Chương 17. Lễ hội mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy ?"

Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi lớp 2 bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội mùa đông. Tất cả đều rất vội vã và bận bịu đến tối mặt, ấy vậy mà không hiểu vì sao dạo gần đây, Haibara lại có linh cảm chẳng lành.

"Không có gì. Cậu tập được một nửa rồi sao ?"

Cụ thể là cứ đến giờ giải lao giữa buổi tập kịch của lớp 2, khi Shinichi đến gần Haibara, dường như ánh mắt của Ran, luôn nhìn chằm chằm cô. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như ánh mắt của Ran không tối sầm như vậy. Rốt cuộc thì sao chứ ? Là do cô đã nhìn nhầm, hay do ánh mắt ấy luôn như thế nhỉ ?

Có lẽ vì Ran vẫn còn thù hằn với cô, vì đã cướp đoạt Shinichi chăng ?

"Haibara ?"

Chợt Shinichi chạm khẽ tay, cô giật nhẹ người.

"Mau uống nước đi."

Không muốn làm cậu lo lắng, sợ sẽ ảnh hưởng đến vở kịch mà lớp 2 đã bỏ công sức ra không ít, Haibara không thèm nghĩ nữa, cô đưa chai nước cho Shinichi, nói.

"Cảm ơn."

Nhận ra chai nước đã được khui sẵn, cậu không ngần ngại mà uống một hơi hết nửa chai, xong còn dựa hẳn người vào Haibara, ân ân ái ái trước bao nhiêu ánh nhìn của mấy đứa trong lớp.

"Đừng."

Dù không thích và cũng đã phản kháng, nhưng Shinichi nào mấy quan tâm tới, cậu hôn lên mí mắt cô, còn cô thì đang cố đặt tay lên ngực cậu, ngụ ý muốn đẩy nhẹ ra để giữ khoảng cách.

"Mọi người đang nhìn đấy."

Chau mày, Haibara quay sang hướng khác và vô tình đụng phải ánh mắt Ran. Còn tưởng cô sẽ nói gì đó, ai dè chỉ lườm một cái rồi quay đi. Haibara khó hiểu, nhìn mãi không chớp.

"Cậu đừng để ý bọn họ nữa."

Ngước lên nhìn lại Shinichi, lắc đầu.

"Làm sao không để ý được ?"

Không muốn nói nhiều nhưng quả thật, mặc dù cái tin đồn tay ba giữa Haibara, Shinichi và Ran đã lắng xuống hoàn toàn, cơ mà điều vẫn không ngăn được nhiều lời bàn tán sau đó. Rằng chỉ vì Haibara, Shinichi đã thay đổi rất nhiều. Cụ thể hơn là trong vở kịch Romeo và Juliet lần này, với một người từ trước đến giờ luôn đảm nhận toàn vai chính như Shinichi vì diễn xuất cực kì tốt, nay lại diễn vô cùng qua loa cho có lệ, đã làm cho cả lớp phần nào cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Muốn đổi thì cũng không có ai hợp, mà đổi rồi thì vai Juliet do Ran đảm nhiệm, cũng phải đổi luôn.

"Cậu đấy, tập cho đàng hoàng chút đi."

Haibara khó khăn lắm mới thuyết phục được Shinichi, nhưng cậu cũng chứng nào tật nấy, sáng nắng chiều mưa thất thường.

"Không thích."

"Mẹ cậu mà biết sẽ giết cậu đấy."

"Bà ấy có ở đây đâu mà đòi giết tôi ?"

Haibara thuận miệng cười.

"Mau chuẩn bị tập tiếp nào."

Hết giờ giải lao, cô rời tay Shinichi, bảo.

"Tập nghiêm túc lại giùm."

"Biết rồi."

Shinichi cười mỉm.

Trong khi cậu cùng vài người đang tập phần tiếp theo của vở kịch, Haibara lại cùng những người khác đi chuẩn bị đồ phụ đạo. Mãi đến lúc tan học, cô mới cùng cậu, Kaito, Heiji và Sera về nhà.

Dạo gần đây nhiệm vụ rất ít, vụ án liên quan đến tổ chức Áo Đen cũng chả nhiều. Có lẽ là do vì chuẩn bị cho lễ hội mùa đông đã quá mệt rồi, nên Haibara cũng lơ là. Dù vậy, Cô vẫn không bỏ bê được công việc điều tra. Thú thật, nó nhiều đến mức đêm nào cũng phải thức đến sáng. Đó là lí do vì sao cô không muốn đảm nhận bất cứ vai nào trong vở kịch...

Đêm nay cũng vậy, có lẽ là do ngồi vào bàn làm việc quá lâu, nên cả người bây giờ khá là ê ẩm. Không tài nào ngủ được, cũng không thể lao đầu vào làm việc tiếp nữa, Haibara quyết định ra ban công hóng chút gió. Nào ngờ vừa mới tới ban công, đã trông thấy Shuichi đang đứng ở trước mặt.

"Không ngủ được ?"

Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay đầu ra sau nhìn. Thấy cô, anh hỏi.

"Anh cũng vậy ?"

Shuichi gật đầu, cô cũng tiến gần hơn. Ngửi thấy mùi thuốc lá còn nồng nặc, đoán chắc Shuichi vừa mới hút xong đây thôi.

"Hiếm khi nào thấy anh ra đây đấy ?"

"Gặp ác mộng thôi."

"Anh mà cũng gặp ác mộng à ?"

Haibara bật cười khẽ.

"Em nghĩ anh khác người đến thế ?"

"Haha. Nếu không thì sao lại tránh mặt Sera ?"

Shuichi quay mặt sang, cô vội hỏi tiếp.

"Sera đã ở đây với chúng ta lâu lắm rồi, anh tính lạnh mặt với cậu ấy đến khi nào đây ?"

Anh lập tức quay qua chỗ khác, Haibara khó chịu ra mặt, cho rằng anh đang né tránh câu hỏi.

Không sai, Sera đã chuyển đến đây được hơn 3 tháng rồi, mọi người trong tổ chức cũng đã thích nghi dần với sự có mặt của cô, trừ Shuichi ra. Hồi còn ở Mĩ, ngoài chị ra, người thứ hai đồng ý kết bạn với Haibara chính là Sera. Không muốn nói điều này, cơ mà quả thật lúc đó Haibara không tài nào ở nỗi với Sera, vừa ồn ào vừa làm cô nhức đầu, đến mức còn hiểu lầm Sera là con trai nữa cơ.

Nào ngờ, bị đeo bám quá, thành ra cả hai chơi thân với nhau luôn. Lúc thân rồi mới biết, gia đình của Sera có hơi đặc biệt. Cô có hai anh trai, một người là tuyển thủ shogi chuyên nghiệp, người còn lại là cựu thành viên FBI của Cục bộ cảnh sát. Điều đáng nói là mặc dù họ là anh em nhưng lại không cùng huyết thống.

"Sao em lại đưa Sera vào đây ?"

"Hở ?"

Haibara ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Shuichi, tự hỏi sao lúc đầu không nói vậy đi ? Để đến tận giờ mới hỏi, anh ngộ hen.

"Làm sao ? Coi thường à ?"

"Không."

"Haiz. Nếu mà không cố hòa thuận thì khó làm nhiệm vụ lắm đấy."

Shuichi im lặng không nói gì. Haibara thở dài, đáp.

"Em vào trong đây."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Quay lưng đi về lại phòng. Chợt nhìn thấy Sera đứng trước cửa, Haibara giật mình.

"Làm gì vậy ?"

Sera hướng mắt về phía cô, ấp úng hỏi.

"Nãy...cậu với..."

Nhìn biểu cảm trên mặt Sera là Haibara đã đoán được ngay cô đã nghe thấy gì rồi.

"Vào trong đã."

Nhanh chóng mở cửa rồi mời Sera vào phòng.

"Ổn chứ ?"

Khóa cửa lại, Haibara hỏi ngay khi Sera đang ngồi trên giường. Cô ôm chặt gối, gật đầu.

"Khó thật nhỉ ?"

Sera gượng gạo cười.

Cô lại gần Sera, xoa xoa đầu đầu.

"Đừng nghĩ nữa. Ngủ đi, mai hẳn tính."

"Ừm."

Sera nhìn hoạt bát mạnh mẽ thế thôi, chớ đằng sau nụ cười ấy lại là một cô gái yếu đuối thiếu vắng tình yêu thương. Từ khi làm bạn với nhau, Haibara không còn coi nhỏ chỉ đơn thuần là bạn nữa mà là một cô em gái nhỏ...

"Thế tụi tôi đi đây !"

Vì muốn làm cho vở kịch trở nên đặc sắc hơn nên vào buổi sáng cuối tuần, Haibara đã cùng Shinichi, Ran và một số người khác trong lớp 2 đi lựa vải để may trang phục. Lúc đầu Haibara không định tham gia vào khâu trang phục, nhưng vì khâu này là nhàn rỗi nhất trong các khâu, cô cũng thấy gu thời trang của mình cũng không đến nổi tệ, ít nhiều gì cũng giúp được một chút. Thế là quyết định vào khâu này luôn.

"Màu kem này làm tay áo hợp chứ, Haibara-san ?"

Trong lúc Shinichi đang cùng vài người khác lựa vài thứ phụ kiện đính kèm, thì cô cùng Ran lại tham khảo từng mẫu vải.

"Tôi nghĩ sẽ hợp hơn nếu chọn màu nâu đất."

Là do Haibara đã quá đa nghi về Ran phải không ? Nhìn cô nói chuyện thoải mái như vậy, Haibara nghĩ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

"Thế còn hai màu này thì sao ? Cậu nghĩ màu trắng với màu đỏ, màu nào hợp hơn ?"

Bất chợt Ran đưa hai tấm vải khác màu trước mặt, cô lập tức sững sờ.

'Nee-chan ?'

Nụ cười thiên thần hiện rõ trên gương mặt của Ran, làm Haibara bỗng liên tưởng tới chị mình. Mái tóc đen óng ả, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt trong veo không vết đục đó, thật là giống chị cô. Làm sao có thể quên được, trước đây khi còn sống cùng chị ở Mĩ, chị rất hay dẫn cô đi mua sắm. Lần nào cũng vậy, mỗi khi đắng đo với bộ đồ nào là đều hỏi cô cả.

"Haibara-san ?"

Ran khẽ gọi. Haibara giật mình, phản ứng mạnh lại.

"Cậu không sao chứ ?"

"Không sao."

"Này, Haibara-san..."

"?"

Đột nhiên bị Ran bấu lấy tay áo, Haibara quay lại nhìn, trông thấy nét cười nhạt, cô có thể cảm nhận được sắp có linh cảm không hay.

"Thích nhỉ ? Khi người Shinichi thích là cô ?"

Trái ngược với biểu cảm thiên thần ngây thơ lúc nãy, mặt Ran chợt tối sẫm đi làm cô rùng mình. Đôi mắt đục ngầu như vực thẳm kia thật đáng sợ, Haibara bất giác liền lùi bước.

"Mori-san...?"

Ran bất ngờ tiến gần, nụ cười kéo toạt đến vành tai khiến cô kinh hãi.

"Tôi thấy tội nghiệp thay cho cô đấy. Khi hung thủ thật sự lại bị đôi mắt của cô che mất."

Hung thủ ? Che mất ? Ý Ran là sao ? Haibara không hiểu.

"Haibara !"

Khi cô định hỏi lại thì bỗng có ai đó gọi tên. Chợt nghe thấy giọng của Shinichi vang lên ở bên tai, ngẩng mặt nhìn, lại nhận ra cậu đang đi tới gần. Quay lại Ran, chợt cô mỉm cười, cô khó hiểu, rốt cuộc lời nói đó của Ran có chủ ý gì ?

"Sao vậy ?"

Vì mãi mê nhìn chằm chằm vào Ran mà Haibara quên béng mất Shinichi đã đứng trước mặt hồi nào không biết.

"Chả có gì cả."

Shinichi bỗng nắm tay, Haibara giật mình vội rút tay ra.

"Bên cậu lựa phụ kiện xong rồi à ?"

Ran tới gần, hỏi.

"Ờ. Hình như bên hai cậu chưa xong thì phải ?"

"Màu vải khó lựa quá, tớ vẫn còn đang phân vân đây này."

Ran cười khẽ. Có phải Haibara nhìn nhầm rồi không ? Tại sao nụ cười ấy lại giả tạo đến vậy ? Thật khó chịu.

Không muốn bị để ý, cô cố lấy lại bình tĩnh rồi cùng Shinichi với Ran lựa vải tiếp...

Rất nhanh, lễ hội mùa đông ở trường trung học Teitan đã chính thức diễn ra...

"Này, cái đó đặt ở đây mới đúng !"

"Hả ?"

"Đừng có hả nữa, lẹ tay lẹ chân lên, sắp đến giờ rồi đấy !"

"Biết rồi, đừng có càm ràm nữa ! Ông đây vì cậu mà sắp thủng màng nhĩ rồi này !"

"Lớp phó văn thể, xong rồi, cậu qua coi đi !"

"Ok."

Cả lớp 2, đều vô cùng tất bật chuẩn bị chu đáo vở kịch có một không hai này.

"Không sao chứ ?"

Có vẻ như, người đang nhàn rỗi nhất, chính là Shinichi và Ran.

"Không sao."

Vì đảm nhiệm vai chính, cả hai được cả lớp đặt ân xá, không phải lo lắng bất kì việc gì khác, chỉ tập trung cho lời thoại cùng vai diễn của mình.

"Shinichi."

Tiếng ồn ào vang lên từ khắp mọi nơi, vậy mà, thật kỳ lạ làm sao, khi điều đó vẫn không nào cản được giọng nói thân thuộc kia.

"Cậu tới rồi à..."

Quay người, nơi thanh âm ấy đã phát lên. Chốc lát Shinichi trông thấy, người con gái cậu yêu, đang đứng trước mặt.

"Haibara ?"

Vội vàng tiến lại gần, chẳng quan tâm có ai để ý tới hay không, Shinichi vẫn một mực dùng sự chân thành của mình, truyền đạt ý yêu thương, với cô.

"Này này."

Đẩy nhẹ ra, nhưng vẫn không thể ngăn được cậu lại.

"Sao lại tới đây ?"

"Đương nhiên là tới xem cậu thế nào."

Đứng xa Shinichi một khoảng, để ngắm nhìn cậu trong bộ trang phục diễn.

"G...gì vậy ?"

Bị Haibara nhìn chằm chằm, tai cậu có chút đỏ nhẹ.

"Trông không tồi."

Đây có lẽ là ông trời sắp đặt rồi. Vì Shinichi quả thật, rất hợp trong vai diễn này, đến mức Haibara còn tưởng, cậu là Romeo bằng xương bằng thịt bước từ trong vở kịch của Shakespeare ra không ấy.

"T...thật sao ?"

Ôm lấy eo, thì thầm nhỏ.

Haibara không ngờ, từ lúc Shinichi công khai thích và bày tỏ sự ân cần với cô, cậu chả thèm nể nang bất kì ai, một mực muốn làm gì thì làm.

"Ừm."

Dù không muốn, Haibara vẫn không thể thoát khỏi cậu. Cái cảm giác rung động không ngừng này, có phản kháng cũng vô ích.

Mà người từ xa chứng kiến tất cả, chính là cô gái đã bị gắn cái mác kẻ dối trá, Mori Ran.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ran cũng đau nhói và tức giận vô cùng. Đáng lẽ ra, viễn cảnh ấy, sự ân cận ấy phải thuộc về cô mới phải. Tại sao ? Tại sao một người không ra gì kia, lại trắng trợn cướp hết mọi thứ tốt đẹp của cô vậy ?

"Này !! Nguy hiểm lắm đó !"

Trong lúc bản thân nhói lòng vì phải chịu đựng không thể làm gì được kia, thì bất thình lình, Ran phát hiện cô bạn cùng lớp của mình, đang đứng trên cầu thang, cố treo những vải ruy băng cho bằng được.

"K...không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi !"

Dù bạn nữ đó nói không sao, nhưng cái thang dường như lại chẳng đồng bộ tí nào. Hiện bây giờ, nó đang rung lắc dữ dội.

"Á !!"

"Cẩn thận !"

Và trong tích tắc, cô bạn ấy đã té xuống khỏi thang. Ran cũng chẳng ngần ngại mà chạy tới đỡ.

Rầm !!

Tiếng động lớn ấy vang tới tai Shinichi và Haibara. Cả hai quay lại nhìn, liền trông thấy Ran đã nằm bất tỉnh dưới sàn.

"Ran !!"

"Mori-san !!"

Hốt hoảng chạy lại gần coi, giáo viên chủ nhiệm cũng vì tiếng hét đó mà vội vội đi tới.

"Cậu không sao chứ ?!"

"Ran, tỉnh dậy đi !!"

Tất cả rất nhanh bu đông. Cô bạn vừa nãy được Ran cứu, nhanh chóng giải thích tình hình.

"Mori-san bây giờ có tỉnh cũng không thể diễn tiếp được. Em ấy bị bong gân chân rồi."

Nghe thầy nói vậy, cả lớp liền có chút lo âu.

"Araide-sensei, bây giờ chúng ta nên làm gì với vở kịch đây ?"

"Vở kịch sẽ hủy sao ?"

"Không..."

"Dạ ?!"

"Haibara Ai..."

"?"

Bất giác, Araide-sensei chợt nhìn Haibara.

"Em là người diễn thay đúng không ?"

"Vâng."

"Em làm được chứ ?"

Không sai, vì số phiếu bầu của Haibara và Ran chỉ chênh lệch nhau có một phiếu. Nên Haibara đảm nhận vai thay thế của Ran, trong trường hợp lỡ Ran xảy ra chuyện gì đó. Lúc đầu Haibara không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nào ngờ, giờ nó đến thiệt luôn rồi.

"Em sẽ làm, thưa Araide-sensei."

"Tốt. Mau tiếp tục chuẩn bị đi. Lớp phó văn thể, đưa kịch bản cho Haibara-san duyệt. Trông cậy hết vào em."

"Vâng, thầy hãy tin ở em."

"Thầy sẽ đưa Mori-san lên phòng y tế. Lớp phó văn thể, mọi chuyện còn lại, em hãy giải quyết giúp thầy."

"Dạ !"

Nói xong Araide-sensei liền bế Ran lên và đưa đến phòng y tế. Haibara lúc này cũng bị lớp phó văn thể dắt đi thay đồ và tập duyệt lại kịch bản...

"Vở kịch sẽ mở màn sau 5 phút nữa !"

"Này ! Juliet xong chưa ? Còn 5 phút nữa thôi đấy !"

"Sao tôi biết được chứ ? Con nhỏ đó vẫn còn đang thay đồ...?!"

Ngay lúc này, ở dưới sân khấu, đã chật kín ghế ngồi. Khi tất cả đều đang lo lắng và hồi hộp không ngừng, thì Juliet bỗng bất ngờ xuất hiện.

"Ơ."

Chẳng ai có thể ngờ đây chính là Haibara. Còn hơn cả kỳ vọng mà mọi người đang nghĩ tới nữa. Khác hoàn toàn với Ran, nếu cô mang vẻ đẹp thiên thần không bộ cánh xinh đẹp thuần khiết, thì Haibara, lại mang đến một vai diễn Juliet, vừa hết sức diễm kiều, vừa mang đậm một vườn hoa ngũ sắc quyến rũ.

"Sao thế ? Không nhận ra tôi à ?"

Mái tóc giả gợn sóng màu hạt dẻ dài ngang hong, chiếc đầm trắng tinh khiết hở cả bờ vai vô cùng thanh mảnh, đích thị là Juliet bước ra từ vở kịch của Shakespeare.

Shinichi ngó mắt không khỏi kinh ngạc, cậu đỏ bừng mặt lên, đến mức phải lấy tay che, rồi luống cuống cúi đầu xuống cho bớt ngượng ngùng.

"Đẹp lắm."

"?"

"Hệt như Juliet."

"Haha."

Haibara cười khẽ, Shinichi tiến lại gần, ánh mắt say mê không khỏi nhìn cô, hỏi.

"Có được không đấy ? Cậu có chắc là lời thoại ổn hết chưa ?"

"Không sao. Lớp phó văn thể bảo chỉ cần nhớ mấy phần chính thôi."

Chìa tay ra, Shinichi vui vẻ nói.

"Vậy đi thôi, Juliet."

Cô mỉm cười đáp lại, tay cũng đặt lên tay cậu.

"Ừ, Romeo."

Và thế là, vở kịch mà ai cũng mong ngóng, đã chính thức bắt đầu.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tiếp đến sẽ là vở kịch của lớp 2 năm, Romeo và Juliet !!!"

Bốp bốp !!!

...

"Hỡi nàng tiểu thư xinh đẹp, liệu tôi có làm vấy bẩn nàng với bàn tay hèn mọn này không ?"

"Chàng đã quá khắc nghiệt với bàn tay của mình rồi, hỡi hiệp sĩ áo đen."

Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi vào đôi trai tài gái sắc trên sân khấu. Từng bước chân uyển chuyển, từng động tác khiêu vũ dứt khoát, cả biểu cảm trên gương mặt, tất cả đều đọng lại không sót chi tiết nào, trong mắt khán giả.

"Ôi, tại sao chàng lại là Romeo của nhà Montague chứ ?"

Vũ hội kết thúc, thân phận của cả hai, rất nhanh đã bị đối phương phát hiện. Nhưng dù vậy, Romeo và Juliet, vẫn không thể cản được cái tình yêu mới vừa đâm chồi này.

"Juliet, xin nàng đừng buồn. Dẫu ta có là Romeo của nhà Montague, nàng là Juliet của nhà Capulet, ta vẫn yêu nàng."

Vì cảm xúc yêu từ ánh nhìn đầu tiên, Romeo đã bất chấp ranh giới thù hằn của hai gia tộc, mà cố đến bên Juliet, người cũng chung một xúc cảm nhưng không dám tiến tới, vì sợ sẽ làm đau khổ và liên luy chàng.

"Chúng ta không thể có được hạnh phúc. Romeo, chàng hiểu điều đó mà."

"Chính vì vậy, ta mới đến đây để gặp nàng."

Romeo trèo trên cành cây leo để đến được ban công gặp Juliet. Dù dây leo chông gai, chàng vẫn cố gắng hết sức mình, với hi vọng có thể nhìn thấy người mình yêu.

"Romeo..."

Sự chân thành và kiên cường ấy, khiến Juliet bất giác rung động.

"Juliet, rạng sáng ngày mai, nàng có đồng ý làm lễ thành hôn với ta không ?"

"Lễ thành hôn ?"

"Vì ta yêu nàng, với đấng trời đang trị vì trên cao kia, ta muốn cùng nàng kết duyên nơi thánh đường, để chứng minh với đấng trời tình yêu của ta."

Không thể ngăn được cảm xúc yêu của bản thân, Juliet đã vứt bỏ thứ rào cản của hai gia tộc, tình nguyện chiến đấu và đến bên Romeo.

"Vâng. Bất kể điều gì, thiếp cũng nguyện ý."

Cứ tưởng tình yêu của cả hai sẽ được Thượng đế nhìn thấy và cung ứng, vậy mà chả ai ngờ, biến cố ập tới không ngừng. Kết cục, Romeo nghe tin Juliet chết, chàng tới hầm mồ nhà Capulet để chết bên cạnh nàng. Và cho đến khi chàng chết rồi, Juliet lại tỉnh dậy, nhìn thấy chàng nằm bất động bên cạnh, nàng đau khổ và dùng dao của Romeo tự vẫn...

...

Vở kịch kết thúc một cách viên mãn, khiến bao nhiêu người dưới khán đài phải rơi nước mắt, vì diễn xuất xuất thần của hai vai chính, đến mức đứng lên vỗ tay không ngừng...

"Diễn tốt lắm."

"Ồ, thanks."

Chẳng ai ngờ, Kaito lại dắt bạn gái tận Kyoto tới chứ. 

"Bạn gái à ? Giới thiệu đi."

"Na...Nakamori Aoko, rất vui khi gặp cậu."

Shinichi có lẽ đã làm cô bạn gái của nhà ảo thuật sợ rồi.

"Kudo Shinichi, gọi tôi là Shinichi được rồi."

Aoko vui vẻ gật đầu một cái, xong bỗng bị cô bạn nào đó khá cá tính, choàng vai từ phía sau.

"Này này, xin đừng bắt nạt Aoko thế chứ !"

"Cậu là..."

"Là Toyama Kazuha."

"Hai người bạn nhau à ?"

"Không, cô ấy là do tôi dẫn tới."

Giọng Heiji vang lên ở đằng sau, Shinichi quay người, phát hiện chàng thám tử miền Tây đang cùng Haibara bước tới.

"Bạn gái cậu ?"

Heiji nhanh chóng nói nhỏ, tránh để Kazuha nghe thấy.

"Sắp."

"À."

"Giữ bí mật đi."

Gật đầu, Heiji tới nhanh chỗ Kazuha đang đứng. 

"Này, vất vả cho cậu rồi."

Rất nhanh, Haibara đưa cho Shinichi lon coca lạnh.

"Cảm ơn."

Khui nó ra rồi uống, mà có lẽ do quá khát, nên cậu đã uống một hơi gần hết nửa lon.

"Shuichi, Sera và Rei đâu ?"

Nhận ra cả ba người đó không tới, thế mới hỏi Haibara.

"Sera về nhà, Shuichi với Rei thì có việc bận, không thể tới."

"Ra vậy."

"Mau thay đồ đi."

"Làm chi ? Lớp sắp có tiệc mà ?"

Haibara ngơ ngác nhìn, còn tự hỏi chẳng lẽ diễn xong rồi, não Shinichi bị úng nước ?

"Cậu...không nhớ đã nói gì à ?"

Còn tưởng cậu quên thiệt, ai dè khi nghe cô nói vậy, Shinichi liền bật cười không ngớt, khiến Haibara càng thêm khó hiểu.

"Tưởng gì to tác lắm."

"Cậu..."

Nhận ra mình bị chơi một vố xấu hổ, Haibara đỏ hết cả mặt, tức giận quay sang nhìn chỗ khác.

"Haibara..."

Điệu bộ dễ thương ấy, liền thu hút Shinichi, cậu nhân lúc cô không để ý, tiến lại gần, nắm tay, chạm lên tim mình.

"Sao tôi có thể quên được chứ ?"

Khẽ nói nhỏ bên tai, Haibara giật mình vì nhột, quay đầu lại, thì phát hiện cậu đã đứng gần khi nào không biết. 

"Chờ tôi, thay đồ xong tôi sẽ đi cùng cậu."

Ánh mắt si tình không lối thoát kia, thoáng chốc đã khiến Haibara thẫn thờ, vành tai đỏ lên vì sự ngượng ngùng quá đỗi bất chợt này, cô rút tay ra, đồng thời đẩy mặt cậu ra xa, vội né tránh.

"Mau đi đi."

Mà dáng vẻ bối rối đó, Shinichi không nhịn được mà lỡ cười lên một tiếng...

Mãi đến khi thay đồ xong, cả hai liền cùng Kaito, Aoko, Kazuha, Heiji đi tận hưởng lễ hội mùa đông ở các lớp khác. 

"Ê ! Chụp cái này đi. Mắc cười quá đi mất !!"

"HAHAHA !!"

"Vào nhà ma nào !"

"Ư, tớ sợ lắm !"

"A ! Đừng có hù người ta thế chứ !!"

"HAHAHA !!"

Thực sự rất vui, Haibara chưa bao giờ nghĩ rằng, cả cuộc đời cô, lại có thể cười nhiều đến vậy. 

Cả đám hết ghé qua nhà ma, cosplay, ăn bánh uống trà tại lớp hầu gái, đến xuống sân trường coi tiết mục văn nghệ. Chẳng ai ngờ trường lại đầu tư lớn đến mức, mời cả ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn nữa cơ...

"Phù, chơi đã thiệt sự."

Có lẽ mãi gần 2 3 giờ chiều, cả đám mới chơi xong cái lễ hội này. Mà giờ lễ hội cũng dọn dẹp luôn rồi, thành ra cả đám đã cùng nhà đi về, đương nhiên đường ai nấy đi rồi.

Vì ngày mai là cuối tuần nên không cần phải đi học. Kaito thì cùng Aoko về Kyoto, Heiji với Kazuha, dĩ nhiên là về Osaka thăm gia đình.

"Ngày mai hẹn hò không ?"

Còn chưa rời khỏi trường bao nhiêu km, Shinichi đã yêu cầu hẹn hò.

"Ngày mai ?"

"Ờ. Cậu bận à ?"

"Không, không hẳn."

"Vậy đi đi."

Haibara cũng rất muốn đi, chỉ là nghĩ đến công việc dạo này cứ bỏ dở giữa chừng, chẳng có cái nào hoàn thành xong ra trò hết, làm cô chả muốn đi chút nào.

"Cũng được."

Cơ mà cũng vì tại gần đây, một thứ gì đó bất an đầy vô hình bỗng xuất hiện, khiến Haibara lo lắng rằng, nếu không dành nhiều thời gian hơn với Shinichi, sợ là sau này, sẽ không bao giờ có thể nữa.

Thành ra cô đã gật đầu đồng ý...

...

"Chà, cậu ăn mặc lồng lộn vậy."

Vì đây là lần hẹn hò đầu tiên, nên cả hai đã dành nguyên buổi tối để soạn đồ. Ấy vậy mà, dù tìm được bộ đồ ưng ý, cả hai vẫn có gì đó bất ổn, nói đúng hơn là lo lắng cho buổi hẹn hò hôm nay.

"V...vậy à ?"

Shinichi cũng chả ngờ, bản thân hôm nay lại lần đầu tiên mặc như thế này. Áo cổ lọ màu xám, áo khoác da màu đen, quần jean và cả giày bốt đen, tất cả đều khác với mọi ngày cậu hay mặc.

"Cậu cũng thế."

Mà Haibara cũng có khác gì cậu là bao, bình thường chả phải cô sẽ chọn áo cổ lọ và váy ngắn rồi phối với áo khoác blazer hay sao ? Bây giờ cô lại mặc gì thế này ? Áo len ôm tay dài màu nâu trà, váy lưới màu kem sữa, giày thể thao đế thấp màu trắng đồng bộ với túi Chanel.

"Hahaha !"

Giống như bị hoán đổi cho nhau vậy, nhìn biểu cảm ngơ người ra đầy buồn cười này, cả hai lập tức ôm bụng cười không ngớt.

Có lẽ, điểm giống của hai người, chỉ có mỗi cái khăn choàng đỏ rực kia thôi.

"Đi thôi."

"Ùm."

Nắm tay nhau giữa trời đông lạnh giá, Shinichi cùng Haibara, hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro