Chương 18. Cuộc hẹn hò bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là hẹn hò nhưng cả hai chỉ vào trung tâm thương mại ở phố Shibuya.

Lý do á ? Đơn giản lắm, Shinichi thì sao cũng được, cậu để cho Haibara tùy tiện lựa chọn địa điểm theo ý thích.

Có điều, hình như quyết định này của cậu, đã lỡ dẫn đến cái hối hận nặng nề lắm rồi. Vì cái đam mê mua sắm khó bỏ, Haibara đã chọn trung tâm thương mại, còn Shinichi, thì làm chạy vặt xách đồ cho cô.

"Này, chúng ta ghé cafe ngồi đi."

Sau khi lượn gần hết cái trung tâm, nói đúng hơn là đi muốn nát từ tầng trên cùng xuống dưới tầng trệt, Shinichi bắt đầu mỏi chân, cậu mệt mỏi năn nỉ Haibara vào cafe ngồi nghỉ ngơi lát.

"Chờ chút, tôi muốn vào tiệm này tí."

Tưởng cô sẽ đồng ý và cùng cậu đi vào quán. Ai dè Haibara còn muốn vô tiệm trang sức sắm đồ nữa. Đúng là con gái, đam mê thì đam mê nhưng sao lại phải hành xác người ta thế nhỉ ?

"Haizzz."

Bất lực và thở dài ngao ngán, Shinichi không có sự lựa chọn, đành phải vào tiệm trang sức với Haibara.

Chỉ là khi đến gần cái cửa để mở ra, thì Haibara, người đang đứng trước mặt cậu, lại bất thình lình đứng chóc ngóc.

"Sao thế ?"

Cảm thấy khó hiểu, Shinichi liền hỏi. Thế nhưng cô lại chả thèm trả lời. Biểu cảm lúc này của Haibara, có gì đó rất hoang mang.

Ánh mắt ấy, hệt như đã thấy thứ gì đó cực kì đáng sợ vậy. Shinichi nhìn thẳng vào lớp kính trên cửa, lập tức, một quý cô tóc ánh kim xuất hiện trong tầm ngắm.

"?"

Mái tóc màu ánh kim, sống mũi nhọn cao, thân hình đầy đặn cùng chiều cao hơn Shinichi một hai thước nhờ đi guốc. Áo cổ lọ tay dài cùng quần jean ôm sát body, choàng thêm khăn quàng cổ, nón kết và kính gọng đen. Với phong cách ăn mặc này, nhìn vào người ta sẽ tưởng đó là người Tây.

"Cậu biết người đó ?"

Haibara đương nhiên biết rõ người phụ nữ đó, nhưng vì Shinichi đang ở cạnh, không muốn cậu bị liên lụy, cô đã làm lơ như không quen biết, lắc đầu từ chối rồi bảo.

"Tôi khát nước rồi. Chúng ta đi cafe đi."

"?"

Haibara nói rồi quay lưng đi trước. Thế mà còn chưa đi được vài bước, thì một giọng nói bỗng cất lên.

"Ran-chan !!"

Cô lập tức đứng khựng lại khi nghe thấy tên Ran, quay người, làm Shinichi cũng hướng mắt nhìn, cả hai phát hiện, Ran đang cùng với người phụ nữ tóc ánh kim ấy.

Ngay lúc này đây, Haibara muốn hét lên bảo Ran hãy tránh đi, nhưng không hiểu sao mọi tứ chi của cô lại đóng băng đứng bất động.

"Sao chị lại ở đây ?"

Nhanh như viên đạn, phút chốc, đã trông thấy quý cô tóc ánh kim đó ôm chầm lấy Ran.

Bây giờ tâm trạng của Haibara có chút hoảng loạn. Cô tự hỏi tại sao người phụ nữ đó lại ở đây ? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô ta với Ran là như thế nào ? Tại sao Ran lại quen biết cô ta chứ ?

"Chị nhớ em thôi."

'Nhớ ? Cách xưng hô như thế không phải là thân mật quá sao ?'

Dù chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng cuộc trò chuyện của cả hai, Haibara nghe không sót chữ nào.

"Cậu sao thế, Haibara ?"

Trong khi quá đăm chiêu nhìn cô ta với Ran, Haiabra quên béng mất Shinichi đang đứng cạnh mình. Thế là vội vã đáp.

"Tốt nhất là cậu nên tránh xa cô ta ra."

"Cô ta ? Là người đang đi cùng Ran ? Cậu biết cô ta sao ?"

Gật đầu, Haibara quay đầu sang, tròn xoe mắt hỏi lại.

"Cậu thực sự không biết ?"

"Bạn bè của Ran nhiều lắm, tôi nào đâu nhớ nỗi. Tôi chỉ biết Ran thân thiết Sonoko nhất thôi. Hơn nữa lại càng không có người chị nào."

"Cậu chắc chứ ?"

"Tôi đã bao giờ làm cậu mất niềm tin chưa ?"

Cười nhểnh môi, Haibara nói nhỏ.

"Cô ta là Vermouth, thành viên của tổ chức Áo Đen. Cô ta hay đi cùng Gin lắm."

"Vermouth ? Là người mà cậu bảo là luôn đi làm nhiệm vụ cùng Pisco à ?"

"Tốt nhất cậu không nên dính líu đến cô ta."

Vừa mới nói xong thì Ran bỗng kéo Vermouth qua phía Haibara và Shinichi đang đứng, nói đúng hơn là cửa ra vào.

Shinichi nhanh chóng quay lưng định né đi chỗ khác, sợ đụng mặt thì không hay. Nhưng Haibara lãi không như vậy, cô cố tình chạm vào tay cầm của cửa, giả vờ như vô tình gặp nhau.

"?!"

Và Haibara đã đoán đúng, biểu cảm của Ran, vô cùng ngạc nhiên khi tình cờ thấy cả hai.

"Haibara-san ? Shinichi ?"

Shinichi cũng thuận theo Haibara, coi như vô tình đến cùng một chỗ và trùng hợp gặp nhau.

"Cậu mua đồ à ? Người này là...?"

"Shinichi, Haibara-san, đây là Vermouth, chị em tốt của tớ."

'Chị em tốt ?'

Haibara giao mắt với Shinichi rồi đưa mắt về lại phía trước. Không chần chừ, Vermouth bỏ kính ra. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm, cô cố giữ bình tĩnh.

"Cậu là Kudo Shinichi nhỉ ?"

"Phải."

"Hân hạnh được gặp, nghe Ran-chan kể đã lâu."

'Chết tiệt, ả lại dùng thủ đoạn dụ ngọt người khác nữa rồi.'

"Còn cô là...?"

"Haibara Ai."

Cúi mặt xuống, dường như Haibara chỉ nhìn Vermouth, với nửa con mắt.

"Ồ. Haibara-chan..."

Ánh mắt vừa dè chừng vừa tỏ ra căm ghét kia, rất nhanh đã bị Vermouth đáp lại bằng cái kiêu ngạo đầy khinh thường.

"Mong cô hãy dùng kính ngữ. Tôi không quen khi bị người lạ gọi như thế."

"Ồ, được thôi."

Trợn mắt nhìn Vermouth, đồng thời nhắc khéo Shinichi đừng nên đến gần.

"Nếu Vermouth ở đây, vậy thì hắn cũng ở rất gần đây ?"

Shinichi chợt hỏi nhỏ bên tai.

Nghe cậu nói thế, Haibara mới phản ứng lại. Làm sao mà cô có thể quên mất chuyện quan trọng này chứ ?

Từ trước đến nay Vermouth luôn đi cùng Gin. Bất cứ nơi nào hắn có mặt Vermouth cũng sẽ có mặt, thế nhưng ngày hôm nay lại không thấy hắn đâu. Có lẽ vì hắn không thích đến những nơi đông người, hoặc do nơi đây không có gì để hắn phải đến, để gây náo loạn cả.

"Đang tìm ai sao ?

Trong lúc lơ là, Vermouth đã đến gần lúc nào không hay biết. Haibara rùng mình, vội lắc đầu, ngó lơ.

"Không ai cả. Tôi chỉ thấy nơi này thật ồn ào thôi."

Bầu không khí trong tiệm bắt đầu trở nên tối sầm hẳn. Thấy Haibara với Vermouth ánh mắt giao nhau đằng đằng sát khí, Shinichi cũng sỡn da gà. Chưa bao giờ cậu thấy Haibara lại trưng bộ mặt lạnh tanh đến thế.

"Đúng là nơi này ồn ào thật. Hay là chúng ta tới quán cafe gần đây uống đi ?"

"Ở đây cafe không ngon, tôi không thích uống."

Haibara đứng khoanh tay, từ chối thẳng.

"Nếu vậy ra ngoài cũng được. Như thế chúng ta sẽ có thời gian trò chuyện cùng nhau."

Vermouth nhếch môi.

"Cô nghĩ làm thế sẽ khiến chúng tôi đi theo ?"

"Haha ! Cô thú vị thật đấy."

Haibara nhăn nhó cả mặt, ngay khi Vermouth quay lưng đến gần Ran, Haibara liền tạt lưỡi, bảo.

"Nét diễn đúng là vẫn như ngày nào."

"Diễn ?"

"Cô ta đã từng là diễn viên, mà giờ cũng có khác gì đâu."

"Ran đang gặp nguy ?"

Còn chẳng để Haibara nói ra, Shinich cũng đoán được tình hình sắp tới.

"Nhạy bén đấy. Tôi không biết sao Mori-san lại có thể quen biết Vermouth, nhưng thấy bọn họ thân thiết như thế, tôi hơi lo cho Mori-san."

"Vermouth sẽ không hại Ran chứ ?"

"Tôi không biết. Nếu Mori-san có giá trị lợi dụng, Vermouth sẽ không làm hại cô ấy."

Cố nuốt nước bọt đang nghẹn ở cổ họng xuống. Vermouth là ai, người rõ hơn ai khác chính là Haibara.

Từ khi quen biết Haibara, Shinichi biết linh cảm của cô không bao giờ sai. Lí do cậu đắng đo như vậy là vì có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là Ran sẽ chết nếu đụng độ phải Gin, hai là Ran sẽ sống nếu như Gin không biết Ran. Xác suất tương đương nhau nên khó có thể đưa ra kết luận chính xác được.

"Trước mắt tôi sẽ báo với nhóm AE rồi tính tiếp."

Haibara nói xong liền rút ngay điện thoại ra. Còn Shinichi thì cứ tiếp tục theo dõi động thái của Vermouth.

"Chúng ta tạm thời rút..."

"Cậu nghĩ Vermouth sẽ để chúng ta đi dễ dàng ? Nếu cô ta tìm ra được nơi ta đang sống, nhất định sẽ cử người tới phá hủy nơi đó."

"Vậy phải chờ bọn họ tới ?"

"Chúng ta cần đánh lạc hướng ả. Nên giờ không còn cách nào khác đâu."

"Tôi hiểu rồi."

Tránh không để Vermouth nghi ngờ, Shinichi cùng Haibara mua vài thứ linh tinh được bày biện trong tiệm, đương nhiên phải lựa món gì đó vừa túi tiền. Xong, liền nhanh chóng đi tính tiền.

Còn tưởng đã thoát khỏi tầm ngắm của Vermouth, ai mà ngờ trung tâm thương mại bỗng cúp điện đột ngột. Còn tưởng chỉ là sự cố nho nhỏ, đến khi đèn được bật sáng lên lại, vừa ra khỏi tiệm, Haibara chợt phát hiện, Vermouth đang nhếch mép cười. Cảm thấy khó hiểu và có chút bất an, cho rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.

'Tiệm cafe ? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ?'

Trực giác mách bảo không sai, tiếng động lớn ấy bất chợt phát ra từ tiệm cafe nhỏ, nằm ngay bên cạnh cửa hàng trang sức hai người đang đứng.

Không chần chừ Shinichi cùng Haibara chạy nhanh qua bên đó coi. Vì tiếng hét lúc nãy mà có khá nhiều người bu đông, cả hai khó khăn lắm mới có thể chen vào trong được. Và khi nhìn thấy vụ việc, Shinichi mới biết, hóa ra tiếng hét ấy xuất phát từ một người phụ nữ tầm cỡ 20 mấy tuổi. Còn vì sao thì cô ấy lại hét lên, thì là do một người đàn ông trung niên phía đối diện cô ấy, đã nằm bất động ra thềm, máu me bê bếch khắp đầu.

"Án mạng ?"

"Ờ."

Trông thấy trước mặt là một vụ án mạng liền lập tức thở dài. Vốn dĩ đang gặp rắc rối với quý cô tên Vermouth kia, vậy mà giờ lại phải giải quyết thêm vụ này. Thật rắc rối đi mà. Gãi đầu, Shinichi khẽ nói nhỏ bên tai Haibara.

"Tôi sẽ giải quyết vụ này thật nhanh."

"Không vội. Chúng ta hãy nhân cơ hội này mà làm Vermouth mất kiên nhẫn."

"Được."

Nói rồi Shinichi nhanh chóng vào cuộc.

"Cậu là ai ?"

Một đàn ông trung niên tiến gần Shinichi, nhìn trang phục, cậu có thể đoán đây chắc là quản lý tiệm cafe.

"Tôi là thám tử. Phiền ông có thể gọi cảnh sát tới đây được không ?"

"Đ...được..!!"

Thấy người phụ nữ trung niên đứng gần thi thể định chạm vào nạn nhân, Shinichi nhanh chóng khoan ngăn.

"Xin đừng đọng vào."

"S...sao ?"

"Đây là vụ án giết người. Chạm vào lung tung sẽ phá hỏng hiện trường."

Sau một lúc nhờ nhân viên tiệm cafe giải tán bớt đám đông bu quanh, cảnh sát cuối cùng cũng đến.

"Lại gặp cháu nữa rồi, Kudo-kun."

"Thanh tra Megure, lâu rồi không gặp ạ."

"Sao chỗ nào có án mạng, cháu đều có mặt vậy ?"

"Haha !"

Thấy Megure nhìn chằm chằm Haibara, Shinichi quên mất rằng hai người chỉ mới gặp nhau một lần, hồi xảy ra vụ nổ ở trường Teitan, nhân dịp này, cậu đã kéo Haibara lại và giới thiệu với Megure.

"Đây là Haibara Ai. Haibara, người này là thanh tra Juzo Megure."

"Hân hạnh khi được gặp bác."

"Cứ gọi ta là Megure, Haibara-chan."

Hai người bắt tay làm quen và cứ thế, Shinichi cùng Megure với Haibara vào điều tra.

Trong lúc tìm kiếm hung khí cùng hung thủ gây án, Shinichi phát hiện trên bàn nơi chỗ nạn nhân ngồi, có một cái laptop đang sạc pin. Rút nhanh phích cắm ra, cậu chợt nhìn thấy trên phích cắm có quấn một cọng dây kim loại mỏng, lập tức cậu liền hỏi ông quản lý.

"Lúc nãy ở đây đã cúp điện ?"

"Đúng vậy."

"Ra là thế."

"Hung thủ nhân cơ hội cúp điện đã mưu sát nạn nhân ?"

Không hổ là Haibara, chưa kịp giải thích, cô đã biết Shinichi nghĩ gì rồi.

"Xem ra hung thủ sẽ khó tìm lắm đây."

Cậu gật đầu, đáp.

"Tính từ bỏ à, đồ đệ của Sherlock Holmes ?"

Haibara nhểnh môi cười.

Đơ người, câu nói đó của Haibara, tự hỏi tại sao lại trông quen thuộc đến vậy ?

"Cậu sao vậy ?"

"À, k...không có gì."

"Đừng có xao nhãng thế chứ ?"

"Haha !"

Không chần chừ, Shinichi hỏi người phụ nữ đã ngồi cùng nạn nhân.

"Tôi có thể xem laptop của nạn nhân được không ạ ?"

"À được."

"Laptop này nạn nhân luôn mang theo bên mình ?"

"Vâng. Vì công việc nên có khá nhiều người đụng vào.

"Tôi sẽ kiểm tra laptop này. Hi vọng cô không phiền."

"Vâng. Cậu cứ tự nhiên."

Thế là thanh tra Megure cầm laptop đi kiểm tra. Trong khi đó, Shinichi cũng hỏi phụ nữ này vài câu.

"Lúc cúp điện chị đã ở đâu ?"

"Tôi vẫn ngồi cùng ông ấy."

"Chị có quan hệ gì với nạn nhân ?"

"Ông ấy...là cha tôi..."

Nói xong nước mắt liền chảy đầm đìa.

"Làm ơn, xin hãy tìm hung thủ giúp tôi. Đây là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và ông ấy. Ai đó sao có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ ?"

Nhìn người phụ nữ khóc ở trước mặt, Shinichi cũng muốn an ủi, nhưng sợ lời mình nói ra sẽ làm cô càng đau lòng hơn.

"Chị hãy dùng đi."

Trong lúc đang đắng đo thì bất chợt Haibara xuất hiện bên cạnh, cô đưa khăn cho người phụ nữ kia, khẽ đáp.

"Cảm ơn em."

"Tụi em sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, xin chị đừng lo lắng nữa."

Người phụ nữ gật đầu, Shinichi quay sang nhìn Haibara.

"Nhìn gì ?"

Haibarra nhăn nhó mặt khi bị cậu nhìn chằm chằm, cậu vội quay qua chỗ khác.

"Có gì đâu."

"Biến thái."

"Hở ? Tôi có làm gì cậu đâu ?"

Haibara kéo nhẹ vào váy lên, đáp.

"Cái này mà không nhìn ?"

Nhìn kĩ mới nhận ra, Shinichi quên béng mất hôm nay cô diện váy ra ngoài.

"Này này, đừng có vu oan tôi thế chứ ?"

Lập tức cậu cố bào chữa.

"Hứ !"

Gãi đầu khó hiểu khi bị Haibara giận hờn vô lý. Không còn cách nào khác, Shinichi đành tiếp tục vào điều tra, khi nào xong việc rồi xử lý cô sau.

"Nạn nhân có thường gây xích mích hay mâu thuẫn với ai không ?"

"Có."

"Chị có biết đó là ai không ?"

"Là mẹ tôi."

"Ngoại tình ?"

Nghe đến đây, người phụ nữ liền mặt trắng bệch, buồn rầu mà đáp.

"Vâng, chuyện đã bắt đầu từ năm ngoái, mẹ tôi không thể chịu được nên quyết định ly hôn. Nay cũng là buổi gặp cuối cùng của tôi với ông ấy, vì tôi sẽ cùng mẹ đi Anh định cư."

"Thế mẹ chị đâu ?"

"Mẹ tôi đã đến Anh từ tuần trước, để thu xếp đồ đạc trước rồi."

"Chị có biết lý do vì sao ông ấy lại ngoại tình không ?"

"Theo tôi nhớ, trước đây tối nào cũng có một người phụ nữ được cho là đối tác làm ăn của cha tôi, thường hay rủ ông ra ngoài đến sáng sớm mới về. Mẹ tôi nghi ngờ ông đã ngoại tình nên mới quyết định ly hôn."

"Chị có nhớ rõ gương mặt của người phụ nữ đó không ?"

"Tôi chỉ nhớ người đó có đôi mắt màu xanh lục."

Đôi mắt màu xanh lục ? Sững sờ, Shinichi liền giao mắt với Haibara.

"Không phải đâu."

Haibara đứng bên cạnh, lắc đầu nói nhỏ.

"Thời điểm cúp điện cô ta cũng ở chung với chúng ta, nên không thể nào là cô ta được."

Đúng như Haibara nói, hung thủ nhất định không phải là Vermouth. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ thật sự, người phụ nữ này và tên quản lý kia sẽ bị coi là tình nghi giết người.

"Chờ đã."

"Gì ?"

Haibara bỗng tiến tới ông quản lý, hỏi.

"Phiền ông có thể cho tôi coi camera được không ?"

Nhìn thấy tên đó có vẻ lúng túng, cô và Shinichi đoán được ngay tên đó đang giấu diếm cái gì đấy.

"Sao vậy ? Camera có gì mà chúng tôi không được coi à ?"

"K...không phải...chỉ...là..."

"Nếu như không chúng tôi xem, chúng tôi sẽ coi đó là việc cản trở người thi hành điều tra vụ án."

Không còn cách nào khác, ông quản lý liền dẫn cả hai đến quầy order xem camera trên laptop. Kết quả, lại phát hiện tên quản lý này thường xuyên đi toilet và hay có thái độ thô lỗ, nói đúng hơn gấp gáp tới mức gây xung đột với khách hàng xung quanh.

"Tôi có thể hỏi lý do vì sao ông hay đi toilet không ?"

"Tôi...tôi bị đau bụng...nên đi thường xuyên thôi..."

"Ồ, trong nhà vệ sinh à ?"

Bất chợt Megure trầm giọng xuống, bác dí người sát lại gần tên quản lý, tra hỏi.

"Cũng có nghĩa là chỉ có mình anh, dù có bị dính máu cũng có thể dùng nước rửa sạch."

"Này này ! Nếu nghi ngờ tôi thì cứ kiểm tra đi ! Kể cả có dùng nước rửa trôi cũng vẫn còn bằng chứng gì đó mà ?"

"Luminol."

"Hả ?"

Megure cùng tên quản lý quay qua nhìn. Nhận ra người đang lên tiếng là Haibara, Shinichi hỏi.

"Nó không phải là hợp chất chứa nitơ à ?"

"Đúng vậy. Nếu phun hỗn hợp dung dịch luminol và oxy già lên bề mặt từng bị dính máu, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh."

Haibara khoanh tay đến gần Megure.

"Nhưng tôi nghĩ dù cho có kiểm tra ông ta, chưa chắc sẽ có phản ứng luminol."

"Ngoài ra không chỉ ông ta mà còn khá nhiều người khác đi vào toilet. Hơn nữa sau khi cúp điện, toilet vẫn chưa hề mở cửa ra lần nào."

"Trong quá trình kiểm tra đồ đạc của toàn bộ hành khách ở đây, không hề tìm thấy bất kỳ hung khí gây án nào cả, kể cả vết máu bám vào người cũng không có."

"Có thể hung thủ đã gây án xong rồi chạy đi."

"Không lý nào hung thủ có đủ thời gian bỏ chạy."

"Trừ khi..."

"Trừ khi ?"

Haibara lẫn Megure đồng thanh thắc mắc. Shinichi đến gần hiện trường, đeo găng tay rồi kiểm tra đầu nạn nhân, phát hiện.

"Hung thủ đã ra tay từ xa rồi bỏ chạy."

Haibara bỗng đến gần, khuỵu người xuống bên cạnh, đeo găng tay vào, cô xem đầu nạn nhân và cũng phản ứng giống như cậu.

"Vết súng bắn."

Gật đầu, Shinichi đứng dậy, nói với thanh tra Megure.

"Phiền bác kiểm tra viên đạn trong đầu giúp cháu."

"Được."

Sau một lúc kiểm tra xong viên đạn, Haibara bỗng lên tiếng.

"Beretta 92."

"Cậu biết nó ?"

Vẻ mặt Haibara có chút hoảng, cô biết chủ nhân của viên đạn này sao ? Rốt cuộc người đó là ai mà khiến Haibara mặt tái mét đến thế ? Chẳng lẽ nào là...

Không chần chừ, Shinichi hỏi thẳng.

"Gin ?"

Haibara gật đầu.

"Không rõ. Nhưng viên đạn này tôi biết nó là của khẩu súng Beretta 92, khẩu súng mà hắn yêu thích nhất."

"Không phải nãy cậu bảo, Gin thường xuyên không lui tới chỗ đông người à ?"

"Tính hắn sớm nắng chiều mưa. Ai biết được hắn sẽ làm gì ? Chắc chắn người đàn ông này phải có dính líu gì đó đến Gin hay Vermouth, nên hai người họ mới động tay động chân."

Chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến cảnh sát ?"

"Ai biết ? Nhưng tốt nhất đừng để bọn họ dính vào, sẽ rất nguy hiểm lắm."

"Được. Chúng ta cũng nên nhanh chóng xử lý vụ án cho xong trước đi đã."

"Tôi đồng ý với cậu."

Nói rồi Shinichi đứng dậy, sẵn hỏi tiếp.

"Mọi người khi nào mới tới ?"

"Tới rồi ấy chứ."

"Hở ?"

Haibara quay qua nhìn, cười mỉm, cô đáp.

"Còn gì nữa ?"

"Thế họ đâu ?"

Quay qua quay lại chả thấy ai đâu, Haibara, cô đang trêu Shinichi đấy à ?

"Nhiệm vụ."

Cậu lại khó hiểu. Haibara thở dài, đáp.

"Chúng ta sẽ truy lùng Gin trong trung tâm thương mại này."

"Bộ chơi trò trốn tìm hay gì ?"

Shinichi nhăn mặt.

"Không phải trốn tìm, mà là rượt đuổi."

Haibara bất chợt nắm tay, nụ cười nhếch môi của cô làm Shinichi cảm thấy hôm nay không ổn, cô nói tiếp.

"Hôm nay cậu làm hoàng tử bảo vệ tôi đó. Làm cho tốt vào đi."

"Hahaha !"

Kìm chế cơn mắc cười này lại, nhanh chóng quay qua nhìn Haibara. Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội nhấc máy nghe.

"Sao rồi ? Được. Tôi hiểu rồi."

Cúp máy, Shinichi hỏi.

"Tới rồi ?"

"Ừm. Bọn họ đang đứng ở ngoài."

"Cần tìm họ ?"

Vừa nói xong cậu định nhấc chân bước đi, ấy vậy mà lại bị Haibara níu áo, nhìn cô, ngạc nhiên hỏi.

"Có chuyện gì à ?"

"Không cần tìm đâu. Bởi vì họ..."

Thấy Haibara đang nhếch môi nhìn về phía đối diện, Shinichi vội đưa mắt dõi theo. Kết quả cũng nhếch môi cười y chang.

"Tới nhanh phết."

Trước mặt, là toàn bộ thành viên của AE.

"Sao thế anh bạn ? Lại vướng phải án mạng nữa hả ?"

Vẫn như ngày nào, Heiji hễ cứ thấy cậu vướng vào vụ án nào đó, là coi như chọc ghẹo lên mặt.

"Đúng là Thần Chết. Đi đâu cũng có án mạng."

Bằng hữu đồng tâm ý hợp có khác. Đã chọc ghẹo phải có đôi có cặp mới chịu.

"Sao hai người lại ở đây ? Không về quê chơi à ?"

Còn tưởng Kaito và Heiji về quê. Nhìn thấy cả hai bất ngờ ở đây, Shinichi thắc mắc.

"Mệnh lệnh của đội trưởng, có ngu mới không dám đi."

"Với lại lỡ đâu có chuyện cần tụi này thì sao ?"

"Làm như hai người là thánh thần không bằng."

"Hahaha."

"Ở đây đã giải quyết được gì rồi ?"

Quả nhiên là cựu cảnh sát, không vòng vo mà hỏi thẳng vô vấn đề chính luôn.

"Hung thủ là người của tổ chức Áo Đen. Viên đạn này là đặc điểm nhận dạng."

Haibara vừa nói xong liền đưa viên đạn ra cho mọi người kiểm tra.

"Beretta 92 ?"

"Không phải, là Beretta Cx4 Storm."

Shuichi đáp.

"Nó không phải là của hắn ?"

"Thuộc khẩu súng dài, nhưng đạn được dùng lại cùng loại với Beretta 92."

Anh lại nói.

"Vậy người dùng nó là...?"

"Vodka."

Rei và Shuichi đồng thanh lên tiếng.

"Quả nhiên là thế. Xem ra Gin đúng là đang có mặt ở trong trung tâm thương mại này."

"Truy lùng hắn ? Hay là phá vụ án này ?"

Sera đứng bên cạnh Shuichi, hỏi.

"Cả hai."

"Hắn sẽ có thời gian bỏ chạy đấy."

"Ha, sao có thể ?" 

Haibara nhìn Heiji, nhếch môi cười. Tất cả theo đó đều trơ mắt quay sang.

"Hắn đang cố đưa ta vào bẫy của hắn..."

"Vậy chúng ta chỉ cần đưa hắn vào lại bẫy của ta ?"

Shinichi nói, cô lập tức nháy mắt.

"Chính xác."

"Wow. Một mũi trúng hai tiêu."

Kaito bật cười.

"Hay hay."

"Trong lúc tới đây tôi đã nói sơ về vụ án, mọi người tìm kiếm được thông tin gì chưa ?"

Haibara hỏi.

"Như lời tên tóc đen này thì thủ phạm đã ra tay chính là Vodka, nhưng người đã tiếp tay để hắn thực hiện thi vụ này thì chưa rõ."

Rei đáp.

"Camera ghi lại quá trình cũng chả có gì đáng nghi ngoài tên quản lý kia."

Shinichi nói.

"Cậu đang nghi tên đó ?"

Heiji quay sang hỏi.

"Linh cảm thôi, cũng chưa có bằng chứng xác thực."

"Chờ đã."

Bỗng Sera lên tiếng, mọi người quay đầu sang nhìn.

"Mọi người có nghĩ nạn nhân không phải bị bắn hạ mà là đã bị mưu sát trước không ?"

"Mưu sát trước ?"

Tất cả đồng loạt hỏi.

"Cậu nói rõ hơn đi Sera."

Sera chuẩn bị nói thì bất ngờ người phụ nữ tự cho mình là con gái của nạn nhân xuất hiện và hét toáng lên.

"Là hắn ! Thủ phạm chính là hắn !"

Tất cả hoảng hốt đưa mắt nhìn. Nhận ra người phụ nữ đó đang chỉ tay vào tên quản lý, Shinichi cố can ngăn.

"Bình tĩnh lại đi ! Tôi biết chị đang bị kích động nhưng nếu không bình tĩnh lại, mọi chuyện khó có thể giải quyết êm xuôi !"

"Hừ ! Giải quyết êm xuôi ? Đó là cha tôi, là cha tôi đó ! Các người nói xem tôi nên bình tĩnh như thế nào đây ?"

Nói rồi nước mắt bỗng giãy giụa, cô gái ấy bỗng hét lớn.

"Chứng cứ vật chứng rõ ràng như vậy, các người lại bảo hung thủ là người khác ? Không, trong cái lúc cúp điện đó, tôi đã nhìn thấy hắn ta đứng phía sau ông ấy. Máu trên người tôi, cha tôi nằm bất động dưới sàn ! Các người nói tôi sự thật không phải vậy thì là gì ?"

Nhìn người phụ nữ khóc nức nở, Shinichi biết, không chỉ riêng cậu mà tất cả mọi người ai nấy đều lấy làm tiếc nuối. Đây chính là buổi tiệc xum vầy mà cô được gặp cha mình lần cuối, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã hóa thành vĩnh viễn không thể được nữa rồi.

"Cha cô..."

Bỗng Sera lên tiếng.

"?"

"Ông ta không có ngoại tình, mà là bị hiểu lầm."

"Cô nói vậy là có ý gì ? Nếu những gì mẹ và tôi chứng kiến, ông ấy thường xuyên ra ngoài vào đêm khuya rồi về nhà lúc 2 3 giờ sáng, không phải là ngoại tình thì là gì ? Người phụ nữ đi cùng ông ấy nữa, chứng cứ rõ ràng vậy mà bảo tất cả là hiểu lầm ?

"Cha cô đã cấu kết với một tổ chức ngầm, công việc của ông ấy là bán thông tin mật của các công ty thí nghiệm khác. Nhưng vì đã bị phát hiện, nên ông ta đã cố lừa gạt cô và mẹ cô bằng cách ngụy tạo chứng cứ bản thân ngoại tình."

"K...không thể nào."

"Và đối với tổ chức đó, ông ta không còn giá trị sử dụng nữa nên đã nhân hôm nay mà trừ khử ?"

Sera gật đầu, Heiji nói thêm.

"Nhưng hung thủ quả thật như lời chị nói, chính là quản lý của tiệm, kẻ đồng phạm thông đồng với một tên của tổ chức đó."

"Thủ phạm cũng là kẻ đồng phạm với gã."

Rei nói.

- Là người của tổ chức ngầm, cái tên đã bắn viên đạn này vào đầu cha cô."

Shuichi cũng chen vào nói.

"Tôi phải đi gặp gã !"

Nói rồi người phụ nữ đó định chạy đi tìm nhưng Haibara đã kịp thời ngăn lại.

"Tại sao lại ngăn tôi ?"

"Tôi biết chị đang mất bình tĩnh, nhưng chị hãy nén lại nghe chúng tôi nói nốt đã."

Haibara quay sang nhìn Shinichi, cậu vội gật đầu và nói tiếp.

"Hung thủ còn 1 người nữa."

"S...sao ?"

"Ý cậu là thế nào Shinichi ?"

Heiji và Sera còn tưởng đã kết thúc vụ án, ai dè...

"Kẻ chủ mưu gây ra vụ án sát hại nạn nhân chính là chị, Akito-san !"

"Cậu...cậu đang nói gì thế hả ? Tôi sao có thể đi sát hại cha mình ! Cậu đừng có mà vu khống tôi !"

"Ngay từ đầu khi chị dẫn ông ấy tới đây, camera đã ghi lại rất rõ nhưng chẳng ai để ý. Vì lý do nó bị tua đi khá nhanh. Thanh tra Megure, phiền bác kiểm tra lại giúp ạ."

Không chần chừ, Megure kiểm tra nhanh lại camera, xong đáp.

"Đúng như cháu nói, nó đã bị tua nhanh đi."

"Nhưng nó chứng minh gì tôi là hung thủ ?"

"Chị đã lôi kéo ông ta vào mặc cho ông ta không muốn vào, vì ông ta biết nơi đây sẽ chính là mồ chôn của mình. Nhưng ông ta cho rằng chị không biết và vì không muốn chị phải lo lắng, nên ông ta đã quyết định vào mà chẳng biết rằng kẻ sẽ đích thân chôn ông lại chính là chị."

"Nếu vậy thì tại sao tôi cũng là hung thủ ?"

Tên quản lý lên tiếng, Shinichi quay đầu, trả lời.

"Nếu để ý camera thì ông luôn tìm cách đi ra vào toilet. Lúc nãy có người kiểm tra trong toilet, thấy ông giấu một vĩ thuốc ở dưới bồn rửa tay. Sau một lúc kiểm tra thành phần dư thì phát hiện đó là thuốc acetaminophen."

"Thuốc giảm đau ?"

Kaito nói.

"Đây là thuốc khá được ưa dùng. Thành phần của nó không có gì độc hại, nhưng nếu dùng quá liều, nạn nhân sẽ tử vong vì ngộp tim."

"Nạn nhân đã được chuẩn đoán là mắc bệnh gan, đồng thời lạm dụng quá nhiều bia rượu, chính vì vậy trong kê thuốc của nạn nhân không hề có thành phần thuốc acetaminophen nào. Không muốn làm gia đình lo lắng, nạn nhân đã giấu đi bệnh tình của mình và không ngờ rằng con gái mình lại phát hiện. Sau hàng loạt những gì mà Akito-san chứng kiến cảnh nạn nhân đi ngoại tình, thật chất lại chỉ là hiểu lầm. Vì quá căm hận nên chị mới ra tay với nạn nhân, bằng cách đưa thuốc acetaminophen cho quản lý, nhân cơ hội bỏ vào ly cafe để cho nạn nhân uống."

Heiji nói nốt.

"Bằng chứng rõ ràng như vậy. Chị còn gì chối nữa không, Akito-san ?"

"Các người vu khống tôi ! Tôi không làm, tôi không phải là kẻ chủ mưu giết ông ấy !"

"Trong lúc điều tra đời tư của nạn nhân, tôi phát hiện ông ta đã để lại 10 tỷ yên cho cô cùng một căn hộ ở New Zealand."

Sera lại nói.

"Không thể nào ! Ông ta làm gì có số tiền lớn đến vậy ?"

"Công việc của một người làm cha ! Liệu cô có thể hiểu ?"

"Tôi..."

Không còn gì có thể chối cãi, cuối cùng Akito cũng hoàn toàn tự thú nhận tất cả mọi tội lỗi mình đã gây ra. Nhóm AE nhanh chóng giao lại cho bên cảnh sát xử lý, tiếp tục công cuộc nhiệm vụ hôm nay.

"Thiệt tình. Chỉ vì hiểu lầm mà đâm ra mâu thuẫn. Thật khó hiểu."

"Đừng nói nữa !"

Trong lúc đang ra khỏi hiện trường vụ án, Sera bỗng ngăn Kaito đừng nói nữa lại, tất cả đều hiểu, vụ án này, một phần nào cũng chạm phải nỗi đau của Haibara. Shinichi nhìn cô từ nãy giờ không nói câu nào, lo lắng, cậu định lên tiếng hỏi. Nhưng cô bất ngờ quay đầu nhẹ qua, đáp.

"Không sao, đừng lo."

Thở dài, Haibara co rún người lại, Shinichi vội đi tới gần, khẽ nói.

"Đừng nghĩ tới nữa. Tiếp tục nào."

Mỉm cười đáp lại, cô gật đầu. Cứ thế mà cùng nhau hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro