Chương 24. Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ê."

"Sao ? Lại có tin gì hot nữa à ?"

"Ừ ừ. Nghe được tin hot của trung tâm thương mại ở phố Shibuya đó ?"

"Kể coi. Ủa mà cái trung tâm đó xảy ra vụ gì vậy ?

"Khắp trang mạng xã hội đã đăng rần rần, tưởng biết rồi chứ ?

"Biết, nhưng không hiểu gì hết á."

"Trời, nghe đâu là vụ nổ lớn lắm. Hên là không có ai thiệt mạng."

"Hình như trong đó có vài người đến từ trường trung học Teitan nữa."

"Sao cái trường đó dính nhiều thế ? Hết tin đồn bắt cá hai tay rồi bị hiểu lầm tùm lum, còn vở kịch Romeo và Juliet của lớp nào hôm lễ hội mùa đông đó nữa, bảo cái gì mà có ai đó cố tình đẩy ngã, nên mới có cơ hội lên sân khấu soán ngôi."

"Phải phải, trên mạng có nhiều bài đăng lên lắm, đau đầu luôn."

"Lùm xà bùm quá đi."

"Ủa rồi chuyện đó liên quan gì đến vụ nổ ở trung tâm ?"

"Thì sau vụ đó còn vụ drama nữa, cũng dính líu tới cái trường đó này."

"Drama nữa ? Bộ trường đó thích tạo drama lắm hay gì ?"

"Nhưng mà cái này còn ly kỳ hơn nữa."

"Trời, mau kể đi kể đi."

"Thì sau khi xảy ra vũ nổ đó đó, tự nhiên mấy học sinh mới chuyển đến đồng loạt nghỉ học. Mà đám người đó nghỉ thôi không nói, cái tên thám tử trung học nổi tiếng Kudo Shinichi gì gì đó, cùng bạn gái thanh mai tin đồn nữa, đều nghỉ không có lý do luôn."

"Đùa nhau à ?"

"Đùa gì. Cái tin này hot rần rần trên mạng bữa giờ mà không biết ?"

"Ghê dữ vậy."

"Haiz. Rốt cuộc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa ?"

"..."

-----------------------------

Lạch cạch...

Đã được 8 tháng trôi qua, kể từ khi tôi không còn là học sinh của trường trung học Teitan. Như mọi khi, tôi vẫn đi dạo trên con phố quen thuộc. Thời tiết hôm nay thật ẩm ướt, phải chăng là do cả ngày hôm qua trời đổ mưa ? Cho nên bây giờ trời mới vừa se lạnh vừa âm u, mang đậm khí tiết mùa thu ?

Đi len lỏi giữa dòng người đông đúc, xung quanh tôi, đâu đâu cũng toàn những cặp đôi tay trong tay cử chỉ ngọt ngào. Thật khó chịu, tôi kéo cổ áo lên, rụt đầu thấp xuống, xỏ hai tay vào túi áo khoác len, cố xoa dịu bản thân khỏi cái lạnh.

8 tháng trôi qua, ngoài hai việc phá án và uống rượu giải sầu, tôi không còn việc gì khác để làm cả...

Còn nhớ như in cái ngày tôi bị Gin bắn. Lúc đó, cứ nghĩ bản thân đã chết rồi, nhưng không, AE đưa tôi tới bệnh viện và tôi đã phải mất 3 tháng, mới tỉnh dậy.

Tổ chức AE sau đó cũng tan rã, lúc còn nằm viện, khi nghe mọi người tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, đồng thời ký ức của tôi cũng phần nào quay trở lại, tôi mới biết, Shiho đã vĩnh viễn không thể quay trở lại. Rốt cuộc, cô ấy cũng lựa chọn đi theo hắn.

Biết rõ tình hình, bản thân cũng chả còn làm được gì hơn, mất hoàn toàn lý trí, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống suốt cả một tuần liền, đến mức xém nữa hóa thành bệnh trầm cảm.

Ba mẹ tôi về nhà vào đúng thời điểm đó, nhìn thấy tôi như vậy, họ cũng giải thích tất tật tần đầu đuôi câu chuyện, rằng sau khi tôi uống thuốc xóa trí nhớ và bất tỉnh, Shiho đã gửi thư tới dặn cha mẹ tôi, đừng bao giờ nhắc tới tên cô ấy.

Mộ lần nữa rơi vào suy sụp, tôi cũng chả muốn tiếp tục học, họ đồng ý chiều theo ý của tôi, không nói không gì cả, quyết định cho tôi nghỉ học và ở nhà tịnh dưỡng. Kết quả, từ việc nghỉ học chỉ có vài hôm thành một tháng, dần dần đã hóa thành từ bỏ học...

Mặc dù từ bỏ học nhưng niềm đam mê phá án của tôi thì không. Tôi thường xuyên cùng thanh tra Megure tham gia các vụ án hóc búa. Nhờ đó mà bây giờ các trang mạng xã hội đều biết nhiều đến tôi. Nhưng đáng tiếc, bây giờ họ không còn biết đến tôi với cái tên Kudo Shinichi, thám tử trung học nữa, mà chỉ là Shinichi, một thám tử thôi...

...

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi phá được một vụ án kéo dài tận 2 ngày liền, tôi quyết định thưởng cho mình một ly rượu.

"Tới rồi à ?"

Một giọng nói vang vảng cất lên, ngay khi tôi mới vừa bước vào quán bar.

"Zô, Shinichi."

Quay sang quầy bar, thấy cậu tóc đen với gương mặt nhìn trông na ná tôi, cậu ta vẫy tay chào, tôi không đáp mà chỉ tới gần ngồi xuống cùng.

"Nay rảnh quá nhỉ, Kaito ?"

"Ờ. Cậu lại đi phá án nữa à ?"

"Rảnh rỗi không có gì làm thôi. Cho tôi ly whisky."

Tôi nói với Kaito xong quay sang gọi món với nhân viên pha rượu.

"Mọi người thế nào rồi ? Cậu có liên lạc được với ai không ?"

"Như cậu thôi. Trừ Rei với Shuichi ra, ai cũng liên lạc được hết."

"Sera chắc cũng liên lạc được với Shuichi ? Cảm ơn."

Ly whisky đặt ngay trước mặt, tôi nhanh chóng uống một ngụm.

"Biết gì. Nhưng hai người họ là anh em hở ? Khó tin thật."

"Hai...Shiho đã từng kể với tôi về gia đình nhà Shuichi. Hơi khó tin nhưng thật."

Vừa nhắc tới Shiho, tôi lại trầm mặt ra.

"Cậu đấy, rốt cuộc vẫn không chấp nhận thực tại."

Kaito chống cằm nhìn tôi thở dài.

"Sao ngay từ đầu cậu biết mà không nói với tôi ?"

"Cậu nghĩ tôi muốn giấu ? Khi ấy việc che giấu tên Shiho là luật duy nhất của AE, cậu cũng biết nếu phá luật thì sẽ như thế nào mà ? Với lại, cô ấy làm thế, cũng là muốn bảo vệ cậu thôi."

Kaito nói xong liền trầm mặt.

Tôi không biết nên đáp lại như thế nào, bởi Kaito nói có phần cũng đúng. Tôi hiện tại vẫn không thể tin được rằng Haibara Ai chính là Miyano Shiho. Dẫu kí ức năm đó đã quay trở lại, dẫu biết rõ Haibara và Shiho là một, nhưng tôi vẫn khó lòng chấp nhận nỗi.

Cô gái tên Miyano Shiho, ngay từ giây phút lần đầu gặp nhau, đã gây ấn tượng mạnh trong mắt tôi, bởi sự trưởng thành trước tuổi vốn có của mình. Tựa như là thiên thần, vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa trong sáng ấy, làm cho tôi không dám lại gần, cứ sợ nếu lại gần thì cô gái ấy sẽ biến mất.

Nhưng Haibara lại khác, cô ấy gây ấn tượng với tôi không phải như vậy, mà là nét mặt đầy ranh ma khiến người ta có chút rùng mình. Tiếp xúc dần, cô ấy lôi kéo tôi như một viên thuốc phiện, khiến tôi mất hoàn toàn lý trí. Bản chất vốn là thiên thần, bị ăn mòn tâm trí và trở nên xa đọa, kết quả hóa thành ác quỷ.

"Có tin tức gì về cô ấy không ?"

Tôi lắc đầu, uống thêm ngụm whisky.

Mấy tháng trôi qua, tôi như một tên cuồng phá án, hết phá án vụ này rồi lại đến phá án vụ khác, làm điên cuồng để cố có thể quên đi cô ấy. Nhưng sao tôi có thể quên được ? Sau tất cả những gì mà tôi đã gây ra, toàn bộ tội lỗi nặng nề khiến cô ấy tổn thương, tôi có thể dễ dàng quên sạch ư ? Chính bởi lẽ đó, ngày đêm nào tôi cũng cố gắng tìm tung tích của Shiho. Thông qua các vụ án, đặc biệt là những nơi mà tổ chức Áo Đen hay lui tới, lục cả khắp cái Nhật Bản này, vậy mà vẫn không tìm ra được cô ấy.

"Tôi biết một nơi, có thể cô ấy đang ở đó."

"Nơi nào ?"

"Quê mẹ cô ấy."

"Không phải cô ấy là người Nhật ?"

"Shiho là con lai mà. Bộ cậu không biết chuyện này ?"

Kaito chau mày thắc mắc.

"Cô ấy kể cậu ?"

"Là Sera. Thật lạ, tôi cứ tưởng hai người thân lắm, nghĩ cô ấy sẽ nói với cậu chứ."

Tôi lườm mắt với Kaito, lập tức cậu ta ho khục khục vài cái.

"Mẹ là người Anh, ba cô ấy mới là người Nhật."

Năm đó khi tôi lần đầu gặp Shiho, tôi được biết gia đình cô ấy đều vì bận bịu quá nhiều công việc, không có thời gian chăm sóc, nên đã đưa Shiho về nhà tiến sĩ Agasa để bác ấy chăm sóc.

Cho đến khi sau cái chết của Dejima-san, sự thật về việc nhận nuôi Shiho được phơi bày. Tôi mới hiểu, hóa ra cha mẹ Shiho lúc đó không phải vì bận bịu công việc, mà là vì bị Gin truy lùng. Để bảo vệ Shiho, hai người họ mới giao cô ấy cho Dejima-san, và tránh bị Gin phát hiện, ông thay vì tự mình chăm sóc, đã quyết định giao Shiho cho tiến sĩ Agasa.

Sở dĩ ngay từ đầu ông không đưa cho chị Shiho chăm sóc, là bởi Akemi-san năm đó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Gin. Nếu đưa Shiho cho Akemi-san, thì Akemi-san sẽ chết. Nhưng khi giao Shiho cho tiến sĩ Agasa rồi, Dejima-san lại bị Gin lợi dụng, kết quả nhờ ông mà Gin phát hiện được chỗ mà Shiho ở.

"Tôi sẽ tới Anh một chuyến."

"Hả ? Đừng bảo cậu tính đi một mình ?"

Tôi gật đầu. Kaito hối hả cản lại.

"Shiho bây giờ đang nằm tầm kiểm soát của Gin. Một mình cậu đi là không ổn."

"Vậy cậu muốn đi chung ?"

"Bị hâm à ? Tôi bạn thân cậu, tôi không đi, ai đi ?"

Tôi cười trừ. Đưa mắt nhìn ly whisky uống dang dở, đáp.

"Không cần đâu. Tôi tự đi một mình được rồi."

"Này này, cậu muốn chết à ?"

"Còn đỡ hơn để cậu chết ?"

"Haha !"

Không khí im lặng giữa hai chúng tôi đan xen thanh âm ồn ào trong quán bar. Cứ tưởng cuộc nói chuyện này kết thúc tại đây, nhưng không, bất thình lình một đòn đấm từ bên cạnh ập tới, tôi phản ứng không kịp, té rầm ngay xuống thềm, tiếng động lớn gây sự chú ý của tất cả bao người trong quán. Nhìn lại, hóa ra người đấm là Kaito.

"Cậu xem lại cậu đi. Cái thằng khốn này, sao cái quái gì cậu cũng đòi chết vậy ? Yêu quá mất trí rồi à ?"

Tôi ngơ ngác nhìn, lần đầu trông thấy Kaito hét lớn vậy.

"Cậu tưởng chỉ có mình cậu buồn thôi à ? Bộ cậu nghĩ chỉ có cậu là có lỗi thôi hả ? Tôi với mấy đứa kia cũng có lỗi trong vụ này mà. Sao cậu cứ ôm một đống chuyện làm của riêng mình vậy ?"

Tôi cố đứng dậy, vì đòn đấm lúc nãy, không ngờ lại khó đứng lên được...

"Cậu có cản tôi cũng vô ích. Không có tôi cậu vô dụng lắm, được cái miệng lưỡi linh hoạt là giỏi à."

Vừa nói vừa đến gần, Kaito chìa tay ra, tôi nhanh chóng nắm lấy và vội đứng lên.

"Ha, cậu nói xấu tôi hơi quá rồi đấy."

Tôi cười nhạt.

"Tôi nói ít rồi đó. Thằng Heiji mới nói nhiều."

"Haha ! Ít nhiều gì cũng là nói xấu tôi."

Mới chuẩn bị ngồi lại xuống ghế, tôi cảm nhận có ai đó lù lù ở phía sau lưng, chắc chỉ là cảm giác, tôi lơ đi, nào ngờ giọng nói cất lên làm tôi đứng hình.

"Cậu trông thảm hại quá nhỉ, Shinichi ?"

Lập tức quay ra sau, tim giật bắn cả người.

"Heiji ?"

"Lâu rồi không gặp, Kaito, Shinichi."

Vừa mới vẫy tay chào, Kaito đã giở giọng mỉa mai.

"Sao mới có mấy tháng không gặp, da mặt chú đã đen hơn rồi vậy ?"

"Cậu nói gì nói lại coi ?!'

Lập tức Heiji tóm lấy cổ siết chặt, Kaito vùng vẫy cố thoát ra.

"Sao cậu tới đây ?"

Trong lúc hai người giằng co, tôi hỏi.

"T...tôi hẹn nó ra đấy."

Kaito cố đáp.

"Không chỉ hẹn riêng tên này đâu, còn có tôi nữa."

Một giọng nữ vang lên, tất cả hướng mắt nhìn.

"Sera ? Cả cậu cũng tới ?"

Ngạc nhiên khi thấy Sera, tôi ngơ ngác, mém tí nữa ngã xuống ghế.

"Đương nhiên. Nghe đồn cậu tính đi Anh ?"

Không mất thời gian, Sera ngồi xuống ghế ngay bên cạnh tôi, cậu ấy lên tiếng gọi món.

"Cơn gió nào đồn thổi nhanh vậy ?"

"Này, tôi biết trước sau gì Kaito cũng sẽ nói quê Shiho ra, và cậu thế nào cũng sẽ đòi đi Anh cho coi. Chi bằng để tụi tôi đi cùng cậu."

"Đằng nào cũng sống chết có nhau, đi cùng cũng có sao ?"

"Cậu sợ cái gì ? Cản nữa là tôi đấm vào mặt á."

Nghe Sera, Heiji và Kaito nói thế, tôi có chút hơi lưỡng lự. Bản thân dù sao cũng chính là hung thủ đã giết Akemi-san, chị của Shiho, mọi người sao lại có thể tin tưởng đi cùng tôi đến vậy ? Bộ mọi người không sợ chết ?

"Cậu có chắc cậu là hung thủ ?"

"Cậu nói thế là có ý gì ?"

Tôi chau mày khó hiểu, hỏi lại Heiji.

"Cái chết của Miyano Akemi, tôi tin là Gin đã sắp đặt mọi thứ."

"Sắp đặt ?"

"Có thể Shiho đã biết được có gì đó mờ ám trong việc này, nên mới quyết định đi theo Gin để điều tra."

"Thế...!!"

"Cô ấy chắc vẫn còn tin rằng cậu không phải là hung thủ giết Akemi-san."

Sau ngần ấy tháng qua sao tôi không nghĩ ra, tại sao tôi lại tuyệt vọng đến mất lý trí thế này ? Tôi rốt cuộc làm gì vậy ? Không được, tôi muốn đi gặp Shiho. Tôi muốn hỏi cô ấy cho ra lẽ...

"Cậu tính đi đâu ?"

Không đợi, tôi quay người định rời đi, nào ngờ lại bị Kaito cản.

"Đừng bảo cậu vẫn muốn một mình tới đó ?"

Nói rồi Sera lập tức nhăn mặt khó chịu. Heiji tức giận quát thẳng.

"Không phải tụi tôi đã bảo sẽ cùng cậu đi tới đó hay sao ? Cậu muốn liều mạng chết mới chịu à ?"

Dằng co một hồi, tôi tức giận đến hét to.

"Tôi muốn đi gặp cô ấy ! Ngay bây giờ ! Tôi muốn tìm cô ấy !"

"Đừng nói nữa. Tụi tôi hiểu cậu muốn đi bây giờ, nhưng cần phải bàn kế hoạch cái đã. Cậu không thể nào đi với tay không như thế được."

Heiji bình tĩnh cố vỗ vai trấn an tôi lại.

"Heiji nói đúng. Shinichi, tôi biết cậu lo lắng cho Shiho, nhưng chúng tôi cũng như cậu. Nếu bây giờ cậu tới đó một mình, cậu nhất định sẽ chết. Thế lực của Gin lúc này rất mạnh, cậu càng không phải là đối thủ với hắn."

Nghe mọi người nói như vậy, tôi mặc dù không đành lòng, nhưng vì bản thân muốn sống sót đưa Shiho và cùng cô ấy bình an trở về, tôi đành phải nén thời gian gấp gáp của mình lại, cùng bàn kế hoạch với mọi người...

------------------------------------

Tại London, nước Anh:

"Làm ơn xin hãy tha mạng cho tôi ! Tôi còn bọn trẻ ở nhà, các người xin hãy tha mạng cho tôi !"

Đoàng...đoàng...đoàng...

"Aaaaaaa !!!!"

"Khônggggg !!!"

Trong đêm tối hiu quạnh, tại con hẻm nhỏ không bóng người qua lại, một thiếu nữ với mái tóc hạt dẻ dài đến che khuất lưng, đôi mắt xanh ngọc tuy đẹp đến mê hồn, nhưng lại làm con người ta có chút rợn người. Thật đáng sợ, nó đục ngầu đến nỗi khó ai có thể đoán được nội tâm thực sự bên trong. Mặc trên người là bộ váy đen xẻ tà ôm sát body, bên ngoài choàng áo khoác xám dáng dài. Vừa sang chảnh quý phái vừa lạnh lùng đến sởn da ốc. Trên tay là khẩu súng Beretta 92, đối diện là người đàn ông đã bị bắn 3 phát bởi cái súng này.

"Burn." (Đốt.)

"Yes sir !" (Tuân lệnh !)

Không chút dao động trước cảnh những nạn nhân khác hét toáng lên vì người đàn ông đã bị bắn kia, thiếu nữ quay người, lạnh lùng bước đi.

Ra khỏi con hẻm, trước mặt, người đàn ông đứng chờ sẵn ở bên chiếc xe hơi, ăn mặc nhìn tổng thể toàn màu đen trông rất lịch lãm. Không dòm ngó nhiều, thiếu nữ lại gần, người đàn ông ấy thấy vậy liền nhếch môi, đứng thẳng lưng, bàn tay nhanh chóng chìa ra, khẽ khàng hỏi.

"Giải quyết xong rồi ?"

Thiếu nữ không nói không rằng, chỉ gật đầu rồi nắm lấy tay gã đàn ông đó.

"Vào trong. Tôi dẫn em đi ăn tối, Shiho."

Đúng vậy, thiếu nữ có vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần nhưng lại vô cùng máu lạnh và tàn độc, không có một chút tình người này chính là Miyano Shiho. Người hiện được coi là tình nhân của Gin, kẻ đang đứng bên cạnh cô đây, một ông trùm khét tiếng trong giới Mafia.

Trước đây, Gin chỉ là một gã tay mờ tầm thường, trình độ chưa đủ trở thành Mafia khét tiếng, tuy nhiên, nhờ vào thực lực của Shiho, người có tiền tài trong việc nghiên cứu thành công các loại thuốc cấm đặc chế có giá trị, Gin đã hoàn toàn biến bản thân thành ông trùm Mafia.

Không những cung cấp và buôn bán tại các chợ đen trên khắp thế giới mặt hàng thuốc cấm, tổ chức Áo Đen với boss là Gin, còn nắm các danh mục cấm khác như mua bán mại dâm, giết người...

Với số lượng thành viên chiếm tới gần một phần ba tỉ lệ dân số của một thành phố lớn, và các thành viên hầu hết toàn là tội phạm, nhiêu đó cũng đủ làm cho tổ chức Áo Đen trở thành tổ chức Mafia khét tiếng lớn thế giới.

Nếu ban đầu, Gin không phơi bày hung thủ giết Miyano Akemi, chị của Shiho là Shinichi, thì có lẽ người sẽ đi cùng Gin tới các sự kiện là Vermouth. Từ ngày đó đến bây giờ, Shiho đã thay mặt Vermouth trong tất cả các công việc có liên quan đến tổ chức cùng Gin.

Mục đích của hắn cũng dễ hiểu. Hắn làm vậy là vì thứ nhất có thể dễ dàng nắm giữ Shiho, kiểm soát cô hơn trong phạm vi tầm mắt của hắn. Thứ hai, hắn làm thế cũng bởi muốn công khai với tất cả các băng Mafia khác và toàn thế giới, rằng Shiho là của hắn, kẻ nào dám đụng vào thì chỉ có mạng bay hồn lìa khỏi xác.

Shiho có để ý đến những việc Gin làm không ? Đương nhiên là cô cũng có để ý, nhưng cô cũng chả để tâm nhiều. Bởi vì ngay từ đầu, vào khoảng khắc cô nắm lấy tay hắn, hắn đã hoàn toàn biến thành chỗ dựa của cô. Chính cái khoảng khắc đó đã biến cô từ một kẻ luôn chạy trốn, chống đối hắn, thành một tay sai, trợ thủ đắc lực và hơn hết là tự nguyện trở thành tình nhân của hắn. Nếu Gin sai khiến cô, nói cô hãy đi giết người này người nọ, thì cô sẽ đồng ý làm theo mà không do dự, phản kháng như lần trước...

Lần này đi London, chính là vì chuyện ngoài ý muốn. Lúc đầu, Shiho tới Anh cũng chỉ về thăm nhà một chút, nào đâu ngờ lại có chuyện xảy ra ở bên xưởng sản xuất thuốc cấm ngay tại London. Xưởng bị cháy lớn, phát hiện được có một nhân viên nam đã phóng hỏa. Gin rất ghét phải nhúng tay vào, kết quả Shiho đã thay hắn, trực tiếp ra tay.

Sau khi xử lý xong, cả hai cùng nhau đi tới nhà hàng ăn tối.

"Ăn đi."

"Anh không ăn ?"

"Tôi không đói."

Đôi mắt xanh ngọc đục ngầu ngơ ngẫn nhìn Gin, hắn chống cằm nhìn lại, như thể đang chờ điều gì đó. Shiho nhận ra ý của hắn, cô vội lấy dao khứa một miếng steak nhỏ vừa đủ ăn, dùng nĩa ghim nó và chấm đẫm nước sốt rồi đưa lên trước miệng Gin, cô nói.

"Ra vẻ."

Hắn cười nhếch môi, nhanh chóng mở miệng đớp lấy miếng steak.

"Vừa miệng không ?"

Gin gật đầu, đáp.

"Cũng được."

Shiho vừa nói vừa khứa thịt tiếp.

"Kén ăn."

Hành động đó làm mấy thực khách ngồi xung quanh nhìn phải xì xào. Mặc dù hôm nay nhà hàng này đã được Gin bao trọn, đơn giản là vì hắn không thích ồn ào, nhưng do Shiho thích bầu không khí vốn có của nhà hàng, nên hắn tạm cho vài người vào đây ăn, với điều kiện đừng gây tiếng động. Dẫu vậy, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

Nhâm nhi ly rượu vang, Shiho thấy hắn khó chịu ra mặt, vội hỏi.

"Chuyện ở xưởng giải quyết xong chưa ?"

"Em lo lắng gì ?"

"Khu sản xuất tôi có để vài mẫu thuốc mới mà chưa kịp kiểm tra. Dập tắt chắc cũng xong rồi, lát tôi muốn tới đó."

"Không cần."

"Hở ? Anh nói không cần là sao ?"

"Trước đó tôi đã kêu người đem về xưởng chính rồi."

"Làm hồi nào ?"

"Một tháng trước."

Shiho gật đầu rồi tiếp tục ăn. Gin thấy vậy cũng uống thêm một ngụm rượu vang, sau đó lại lên tiếng hỏi.

"Chừng nào em mới đổi cách xưng hô ?"

Đang chuẩn bị bỏ miếng steak vào miệng thì chợt nghe Gin nói vậy, cô liền buông ngay cái nĩa xuống, đáp.

"Tại sao phải đổi ?"

"Em không phải đã là người của tôi rồi à ?"

"Vậy thì sao ?"

"Tôi muốn em đổi."

Ánh mắt thằng thừng không chút do dự của Gin làm Shiho có hơi tự tuyệt.

Hơn mấy tháng qua, Gin đã hoàn toàn không làm khó dễ cô nữa, hắn chủ động đổi cách xưng hô khác với khi xưa, cũng bởi cô biết trong mắt hắn giờ chỉ có mỗi mình cô. Cơ mà lý do ngần ấy tháng qua cô không đổi cách xưng hô, là vì một phần cô còn chưa hẳn tin tưởng hắn, phần còn lại là bởi cô sợ, nếu cô đổi cách xưng hô, sẽ không còn có thể quay trở lại như trước đây được nữa.

Nhưng thời gian dần trôi qua, đến tận bây giờ, chứng kiến tất cả những chuyện mà Gin đã làm cho cô cùng những chuyện mà cô đã làm, bàn tay dính đầy máu người này đã vấy bẩn mọi thứ, cô còn đủ tư cách để quay lại ? Không, cô mất hết rồi. Giờ đã đến lúc cô nên buông xuôi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới, một cái tôi mới không bị cái bóng trong quá khứ ảnh hưởng, không bị cái tình yêu mù quáng kia làm cho điên đảo.

"Được. Đổi thì đổi."

"Tôi không có ép...?!!"

"Dù sao bên nhau lâu thế rồi, em cũng nên chấp nhận thực tại, Jin."

Bên nhau lâu như vậy rồi, dù đã biết rõ tên thật của nhau, nhưng có lẽ đến tận giờ này, Shiho mới dám gọi thẳng tên của hắn.

Cô nở nụ cười nhạt, Jin sững sờ. Trong tâm hắn vui đến mức vành tai xuất hiện tầng hồng nhẹ hồi nào chả hay biết. Hắn tuy không thể hiện ra, nhưng Shiho có thể nhìn thấu được, hắn thực sự rất thích cô xưng hô như vậy với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro