"

Đôi bàn tay bỗng chốc run rẫy lên này, khiến người nắm lấy nó là Shinichi, phải giật mình mà quay sang hỏi.

"K...không sao..."

Ấp a ấp úng cố đáp lại, vì không muốn làm cho cậu phải lo lắng.

"Haibara, tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà, nên đừng có sợ gì hết."

Gật đầu, Haibara mỉm cười nắm tay Shinichi. Dường như sự run rẫy cũng từ từ tan biến...

Tim không ngừng đập nhanh hơn, trong khi đám đông vẫn vui vẻ trò chuyện và uống săm panh dưới ánh đèn huyền ảo, thì giai điệu nhạc, bỗng dưng thay đổi thất thường, khiến Haibara bất giác nắm chặt tay Shinichi hơn.

Không phải lúc nãy vẫn còn du dương nhẹ nhàng ư ? Sao giờ đã chuyển thành bản giao hưởng mạnh mẽ dữ dội rồi ?

Đèn treo trên trần nhấp nhá liên tục. Giống như tất cả đã được sắp đặt từ trước rồi vậy, bây giờ chỉ còn chờ ác ma xuất hiện nữa thôi.

Haibara biết rõ bầu không khí này, ngay cả cái tên đó, cô cũng sợ phải nói ra. Lần đầu tiên trong đời, cô lại cầu xin ông trời, đừng mong tên ác ma đó xuất hiện.

Ánh đèn mới lúc nãy thôi, vẫn còn chập chừng không ngừng, vậy mà giờ đã tắt ngủm, làm cả hội trường lập tức tối thui.

Lúc ai nấy đều hốt hoảng và lo lắng vì sự cố ngoài ý muốn này, thì một cảm giác ớn lạnh, không rõ bắt nguồn từ đâu, bỗng xâm lấn toàn cơ thể, làm Haibara sợ hãi đến mức, không cảm nhận được bàn tay của Shinichi.

Kể cả biết rõ cậu đang đứng bên cạnh, nhưng cô vẫn còn run sợ, là do người đó sắp xuất hiện chăng ?

Bị ánh sáng từ mặt trăng rọi vào ô cửa sổ kính lớn làm cho xao nhãng, đến khi mùi thuốc lá sigar khó quên bất thình lình ập tới ở đằng sau, Haibara mới giật mình mà định quay người lại.

"Đứng yên."

Giọng nói lạnh lẽo khi thốt lên, làm cô sững sờ đến không dám quay đầu nhìn.

Mà cũng chẳng cần phải xoay người lại, Haibara vẫn có thể biết rõ đối phương là ai.

Sự cố cuối cùng cũng đã được sửa xong, ngay khi ánh đèn bật lên, tất cả mọi tiếng xì xào, bỗng chốc rầm rộ lên.

Không sai, bản thân mới nửa tiếng trước, vẫn còn là nhân vật trung tâm của bữa tiệc, vậy mà giờ, lại trở thành đại trung tâm, chỉ vì sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ, của nhân vật đặc biệt nổi trội này.

Mái tóc bạch kim dài này, đôi mắt màu xanh lục tuy đẹp nhưng lại đằng đẳng sát khí đó, lúc nào cũng khiến cho người ta phải khiếp sợ, khắp người toàn mùi thuốc lá sigar. Đúng vậy, làm sao Haibara có thể quên được, người đang đứng sau lưng cô đây, người luôn khiến cô phải kinh hãi mỗi khi nghĩ tới, và càng không mong muốn gặp mặt, chính là Boss của tổ chức Áo Đen, Gin.

"Sao vậy ? Sợ đến không dám quay lại nhìn ?"

Một ác ma như hắn, chính là nỗi ám ảnh đối với Haibara. Thế nên dù đã thoát khỏi Gin, cô vẫn không thể chối từ mệnh lệnh của hắn.

Chả còn quan tâm xung quanh nhìn thế nào nữa, Haibara xoay nhẹ người, thấp thoáng đập thẳng vào mắt, là người đàn ông với bộ áo vest đen lịch lãm, lan tỏa mùi hương đầy lôi cuốn, thu hút vô vàn ánh nhìn.

"Gặp lại ta, cô không vui à ?"

Hắn nhếch môi cười, phần tóc mái che đi đôi mắt, khiến cô thật khó có thể đoán được ý đồ.

Mà Haibara nào mấy thèm qua tâm, ngó mắt làm lơ hắn. Và cái thái độ bất lịch sự ấy, làm Gin nhướng bên mày nhẹ.

Nhìn thấy cô tay trong tay, nhìn thằng con trai khác, chả hiểu sao lại làm hắn vô thức kéo mạnh tay cô, làm cô ngơ ngác không kịp phản ứng lại.

Để rồi khi nhận ra, thì đã đứng trọn trong lòng của hắn. Khó chịu, Haibara dẫy dụa không ngừng.

"Đừng có chọc điên ta."

Thì thầm bên tai, Haibara rùng mình lập tức ngẩng mặt lên, hai con ngươi không ngừng dao động.

"Ăn mặc lịch lãm thế này, bộ không sợ mấy cô gái xung quanh để ý tới à ?"

Cái tên đểu cán này, lúc nào cũng tự cao tự đại.

"Dù có ai để ý, cũng chẳng bằng ánh mắt của cô."

Bất ngờ bị Gin tóm lấy eo và kéo sát lại gần. Khoảng cách này, nếu động đậy, sẽ chạm môi nhau mất.

"Nói đi. Anh tới đây với ý gì ?"

Hạ con mắt xuống, quan sát tổng thể.

"Chỉ là muốn khiêu vũ cùng cô thôi."

"Không phải anh còn nhiều việc khác để làm sao ? Khiêu vũ với tôi, bộ không làm tốn thời gian của anh ?"

"Không."

Lúc nào cũng vậy, khi cần đến thì dụ dỗ, lợi dụng các kiểu, hết giá trị rồi thì đuổi cổ đi như đuổi chó đuổi tà. Không làm theo thì hắn sẽ giết người, dùng mạng người uy hiếp. Tóm lại, không làm theo cũng chết mà làm cũng chết. Biết nhau lâu rồi, trước đây làm việc với hắn cũng nhiều lần, nhưng nói về tính tình của hắn, Haibara cũng chả thể nào hiểu được. Khi thì nóng nảy khi thì dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng, một con người lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.

Bầu không khí xung quanh ngay lúc này, cô biết rõ, Shinichi, Shuichi, Rei và Heiji đều đang tỏ ra vô cùng tức giận, khi thấy Gin đứng hiên ngang, chả sợ trời đất gì. Những người còn lại thì ngỡ ngàng, có chút bất ngờ và thậm chí là tò mò, đoán chắc trong đầu bọn họ đang suy nghĩ, mối quan hệ giữa Haibara và Gin là như thế nào đây mà. Nhưng, đó là hầu hết tất cả, riêng chỉ có một người, không tỏ ra bất kỳ biểu cảm gì, chính là Sohei Dejima.

Haibara có chút ngạc nhiên, ánh mắt của Dejima khi nhìn cô và Gin, giống như thể đã biết trước hắn sẽ xuất hiện ở đây vậy.

'Không lẽ Dejima-san đã nói cho Gin biết mình ở đây ?'

Phát hiện biểu cảm ngẫn người ấy, Gin cảm thấy thật thú vị, thế mới thêm mắm rắc muối vào.

"Có lẽ ta nên cảm ơn ngươi, Dejima."

Giật mình nhìn Gin, hắn cười khi thấy cô hơi ngơ ngơ, vội hạ giọng đáp lại.

"Sao vậy ? Đừng nói là cô không biết ?"

Lắc đầu, Gin ngay lập tức buông eo, làm cô lùi ra sau vài bước. Xong quay sang hỏi Dejima.

"Bác gọi hắn tới ?"

Dejima không nói gì, không biết có phải là sợ đến không dám trả lời, hay là do sự thật đúng là vậy ? Thấy ông mãi không lên tiếng, Haibara chỉ biết cười trừ, còn Gin thì cười lớn một tiếng.

"Hahaha ! Đùa với cô thôi. Ta cũng là khách mời, tới đây chỉ để thưởng thức bữa tiệc thôi."

"Thưởng thức ? Một con người đầy mưu kế như anh, sao có thể chỉ đến thưởng thức bữa tiệc tẻ nhạt này ?"

"Coi bộ cô hiểu rõ ta quá nhỉ, Sherry ?"

Gin bật cười khúc khích rồi tiến sát lại gần, một lần nữa bị hắn tóm chặt eo, khiến Haibara khó chịu rõ ra mặt.

"Khiêu vũ với ta một điệu, khó thế sao ?"

Chưa bao giờ hắn xuất hiện một mình, lúc nào cũng có thuộc hạ đi theo sau. Thế mà lần này, không có thuộc hạ bên cạnh, chắc hắn nói thật, rằng hôm nay hắn tới chỉ thưởng thức bữa tiệc.

Thở dài, cô trợn mắt đáp.

"Nếu anh muốn thì tôi chiều."

Gin lại nhếch môi, lập tức nắm trọn bàn tay cô, dắt ra giữa sàn khiêu vũ.

Trước ánh mắt của bao nhiêu người, điệu nhảy đầu tiên được khai mạc không phải là những người đứng đầu đại học Stanford, mà là Haibara với Gin.

Thật không ngờ, đã hứa với Dejima, Shinichi, rằng bản thân chỉ nhảy với hai người đó thôi. Ai ngờ lại phải nhảy với tên ác ma này chứ ? Mà dù sao cũng nhờ hắn, mọi người mới ghép cặp nhảy theo, cùng hòa mình vào giai điệu âm nhạc, làm cho bữa tiệc sôi nổi trở lại.

"Hoài niệm thật."

"Chuyện gì ?"

"Đã có lần ta cũng nhảy với cô thế này, khi cô còn là thành viên của tổ chức Áo Đen, nhỉ ?"

"Anh còn nhớ à ? Tôi tưởng anh nhảy cùng với Vermouth nhiều quá, nên quên tôi rồi chứ ?"

"Này, ngoài cô ra, ta chưa từng nhảy với ai cả."

Ngạc nhiên đến bật cười.

"Vermouth mà xuất hiện ở đây, chắc cô ta sẽ giết tôi mất."

"Cô ta sẽ không xuất hiện đâu."

"Hở ? Không phải cô ta hay đi chung với anh à, bộ hai người giận nhau rồi sao ?"

"Ta tưởng cô ghét ta nên không thèm để ý đến ta ?"

"Ha, anh nói sai rồi. Vì ghét anh nên tôi mới để ý đấy."

"Chà, lần gặp lại này, cô thay đổi nhiều hơn ta tưởng. Ai, thằng nào làm cô thành ra thế này ?"

"Có là ai thì cũng không liên quan đến anh."

Gin đưa mắt dòm liếc xung quanh, giống như đang cố tìm kiếm ai đó. Phút chốc hắn bỗng cất tiếng "Ồ" lên. Nghe vậy, Haibara liền đứng khựng lại, Gin thấy thế cũng dừng theo.

"Thằng nhãi đó..."

Mãi bận tâm đến Gin, Haibara quên béng mất, Shinichi đang đứng từ xa, quan sát mọi nhất cử nhất động, của cả cô và hắn. Cho đến khi nghe Gin thốt lên từ đó, cô mới lườm hắn, hạ thấp giọng hỏi thẳng.

"Anh muốn làm gì ?"

"Hửm ? Cô quen biết tên đó à ? Sao phản ứng dữ vậy ?"

"Không liên quan đến anh."

Chẳng chần chừ, hắn kéo mạnh cô sát lại gần, lấy ngay cây súng Beretta 92 yêu thích của hắn ra, chĩa thẳng về phía Shinichi đang đứng, đồng thời dụi đầu vào tóc cô, chả khác gì thằng biến thái lâu năm chưa được ngửi mùi của gái. Thật kinh tởm !

"Ta đã nói, đừng có chọc điên ta."

Sự manh động không kiên nể bất kỳ ai đã làm náo loạn cả bữa tiệc, khiến tất cả đều tái mặt, bầu không khí cũng theo đó mà im phanh phách. Haibara nhăn mày, hét lên.

"Gin !"

"Tên đó đã làm thay đổi cô ? Là thuộc hạ của cô à ? Sao mà nhìn quen mắt vậy ?"

"Thử đụng vào người đó đi, tôi nhất định sẽ giết anh."

Haibara lườm.

"Giết ta ? Sherry, cô có thể ?"

"Sao lại không ?"

"Haha ! Sherry, cô tưởng ta không biết à ? Cô, rất sợ ta."

Thì thầm bên tai, câu nói của hắn đã khiến Haibara đứng đơ cả người.

Từ cái ngày gặp Gin, cô biết bản thân không thể thoát khỏi số mệnh. Bị trói buộc, giam cầm như một con chó, ngày ngày khóc lóc cầu xin mong hắn sẽ thả mình ra. Những ngày kinh hoàng đó không ngừng ám ảnh cô, làm cô ngày càng sợ hắn.

Đúng như lời hắn nói, dù Haibara có cố gắng quên đi, dù có cố mạnh mẽ lên... nhưng chỉ cần nghe thấy tên, giọng nói và mùi hương quen thuộc của hắn, cô vẫn sẽ mãi là con rối, của những ngày tháng kinh hoàng mang tên Gin.

Không biết nói gì ngoài im lặng, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó hỏi.

"Tên đó là điểm yếu của cô, có phải không ?"

Giật mình, Haibara liếc hắn, nhanh chóng lấy khẩu súng ngắn thủ sẵn dưới váy ra, định sẽ chĩa lại vào đầu hắn. Tuy nhiên, dường như hắn hoàn toàn biết rõ thao tác của cô, nhanh chóng chĩa súng ngược lại. Trong tích tắc, giống như khoảng thời gian bị ngưng đọng, hai đầu súng bất ngờ giao nhau, không ai nhường nhịn ai. Sự va chạm giữa hai đầu súng rung lắc đến nỗi, tất cả đều tưởng đầu súng của hai bên sẽ vỡ, thì bất ngờ Gin cất giọng nói.

"Nếu không muốn những người ở đây phải chết, ngoan ngoãn cất súng vào đi."

"Anh đang đe dọa tôi đấy à ?"

Haibara cười khinh.

Gin đột ngột tiến sát lại gần, cầm chặt súng, cô chuyển động theo hắn. Khoảng khắc này, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, dường như tất cả mọi thứ đều im lặng. Phải chăng là do Haibara đã quá chăm chú nhìn hắn nên không thể nghe thấy tiếng động xung quanh ? Gin bỗng chau mày, nói nhỏ.

"Ta nhớ cô."

Ngây người, Haibara đứng bất động đến không chớp mắt. Lần đầu tiên cô nghe được lời nói này của hắn, dù biết nó đơn thuần chỉ là lời nói ngọt dụ dỗ, nhưng vì chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói như thế, nên bản thân có hơi phản ứng mạnh.

Và một giây lơ là, Gin liền nắm lấy khẩu súng cô, vứt mạnh xuống dưới thềm.

"Cô ghét ta ?"

Bật cười, lấy tay nâng cằm cô lên, Haibara nhăn nhó mặt, nhìn qua chỗ khác.

"Sao có thể ? Thích ngươi còn chưa hết, ghét sao được ?"

Nói rồi cố gắng hất mạnh tay hắn ra.

"Cô yêu tên đó ?"

Lại là một từ "yêu" lần đầu tiên được nghe từ chính miệng hắn. Dẫu biết đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhưng nói yêu Shinichi, điều đó làm cô không thể không suy nghĩ.

"Thú vị thật."

Sững người đưa mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt buồn bã nhưng không biểu hiện rõ này là sao ? Tại sao hắn lại chau mày ? Câu nói đó của hắn rốt cuộc có nghĩa là gì ?

Bất thình lình, hắn cầm súng chĩa thẳng vào Shinichi. Thấy tay Gin chạm vào cò súng, Haibara biết ngay là hắn đang nhắm vào Shinichi. Và một khi hắn đã nhắm trúng ai rồi, thì nhất định người đó chỉ có con đường chết.

Khi Gin chuẩn bị bóp cò, cô hoảng hốt cúi nhanh người xuống lấy súng rồi chĩa vào hắn, bóp còi ngay không chút do dự.

Đoàng !

Tiếng súng vang lên một tiếng, tất cả mọi người sợ hãi đến đứng bất động. Lần bắn này, chỉ đơn thuần là hù hắn chứ không bắn trúng hắn, mà đúng là cô cũng muốn bắn chết hắn ngay tại chỗ luôn thật, nhưng vì vẫn còn vài chuyện chưa điều tra ra được, giết hắn bây giờ, cũng không ích lợi gì cả. Dù vậy, Haibara vẫn vô cùng tức giận, vì hắn dám ra tay với Shinichi.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, Gin ?"

"Tức giận rồi tức giận rồi."

Gin cười lớn.

Hắn đúng là đang cố tình chọc điên mà. Lại lần nữa, cô chĩa súng vào hắn, chuẩn bị bóp cò lần hai, không quên nói.

"Coi bộ lần trước bắn vào chân anh chưa đủ xi nhê nhỉ ? Giờ anh muốn bắn ở đâu ? Ở tay, đầu, hay chơi luôn một phát ở trước ngực ?"

"Sở thích của cô bây giờ thú vị thật đấy."

Gin chĩa súng thẳng vào mặt cô. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, ai ai cũng đều tái xanh cả mặt. Riêng Haibara và hắn, cả hai chỉ đứng yên một chỗ, không ai nói tiếng nào, chỉ chĩa súng vào nhau.

Shinichi bồn chồn, cậu lo lắng khi nhìn thấy Gin định bắn Haibara, mặc dù biết rõ người đã mở màn trước là cô. Cậu không đợi Shuichi hay Haibara ra lệnh, mà tự ý hành động lao đến gần Haibara.

Shuichi tạt lưỡi, cũng chạy đến gần, đưa nhanh Dejima ra xa vị trí Gin đứng. Heiji đi theo sau Shuichi, thay anh đưa Dejima ra khỏi đó. Gin thấy vậy ngay lập tức bóp còi về phía Heiji đang chạy. Haibara tức giận bắn lại Gin.

Hai phát súng, tưởng trúng nhưng lại trật, Gin nghiêng đầu sang né đạn, còn Heiji và Dejima thì hạ thấp người xuống.

"Muốn giết ta đến vậy sao ? Mặc cho kẻ đã giết cha mẹ cô, lại là lão già đó ?"

"Không phải anh ghét làm bẩn tay mình ?"

"Cô muốn thay ta giết lão ?"

"Bàn tay ngọc ngà của anh, sao tôi có thể khiến nó nhúng vào được chứ ?"

Haibara cười khinh.

"Chà, không hổ là cựu thành viên của tổ chức Áo Đen ?"

Ngay lúc này, khi Haibara và Gin vẫn còn ở trong trạng thái đối đầu nhau, một tiếng hét từ phía xa cất lên, thu hút mọi ánh nhìn.

"DEJIMA-SAN !!!"

Tất cả nhìn sang nơi đã phát ra tiếng hét lớn đó. Nhận ra người hét chính là Heiji và cậu ta đang đỡ Dejima nằm xuống thềm, Haibara hét lên.

"Chuyện gì ?!"

"Ông ta ngất rồi !"

"Mau gọi bác sĩ tới đi !"

Rei chạy tới chỗ Heiji coi, các nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Haibara nổi điên quay lại nhìn Gin, hỏi.

"Anh đã làm gì ông ấy ?"

Gin cười khúc khích, đáp lại.

"Cô yên tâm đi, ta không giết lão ta đâu."

Giọng điệu cười rùng rợn của Gin khiến Haibara tức điên đến mức bắn thêm một phát vào cánh tay, nhưng lại lần nữa không trúng. Dù sao cũng làm hắn bị thương trên da.

"Cô tính bắn trật đến khi nào đây ?"

"Tốt nhất là anh nên rời đi, trước khi tôi bắn nát cái đầu sọ của anh."

"Được rồi, ta sẽ rời đi. Nhưng có chuyện ta muốn nói."

"?"

Gin cất súng rồi tiến gần lại Haibara, nói nhỏ.

"...!!!"

Không biết là Gin đã nói gì, nhưng ngay lúc hắn quay lưng rời đi và Shinichi tới gần Haibara, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô ngơ người ra. Ở trong tình thế cấp bách này, Shinichi cố gọi.

"Haibara ! Haibara !"

Giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Shinichi, cậu hỏi.

"Hắn đã nói gì với cậu ?"

Lắc đầu, cô thờ ơ đáp lại.

"Không, không có gì."

Nói rồi đi qua chỗ Dejima. Shinihi thấy vậy cũng chả nghĩ nữa, vội đi theo. Vừa kịp lúc bác sĩ đến và sau một lúc kiểm tra, Haibara hỏi.

"Dejima-san sao rồi ?"

"Chỉ là hoảng sợ khiến huyết áp đột ngột tăng lên rồi bất tỉnh thôi. Tạm thời tôi sẽ tiêm vào cho bệnh nhân thuốc an thần cấp nhẹ."

"Cảm ơn bác sĩ."

Tiêm xong, bác sĩ rời đi. Lướt qua Shinichi, dù không nhìn cậu, nhưng ánh mắt của vị bác sĩ này cứ dòm qua ngó lại làm cậu không ngừng để ý tới. Khi bác sĩ đi hẳn, Heiji cùng Shuichi đưa Dejima lên phòng nghỉ ngơi theo sự hướng dẫn của nhân viên, mặc dù đã biết phòng mà Dejima nghỉ ngơi rồi, nhưng tránh để mọi người nghi ngờ, họ giả vờ như không biết.

"Tôi đi ra ngoài một chút."

Không đợi Haibara trả lời, Shinichi nhanh chóng quay lưng đi. Cô thấy vậy hoảng hốt níu lại.

"Cậu tính đi đâu ?"

Giọng nói nhỏ đến thều thào không phát nỗi ra tiếng đó đã khiến Shinichi bất giác đứng khựng lại, quay người nhìn. Không biết có phải nhìn lầm không, cậu phát hiện tay Haibara hiện rất run rẫy và đôi môi đang cực kỳ tái nhợt.

"Cậu tính đi đâu ?"

Lo lắng không biết Shinichi tại sao lại muốn ra ngoài, thế nên mới hỏi lại lần nữa. Nhưng giây phút này, cô không muốn cậu bước ra ngoài đó, nếu như Gin vẫn còn đang đứng ở ngoài đó thì sao ? Sẽ như thế nào nếu như Shinichi bước ra và không còn quay lại ?

Haibara rất sợ, dẫu biết trước được hắn sẽ xuất hiện, tuy nhiên nghĩ đến việc hắn sẽ giết từng người từng người một, đã làm cô sợ đến không cất nỗi giọng nói rồi. Shinichi chau mày, tiến lại gần vỗ nhẹ lưng, còn cô thì sợ hãi đến bấu chặt áo cậu, cố gắng yhôu thào khuyên can.

"Đừng đi. Làm ơn, tôi không muốn cậu chết."

Shinichi xoa xoa đầu cô, khẽ đáp.

"Tôi đi một lát rồi về ngay. Đừng lo, Haibara, tôi sẽ không chết đâu."

Nói xong cậu liền buông Haibara ra.

"Rei !"

"Sao ?"

"Làm phiền anh chăm sóc Haibara giúp tôi."

"Cậu lại tính đi đâu à ?"

"Ra ngoài chút."

"Vậy về mau đấy !"

"Tôi biết rồi."

Thế là Shinichi giao Haibara cho Rei rồi ra ngoài.

"Cậu ta sẽ không sao đâu, em đừng lo."

Haibara gật đầu. Lát sau Shuichi và Heiji ra, tới chỗ Rei và Haibara đang đứng. Mà ngó qua ngó lại không thấy Shinichi đâu, Heiji hỏi.

"Kudo đâu rồi ?"

"Ra ngoài xíu rồi."

Rei đáp.

"Hả ?"

Haibara cố lấy lại tỉnh táo, quay sang nói với Shuichi.

"Cho tôi mượn điện thoại đi."

"Này."

"Em tính gọi ai à ?"

"Chỉ là một người quen thôi."

Sau một hồi mới chịu nhấc máy. Haibara ấn loa ngoài, nói trước.

"Cậu đang ở đâu ?"

"Trong phòng Dejima."

"Dejima-san đang nằm nghỉ trong phòng, cậu lẻn vào bằng đường nào ?"

"Tớ giả làm nhân viên đưa ông ấy vào."

"Tìm được tí manh mối nào khác chưa ?"

"Tên thám tử đó đúng là làm việc quá thiếu sót mà."

"Cậu đang trách Shinichi ấy à ?"

"Chứ còn ai đây nữa ?"

"Tình hình nguy cấp. Nói đi, còn manh mối gì nữa ?"

"Balô của Dejima, nó được cất sâu trong tủ đồ."

"Balô ? Kiểm tra xem thử đi."

"Ờ thì...ngoài danh sách các dự án của những người tham gia đại hội ra, còn có một tấm ảnh chụp ông với cậu bé nào đó nữa, à cả một tờ giấy kê thuốc nữa ?"

"Tấm ảnh ? Giấy kê thuốc ? Cậu chụp lại rồi gửi qua cho tớ đi."

"Ok."

Cuộc hội thoại ngay khi kết thúc, Shuichi liền hỏi.

"Em nói chuyện với ai vậy ?"

"Là người tôi đã nói lần trước ấy."

"Thế tại sao không ra mặt luôn ?"

"Bộ gặp mặt nhau khó khăn lắm à ?"

"Tạm thời thì chưa phải lúc..."

Haibara nhận được tin nhắn gửi ảnh xong nói tiếp.

"Về thôi. Tôi mệt rồi."

"Không chờ Kudo à ?"

"Cậu ta chắc đang đợi ở ngoài. Đi ra luôn đi."

Rồi cả đám ra ngoài. Nhìn thấy Shinichi, cả đám chưa ai lên tiếng thì Haibara đã đi nhanh tới cậu trước, hỏi.

"Cậu không sao chứ ?"

"Không sao. Có chuyện tôi muốn báo với mọi người đây."

"Chuyện gì ? Mặt cậu trông láu cá lắm đấy, tôi nổi hết da gà rồi này."

"Về rồi tôi sẽ nói. Ở đây nói không tiện."

"Được, vậy về thôi."

Thế là cả đám leo lên xe đi về khách sạn. Trên đường đi nói đủ mọi chuyện, để rồi khi về tới nơi thì không còn chuyện gì để nói nữa cả.

Cả đám tranh thủ về phòng, vì Kaito không về nên người ở chung với Heiji tối nay là Shinichi. Còn vì sao là thế thì quyết định vẫn là qua trò chơi, lần này là xủ xì.

Haibara thức chờ Sera quay về. Mãi đến khi cô về và vào phòng, cả hai đã nói chuyện thâu đêm tới sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro