Chương 15. Người đi tiệc tàn (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ bầu không khí u buồn và cô gái đang khóc không thành tiếng kia, kế hoạch xóa sổ hai kẻ thừa thải chả còn giá trị lợi dụng, cuối cùng cũng hoàn thành xong. Không muốn nén lại nơi này, chán ghét việc phải chứng kiến cảnh sướt mướt kia, Gin hút đại một điếu thuốc, rồi rời khỏi đây cùng thuộc hạ của mình. Để lại tất cả trong hội trường, sự u sầu đầy não nề...

"N...nếu như tôi không do dự, tôi đã có thể cứu được bác ấy."

Chuyện Kiichiro Numabuchi, con trai lão và Sohei Dejima chết bởi kế hoạch của Gin, chính là việc mà AE không thể lường trước được. Ngay từ ban đầu, ý định của cả nhóm, sau khi kết thúc nhiệm vụ, sẽ để Haibara dành ít thời gian cùng Dejima, coi như là ôn lại vài chuyện cũ trong quá khứ. Vậy mà, ngày vui chưa tới, ngày buồn đã xảy ra.

"Cậu đã cố gắng hết sức rồi, Haibara."

Đau thương mất mát này, AE biết rõ, người buồn bã và suy sụp nhất, là đội trưởng của nhóm. Thế nhưng, thay vì cùng nhau đến bên an ủi, tất cả lại đồng lòng để Shinichi đi, vì tin rằng, chỉ có cậu mới có thể. Tuy nhiên, cậu căn bản cũng không biết bản thân nên làm gì, để có thể xoa dịu nỗi đau xé lòng kia.

Tới gần Haibara, chưa kịp khuỵu người xuống, cô đã ôm chầm lấy cậu, cả cơ thể run rẫy lên mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Không, Shinichi, tôi chẳng làm được gì cả. Tôi là người đã giết chết Dejima-san. Là lỗi của tôi, nếu như tôi không do dự, nếu như tôi bắn trúng Gin, thì bác ấy đã không chết. Tất cả là lỗi của tôi, là lỗi của tôi..."

Vỗ về tấm lưng gầy gò nhỏ bé này, với hi vọng những gì mình thốt ra, sẽ phần nào giúp được Haibara.

"Cậu từng nói Gin chính là nỗi ám ảnh của cậu, nhưng cậu đã cố gắng đứng lên chống lại Gin hay sao ?"

"Dẫu vậy, tôi vẫn để Dejima-san chết."

"Ước nguyện của Dejima-san là muốn được giải thoát khỏi thế gian này. Và không phải cậu đã đưa bác ấy ra khỏi đây rồi ư ?"

"Tôi ?"

"Nhìn đi, cậu có thấy Dejima-san mỉm cười không ? Chứng tỏ ông ấy đã ra đi thanh thản."

Haibara nghe theo và khi trông thấy nét mặt đang cười rạng rỡ kia, phút chốc nước mắt liền ngừng rơi. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hạ thấp người xuống, tựa đầu nhẹ lên trán ông, khẽ nói nhỏ.

"Dejima-san, cảm ơn và vĩnh biệt..."

Vội vàng lau cạn nước mắt, Shinichi nhanh chóng đỡ Haibara đứng dậy, khẽ bảo.

"Về nhà thôi nào."

Gật đầu nhẹ nhưng chả hề bước, cậu ngạc nhiên và nhìn lại, nhận ra ngay lúc này đây, cả người Haibara không ngừng run cầm cập lên. Shinichi vội vã đỡ lấy cô, lại bị cô bất giác nắm chặt tay, cả cơ thể tì nặng lên cậu, như thể đã kiệt sức hoàn toàn.

Không đợi sự đồng ý, cậu bế cô lên, thoáng nhìn qua đôi mắt đỏ hoe ấy, Shinichi biết, một cô gái dáng vẻ mảnh mai thế này, sao có thể vượt khỏi nhanh chóng, khi mới vừa trải qua cú sốc mất mát vô cùng lớn kia ? Nhíu mày vì xót xa, cậu vịnh chặt lấy cô, tránh để bị ngã.

Bất chợt tiếng xe cảnh sát réo lên ở bên ngoài. Heiji hốt hoảng kêu.

"Đi thôi ! Nếu không sẽ không kịp !"

Mọi người cứ thế gật đầu rời đi nhanh. Shinichi cũng vậy, cậu cố gắng bế Haibara lên, định nhấc chân chạy, vậy mà cô bỗng nói.

"Khoan đã..."

"?"

Đứng khựng lại, nhìn Haibara, phát hiện cô như đang muốn làm gì đó.

"Hãy để tôi ở lại."

"?!"

"Tôi không thể bỏ ông ấy lại..."

Tất cả mọi người đều hoang mang trước những gì Haibara nói. Rei và Shuichi đến gần, cố khuyên nhũ.

"Em có biết nếu em ở đây, em sẽ bị cho là tình nghi giết người không ?"

"Em không thể bị cảnh sát bắt được."

Haibara lắc đầu, lần đầu tiên Shinichi chiêm ngưỡng đôi mắt xanh ngọc bích kia yếu ớt đến vậy, hệt như chỉ cần va chạm nhẹ, sẽ nhắm lại vĩnh viễn.

Quả thật Rei và Shuichi nói đúng, nếu Haibara ở đây, nhất định sẽ bị nghi là hung thủ giết người. Không muốn chuyện đó xảy ra, Shinichi đã nhanh chóng nói.

"Rei và Shuichi nói đúng, cậu không nên ở lại."

"Cả cậu cũng vậy sao ?"

Giọng Haibara thều thào, nó yếu đến mức chỉ cần nói thêm vài từ nữa, sẽ tắt hoàn toàn tiếng.

"Gin đã sắp đặt hết mọi chuyện..."

"?"

"Hắn biết cậu sẽ kiên quyết đòi ở lại vì Dejima-san. Hắn biết cậu sẽ bị cho là tình nghi giết người. Và hắn biết, sẽ chẳng có ai có thể đưa cậu ra ngoài được trừ hắn. Chính vì vậy, Haibara..."

"Shin...ni...chi..."

"Sẽ không sao nếu cậu đi."

Haibara sững sờ nhìn chằm chằm Shinichi. Cô cố gắng quay đầu nhìn về thi thể Dejima đang nằm bất động trên thềm, thều thào hỏi ngược lại cậu.

"T...thật sự sẽ không sao ?"

"Ờ. Nên cậu đừng lo nữa."

Gật đầu rồi nhắm mắt lại, tựa đầu vào lòng cậu. Sắc mặt tuy không có chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng Shinichi và mọi người đều mừng, vì cô đã chịu rời đi.

"Đi thôi !"

Shuichi không muốn nén lại lâu, sợ cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây, thế mới hối tất cả gấp rút. AE nghe theo và chạy ra ngoài. Tới bãi đậu xe, để tiện chỗ ngồi, Heiji, Kaito và Rei sẽ như lúc đầu tới đây, đi chung một xe. Còn Shinichi, Haibara và Shuichi, đi chiếc còn lại. Tuy nhiên, do sự có mặt của Sera, Shuichi đành phải đi chung với 3 người kia.

Sera vừa mở cửa xe ra, Shinichi liền đặt Haibara ngồi vào chỗ ghế phụ, sau đó nhanh chóng vào trong xe, lái. Vì chỗ đậu xe ở gần cổng phụ, nên AE may mắn thoát ra được nhanh.

Ngay khi ra khỏi đây, Sera bỗng lên tiếng hỏi.

"Cậu là Kudo Shinichi ?"

Shinichi nghe vậy, vừa lái xe vừa trả lời.

"Phải, là tôi."

"Không biết tôi hỏi câu này, có ảnh hưởng gì đến cậu không, thám tử trung học Kudo Shinichi ?"

"Nếu điều đó ảnh hưởng đến tôi, tôi sẽ dừng xe và đuổi cậu xuống."

"Haha."

Sera nghiêng đầu rồi tựa người vào ghế, mặt bỗng trở nên nghiêm túc làm Shinichi hơi gợn gáy.

"Tôi nghe Shi...Haibara kể rằng cậu đã có bạn gái ?"

"T...tôi...chưa có...?!"

"Thế cậu coi Haibara là gì ?"

Câu hỏi đó của cô làm cho cậu mất tập trung, tránh để gây ra sự cố ngoài ý muốn, cậu vội lái xe tấp nhanh vào lề.

"Tôi rất ghét phải nói điều này. Nhưng Haibara chưa bao giờ nghĩ cho bản thân, cậu ấy luôn nghĩ cho sự an nguy của người khác, nhất là cậu."

Ngạc nhiên và quay qua nhìn Haibara, người đang trong tình trạng ngủ say. Sera bất ngờ nói tiếp.

"Trả lời đi, Kudo Shinichi. Cậu coi Haibara là gì vậy ?"

"Đối với tôi..."

Vuốt ve gò má mềm mại kia, Shinichi điềm đạm đáp.

"Cô ấy là người rất quan trọng."

"Thế còn cô bạn gái kia ?"

"Ran không phải là bạn gái tôi."

"Ran ? Là tên của người đó ?"

Vài lọn tóc cố tình rơi xuống, che phủ đi gương mặt diễm kiều. Dường như vẻ đẹp ngay trước mắt, đã thu hút tầm nhìn của Shinichi, cậu chả thèm đáp lại Sera, mà chỉ đưa tay tém lại tóc ra sau tai giúp.

"Nếu vậy, cô ấy là gì với cậu ?"

"Tôi chỉ coi Ran là bạn thanh mai."

"Hửm ? Bạn thanh mai ?"

Quay đầu ra sau nhìn, cảm giác như Sera đang cười chế giễu cậu.

"Cậu thật sự không yêu cô ấy ?"

"Hoàn toàn không. Vì một số chuyện nên tôi mới đồng ý quen Ran. Tôi hiện tại không có ý định tìm bạn gái."

"Ồ? Thế nếu Haibara muốn làm bạn gái cậu, cậu sẽ đồng ý chứ ?"

"Tôi từ chối."

Sera đơ người, cô nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, hỏi.

"Đừng bảo Haibara không phải là gu của cậu nha ?"

"Chỉ là hiện tại tôi chưa đủ tốt thôi."

Đột nhiên bầu không khí trong xe im lặng, Shinichi chả nghĩ nhiều, khởi động máy lên rồi tiếp tục lái xe.

Câu hỏi của Sera, sẽ như thế nào nếu như Haibara làm bạn gái cậu ? Nếu thực sự có thể thành thật trả lời, Shinichi sẽ chọn, nhất định đồng ý. Tuy nhiên, cậu biết, bản thân nào đâu có đủ tư cách, để đón nhận vinh dự lớn lao đó. Vì đã gây ra một tội lỗi không đáng được tha thứ, một tội lỗi nặng nề đến mức bản thân không có tư cách để trở thành bạn trai của Haibara. Bởi lẽ đó, Shinichi quyết định sẽ không che giấu tội lỗi mà sống cùng với nó, chỉ cần Haibara không biết, cậu vẫn được tiếp tục bên cạnh cô ấy. Nhiêu đó thôi, là quá đủ với cậu rồi.

Về tới khách sạn, không chờ mọi người, Shinichi đã bế Haibara ra khỏi xe rồi đi lên phòng, đương nhiên, Sera cũng đi theo giúp đỡ một tay. Lên được phòng, Sera nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, cậu cứ thế đưa Haibara vào bên trong, đặt lên giường, không quên cởi giày và áo khoác cô ra.

"Cậu về phòng đi. Còn lại để tôi lo được rồi."

"Tôi sẽ ở lại."

Ngơ ngác, vội quay sang hỏi lại.

"Sao vậy ? Không an tâm để tôi chăm sóc ? Kể cả tôi là bạn thân của Haibara ?"

"Ờ."

Thờ ơ đáp, Sera cảm thấy bức xúc trong lòng, nếu không vì Haibara đang ngủ say kia, thì cô đã tẩu cho cậu một trận no đòn, ngay bây giờ rồi.

"Được rồi. Nếu cậu muốn thế thì tôi sẽ ra ngoài. Khi nào Haibara tỉnh, hãy nói với cậu ấy rằng tôi về nước trước."

"Ùm. Tôi sẽ chuyển lời với Haibara."

Nói rồi Sera ra khỏi phòng. Shinichi cũng im lặng ngồi bên cạnh giường Haibara. Chợt nhìn thấy dây chuyền trong tay, cậu cố lấy nó ra và đeo hẳn lên cổ cô.

"Đừng đi..."

Nhìn gương mặt đang nhíu chặt kia, hai cánh môi không ngừng cào bấu nhau, tưởng chừng sắp chảy máu vậy. Mồ hôi trên trán ướt đẫm, Shinichi biết, Haibara đang gặp phải ác mộng, và có lẽ vì quá kinh khủng, nên cô đã vô thức mà nói mớ. Không nghĩ nhiều, cậu cố lấy khăn thấm bớt mồ hôi, vẫn không quên nắm chặt tay Haibara. Với hi vọng, cô có thể an tâm lại phần nào.

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? Có lẽ là gần được 4 tháng, kể từ gặp Haibara. Dẫu đã luôn ở bên cạnh cô, nhưng có vẻ như Shinichi không hiểu cô bằng cô hiểu cậu. A, lại lần nữa, cảm giác khó chịu, day dứt đến chấp chứa tội lỗi, hiện lên.

"Shin...ni...chi...?"

Bất ngờ Haibara mở mắt gọi tên cậu. Cậu hoảng hốt tiến sát lại gần mặt Haibara, hỏi.

"Cậu tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào ?"

"K...không sao."

Thở phào, thấy Haibara cố ngồi dậy, cậu nhanh chóng can.

"Đừng ngồi dậy, sẽ gây choáng đấy."

Vội kéo hai bờ vai Haibara áp xuống giường, cưỡng chế không cho ngồi dậy. Haibara cam chịu cố nằm xuống lại, trở mình nằm nghiêng người về phía Shinichi.

"Sao vậy ?"

Xoa xoa đầu, cậu hỏi.

"Xin lỗi."

"Sao cậu lại xin lỗi tôi ?"

"Vì đã làm cậu lo lắng."

Bật cười khẽ, Shinichi đáp.

"Cậu cũng biết xin lỗi người khác đấy à ?"

"Im đi."

Haibara nhăn mày.

"Cậu khát không ? Để tôi lấy nước cho cậu uống nha ?"

Khẽ cười, rồi lại hỏi, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi lấy nước. Chợt bị Haibara níu lại, Shinichi quay người, ngồi xuống ghế.

"Sao thế ?"

"Đ...đừng đi..."

Xoa xoa đầu, nói nhỏ.

"Ùm, tôi sẽ không đi."

Ghé đầu sát lại gần, hôn lên trán cô.

"Có thật không ?"

"Thật."

Phải chăng là do hôm nay Haibara mệt, chứ lần đầu tiên, Shinichi trông thấy cô cư xử đúng thật với độ tuổi của mình. Mà cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nắm chặt tay cô và ngủ thiếp đi trên ghế hồi nào không hay.

Mãi đến khi tỉnh dậy, Shinichi nhận ra bây giờ đã là 2 giờ chiều. Chợt nhìn trên giường không thấy Haibara đâu, cậu hoảng hốt đứng đứng bật dậy và ngó nhìn xung quanh, đồng thời gọi lớn.

"Haibara ? Haibara ?!"

Tiếng cót két của cửa phòng tắm mở ra, rất nhanh đã thu hút tầm nhìn của cậu. Không chần chừ, Shinichi lao đến trước cửa phòng tắm và đứng đối diện, Haibara đang bước ra.

Còn tưởng Gin lại tới bắt cóc cô đi, cậu lo lắng đến mức khi vừa trông thấy Haibara, đã không kìm được khí quản của mình, thở gấp gáp.

"Cậu tỉnh rồi à ?"

Haibara hỏi trong khi đang lau khô tóc, Shinichi gật đầu.

"Sao không gọi tôi dậy ?"

"Thấy cậu ngủ say quá, tôi không nỡ gọi."

"Haha."

Mùi hương trên người Haibara thật quyến rũ, dù nó chỉ là sữa tắm thông thường, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được lý trí trong cậu. Shinichi tiến gần lại, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trong khi trên người vẫn còn đang mặc khăn choàng tắm.

"Cậu sao vậy ?"

"Đứng yên một chút đi."

Cúi thấp đầu và dụi nhẹ lên xương quai gầy gò kia, Haibara chả nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, từng ngón tay di chuyển, chậm rãi đến mức có thể cảm nhận rõ.

"Còn nhớ điều cậu yêu cầu tôi chứ ?"

"Sao có thể quên được ? Tôi muốn cậu dành một ngày ở Los Angeles, với tôi kia mà."

"Ừ. Từ giờ đến sáng ngày mai, tôi muốn ở riêng cùng với cậu, Shinichi."

"Sẽ ổn nếu cậu làm thế ?"

"Bọn họ sẽ không có ý kiến gì đâu, tôi đoán vậy."

"Được."

Buông Haibara ra, để cô thay đồ. Trước mặt cậu, Haibara không ngần ngại cởi áo choàng tắm ra, để lộ thân hình nuột nà khiến bao nhiêu người thèm khát. Đường cong quyến rũ đầy lôi cuốn, biến Shinichi phút chốc hóa thành con thú đang thèm thuồng. Cậu kéo tay Haibara ngồi hẳn lên người mình, khi cô chỉ mới mặc xong đồ lót.

"Cậu không cho tôi thay đồ à ?"

"Ai kêu cậu thay đồ trước mặt tôi chi ?"

"Đồ biến thái."

Hôn lên gân xanh của Haibara, ôm trọn lấy cơ thể lạnh trắng nõn này. Khi môi chạm nhẹ lên sống lưng, gần đai áo ngực, cô bỗng run bật lên, khẽ nhẹ một tiếng. Dáng vẻ dễ thương này, làm cậu mỉm cười.

"Nhột lắm sao ?"

Thủ thỉ bên tai, lại bị Haibara luống cuống đẩy nhẹ ra.

"Lỡ có người bước vào thì sao ?"

Cô đỏ ửng tai, cố ngăn Shinichi lại.

"Haha. Tôi đùa tí thôi."

Không trêu đùa nữa, cậu đặt cô xuống, nhanh chóng đứng thẳng dậy, bảo.

"Tôi về phòng. Khi nào xong tôi qua đón cậu."

Haibara gật đầu.

"Ừ."

Nói rồi rời khỏi phòng. Chợt nhìn thấy mọi người đang đứng chờ trước cửa, Shinichi tự hỏi lẽ nào bọn họ đã đứng chờ suốt từ nãy giờ sao ? Còn chưa kịp giải thích, Haibara bất ngờ đến gần, cậu vội né sang một bên. Mọi người cứ thế hỏi đủ điều.

"Em thấy trong người thế nào rồi ?"

"Có thấy mệt mỏi chóng mặt gì không ?"

"Nếu không khỏe thì tiếp tục nghỉ ngơi đi."

"Cảm thấy đói chứ ? Hay để tôi kêu người đem đồ ăn lên nha."

Haibara ngạc nhiên khi Rei, Shuichi, Heiji và Kaito lần lượt hỏi. Bật cười, cô đáp.

"Tôi ổn. Xin lỗi đã làm mọi người phải lo lắng."

Mọi người nghe vậy lập tức thở phào.


"Anh vừa lấy được một ít thông tin từ bên cảnh sát, họ đã giải quyết xong tất cả rồi. Đây là địa chỉ nơi Sohei Dejima được đem đi chôn, nếu em muốn thì có thể đến đó."

Shuichi nói xong liền đưa cho Haibara giấy có ghi địa chỉ trên đó. Cô đọc nó và đáp.

"Cảm ơn."

"Cậu sẽ đến đó chứ ?"

Heiji vẫn có chút không yên tâm, thế mới hỏi.

"Có lẽ. Giờ nhiệm vụ cũng coi như đã hoàn thành xong rồi mà ?"

"Nhiêu đây nhằm nhò gì ?"

Heiji gác hai tay ra sau gáy.

"Thế muốn làm thêm nữa không ?"

Rei nhún nhẹ vai.

"Ặc ! K...không cần...Rei, tôi mệt, tôi mệt."

Heiji quấn quíu chối lấy chối để.

"Mệt thật, tôi muốn ngủ cơ. Ngù bù cả ngày càng tốt."

Kaito ngáp ngắn ngáp dài, biểu cảm trông vô cùng buồn ngủ.

"Sao cũng được."

Shuichi điềm tĩnh đáp.

"Vậy nhiệm vụ ở đại học Stanford kết thúc ở đây. Dù sao hôm nay với sáng ngày mai không còn gì làm nữa, mọi người cứ đi làm điều mình thích đi. Coi như phần thưởng giải stress."

Tất cả nghe thế liền phấn khích lên, Haibara và Shinichi cũng không ngoại lệ...

Thế là rất nhanh, cả nhóm bắt đầu chuyến đi chơi của riêng mình.

"Giờ em đi đấy à ?"

Sau vài phút sửa soạn lại quần áo, Shinichi và Haibara rời khỏi phòng, định cùng nhau làm chuyến đi chơi riêng, thì lập tức bị Shuichi ngăn lại hỏi. Haibara đáp.

"Ừm. Sẽ ổn thôi. Mọi người đừng lo."

"Đi vui vẻ."

Kaito tới gần nói.

Heiji và Rei cũng gật đầu đồng ý. Và thế là cả hai cùng ra khỏi khách sạn, lấy xe chạy bong bong trên đường. Dĩ nhiên, suốt cả chặng đường đi, hai người không nói bất cứ gì cho đến khi tới nơi.

Đậu xe dưới cái cây táo to, bên cạnh nghĩa trang. Xuống xe, Haibara bất ngờ cất tiếng hỏi.

"Tôi có thể nắm tay cậu không ?"

Ngạc nhiên nhìn Haibara, đoán chắc cô đang rất hồi hộp khi phải bước vào đó. Không chần chừ, cậu nắm lấy tay Haibara, bảo.

"Cậu có thể nắm tay tôi, bất cứ lúc nào cũng được."

Haibara gật đầu và nắm chặt tay Shinichi. Cả hai cứ thế bước vào bên trong nghĩa trang.

Vị trí chỗ bia mộ của Sohei Dejima khá xa, nhưng nó lại nằm ở chỗ không quá xấu, một vị trí khá là thoáng mát, nếu đứng ở đó có thể nhìn thấy cả toàn thành phố. Vừa đến nơi, đứng trước bia mộ đã được làm xong rất nhanh chóng, Haibara ngồi xuống, lấy tay chà nhẹ tấm bia, trong khi tay còn lại vẫn nắm chặt tay Shinichi, nói.

"Dejima-san, bác bây giờ sao rồi ạ ? Đã lên được thiên đàng chưa ? Con đoán bác đã gặp lại cha mẹ con rồi nhỉ ?"

Haibara mỉm cười với đôi mắt đục ngầu, cô nói tiếp.

"Bác đã từng hỏi con có hận bác không ? Câu trả lời của con là có. Con rất hận bác, hận vì bác đã đưa con đi, hận vì bác không bảo vệ cha mẹ con, hận vì bác rời bỏ con..."

Cô bỗng trở nên tức giận, nhưng thoáng chốc đôi mắt tự nhiên rơi lệ.

"Dù sao cũng cảm ơn bác vì đã coi con là con gái của bác. Cảm ơn bác vì đã tặng cho con món quà ý nghĩa này. Vĩnh biệt Sohei Dejima-san."

Nói rồi Haibara đứng dậy, quay người và cố lấy tay lau đi những giọt lệ đang đầm đìa trên mặt. Shinichi nhìn Haibara, thay cô lau nó, bảo.

"Đừng cố kìm lòng."

Haibara tựa vào cậu, khóc đến sưng cả mắt. Mãi đến khi trời đã gần xế chiều thì mới ngừng được.

"Tôi hơi đói rồi."

"Ùm. Chúng ta đi kiếm gì ăn đi."

"Ừ."

Và thế là Shinichi cùng Haibara đi vào lại trong xe.

Los Angeles rất rộng, có dành một ngày để đi cũng không đủ, cũng hên là Shinichi đã liệt kê danh sách vài địa điểm hay ho, chứ không thì chuyến đi chơi này sẽ trở nên nhàm chán mất.

"Chúng ta đi đâu vậy ?"

Trong lúc lái xe, Haibara chợt hỏi như vậy, làm cậu cũng không ngần ngại mà đáp.

"Không phải cậu đói sao ? Tôi đang dẫn cậu đi ăn đây."

"Cậu biết chỗ ?"

"Cậu quên tôi từng đến đây à ? Thời gian rãnh tôi hay đi lung tung nên biết được vài chỗ."

Nếu Haibara biết có vài địa điểm cậu tra Google, thì cô sẽ cười chế giễu cậu mất.

"Tôi tưởng cậu tra Google chứ ?"

Quả nhiên là Haibara, hiểu rõ đến mức nói trúng tim đen luôn. Shinichi ho khục vài cái trong khi đang lái xe, mặt cố cười tránh né. Tới nơi, cả hai xuống xe, dừng chân tại quán ăn truyền thống. Đây là nơi Shinichi từng đến trước đây, bầu không khí trong quán vẫn không có gì thay đổi, làm cậu hoài niệm vô cùng.

Ở Los Angeles, nếu muốn đến chỗ nào ăn thì nhất định phải đặt bàn trước, nếu không thì một là không có chỗ ngồi, hai là có chỗ ngồi nhưng vị trí lại không tốt. Và hên là Shinichi đã đặt được chỗ ngồi ngon lành, cứ thế, cậu cùng Haibara ăn tối với nhau.

"No thật."

"Giá cũng không quá tệ nhỉ ?"

"Ừm. Trước đây cậu đến đây một mình sao ?"

"Lúc đó tôi đi với vài người quen."

"Nơi đây thật khiến tôi nhớ đến những bữa ăn cùng gia đình."

Cảm thấy có chút áy náy khi dẫn Haibara tới đây, giống như cố tình khơi gợi lại kí ức đau buồn của cô vậy. Shinichi chau mày nhìn Haibara, người đang hướng mắt về phía quán ăn.

"Đi dạo đi. Ăn no quá nên hơi khó tiêu rồi."

"Được."

Gật đầu rồi nắm tay Haibara lên xe, cùng đến vài địa điểm thú vị khác. Sau khi dẫn cô đến những chỗ cậu đã cất công lựa chọn, rốt cuộc cô cũng chỉ chọn nơi duy nhất là bãi biển Venice. Mà nơi đó chả nằm trong danh sách nơi cậu liệt kê. Có lẽ vì lái xe đi ngang qua đó nên Haibara mới bảo dừng lại.

Người ở Los Angeles nói rằng, muốn đi biển thì nhất định phải đi vào lúc xế chiều, chứ không phải là trời gần tối. Bởi lúc đó là thời điểm tuyệt vời nhất, để thưởng thức mọi hoạt động thú vị trên bãi biển.

Không khí trong thành phố Los Angeles nhộn nhịp và ồn ào bao nhiêu, thì trên bãi biển, ngay lúc này đây, bầu không khí lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Màn đêm buông xuống, cả hai bước đi trên nền cát lạnh buốt, không thanh âm gì có thể xen lẫn vào, ngoại trừ tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài khơi kia.

Haibara đi trước cậu vài bước, tuy ở một khoảng cách không quá xa, nhưng trong bóng tối, Shinichi có cảm giác, như chỉ cần cô bước thêm một bước nữa, sẽ biến mất. Dẫu sợ cảnh tượng đó xảy ra, Shinichi vẫn cố an ủi bản thân, rằng mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì hết.

"Tôi rất thích biển..."

Chợt Haibara cất tiếng, ngay lúc này, không biết có phải là do cậu nhìn nhầm không, mái tóc hạt dẻ kia, bỗng dưng tỏa sáng. Nó sáng đến mức có thể xóa tan cả màu đen u tối của bầu trời đêm sao.

"Từ nhỏ, tôi rất hay cùng gia đình ra biển chơi. Không những chơi trên cát mà còn tắm biển nữa. Có lần khi tắm biển tôi xuýt bị đuối nước."

"Đuối nước ?"

"Ùm. Lúc ấy tôi quá bé nên không cẩn thận trượt chân rồi lặn hẳn xuống biển. Cậu biết không ? Cảm giác khi đó đứng ở giữa ranh giới sống còn rất sợ, nhưng mà lúc chìm hẳn vào trong dòng nước biển, mới thực sự làm tôi kinh hãi."

"Tại sao ?"

"Cảm giác lúc đó giống như biển đang quấn chặt lấy tôi, mặng nề đến mức không thể thở được."

Haibara chau mày nhìn về phía biển, Shinichi cố đi tới nắm lấy tay cô."

"Tôi hi vọng cậu sẽ là công chúa bị đuối nước."

"Sao ?"

Haibara khó hiểu đến bật cười hời hợt.

"Khi đó tôi sẽ là người cá cứu cậu lên bờ."

"Hahaha."

Bất ngờ Haibara ôm bụng cười lớn, làm Shinichi cũng mém đỏ chín mặt vì xấu hổ.

"C...cậu cười gì ?"

"Cậu không cần phải là người cá đâu."

"Nếu không phải là người cá thì sao có thể cứu cậu ?"

"Vì cậu sẽ trở thành bọt biển và biển mất."

Thẫn thờ nhìn Haibara. Chợt cô tiến sát lại gần.

"Thế tôi sẽ là ai để có thể cứu cậu ?"

"Hoàng tử. Không phải nhiệm vụ của hoàng tử là bảo vệ công chúa sao ?"

Cười khẽ, thật hết nói nỗi mà. Haibara cũng vì thế mà nhắm mắt cười. Không chần chừ, Shinichi hôn lên trán Haibara. Nhận ra trời đã trở nên lạnh hơn, cậu cởi nhanh áo khoác ra rồi choàng lên người cô.

"Mặc vào đi."

Haibara lại cười, làm cậu càng thêm khó hiểu.

"Cậu sao thế ?"

"Thật tốt khi cậu ở đây, Shinichi."

Câu nói đó của Haibara làm Shinichi bỗng nhộn nhịp hơn trong lòng. Cậu nắm chặt tay cô, đáp.

"Tôi cũng vậy, Haibara."

Cứ thế hai người đi bộ suốt trên cát. Về lại khách sạn, vừa mới lên được tầng, nhận ra mọi người vẫn chưa về, Shinichi hối hả kéo Haibara vào trong phòng.

"Shinichi ?"

Khóa cửa lại, không chần chừ, cậu kéo Haibara lại gần mình.

"Shin...ni...chi..."

Haibara cố đẩy Shinichi ra, nhưng dường như đã vô tình luồn tay vào trong áo, chạm nhẹ phải da thịt lạnh buốt.

"C...chờ...chút..."

Vươn đầu lưỡi nóng ấm khẽ liếm bàn tay cô, cảm giác có chút ngứa khiến cô nhịn không được, muốn cất tiếng thu tay. Thế mà lại bị Shinichi giữ chặt không cho buông, liếm láp ngón tay thon dài mang theo vị ái nồng rồi lưu lại trên ngón tay vệt nước bọt.

"Ưm~"

Ngón tay Haibara đặt lên trên cánh môi cậu, còn tính sẽ dùng tay chắn miệng lại, ai dè còn bị cậu ranh ma hé miệng ngậm vào, lấy đầu lưỡi linh hoạt của mình liếm láp.

"Mong ngóng đến vậy sao ?"

Cô nhếch môi nhìn ánh mắt đang say tình kia.

"Haibara..."

Siết chặt eo, như đã không thể kìm chế được nữa, Shinichi dùng hết bình sinh còn sót lại, cố gắng thủ thỉ bên tai cô.

"Tôi sẽ không làm gì, nếu không có sự cho phép của cậu."

"Ha. Tốt, tốt lắm."

Tuy không nói lời đồng ý, nhưng cậu biết, nét cười đến cả vành tai đỏ ửng lên kia, đã thay cô, truyền đạt hết.

Không ngần ngại, Shinichi ôm trọn sát thắt lưng Haibara và bế lên, đi đến giường, đè cô ngã xuống, nhanh chóng cởi nút thắt áo ngực ra.

"Không đi tắm à ?"

Đáng tiếc lại bị Haibara cản.

"Đêm nay dài mà. Hiệp sau tắm cũng không muộn."

Cúi thấp người xuống tấm thân quyến rũ kia, dường như cậu đã hết chịu đựng được nữa rồi.

"Haha ! Cậu vội vàng quá rồi đó."

"Không phải cậu cũng vậy sao ?"

Cả hai áp sát nhau, vươn đầu lưỡi ra hôn tới tấp. Một đôi môi có hơi chút lạnh lẽo, một đôi môi lại nóng cháy nóng bỏng, hai thứ tiếp xúc cùng một chỗ, trao đổi nhiệt lượng để dung hòa cho nhau. Mãi đến khi hai đôi môi tỏa nhiệt lẫn qua lại, Shinichi nhìn thấy Haibara mặt đỏ ửng lên, thoáng thả ra để cho cô thở dốc một hơi, một sợi chỉ bạc giữa môi kéo dài ra.

"Haibara, cậu đúng là..."

Shinichi nở nụ cười, cậu lại lần nữa cúi xuống liếm dọc bắp chân cô, sau đó nhanh chóng hé miệng ngậm lấy bên ngực ửng đỏ. Hai chân Haibara theo tư thế của cậu mà vội vã được hạ xuống. Cô cong chân uốn lấy eo cậu, cả người vì những động tác ra vào kia mà không ngừng run lắc lên xuống. Lưỡi Shinichi liếm láp lấy đỉnh hồng, hai tay cậu nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, động tác cậu hệt như đang làm tình với một con búp bê.

Mỗi khi cậu ra vào, chính là cực hình với cái eo nhỏ của Haibara. Cậu bóp chặt, mỗi lần đâm sâu lại mạnh mẽ kéo eo cô lại gần, siết chặt đến hiện lên vết bầm dữ tợn. Bộ ngực căng đầy hứng chịu những cơn nẩy giật điên cuồng, theo những động tác xâm nhập của Shinichi mà lên xuống không ngừng. Haibara dù biết đã lâu rồi không làm, nhưng cảm giác khoái lạc đến điên cuồng mạnh bạo này, làm cô không thể suy nghĩ được bất kì chuyện gì khác, cơn thèm thuồng như một con dã thú bắt đầu lấn chiếm cả cơ thể.

Dương vật cậu tiến sâu vào trong tử cung, nó cựa quậy, tàn phá cánh cửa vì sự khổng lồ của nó. Tiếng nước nhóp nhép liên tục, da thịt phát ra những tiếng động phóng đãng. Hai tay Shinichi thả eo cô ra, nhanh chóng đặt xuống phần trên bắp chân. Cậu dùng hai ngón tay cái hạ xuống mép hoa, không lưu tình tách rộng khe hở ở giữa, dương vật nhanh chóng rút ra, dòng nước bên trong nụ hoa kích động phun thẳng ra ngoài.

"Cậu thích đến vậy sao ?"

Shinichi cười, hai ngón tay cậu ướt đẫm, nó thích thú chen vào bên trong nụ hoa, đầu ngón tay ấn mạnh vào cánh hoa ngoài cùng.

"A..."

"Ưm..."

Hai người đồng thời rên lên. Tư thế này khiến cho dương vật của cậu dễ dàng đi vào cửa tử cung nhanh chóng. Đỉnh đầu dương vật chạm vào bên trong tử cung, độ sâu dài làm cho Haibara run bật lên không thôi. Nụ hoa cô đang bó siết dương vật của cậu, nó đang sung sướng co rút cảm nhận từng đường gân nổi lên trên đó.

Haibara cắn môi, bộ ngực ưỡn cao, cô lấy tay Shinichi đặt lên ngực mình, như là dạy dỗ cậu phải xoa nắn nó liên tục, bóp nó thật điên cuồng. Hai chân cô quỳ lên, đầu gục xuống, dòng nước bên trong nụ hoa chậm rãi chảy dọc theo dương vật mà rơi xuống hai cục thịt phía dưới của dương vật.

Cô bắp đầu nhấp nhô, cái mông vểnh cao hết lên rồi lại xuống. Tiếng ngâm nga phát ra từ cổ họng gây kích thích Shinichi, cậu hùa theo, từng động tác nhổm mông nhanh dần khiến cô không khỏi sung sướng. Hai chân Haibara kẹp chặt phần hông cậu. E ngại dương vật quá khổ, mỗi lần hạ xuống Shinichi chỉ biết cố gắng "nuốt" đến gần hết, nụ hoa khó mà nở rộng cả tử cung để đón nhận cậu. Chật hẹp như vậy, lại không biết điều, làm cho dương vật co rút liên tục. Những cánh hoa chạy ra chạy vào, nuốt trọn lại nhả ra, hết hút nước rồi lại trào nước. Mỗi khi bản thân Haibara không nhịn được mà ngồi hẳn xuống cậu, dương vật càng không khách khí đâm thẳng vào tử cung, xuyên xỏ cánh hoa khiến cho đôi môi cô hé mở thở dốc, cất lên bản nhạc dâm mĩ yêu kiều.

Hai bàn tay Shinichi đặt trên ngực cô, bên thì nhéo đỉnh hồng đến sưng tấy, bên thì bóp nắn đến không còn hình dạng. Hai tay cô thì chống lên người cậu, cố gắng nhướn người, đôi môi liên tục hôn lên môi cậu. Thi thoảng tặng cho nhau nụ hôn thật sâu, phiến môi cả hai dính vào nhau, hơi thở hòa quyện, nước bọt truyền qua nhau nồng nàn hệt như dòng mật dịch chảy ra điên cuồng với những tiếng động nhóp nhép vang lên.

Mông Haibara nhấc ra khỏi người, chỉ chừa lại nơi nụ hoa điên cuồng đóng mở. Hai chân cô dang rộng, tử cung siết lại khiến cho Shinichi phát ra âm thanh nặng nề. Cậu điên cuồng đẩy thân mình lên cao, sức lực như dồn hết vào phía dưới. Bỗng nhiên nổi lên cơn kích động, tử cung lại càng thêm siết chặt, dương vật bên trong càng hưng phấn hơn nữa. Hai tay Shinichi ôm lấy mông cô, nhấc lên hạ xuống không ngừng. Cậu vòng lấy eo cô, cả người như bị quay đảo, một cái nháy mắt, lưng cô đã được áp xuống giường.

Shinichi đong đưa thân thể liên tục, mỗi cái ra vào như là toàn bộ sức lực của cậu, mạnh mẽ lại điên cuồng. Dương vật đâm thẳng vào bên trong, cửa tử cung bị cậu làm cho bật mở, hé ra rồi phát ra vô vàn mật ngọt nồng đậm.

Nước miếng Haibara chảy ra một dòng, cô đê mê khóc thét, thân thể run rẩy đón nhận từng đợt công kích.

"T...tôi...s..sắp chịu không nổi nữa...r...rồi...Shinichi...Shinichi..."

Tiếng gọi này là phát súng bắn thẳng vào đại não cậu. Shinichi như muốn nổi điên, thân dưới càng cuồng bạo đâm sâu vào cơ thể cô. Mỗi lần rên la của cô lại khiến cho dương vật trướng thô như muốn bạo ngược xuyên thủng nụ hoa.

"Shinichi...a !"

Hai chân cô bấu vào eo cậu, những ngón chân không chịu nổi mà co quắp, móng tay nhọn dài cấu chặt xuống giường. Shinichi cúi người, bắt lấy môi cô mà mút mà cắn. Nụ hoa siết chặt, tử cung bị ngứa ngáy co rút. Dương vật đột ngột rút ra rồi hung hăng cắm vào, đâm xuyên qua thịt mềm, phá vỡ đi cánh cửa bên trong. Đỉnh đầu mạnh mẽ bấu vào tử cung, những dòng nước ôm lấy nó, lòng trong điên cuồng hút lấy dương vật.

"Ưm..."

Haibara cong người, cô sung sướng ôm lấy cổ cậu. Nụ hôn trên môi thô lỗ đau đớn, dòng nước bọt từ miệng cậu truyền sang, hệt như dòng tinh dịch trắng đậm đặc từ đỉnh đầu dương vật bắn ra, không khách khí bơm đầy tử cung.

Chịu không nổi cơn nóng bỏng mê người này, cả thân hình quyến rũ của người con gái nhanh chóng xụi lơ dưới thân đấng nam nhân. Shinichi rút bản thân mình ra, một dòng tinh dịch hòa lẫn với mật ngọt quá ồ ạt, nụ hoa không đủ sức chứa mà phải ép buộc bị kéo ra ngoài.

Đã hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mặc dù trời gần sáng nhưng vẫn là màn đêm như mực, ánh đèn điện ngoài đường, cố gắng chiếu xuyên vô cửa sổ dù đã kéo rèm, hắt lên chiếc giường rộng lớn dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ám.

Cả người Haibara nằm gọn trong trước ngực Shinichi, lưng cô áp vào ngực cậu, đầu nằm lên cánh tay chắc khỏe. Hơi thở cô nhẹ tênh, đôi môi thỉnh thoảng hé ra thở phù phù vài tiếng. Bộ ngực căng bị ép hiện lên rãnh ngực sâu thẳm, bàn tay rộng lớn ấm áp đang đặt trên đó liên tục xoa nắn. Chân trái của cô bị Shinichi nâng lên để trên chân cậu, thân hình quyến rũ ẩm ẩm dinh dính, mềm mại uốn lượn như một con rắn. Đầu ngửa ra sau, ngực bụng ưỡn ra phía trước, cặp mông dính chặt vào cơ thể nóng bỏng phía sau, uốn thành một đường sóng nước dẻo dai. Thân hình cô cứ liên tục như vậy, hùa theo những lần đẩy mông của Shinichi phía sau.

Hai người làm chuyện này không biết là bao lâu rồi. Từ những đợt công kích từ trên giường lớn, rồi đến trong phòng tắm, sau đó lại một vòng loạn lạc ở mép giường. Cái bụng trướng căng vì tinh dịch đầy ấp khiến cho Haibara mệt mỏi, nhưng cơ thể quyến rũ của cô lại làm cho không thể nào ngừng lại được.

Cậu chỉ biết muốn cô, đâm xuyên vào cơ thể cô như vậy. Những lần rót tình yêu vào lòng cô, Shinichi như hận không thể tặng cho cô hết những ấm áp của mình. Những tiếng gọi yêu kiều phát ra từ môi cô, những âm thanh vang vọng khắp phòng càng khiến cho máu nóng của cậu sôi trào. Vì đó mà hiện giờ, Shinichi sợ rằng cô sẽ ngất vì kiệt sức, cho nên mới đổi thành tư thế này. Cậu ôm chặt lấy cô, bàn tay bóp nắn bộ ngực căng đầy, dương vật nằm hết vào trong cơ thể cô. Cậu chỉ để nó vào trong yên lặng như vậy, thi thoảng sẽ động eo nhích thân sâu vào bên trong hơn nữa.

Shinichi hôn lên gáy cô, mái tóc hạt dẻ thơm dịu của cô rủ xuống mặt, tay đặt trên tay cậu, những móng tay thon dài nhẹ nhàng gãi lên mu tay gân cốt kia.

"Haibara."

"Ừm, tôi nghe."

"Chưa gì cậu đã muốn ngủ rồi à ?"

Giọng cậu nhẹ nhàng truyền vào tai. Haibara khẽ cười, hơi thở cậu phả lên vành tai làm cô nhột nhạt.

"Vẫn chưa..."

Lèm nhèm đáp, đỉnh đầu nũng nịu cọ cọ vào mặt cậu. Shinichi bật cười, mũi hít một hơi, đáp lại khi đang cọ cọ vào tóc cô.

"Đừng cố sức, nếu mệt thì đi ngủ đi."

Đợi câu trả lời, nhưng cô lại đáp trả cậu là một hồi trầm mặc. Cơ thể cô cứng đờ, nụ hoa phía dưới đột nhiên co rút lại.

"Cậu căng thẳng ?"

Tay cậu lại xoa xoa ngực.

"Đừng sợ, tôi không có ý gì cả."

"Không...tôi...a...?!"

Bỗng nhiên nụ hoa bị cậu hung hăng đâm mạnh vào trong. Môi cậu áp xuống bả vai cô, vừa hôn vừa cắn mà giày xéo. Đột ngột bị công kích như vậy khiến cho Haibara như bị giật điện, cơ thể run rẩy liên tục, bộ ngực vì những cơn thúc thân của cậu mà nảy lên nảy xuống.

"A a... chậm chút... Shin...ni...chi...!"

Haibara hoảng sợ nhiều hơn là sung sướng.

Dường như lần này cậu đâm cô mạnh hơn, hung bạo hơn là những lần trước. Dương vật cắm sâu vào tử cung, không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại mạnh mẽ như vậy, nhưng sức lực không đủ, Haibara lần đầu tiên phải nức nở van xin cậu tha mạng.

Shinichi dường như không nghe lọt tai những lời van xin đó, kéo eo cô dậy, để cho hai chân cô dang rộng ra, tay cô chống xuống giường, cái mông vểnh cao hướng về phía cậu. Tư thế này khiến cho dương vật ra vào dễ dàng lại sâu hơn, sức khít khao bó ép của nụ hoa cũng lớn hơn. Ngực cô rung lắc điên cuồng, cơ thể đung đưa theo từng nhịp nẩy mông. Môi cô mím chặt lại, cố gắng kìm chế bản thân thoát khỏi sung sướng đến khoái lạc này lại.

Đâm mạnh liên tục vào nụ hoa, cậu không thèm để tâm những dòng mật ào ào chảy xuống, cũng chẳng buồn để ý những cánh hoa không ngừng co thắt. Lý trí như hoàn toàn biến mất, hiện giờ hành động chỉ muốn thỏa mãn dục vọng bản thân, giống như đang "cưỡng bức" cô, cậu liên tục thô lỗ như vậy rất nhiều cái. Móng tay cậu ghim vào da thịt non mềm, hơi thở trầm đục phát ra ái muội. Cho đến khi cơ thể cậu đột nhiên phủ xuống lưng cô, nụ hoa chật hẹp ướt đẫm trở về cảm giác trống rỗng, Haibara mới biết mình có thể nghỉ ngơi được rồi.

Rút dương vật đã thỏa mãn mà mềm xuống của mình ra. Haibara mệt đến lả người, hơi sức bị cậu rút hết, nước trong người cũng muốn hút cạn. Cô sợ cậu sẽ làm lần nữa, vội vàng lấy chăn quấn chặt lấy mình, thân thể lùi lại cách xa cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro