Chương 19. Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì đó không ổn."

Shuichi nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc bén và nói. Mọi người cũng nhanh chóng cảnh giác.

"Chúng ta bị tập kích rồi." 

Shinichi lạnh lùng mở miệng.

Dù biết bị tập kích nhưng trên mặt cậu không có chút khẩn trương nào, tất cả chỉ là lạnh nhạt biểu tình. Vì cậu nhớ rõ lúc nãy lời Haibara nói.

'Có thể chúng ta bị tập kích nhưng người phục kích cũng sẽ là chúng ta.'

Quả nhiên như suy nghĩ, trong dòng người tấp nập qua lại, ở hai phía, liền bị một đám người mặc đồ đen bịt kín mặt, bất ngờ lao tới tấn công. Shinichi vội vã đỡ đòn thay Haibara, cùng tất cả bao vây thành vòng tròn, không cho một tên bịt mặt nào có thể tiến lại gần cô cả. Cơ mà vì quá chú tâm với bọn bịt mặt đó, trong lúc tất cả đang không chú ý, một người phụ nữ với mái tóc ánh kim đáp từ trên cao xuống. Nhận ra đó là Vermouth, Haibara định ra đòn phản công, nào đâu ngờ lại bị ả tung đòn trước, một làn khói trắng bao quanh, khiến cả trung tâm một phen náo loạn.

"Haibara !!!"

Giọng nói ấy thật mạnh mẽ, đến mức thổi bay cả làn khói trắng. Quay người, khi làn khói dịu bớt, trong nhấp nháy, Shinichi phát hiện, Haibara đang chĩa súng vào đầu Vermouth, mà ả cũng khác gì, cũng chĩa súng nhắm thẳng vào lồng ngực cô chứ đùa.

"Haibara !"

Sera hét lớn rồi tính bước tới gần, nhưng bất ngờ lại bị Vermouth can.

"Nếu tới đây ta sẽ bóp còi !"

"Cô dám ?"

Nhìn lại Haibara, ả phát hiện, cô đang nở nụ cười mỉa mai.

"Cô dám ra tay ?"

Lần đầu chỉ mới nhấn nhá nhẹ, nhưng sau khi Vermouth trông thấy bộ dạng đang khinh bỉ ả, Haibara mới nhấn mạnh hơn, giọng nói cất lên cũng đằng đằng sát khí khiến ả phải tức đến nghiến răng. 

"Sự thật sắp được phơi bày. Sherry, cô nghĩ bản thân sẽ giấu được bao lâu ?"

Vermouth nhếch môi, còn Haibara thì di chuyển ngón tay đến còi súng, chuẩn bị nhắm bắn.

"Giấu được bao lâu, cũng không đến lượt cô xen vào."

"Nhưng Gin thì có thể."

Giật mình, Haibara buông lỏng tay, Vermouth nhân thời cơ mà đẩy mạnh ra, khiến cô ngã nhào về phía sau.

"Cẩn thận !"

"Cảm ơn."

Cũng may là Shinichi đỡ lấy kịp, không là té nhào thê thảm trước mặt Vermouth rồi.

"Tính sao đây ?"

Shuichi rất nhanh cũng tới, hỏi.

"Còn sao nữa, vào đánh thôi chứ sao."

"Không được."

Kaito còn chưa phấn khích ra mặt, Haibara đã cản.

"Hả ?"

"Ý em là sao ?"

"Gin đang ở rất gần đây. Chúng ta không thể cứ nhào vô đánh được."

"Vậy phải làm sao ?"

"Rei Shuichi, tranh thủ thời cơ khi còn đông người, đi lẻn vào và đến dãy thoát hiểm. Mặc dù không chắc là hắn có ở đó, nhưng âm mưu của hắn có thể là đang nhắm vào dãy thoát hiểm. Kaito, cậu hãy nhanh tới phòng an ninh kiểm tra camera. Sera Heiji, bảo vệ cảnh sát và đưa họ ra khỏi đây an toàn."

"Thế còn em và Shinichi ?"

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy."

Haibara gật đầu, nắm lấy tay Shinichi, đáp lại Rei.

"Anh đừng lo, có Shinichi ở đây, em sẽ không sao đâu."

"Được. Cẩn thận."

Dứt lời, Rei ngoảnh đầu cùng tất cả theo lệnh Haibara nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Vừa mới rời đi chưa được bao lâu, Haibara cũng vừa quay đầu lại nhìn, thì bất ngờ bị một bàn tay nào đó nhào tới tóm ngay lấy cổ. Phút chốc, cô đã khuỵu bệch xuống vì phản ứng không kịp. Shinichi không do dự mà chĩa súng bắn ngay một phát đe dọa. Đối phương vội rút ra xa.

"Cậu không sao chứ ?"

Đỡ cô đứng dậy, cô ho sặc sụa vì mém nữa bị bóp chết.

"Không sao."

Nhân lúc hồi nãy khi không bị phát hiện, cũng may cả cô lẫn Shinichi đều đã đeo tai nghe liên lạc.

"Báo cáo. Đã sơ tán hoàn tất mọi người ra khỏi trung tâm."

Bên phía Sera nói.

"Báo cáo. Gin quả thật đã cài bom ở dãy thoát hiểm."

Bên Rei cũng nhanh chóng báo.

"Lại nữa sao ? Hắn cho bao nhiêu cái vậy ?"

Kaito càu nhàu hỏi.

"Số lượng nhiều không đếm được."

Shuichi đáp.

"Sao ?"

"Haibara, cẩn thận. Chỗ cậu đang có rất nhiều người tiến tới."

"Nhiều người ? Là bao nhiêu, gồm ai ?"

Haibara hỏi lại Heiji.

"Vodka, Vermouth, Gin, đám thuộc hạ bịt mặt nữa. Tổng cộng hơn 50 người."

"Cái gì ? Haibara, một mình em với Shinichi không thể địch nổi chúng. Bọn anh sẽ quay lại...?!"

Bất ngờ Shinichi lẫn Haibara nhếch môi cười đồng thanh.

"Không thử thì sao biết ?"

"Khục khục ! Chúng ta phải cho chúng biết chúng ta là ai chứ ?"

"Cần gì phải sợ ?"

"Rei, bom hiện báo bao nhiêu phút nữa ?"

"14 phút nữa."

"Chờ đã, không lẽ cậu tính dụ bọn chúng tới đó ?"

Không hổ bạn thân, chưa kịp nói hết, Sera đã biết.

"Kaito, chuẩn bị số lượng bom khói thật nhiều vào, chúng ta sẽ đánh úp chúng."

"Hahaha ! Cậu cứ giao ở tôi."

"Trông sự vào cậu đấy, siêu đạo chích Kid."

Nói rồi tắt nhanh cái tai nghe, Shinichi nắm chặt lấy tay Haibara, đáp.

"Dù có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

"Liều sống bán chết thôi, Shinichi."

Không chần chừ, khi đám người của tổ chức Áo Đen đã bắt đầu lộ diện hết, cả hai vội vã quay lưng bỏ chạy làm những tên kia cũng phải đuổi theo.

"Đứng lại !!!"

Đạn không ngừng bắn liên hồi, cả hai vừa chạy vừa dòm ở phía sau, phối hợp ăn ý đến mức không ai có thể bắn trúng được. Vì hiện tại nơi cả hai đang đứng là tầng 3 của trung tâm thương mại, muốn nhanh chóng xuống được tầng trệt thì đi thang máy chính là biện pháp sai lầm, mà đi thang bộ cũng chưa chắc rút được khoảng cách với bọn người kia. Kết quả, không chút do dự, cả hai quyết sống bán chết, nhảy từ ban công xuống hẳn tầng trệt.

Không khác gì cái lần làm nhiệm vụ nhảy từ tòa nhà khách sạn xuống, độ cao y chang như vậy, thật là mang đến cho người ta cảm giác sỡn da gà đến tái xanh mặt. Nhưng lần đó là được đỡ bởi những cành cây, còn lần này, nhẹ hơn, được những tấm nệm xếp chồng chất cao đỡ lấy. Có chút choáng váng nhưng không ảnh hưởng mạnh đến cơ thể, ngay khi vừa nhảy xuống, cả hai lại tiếp tục chạy đến dãy thoát hiểm.

Bất thình lình, một làn khói trắng mù tịt ập tới, trắng xóa khắp mọi nơi. Haibara và Shinichi nhanh chóng chạy thoát khỏi đây qua lối thoát hiểm. Trong tích tắc, đám người đó lần theo lối thoát hiểm mà quên béng mất chỗ đó đã bị gắn bom sẵn. Ai mà ngờ nhờ khói trắng đó, đám người kia lơ là cảnh giác, rơi lại vào bẫy của chính mình lập ra.

Vừa chạy ra khỏi dãy thoát hiểm, Rei, Shuichi, Sera, Heiji lẫn Kaito nhanh chóng đóng khóa cửa lại, kết quả đám người đó bị nhốt ở bên trong. Bom cũng đến giờ hẹn phát nổ, một loạt bom khói nổ tanh tách như pháo hoa, khiến cả AE cười một trận sảng khoái.

Cứ tưởng là gậy ông đập lưng ông, ai dè khi vừa mới thoát khỏi đám người kia, một loạt đạn từ đâu ập tới, tất cả né không kịp.

Vì bị những thuộc hạ của Gin làm cho phân tâm, nên AE không nhận ra rằng có kẻ đã tranh thủ thời cơ, núp lùm trong đám người đó mà ra tay. Viên đạn bắn ra, tuy không hẳn gây ra đòn chí mạng, nhưng lại làm cho Haibara bị thương ở vai.

"Đủ rồi đấy. Cô không thoát được nữa đâu, Sherry."

Lập tức cô đứng khựng lại, tay cố vịnh lấy vết thương đang rỉ máu, quay đầu nhìn, nhận ra người đã bắn chính là Vodka.

"Hung thủ đã giết Shizutori-san, cha của Akito-san là anh đúng chứ, Vodka ?"

Nhểnh môi cười, Haibara đáp.

"Giờ không phải là lúc nói về chuyện đó, Sherry."

"Vậy bây giờ nói gì ? À, tại sao lại ra tay ở đây hả ?

"Bọn tôi chỉ đang giúp cô ra khỏi tổ chức đó."

"Giúp tôi ? Vodka, từ khi nào mà anh thích xen vô chuyện người khác vậy ?"

Xem ra Vodka định nói thêm gì đó thì phải, nhưng khi gã chuẩn bị lên tiếng, Vermouth bỗng xuất hiện bên cạnh và lập tức chặn miệng lại.

"Đủ rồi."

"Sao vậy ? Sao không nói gì nữa đi ? Ồ, hải chăng các người đang mong ngóng tôi quay trở lại tổ chức ?"

Haibara cười khinh.

"Nãy giờ cô làm trò đủ rồi đấy !"

"Thế thì mau giết tôi đi !" 

Không chần chừ Vermouth liền bắn một phát hăm dọa, nào đâu ngờ điều đó chả làm Haibara phản ứng gì mạnh, ngược lại còn khiến tâm trạng cô còn trở nên tốt hơn, nói chính xác là khiến cho người khác phải rùng mình.

Shinichi đứng bên cạnh, mặc cho tất cả đều cho rằng dù họ có làm gì cũng chả làm Haibara sợ sệt, nhưng cậu biết, bọn họ không hiểu rằng, người con gái đang nắm lấy tay cậu đây, đang run sợ. Cậu vội nắm chặt tay cô, cố tạo cho cô một chỗ dựa để cô có thể đứng vững trong bầu không khí ngột ngạt này. Và quả thật, không chờ lâu, Haibara đã khiêu khích Vermouth thành công, khiến ả chẳng những chỉa súng vào cô mà còn khiến tất cả thuộc hạ kia cũng phải bị cuốn vào theo...

----------------------------------

Tiếng cười lớn của ai đó bất ngờ vang lên, tôi giật mình, giọng cười khiến con người ta chưa kịp nhìn mà chỉ nghe thôi cũng phải rợn gáy rồi.

Ngẩng đầu lên, đến từ phía đối diện, một người đàn ông mặc áo khoác dài đen cùng mái tóc bạch kim dài, đi nghênh ngang giữa đám thuộc hạ. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu người xuất hiện chỉ có mình hắn. Nhưng, ngay lúc nay đây, bên cạnh hắn, một người mà tôi và Shinichi không thể ngờ tới, bỗng xuất hiện...

"M...Mori-san...?"

"R...Ran...?"

Cả hai chúng tôi, à không, phải là tất cả mọi người trong AE đều bàng hoàng khi nhìn thấy Ran xuất hiện bên cạnh hắn.

Khoảng khắc cô gái ấy xuất hiện với mái tóc đen dài đập vào mắt tất cả, đôi mắt đục ngầu không chút cảm xúc kia khiến tôi lẫn Shinichi phải rùng mình. Tôi tự hỏi rốt cuộc tại sao Mori-san lại thành ra như thế ?

"T...tại sao cậu lại...?"

Không thể hiểu rõ thực tại trước mắt mình, Shinichi đã lên tiếng hỏi trước.

"Ngạc nhiên quá nhỉ, Shinichi ?"

Mori-san nở nụ cười đầy ớn lạnh.

"Ran ! Mau dừng lại đi ! Cậu không thể đi vào con đường đó !"

"Dừng lại ? Ha, Shinichi, cậu có thể cản được tớ ?"

Ánh mắt của Mori-san khi nhìn về phía Shinichi, thật đáng sợ, nó bây giờ không còn là đôi mắt ngây ngô, trong sáng như một thiên thần nữa, mà đã bị vấy bẩn bởi những thứ tối đen, hắc ám.

" Mori-san ! Dừng lại đi !"

Mori-san quay qua nhìn tôi, người lúc này đang đứng cạnh Shinichi đây. Gương mặt của cậu ấy khiến tôi ớn lạnh, Mori-san thoáng chốc bật cười lớn, giọng cười đó khiến người ta có chút nổi hết da gà.

"Cô là ai mà có quyền ngăn tôi ?"

Giật mình, tôi cố hỏi lại.

"Cậu có biết mình đang nói gì không ?"

"Cô nghĩ tôi ngu ngốc giống như cô sao ? Ngay cả trắng sai còn không phân biệt được, cô có tư cách gì mà cản tôi ?"

Ý Mori-san là như thế nào ? Tôi không hiểu. Tôi cố quay sang nhìn Shinichi, nhưng nhìn thấy cậu im lặng không nói gì, tôi có chút hoang mang.

Cố nắm lấy cánh tay Shinichi, mong rằng cậu hiểu Mori-san đang nói gì và giải thích cho tôi hiểu.

"Tránh xa cậu ấy ra !!"

Hành động ấy của tôi, đã khiến Mori-san tức giận đến hét lớn. Rốt cuộc hắn muốn Mori-san làm gì đây ? Tôi căn bản không thể định hình nỗi chuyện gì đang xảy ra...

"Tránh xa cô ấy ra !"

Phát hiện hắn đang tiến gần, Shinichi nhanh chóng kéo tôi lại đứng ở phía sau lưng, làm tôi có chút bất ngờ trước hành động ấy.

"Cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi à, Gin ?"

"Mạng mày lớn quá nhỉ ?"

"Không bằng ai kia."

"Ngươi liệu hồn mà ngậm miệng lại ngay !"

Vermouth bỗng xuất hiện bên cạnh, chìa ngay súng vào đầu cậu, tôi định ngăn lại nhưng bị hắn cản.

"Bỏ xuống."

Khi tôi định chĩa súng vào Vermouth, liền bị hắn nhìn thấu và ngăn lại, đồng thời cũng cản Vermouth. Tôi lườm hắn một cái, còn Vermouth thì tặc lưỡi, ngoảnh đầu đi về phía Ran đang đứng.

"Nếu anh dám đụng đến Shinichi, tôi sẽ không tha cho cái mạng chó của anh đâu, Gin."

Gin nghe vậy liền cười lớn, hắn nhanh chóng đến gần tôi, nhểnh môi hỏi.

"Cô nghĩ mình trốn được bao lâu, Sherry ?"

Tôi giật mình, hắn đang tính âm mưu gì nữa đây ?

"Đừng có vòng vo nữa ! Mau nói thẳng ra đi !"

"Mày nghĩ mình là ai dám cả gan xía vào ?"

Lập tức Gin chĩa súng vào Shinichi. Tất cả mọi người, một số thì hoảng hốt chạy toáng loạn, số còn lại đứng yên nhìn. Tôi vội vã đi đến nhanh trước mặt Shinichi, lấy tay chặn ngay đầu súng, ngăn hắn làm điều không tưởng.

"Đủ rồi Gin !"

Gin lập tức bỏ súng xuống, hành động này của hắn làm tôi có chút khó hiểu. Sao hôm nay hắn lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy ?

Ngay khi vừa bỏ súng xuống, hắn tiến lại gần, tôi định lùi bước nhưng đụng phải Shinichi, thế là liền đứng yên. Nào ngờ cậu ấy lại choàng tay tới ôm lấy cả người tôi từ phía sau. Gin không dừng lại mà tiếp tục tiến tới.

Phút chốc, hắn đã đứng gần, một khoảng cách gần đến mức chỉ cần bước thêm chút nữa, hắn sẽ làm điều không thể tưởng tượng được. Nhưng liệu những gì tôi nghĩ hắn định làm với tôi sẽ xảy ra ? Hay tất cả sẽ khác với những gì mà tôi đã nghĩ ?

Hắn đến gần, đối diện tôi, mùi thuốc lá sigar quen thuộc hòa quyện với mùi nước hoa nồng nặc đến ngộp thở. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh lục nhìn tôi, thật kì lạ, tại sao hắn lại nhìn tôi với biểu cảm ân cần thế ?

Lơ là, nói đúng hơn là vì bị đôi mắt của ác ma cuốn hút, tôi đã mất cảnh giác để Gin nắm lấy tay hồi nào không hay. Từng ngón tay đan chặt nhau, không sao có thể kéo ra được.

"Nhìn ta đi."

Ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn, giọng nói trầm ấm ấy lôi cuốn tôi, khiến tôi không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Lần đầu tiên trong mắt tôi hiện rõ hình ảnh của hắn tới vậy. Tại sao đôi mắt của hắn ngay lúc này lại ảm đạm đến thế ? Tôi không hiểu.

Trong lúc bản thân đang bị phân tâm bởi Gin thì Shinichi, người đang ôm chặt tôi đây và cố không cho hắn đến gần, khi nhìn thấy cảnh tượng này, giống như bị ma lực vô hình nào đó điều khiển, tay cậu bỗng vô thức nới lỏng ra.

Giây lát, Gin kéo mạnh tay, tôi bất ngờ bị hắn kéo hẳn ra khỏi vòng tay Shinichi.

Hắn mạnh đến vậy ư ?

Không, không phải, là do Shinichi đã nới lỏng tay ra trước, Gin chỉ nhân cơ hội đó mà kéo tôi lại gần hơn với hắn thôi.

Tại sao ?

Tôi không hiểu tại sao Shinichi lại làm vậy, tôi ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của cậu.

"Đủ rồi, Sherry..."

Hắn nói vậy là sao ? Tôi không hiểu. Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì ?

"Miyano Shiho."

Sững sờ khi nghe thấy Gin cất tiếng gọi lên tên Miyano Shiho.

Tại sao lại là ngay lúc này ? Hắn đang cố phanh phui thân phận thật sự của tôi ra ư ? Nhưng vì sao ? Hắn đâu rãnh rỗi đến mức xía vô chuyện người khác ? Không phải hắn đã từng nói hắn rất ghét phải xen vào ư ?

"Anh..."

"Đừng cố chấp nữa, Shiho. Dù cô có cố thay đổi vận mệnh, cũng vô ích thôi."

Kháng cự cố thoát khỏi hắn, và rồi khi quay đầu lại nhìn Shinichi, tôi chợt trông thấy cậu đang tỏ ra hoang mang.

"Hắn nói vậy là sao ? Hai..."

Tôi biết hiện tại trong đầu Shinichi đang nghĩ gì. Cậu ấy chắc chắn là đang không biết nên tin vào điều gì, nên tin vào ai. Mà ngay cả tôi, cũng chả rõ mình nên giải thích như thế nào với cậu.

"Không phải đâu. Cậu đừng tin lời...?!!"

Tự hỏi vì sao bản thân lại cố nói như vậy với Shinichi. Chuyện này trước sao gì cũng sẽ bị bại lộ, tại sao tôi phải cố gắng giải thích chi cho mệt ?

Thế nhưng bây giờ, tôi nhận ra dù mình có nói gì đi nữa, ngay lúc này đây khi nhìn thấy rõ đôi mắt tràn đầy sự thất vọng kia, tôi biết, tất cả đều đã vô nghĩa.

Gin bất ngờ bật cười lớn.

"Thật giống với 12 năm trước. Shiho, cô chả khác gì với năm đó cả, vẫn luôn cố gắng vì người khác..."

"Anh im đi...?!!"

"Vì người không đáng mà liều mình bảo vệ. Nếu chị cô còn sống, ả nhất định sẽ rất là thất vọng đấy."

"A...anh nói vậy là có ý gì ?"

"Không biết à ?"

Đột nhiên Gin nhìn Shinichi, tôi hoảng hốt nhìn theo, trong tích tắc, tôi đơ người.

Đôi mắt ấy là sao ? Shinichi ? Tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đục ngầu đó ?

...

Trong tâm trí, ký ức về những ngày kinh hoàng bị giam giữ và nhốt trói, khi còn là thành viên của tổ chức Áo Đen, ùa về song song cùng bi kịch ập tới với người tên Miyano Akemi, người chị mà tôi coi là người thân máu mủ duy nhất, đồng thời cũng là người của tổ chức, đã bị chính Gin giết chết, trong một đợt khi đang làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ ấy trở thành tin tức nóng nhất trên các bảng tin, trở thành vụ án mạng giết người cướp ngân hàng. Tôi nghe xong tin đó đã rất sốc, có thể nói lúc đó, bản thân đã mất hết hoàn toàn lí trí và chỉ muốn chạy ra khỏi tổ chức thật mau.

Nhưng rồi Gin đã phát hiện, hắn ngăn tôi lại bằng ngòi súng yêu thích của hắn, đáp trả lại tôi bằng những lời nói cay nghiệt mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được.

"Chị cô không hề yêu thương cô, trong mắt ả ta chỉ tồn tại người đàn ông ả yêu. Mà cũng không ngờ, ả ta dám cả gan làm trái lệnh, chỉ vì bảo vệ một tên nhóc."

"Ngươi có còn là con người nữa không ?"

Hét thật to vào mặt hắn. Rồi bất ngờ bị hắn bắn một phát trượt qua cánh tay, đủ để khiến tôi chảy máu. Bản thân không hề cảm thấy đau, bởi vì hiện tại tôi đang rất hận hắn, hận những việc mà hắn đã làm, với những người thân yêu của tôi...

...

Nhớ lại cảnh tượng nee-chan bị trúng đạn vì phải bảo vệ Shuichi, rồi vào cái đêm phát hiện Shinichi hành động quái lạ, sau khi nhìn thấy bức ảnh tôi chụp với nee-chan, cùng những gì mà Ran và Gin đã nói lúc nãy. Tất cả, dường như đều đã có mối liên kết với nhau.

Tại sao Shuichi và Rei không tìm ra được hung thủ ? Tại sao Shinichi lại cố chấp muốn quên đi nhiều vụ án trong quá khứ đến vậy ? Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất, chính là hung thủ đã ra tay với nee-chan, đang ở rất gần, gần đến mức hóa thành thân quen hồi nào không hề hay biết.

Cố nhìn lại về phía tất cả thành viên AE đang đứng, họ không nói bất cứ câu nào và cũng chả lên tiếng phản đối gì. Đến lúc này, tôi mới thực sự biết được sự thật đầy kinh hoàng.

"L....là...c...cậu...sao...?"

Từng lời thốt ra sao lại đau đến tim như vỡ tan thế này ? Tôi không thể nào tin vào nỗi hiện thực tàn khốc trước mắt mình.

"Cậu chính là hung thủ ?"

Bản thân luôn hi vọng rằng tất cả những gì mà mình đã nghĩ chính là sai, rằng chỉ cần Shinichi nói ra không phải, hi vọng đó sẽ giúp tôi thoát khỏi hiện thực dối lừa này.

"?!"

Nhưng tất cả những gì mà tôi nhận lại được, chính là cái nhìn thờ ơ không hồi đáp.

"Không...không...không..."

Bàng hoàng trước ánh mắt của Shinichi, người đã đem đến cho tôi cảm xúc biết yêu lấy một người, người đã luôn đồng hành và bên cạnh tôi, cùng chia sẻ mọi chuyện, hóa ra lại chính là hung thủ giết nee-chan.

Số phận tại sao lại có thể đùa cợt trái tim con người đến vậy ? Rốt cuộc tôi đã phạm phải tội lỗi tày trời gì mà lại nhận kết quả đầy trớ trêu đến thế ? Tôi không hiểu, căn bản không thể hiểu được.

"L...làm...ơn...h...hãy...nói...gì...đi...?"

Cố cất giọng nói yếu ớt của mình lên để cầu xin Shinichi. Nhưng một lần nữa, tất cả những gì nhận lại, chỉ là cái gật đầu không do dự.

'Là thật ư ? Không thể....nhất định không...?!'

"Phải. T...tôi chính là hung thủ đã giết Miyano Akemi."

Ngay khi nghe điều đó từ miệng Shinichi thốt ra. Như thể mọi tế bào trong người ngừng hoạt động, tôi đứng im bất động. Nước mắt bỗng dưng ứa ra không ngừng, tôi hét lớn lên.

"TẠI SAO ?!!!"

Bấu lấy cổ áo, siết chặt trái tim sắp hoàn toàn tan vỡ này.

"CẬU ĐÙA TÔI VUI LẮM SAO ? KUDO SHINICHIIII !!!"

"Tôi không muốn giấu cậu, chỉ là...."

"Tôi đã làm gì thế này ? Yêu một kẻ không nên yêu ? Làm những chuyện điên rồ với hung thủ đã sát hại chị mình ! Shinichi, Tôi đã làm gì sai ? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy ?"

Đưa hai tay lên, mắt hướng xuống nhìn vào lòng bàn tay mình, vừa cười vừa khóc. Gương mặt ướt đẫm lệ tèm lem, đến mức tôi không thể nhìn thấy được gì, ngoài nước mắt đang rơi lả chả.

"Dối trá !"

Bản thân nên tin vào điều gì đây ? Tôi căn bản biết rõ mình không nên đặt quá nhiều tình cảm vào Shinichi. Vì vốn dĩ tôi biết bản thân không có tư cách để yêu bất kỳ ai. Nhưng khi sự thật đã hiện ra rõ ràng ngay trước mắt, tôi đã nhận ra, mình hoàn toàn yêu cậu đến căm hận rồi.

Người ta nói đúng, nếu như yêu một người mà biết trước sẽ không có kết cục tốt đẹp, thà rằng đừng nên đặt niềm tin, mong chờ quá nhiều trong tình yêu. Để rồi khi kết cục ập đến, sẽ trở thành kẻ mất trắng tay không.

Đau quá, tim sao lại có thể đau đến thế ? Vì đây chính là kết cục bi thảm của kẻ yêu phải một người không nên yêu ư ?

"Không thể..."

Lẩm bẩm như một kẻ tâm thần mất hoàn toàn lí trí.

"Kudo Shinichi, tôi không thể yêu cậu. Tình cảm này, ngay từ đầu đáng lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau."

Shinichi, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên gặp cậu. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là yêu cậu, yêu một kẻ đã giết chị mình, tôi quả thật đã phạm phải tội tày trời không thể nào tha thứ được.

Tất cả sẽ kết thúc ư ? Liệu mọi chuyện có còn cứu vãn được nữa không ?

Tối quá, nơi này sao lại tối đến vậy ? Phải chăng tôi sắp đi vào con đường lạc lối ? Thật thê thảm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thân thảm hại đến vậy.

So với cái chết của Dejima, lần này, tôi có thể nhận ra trái tim đã hoàn toàn vỡ vụn. Như hàng trăm hàng ngàn thanh kim sắt nhọn đâm xuyên qua, dường như vì yêu mù quáng một người, mà đã bị người đó lợi dụng.

Tất cả chỉ là dối trá, là dối trá, là dối trá...

"Haibara...?!!"

Cậu còn tư cách gọi cái tên giả mạo đó ?

Ngước lên nhìn Shinichi, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng đó, tim tôi đau lắm, đau đến tức điên lên không thể nào kiểm soát được.

"Đừng đi..."

Giây phút này, cậu còn có thể níu kéo được tôi lại sao ?

Kudo Shinichi, giữa hai chúng ta có còn gì nữa ư ?

"Tôi xin cậu..."

Không...đừng dùng ánh mắt đau khổ đó nhìn tôi...tôi không thể ở cùng với kẻ đã giết chị mình...

"Haibara."

Ngay lúc Shinichi thốt lên cái tên đó, mọi thứ giữa tôi với cậu, đã chính thức vỡ vụn...

"Miyano Shiho, tên tôi là Miyano Shiho, không phải Haibara Ai."

Đến nước này, tôi cũng không muốn, che giấu bản thân nữa.

Tối quá, bản thân không thể nhìn thấy gì nữa rồi, phải làm sao đây ?

"Hai...?!"

Một bàn tay nào đó bất chợt níu lấy Shiho, làm tôi lùi về phía sau và lập tức va phải. Hơi thở cùng mùi hương quen thuộc này, sao bây giờ lại khiến lòng tôi dễ chịu đến vậy ?

Phút chốc, tầm nhìn của tôi bỗng sáng trở lại. Chậm rãi xoay người, nhận ra trước mặt, là hắn.

"G...Gin ?"

Tôi biết rõ hắn chính là ác ma, một ác ma không có tình người. Nhưng chả hiểu sao, phải chăng là do bản năng của ác ma, tôi đã bị hắn lôi cuốn đến không thể nhìn thấy được gì, ngoài mỗi mình hắn.

"Cô sẽ đi cùng ta chứ ?"

Lần đầu tiên Gin ân cần dịu dàng mà chìa bàn tay ra, như thể muốn tôi nắm chặt lấy bàn tay đó vậy. Dù cho có do dự, dù biết bản thân nếu nắm lấy nó sẽ không thể nào quay trở lại được nữa, nhưng ngoại trừ hắn, xung quanh tôi bây giờ đây, tất cả cũng chỉ toàn là dối trá.

"Anh..."

Gin đưa mắt nhìn. Giọng nói thều thào của tôi cất lên như thể tôi đang cố gắng cầu xin hắn.

"...sẽ không phản bội tôi chứ ?"

Ngơ người. Tôi chắc bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ tôi thật thảm hại, trước giờ lúc nào cũng cố tránh xa hắn, ấy vậy mà giờ lại cầu xin hắn.

Nhưng biết làm sao được đây ? Bây giờ, ngoại trừ hắn ra, tôi không thể tin tưởng được ai khác.

Và trong phút chốc, tôi đã vô tình trông thấy Gin đang mỉm cười. Hắn vui đến vậy ư ? Vì lần đầu tiên trông thấy bộ dạng thê thảm như đang cầu xin hắn sao ? Nụ cười ấy có hơi méo mó, nó không rõ ràng nhưng cũng đủ để nói lên tất cả, rằng trong lòng hắn lúc này, đang vừa cười chế giễu vừa xót xa, cho trái tim bị tổn thương kia. 

"Ta sẽ không bao giờ phản bội cô."

Lời nói nhẹ nhàng chưa bao giờ nghĩ sẽ thốt ra, giờ đây đã cất lên làm tôi không thể tin vào mắt mình.

Ác quỷ lôi cuốn tôi, khiến tôi vô thức đến gần hắn, nắm chặt lấy tay hắn, một bàn tay dẫu biết nó rất lạnh lẽo nhưng đối với tôi ngay lúc này, chính là chỗ dựa duy nhất.

"Đi."

Gật đầu cùng hắn rời khỏi đây.

"Shiho ! Cậu tuyệt đối không được đi theo hắn !"

Giọng Sera vang tới tai, tôi đứng khựng lại, nhưng không ngoảnh đầu lại nhìn hay nói gì. Vì hiện tại, tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối diện nhìn mặt họ rồi.

"Cậu không thể đi !"

"Nếu như cậu đi, AE sẽ...?!!"

Kaito nói đúng, tôi là đội trưởng của AE, nếu tôi rời khỏi, tổ chức cũng sẽ giải tán. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng đối diện với hiện thực bóp méo này, tôi không còn cách nào khác.

"Vì mọi người, anh xin em hãy quay lại đi !"

Cười thầm rồi ngoảnh đầu, đau khổ hỏi lại.

"Thế còn tôi ? Ai sẽ vì tôi đây ?"

Cố cười khi nhìn Rei. Người đã luôn hết lòng vì tôi, giờ lại cố gắng xin tôi vì mọi người mà ở lại. Tự chế giễu bản thân, cuối cùng cũng nhận ra tất cả đều chỉ là bức tranh hư ảo, không gì là thật cả.

"Đừng đi ! Tôi xin cậu...!!"

Giọng Shinichi cất lên, tôi ngước nhìn.

"Shiho !"

Sững sờ, nước mắt một lần nữa muốn rơi, tôi rất muốn rời khỏi bàn tay này và chạy ngay đến cậu, nhưng...

"Chị cô sẽ thất vọng thế nào khi cô yêu một kẻ đã ra tay với chị mình ?"

Giọng nói thì thầm bên tai ấy, khiến tôi cúi đầu, tự trách bản thân vẫn còn quá lưu luyến. Không thể đáp lại, tôi chỉ còn cách ngoảnh đầu rời đi nhanh...

Chúng ta vốn dĩ không có duyên cũng không có phận. Nếu như không có bi kịch này, tôi đã cùng cậu chạy cao xa bay khỏi nơi này, cùng cậu sống một cuộc sống an nhàn không phải lo âu về điều gì.

Nhưng sự thật đã được phơi bày, tôi không thể tiếp tục ở cùng cậu, càng không thể yêu cậu. Chúng ta, vĩnh viễn sẽ không thể có được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro