Chương 14. Nhiệm vụ truy lùng (p6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nhá. Lát gặp ở đại hội."

Dù đã nói chuyện thâu đêm suốt sáng, nhưng dường như cả hai đều chẳng có dấu hiệu buồn ngủ. Phải chăng là do không quen chỗ ngủ ?

"Mang đồ đạc kĩ lưỡng hết chưa đấy ?"

Vì nhiệm vụ nên Sera đã một mình đi tới đại hội trước.

"Rồi."

"Đi cẩn thận, tới nơi nhắn tin báo tớ."

"Biết rồi."

Chào tạm biệt Sera ở trước cửa xong, Haibara vào lại phòng. Nhìn đồng hồ, nhận ra giờ này vẫn còn sớm. Theo lịch hẹn với Dejima, thì tầm khoảng 9 giờ mới đi, nên bây giờ còn tận 3 tiếng nữa lận. Chính vì thế, cô định chợp mắt ngủ một chút. Tuy nhiên, nhớ lại vẫn còn vài việc cần phải xử lý, nên chắc là không thể ngủ được rồi.

Cụ thể là tấm ảnh cùng giấy kê thuốc mà Sera tìm được hôm tối qua, bây giờ Haibara tranh thủ điều tra, xem thử có thể tìm ra manh mối nào không...

Trong lúc ngồi tra manh mối, lại có cảm giác lạnh lạnh. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, phát hiện nó đang mở toang. Có lẽ là do tối qua vừa ăn vặt vừa tán gẫu, Sera mới mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi nhưng đã quên đóng lại. Cũng chả nghĩ nhiều, Haibara đứng dậy, định đi tới đóng, thế mà tiếng động lạ ở phía cửa phòng, bất chợt vang lên, làm cô chú ý tới.

"Ai ?!"

Không thấy đối phương trả lời, cô liền đến gần cửa phòng. Định mở cửa ra xem, thì tiếng động bất thường đó lại bất thình lình cất lên, ở ngay đằng sau. Ngoảnh đầu, lập tức bị ai đó khóa chặt miệng đồng thời dồn mạnh vào vách tường. Haibara hốt hoảng vùng vẫy.

Bất giác, một mùi hương quá đỗi quen thuộc ập tới. Vị thuốc lá sigar, sao Haibara lại thoáng nghĩ đến hắn, một kẻ mà cô chẳng muốn gọi tên tí nào vậy ?

Không chần chừ, cô xoay nhanh người, đập thẳng vào mắt là người choàng khăn màu đen che kín mặt.

"?!"

Giật mạnh khăn choàng đang che đi gương mặt của đối phương xuống. Và khi thấy được dung mạo, Haibara ngơ người ra.

"G...Gin...?"

Hắn nhìn chằm chằm, cái tay cố chặn miệng cô lại của hắn từ từ buông xuống, Haibara vội vã đẩy hắn ra, lấy tay che mũi lại, vì căn bản không thể chịu nỗi cái mùi thuốc lá nồng nặc trên người hắn.

"Anh làm gì ở đây ?"

Haibara nhăn mặt hỏi.

"Ta đến gặp cô."

"Đừng nói anh leo vào bằng cửa sổ nha ?"

"Làm sao ? Cô không vui ?"

"Anh tới đây một mình ?"

Gin gật đầu rồi đi tới ghế sofa ngồi, lấy trong túi áo hộp thuốc lá sigar. Biết hắn chuẩn bị hút một điếu, Haibara lấy nhanh trên bàn ở cạnh mình cái quẹt lửa, ném cho hắn.

"Ồ."

"Đừng có nghĩ lung tung."

Từng là thành viên của tổ chức Áo Đen, Gin có một thói quen rất kì quặc mà không mấy ai có, rằng thà hắn mang theo khẩu súng Beretta 92 yêu thích, chứ không bao giờ mang theo quẹt lửa bên mình, mặc dù bản thân là sát thủ.

Đây chính là điều mà bất kì thành viên nào trong tổ chức Áo Đen, bắt buộc đều phải nắm rõ. Và đấy cũng là nguyên nhân vì sao, hắn luôn đi cùng thuộc hạ của mình, đặc biệt là Vodka.

"Rốt cuộc anh tới đây làm gì ?"

"Ta nói rồi, ta nhớ cô."

Gin nói xong hút một hơi điếu, mùi thuốc lá cứ thế mà bay khắp phòng, nồng nặc đến nghẹt thở.

Đi lướt qua hắn, tới cửa sổ đang mở rồi nhìn xuống dưới, lại phát hiện xe của Vodka đang đậu ở dưới khách sạn.

Không biết rốt cuộc hắn tới đây làm gì, nhưng nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ, Haibara thật lòng muốn làm gì đó để hắn rời khỏi đây. Có điều, khi vừa nghĩ đến việc tìm cách đuổi hắn, chợt nghĩ, lẽ nào hắn đã biết cô sẽ đến đại hội ? Mà thế thì sao, hắn cũng đâu có rãnh đến đây để cản trở ?

Bỗng Gin nhìn cô chằm chằm, lại còn nhếch môi cười, nhìn kiểu gì Haibara cũng thấy sởn da gà.

'Chờ đã, sao Gin biết mình ở đây ? Lẽ nào...'

"Dejima-san nói tôi ở đây ?"

Gin gật đầu rồi quay sang chỗ khác.

"Anh uy hiếp ông ấy ?"

"Sherry, lão già đó tuy không phải là thuộc hạ của ta, nhưng cũng từng là người của tổ chức Áo Đen."

"Anh có giải thích, tôi cũng không tin. Tôi tự hỏi không biết còn mánh khóe nào, mà anh chưa sử dụng không nữa. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi ??"

Gin nghe vậy liền đứng dậy, tiến tới gần. Một lần nữa ép cô vào cửa sổ kính. Mùi thuốc lá bay thoang thoảng đến mức không thể chịu nỗi, làm cô phải lập tức quay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn hắn.

"Cô không thích ta tới đây ?"

Giọng nói lúc nào cũng lạnh lẽo đến sởn cả sống lưng, bỗng chốc ngọt như đường làm Haibara đứng đơ người.

"Anh nghĩ tôi quan tâm ?"

"Haha."

Quay người lại, đứng ra xa chỗ cô đứng.

"Để ta nói cho cô biết một thông tin cực thú vị."

"Đừng vòng vo nữa. Nói thẳng luôn đi."

Haibara đứng khoanh tay nhìn hướng khác.

"Lão già kia đang thông đồng với Kiichiro Numabuchi."

Giật mình, giống y như lời Shinichi từng nói, nhưng lúc đó cô lại có chút không tin. Ấy vậy mà bây giờ, nghe Gin nói thế, chẳng lẽ cô lại lần nữa không tin ?

"Tin hay không là quyền của cô. Có điều, bây giờ một là cô theo ta tới đại hội. Hai là ta sẽ bắn chết thằng nhóc đó."

Không muốn nói nữa, thế là liền dùng vũ lực áp đảo.

"Gin, tôi cảnh báo anh. Đừng có mà uy hiếp tôi ! Ực...?!!"

Bị hắn bất ngờ chĩa súng vào đầu, Haibara đứng bất động. Nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi, sát khí đằng đằng, cô bắt đầu rùng mình.

"Sherry, năm đó chắc cô cũng phải nhớ, ta đã vì cô mà dọa bắn chết ai đó. Giờ ta cũng không ngần ngại mà bắn chết thêm ai kia đâu."

Nghiến răng, chửi rủa hắn.

"Đồ khốn !"

Nhếch môi, hắn mhanh chóng mở bung hết cửa sổ ra rồi phi một mạch lên ban công cửa sổ. Còn chưa kịp định hình thì hắn đã nhấc bổng Haibara lên vai. Cái cảnh tượng này, bộ hắn bị điên hay sao mà vác cô như cái bao bố thế hả ? Đúng là thần kinh hết thuốc chữa !

Không dừng lại ở đó, Gin nhảy ào xuống dưới khách sạn, chả để ý mạng sống của người trên vai, có còn nguyên vẹn hay là không ?

May mắn là có tấm đệm lót sẵn ở dưới, chứ không là Haibara cũng về chầu ông bà nằm rồi.

"Lâu rồi không gặp, Sherry."

Hạ cánh an toàn, Vodka đỡ cô ra khỏi người Gin, xong liền kéo vào trong xe. Cả hai cũng nhanh chóng vào luôn. Gin tiếp tục hút thêm điếu nữa, còn Vodka thì lên tiếng hỏi.

"Ồ. Anh cuối cùng cũng chịu mở miệng trước rồi à ?"

Khi còn là thành viên của tổ chức Áo Đen, Vodka vốn là người rất ít nói, hắn cũng là thuộc hạ trung thành nhất của Gin.

"Anh cũng đến đại hội luôn à, Vodka ?"

"Không..."

"Chỉ có mình ta và cô thôi."

"Anh lại định giả trang thành ai để lẻn vào sao ?"

"Ta chưa kể với cô ?"

"Kể gì ?"

"Ta là một trong những người đầu tiên sáng lập ra đại hội nghiên cứu khoa học."

Hả họng ngạc nhiên, Gin bật cười nói tiếp.

"Cứ tưởng cô hiểu rõ ta ?"

"Thông tin mật của anh, tôi đụng vào được chắc ?"

"Haha. Ta quên."

"Này, anh tính đưa tôi đi đâu vậy ?"

"Tới đại hội chứ đi đâu ?"

Nhăn mặt khó hiểu, Gin nhìn vào cái kính treo trên trần xe, phát hiện biểu cảm đó, liền kêu Vodka nói thay.

"Đồ cần mặc để trong cốp xe, lát tới nơi thay."

"Anh chuẩn bị ?"

Haibara đưa mắt sang Vodka, hỏi.

Vodka đang lái xe nên chỉ giơ tay chỉ vào Gin. Cô thấy thế liền ngạc nhiên đến cười nhếch môi.

"Thật không tin đấy, Gin."

Gin không đáp lại mà chỉ hút thuốc. Bầu không khí trong xe cũng im lặng luôn.

Tới nơi, hắn ra khỏi xe cùng Vodka, rồi mở cốp xe lấy đồ, xong ném vào trong xe, đúng hơn ném thẳng vào chỗ cô đang ngồi.

"Thay đồ."

Nói xong liền đóng cửa xe lại. Thấy hắn trông có vẻ như không có ý đồ gì, Haibara chả nghĩ nhiều, vội vã thay đồ.

Còn nhớ khi nãy ở trong phòng, lúc Gin không để ý, cô đã nhanh tay lấy tai nghe theo dõi nhét vào túi quần. Nên bây giờ tranh thủ khi hắn đứng ở ngoài xe chờ, Haibara vừa thay đồ vừa xem trong xe có camera không, sau đó gấp rút nhét nó vào cái áo khoác, rồi ra khỏi xe, chỉnh trang lại quần áo lần cuối.

"Anh tính nhìn tới khi nào đây ? Mắt muốn rơi luôn rồi kìa."

Thấy cô thay xong, liền quay người lại. Không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm và lại gần.

"Rất hợp."

Bộ đồ mà Gin chọn, nói thật là Haibara không ghét cũng không ưa nó. Cái đầm cổ lọ ôm sát body màu đỏ cùng áo khoác blazer, đi kèm đôi guốc cao cũng cùng tông màu đen với áo khoác, tuy là sự kết hợp không quá hoàn hảo, nhưng nhìn tổng thể, cũng được.

Bất chợt hắn ôm eo, cô nhăn mặt cố đẩy ra.

"Ngoan."

Gin thì thầm bên tai. Giọng nói cùng cử chỉ thân mật này của hắn, dù có thế nào cũng cảm thấy ghê tởm. Trong mắt Gin, Haibara giống như một thứ đồ chơi để hắn thỏa mãn ham muốn của mình. Đến khi chán rồi, thì sẽ vứt bỏ đi.

"Dejima-san có tới không ?"

"Không."

"Anh đã làm gì ông ấy ?"

"Ta đã nói rồi. Ta không có liên quan gì đến lão già đó cả. Lão chỉ muốn ta đi cùng cô thay lão thôi."

"Có kẻ ngu mới tin anh."

Không muốn nghe bất cứ điều gì từ cái miệng thối nát của hắn nữa, thế nên mới nhanh chóng nói.

"Đi thôi."

Gin vẫn cứ tiếp tục ôm lấy eo, Haibara cố không quan tâm và cam chịu đi cùng hắn vào đại hội.

Đại hội diễn ra khá là náo nhiệt, nhưng nó không hề giống lễ hội ở hầu hết nhiều nơi. Không ồn ào hay tấp nập, chỉ là quá náo nhiệt vì đông đảo tầng lớp giới thượng lưu có mặt ở đây thôi. Đại hội được tổ chức như một buổi đấu giá, khách mời tham dự sẽ ngồi ở khán đài, trên mỗi ghế đều khắc tên thông qua vé mời. Khi đại hội được bắt đầu, tất cả những người trong danh sách tham dự đại hội, lần lượt lên trên sân khấu giới thiệu về sản phẩm nghiên cứu của mình. Việc đánh giá, nhận xét và bình chọn sẽ dựa vào khách mời. Ai có điểm cao nhất thì chiến thắng, cùng với số tiền mà đại học Stanford đã đề ra, cộng thêm số tiền mà khán giả đặt cược muốn mua.

Giờ đã điểm, vừa bước vào trong sảnh, Haibara cùng Gin, lại lần nữa thu hút ánh nhìn của mọi người. Sau sự cố cô an ủi bảo rằng đó chỉ là vở kịch đùa tối hôm qua, có vẻ như mọi người ai ai cũng đều không ngừng bàn tán xôn xao. Nhưng Haibara nào mấy quan tâm, cô mặc kệ đi cùng Gin tới chỗ ngồi đã định sẵn. Vậy mà còn chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế, bỗng có người bước tới gần Gin.

"Chào ngài. Đã lâu rồi tôi mới thấy ngài xuất hiện."

Ngạc nhiên, nghiêng đầu qua nhìn, nơi có quý ông đang hạ thấp người ngang tầm Gin, đứng chào hỏi.

"Chỉ là có người muốn ta đi cùng."

Gin trầm giọng đáp lại, ánh mắt ngó sang nhìn cô, môi khẽ cong nhẹ lên.

"..."

"Quý cô này...là..."

Tuy nhìn trông có vẻ khá là thân thiện, nhưng ánh mắt khi ngó qua dòm Haibara của quý ông này, lại làm cô có chút không mấy thiện cảm, trông chả khác gì là miệt thị cô cả.

"Đừng có chắn đường."

Liếc lại bằng nửa con mắt, khiến đối phương cuống cuống không dám nhìn nữa.

"T...tôi...xin lỗi...c...chỉ là thấy cô ấy trông rất đẹp thôi ạ."

"Lượn đi."

Lão sợ hãi vội quay lưng bỏ đi. Gin đột nhiên quay sang nhìn, nhăn mày nói.

"Hình như ta đã sai khi chọn bộ này cho cô rồi."

"Giờ anh mới biết ?"

"Ờ."

"Có thay đồ cũng không kịp đâu, đại hội bắt đầu rồi."

Và thế là đại hội chính thức bắt đầu.

Mọi người trên khán đài, sau khi chiêm ngưỡng vô vàn sản phẩm nghiên cứu khoa học của các thí sinh, đều rất phấn khích và nồng nhiệt bình chọn, nhận xét sôi nổi vô cùng. Nhưng chả có ai giống Haibara và Gin, tham gia như chỉ cho có lệ, không hề có lên tiếng gì. Vì căn bản, cả hai người, nào đâu có hứng thú với những sản phẩm đó.

Mãi đến phần trình diễn của Kiichiro Numabuchi, tất cả mới bắt đầu nhốn nháo xì xào rầm rộ lên. Không làm mọi người thất vọng, Numabuchi cuối cùng cũng xuất hiện.

"Hắn là Numabuchi ?"

Chả ai có thể ngờ được, tiến sĩ từng đạt giải Oscar, nhà tâm thần điên rồ với thí nghiệm quái dị, lại là người đang đi lên sân khấu kia.

Dáng lưng gù gù, tóc dài lại bếch, còn bị chẻ ngọn các kiểu, ăn mặc vô cùng lôi thôi lếch thếch. Gã bước đi trên sân khấu cùng với cái xe đẩy chở chiếc hộp to, mà nhìn cứ tưởng là hộp quan tài. Bộ dạng của hắn ngay lúc này, trong thô tệch đến mức khiến ai cũng nghĩ hắn là một gã điên, chứ sao có thể là tiến sĩ đã từng đạt giải Oscar.

Gin bất ngờ nhếch môi, Haibara ngạc nhiên nhưng không hỏi, vì lúc này đây, cô đang tranh thủ lúc hắn không chú ý, đeo tai nghe theo dõi vào, bật lên. Rất nhanh, bên kia đã phát tiếng rè rè, điều đó chứng tỏ nhóm AE, đều đang có mặt ở đây.

"Tôi, Kiichiro Numabuchi, hôm nay xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm nghiên cứu cực kỳ độc lạ. Tôi tin mọi người ai cũng phải sẽ trầm trồ, vì thiết bị này mang tên hồi sinh người chết !"

Nghe xong ai cũng rùng mình. Numabuchi mở nắp quan tài ra, camera phản chiếu hình ảnh trên sân khấu lên màn hình, nhằm quay lại cận cảnh mọi việc. Và ngay lúc này đây, tất cả đều tái xanh mặt, có người phải chồm lên coi cho kỹ, khi trông thấy một thi thể người nằm ngủ trong quan tài.

Rất nhiều người sau đó đã đứng lên, hỏi Numabuchi, rằng đây là thi thể của người chết hay người sống ? Gã mỉm cười, đáp rằng đây là thi thể người chết. Ngay lập tức Gin cúi đầu cười đến run người.

"Anh cười gì ?"

Cảm thấy khó hiểu, thế mới quay sang hỏi.

"Cô cũng bị lão dụ dỗ rồi đấy à ?"

"Dụ dỗ gì ? Ha, có kẻ ngu mới không nhận ra, đây là trò lừa gạt."

"Haha. Não cô xem ra vẫn hoạt động tốt, được, hay lắm."

Ngay từ đầu làm gì có chuyện có thể hồi sinh người chết, tất cả chỉ là trò lừa gạt mà Gin đã lên kế hoạch sẵn, và kẻ hành động theo mệnh lệnh của hắn, chính là Numabuchi.

"Cô có biết phần thưởng nếu được giải nhất là gì không ?"

Gin bất ngờ hỏi nhỏ bên tai.

"Tiền và phần thưởng đi kèm ?"

Chờ đã, lúc nãy khi có một quý ông đến chỗ Gin, Haibara nhớ người đó có nói rằng, hắn rất ít khi xuất hiện ở những nơi thế này. Ngẫm nghĩ lại, hắn nào đâu thích lui tới chỗ đông đúc ? Tiền bạc đối với Gin là phù du, cho nên đây không phải lý do khiến hắn phải đích thân đến đây.

"Anh biết gì về phần thưởng đi kèm ?"

Nếu không vì tiền, thì chỉ có thể là phần thưởng đi kèm.

"Oxy hóa đông."

"...?!!"

Quả đoán không sai. Vậy ra bữa tiệc tối hôm qua, hắn đã gấp rút ra lệnh cho Numabuchi cùng thuộc hạ của tên đó, tìm cho bằng được thiết bị oxy hóa đông. Nếu có được thì hắn đã rút ngay luôn trong tối hôm qua rồi.

Numabuchi tiếp tục biểu diễn, dù là vở kịch đánh lừa mọi người nhưng đúng là không làm Haibara lẫn Gin chán nản, hắn diễn rất giỏi, đến mức mém tưởng hắn đang nói thật.

Chợt tai nghe theo dõi vang lên âm thanh "bên trái". Haibara giật mình, cố không phản ứng quá đà, tránh làm Gin chú ý, từ từ quay đầu sang qua bên trái, lập tức, đập vào mắt, một cậu con trai mặc bộ vest đen đang đứng bên cầu thang. Nhận ra đó là Shinichi, Haibara chớp mắt vài cái ra hiệu, Shinichi thấy vậy cũng gật đầu, nói.

"Kaito đã về rồi, mọi người đều đang có mặt ở đây, chờ cậu ra lệnh thôi đấy."

Hướng mắt về lại phía sân khấu, tiếp tục xem phần trình diễn của Numabuchi.

"Tốt."

Khẽ nói bên tai, tránh làm Gin chú ý tới. Rất nhanh, đầu dây bên kia lại lên tiếng.

"Alô. Nghe rõ không ?"

Nhận ra đó là giọng Kaito, cả nhóm đồng thanh đáp.

"Nghe !"

"Phần thưởng giành cho giải nhất là thiết bị oxy hóa đông."

"Chuyện đó tôi biết rồi."

"Gin đã làm gì em rồi ?"

Rei đứng trong hậu trường, mắt vừa ngó sân khấu, vừa dòm khán đài nơi Haibara đang ngồi.

"Chưa làm gì cả."

"Tâm trạng hắn hôm nay tốt à ?"

Heiji cạnh Shinichi, mắt ngó qua ngó lại không ngừng.

"Ai biết...?!!"

"Nói chuyện với ai vậy ?"

Gin bất ngờ đứng trước mặt Haibara, chĩa súng vào thẳng trán. Mặc kệ có bao nhiêu người nhìn và xì xầm, hắn chẳng quan tâm.

"Đồng bọn của cô đang ở đây ?"

Bị đôi mắt đục ngầu của hắn làm cho thu hút, thoáng chốc đã chìm ngủm vào nó hồi nào không hay.

"Thế thì sao ?"

Gin không ngần ngại mà tiến sát gần, một tay thì vịnh lấy thành ghế, tay còn lại, vẫn tiếp tục cầm súng.

Những người đang ngồi bên cạnh hoảng loạn đứng dậy, nhanh chóng né ra xa. Còn chẳng kịp rời hẳn, hắn bỗng choàng lấy người rồi bế cô lên, ngang nhiên đi chen vào trong đám đông, bước xuống dưới sân khấu.

"Cận cảnh rồi chứ ?"

Đứng đối diện Numabuchi rồi thẳng tay thả mạnh Haibara xuống, khiến cô ngã nhào ra thềm.

"Hả ?"

Dáng vẻ gấp gáp này của hắn, khiến cả đại hội phải rơi vào bàng hoàng. Numabuchi hoảng loạn che chắn quan tài, có vẻ như lão ta cũng đoán được Gin sắp làm gì đó.

Mà chả có thì giờ để nghĩ ngợi nữa, hắn tiến tới gần lão, dùng lực tay mạnh đấm thẳng vào Numabuchi, khiến lão té ngã ngửa.

"Game over rồi."

Nói xong liền chĩa súng vào thi thể trong quan tài. Không biết Gin đang dở trò gì, nhưng những gì mà hắn vừa mới làm, giống như là đang cùng Numabuchi, diễn một vở kịch nhỏ, để làm cho tất cả mọi người đều tin nghiên cứu của gã, là hoàn toàn thật.

Thi thể trong quan tài bất chợt mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, trước sự kinh ngạc của mọi người, vọ thiếu niên ấy diễn tròn vai đến mức Haibara phải kinh ngạc, nếu có trong tay giải diễn viên xuất sắc nhất, cô nhất định sẽ trao cho cậu ta.

"T...tôi đã sống lại rồi sao ?"

Vừa tỉnh dậy liền hành động như thể không tin vào chính mình rằng mình đã được sống trở lại. Gin bật cười khúc khích không ngừng, còn cả khán đài thì rầm rộ lên. Màn kịch giả tạo vậy mà bọn họ tin như thật, đúng là một lũ thượng lưu ngu dốt.

Phần thưởng còn chưa kịp về tay, Numabuchi cũng chẳng nhận được lời tuyên dương khen thưởng, thì một tiếng súng bất chợt đã nổ ra. Điều đó khiến bầu không khí trong đại hội một lần nữa lặng thinh.

Trong hậu trường, một người đàn ông, tay cầm súng, ánh mắt vô hồn đang từ từ bước tới gần phía Haibara. Mặc dù dáng vẻ của ông ta trông rất quen mắt, nhưng gương mặt bần thần với đôi mắt thâm quầng kia, thật khiến cô khó có thể nhận ra được đó là ai ?

"Aaaaa !!!"

Numabuchi đột nhiên hét toáng lên, Haibara giật mình quay qua nhìn, phút chốc đã thấy lão ôm lấy cậu thanh niên kia, khóc thành tiếng.

"Sohei Dejima."

Gin đưa mắt về phía hậu trường, từ trong đó, một người đàn ông bước ra, và cái tên mà hắn đã thốt lên, khiến Haibara bàng hoàng đến lặng người.

"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện."

Dáng vẻ tiều tụy, gương mặt bần thần như kẻ nghiện. Đây thực sự là Sohei Dejima sao ? Haibara không thể tin vào mắt mình.

Numabuchi khi nghe Gin gọi tên Dejima liền chạy ào đến gần ông, khi lão định ra tay, ông đã chĩa thẳng súng vào ngực, khiến lão lập tức đứng khựng lại, nước mắt không ngừng rơi.

"Tại sao mày lại làm vậy ? Tại sao lại giết con trai tao ?!"

Con trai ? Cậu thanh niên kia là con trai của Numabuchi ?

"Chính mày đã giết chết hạnh phúc của gia đình tao. Đây là cái giá phải trả, Kiichiro Numabuchi."

Giết chết ? Cái giá phải trả ? Cuộc đối thoại này là sao ? Cô không hiểu gì hết.

"Con trai mày năm đó bị kết án tử tù ! Đó là lỗi của con trai tao sao ? Sau tất cả mọi chuyện, mày liên minh với tao chỉ để giết con trai tao thôi sao ? Dejima !!!"

"Tao, chưa bao giờ coi mày là bạn."

Sững sờ khi nhìn thấy đôi mắt của Dejima đã hóa đục. Khi định đi tới ông, Haibara bỗng bị Gin chặn lại, hắn chĩa súng vào đầu, thủ thỉ.

"Đứng yên."

Vừa nói xong, ngay lập tức một tiếng súng nữa lại vang lên, nhưng nó không đến từ Dejima mà là đến từ phía sau Haibara.

Không thể quay đầu lại, chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân. Và khi bị ôm chầm lấy đường đột ở đằng sau, giọng nói khẽ thốt lên, Haibara bất giác run bật người một cái.

"Haibara."

Ngoảnh đầu chẳng chút do dự, trong tích tắc, cô đã trông thắy Shinichi.

"Tránh xa cô ấy ra."

Shinichi xuất hiện và kéo cô ra xa khỏi Gin, nhìn thấy cây súng trong tay cậu, Haibara nhận ra cậu chính là người đã bắn phát hồi nãy. Nhưng phát súng hồi nãy không bắn vào người Gin, chỉ là hù dọa hắn mà thôi.

Sau đó, Shuichi, Rei, Heiji và cả Kaito đều lần lượt ra mặt.

"Con trai của Numabuchi chết rồi."

Haibara nắm chặt tay Shinihi không rời, quay sang nói với nhóm.

"Ò, thấy rồi."

Heiji đáp, trong khi tay đang cầm súng, chĩa vào người Gin.

"Kaito, cậu có biết gì về mối quan hệ giữa Numabuchi với Dejima không ?"

Chả khác là nhiêu, Rei vừa hỏi Kaito, vừa hành động tương tự Heiji.

"Biết loáng thoáng thôi. Kiểu kết liên minh."

"Vậy chuyện này liên quan gì đến vụ án 1 năm trước ở đại học Stanford ?"

Heiji lại thắc mắc, dĩ nhiên, mắt không rời Gin nửa bước.

"Bạn thân con trai của Numabuchi, là con trai của Dejima-san."

Shinichi bất ngờ chắn Haibara lại, đi lên phía trước, mặc cho Gin đang đứng đối diện.

"Ngay từ đầu, hung thủ đã dàn dựng hết tất cả mọi chuyện, chính là Sohei Dejima."

Khán đài thẫn thờ trước Shinichi. Bất thình lình, một người từ đâu trong đám người trên khán đài bước xuống, nhận ra đó là Sera, nhưng cố không tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ gật đău chào một cái. Sera tiến tới chỗ Haibara, có vẻ cũng chả sợ tên Gin gì.

"20 năm trước, Sohei Dejima đã kết hôn với một người phụ nữ mà người đó đáng lẽ phải kết hôn với Numabuchi. Vì không thể chịu được, Numabuchi đã chế tạo thuốc xóa trí nhớ với mục đích xóa sạch kí ức của người phụ nữ đó, rồi bắt cóc đem đi. Đáng tiếc, kế hoạch lại bị bại lộ, khiến hắn phải đi tù 5 năm."

"Cô là ai ?"

Sera dỏng dạc giải thích, trong khi Kaito còn đang khá hoang mang, không biết đây là ai ?

"Người này là....?!!"

Heiji, Rei và Shinichi thì có chút khó hiểu, riêng Shuichi, trông có vẻ không để tâm đến mấy. Mà Sera cũng biểu cảm y hệt thế, dường như tình huống ở trước mắt, mới thực sự làm cô chú ý tới.

"Sau khi ra tù, hắn vẫn không thay đổi, tiếp tục thực hiện âm mưu và rất nhanh hắn đã thành công. Tuy nhiên, đứa con hiện tại không phải là con của hắn với người phụ nữ đó. Vì sau khi giam giữ người phụ nữ đó và giết dần từ từ, hắn đã kết hôn với người khác."

Shinichi tiếp tục.

"Sohei Dejima mặc dù đã phát hiện nhưng lại không nói gì. Thay vào đó ông lại dùng chính mạng của con trai ông để báo thù. Ông tiêm vào cơ thể của con trai hàng ngày thuốc an thần, bao gồm cả ông. Bắt con trai ông kết bạn với con trai của Numabuchi để thực hiện âm mưu của mình."

Heiji nối đuôi kể.

"Cái chết của nạn nhân trong vụ án 1 năm trước cũng nằm trong kế hoạch của Sohei Dejima. Và ngay khi con trai ông chết, ông lại giả vờ kết liên minh với Numabuchi, mục đích là thâu tóm từ từ lão, khiến lão phải gục ngã. Đợi đến khi lão khai hết mọi chuyện thì ông lại dùng phương án mình bị tâm thần để chống trả. Tất cả là để làm cho Numabuchi phải nhận án tử tù và chết trong đau đớn."

Sau khi Sera kể nốt phần còn lại, nhận ra tất cả sự thật đã được phơi bày, Numabuchi bất giác ngửa mặt hướng lên trên, bật cười lớn, lão gào thét trước toàn thể mọi người.

"Ra là vậy sao ? Hahahaha !!!"

Suy sụp, lão cúi mặt xuống lại, nhìn Dejima bằng nửa con mắt, hét lớn.

"Nếu như mày muốn giết tao thì giết luôn đi ! Đừng làm những chuyện thừa thải nữa ! Tao chết rồi, mày cũng đừng mong có được những ngày tháng bình yên !"

Bất ngờ Dejima chĩa súng vào giữa trán Numabuchi.

"M....mày...định bắn tao thật sao ?"

"Mày có thể thâu tóm trái tim cô ấy, nhưng mày không thể kiểm soát hoàn toàn cô ấy. Cô ấy yêu tao chứ không yêu mày."

"Mày nói dối ! Cô ấy yêu tao, cô ấy bảo sẽ yêu tao mãi mãi ! Cô ấy là của tao, tao cướp lại cô ấy, điều đó có gì sai ? Hahahaha !!!"

"Mày không sai..."

"?"

"Lỗi sai là do mày được sinh ra ở trên đời này."

Đoàng !!

Dứt lời, còn chưa kịp tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời, đã bị Dejima bắn một phát, vào ngay giữa trán.

Numabuchi gục xuống thềm, máu chảy lênh láng. Tất cả mọi người trên khán đài nhanh chóng chạy tán loạn, ồn ào đến mức Haibara không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Cô tức giận, giật ngay khẩu súng trong tay Shinichi, chỉa thẳng vào Gin, người đang tỏ ra điềm tĩnh vô cùng.

"Đây là âm mưu của anh ?"

Gin trợn mắt nhìn, hắn đáp lại với giọng cực trầm.

"Cô nghĩ ta làm ?"

"Có cái gì mà anh không can thiệp vào ?"

"Ta không rảnh đến mức bày trò."

Đoàng !

Phát cáu, thế là bắn vào cánh tay hắn.

"Đừng bắt tôi phải ra tay. Gin, anh chọc máu tôi điên lên rồi đấy."

Máu từ trên tay rỉ xuống, không cảm xúc, hắn ngược lại còn cười lớn. Dáng vẻ không sợ trời ấy, khiến Haibara phải rùng mình. Mặc cho cả nhóm AE đang chĩa súng vào người, hắn vẫn ung dung tiến lại gần cô.

"Lão già đó đã giết gia đình cô, vậy mà đến tận bây giờ cô vẫn đinh ninh muốn bảo vệ lão. Ta chắc cha mẹ cô sẽ rất thất vọng đấy."

Gin không hề ra tay phản đòn, mà chỉ dùng lời nói để thâu tóm. Haibara sợ hãi không thể cử động tay chân, cố gắng cầm chặt súng nhưng cái bàn tay này không ngừng run lẩy bẩy. Nhìn hắn tiến gần lại Dejima, cô biết hắn nhất định sẽ giết ông, vậy mà, dù cố gắng nhúc nhích, vẫn không cách nào có thể cử động được.

Shinichi bất ngờ chạy tới chỗ Gin, giống như thể cậu biết nên cần làm gì ngay lúc này thay Haibara. Mọi người cũng không khác gì, cùng cậu chạy tới gần hắn. Nhưng, lại một đám người lạ mặt, bịt kín miệng từ đâu xuất hiện, số lượng gấp bội nhóm AE, rất nhanh đã vây kín khắp nơi.

Trong tích tắc, trận chiến giữa phe AE với phe tổ chức Áo Đen nổ ra. Ai nấy cũng nảy lửa nhào vào đánh, tiếng súng vang không ngừng bên tai.

Đám đông náo loạn, giữa muôn ngàn người chen lấn nhau, Haibara lại không thể làm gì được, ngoài đứng yên nhìn Gin đang lại gần Dejima.

Gào thét với chính mình, cố chống lại sự sợ hãi, cuối cùng cô cũng có thể di chuyển đến chỗ Gin. Nhưng vì khoảng cách quá xa, dòng người chen chúc nhau, làm Haibara khó có thể đi nhanh được tới đó. Và khi nghĩ rằng mình gần sắp tới nơi, cô đã nghe thấy...

Đoàng !!

Âm thanh không thể lẫn vào đâu được, từ khẩu súng Beretta 92, bỗng chốc truyền tới tai Haibara, khiến cô ngay lập tức đứng khựng lại.

Đập thẳng vào mắt, là cảnh tượng gì thế này ? Tại sao lại có máu chảy ? Tại sao lại ngã xuống ?

Không, làm ơn có ai đó, nói đây không phải là hiện thực đi.

"Game over."

Không...

Gào thét lên, Haibara vội vã chạy nhanh tới chỗ Dejima, người gục ngã nằm trên sàn.

Máu chảy lan ra không ngừng, Haibara cố gắng dùng tay chặn dòng máu đang chảy lan lán này, liên tục gọi lớn tên ông.

Gin đứng bên cạnh, hắn cười lớn đến mức tất cả đang đánh nhau phải ngừng lại.

Khóc lớn, Haibara ôm chặt Dejima vào lòng. Ngay lúc này đây, cô muốn gào thét lên, muốn khóc nhưng không thể. Phải chăng bởi vì đã chứng kiến quá nhiều người phải ra đi, nên bây giờ cô không thể khóc được nữa ?

"S...Shiho..."

Dejima thều thào, Haibara cố nắm lấy tay ông.

"...?!!"

Thật kỳ lạ, tại sao cô không thể lên tiếng được chứ ? Giống như đang có thứ gì đó ứ ự trong cổ họng, làm cô đau đến không phát ra tiếng được.

"Ta...k...không phải...là người...g...giết cha mẹ con..."

"?"

"K...kẻ...đã giết cha mẹ con...là...Gin...Ta...biết...con hận ta nhưng...thật may vì con không giết ta...Tất cả những gì...mà ta phải chịu đựng... cảm ơn con vì đã một lần nữa...xuất hiện... Shiho...ta...thật lòng...rất muốn con làm con gái ta...nhưng...cuộc đời ta...đều toàn...hận thù...Ta...xin lỗi..."

Mím chặt môi, Haibara lắc đầu.

"Có điều này...ta muốn...nói với con..."

Đôi bàn tay run rẫy cố lấy trong người ra sợi dây chuyền hình cây thánh giá. Nhận lấy nó và có chút ngạc nhiên, khi định hỏi, thì ông bỗng nói.

"C..chúc mừng sinh nhật con...S...Shiho..."

Sững sờ nhìn cây thánh giá sau đó quay lại nhìn Dejima. Cô có vô vàn điều muốn nói, thế mà còn chưa kịp nhận được lời hồi đáp, ông đã buông tay xuống, đôi con ngươi cũng từ từ khép lại. Thẫn thờ, không thể làm gì hơn, ngoài việc ôm lấy ông, kể cả khi tay, vẫn cầm chặt sợi dây chuyền quý giá này.

Cơ thể rất nhanh cũng lạnh dần, Haibara không thể tin vào mắt, rằng Dejima đã chết.

Nỗi đau thấu xương này, nhói đến mức không thể nghĩ được gì nữa, những kí ức về ông khi còn ở cùng với gia đình cô chợt ùa về, và ngay lúc này đây, nước mắt tưởng chừng từ lâu đã khô cạn, bỗng chốc rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro