Chương 23. Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến ngày hôm sau, vào buổi sáng, vẫn như mọi ngày, Shinichi lại lần nữa tới nhà Agasa, nhưng lạ một chỗ là ở trong căn nhà này lại không thấy Shiho đâu. Hốt hoảng, sợ sẽ lại một lần nữa cô sẽ biến mất, cậu định sẽ chạy đi tìm, vậy mà bỗng bị Agasa can.

"Cháu bị sao thế ? Con bé chỉ là ra ngoài mua chút ít cafe thôi mà."

Sự lo lắng ấy lập tức tan biến khi nghe Agasa nói thế. Shinichi thở dài vì tạ ơn trời Shiho đã không rời đi. Và cứ thế, cậu ngồi chờ ở trên ghế sofa, mắt hướng về màn hình TV, coi tin tức...

...

Shiho vừa mua hộp cafe kèm theo đường ăn kiêng có calo thấp cho Agasa xong, thanh toán và ra khỏi tiệm tạp hóa. Định sẽ quay về nhà thì bất ngờ ở đâu ra có một chiếc xe chạy ngang qua, giật mình rồi đứng đơ người, nhận ra đó là xe của Gin và Vodka, mặc dù cô không biết bọn chúng đang muốn làm gì nhưng đột nhiên khi chiếc xe rẽ ngang qua cô, cô phát hiện một ô cửa sổ xe đã được hạ xuống và trong tích tắc, Shiho đã run bần bật người khi trông thấy nụ cười vô cùng rùng rợn của Gin lúc đưa mắt liếc cô. 

Ngay lập tức, Shiho đã nghĩ liệu có khi nào Gin đã biết được chỗ ở của cô rồi không ? Nghĩ tới điều đó thôi chân cô đã không thể ngừng run cầm cập rồi. Bây giờ, mặc kệ đôi chân mình có run đến đâu, cũng không quan tâm lúc này mình cầm làm gì, vội vã thả luôn bịt đồ đã mua khi nãy xuống mặt thềm vỉa hè, khiến nắp hộp mở toang ra và hạt cafe rơi khắp nơi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ cafe xộc lên mũi, nhưng điều đó cũng không làm cô quan tâm, cứ thế mà cô chạy thật nhanh hết tốc lực để có thể về kịp tới nhà. 

Và rồi khi về tới nơi, thấy cửa cổng bỗng mở toang ra, Shiho hốt hoảng chạy vào trong nhà xem, lại chẳng hề thấy bất cứ ai. Ngay lúc này, cô bắt đầu trở nên lo lắng, còn định hét lớn thì bất chợt thấy một dáng vẻ màu đen trông rất kinh hãi, đang đứng sừng sững giữa bộ ghế sofa. Không biết rõ đó là gì nên đã tới gần một chút, lập tức, thấy dáng vẻ đó quay lại, Shiho nhận ra ngay đó là Gin. Và khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn toát lên một nụ cười đầy nham hiểm, cô bây giờ mới biết mình đã không kịp nữa rồi. Cố kìm nén sự sợ hãi này lại, Shiho bình tĩnh hỏi.

"Người anh đã bắt bây giờ đang ở đâu ?"

"Shiho, lần trước ta đã quá nhân từ khi nghĩ nhóc chỉ là một con nít ranh chưa hiểu chuyện. Lần này ta bắt buộc phải dùng tới biện pháp mạnh..."

Nói được nửa câu thì giương súng chĩa thẳng vào người Shiho, sau đó nói nốt.

"Ta cho nhóc cơ hội cuối cùng. Nếu nhóc không đi theo ta, ta sẽ cho hai ông cháu kia lên chầu ông bà."

Shiho lo sợ mọi chuyện sẽ vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cô, một đứa trẻ nhỏ như cô đây, chắc chắn không thể một mình giải cứu hết cả Agasa lẫn Shinichi được. Vì vậy cô đã cố gắng đáp trả lại Gin, mong hắn có thể thả Agasa ra trước.

"Trước tiên hãy thả bác già ra đi. Chắc anh cũng muốn làm bẩn súng mình vì người già luộm thuộm đâu nhỉ ?"

Gin nghe xong liền nở nụ cười, hắn bỗng đi tới gần, hạ người xuống, tay cầm súng đặt lên vai Shiho khiến cô ngạc nhiên, rồi bất ngờ nói.

"Vậy ta đoán nhóc không cần thằng nhãi kia ?"

Shiho giật mình, cô vội vã quay đầu lại nhìn thì vô cùng hốt hoảng khi thấy Shinichi đang bị Vodka trói lại, trên người cậu còn có vết thương bị rỉ máu ở  trán nữa, lập tưc cô liền quát to.

"Ngươi muốn giết cậu ấy ?"

Vừa nói vừa từ từ quay đầu lại, nhưng có ngăn cỡ nào, Gin vẫn chĩa vào Shinichi.

"Chả phải tên nhãi đó không dính líu gì đến nhóc sao ?"

Ngay khi biết được Gin định giết Shinichi, Shiho bàng hoàng, cố khoan ngăn.

"Dừng lại đi ! Ta sẽ theo ngươi ! Đừng giết cậu ấy ! Làm ơn Gin !!!"

Shinichi nghe xong, cố gắng can.

"Shiho ! Đừng làm thế ! Nếu cậu đi theo hắn, cậu sẽ chết !"

Shiho sững sờ nhìn Shinichi, cô biết rõ câu trả lời của mình sẽ làm cho tất cả mọi chuyện đi theo hướng trái chiều, rằng mọi thứ sẽ sụp đổ, cô sẽ mất hết tất cả. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì nếu như việc theo Gin là đúng, là sự lựa chọn an toàn cuối cùng để có thể bảo vệ người cô yêu thương, thì đó là điều cô muốn làm. Do đó Shiho đã từ từ lùi lại ra sau, tiến lại gần Gin, đôi mắt cô nhắm lại thật chặt như muốn kìm nén nước mắt sắp rơi lệ, đồng thời cũng như ra hiệu rằng cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài quyết định đi theo Gin. 

Shinichi ngây người rồi ngồi bệch hẳn xuống thềm, ngay lúc này, cậu biết dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không thể ngăn Shiho ở lại. Bởi vì Gin đang ở đây, chính cái tên ác ma đó đang cố giam cầm Shiho, đang cố đưa cô rời xa khỏi cậu. Đứng trước sự bất lực không thể làm gì được ấy, Shinichi đã nghiến răng rồi cúi mặt xuống, nhắm mắt thật chặt lại rồi bật khóc không thành tiếng.

Một cú sốc đầu đời quá lớn đối với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, vì không có đủ mạnh mẽ để bảo vệ người bạn của mình, làm Shiho cũng không kìm lòng được mà muốn khóc theo. Nhưng cô không làm thế được, vì nếu cô làm thế, Gin sẽ lợi dụng điều đó mà áp đảo lại Shinichi. Cho nên, cô chỉ còn cách bậm thật chặt môi để kìm nén nước mắt sắp tuôn trào này.

Không khí đầy đau buồn như thế, Gin không chịu được mà lại phá vỡ bầu không khí bằng giọng cười đầy rùng rợn, khiến cả Shiho lẫn Shinichi phải sỡn da gà và rùng mình. Bất chợt hắn bế trọn người Shiho lên khiến cô hoang mang, còn Shinichi thì la to.

"Ngươi định làm gì cậu ấy ?"

Gin nghe xong liền nhìn cậu bằng nửa con mắt, hạ giọng đáp.

"Một tên nhãi ranh thông minh như mày, nếu để mày tiếp tục sống, mày sẽ tìm cách cứu Shiho ra."

"Anh lại tính làm gì họ ?!!"

"Một món quà tiễn biệt ? Ha, nhóc yên tâm đi, quà ta tặng, rất quý giá đấy."

"Quà ?"

"Ta sẽ xóa sạch ký ức của hai ông cháu kia."

"G...gì cơ ? Xóa ký ức ?"

Shiho nhận ra nếu như cả Agasa và Shinichi bị xóa sạch hết đi ký ức, thì coi như mọi thứ về cô sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của họ nữa. Dù chẳng muốn, nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ họ, và thay vì để Gin ra tay, Shiho lại nói.

"Hãy để ta làm điều đó, với hai người đó, có được không ?"

Gin nghĩ ngợi một hồi rồi bật cười, hắn liền đặt Shiho xuống, đồng thời kêu Vodka lấy thuốc xóa trí nhớ ra, xong hắn đưa ngay cho cô, bảo.

"Mau làm nhanh đi. Ta cho ngươi đúng 20 phút để từ giã họ. Nếu lần này ngươi mà trốn nữa, ta sẽ cho mọi thứ nổ tung ngay tức khắc."

Sợ hãi, cố nhận lấy thuốc xóa trí nhớ mà Gin đã đưa cho, nói.

"Ta sẽ không bỏ trốn đâu. Hai người hãy ra ngoài đợi đi."

Hắn thấy vậy liền không nói thêm bất cứ câu nào nữa, chỉ im lặng quay lưng rời khỏi nhà cùng Vodka...

Shiho cố gắng cởi trói Agasa và Shinichi ra, tay cầm hộp thuốc xóa trí nhớ một cách đầy do dự. Shinichi thấy thế liền cầm lấy tay cô, gấp gáp bảo.

"Shiho, chúng ta hãy cùng nhau ra khỏi đây đi ! Nhất định tớ sẽ không để cậu đi theo bọn chúng đâu !"

Giật mình rồi vung tay cậu ra, mắt nhìn về phía cửa chính, đáp.

"Tớ không muốn bất kì ai phải chết vì tớ nữa cả. Shinichi, tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ tớ chính là mục tiêu của Gin, nếu tớ càng bỏ trốn, hắn nhất định sẽ không ngừng dừng lại và vẫn sẽ tìm tớ, tới lúc đó sẽ càng có nhiều người phải chết hơn nữa."

Shinichi trầm ngâm một hồi rồi vội vã chụp lấy cái tay đang cầm hộp thuốc của Shiho, xong liền mở nắp lấy ra một viên thuốc. Đắng đo rất lâu, cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt xanh ngọc kia, nhíu mày nói.

"Nếu cậu đã quyết định như vậy rồ, thì đây là cách duy nhất phải không, Shiho ?"

Shiho hoảng hốt nắm chặt lấy tay Shinichi, cô không thể kìm được lòng và rồi đã khiến nước mắt tuôn trào.

"Shinichi, tớ không muốn như thế này. T...tớ không muốn rời xa cậu, thưng tớ phải bảo vệ cậu, Shinichi, tớ xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi cậu..."

Lời mà Shiho thốt ra từ tận đáy lòng, đã khiến cô nghẹn ngào và gục xuống thềm nhà, Shinichi nhìn cô như thế, biết rằng thời gian không còn kịp nữa, cậu đã cố gắng khuỵu người xuống, điềm đạm bảo.

"Nhìn tớ đi, Shiho..."

Ngơ ngác ngước lên thì bất ngờ thấy nụ cười vô cùng rạng rỡ trên gương mặt của Shinichi, điều đó khiến cô không thể ngừng bật khóc hơn.

"Xin lỗi, giá như tớ có đủ mạnh mẽ và can đảm hơn, chuyện này đã không thành ra thế này rồi. Xin lỗi, tớ xin lỗi Shinichi..."

"Tớ muốn làm bạn với cậu mãi mãi. Shiho, dù cho tớ không còn nhớ ra cậu, nhưng tớ tin giữa chúng ta vẫn sẽ có một mối liên kết đặc biệt. Và chắc chắn rằng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ nhận ra nhau. Shiho, cảm ơn cậu đã trở thành bạn của tớ."

"Tớ cũng rất vui khi được làm bạn với cậu, Shinichi."

Nói rồi Shinichi liền cho viên thuốc ở trên tay vào miệng. Shiho hoảng hốt ngăn lại nhưng không kịp, nước mắt cô ngay lúc này đã không thể ngừng lại được nữa, còn Shinichi thì sau khi uống xong, cậu đã cười rồi ngất xỉu. Shiho vội vã ôm cậu thật chặt, giọt lệ cứ thế mà tuôn trào nhiều hơn. Tuy nhiên, vì không muốn làm cản trở thời gian nén lại, sợ bản thân sẽ yếu mềm hơn, cô đã cố gắng kìm nén nó, đưa Shinichi vào gần tường, để cậu dựa vào đó nằm. Còn Agasa, người đang bất tỉnh nằm trên chiếc ghế sofa kia, cô cũng cho ông uống thuốc xóa trí nhớ. Rồi cứ thế, Shiho rời đi cùng với hành lí đang xách trên tay, từ từ bước rời khỏi nhà này, tiếc nuối bao nhiêu cảm xúc đã từng trải qua vô cùng hạnh phúc kia.

Nhìn thấy Gin ở phía trước cổng với tư thế đang tựa vào xe, Shiho đứng nhìn một hồi rồi mới tiến tới hắn, lườm và nói.

"Tôi đã làm theo lời anh rồi. Như thế đã đủ chưa, Gin ?"

Gin bật cười khẽ một tiếng rồi cầm giúp hành lí của cô di chuyển tới cốp xe, bỏ vào bên trong, khẽ đáp.

"Nhóc đồng ý theo ta, ta đương nhiên sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà nhóc muốn."

"Ha, anh nghĩ tôi tin ? Một ác ma như anh, dù có thế nào tôi cũng không thể tin được."

"Haha. Chỉ cần nhóc ngoan ngoãn làm mọi yêu cầu của ta, ta sẽ cho nhóc và chị nhóc được sống."

Shiho vừa nghe đến chị của cô liền giật mình, cô lập tức hỏi lại.

"Chị tôi đang ở đâu ? Anh rốt cuộc đã làm gì chị ấy ?"

"Này, nhóc nghĩ ta độc ác thế à ? Yên tâm, ta không làm bất cứ điều gì với cô ta cả, chỉ là cử người theo dõi thôi. Lỡ đâu nếu nhóc phản bội tổ chức, ta sẽ tiễn cả nhóc và chị nhóc đi ngay luôn."

Cô sợ hãi nhưng rồi cũng cố gắng giữ bình tĩnh, Gin thấy thế liền nói tiếp.

"Ta sẽ cho nhóc đi học ở nước ngoài, đào tạo nhóc thành nhà khoa học, thấy thế nào ?"

"Tại sao lại muốn tôi trở thành nhà khoa học ? Anh muốn tôi điều chế thuốc gì đó sao ?"

"Chà, không hổ là con gái của nhà khoa học lừng lẫy có tiếng, nhóc nói đúng lắm."

Shiho ngạc nhiên và lập tức mở cửa xe ra, điều đó khiến Gin có chút ngỡ ngàng.

"Không phải anh muốn tôi đi theo anh à, sao lại đứng ngây ra đó rồi vậy ?

"Hồ, vậy là nhóc đã quyết định rồi à ? Được lắm, Shiho. Hãy thể hiện cho ta thấy tài năng của một thiên tài đi."

Nói rồi Gin liền mở cửa xe rồi vào trong, cả ba cứ thế cùng nhau đi đến tổ chức Áo Đen...

Shiho không còn sự lựa chọn nào để quay lại, giờ đây, cô đã mất đi cuộc sống bình thường mà cô hằng mơ ước. Đối mặt với tương lai đầy rẫy u tối, sợ hãi, không biết chia sẻ nó với ai, vì giờ đây, xung quanh cô chỉ toàn là những kẻ ham muốn quyền lực, khát vọng. Tự do giờ đây bắt đầu trói buộc cô lại, giam cầm cô trong không gian nghẹt thở, không biết lối thoát là đâu.

Còn Shinichi, sau khi bị Yukiko và Yusaku phát hiện là bất tỉnh cùng Agasa tại nhà của ông ấy. Cả hai liền đưa ông cháu đến bệnh viện, tuy trên người họ chỉ có vài vết thương nhẹ, nhưng họ vẫn còn chút ý thức về hiện tại. Có điều, khi hỏi họ về Shiho, thì cả hai đều không nhớ gì cả, còn cho rằng đó là cái tên của một người lạ nào đấy, mà chỉ có mình Yukiko và Yusaku biết. Sau vụ việc đó, Yukiko và Yusaku lo lắng vô cùng, họ đã đến nhà Agasa điều tra mọi thứ, xem thử có còn thứ gì liên quan đến Shiho hay không, nhưng tất cả đều vô ích. 

Mãi cho đến khi Shinichi và Agasa xuất viện, thì Yukiko bỗng nhận được một bức thư nặc danh, không chần chừ mà mở bức thư ra đọc cùng Yusaku. Tuy thư không nói rõ ai viết, cả hai vẫn đoán được có thể là Shiho gửi, trong thư có viết, rằng Shinichi và Agasa đều bị xóa sạch ký ức về Shiho, còn bảo đó chính là cách duy nhất để cả hai người họ được sống sót vẹn toàn. Và để tránh chuyện này lặp lại lần nữa, thư dặn Yukiko và Yusaku hãy giữ bí mật cũng như, đừng nói cho hai người họ biết sự từng tồn tại của Shiho. Yukiko và Yusaku đọc xong bàng hoàng, họ làm theo yêu cầu trong bức thư, sẽ quyết tâm không nói bất cứ điều gì về Shiho cho Shinichi và Agasa biết, nhằm bảo vệ tính mạng của họ. Từ đó, sự xuất hiện của Shiho trở nên mờ nhạt và lâu dần, nó đã thực sự biến mất hẳn khỏi ký ức của mọi người...

...

1 năm sau, Shiho bắt đầu theo học tại ngôi trường ở Mĩ dưới sự giám sát của tổ chức Áo Đen. Sau khi tốt nghiệp, như đã hứa, Gin cho cô đoàn tụ gặp lại chị mình, Miyano Akemi. Cả hai cùng nhau làm việc ở viện nghiên cứu khoa học, cô cũng chính thức trở thành thành viên của tổ chức Áo Đen, lấy biệt danh là Sherry.

Trong suốt 8 năm qua, Gin không hề đụng chạm đến cuộc sống của cô. Nhưng sau 8 năm đó, khi trình độ khoa học của Shiho đã vượt xa Akemi, hắn bắt đầu chia rẽ chị em Miyano, đưa Shiho về lại Nhật Bản, ép buộc cô phải chế tạo cho hắn thuốc teo nhỏ.

Đây là loại thuốc mà trên đời này chưa có nhà khoa học chế tạo ra được. Ngay lúc đầu nghe về thuốc đó, Shiho biết căn bản sẽ không thể tạo ra được, điều đó là bất khả thi. Tuy nhiên, Gin không cho phép cô nói ra điều bất khả thi đó. Hắn đe dọa nếu như cô không chế tạo nó thành công, hắn sẽ giết Akemi. Khi ấy, Shiho mới nhận ra, có lẽ vì Akemi không thể tạo ra viên thuốc đó, nên Gin đã giết Atsushi và Elena. Giờ vòng luân phiên lại đến lượt cô, và nếu như lần này cô vẫn không đồng ý, hoặc không tạo ra được thuốc teo nhỏ, hắn nhất định sẽ lại lần nữa ra tay với Akemi. Rồi vòng luân phiên sẽ tiếp tục, mãi mãi không có điểm dừng. Chính vì vậy, Shiho mới đồng ý chế tạo ra viên thuốc đó, cũng tìm cách phá vỡ vòng luân phiên dài miên man này.

Mãi đến 3 năm sau, viên thuốc mới được chế tạo thành công. Còn cho rằng bản thân đã có thể rời khỏi tổ chức và sống một cuộc sống bình thường hằng ao ước, như bao nhiêu người khác. Nhưng không, Shiho đã bị Gin giam cầm và nhốt trong tổ chức, không cho cô đường thoát. Đồng thời vào lúc đó, bi kịch với người chị yêu quý của cô, đã xảy ra. Miyano Akemi, người mà Shiho coi là người thân duy nhất còn sót lại của mình, cũng là người trong tổ chức, đã bị Gin giết chết trong một đợt khi đi làm nhiệm vụ ở Nhật Bản. Nỗi uất hận đến tột cùng, vậy mà lại chả thể làm gì được, Shiho chỉ còn cách, bám víu lấy Gin, dụ dỗ ngọt ngào để nhân lúc hắn sơ hở mà trốn thoát. 

Thời gian đó, Shiho cũng làm quen được với hai người đàn ông, là Furuya Rei và Akai Shuichi. Rei là người mà Shiho gặp đầu tiên, là người lạ lùng cô cảm thấy hơi phiền phức và vô cùng khó hiểu, vì biết rõ cô là kẻ địch, mà vẫn ráng ra tay giúp đỡ. Sau khi va chạm không biết bao nhiêu là lần, cả hai trở nên thân với nhau hơn, qua đó, Shiho cũng biết được, hóa ra Rei lớn hơn 2 tuổi và anh từng là bạn học chung đại học Stanford với Akemi, có biết đến gia đình cô hồi còn bé xí. Anh còn kể thêm một bí mật hết sức thú vị nữa, rằng Selena là mối tình đầu, là động lực khiến cho anh ngày nào cũng quyết tâm trở thành cảnh sát. 

Còn Akai Shuichi, thú thật thì Shiho không thích con người này lắm, bởi ngay từ lần gặp đầu tiên, anh luôn cản trở nhiệm vụ của cô. Nhưng sau đó cả hai bỗng dưng đụng chạm với nhau nhiều hơn trong nhiều vụ, rồi trở nên thân thiết, tới lúc thân thiết rồi thì Shiho mới biết, Shuichi lớn hơn cô tận 4 tuổi lận. Thông tin về anh rất ít, chỉ biết anh là FBI, kẻ thù không đội trời chung của Rei và là bạn trai của Akemi. Qua đó Shiho cũng biết, vào cái ngày Akemi bị Gin giết, chị cô đã liều mình rời khỏi tổ chức, bất chấp có bị tổ chức truy sát, chính là Shuichi. Lúc đầu khi biết được sự thật, Shiho rất sốc, oán trách và còn tính giết Shuichi để trả thù cho Akemi, vì đã không bảo vệ tốt chị cô, còn khiến chị cô chết dưới tay Gin, nhưng dần dần, sự tức giận ấy đã nguôi bớt. 

Bởi bị Gin giam cầm quá lâu, sự thật cứ lần lượt dồn ép Shiho đến bước đường cùng. Khoảng khắc khi cô sắp rơi vào trầm cảm vì bế tắc, tuyệt vọng, Rei và Shuichi đã cùng nhau, bất chấp sự thù hằn quyết không đội trời chung, cả hai giúp Shiho ra khỏi tổ chức. Giây phút khi được giải thoát, cô đã khóc thét lên, như một đứa trẻ khao khát tự do mà từ lâu nó bị giam cầm trong nhà tù không lối thoát.

1 năm sau đó, đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tất nhiên điều đầu tiên là cả ba bị tổ chức truy đuổi không ngừng nghỉ. Cứ cho là sẽ không còn đường thoát nữa, thì lập tức khi nghe thấy một câu nói của một đứa trẻ được thốt lên.

"Tớ muốn biến chúng ta thành một tổ chức thật to lớn để giúp đỡ mọi người, ngăn chặn cái xấu !"

Ngay lúc ấy, Shiho đã nghĩ ra cách mà cả ba người làm, để không phải chạy trốn khỏi tổ chức đó, là tạo ra một tổ chức trái ngược với tổ chức Áo Đen, với mục tiêu điều tra và phá các vụ án mà cả cảnh sát, FBI cũng không thể giải quyết được. 

Kể từ đó, một tổ chức được lập ra mang tên AE, viết tắt của từ Angel&Evil, Shiho cũng nhanh chóng đổi tên thành Haibara Ai, để tránh bị Gin phát hiện và truy lùng. Đây là tổ chức với hai mục tiêu. Một là lợi dụng các vụ án hóc búa mà cảnh sát, FBI không thể giải quyết nhằm tìm thêm bí mật mà tổ chức Áo Đen che giấu, để tấn công, phản kích lại và lật đổ tổ chức đó. Hai là lợi dụng tổ chức AE để chạy trốn khỏi tổ chức Áo Đen, với sự ngụy trang ban ngày là một quán cafe mang tên Blue, thăm dò các vụ án, và ban đêm là thực hiện nhiệm vụ...

...

Đó là số phận mà ông trời đã sắp đặt cho bông hồng đầy gai góc. Vậy còn kẻ nhận lấy hình phạt dây trói gai chằng chịt thì sao ? 

Kudo Shinichi, 1 năm sau khi biến cố xảy ra ấy, cậu trở lại làm một cậu bé bình thường, đương nhiên vẫn yêu thích trinh thám, và dần dần có hứng thú mới với niềm đam mê mới, bóng đá. 

Khác với bông hồng đang dần phai tàn theo năm tháng kia, Shinichi có cuộc sống giản đon8 như bao đứa trẻ khác, trở thành học sinh tiểu học tại trường tiểu học Teitan. Từ đây, cậu bắt đầu làm bạn với một cô bé tên Mori Ran, tình bạn của hai người họ gắn kết với nhau lâu dài đến mức, ai cũng cho rằng họ như một đôi thanh mai trúc mã vậy. Nhưng có điều, dù Ran ngượng ngùng như muốn nói rằng đây là sự thật, đối với Shinichi thì ngược lại, có thể cậu cũng nói đây là sự thật cho qua chuyện, tuy nhiên, thật ra sâu thẳm trong trái tim cậu, vẫn luôn có một linh cảm rằng người bạn thanh mai trúc mã của cậu, lại là người khác chứ không phải là Ran...

...

Và cứ thế, thời gian trôi qua thấm thoát đã được 12 năm, giờ đây, cuộc tái ngộ lần nữa đã trở lại. Chiếc đồng hồ bắt đầu xoay ngược lại về thời điểm bắt đầu, cùng những cạm bẫy khó có thể đoán trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro